Dịch: Raphael
Biên tập: dangxuan
Chương 20 & 21
Nguyên Ủy

Trong tửu quán.
Khi thấy đám khổ tu giả đi ra từ phủ đệ Khắc Lai Đức, trong lòng Lâm Lôi vui mừng khôn xiết. Lâm Lôi liếc mắt có thể xác định đám khổ tu giả đó chừng hơn năm mươi người,. Nhiều người như vậy cùng nhau rời đi, chắc là tất cả khổ tu giả số khổ tu giả ở đó.
"Cũng sáu bảy ngày rồi, Sa Khắc đó mười phần chắc đến tám chín đã nói sự xuất hiện của ta cho Khắc Lai Đức. Như vậy chắc Khắc Lai Đức đã đoán được ta đang ở chung quanh."
Lâm Lôi tiện tay ném vài kim tệ lên mặt bàn, chung quanh thân thể liền tức khắc khí lưu vờn quanh, thân hình giống như một trận gió cuốn phiêu dật chạy thẳng ra khỏi tửu quán.
Cho dù lưng đeo trọng kiếm, dưới phụ trợ của phong hệ ma pháp, cũng nhẹ như bay. Đương nhiên nguyên do là do Lâm Lôi đạt tới thất cấp ma pháp sư, nếu mà là một tam cấp ma pháp sư, thì hiệu quả của ma pháp phụ trợ cũng không tốt như vậy. “Bối Bối, ngươi canh chừng cửa sau." Lâm Lôi đồng thời linh hồn truyền âm cho Bối Bối.
"Lão Đại, rõ rồi."
Thời điểm Lâm Lôi vọt tới bên ngoài phủ đệ của Khắc Lai Đức, đồng thời cũng lặng lẽ niệm ra một cái ma pháp - Tham Tri Chi Phong (làn gió do thám ).
"Vù vù!"
Dùng Lâm Lôi làm trung tâm, một đạo khí lưu bắt đầu hướng bốn phương tám hướng lan tỏa ra. Lâm Lôi nhắm mắt lại cảm nhận Tham Tri Chi Phong đang dò xét tất cả mọi thứ.
"Sao? Tụ tập ở cửa sau?"
Tham Tri Chi Phong chỉ có thể dò xét đến vật thể, chứ không thể rõ hình dáng của từng người, thế nhưng thông qua Tham Tri Chi Phong, Lâm Lôi đã phát hiện người trong phủ đệ lúc này không ngừng hướng hậu viện tập hợp. Hiển nhiên muốn chạy thoát thật nhanh.
"Hừ. Hết thảy đều trong dự tính." Lâm Lôi nhẹ nhàng điểm cước, giống như một làn gió mềm mại bay vào trong tiền viện của Khắc Lai Đức phủ đệ, như người đã rất quen với chỗ này hướng phía sau lặng lẽ tiến đến.
"Nhanh, nhanh lên một chút." Khắc Lai Đức nổi giận nói.
Các thành viên Cuồng Lôi tiểu đội rất nhanh đã tụ tập lại, trong đó động tác chậm chạp nhất lại chính là vị Vương phi kia cùng con gái nàng ta. Đến khi Vương phi, công chúa cũng tụ tập lại.
"Chạy, từ cửa sau. Chúng ta lập tức xuất phát, rời khỏi Hách Tư thành." Khắc Lai Đức nói thẳng.
Vương phi nghi hoặc nói: "Bệ hạ, chúng ta bây giờ ở lại đây không phải rất tốt sao, mà …"
“Bốp." Khắc Lai Đức vung tay cho ngay nàng một cái bạt tai.
"Chớ nói nhảm." Khắc Lai Đức nổi giận nói.
"Chạy mau, ngựa cũng không cần. Hai người các ngươi, phụ trách Vương phi và công chúa." Khắc Lai Đức ra lệnh hai người kỵ sĩ, rồi sau đó một gã kỵ sĩ liền nhanh đi mở cửa sau.
Lâm Lôi vẫn nấp ở phía sau hòn non bộ nhìn thấy hết thảy, nở nụ cười lạnh.
"Quả nhiên, không có một khổ tu giả nào." Lâm Lôi bước chân cực nhanh lui về phía sau, đến chỗ đám người Khắc Lai Đức, Khải Tát không nhìn thấy được, im lặng nhảy ra khỏi tường viện, sau đó khẩn chương hướng cửa hậu viện đi đến. Khi chạy đến chỗ góc rẽ ngoặt quanh co, Lâm Lôi dừng lại.
Bối Bối lúc này đang ở bên cạnh cửa hậu viện.
"Cót két!" Cửa hậu viện mở ra.
Bối Bối lập tức hướng bụi cỏ dại ở góc tường trốn vào. Với hình thể chỉ bằng bàn tay của Bối Bối, lớp cỏ dại đã hoàn toàn che khuất thân thể của nó.
"Bối Bối. Lúc Khắc Lai Đức đi ra ngoài nói cho ta biết." Lâm Lôi nấp ở góc rẽ, toàn thân bắt đầu hiện ra lân giáp hắc sắc, "Xuy xuy…" ở trán, rồi sau lưng, khuỷu tay và đầu gối đều mọc ra gai sắc nhọn.
Một long vĩ như một cây roi sắt dài cứng rắn cũng mọc ra.
Con mắt màu đen của Lâm Lôi một chút đã biến thành màu vàng lợt, giống như một con Cức Bối Thiết Giáp Long.
Hoàn toàn long hóa! "Phong hệ ma pháp phụ trợ tốc độ tối đa." Lâm Lôi đồng thời cũng gia tăng lên người một cái phong hệ ma pháp. Sau khi hoàn toàn long hóa, Lâm Lôi cảm giác rằng toàn thân có một sức mạnh vô tận.
Hắc Ngọc trọng kiếm nặng ba ngàn sáu trăm cân, đối với Lâm Lôi giờ phút này một chút ảnh hưởng cũng đều không có.
Đối với một người chiến sĩ cường đại có thể dễ dàng nâng lên hơn mười vạn cân trăm vạn cân thì ba ngàn sáu trăm cân có tính là gì. Có thể so như một người bình thường có thể nâng lên vật nặng trăm cân dễ dàng, thì một vật với trọng lượng một cân ở trên người, thì có ảnh hưởng được sao?
Khắc Lai Đức thúc giục nói, đám chiến sĩ Cuồng Lôi tiểu đội cũng vội đi ra ngoài.
Khắc Lai Đức bản thân cũng đi theo sau Sa Khắc đi ra ngoài. Còn Vương phi, công chúa dưới sự bảo về của hai thành viên Cuồng Lôi tiểu đội ngay sau đó cũng hướng ra phía ngoài chạy. Về phần Khải Tát đang ở phía sau đảm đương nhiệm vụ bảo vệ.
"Lão Đại, Khắc Lai Đức đi ra ngoài rồi."
Khi Khắc Lai Đức vừa đi ra khỏi cửa sau, thanh âm Bối Bối trực tiếp tại trong đầu Lâm Lôi vang lên. Lâm Lôi vẫn nấp ở góc rẽ không ló đầu ra, đôi đồng tử màu vàng lợt đột nhiên sáng rõ lên.
"A…"
Dưới chân đột nhiên điểm cước. Khí lưu chung quanh thân thể thôi động với tốc độ cực nhanh.
"Hưu!"
Một đạo tàn ảnh hình người màu đen cơ hồ thời gian trong nháy mắt tựu lướt qua khoảng cách bảy tám mươi thước vọt thẳng tới cửa sau của phủ đệ Khắc Lai Đức. Khắc Lai Đức có phần sợ hãi hướng mặt bên cạnh nhìn sang…
Một đạo tàn ảnh hình người đã tới trước mặt hắn, bộ dáng quen thuộc đó khiến cho Khắc Lai Đức trở nên run sợ. Hắn còn không kịp phản kháng, la hét, một cỗ sức mạnh cường đại đã trói buộc hắn lại.
"Chớ nhúc nhích, nếu không, chết." Thanh âm Lâm Lôi truyền thẳng vào lỗ tai Khắc Lai Đức.
"A!" Vương phi vừa mới đi tới đã thấy bộ dáng Lâm Lôi, làm nàng lập tức kinh sợ kêu lên. Chỉ nghe có xoẹt xoẹt một tiếng, đầu Vương phi đã bay thẳng ra ngoài.
Lâm Lôi thu hồi lợi trảo.
Cái cổ bị mất đầu của Vương phi máu tươi điên cuồng phun ra, rồi sau đó thân hình Vương phi ngã rầm xuống đất.
"Quái… quái vật…." Nàng công chúa đó bị làm cho sợ hãi lập tức lui về phía sau.
"Buông bệ hạ ra." Các chiến sĩ Cuồng Lôi tiểu đội lúc trước chạy cùng Sa Khắc lập tức vọt lại, thế nhưng một đạo bóng đen hiện lên. Thân hình Ảnh Thử Bối Bối giãn nở thành chừng nửa thước dài lúc này đang rơi xuống mặt đất. Hai gã chiến sĩ vừa rồi xông lên thì yết hầu đã bị cắt đứt, ngã xuống mặt đất.
"Các ngươi không nên phản kháng, không có hiệu quả đâu." Thanh âm Lâm Lôi lạnh lẽo vang lên.
Khải Tát lúc này cũng vọt ra ngoài.
"Khải Tát đại nhân. Đó… đó là con quái vật gì?" Công chúa bị hù đến chết, nhưng nghe Khắc Lai Đức nói qua sự tình này Sa Khắc mới thật sự biết rõ quái vật là Lâm Lôi.
Quái vật trước mặt…
Toàn thân đều là bao trùm hắc sắc lân phiến, trên trán, phía sau lưng, khuỷu tay, đầu gối còn có những gai nhọn sắc bén nhô ra, hai tay hai chân cũng bao trùm lân phiến, rất sắc bén.
Đặc biệt là long vĩ như một cây roi sắt dài cứng rắn.
Lúc này, long vĩ lúc này đang trói chặt cả người Khắc Lai Đức, làm lão căn bản không thể động đậy. Long vĩ Lâm Lôi lúc lắc thì cả người Khắc Lai Đức cũng dịch chuyển theo.
Cảnh này, hoàn toàn khiến người ta kinh hãi.
"Khải Tát! Lúc này ngươi không có cơ hội đâu." Thanh âm Lâm Lôi lạnh lùng vang lên.
Khải Tát trên mặt tràn đầy cay đắng. Hắn hiểu rõ cho dù đơn độc chống lại một mình Lâm Lôi, hắn cũng không nắm chắc gì cả. Mà Lâm Lôi bên cạnh còn có một ma thú dị thường hỗ trợ, sức lực chẳng kém hắn bao nhiêu.
Vô luận là với Lâm Lôi hay ma thú Bối Bối, Khải Tát đều không có nắm chắc một phần thắng.
Bây giờ Khắc Lai Đức lại ở trong tay Lâm Lôi nên Khải Tát không có lấy một chút cơ hội.
"Lâm… Lâm Lôi… để phụ vương ta xuống." Sa Khắc giận dữ hét.
Đồng tử màu vàng lợt của Lâm Lôi lạnh lùng liếc liếc mắt nhìn Sa Khắc. Sa Khắc rùng mình một cái rồi không dám lên tiếng nữa. Lúc này Lâm Lôi hoàn toàn chấn nhiếp những người đó. Chiến sĩ Cuồng Lôi tiểu đội đi theo Khắc Lai Đức, đã từng bị Lâm Lôi, Bối Bối tàn sát quá nhiều, đương nhiên là hiểu rõ thực lực Lâm Lôi cùng ma thú dị thường Bối Bối.
"Lâm Lôi." Khắc Lai Đức vừa muốn cầu xin tha thứ.
"Răng rắc!" "Răng rắc!"
Lâm Lôi cầm ngón giữa và ngón trỏ tay phải của Khắc Lai Đức kiên quyết bẻ đứt rời, rồi tùy tiện ném hai ngón tay đó xuống trước mặt công chúa và đám người Khải Tát.
"A, a ……" Tay đứt ruột xót, ngón tay bị bẻ đứt rời nên vô cùng đau đớn, Khắc Lai Đức nhịn không được tru tréo kêu lên.
"Khắc Lai Đức, ta nói cho ngươi hay, ngươi chắc chắn là phải chết rồi." Lâm Lôi tùy ý nói.
Khắc Lai Đức trợn đôi mắt, giận dữ nhìn về phía Lâm Lôi.
Nhưng mà nghênh đón ánh mắt hắn là một đôi đồng từ màu vàng lợt lạnh lùng không có một chút cảm tình của Lâm Lôi.
"Ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Một cái là nhận đủ hành hạ của ta đến chết. Hai là nói cho ta biết ngươi đem mẫu thân ta tặng cho ai rồi, ai đã giết ta mẫu thân. Nhưng mà ta sẽ để ngươi chết nhẹ nhàng." Lâm Lôi lãnh đạm nói.
Lâm Lôi rất rõ ràng. Đối phó với người như Khắc Lai Đức, nói thẳng rõ ràng là tốt nhất. Nếu không, đối phương còn tưởng rằng vẫn còn hy vọng sống nên sẽ ngậm miệng không nói, vì có thêm hy vọng sống.
"Không, chỉ cần ngươi tha cho ta… A…." Lâm Lôi lại không chút cảm tình bẻ gãy một ngón tay của Khắc Lai Đức, lãnh đạm nói: "Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Khác nhau chỉ là, nói càng sớm, thì chịu thống khổ càng ít."
"Bệ hạ."
Khải Tát lập tức muốn xông lại.
"Khải Tát, ngươi muốn người nơi này chết hết chứ?" Màu vàng lợt đồng tử của Lâm Lôi nhìn về phía Khải Tát, Khải Tát liền tức khắc dừng lại. Hắn minh bạch, với thực lực Lâm Lôi và Bối Bối tuyệt đối có thể giết chết hết mọi người nơi này.
Dù cho Khải Tát hắn thì cũng chỉ có năng lực chạy trối chết. Đối mặt Lâm Lôi, Bối Bối giáp công, hắn không có một chút cơ hội. "A." Khải Tát tức giận cũng là không biết nên làm cái gì bây giờ.
Lâm Lôi nhìn về phía Khắc Lai Đức.
Khắc Lai Đức giờ phút này sắc mặt tái nhợt, mồ hôi hột to như hạt đậu đang tuôn ra như suối trên trán, còn long vĩ của Lâm Lôi càng gia tăng sức mạnh.
"Ngươi tiếp tục nghĩ đi, thời gian nghĩ càng dài, thống khổ càng nhiều." Ngón tay bao trùm lân phiến của Lâm Lôi bắt lấy lỗ tai Khắc Lai Đức.
Đoán được Lâm Lôi muốn làm cái gì Khắc Lai Đức nổi giận gầm lên một tiếng: "Không…”
"Xoẹt…"
Lỗ tai trái của Khắc Lai Đức bị Lâm Lôi trực tiếp kéo đứt, Khắc Lai Đức đau đớn kêu thảm, còn điên cuồng mắng to lên: "Lâm Lôi, cái tên hỗn đản ngươi… ngươi là ác ma."
"Ngươi tiếp tục kéo thời gian đi." Ngón tay Lâm Lôi chậm rãi hướng mặt Khắc Lai Đức đi đến.
"Lúc này đây, sẽ là con mắt ngươi, ngươi nói, mắt trái tốt, hay là mắt phải tốt đây?" Lâm Lôi vẫn như trước mặt không chút thay đổi. Khi Khắc Lai Đức nhìn khuôn mặt Lâm Lôi, không nhận rõ được ý định của hắn, thật sự chỉ thấy khuôn mặt Lâm Lôi đang được lân phiến bao trùm, cùng với đồng tử màu vàng lợt không một chút cảm tình.
"Ngươi không lựa chọn, ta giúp ngươi chọn, vừa rồi là cái lỗ tai trái, bây giờ sẽ là con mắt phải đi." Bàn tay Lâm Lôi đi đến.
"Không, ta nói… ta nói…" Khắc Lai Đức khàn cả cả giọng rống to lên.
Lâm Lôi thu tay lại. "Nói đi."
"Ta nói, ta nói." Khắc Lai Đức đau chảy cả nước mắt, hắn thật sự sụp đổ. Lâm Lôi căn bản không có ý định thả hắn. Hắn nói hay không cũng đều chết, nếu nói thì được chết một cách thoải mái còn không thì sẽ bị hành hạ đến chết.
Thành viên Cuồng Lôi tiểu đội đứng xung quanh không có một người nào có dũng khí lên tiếng. Thực lực một người, một thú của Lâm Lôi và Bối Bối thật sự rất là đáng sợ, rất là khủng bố.
Khắc Lai Đức đáy lòng gầm lên giận dữ: "Tòa thánh Quang Minh, lúc này đây lũ người các ngươi bỏ mặc ta, thì chớ có trách ta mang lại cho các ngươi địch nhân khủng bố trong tương lai."
"Lâm Lôi, ta nói cho ngươi hay, Tòa thánh Quang Minh hàng năm cũng là muốn được dâng tặng linh hồn tinh khiết để hiến cho Quang Minh chi chủ. Quang Minh chi chủ yêu cầu chỉ có hai thôi. Một là tín ngưỡng, một là linh hồn tinh khiết." Khắc Lai Đức nói thẳng.
Lâm Lôi mặt không chút thay đổi nhìn Khắc Lai Đức: "Cái này với mẫu thân ta có quan hệ gì?"
Khắc Lai Đức tiếp tục nói: "Linh hồn càng thuần khiết hiến cho Quang Minh chi chủ, Quang Minh chi chủ ban ơn sẽ càng thêm nhiều. Năm đó… ta cùng đệ đệ là Mạt Đức Sâm từ trong Quang Minh thần điện đi ra ngoài, thấy mẫu thân ngươi. Lần đầu nhìn vào mắt mẫu thân ngươi, ta đã bị chấn động. Con mắt mẫu thân ngươi thật là tinh khiết. Ta nhìn qua mẫu thân ngươi, thậm chí ngay cả trái tim cũng trở nên bình ổn. Ta có loại cảm giác, linh hồn mẫu thân ngươi phải đặc biệt tinh khiết." Nghe thế, Lâm Lôi đã đoán được ra.
"Ta tra ra được, cha mẹ ngươi chỉ là người dân bình thường, liền trực tiếp bảo Mạt Đức Sâm phái người bắt lấy mẫu thân ngươi. Ngày hôm sau, ta đã đem mẫu thân ngươi tặng cho Tòa thánh Quang Minh."
Khắc Lai Đức hít sâu một hơi: "Quả nhiên, linh hồn mẫu thân ngươi là tinh khiết chưa từng có, thời điểm Tòa thánh Quang Minh hiến tế, đã giết chết mẫu thân ngươi, khi đem linh hồn mẫu thân ngươi hiến cho Quang Minh chi chủ, Quang Minh đã ban thưởng xuống ân sủng chưa từng có."
"Cũng vì nguyên nhân mà, Quang Minh thần điện cho ta lần đầu tiên được hưởng ban ơn của Thần, khiến cho ta trực tiếp từ thất cấp chiến sĩ tăng lên thành cửu cấp chiến sĩ. Mặc dù ta sau này không thể tiến thêm nữa, thế nhưng ta cũng hài lòng rồi. Hơn nữa Quang Minh thần điện còn ban tặng cho ta một Thánh vực ma pháp cuộn trục Vận mệnh thủ hộ."
Khắc Lai Đức nhìn Lâm Lôi: "Linh hồn mẫu thân ngươi đích xác rất khác thường, vì thế mà Quang Minh thần điện vậy mới ban tặng ta nhiều như vậy. Vì thế có thể tưởng tượng được Quang Minh thần điện có được từ Quang Minh chi chủ bao nhiêu tặng phẩm."
Chương 21: Vận mệnh
Khắc Lai Đức nói xong, Lâm Lôi vẫn bảo trì trầm mặc.
"Ha ha, Lâm Lôi ngươi phải hiểu rõ địch nhân chân chính của ngươi là ai đi. Thế nhưng ngươi liệu có thể đối phó được với Quang Minh thần điện sao?" Khắc Lai Đức điên cuồng châm biếm như một kẻ tâm thần. Y tự biết bản thân sắp phải chết, tới thời điểm này rồi Khắc Lai Đức ngược lại muốn thế giới này càng thêm hỗn loạn càng tốt.
"Ngươi nói là thật sao?" Lâm Lôi thanh âm trầm thấp hỏi.
Kỳ thực hắn đã tin tưởng lời Khắc Lai Đức nói ra, bởi vì chỉ có khả năng như vậy mới có thể giải thích tại sao Quang Minh giáo đình có thể ban tặng một món Thánh vực ma pháp quyển trục cho Khắc Lai Đức.
"Thật, giả, ngươi tự mình còn không biết ư." Khắc Lai Đức cười một cách cuồng ngạo.
Lâm Lôi trầm mặc.
"Lâm Lôi, quả thực không ngờ ngươi vừa là một nhân vật ma pháp thiên tài, vừa là Long Huyết chiến sĩ. Trong mắt Quang Minh giáo đình, ngươi so với ta - vốn là một kẻ lợi dụng bí pháp để thăng cấp thành cửu cấp chiến sĩ – thì tiềm lực còn lớn hơn rất nhiều. Tương lai của ngươi, có thể vừa là Thánh vực chung cực chiến sĩ, vừa là Thánh vực ma đạo sư. Nếu không phải vì nguyên nhân này, thì e rằng kể cả ngươi có giết ta thì Quang Minh giáo đình cũng sẽ từ bỏ việc truy sát ngươi." Khắc Lai Đức ha ha cười nói.
Lâm Lôi cũng minh bạch cái đạo lý này.
"Những lời Khắc Lai Đức nói đều là sự thật." Giọng Đức Lâm Kha Ốc Đặc vang lên trong đầu Lâm Lôi, với sự sành sỏi của Đức Lâm Kha Ốc Đặc, để phán đoán thật giả trong cách nói của đối phương so với Lâm Lôi còn lợi hại hơn nhiều.
Lâm Lôi rất tín nhiệm Đức Lâm Kha Ốc Đặc.
Mà thời điểm này ở Hách Tư thành trên Khắc Viêm Nhai đang có sáu gã nam tử mặc tử bào lãnh khốc đi ở trên đường phố, sáu gã nam tử bỗng nhiên phát ra khí thế lạnh lùng của cao thủ, khiến cho người chung quanh không tự chủ được phải né tránh ra.
Sáu người này trực tiếp hướng phủ đệ Khắc Lai Đức đi tới.
Bọn họ lúc này căn bản không biết tại phủ đệ của Khắc Lai Đức đang phát sinh sự tình gì.
"Duy Đặc Tư, các khổ tu giả ngụ tại phía trước sao?" Trong đó một gã tử bào thấp giọng hỏi.
Đầu lĩnh tử bào nam tử tóc vàng gật đầu đáp: "Đúng vậy, theo ta được biết, các khổ tu giả cùng ở chung với Khắc Lai Đức tại chỗ này. Nhiệm vụ trước mắt là đặc biệt trọng yếu, chúng ta xem ra nếu cùng xuất phát với các khổ tu giả thì sẽ tốt hơn."
Sáu người này là sáu gã đặc cấp chấp sự của Tông giáo Tài phán sở.
Bọn họ cũng là vừa mới từ bên ngoài tới Hách Tư thành, cũng chỉ biết rõ mỗi địa chỉ này. Thât sự không biết rằng vài phút đồng hồ trước, các khổ tu giả đã xuất phát rồi, bọn họ chỉ chậm chân trong chốc lát.
"Ôi, sao lại không có ai?"
Khi sáu người này đi vào trong phủ đệ của Khắc Lai Đức, không khỏi trở nên nghi hoặc. Năm tên đặc cấp chấp sự kia cũng nhìn về phía Duy Đặc Tư, Duy Đặc Tư là chỉ huy đợt hành động lần này.
"Vào bên trong xem." Duy Đặc Tư lãnh đạm nói, sáu người liền trực tiếp hướng bên trong phủ đệ đi vào. Thế nhưng trong phủ đệ này hết thảy đều là không có một bóng người.
"Lâm Lôi, thả phụ vương ta ra đi, phụ vương ta tất cả đều đã nói cho ngươi biết rồi." Một đạo thanh âm từ ai đó ở cửa hậu viện truyền đến, ngay tức khắc thu hút được sự chú ý của sáu gã đặc cấp chấp sự này.
Sáu người sắc mặt đều trở nên nghiêm trang.
"Lâm Lôi?"
Cả 6 nhìn nhau.
"Lâm Lôi? Tên này đã được xem xét quyết định kê khai trong bảng vàng. Nếu gặp mặt phải giết ngay không còn nghi ngờ gì nữa." Sáu gã đặc cấp chấp sự ngay tức khắc lặng lẽ thẳng hướng cửa sau hậu viện chạy lại.
Trong Tông giáo Tài phán sở thì có hai bảng danh sách kê khai, một cái là bảng vàng, một cái là hắc bảng.
Trong đó người bị kê khai trong bảng vàng, gặp được phải giết, nhưng mà không cần vì mục tiêu này hao phí khí lực quá lớn. Về phần hắc bảng - thì không cần tiếc cái giá phải trả ra sao cũng phải giết chết.
Kỳ thật dựa theo tiềm lực của Lâm Lôi, tương lai sự uy hiếp đối với Quang Minh giáo đình tên tuổi cũng có thể liệt vào hắc bảng. Có điều nội bộ giáo đình trên đường rút lui đều cho rằng, Lâm Lôi dù có mò vào tận trong giáo đình thì khả năng tra ra được mẫu thân hắn bị Quang Minh giáo đình giết chết tính ra cũng là rất thấp, cho nên đã đem Lâm Lôi liệt tại bảng vàng.
Đặc cấp chấp sự của Tông giáo Tài phán sở Quang Minh giáo đình, thực lực kinh người, sáu gã đặc cấp chấp sự này đều là cửu cấp cường giả. Sáu người lén lút vây lấy Lâm Lôi.
Trong hẻm nhỏ mặt sau hậu viện phủ đệ.
Long vĩ như một cây roi sắt dài cứng rắn của Lâm Lôi vừa vặn bó chặt Khắc Lai Đức.
"Thả phụ vương ngươi?" Lâm Lôi nhìn chằm chằm vào Sa Khắc lạnh lùng nở nụ cười, "Ta thả phụ vương ngươi, thế nhưng ai thả phụ thân ta, ai thả mẫu thân ta? Mẫu thân ta mặc dù là bị Quang Minh giáo đình giết chết, thế nhưng tối thiểu có hơn phân nửa trách nhiệm là phải tính toán trên người phụ thân ngươi. Mà phụ thân ta chết, hơn phân nửa trách nhiệm cũng muốn tính toán trên người phụ thân ngươi đó."
Lâm Lôi nói xong, long vĩ lại càng vận thêm sức trói chặt lại.
"Rắc rắc~~" Các loại thanh âm quái dị từ trong thân thể Khắc Lai Đức truyền đến, Khắc Lai Đức bị long vĩ thít chặt thống khổ bắt đầu vũng vẫy.
"A a, Lâm Lôi, mau một chiêu thẳng tay giết chết ta đi." Y thống khổ rên rỉ.
"Răng rắc -"
Song chưởng Khắc Lai Đức bị thít chặt đến gãy đứt ra, giờ phút này phần eo Khắc Lai Đức bị long vĩ Lâm Lôi thít chặt lại chẳng khác nào phần eo thon nhỏ của nữ nhân.
"Chết đi."
Lâm Lôi nhìn Khắc Lai Đức. Long vĩ tiếp tục gia tăng thêm lực.
"Phụt!" Khắc Lai Đức bị thít chặt trong miệng phun ra hàng loạt máu tươi, cả người lẫn mặt đỏ lên, trong khi phun ra máu tươi cũng không ngừng ho khan, một mảnh thận nhỏ bị vỡ vụn cũng văng cả ra ngoài.
Giờ phút này -
Phần eo Khắc Lai Đức bị thít chặt hoàn toàn đứt đoạn, kể cả xương sống cũng bị gãy đôi, nửa người trên cùng nửa người dưới gắn liền qua phần eo tất cả chỉ còn lại có một tầng nhục bì màu đỏ.
Bản thân Khắc Lai Đức trong miệng có vài tiếng "A a -" rên rỉ. Mặt đỏ lên, chỉ trong vài giây đồng hồ là hắn hoàn toàn tắc thở. Trong lúc đó linh hồn trực tiếp tan biến trong thiên địa.
Lúc này Lâm Lôi không hề cảm giác được chút nào khoái cảm.
Sâu thẳm trong hắn chỉ là bi thống, thương cảm.
"Phụ thân, mẫu thân, các người thấy rồi chứ?" Lâm Lôi trong lòng thét lên.
Sa Khắc, Khải Tát, công chúa, các thành viên Cuồng Lôi tiểu đội cũng nhìn Lâm Lôi, rất nhiều người đáy lòng cũng hoảng sợ. Đã thấy Khắc Lai Đức chết đi như thế, bọn họ cũng không dám báo thù, chỉ có thể hi vọng Lâm Lôi có thể rời đi.
Đồng tử màu vàng lợt của Lâm Lôi nhìn về phía một đám người trước mắt này.
"Cục cục." Cổ họng Sa Khắc cũng trở nên khô ran, mồ hôi hột từ cái trán thẩm thấu ra ngoài. Phụ thân hắn đã chết, thế nhưng hắn cũng không muốn chết.
Long vĩ Lâm Lôi khua động một cái, cả người xoay đi.
"Bối Bối, chúng ta đi.”
Truyền âm nói.
Bối Bối một mực vẫn ở bên cạnh vừa muốn chạy đi, thế nhưng bộ lông toàn thân nó đột nhiên dựng đứng lên. Mà Lâm Lôi ngay sau đó cũng cảm giác được một loại cảm giác nguy cơ, loại cảm giác nguy hiểm này là từ bốn phương tám hướng truyền tới.
"Vù."
Chỉ nghe thấy vài đạo âm thanh kình phong vang lên, sáu tử bào thân ảnh liền xuất hiện tại sáu phương vị chung quanh Lâm Lôi, đem hắn và Bối Bối trực tiếp vây lại. Trong sáu người này, bốn người đứng ở trên phòng ốc, còn hai người thì đứng ở hai đầu mút con hẻm nhỏ. Lâm Lôi căn bản là không còn chỗ trốn.
"Đặc cấp chấp sự của Tông giáo Tài phán sở." Lâm Lôi đã thấy trang phục sáu người này liền minh bạch thân phận của đối phương.
Sa Khắc cùng với thành viên Cuồng Lôi tiểu đội vừa nhìn trận thế này sắc mặt lập tức trắng bệch không còn chút máu. Sáu gã đặc cấp chấp sự không chỉ đem riêng Lâm Lôi, Bối Bối vây quanh lại mà cũng là vây quanh hết thảy một đám người bọn họ a.
"Chư vị đại nhân, ta là nhị vương tử của Phân Lai vương tộc, các ngươi nhường chúng ta rời khỏi đây trước đi." Sa Khắc lập tức khẩn cầu.
Khải Tát thì có biết cách ăn mặc của đặc cấp chấp sự, cũng lập tức lên tiếng: "Chư vị đặc cấp chấp sự đại nhân, ta là Khải Tát, cũng là thuộc về Quang Minh giáo đình. Ta có thể rời đi trước được không?" Khải Tát rất rõ ràng một ít thủ đoạn đặc biệt của đặc cấp chấp sự Tông giáo Tài phán sở. Hắn tại đây, chẳng những giúp đỡ cũng không được mà chỉ gây bận rộn thêm, ngược lại sẽ quấy nhiễu đến đặc cấp chấp sự.
"Khải Tát, ngươi đi đi."
Đứng ở một đầu hẻm nhỏ tử bào nam tử tóc vàng lạnh lùng nói.
"Vâng." Khải Tát cả người lập tức hướng một đầu hẻm nhỏ chạy tới. Sáu tử bào nhân căn bản không ngăn trở, mặc cho Khải Tát ly khai. Khải Tát mặc dù là cao thủ của Phân Lai vương quốc, nhưng cũng là Thần thánh kỵ sĩ của Quang Minh giáo đình.
"Chư vị đại nhân, còn chúng ta thì sao?" Sa Khắc lập tức hỏi.
"Đặc cấp chấp sự đại nhân." Nàng công chúa đó cũng lập tức khẩn cầu nhìn về phía chư vị đặc cấp chấp sự.
Thế nhưng sáu gã đặc cấp chấp sự căn bản ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn bọn chúng một cái, sáu gã đặc cấp chấp sự đặc biệt rõ ràng, Khải Tát một mình rời đi, hơn nữa Khải Tát là cửu cấp cường giả, Lâm Lôi tuyệt đối không có khả năng tìm được cơ hội rời đi cùng. Thế nhưng nếu một đám người Sa Khắc rời đi, một đám người này rời khỏi, với thực lực của Lâm Lôi hoàn toàn có thể tại thời khắc mấu chốt thừa dịp hỗn loạn mà chạy.
Lâm Lôi lạnh lùng nhìn sáu người này.
"Các ngươi muốn giết ta ư?" Hắn dửng dưng hỏi, trong lòng có sự tự tin tuyệt đối. Lúc trước bị đông đảo Long tộc vây công, Lâm Lôi cũng có thể thoát được tính mạng.
Sáu tên đặc cấp chấp sự này nếu muốn giết hắn và Bối Bối không dễ dàng gì, phòng ngự lân giáp trên người Lâm Lôi cũng đâu phải là chuyện đùa.
"Tên liệt bảng vàng, gặp được phải giết không nghi ngờ gì." Cầm đầu là Duy Đặc Tư cười lạnh đáp.
Sáu gã đặc cấp chấp sự cũng nhìn Lâm Lôi và Bối Bối không chớp mắt, trở thành nhân vật cao cấp của Tông giáo Tài phán sở, bọn họ tự nhiên biết rõ Lâm Lôi là Long Huyết chiến sĩ, Long Huyết chiến sĩ là chung cực chiến sĩ, bọn họ cũng không dám khinh thường.
"Ủa? Phải giết không nghi ngờ gì ư?" Long vĩ của Lâm Lôi nhẹ nhàng lay động.
"Xùy xùy-" Long vĩ giống như một thanh chiến đao bằng sắt thép, tùy ý khua qua mặt đất cũng khiến cho mặt đất bị cày ra thành từng rãnh thật sâu. Đồng tử màu vàng lợt của Lâm Lôi chú ý tới một đám người trước mặt.
"Đặc cấp chấp sự đại nhân." Một đám người Sa Khắc thật sự sợ hãi rồi.
"Chạy." Một thành viên trong Cuồng Lôi tiểu đội gầm nhẹ một tiếng, liền tức khắc một đám thành viên Cuồng Lôi tiểu đội nhằm phía hướng ra của hẻm nhỏ. Trong số thành viên Cuồng Lôi tiểu đội này tính ra có hơn một bát cấp cường giả. Bọn họ chạy nước rút như vậy, dù cho cửu cấp cường giả cũng khó mơ tưởng dễ dàng ngăn trở.
Lâm Lôi con mắt sáng lên.
Hắn toàn thân trực tiếp hướng vách tường bên trái vọt qua, cả người căn bản rất coi thường vách tường trước mắt, giống như một con trọng hình ma thú mạnh mẽ va đập vào vách tường.
"Rầm!" Lâm Lôi trực tiếp đem vách tường đập đổ, đồng thời cực nhanh hướng phương Bắc vọt đi.
"Vù."
Sáu gã đặc cấp chấp sự toàn thân đột nhiên toát ra bạch quang rực cháy, bạch quang trên sáu người này còn liên tiếp rực lên, hình thành ra một hình dạng ngôi sao sáu cánh quỷ dị.
Lâm Lôi vừa vặn va đập cạnh bên trên trong ngôi sao sáu cánh đó.
"Rầm!"
Hắn cảm thấy bản thân tựa như bị hùng chưởng của Tử văn hắc hùng giáng trúng, cả người phát run bay thối lui lại, vẫn như cũ lâm vào cảnh bị sáu ngươi vây quanh.
"A -"
Đám thành viên Cuồng Lôi tiểu đội này vừa va đập vào vùng viền của ngôi sao bạch sắc sáu cánh đó, thân thể mỗi người cũng đều trực tiếp nổ tung ra, máu tươi bắn tung tóe. Hễ thành viên Cuồng Lôi tiểu đội đụng chạm đến ngôi sao bạch sắc sáu cánh đó thì toàn bộ đều chết hết.
"Đây là cái gì?" Lâm Lôi chấn kinh.
"Lâm Lôi, nhanh, liều chết chạy đi. Đây là Liên kích chi pháp của Tông giáo Tài phán sở." Đức Lâm Kha Ốc Đặc thoáng chốc đã nhìn ra nguy cơ của Lâm Lôi và Bối Bối. Nếu bị vây quanh như vậy, Lâm Lôi và Bối Bối sợ rằng căn bản không thể trốn thoát.
Sáu gã tử bào đặc cấp chấp sự cũng rất thuần thục trực tiếp hướng Lâm Lôi, Bối Bối vọt lại đây. Sáu người theo sát hướng Lâm Lôi, thể tích ngôi sao sáu cánh cũng bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại.
"A!" "A!" "A!" "A!"……
Vốn Sa Khắc và hơn chục người không có đụng tới ngôi sao bạch sắc sáu cánh, bởi vì sáu gã tử bào đặc cấp chấp sự rất nhanh tụ tập lại đây, bọn họ căn bản không thể đào thoát. Chỉ thấy đám người tránh không kịp chạm đến ngôi sao bạch sắc sáu cánh đó, hễ cứ chạm đến là thân thể đã trở nên kịch liệt run rẩy, sau đó thì nổ tung ra.
Chỉ trong nháy mắt, Sa Khắc và một đám người toàn bộ đều chết sạch.
Còn Lâm Lôi, Bối Bối chớp mắt cũng đã bị vây lại, xung quanh chỉ còn lại một khoảng không gian rất nhỏ.
"Lão Đại, cái đồ chơi màu trắng đó uy lực lớn quá, chúng ta làm sao bây giờ?" Bối Bối vội la lên. Lâm Lôi cũng cảm giác được uy lực của ngôi sao bạch sắc sáu cánh, cái đó vừa tập kích ở trên người hắn một chút mà ngay cả lớp phòng ngự của hắn cũng cảm thấy đau đớn kịch liệt, trong cơ thể máu cũng sôi trào lên.
"Bối Bối, ngươi hãy chui xuống lòng đất, ta sẽ từ không trung, chuồn thôi!" Hắn trực tiếp dùng linh hồn truyền âm nói.
Lâm Lôi lúc này là một quái vật toàn thân bao trùm hắc sắc lân giáp cùng hắc sắc Ảnh thử, cơ hồ cùng một lúc, một người thì giống như mũi tên bật khỏi dây hướng không trung gấp rút bay lên, một kẻ chỉ một thoáng đã chui vào lòng đất.

Truyện Bàn Long Đôi lời của dịch giả: QUYỂN I : BÀN LONG CHI GIỚI - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 & 15 Chương 16 & 17 Chương 18 & 19 Chương 20 & 21 Chương 22 & 23 QUYỂN II : TRƯỞNG THÀNH
Chương 1 : Ma thú “Ảnh Thử”
Chương 2 & 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 & 9 Chương 10 & 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 & 15 Chương 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 QUYỂN III: MA THÚ SƠN MẠCH
Chương 1 & 2
Chương 3 Chương 4 & 5 Chương 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 & 24 Chương 25 & 26 QUYỂN IV : ĐỒ PHIẾN CHƯƠNG TIẾT
Chương 1
Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 QUYỂN V : THẦN KIẾM TỬ HUYẾT
Chương 1 & 2
Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 Quyển VI: Phục Cừu Chương 1 & 2 Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Quyển VII - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 & 17 Chương 18 & 19 Chương 20 & 21 Chương 22 & 23 Chương 24 & 25 QUYỂN VIII: HÀNH VẠN LÝ LỘ
Chương 1& 2
Chương 3 & 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 16 & Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 & 24 Chương 25 & 26 Chương 27 Chương 28 & 29 Chương 30 & 31 Chương 32 & 33 Chương 34 & 35 Chương 36 Chương 37 & 38 Chương 39 & 40 Chương 41 & 42 Chương 43 & 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 & 48 Chương 49 & 50 Chương 51 & 52 Chương 53 & 54 Chương 55 & 56 Chương 57 & 58 Chương 59 & 60 Chương 61 & 62 Chương 63 Quyển IX : Danh Chấn Thiên Hạ
Chương 1 & 2
Chương 3 & 4 Chương 5 é 6 Chương 7 & 8