Từ Tuyên Quang vào làng Ỷ la

Tiêu thổ kháng chiến
Đêm hôm đó, toàn đoàn đi hai ôtô trên con đường gập ghềnh, xóc tung cả cửa, mẹ con cô Di bị bật ra ngoài, may không xảy ra nguy hiểm gì vì tốc độ chạy quá chậm. Đến thị xã Tuyên Quang, đêm đó ba gia đình được vào nhà tầng ngủ tạm. Đã lâu xa Hà Nội, bây giờ lại được bước vào ngôi nhà to đồ sộ nhiều tầng, nhiều phòng, sàn gỗ bóng - đó là nhà toà án cũ. Nơi đây có hai vợ chồng anh Phú và chị Lạng (con bác Chinh) cũng đang cùng cơ quan chuẩn bị tản cư…
Đêm ấy lại nghe rền vang tiếng nổ, chúng tôi lo lắng tưởng Tây tấn công lên đến nơi. Nhưng các cô bác bảo rằng đó là tiếng mìn “tiêu thổ kháng chiến”, nhà này mai kia cũng sẽ bị phá sập. Suốt đêm mọi người trong cơ quan anh Phú lục đục dọn dẹp đóng hòm xiểng để di chuyển cơ quan Toà án Tỉnh. Ngày hôm sau, chúng tôi yên tâm cùng mẹ dạo quanh phố. Đi đến đâu cũng thấy đổ nát tan hoang, dân cư thưa thót, ai cũng lặng lẽ, vội vã với những công việc dọn dẹp, phá đường, thu dọn, chuyên chở. Toàn những đống gạch vụn.
“Tiếc quá mẹ nhỉ, sau này lại phải làm lại sao?”. “Đây là tiêu thổ kháng chiến, phải đánh sập đi để tây lên không có chỗ ở thì không đóng quân được. Con không thấy họ phá đường đó sao?”. Hai mẹ con tôi chỉ nói có vậy nhưng tôi không bao giờ quên cảnh Tuyên Quang “tiêu thổ kháng chiến”.
Đúng thế, hai bên đường cái là những hố đào vuông vắn lệch chéo rất đều. Nhớ lại bài “Phá đường” mà sau này tôi đã ru con rồi lại ru cháu đến hàng trăm lần: “Rét Thái Nguyên rét về Yên thế…”. Mỗi lần cất lên lời ru “ Lục cục lào cào, anh cuốc em cuốc, đá lở đất nhào… Đường dài ta xẻ sức trai ngại gì, Đường đi ngoắt ngoéo chữ chi. Hố ngang hố dọc chữ i chữ tờ…” thì tôi lại nhớ con đường tản cư dừng chân tại thị xã Tuyên Quang.
“Cuộc chiến tranh tiêu thổ của dân tộc Việt Nam thực hiện một cách rộng lớn làm cho nhiều người phải choáng óc” như ông Trường Chinh viết trong cuốn “Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi”. Đến như tôi một đứa trẻ 8 - 9 tuổi nhìn thấy đống gạch đổ nát của dãy phố cũng đã biết tiếc, thật đúng như ông Trường Chinh viết: “Có những người ngoại quốc tưởng dân Việt Nam điên nên đã tự ý phá trụi nhiều thành phố, nên đã tự tay đốt phá nhà mình… Không, dân Việt Nam không điên, đó là ngăn chặn tốc dộ cơ giới của địch tiến vào khu ccăn cứ, không cho địch làm căn cứ vững chắc ở thành phố…”.