Xúc xích

    
gày nào cũng vậy, cứ hết giờ tập treo là một anh chàng khiêng cáng tới mang tôi ra khỏi phòng vận động để về giường bệnh nhân và chờ y tá đến đặt tôi nằm trở lại. Và ngày nào cũng thế, do khi về là đã trưa, anh ta chúc tôi ăn ngon với vẻ mặt tươi tỉnh và ranh mãnh, kiểu như sắp được nghỉ phép đến hôm sau vậy. Dĩ nhiên, câu chúc ăn ngon ấy chẳng khác nào câu “Chúc Giáng sinh vui vẻ!” vào ngày 15 tháng Tám hay “Chúc ngủ ngon!” vào những thời điểm rất trái khoáy! Vì lẽ từ tám tháng nay, tôi chỉ có thể nuốt vài giọt nước chanh và nửa thìa sữa chua - những thứ này khi lạc đường vào khí quản sẽ gây ra một cơn ho ầm ĩ. Thử nghiệm thực phẩm, cách người ta cường điệu đặt tên cho bữa yến tiệc ấy, không tỏ ra thuyết phục chút nào. Nhưng họ cũng yên lòng vì tôi không vi vậy mà chết đói. Qua một ống dây nối tới dạ dày, hai hoặc ba bình chất lỏng nâu nhạt được truyền mỗi ngày bảo đảm tôi không thiếu calo. Để làm mình vui, tôi gợi lại trong trí nhớ sống động những mùi vị, bình chứa cảm giác không khi nào cạn kiệt. Giờ chỉ còn là nghệ thuật nấu nướng phần còn lại cho ngon lành. Tôi chuẩn bị kĩ nguyên liệu trong trí nhớ. Ta có thể vào bàn ăn bất cứ giờ nào, chẳng cần khách sáo. Nếu ở nhà hàng thì không cần đặt trước. Còn nếu tôi nấu nướng thì khi nào cũng sẽ ngon cả. Thịt bò nấu rượu vang rất sánh, thịt bò đông lạnh có màu trong mờ và món bánh mơ có vị chua vừa đủ. Tuỳ tâm trạng, tôi tự lấy cho mình 12 con ốc, ít đưa bắp cải kèm thịt hoặc xúc xích và một chai gewurtztraminer(1) “mẻ rượu ủ lâu năm” màu vàng rực hay chỉ nhấm nháp món trứng chần nước sôi kèm bánh mì nhúng phết bơ mặn. Thật khoái biết bao! Lòng đỏ trứng tràn vào vòm miệng và họng tôi theo từng dòng ấm nóng. Và không bao giờ có vấn đề gì về tiêu hoá ở đây. Hiển nhiên là vì tôi đã dùng những thực phẩm tốt nhất: rau tươi nhất, cá vừa lên khỏi mặt nước và thịt được ướp đúng kiểu nhất. Tất cả đều phải được chuẩn bị theo đúng nguyên tắc. Không những thế, một người bạn đã gửi cho tôi công thức chế biến món dồi nhỏ đúng kiểu Troyes với ba loại thịt khác nhau bọc xoắn lại thành dây. Tôi cũng cẩn thận nấu món ăn đúng mùa. Vào mùa này, tôi làm mát lưỡi bằng các khoanh dưa và quả đỏ. Hàu và thịt săn sẽ để đến mùa thu nếu khi đó tôi còn thèm vì tôi đang ăn uống tiết chế hơn, hay nói cách khác là khổ hạnh. Khi mới bắt đầu thời kì nhịn ăn dài ngày, thiếu thốn thúc đẩy tôi liên tục lục lọi tủ thức ăn theo óc tưởng tượng. Tôi ăn vô độ. Hiện giờ, tôi có thể gần như tự thoả mãn với chiếc xúc xích bó thật chặt theo cách thủ công luôn treo lủng lẳng trong một góc trí óc mình. Một chiếc xúc xích kiểu Lyon màu hồng, hình dáng không theo lệ thường, rất khô với ruột băm to. Mỗi lát tan một chút trên lưỡi trước khi được nhai để ta thưởng thức hết hương vị của nó. Niềm vui thú này là một thứ thiêng liêng, một lá bùa hộ mệnh có lịch sử từ gần 40 năm trước. Bà y tá của ông ngoại tôi kể lại rằng hồi đó, mỗi khi đến thăm ông trong căn phòng tối tăm trên đại lộ Raspail, tôi lại đòi bà ấy cho ăn xúc xích bằng một giọng vòi vĩnh dễ thương. Bà ấy rất khéo léo trong việc chiều thói tham ăn của bọn trẻ. Bà đã làm cho tôi một cây xúc xích và lấy ông tôi ngay trước khi ông mất. Niềm vui của tôi khi được nhận món quà tỉ lệ thuận với sự tức giận trước đám cưới của ông tôi và bà y tá. Tôi chỉ còn giữ lại dung nằm dài trong căn phòng tranh tối tranh sáng với khuôn mặt nghiêm nghị giống hình Victor Hugo trên những tờ 500 franc cổ mà hồi đó còn đang lưu hành. Nhưng cây xúc xích, thứ không ăn nhập gì với đống đồ chơi Dinky và đám sách thư viện màu xanh thì tôi nhớ rõ hơn rất nhiều.
Tôi đau đớn và hoảng sợ khi biết rằng mình sẽ không bao giờ được ăn thứ xúc xích nào ngon như vậy nữa.
Chú thích
______________________
Chú thích:
(1) Vang trắng vùng Alsace, rất thơm.