Hoàng hậu Eugénie

    
hông nhiều nơi trên đất Pháp còn tiếp tục duy trì kí ức về hoàng hậu Eugénie như ở đây. Trong phòng trưng bày lớn của Bệnh viện Hàng hải, một căn phòng rất vang và quá khổ đến mức năm chiếc xe đẩy và xe lăn có thể dàn hàng ngang mà đi, có một tấm cửa kính nhắc cho ta nhớ rằng phu nhân của Napoleon đệ Tam đã từng bảo trợ cho nơi này. Hai thứ đáng tò mò nhất trong bảo tàng nhỏ này là một bức tượng bán thân bằng cẩm thạch trắng thể hiện tuổi trẻ rực rỡ của nữ hoàng bị truất ngôi mất năm 94 tuổi, nửa thế kỉ sau khi Triều đại Thứ hai kết thúc và bức thư của viên phó ga Berck kể với giám đốc tờ Correspondant maritime (Phóng viên hàng hải) về chuyến thăm ngắn ngủi của hoàng gia ngày mùng Bốn tháng Năm năm 1864. Ta thấy rất rõ con tàu đặc biệt dừng bánh, một đoàn các phụ nữ trẻ tháp tùng Hoàng hậu, chuyến diễu hành qua phố của đám rước vui vẻ và tại bệnh viện, các bệnh nhân nhỏ tuổi được giới thiệu với bậc bảo trợ lừng danh của chúng. Và tôi đã không để lỡ dịp thể hiện lòng tôn kính của mình trước những di tích ấy.
Tôi đã đọc đi đọc lại tới 20 lần câu chuyện của ông phó ga. Tôi nghĩ mình đang trà trộn vào đoàn quân nhộn nhịp gồm các vị phu nhân danh giá và ngay khi Hoàng hậu đi từ toà nhà này sang toà nhà kia của bệnh viện, tôi liền đi theo những dải ruy băng vàng trên mũ bà, theo chiếc dù bằng lụa trơn và bước chân mang thoảng mùi nước hoa Cologne. Một ngày gió lớn, tôi thậm chí đã dám tiến lại gần và vùi đầu vào các nếp gấp trên chiếc váy sa tanh trắng với những sọc lớn mềm mịn như bọt kem mát lạnh như sương sớm. Người không đẩy tôi ra mà luồn tay vào tóc tôi, dịu dàng nói: “Này con, phải kiên nhẫn chứ!” bằng giọng Tây Ban Nha nhang nhác giọng nói của cô bác sĩ thần kinh. Không còn là Hoàng hậu Pháp nữa, Người là thiên thần an ủi giống như thánh Rita, thánh bảo hộ cho các số phận rơi vào tuyệt vọng.
Tiếp đến một buổi chiều, khi tôi đang tâm sự buồn bã với bức tượng của Người thì một khuôn mặt lạ hoắc đến xen giữa Người và tôi. Phản chiếu trên cửa kính là một khuôn mặt đàn ông có vẻ đã từng ngâm mình trong một thùng chất độc đioxin. Miệng méo xệch, mũi gồ ghề, tóc tai bù xù, còn ánh mắt thì thật ghê sợ. Một mắt bị khâu, mắt kia mở to như con ngươi của Cain(1). Trong thoáng chốc, tôi nhìn chăm chăm vào đồng tử mở rộng kia mà không nhận ra đó chỉ là tôi mà thôi.
Một cơn sảng khoái ki lạ xâm chiếm tôi trong khoảnh khắc đó. Tôi không chỉ bị đi đày, bị liệt, câm, điếc, bị tước bỏ mọi niềm vui thú và chỉ còn tồn tại như một con sứa, mà tôi còn trông thật gớm ghiếc nữa. Tôi bật cười như điên dại vì căng thẳng, kết thúc bằng thảm hoạ chồng chất nhưng đến phút cuối, mọi người đã quyết định coi đó như một trò đùa. Những lòi thở than bông đùa của tôi đã khiến Eugénie kinh ngạc trước khi Người cũng bị cuốn vào cơn cười. Chúng tôi cười đến chảy nước mắt. Đội kèn thành phố bắt đầu choi một điệu valse và tôi vui đến mức sẵn sàng đứng lên mời Hoàng hậu Eugénie nhảy nếu có cơ hội. Chúng tôi sê xoay mình hàng kilômét trên sàn đá hoa. Từ sau những sự kiện mượn được từ phòng triển lãm và được tưởng tượng thêm ấy, tôi thấy dường như vẻ mặt Hoàng hậu có nét gì đó ranh mãnh.
Chú thích
______________________
Chú thích:
(1) Con trai lớn của Adam và Eva, phạm tội giết em trai là Abel.