Dịch giả: vodanh84, giangjc ,chumeodihia , Hokata, pqthang
Biên dịch: nghi_khac, Yunamoonsinger
QUYỂN V : THẦN KIẾM TỬ HUYẾT
Chương 1 & 2
Thần bí ma pháp trận

Lâm Lôi cũng cảm thấy thân thể mình mạnh hơn trước rất nhiều, từ tứ cấp chiến sĩ trực tiếp tăng lên lục cấp, đây là thiên phú của Long huyết chiến sỹ, đương nhiên cũng phải có chút trả giá. Cứ nghĩ đến nỗi đau đớn trước đó không lâu là lại khiến hắn phải rùng mình. Viên đá màu đen không biết chất liệu đột ngột nứt ra, trên bề mặt bỗng xuất hiện ba vết nứt.
“Lâm Lôi, thử một chút hiệu quả của Long hóa xem nào.” Đức Lâm Kha Ốc Đặc hứng thú bảo.
“Đúng a, lão đại, nhanh thử đi nào.” Bối Bối nói với vẻ mặt mong chờ.
Lâm Lôi thong thả gật đầu, hắn cũng muốn biết khi Long hóa thì thực lực có thể đạt đến đẳng cấp nào. Lúc này Lâm Lôi khống chế đan điền, tập trung Long huyết đấu khí, nhất thời.
Từng đạo chất lỏng màu đen từ đan điền điên cuồng tiến đến tứ chi, xương cốt.
“Xùy.” Một âm thanh trầm thấp vang lên, bên ngoài da của Lâm Lôi nhanh chóng xuất hiện long lân, từ xương cụt cũng biến ra một cái long vĩ màu đen dài gần hai thước, giống như cương thiết trường tiên, đồng thời từ đốt sống cũng mọc ra những cái gai.
So với Cức bối thiết giáp long thì số lượng gai trên lưng Lâm Lôi ít hơn một chút, chiều dài cũng ngắn hơn.
“Ta bây giờ cảm giác toàn thân có một sức mạnh vô tận.” Lâm Lôi trong lòng chấn động, cảm giác khoan khoái cùng cực, Long huyết chiến sĩ, một trong tứ đại chung cực chiến sí của Ngọc Lan đại lục, bản thân mình vừa mới tu luyện đã có thể sử hữu lực lượng cường đại đến vậy.
Không hổ là chung cực chiến sĩ.
“Bây giờ sức mạnh còn lớn hơn vừa rồi gấp mấy chục lần.” Lâm Lôi đưa tay phải lên, lúc này lân phiến đã che kín cánh tay, móng tay sắc bén như dao.
Hắn đột nhiên nhún chân bật đi, lập tức đạt tới tốc độ kinh người, trực tiếp đáp xuống giữa động, cánh tay Lâm Lôi mãnh liệt cắm vào thạch bích. Một tràng âm thanh chấn động, đá vụn trong thạch bích không ngừng rớt xuống, Lâm Lôi cảm thấy như đang cắm tay xuống bùn. Quá mạnh mẽ!
“Hây!” Hưng phất hét lớn một tiếng, hai chân Lâm Lôi cũng sút vào vách tường bên cạnh, lập tức ở đó xuất hiện một cái lỗ to, đá vụn ở phía trên động quật cũng không ngừng rơi xuống.
Nhún chân xuống đất, cả người Lâm Lôi lại bật mạnh lên phía trên.
Song thủ hung hăn nện vào đỉnh động quật.
“Ầm.” Đỉnh động nứt ra, cự thạch liên tục rơi xuống, nhưng hắn một chút cũng không để vào mắt. Đám cự thạch này đập vào song lại chẳng hề gây ra một chút thương tổn nào cho hắn cả. Lân giáp trên người lực phòng ngự so với Ngọc thạch khải giáp còn mạnh hơn.
“Vèo! Vèo! Vèo!”
Lâm Lôi biến thành tàn ảnh màu đen, trong nháy mắt hạ xuống đất, phóng lên cao, sút thẳng vào vách tường, nện vào đỉnh động một quyền, khiến cho đất đá cứ liên tục rơi xuống người hắn.
Một lúc sau.
Lâm Lôi hạ xuống đất, phi thẳng đến thông đạo.
“Đức Lâm gia gia, thế nào?” Lâm lôi hỏi.
Đối với thực lực của chiến sĩ, chưa trải qua hệ thống kiểm tra thì người bình thường không thể phân chia thực lực được. Tuy Lâm Lôi không trải qua kiểm tra nhưng Đức Lâm Kha Ốc Đặc kinh nghiệm phong phú nên có thể từ sức phá hoại của hắn mà đoán được.
“Nói về sức mạnh, có thể xem như ngươi vừa bước vào cánh cửa của cảnh giới bát cấp chiến sĩ a.” Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng không xác định, “Bất quá tốc độ di động lúc nãy của ngươi rất nhanh, có thể là vì ngươi được kế thừa tốc độ của Cức bối thiết giáp long. Tốc độ của ngươi nhanh hơn bát cấp chiến sỹ nhiều, lực phòng ngự cũng không cần kiểm tra nữa, chắc chắn không thể nào tồi được.”
Lâm Lôi thong thả gật đầu.
Hắn biết sự Long hóa của mình có quan hệ rất lớn với Cức bối thiết giáp long, khi hắn Long hóa khả năng có nhiều điểm giống với nó. “Gia tộc chúng ta là Long huyết chiến sĩ, thực lực càng mạnh thì chênh lệch giữa ba trạng thái càng nhỏ. Ta bây giờ là lục cấp chiến sĩ, Long hóa có thể đạt đến bát cấp chiến sĩ. Trong sách có ghi lại, khi ở trạng thái bình thường có thực lực của cửu cấp chiến sĩ, lúc Long hóa có thể đạt được trạng thái sơ nhập Thánh vực. Mà người ở trạng thái bình thường đã có thực lực Thánh vực khi Long hóa vẫn là Thánh vực như trước, chỉ là lực chiến đấu tăng lên một chút mà thôi.”
Lâm Lôi rất rõ ràng về nguyên nhân căn bản của Long hóa.
Sở dĩ Long hóa vì thân thể của mình hiện nay, ở trạng thái bình thường không thể phát huy hoàn toàn năng lực của huyết mạch Long huyết chiến sỹ, chỉ có Long hóa mới có thể phát huy thực lực của mình đến mức mạnh nhất. Nhưng khi đã đạt tới Thánh vực, hấp thu hoàn toàn công hiệu của huyết mạch thì cho dù Long hóa, thực lực gia tăng cũng sẽ rất ít.
“Lâm Lôi, nhanh thu thập thi thể hai ma thú đi, bọn chúng có một viên Tinh hạch của Thánh vực ma thú và một viên cửu cấp Long tinh a!”
Trái tim Lâm Lôi nhất thời đập mạnh.
Cửu cấp và Thánh vực a?
Hắn biết, tinh hạch của cửu cấp ma thú có giá trị tới năm trăm vạn kim tệ, quả là một lượng tiền khổng lồ. Sợ rằng tất cả tài phú của một gia tộc lớn ở Phân Lai thành cũng chỉ có chừng ấy.
Mà tinh hạch của Thánh vực ma thú căn bản là bảo vật vô giá.
“Được!” Lâm Lôi vẫn giữ trạng thái Long hóa, trực tiếp tiến về phía xác của Thánh vực Tử văn hắc hùng. Do vừa nãy hắn công kích vách động nên vô số đất đá rơi xuống, xác của Tử văn hắc hùng cũng bị vùi lấp.
Lâm Lôi vung cánh tay phải bọc đầy lân phiến lên, hơn mười tảng đá lớn bị hắn đánh bay, lộ ra nửa trên của Tử văn hắc hùng. Lâm Lôi muốn dùng đôi lợi trảo được bao trùm bởi long phiến trực tiếp xé rách da của Tử văn hắc hùng.
“Hây.” Hắn dụng lực nhưng không gây chút ảnh hưởng nào đến da của hắc hùng.
“Lâm Lôi, đây là Thánh vực ma thú, cho dù ngươi ở trạng thái Long hóa cũng mới chỉ là bát cấp, muốn xé da của Thánh vực ma thú căn bản là không có khả năng.” Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười nói.
Lâm Lôi dù không muốn cũng phải thừa nhận sự thật đó.
“Lâm Lôi, ngươi xem, có rất nhiều gai cắm trên xác của Thánh vực Tử văn hắc hùng, những cái gai này sắc bén phi thường, đương nhiên là với khả năng của ngươi muốn dùng gai đâm vào bì mao cũng là điều không thể. Bất quá ở gần mắt của Tử văn hắc hùng bị một cái gai xuyên vào, ngươi chỉ cần rút cái gai ra, cho tay vào đấy là có thể lấy được tinh hạch của nó.” Đức Lâm Kha Ốc Đặc giảng giải.
Đối với cơ thể của Cức bối thiết giáp long thì cái gai này chỉ là một cái gai!
Nhưng với Lâm Lôi mà nói thì nó là một cái dùi lớn, cái gai này đâm sâu khoảng hai phân. Rút cái gai này ra, trên mặt Thánh vực Tử văn hắc hùng xuất hiện một miệng vết thương lớn, cho tay vào vết thương này để tìm Thánh vực ma tinh hạch rất dễ dàng.
Dù Thánh vực ma thú có lớp da phòng ngự mạnh nhưng não ở bên trong thì lại khác.
Lâm Lôi dụng lực rút cái dùi lớn kia ra, sau đó đưa tay cánh tay phủ đầy lân phiến qua vết thương vào sâu bên trong, tìm kiếm ma tinh hạch. Đầu của Thánh vực Tử văn hắc hùng rất lớn, dài chừng một thước. Lâm Lôi phải từ động khẩu ở mắt đút nửa cánh tay vào bên trong mới tìm ra ma tinh hạch.
Viên ma tinh hạch này màu đen, to cỡ một nắm tay, trên đó còn lưu lại một vết máu.
“Thế nhưng đến một chút khí tức hắc ám cũng không có.” Lâm Lôi cực kỳ kinh ngạc, nếu không phải mình biết viên tinh hạch này là của Thánh vực Tử văn hắc hùng thì sợ rằng chính hắn cũng không tin nổi.
“Ma tinh hạch của Thánh vực ma thú, năng lực đã hoàn toàn được thu liễm vào bên trong, kỳ thật khí tức của cửu cấp ma thú tinh hạch cũng đã được thu liễm phần lớn.” Đức Lâm Kha Ốc Đặc nói.
Lâm Lôi gật gật đầu.
“Thánh vực ma thú, toàn thân đều là bảo bối a. Như xương ống của nó, độ cứng làm cho người khác phát sợ.” Đức Lâm Kha Ốc Đặc cảm thán. “Đáng tiếc ngươi căn bản không có năng lực phá lớp da có lực phòng ngự kinh người của nó.”
Lâm Lôi cũng gật đầu.
Thánh vực Tử văn hắc hùng này cũng thật sự quá lớn, hắn cũng không có khả năng mang theo xác của nó đi.
“Lãng phí a.” Bối Bối cũng ở một bên cố ý nói.
Lâm Lôi cười cười: “Nói chung là tốt rồi, thứ trân quý nhất của ma thú là tinh hạch, một viên Thánh vực ma tinh hạch khẳng định là bảo vật vô giá. Ta lấy được đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi, hơn nữa còn có cửu cấp Long tinh a.” Lâm Lôi cười cười đi về phía xác của Cức bối thiết giáp long.
Xác của Cức bối thiết giáp long trên đầu có một miệng vết thương lớn, muốn tìm kiếm cũng không khó.
Lợi trảo của Lâm Lôi xuyên qua miệng vết thương trên đầu, trực tiếp tiến vào phía trong.
“Hả?”
Lâm Lôi cẩn thận tìm kiếm bên trong não của Cức bối thiết giáp long một lúc, song căn bản là không có Long tinh, điều khiến hắn phải nổi lên nghi hoặc.
“Sao lại không có Long tinh vậy? Quái lạ?” Lâm Lôi nhíu mày.
“Không thể nào, một ma thú không thể không có ma tinh hạch, với rồng thì khẳng định Long tinh cũng như vậy. Ma thú chết không có liên quan gì đến ma tinh hạch cả.” Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng không thể tin nổi.
Bỗng Lâm Lôi nghĩ đến một việc.
Trong lúc mình uống long huyết có một cỗ tinh thể lạnh như băng chui vào bụng. Bất quá lúc đấy mình đang ở trong trạng thái điên cuồng nên không để ý. Mà về sau khi ăn Lam tâm thảo, sự đau đớn biến mất, chỉ có một chỗ vẫn đau như trước.
“Khó khăn như vậy, chẳng lẽ đó là Long tinh?” Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ.
Cảm giác lúc tinh thể lạnh như băng đó xẹt qua yết hầu, chui vào bụng, hắn vẫn còn nhớ.
“Ta ăn Long tinh? Chuyện này, chuyện này là sao đây? Trong Long huyết mật điển có ghi lại, uống máu rồng có thể dẫn động huyết mạch, chẳng lẽ Long tinh cũng có thể nuốt sao?” Lâm Lôi hoàn toàn không minh bạch. Bất quá mặc kệ ra sao thì ra, ăn thì cũng đã ăn rồi, hơn nữa xem ra cũng không phát sinh tình huống bất hảo gì.
Hắn cười cười.
“Thứ ta ăn không phải Long tinh mà là năm trăm vạn kim tệ a!” Lâm Lôi cảm thán trong lòng.
“Lão đại, ngươi xem!” Bối Bối kinh ngạc lêu lên.
Lâm Lôi nhìn về phía Bối Bối, nó đang đứng trong động quật ngẩng đầu ngơ ngác nhìn đỉnh động. Lâm Lôi lập tức rời khỏi thông đạo, tiến vào động quật, cũng ngẩng đầu nhìn đỉnh động.
“Đây là cái gì?”
Chỉ thấy ở trên đỉnh động quật lộ ra một viên đá màu đen, viên đá này được khảm ở sâu trong đỉnh động, mà giờ đây một phần bề mặt của viên đá đã lộ ra ngoài. Hiển nhiên là... vừa rồi Lâm Lôi điên cuồng công kích, đỉnh động có rất nhiều đá rơi xuống, vì thế đã để lộ ra một phần của viên đá màu đen.
Viên đá màu đen không làm Lâm Lôi kinh ngạc, điều khiến hắn kinh ngạc là vì trên viên đá có khắc các loại ma pháp văn tự phức tạp, các văn tự này quả thực phức tạp đến cực độ. Hiển nhiên là viên đá màu đen này được dùng để bố trí một ma pháp trận, Lâm Lôi từ trước đến giờ chưa từng thấy qua một ma pháp trận nào phức tạp đến như vậy.
Nếu nói ma pháp trận ở Ân Tư Đặc ma pháp học viện là một phong nhận nho nhỏ thì thần bí ma pháp trận kia chính là Hủy diệt phong bạo.
Đặc biệt, ở chính giữa viên đá màu đen còn cắm một thanh trường kiếm màu tím.
“Ma pháp trận này… làm sao lại có thể?” Đức Lâm Kha Ốc Đặc đã xuất hiện bên cạnh Lâm Lôi, lúc này cũng đang ngẩng đầu nhìn, “Không thể nào, nơi này như thế nào lại xuất hiện một ma pháp trận, hơn nữa lại dùng một thanh kiếm kỳ lạ để phụ trợ.”
Đức Lâm Kha Ốc Đặc, kẻ đã sống hơn một nghìn năm, lúc này cũng thật sự khiếp sợ, ông ta dù sống tới hơn một ngàn năm nhưng cho đến bây giờ cũng chưa từng thấy ma pháp trận đáng sợ như vây. Mặc dù ma pháp trận này chưa phát động nhưng ông ta có thể cảm thấy uy lực kinh khủng của nó.
“Đức Lâm gia gia, ma pháp trận này rất lợi hại phải không?” Lâm Lôi hỏi.
Đức Lâm Kha Ốc Đặc nhìn về phía Lâm Lôi: “Rất lợi hại? Không chỉ lợi hại, loại ma pháp trận này có uy lực còn kinh khủng hơn cấm chú, ngươi thử nói xem có lợi hại hay không? Cả đời ta chưa từng thấy qua ma pháp trận thần bí và phức tạp đến như vậy. Ma pháp trận này đã có uy lực như vậy rồi, lại còn sử dụng một thanh kỳ kiếm để phụ trợ, chẳng lẽ còn lo ma pháp trận không đủ uy lực?”
(Hết chương 1)
Chương 2: Tứ đại chí cao vị diện
Lâm Lôi nghe Đức Lâm Kha Ốc Đặc nói mà giật mình.
“Đức Lâm gia gia là Thánh vực ma đạo sư đỉnh cấp của Phổ Ngang đế quốc, người chưa từng gặp ma pháp trận phức tạp như vậy, lại còn xác định rằng uy lực của nó so với cấm chú còn kinh khủng hơn. Vậy...” Lâm Lôi càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi.
Thần bí ma pháp trận này được bố trí ở chỗ này để làm gì đây?
“Lâm Lôi, ngươi hãy cẩn thận cảm thụ từng chút, từng chút ma pháp trận này và cả trường kiếm màu tím này nữa.” Đức Lâm Kha Ốc Đặc hướng về Lâm Lôi nói.
Lâm Lôi thong thả gật đầu, tâm cảnh lập tức dung hợp với Phong hệ nguyên tố, cảm thụ khí tức của ma pháp trận thần bí và khí tức của trường kiếm màu tím. Nhắm mắt lại, hắn cảm nhận được thần bí ma pháp trận của viên đá đen tạo ra một cảm giác nặng nề, nhất thời khiến Lâm Lôi cảm thấy khó thở.
Đồng thời, toàn bộ viên đá màu đen, hay có thể nói là toàn bộ ma pháp trận không ngừng tản mát ra một cỗ thiên địa nguyên tố.
“Khó trách mật độ nguyên tố ở chỗ này lại nhiều gấp trăm lần bên ngoài. Hóa ra lý do là vì nó.” Nếu không xác định từ trước để chỉ cảm thụ ma pháp trận trên viên đá, Lâm Lôi hẳn cũng không thể tìm được nguồn gốc, vì thiên địa linh khí từ viên đá phát ra đều tập trung xuống phía dưới.
Thực tế, ở giữa động quật là nơi mật độ nguyên tố dày đặc nhất.
“Ở đây, trong Địa, Hỏa, Thủy, Phong, Lôi, Điện, Hắc Ám, Quang Minh thất hệ nguyên tố thì Hắc Ám nguyên tố dày đặc nhất. Thảm nào Cức bối thiết giáp long và Tử văn hắc hùng, hai loài Hắc Ám hệ ma thú lại đều đặc biệt thích nơi này.” Lâm Lôi vừa thầm nghĩ vừa gật đầu.
“Trường kiếm màu tím này…” Hắn cẩn thận cảm thụ trường kiếm cắm ở chính giữa ma pháp trận, “Hàm ẩn Hắc Ám khí tức.”
Đức Lâm Kha Ốc Đặc âu yếm mỉm cười nhìn Lâm Lôi: “Lâm Lôi, ta có thể nói cho ngươi biết, độ trân quý của trường kiếm tử sắc này không dưới Thánh vực ma tinh hạch.”
Lâm Lôi nghi hoặc nhìn Đức Lâm Kha Ốc Đặc.
Hắn biết rõ, bình thường vũ khí của chiến sỹ không có giá trị cao, chỉ cần một ít kim chúc khoáng thạch cứng rắn và một vài khoáng thạch khác là có thể tiến hành chế tạo. Đến cả truyền thừa chi bảo của Ba Lỗ Khắc gia tộc, chiến đao Đồ Lục, lúc mới tạo thành cũng chỉ đáng giá mấy vạn kim tệ mà thôi.
Về sau một vị phá gia chi tử của gia tộc đem chiến đao Đồ Lục bán đi được mười tám vạn kim tệ cũng là vì vinh quang của Long huyết chiến sĩ.
Đáng tiếc, Long huyết chiến sĩ đã rất nhiều năm không xuất hiện nên giá của nó cũng không lên quá cao. Nếu là khi Long huyết chiến sĩ tung hoành ở đại lục thì giá của nó chắc chắc sẽ rất khác.
Vũ khí của chiến sĩ thì không đáng giá trong khi pháp trượng của ma pháp sư lại có giá rất kinh khủng.
Ma pháp trượng đẳng cấp càng cao thì càng cần nhiều tài liệu trân quý.
Tỷ như một kiện thần khí được Thánh vực ma đạo sư sử dụng, nó cần phải dùng mộc chất đặc thù để làm pháp trượng, hơn nữa cần có cửu cấp ma tinh hạch hoặc là Thánh vực ma tinh hạch làm năng lượng nguyên, sau đó cần điêu khắc ma pháp trận phức tạp lên thân trượng để đạt đến hiệu quả tốt nhất.
Một món thần khí ma pháp trượng tuyệt đối là vô giá, dù sao thì chỉ tính riêng Thánh vực ma tinh hạch thôi cũng đã là vật vô giá rồi.
Đương nhiên...
Nói vũ khí của chiến sĩ vô giá trị là nói về vũ khí tại Ngọc Lan đại lục vị diện, nếu một món vũ khí đến từ vị diện khác, ví dụ như đến từ tứ đại chí cao vị diện thì giá trị lại khác.
“Trường kiếm màu tím này có khí tức hết sức kỳ lạ, nếu ta đoán không lầm thì nó đến từ một trong tứ đại chí cao vị diện, Địa ngục.” Đức Lâm Kha Ốc Đặc trầm ngâm nói.
Lâm Lôi nghi hoặc hỏi: “Tứ đại chí cao vị diện?”
Đức Lâm Kha Ốc Đặc vuốt râu giải thích: “Xét trên toàn Ngọc Lan đại lục, thực lực của ngươi hôm nay có thể miễn cưỡng xếp vào tầng lớp cường giả. Một số chuyện cũng nên nói cho ngươi biết. Lâm Lôi, ngươi nên biết rằng trên đời này không chỉ có một vị diện duy nhất đâu.”
Lâm Lôi gật gật đầu: “Ta biết, tỷ như còn có Minh giới.”
“Sự hiểu biết của ngươi còn rất nhỏ nhoi.” Đức Lâm Kha Ốc Đặc lắc đầu nói, “Trên thực tế, trong không gian bao la có vô số không gian vị diện, vật chất vị diện chỉ có thể xem như một loại vị diện cơ sở bình thường. Trong số các vị diện có tứ đại chí cao vị diện, phân biệt là Minh giới, Địa ngục, Sinh mệnh thần giới, Thiên giới.” Đức Lâm Kha Ốc Đặc kể.
Lâm Lôi cẩn thận lắng nghe, tin tức này sợ rằng trên Ngọc Lan đại lục chỉ có những cường giả trong cường giả mới có thể biết được.
“Lâm Lôi, ngươi nên biết cái gì gọi là Thần a.” Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười cười nhìn Lâm Lôi.
“Đạt đến thực lực siêu việt của Thánh vực thì được gọi là Thần.” Lâm Lôi đã đọc rất nhiều sách, trong một quyển sách có giới thiệu, lực lượng của siêu việt Thánh vực thì thường được gọi là Thần địa lực lượng. Đó là lực lượng cường đại không thể kháng cự.
“Đúng. Trên Thần còn có chủ thần, song trên chủ thần còn có bốn vị thần chí cao!” Đức Lâm Kha Ốc Đặc cảm thán nói. “Bốn vị thần chí cao này, sự tồn tại của họ là vĩnh hằng, họ siêu việt hơn hết thảy ai hay cái gì khác.”
Lâm Lôi lần đầu tiên nghe nói đến sự tồn tại của bốn vị thần chí cao.
“Chí cao thần, có phải lợi hại như Quang Minh chúa tể không?” Lâm Lôi dò hỏi.
“Ha ha, Quang Minh chúa tể?” Đức Lâm Kha Ốc Đặc cười ngặt nghẽo, “Bất luận là Quang Minh chúa tể của Quang Minh giáo đình hay là Hắc Ám chúa tể của Hắc Ám giáo đình cũng chỉ là chủ thần. Chủ thần đối với chúng ta mà nói, hay đối với Địa thần mà nói, đều là cường đại đến vô cùng. Song họ cần phải có tín ngưỡng lực.”
“Nhưng chí cao thần thì khác, tứ đại chí cao thần căn bản không cần tín đồ, không cần tín ngưỡng lực. Thực lực của bọn họ có thể hủy thiên diệt địa. Quang Minh chúa tể, Hắc Ám chúa tể, loại chủ thần này nếu muốn làm người hầu của chí cao thần thì còn phải xem xem chí cao thần có muốn hay không.” Đức Lâm Kha Ốc Đặc khẳng định.
Lâm Lôi trong lòng cả kinh.
“Minh giới, Địa Ngục, Sinh mệnh thần giới, Thiên giới, tứ đại chí cao vị diện này là do tứ đại chí cao thần sáng tạo ra. Mà trong quá khứ ta đã từng cảm thụ được khí tức của tứ đại chí cao vị diện, cho nên vừa nhìn thấy thanh trường kiếm màu tím này, ta có thể khẳng định nó đến từ Địa ngục.”
Sau đó Đức Lâm Kha Ốc Đặc nghi hoặc nhìn thanh trường kiếm màu tím cắm ở chính giữa viên đá màu đen, “Ta cũng có điểm nghi hoặc, đồ từ Địa ngục vị diện không hiểu sao lại chạy đến đây?”
“Lâm Lôi, ngươi thử nghĩ xem, ma pháp trận này so với cấm chú còn lợi hại hơn, thanh trường kiếm màu tím này được dùng để phụ trợ ma pháp trận, năng lượng của nó tối thiểu là tương đương với ma pháp trận này, ta nghĩ nguơi nên chích huyết lên thử xem có thể thu được chuôi thần kiếm này không.” Đức Lâm Kha Ốc Đặc hai mắt tỏa sáng.
“Thu?” Trong lòng Lâm Lôi cũng có ham muốn lấy được bảo vật này.
“Đừng sợ, mặc kệ thần bí ma pháp trận này dùng để làm gì, ma pháp trận lớn như thế nếu muốn khởi động cũng cần một khoảng thời gian tương đối dài. Như thế cũng đủ cho ngươi cao bay xa chạy rồi. Ngươi trước tiên chích huyết thử xem thần kiếm này có chủ hay không, nếu là vật vô chủ thì ngươi cứ thế mang đi, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì, không ai phát hiện được đâu.” Đức Lâm Kha Ốc Đặc khẳng định.
Một thanh thần kiếm có thể chích huyết nhận chủ chắc chắn không phải là vật phàm rồi.
Đem theo trên mình, nguời khác căn bản không nhận ra được. Khi người khác nhìn vào, nó và Bàn Long giới chỉ trông chỉ như những thứ bình thường mà thôi.
“Được.” Lâm Lôi vận chuyển Long huyết đấu khí trong cơ thể, lập lức long lân ở nửa trên cơ thể bắt đầu tiêu biến.
Long huyết chiến sỹ đệ nhị hình thái, Bán long hóa.
Lâm Lôi hoàn toàn có thể khống chế một bộ phận trên cơ thể mình tiến hành long hóa, các chỗ khác thì vẫn giống như người bình thường. Hắn lập tức cắt ngón trỏ, nhỏ máu lên thanh trường kiếm màu tím không biết đã tồn tại bao nhiêu năm này.
Chuôi kiếm này phủ đầy tro bụi, khi giọt máu của Lâm Lôi chạm vào kiếm, chuôi kiếm này phảng phất giống như bông, dễ dàng hút giọt máu tươi của Lâm Lôi vào, đồng thời...
“Oong.” Thanh trường kiếm màu tím này đột nhiên phát ra âm thanh, bắt đầu rung động.
Lớp bụi trên bề mặt hoàn toàn bị đánh bật. Trên thân kiếm lưu chuyển một loại huyết sắc yêu dị, tựa hồ trường kiếm đang đổ máu.
“Vật vô chủ!” Chứng kiến cảnh tượng này, Đức Lâm Kha Ốc Đặc lộ vẻ kinh hỉ.
Ông ta hiểu rất rõ, nếu chuôi thần kiếm này đã có chủ nhân thì Lâm Lôi một chút hy vọng cũng không có, nếu nó không có chủ nhân thì hôm nay Lâm Lôi đúng là như chó ngáp phải ruồi rồi.
“Lâm Lôi, nhanh lấy thanh trường kiếm này rồi lập tức chuồn theo ta.” Đức Lâm Kha Ốc Đặc thúc giục.
“Rõ.”
Lâm Lôi lại nhảy lên một lần nữa, trực tiếp nắm lấy chuôi trường kiếm màu tím, sau đó mạnh mẽ rút ra. “Keng!” Âm thanh của thanh kiếm ngân vang lên, tựa hồ đang vui mừng cực độ, vừa rồi giọt máu của Lâm Lôi bị thanh trường kiếm hấp thu, hắn biết rằng nó là một thanh nhuyễn kiếm! Chỉ cần quán nhập đấu khí hoặc ma pháp lực hay một loại năng lực nào đó đều có thể khiến thanh trường kiếm trở nên thẳng tắp. Có thể nhuyễn, có thể ngạnh!
Lâm Lôi rút thanh trường kiếm đó ra, vung nó trong quá trong quá trình rơi xuống, thanh trường kiếm lập tức quấn vòng quanh eo hắn, tựa như một chiếc thắt lưng màu tím.
“Bối Bối, chạy.”
Lâm Lôi nắm lấy Bối Bối. Sau đó xoay người hướng tới thông đạo vọt đi. Lân giáp không ngừng bao trùm toàn thân. Bối Bối liền leo lên vai hắn.
Lâm Lôi trong trạng thái Long hóa hoàn toàn có thực lực của bát cấp chiến sĩ. Còn xét riêng về tốc độ thì bát cấp chiến sĩ chỉ có thể hít bụi của Lâm Lôi.
“Thất cấp gia tốc.” Lâm Lôi đồng thời thi triển phụ trợ ma pháp gia tốc lên người.
Thất cấp gia tốc có thể làm tốc độ của tứ cấp chiến sĩ tăng lên gấp ba lần. Bởi vì hiện nay tốc độ của Lâm Lôi quá nhanh, cho dù có gia tốc phụ trợ thì tốc độ cũng chỉ tăng lên gần một nửa. Bất quá có thể tăng lên một nửa cũng là rất kinh khủng rồi.
Bên trong Mê vụ sơn cốc, ở phía trên có rất nhiều sương mù, mà trên trời lại có một ít cự long đang bay lượn. Ngoại trừ số đó ra, tuyệt đại bộ phận cự long đều hạ xuống mặt đất nghỉ ngơi. Bất quá bọn chúng đều đứng cách tiểu sơn này một đoạn.
Núi nhỏ có thông đạo, đây là cấm địa!
Đàn cự long này cũng nhớ rõ, mấy hôm trước có một nhân loại đáng thương đi vào cấm địa. Chắc chắn hắn đã bị giết rồi.
“Vù!”
Một đạo huyễn ảnh màu đen đột nhiên từ thông đạo phi lên, sau đó trực tiếp lao vọt về phía tây.
“Đây là cái gì?” Hơn trăm con cự long đều chú ý tới ảo ảnh có hình dạng con người này.
Tốc độ nhanh nhất của bát cấp chiến sĩ tuyệt đối vượt qua tốc độ phi hành của cự long. Hiện tại Lâm Lôi còn sử dụng thêm gia tốc khiến tốc độ còn nhanh hơn một nửa. Tốc độ hiện tại của hắn có thể so sánh với tốc độ của cửu cấp chiến sĩ, so với Bối Bối cũng không chậm hơn bao nhiêu.
“Hống!”
Hơn trăm con cự long lập tức phẫn nộ gầm lên.
Tự nhiên có nhân loại đi vào địa bàn của Long tộc, cả đàn cự long triển khai tốc độ nhanh nhất đuổi theo Lâm Lôi, song tốc độ hiện tại của Lâm Lôi quá nhanh, con Cự Long có tốc độ nhanh nhất cũng chỉ có thể nhìn tàn ảnh của Lâm Lôi càng lúc càng xa, trong chốc lát đã biến khỏi tầm mắt của bọn chúng.
“Nó không giống nhân loại.” Con Hỏa long lớn nhất vừa nói vừa bay lòng vòng trên không, trong lòng nổi lên nghi hoặc.
Nó mặc dù không đuổi kịp đối phương nhưng vừa rồi nó đã thấy được, đối phương có hình dạng của nhân loại nhưng trên người lại phủ đầy lân giáp trông như quái vật.
“Ma thú có hình người?” Con Hỏa long này thầm nghĩ.
Trên đỉnh động quật, ở trên viên đá màu đen, ma pháp trận phức tạp đến cực điểm này bắt đầu sáng dần lên, phảng phất như có một đạo thủy lưu màu bạc chuyển động ở trên chú ngữ của ma pháp trận, dần dần... cả thần bí ma pháp trận sáng lên đến mức chói mắt.
“Ầm.”
Một âm thanh trầm thấp vang lên, vầng sáng trên thần bí ma pháp trận càng thêm chói mắt, chỉ nghe âm vang ngày càng nhiều, ngày càng lớn, “Ầm!” “Ầm!” “Ầm!” “Ầm!”.... Một trận thanh âm như tiếng trống không ngừng vang lên, mà ma pháp trận thần bí kia cũng không ngừng rung động.
“Rắc… rắc” Viên đá màu đen không biết chất liệu đột ngột nứt ra, trên bề mặt viên đá có ba vết nứt.

Truyện Bàn Long Đôi lời của dịch giả: QUYỂN I : BÀN LONG CHI GIỚI - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 & 15 Chương 16 & 17 Chương 18 & 19 Chương 20 & 21 Chương 22 & 23 QUYỂN II : TRƯỞNG THÀNH
Chương 1 : Ma thú “Ảnh Thử”
Chương 2 & 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 & 9 Chương 10 & 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 & 15 Chương 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 QUYỂN III: MA THÚ SƠN MẠCH
Chương 1 & 2
Chương 3 Chương 4 & 5 Chương 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 & 24 Chương 25 & 26 QUYỂN IV : ĐỒ PHIẾN CHƯƠNG TIẾT
Chương 1
Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 QUYỂN V : THẦN KIẾM TỬ HUYẾT
Chương 1 & 2
Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 Quyển VI: Phục Cừu Chương 1 & 2 Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Quyển VII - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 & 17 Chương 18 & 19 Chương 20 & 21 Chương 22 & 23 Chương 24 & 25 QUYỂN VIII: HÀNH VẠN LÝ LỘ
Chương 1& 2
Chương 3 & 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 16 & Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 & 24 Chương 25 & 26 Chương 27 Chương 28 & 29 Chương 30 & 31 Chương 32 & 33 Chương 34 & 35 Chương 36 Chương 37 & 38 Chương 39 & 40 Chương 41 & 42 Chương 43 & 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 & 48 Chương 49 & 50 Chương 51 & 52 Chương 53 & 54 Chương 55 & 56 Chương 57 & 58 Chương 59 & 60 Chương 61 & 62 Chương 63 Quyển IX : Danh Chấn Thiên Hạ
Chương 1 & 2
Chương 3 & 4 Chương 5 é 6 Chương 7 & 8