Uy Đức phu nhân ánh mắt dần dần trở nên sắc lạnh. “Xem ra, chỉ còn có biện pháp đó thôi.” Uy Đức phu nhân trong mắt sầu ý tan hết, có chăng chỉ là tự tin, lãnh khốc. Trong phòng khách to lớn của phủ thành chủ, dưới ánh sáng của những ngọn nến được treo trên chiếc đèn thủy tinh treo trên cao của phòng khách, tỏa ra xung quanh thứ ánh sáng huyền ảo mê người, đám quý tộc của Xích Nhĩ thành đều tề tựu nơi đây. “Nghe nói con của Uy Đức bá tước đã quay trở về, không biết lần này phu nhân sẽ ứng phó như thế nào?” “Ai biết được? nhưng có thể khẳng định rằng, phu nhân sẽ không từ bỏ quyền lực của mình đâu.” “Uy Đức phu nhân thủ đoạn quá độc ác. Chỉ là nàng không may, đứa con bảo bối của nàng chết trên bụn đàn bà. Thật sự làm người ta buồn cười chết đi được” Đám quý tộc thấp giọng chuyện trò với nhau. Đám quý tộc ở Xích Nhĩ thành đều biết Uy Đức phu nhân là một người hoành hành bá đạo, chỉ là bọn họ đều sống tại đây, cùng lắm bọn họ chỉ dám nói sau lưng mà thôi, không dám ra mặt đắc tội với nàng. “Uy Đức phu nhân tới。” Đám quý tộc đang tán chuyện về đứa con của nàng đều dừng cả lại, tất cả quay đầu nhìn về phía Uy Đức phu nhân đang đi từ cầu thang trên tầng trên xuống, nàng ăn mặc quý phái, tư thái vẫn cao ngạo như trước. Nàng hưởng thụ ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, ngẩng cao đầu nhẹ bước đi xuống lầu. “Thưa các vị,” Uy Đức phu nhân cười nói “hôm nay là một ngày đại hỷ, hai đứa con lưu lạc tám năm ở bên ngoài của ta rốt cục cũng đã trở về rồi” Lúc này trên cầu thang đột nhiên xuất hiện hai người. Một thiếu niên mặc áo thân sĩ màu đen cùng một thiếu nữ toàn thân mặc bộ đồ màu trắng đồng thời xuất hiện làm không ít quý tộc con mắt sáng ngời. Chiêm Ni ăn mặc mặc dù đơn giản, nhưng lại phối hợp được với vóc người và dung mạo của nàng, làm tôn lên khí chất thuần khiết, làm cho lòng người rung động. Không ít các gã quý tộc trẻ quyết tâm dò hỏi tin tức về nàng, ngõ hầu tìm kiếm cơ hội cưa cẩm. “Chiêm Ni, Cơ Ân, lại đây” Uy Đức phu nhân nhiệt tình gọi. Chiêm Ni, Cơ Ân hai tỷ đệ đi xuống cầu thang, đứng bên cạnh phu nhân. Phu nhân nhiệt tình giới thiệu: “Đây là Chiêm Ni, các ngươi xem, thật là một cô gái xinh đẹp. Còn đây là Cơ Ân.” Uy Đức phu nhân thở dài nói: “Hai đứa chúng nó có thể vượt qua cuộc sống gian khổ trước đây, hoàn toàn là nhờ mẫu thân bọn chúng, hảo muội muội của ta, nhưng...” Uy Đức phu nhân con mắt đo đỏ, tựa hồ muốn khóc. “Đại phu nhân, nhị phu nhân nếu biết được người quan tâm tới nàng ta như vậy, trong lòng sẽ nhất định rất cảm động” Một giọng già nua vang lên, Lan Bá Đặc xuất hiện bên cạnh nàng. Uy Đức phu nhân liếc nhìn Lan Bá Đặc. Lan Bá Đặc lúc trước là người hầu trung thành nhất của nhị phu nhân, mặc dù nhị phu nhân gặp rủi ro, ông vẫn đi theo nhị phu nhân không oán và không hối hận. Chiêm Ni, Cơ Ân trong lòng cũng rất bất bình. Tỷ đệ họ đều biết, mẫu thân bọn họ mất đi, tám năm họ chịu gian khổ đều là do đại phu nhân ban cho. Chiêm Ni thì còn biết tới chữ Nhẫn, chứ Cơ Ân một thiếu niên mới mười bốn tuổi thì chưa học được chữ đó, châm chọc nói: “Đại nương, tám năm qua tại sao đại nương lại không có lần nào tới thăm chúng con, chúng con rất nhớ đại nương đấy.” Uy Đức phu nhân sắc mặt không thay đổi, cảm thán nói: “Mấy năm nay, ta thật vất vả quản lý sự vụ của Xích Nhĩ thành, thật sự không có thời gian, mỗi lần nghĩ tới chuyện ấy, cũng cảm thấy hai tỷ đệ con đã chịu nhiều thua thiệt.” Lâm Lôi cười cười nói thẳng: “Uy Đức phu nhân, Bá tước đã qua đời, Cơ Ân là người thừa kế, lúc này hắn đã trở về, chính là để kế thừa chức vị thành chủ, không biết phu nhân khi nào thì để cho Cơ Ân tiếp nhận vị trí thành chủ đây?” Lời này vừa nói ra, nhất thời cả đại sảnh im lặng. Đám quý tộc có mặt đều hiểu, màn kịch hay đến rồi. Đồng thời đám quý tộc này nghi hoặc nhìn Lâm Lôi, không biết gã này từ đâu chui ra mà lại dám hỏi trực diện phu nhân như vậy. “Lôi tiên sinh” Uy Đức phu nhân nghiêm mặt, lạnh lùng nói: “ngươi bảo hộ Chiêm Ni, Cơ Ân tới Xích Nhĩ thành, ta rất cảm kích, nhưng việc Cơ Ân kế thừa chức vị thành chủ, là việc của gia tộc chúng ta, ngươi là người ngoài không được nhúng tay vào. Cơ Ân lập tức phản bác: “Ai nói Lôi đại ca là người ngoài” “Không phải người ngoài thì là cái gì?” Phu nhân sắc mặt lạnh lùng nói. Cơ Ân ngẩn người, nhìn Lâm Lôi, ngẩng đầu nói: “Lôi đại ca chính là hôn phu của tỷ tỷ ta, làm sao lại có thể là người ngoài được!” “Vị hôn phu?” Uy Đức phu nhân nghi hoặc nói. Chiêm Ni nghi hoặc. Lâm Lôi cũng nghi hoặc. “Vị hôn phu?” Lâm Lôi lập tức nhìn Cơ Ân, Cơ Ân cũng nhìn Lâm Lôi, nháy mắt, Lâm Lôi trong nháy mắt đã hiểu ý của Cơ Ân. Lúc này Chiêm Ni mặt đỏ dần. “Thế nào?” Cơ Ân kiêu ngạo ngẩng đầu, “tỷ phu tương lai của ta có tư cách để quản chuyện này chứ, đại nương? Cha ta đã mất, đại ca ta cũng đã mất, hôm nay, ta là người được hưởng quyền thừa kế đầu tiên ở đây.” Uy Đức phu nhân trầm ngâm. Tất cả mọi người có mặt tại đây đều nhìn đại phu nhân, Cơ Ân kế thừa chức vị thành chủ, đó là thuận theo lý lẽ, có pháp luật của đế quốc bảo vệ, bọn họ thật lòng rất muốn xem Uy Đức phu nhân làm sao ứng phó đây. “Ha ha, Cơ Ân, ngươi gấp cái gì。” Đại phu nhân cười cười nói, cha ngươi đã chết, hôm nay ngươi là người con trai duy nhất của cha ngươi còn sống, tự nhiên là người có tư cách đầu tiên để kế thừa chức vị thành chủ, chức vị đó không ai tranh được với ngươi rồi.” Lâm Lôi nghi hoặc nhìn đại phu nhân. Không đơn giản như vậy, cơ hồ trong lòng mọi người đều hoài nghi như vậy, vị đại phu nhân này sẽ không dễ dàng buông xuôi như vậy,.” “Vậy thì phải đa tạ đại nương rồi.” Cơ Ân mỉm cười nói, “Ta có thể lúc nào tiếp nhận vị trí thành chủ đây?” Đại phu nhân cưới nói “Không phải vội như vậy, hiện giờ ngươi vẫn chưa trưởng thành, thế này đi, đợi qua hai năm nữa, khi ngươi qua lễ thành niên, sẽ tiếp nhận vị trí thành chủ nhé.” “Hai năm nữa?” Cơ Ân trợn mắt nói. Đại phu nhân cười khảy nói: “Ngươi hiện giờ chỉ là một đứa trẻ, còn chưa đủ năng lực để quản lý một thành trì, ngươi yên tâm, hai năm sau ngươi nhất định sẽ trở thành thành chủ.” Chương 20: Xét nhà Hai năm nữa mới có thể kế nhiệm chức vụ thành chủ? Thời gian hai năm, liệu sẽ không phát sinh sự tình gì sao? Cơ Ân lại có thể chịu được dưới sự sắp đặt của đại phu nhân? “Ta nghĩ ta có đủ năng lực” Cơ Ân kiên định nói. Uy Đức phu nhân nghiêm mặt nói: “Cơ Ân, tỉnh táo một chút, ngươi bây giờ chỉ là một đứa trẻ, Xích Nhĩ thành thành chủ chính là quản lý mấy trăm vạn con dân của đế quốc, gánh nặng như vậy ngươi không khảm nổi đâu” Lúc này, Chiêm Ni bên cạnh Cơ Ân lập tức đáp lời: “Đại nương, luật pháp đế quốc không có nói qua, sau khi thành niên mới có thể kế thừa vị trí thành chủ.” Uy Đức phu nhân nhìn nàng. Chiêm Ni không khuất phục, đối nhãn với đại phu nhân, hai nữ nhân không cùng niên kỷ đối nhãn. “Đúng,” Đại phu nhân nói: “luật pháp đế quốc không có quy định như vậy, sau khi thành niên mới có thể kế vị, nhưng...” Uy Đức phu nhân đau thương nói: “sau khi cha các ngươi qua đời, sau khi tông tộc biết tin, vốn là định để đại ca các ngươi kế vị, nhưng, đứa con đáng thương của ta...." “Biết được Cơ Ân mới mười bốn tuổi, tông tộc hạ lệnh, Xích Nhi thành chính là một trong những Tây Bắc hành tỉnh quan trọng nhất, hơn nữa, việc quản lý Ba Tư Nhi, Xích Nhi thành là rất quan trọng, nên gia tộc đã quyết định hạ lệnh Cơ Ân sau khi thành niên mới được tiếp nhận vị trí thành chủ.” “Tông tộc?” Cơ Ân, Chiêm Ni đều ngẩn người. Nghe thấy đây là mệnh lệnh của tông tộc, Chiêm Ni, Cơ Ân tỷ đệ đều bàng hoàng. Là thành viên của Cổ Khắc Tư gia tộc, Chiêm Ni, Cơ Ân hai người đều biết hàm ý của tông tộc. “Đại nương, tông tộc quả thật hạ lệnh như vậy sao?” Chiêm Ni chằm chằm nhìn đại phu nhân. Uy Đức phu nhân nhướng mày nhìn Chiêm Ni: “ chẳng lẽ ngươi cho ta có thể giả truyền lệnh của tông tộc sao? Ài.... trước khi Cơ Ân kế thừa chức vụ thành chủ, sự vụ của Xích Nhi thành hết thảy do ta chủ trì.” “Ta là thành chủ tương lai, ta có quyền chỉ định người đại diện thành chủ” Cơ Ân bất mãn hét lên. Đại phu nhân ánh mắt lạnh lùng nhìn Cơ Ân. Từ nãy giờ im lặng đứng một bên quan sát, rốt cục cuối cùng Lâm Lôi cũng lên tiếng: “Đại phu nhân, tông tộc không có hạ lệnh cho ngươi đảm đương chức vụ thành chủ chứ?” Đại phu nhân im lặng. Nàng có gan lớn đến đâu cũng không dám giả mạo mệnh lệnh của tông tộc. Chiêm Ni, Cơ Ân đều thuộc về gia tộc Cổ Khắc Tư, mà Cổ Khắc Tư chính là một trong vài đại tông tộc của Áo Bố Lai Ân đế quốc. Tây Bắc hành tỉnh, một trong bảy đại hành tỉnh của Áo Bố Lai Ân đế quốc, chính là nằm trong tay Cổ Khắc Tư gia tộc. Cha của Chiêm Ni, Cơ Ân là Uy Đức chỉ là một chi dưới của Cổ Khắc Tư gia tộc. Nếu không phải là Cổ Khắc Tư gia tộc, Uy Đức Cổ Khắc Tư một gã gia hỏa làm sao có thể đảm nhiệm chức vụ thành chủ? Uy Đức hôm nay đã mất rồi. Cổ Khắc Tư gia tộc đương nhiên muốn thành viên của gia tộc đảm đương chức vụ thành chủ. Uy Đức phu nhân tuy là phu nhân của Uy Đức Bá Tước, nhưng dù sao cũng không phải là huyết mạch của gia tộc Cổ Khắc Tư, gia tộc Cổ Khắc Tư không chắc sẽ để cho nàng ngồi lên chức vị thành chủ. ”Hừ, nếu không phải là đám tổ tông tông tộc....”Uy Đức phu nhân trong lòng thầm hận. Nàng, Uy Đức phu nhân dù có lợi hại đến đâu, cũng không cách nào so sánh được với Cổ Khắc Tư tông tộc, chỉ cần người ta lên tiếng, nàng phu nhân cao quý này ngày mai sẽ phải đi ăn xin thôi. “Ta tuy chưa trưởng thành, nhưng tỷ tỷ của ta thì đã. Ta sẽ phái người trước đi tới Ba Tư Nhi, ta tin các vị trưởng bối của gia tộc sẽ để cho tỷ tỷ của ta đảm nhiệm chức vụ thành chủ, chứ không phải ngươi.” Cơ Ân ngang nhiên nói. Mâu thuẫn giữa Chiêm Ni, Cơ Ân và đại phu nhân căn bản không có cách nào che dấu được. Mới có vài câu, mọi chuyện đã bộc lộ hết ở buổi tiệc này rồi. Dù sao mẫu thân của Chiêm Ni, Cơ Ân chính do đại phu nhân hại chết, hơn nữa trên đường tới đây hai chị em chúng còn bị chết hụt mấy lần. “Tốt, tốt, có bản lãnh, ngươi đi mời tông tộc đi, ta muốn xem tông tộc liệu có để cho một bé gái mới mười tám tuổi đầu làm thành chủ hay không.” Đại phu nhân hất cằm, ngạo nghễ nói。 Nét mặt Cơ Ân đầy vẻ quật cường. Thiếu niên mười bốn tuổi, chính là thời khắc dễ nổi loạn nhất, đại phu nhân càng cao ngạo, hắn càng phản kháng dữ dội, Cơ Ân cũng tin rằng, tông tộc nhất định sẽ đứng về phía hắn, dù sao hắn cũng là đệ tử của gia tộc Cổ Khắc Tư. Sau khi yến tiệc tan. Lâm Lôi, Chiêm Ni, Cơ Ân, Lan Bá Đặc mấy người cùng ở một chỗ, Lâm Lôi trải qua một hồi hỏi han mới hoàn toàn rõ về sự cường đại của gia tộc Cổ Khắc Tư. Phụ thân bọn họ cũng chỉ là đệ tử chi dưới của gia tộc mà thôi. Chân chính đích hệ tông tộc, quyền lực thực sự kinh người. Cả Tây Bắc hành tỉnh đều do gia tộc Cổ Khắc Tư nắm trong tay, trải qua thế tập trị, gia tộc Khắc Tư đã nắm Tây Bắc hành tỉnh ngàn năm rồi. “Hoàng tộc của Áo Bố Lai Ân đế quốc, quả thật cũng rất tự tin, dám giao cả một hành tỉnh cho một gia tộc quản lý hơn một ngàn năm” Lâm Lôi trong lòng cảm thán. Phạm vi của một hành tỉnh, so với Phân Lai vương quốc còn lớn hơn. Để cho một gia tộc, quản lý một hành tỉnh trong một thời gian dài, rất dễ làm cho thực lực của gia tộc này lớn mạnh đến độ kinh người. Đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đên tạo phản, phân chia. Nhưng, Áo Bố Lai Ân hoàng tộc rất tự tin. Bởi vì họ có Vũ Thần Môn, hơn nữa hai hành tỉnh quan trọng nhất là - Trung ương hành tỉnh và Áo Bố Lai Ân hành tỉnh đều do hoàng tộc nắm giữ. “Vũ Thần còn tồn tại, không một gia tộc nào dám tạo phản, đừng nói Vũ Thần, chỉ cần nói đến các đệ tử trải qua mấy ngàn năm của Vũ Thần, đã là một lực lượng kinh khủng rồi. Lâm Lôi hiểu rồi. Trước mặt tuyệt thế cường giả, quân đội chỉ là chuyện cười, quân đội chỉ có áp lực với người thường. Chính các thánh vực cường giả mới quyết định vận mệnh của quốc gia. “Quản lý Tây Bắc hành tỉnh hơn một ngàn năm, gia tộc Khắc Tư chắc chắn thực lực kinh người.” Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ. “Hừ, loại người tàn nhẫn như bà ta, ta thật không tin tông tộc sẽ ủng hộ.” Cơ Ân tức giận nói. Lan Bá Đặc cười to nói: “ Thiếu gia yên tâm, nếu tông tộc ủng hộ nàng thì sự biểu lộ hôm này của nàng đã khác rồi. Đích xác như thế. Vào giờ phút này đại phu nhân thực sự đang rất giận dữ: “Hai tỷ đệ nhà quê bọn chúng thật sự rất cuồng ngạo, biết thế..... năm đó nên ra tay giết bọn chúng thì giờ này đã không bị phiền toái như thế này.”