Xe lăn

    
ôi chưa bao giờ nhìn thấy chừng ấy người mặc áo blu trắng trong căn phòng nhỏ bé của mình. Y tá, nhân viên điều dưỡng, bác sĩ liệu pháp vận động, bác sĩ tâm lý, bác sĩ liệu pháp lao động, bác sĩ thần kinh, bác sĩ nội trú và thậm chí cả trưởng khoa, có vẻ như cả bệnh viện đều kéo đến phòng tôi vậy. Khi họ đẩy thứ dụng cụ ấy đến giường tôi, lúc đầu tôi tưởng sắp có một bệnh nhân mới chuyển đến nằm cùng phòng. Vì nằm ở Berck từ nhiều tuần nay, mỗi ngày nhận thức của tôi một rõ ràng hơn nhưng tôi không nhận thấy có mối liên hệ nào với chiếc xe lăn cả.
Chẳng ai phác hoạ cho tôi một bức tranh chính xác về tỉnh cảnh của tôi hiện giờ, vì vậy với những gì nghe ngóng được, tôi tự làm mình tin tưởng rằng tôi sẽ nhanh chóng cử động và nói lại được.
Tâm trí bay nhảy của tôi nghĩ ra hàng nghìn dự định: một cuốn tiểu thuyết, các chuyến du lịch, một vở kịch và cả kinh doanh một loại cocktail trái cây do tôi tự pha chế. Đừng hỏi công thức là gì, tôi quên rồi. Ngay lập tức họ mặc quần áo cho tôi. “ông ấy sẽ cảm thấy tốt hơn”, vị bác sĩ thần kinh trịnh trọng nói. Sau cái áo ngủ ngắn vải nilông vàng, đáng lẽ tôi đã được hân hoan mặc lại cái áo sơ mi kẻ carô, chiếc quần dài cũ và một cái áo len nào đó nếu như việc mặc được chúng vào người không phải là cả một cơn ác mộng. Cơn ác mộng thực ra là việc thấy những thứ quần áo bị vặn, kéo quá nhiều lần để cố lồng vào thân thể mềm nhẽo và trật khớp không còn thuộc về tôi nữa, chứ không phải là vì việc mặc đồ khiến tôi đau.
Nghi thức đã có thể bắt đầu khi rốt cuộc tôi cũng sẵn sàng. Hai anh chàng ranh mãnh, chẳng nể nang gì, túm lấy vai và chân tôi, nhấc bổng khỏi giường và đặt tôi vào xe đẩy. Từ một người bệnh bình thường, tôi đã trở thành một kẻ tàn phế, như thể trong các màn đấu bò tót, võ sĩ đấu bò tập sự được thăng chức thành võ sĩ đấu bò chính thức vì thiếu người vậy. Họ không vỗ tay hoan hô tôi nhưng cũng tỏ ra gần như vậy. Bố mẹ đỡ đầu đẩy tôi đi một vòng khắp tầng lầu để xem tư thế ngồi liệu có gây ra các cơn co thắt không kiểm soát không, nhưng tôi vẫn ngồi lặng, bận đánh giá sự kiện phá hoại đột ngột viễn cảnh tương lai của mình. Họ kê cho tôi cái gối đặc biệt vào đầu vì đầu tôi cứ lắc lư như kiểu các phụ nữ châu Phi khi bỏ bộ tháp vòng kéo giãn cổ họ từ nhiều năm ra vậy. “Ông hợp với xe lăn đấy!”, ông bác sĩ liệu pháp lao động mỉm cười nhận xét. Nụ cười như thể muốn tạo cho câu nói ấy một vẻ như thể tin mừng trong khi trong tai tôi, chúng vang lên như một bản án. Ngay lập tức, tôi lờ mờ nhận ra thực tế kinh khủng. Rõ ràng như một đám mây nấm nguyên tử(1), sắc hơn dao máy chém. Ba cô điều dưỡng đặt tôi nằm lại giường đều đã ra hết. Họ làm tôi nghĩ đến những tên cướp trong các bộ phim bạo lực, khó nhọc nhét xác của kẻ làm phiền vừa bị chúng bắn thủng sọ vào cốp xe. Chiếc xe lăn nằm yên trong góc, có vẻ như bị bỏ rơi cùng với đám áo quần của tôi vắt trên lưng ghế nhựa xanh dương đậm. Trước khi cô nhân viên vận chiếc blu trắng cuối cùng bước ra, tôi ra hiệu nhờ cô bật nhỏ ti vi lên hộ. Đang chiếu “Con số và chữ cái”, chương trình ưa thích của bố tôi. Từ sáng nay, mưa không ngớt và liên tục nhỏ thành giọt trên cửa kính.
Chú thích
______________________
(1) Mây hình nấm do nổ bom nguyên tử