Trong phòng khách của Tạp Tư gia tộc, ánh nến rực sáng, các nàng thị nữ mỹ miều đang đưa thức ăn lên, mọi người nhiệt tình nâng cốc, đàm luận một cách lễ mạo. Lâm Lôi từ nhỏ đã được giáo dục trong môi trường quý tộc, đối với quy củ cũng hiểu rất rõ, mặc dù ngoài mặt vẫn lễ mạo đàm luận với đám quý tộc này nhưng trong lòng cảm thấy khá buồn chán. “Bá Nạp công tước, xin cứ tự nhiên.” Lâm Lôi nói với Bá Nạp công tước rồi bước tới phía Kiệt Bố hầu tước, tộc trưởng Tạp Tư tộc. Kiệt Bố hầu tước trông thấy Lâm Lôi đi tới, thì hiểu rằng chuyện về chiến đao ‘Đồ Lục’ đã không thể giấu được nữa rồi. Lâm Lôi và Kiệt Bố hầu tước cùng nhau đi tới chỗ ngồi bên cạnh phòng khách. “Kiệt Bố hầu tước, ý định của ta khi đến đây chắc là cháu người đã nói lại với người rồi.” Lâm Lôi khiêm tốn nói. Kiệt Bố hầu tước khẽ thở dài: “Lâm Lôi, ta đã già rồi, thực sự không muốn từ bỏ vật sưu tầm này a.” “Kiệt Bố hầu tước, Ba Lỗ Khắc gia tộc của ta đã có hơn năm nghìn năm lịch sử, ta thật là vinh dự khi được là con em của gia tộc. này Thế nhưng tài sản truyền đời của gia tộc, truyền thừa chi bảo chiến đao ‘Đồ Lục’ lại bị thất lạc. Ta có thể khẳng định với ngài rằng, gia tộc chúng ta vì chiến đao ‘Đồ Lục’ đã phải nỗ lực không ngừng. Bản thân ta từ nhỏ tới giờ cũng chăm chỉ tu luyện, nguyên nhân phần lớn cũng là vì kiện truyền thừa chi bảo này.” Mặc dù giọng nói của Lâm Lôi vẫn tương đối bình tĩnh, nhưng ẩn ý ‘Tình Thế Bắt Buộc” cũng rất rõ ràng. “Ta hiểu, ta hiểu.” Kiệt Bố hầu tước cố gắng thể hiện vẻ mặt tươi cười. Đối với truyền thừa chi bảo của gia tộc, hiển nhiên đối phương rất muốn thu về. Kiệt Bố hầu tước đương nhiên hiểu, nếu ông ta kiên quyết không trả lại chiến đao ‘Đồ Lục’, Tạp Tư gia tộc sẽ chọc giận vị thanh niên thiên tài mười bảy tuổi này. Ông ta hiểu rất rõ tầm ảnh hưởng của hắn. Chưa nói tới Quang Minh giáo đình, ngay cả Đạo Sâm thương hội cũng có thể dễ dàng hủy diệt Tạp Tư gia tộc. “Lâm Lôi, chiến đao ‘Đồ Lục’ đích thực là một vật quý giá phi thường. Đã từng có người trả giá trăm vạn kim tệ, ta cũng không bán.” Kiệt Bố hầu tước chuyển hướng sang vấn đề tiền bạc, “Tạp Tư gia tộc chúng ta mặc dù cũng rất lâu đời, song tài phú thực ra cũng không nhiều.” Lâm Lôi đối với việc này cũng tương đối rành mạch, dựa theo điều tra của Da Lỗ, Tạp Tư gia tộc mặc dù xưa nay ảnh hưởng tại Phân Lai vương quốc là rất lớn nhưng về tài phú thì còn xa mới bằng Đức Bố Tư gia tộc của Tạp Lam. Đối với một gia tộc không giàu có, việc từ bỏ một bảo vật trị giá trăm vạn kim tệ, thật có phần không thể tưởng được. “Tiền bạc?” Lâm Lôi trong lòng khẽ thở phào một hơi. Nếu là về vấn đề tiền bạc thì cũng không khó giải quyết. “Kiệt Bố hầu tước, trước kia các người cũng là dùng kim tệ để mua chiến đao ‘Đồ Lục’. Hôm nay, ta đương nhiên cũng phải bỏ ra một số tiền tương xứng để làm hài lòng các người. Đương nhiên, ta cũng hy vọng Kiệt Bố hầu tước người không tham lam như sư tử a. Ha ha!” Lâm Lôi vừa cười vừa nói. Kiệt Bố hầu tước trên mặt nở nụ cười. Dù sao thì chiến đao ‘Đồ Lục’ cũng phải đưa cho đối phương, ít nhất cũng phải thu về một ít kim tệ chứ. “Lâm Lôi, ngươi đối với Tạp Tư gia tộc chúng ta chân thành như thế, chúng ta đương nhiên phải nể mặt ngươi rồi. Chiến đao ‘Đồ Lục’ này mặc dù có giá trị lên tới trăm vạn kim tệ, nhưng chỉ cần ngươi đưa ra sáu mươi vạn thì có thể mang nó về.” Kiệt Bố hầu tước sảng khoái nói. Sáu mươi vạn kim tệ? So với giá trị của chiến đao ‘Đồ Lục’ thì quả thật là không đắt. Chỉ có điều, với thu nhập từ thạch điêu hiện nay của Lâm Lôi, tổng cộng cũng chỉ có hai mươi mấy vạn. Mặc dù còn mang theo rất nhiều ma tinh hạch từ Ma Thú sơn mạch về, thế nhưng giá trị phỏng chừng cũng chỉ khoảng mười mấy vạn nữa mà thôi. Tổng vào cũng vẫn chưa đủ. Đương nhiên, trên người Lâm Lôi vẫn còn có vật có giá trị - Lam tâm thảo và ma tinh hạch của Thánh vực Tử văn hắc hùng. Đối với Lam tâm thảo, Lâm Lôi còn giữ hơn trăm gốc, mỗi gốc giá trị có lẽ vào khoảng vài vạn kim tệ, mà ma tinh hạch của Thánh vực ma thú thì càng không cần phải nói. Đó chính là loại chí bảo vô giá, còn cao hơn giá trị của ma tinh hạch cửu cấp rất nhiều. Trong quá khứ, sách vở đã từng ghi lại, cửu cấp ma tinh hạch được định giá vào khoảng năm trăm vạn kim tệ. Trên thực tế, cực phẩm cửu cấp ma tinh hạch phải có giá trị tới xấp xỉ nghìn vạn. Bởi vậy, với Thánh vực ma tinh hạch, e rằng có ra giá một ức kim tệ cũng không mua được. Bảo vật vô giá! Lâm Lôi đương nhiên sẽ không xuất Thánh vực ma tinh hạch này ra. Mà Lam tâm thảo đối với Long huyết chiến sĩ gia tộc cũng rất trọng yếu, thêm được cây nào quý cây ấy. Thạch điêu ‘Mộng Tỉnh’! Lâm Lôi đột nhiên nghĩ đến vật này. Đối với ‘Mộng Tỉnh’ thạch điêu, cảm tình của hắn có phần khá là phức tạp. Thậm chí hắn còn không thèm nhìn đến nó nên đã để cho Da Lỗ bảo quản. “Bán thôi!” Trong lòng hắn thầm quyết định, đáy lòng chợt nghĩ – “Không biết nếu Ngải Lệ Tư mà nhìn thấy bức thạch điêu này thì nàng sẽ nghĩ gì nhỉ?” Lâm Lôi bèn hỏi Đức Lâm Kha Ốc Đặc. “Lâm Lôi, bức ‘Mộng Tỉnh’ thạch điêu này bán đi cũng tốt.” Đức Lâm Kha Ốc Đặc trả lời, “Bản thân ngươi cũng không muốn nhìn thấy nó, nếu mang theo người, nhất định sẽ khiến ngươi thường xuyên nghĩ tới nó. Tốt hơn hết là bán nó đi. Hơn nữa… coi như là để cho ‘Bình Đao Lưu Phái’ do ta sáng lập có cơ hội dương danh đi.” Lâm Lôi mỉm cười. “Kiệt Bố hầu tước, người hãy yên tâm, ta sẽ nhanh chóng mang sáu mươi vạn kim tệ tới. Ta hy vọng trong khoảng thời gian này, người không đem ‘Đồ Lục’ chiến đao bán cho người khác.” Lâm Lôi thành thật đề nghị. Kiệt Bố hầu tước liền đáp: “Lâm Lôi, ngươi có thể yên tâm, người khác có ra giá hai trăm vạn kim tệ ta cũng không bán.” Nếu không phải vì thân phận của Lâm Lôi thì làm sao Kiệt Bố hầu tước nguyện ý bán bảo vật này đi được? Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán, trong văn phòng của Áo Tư Thác Ni. “Cái gì, ngươi đồng ý bán bức thạch điêu này?” Áo Tư Thác Ni ánh mắt vừa tràn ngập kinh ngạc vừa mừng muốn phát điên. Lâm Lôi thong thả gật đầu, Da Lỗ đứng bên cạnh cũng bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn. Da Lỗ và Lâm Lôi cùng nhau trưởng thành từ khi còn nhỏ, đối với tính cách của Lâm Lôi, hắn vô cùng rõ ràng. Lâm Lôi đối với người vô cùng coi trọng tình nghĩa, đồng thời cũng không thích mắc nợ người khác. Hắn vốn là đang định cho Lâm Lôi vay hơn mười vạn kim tệ. Theo như Lâm Lôi nói: “Thạch điêu Mộng Tỉnh này, ta cũng không muốn nhìn thấy, bán đi thì tốt hơn.” Da Lỗ trong lòng cũng nghĩ, nếu bán Mộng Tỉnh thạch điêu ra ngoài, danh tiếng của Lâm Lôi nhất định sẽ được truyền bá rộng rãi, địa vị cũng lên theo như thuyền lên theo nước. Đây cũng là một đại hảo sự, cho nên… Hắn cũng không kiên trì ý định cho Lâm Lôi mượn tiền nữa. “Tốt lắm, tốt lắm.”Áo Tư Thác Ni kích động nói, “Lâm Lôi ngươi cứ yên tâm, thạch điêu này của ngươi, hội quán chúng ta khẳng định sẽ không thu một đồng phí thủ tục.” “Ta muốn trong vòng bảy ngày phải bán được nó để lấy tiền.” Lâm Lôi trực tiếp đề xuất yêu cầu. Áo Tư Thác Ni tự tin nói: “Ngươi cứ yên tâm, kể từ ngày mai, Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán chúng ta sẽ sắp xếp một cuộc triển lãm trong năm ngày, còn đem tin tức về Mộng Tỉnh thạch điêu này đưa tới từng vị phú hào. Ngày thứ bảy, chúng ta sẽ công khai đấu giá.” Lâm Lôi gật đầu. “Da Lỗ lão đại, chúng ta đi thôi.” Sau khi chính thức giao Mộng Tỉnh thạch điêu cho Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán, Lâm Lôi tựa hồ cảm thấy trong lòng thiếu thiếu cái gì đó, nhưng hắn cũng cảm thấy tâm hồn thư thái hơn một chút. Đại sảnh Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán. Chu Nặc bá tước hầu như sáng nào cũng đến đây một chuyến, trước tiên hân thưởng các tác phẩm được trưng bày trong sảnh phổ thông, sau đó tiến vào thưởng thức các tác phẩm trong cao thủ triển lãm và đại sư triển lãm. Hôm nay, khi ông ta đương bước vào hội quán thì bỗng phát hiện… “Quái, tại sao trong đại sư triển lãm lại có nhiều người tụ tập như vậy?” Trong lòng Chu Nặc bá tước có chút kỳ quái. Trong đại sư triển lãm, xưa nay vẫn chỉ có một vài món vật được đem ra triển lãm. Thời gian đã lâu, tự nhiên cũng ít khách muốn vào xem. Trừ phi là có vị đại sư nào mới sáng tạo ra tác phẩm mới thì trong đó mới có một chút náo nhiệt. “Chẳng lẽ có đại sư đưa ra tác phẩm mới?” Chu Nặc bá tước trong lòng chợt khẩn trương, lập tức hướng đại sư triển lãm đi tới. Bây giờ mới hơn tám giờ sáng, thông thường thì trong Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán người rất ít, tuy nhiên, trong đại sư triển lãm hiện đã tụ tập hơn mười người. Tất cả đều đang kinh ngạc ngắm nhìn vật đang được trưng bày ở trung tâm sảnh. Bên cạnh kiển triển lãm vật phẩm này còn có mười tám chiến sĩ cường đại đứng bảo hộ. “Hấp dẫn đến thế ư? Đây là tác phẩm mới của vị đại sư nào vậy?” Chu Nặc bá tước tiến lên, cẩn thận ngắm nghía. Con mắt ông ta lập tức trợn tròn, nhìn chằm chằm vào khối đại hình thạch điêu trước mắt. Trong thoáng chốc, Chu Nặc bá tước tựa hồ như nhìn thấy được năm người sống với sợ hãi, yêu thương, khả ái thẹn thùng, kiều mỵ động người, lạnh lùng như băng, năm loại sắc thái. Ông ta đắm chìm trong cảm giác kỳ diệu này mãi một lúc sau mới tỉnh lại được. “Thần tác, đúng là tông sư tác phẩm.” Chu Nặc bá tước đứng bật dậy, trong lòng kinh hô. Chu Nặc bá tước đã có hơn trăm năm giám định vật phẩm. Ông ta tự nhiên nhận ra được điểm gây chấn động tâm hồn của thạch điêu này. Khi cẩn thận quan sát, thẩm giám lại tác phẩm, mắt Chu Nặc bá tước tự nhiên sáng rực: “Phong cách điêu khắc này chẳng phải là của vị thiên tài của Ân Tư Đặc ma pháp học viện Lâm Lôi sao?” Chỉ từ phong cách thực hiện, Chu Nặc bá tước đã có thể phán đoán được tác giả của nó là ai. Ông ta đối với Lâm Lôi rất là quen thuộc, ba tác phẩm đầu tiên của Lâm Lôi bán ở Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán chính là do ông ta mua. Sau đó, tác phẩm của Lâm Lôi liền được đặt ở cao thủ triển thính, mỗi kiện trị giá lên tới xấp xỉ sáu nghìn kim tệ. Thiên tài của Ân Tư Đặc ma pháp học viện bây giờ mới có hơn mười bảy tuổi thôi. Chỉ trong lần đầu tiên giao dịch, Chu Nặc bá tước đã kiếm lời hơn một vạn kim tệ, đương nhiên ông ta đối với Lâm Lôi này rất là chú ý. “Quả nhiên là hắn.” Chu Nặc bá tước nhìn lại phía dưới bên trái của thạch điêu, phát hiện có hai chữ Lâm Lôi. Thêm vào đó, phía bên kia thạch điêu cũng có một bảng đề giới thiệu về Lâm Lôi. “Tác giả thạch điêu này là Lâm Lôi, mười bảy tuổi, tốt nghiệp Ân Tư Đặc ma pháp học viện. Lâm Lôi mới mười bảy tuổi đã là thất cấp song hệ ma pháp sư, là thiên tài ma pháp số một tại Ngọc Lan đại lục hiện nay. Tính trong toàn bộ hơn vạn năm lịch sử của Ngọc Lan đại lục cũng là thiên tài ma pháp đứng thứ hai.” “Tuy nhiên, Lâm Lôi không chỉ đạt được thành tựu đáng chú ý trong lĩnh vực ma pháp, trong lĩnh vực thạch điêu, thành tựu của ngài còn lớn hơn. Mộng Tỉnh thạch điêu này có linh hồn của một tác phẩm của bậc tông sư. Đặc biệt, vì là một kiện thạch điêu khổng lồ, nó càng trở nên vô giá. Hơn nữa, tác phẩm của ngài lại còn được gắn mác của một siêu cấp ma pháp thiên tài năm nay mới có 17 tuổi, giá trị của Mộng Tỉnh thạch điêu này hiển nhiên là có thể tưởng tượng được.” “Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán chúng ta rất lấy làm vinh hạnh, dưới sự ủy nhiệm của Lâm Lôi, đem tác phẩm này triển lãm trong vòng năm ngày, vào ngày 21 tháng 4, cũng là thời điển kết thúc triển lãm, Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán sẽ tiến hành đấu giá công khai.” Chu Nặc bá tước xem xong bảng giới thiệu, đã hiểu được chuyện này. Quý tộc, phú hào Ngọc Lan đại lục chắc chắn sẽ vô cùng chấn dộng đây.” Chu Nặc bá tước rất rõ ràng, tác phẩm loại này tuyệt không phải dành cho loại người như ông ta. “Thất cấp song hệ ma pháp sư? Mười bảy tuổi?” Xem bảng giới thiệu mà trong lòng Chu Nặc bá tước cũng cảm thán không thôi. Đồng thời, đối với vị Lâm Lôi này, ông ta lại càng thêm khâm phục. Một người có thể đạt tới thành tựu như thế ở cả hai lĩnh vực, tuyệt đối là đáng khâm phục. “Kiện thạch điêu này về mặt đẳng cấp cũng đã đạt tới tông sư tác phẩm. Đặc biệt tác giả của nó lại là một người mới có mười bảy tuổi, lại là thiên tài đệ nhị trong toàn lịch sử Ngọc Lan đại lục. Xem ra, cái giá sẽ rất cao đây.” Trong đáy lòng, Chu Nặc bá tước đã có dự tính sẵn. “Tháng tư ngày 21!” Chu Nặc bá tước vô cùng chờ mong ngày này. Thời gian dần trôi, bên trong ‘Đại Sư Triển Lãm’ càng lúc càng đông người, không ít trong số đó là những siêu cấp phú hào đã nhanh chóng biết được sự tình mà đến. Trong văn phòng của Áo Tư Thác Ni. “Xin hãy bẩm cáo tới Duy Nhĩ Đức bệ hạ, trong chuyện này ta thật tình không thể làm chủ, nếu bệ hạ thật sự muốn sở hữu thạch điêu này, xin hãy đến tham gia đấu giá vào ngày 21.” Áo Tư Thác Đi đưa một vị sứ thần của một quốc vương đi ra. Sau khi sứ thần đã ra đi, mặt ông ta liền trầm xuống. “Nói đùa hả? Chỉ ra giá có một trăm vạn kim tệ đã đòi trực tiếp mua luôn thạch điêu này, thật sự là nằm mơ. Ngày hôm qua, quốc vương Phân Lai vương quốc Khắc Lai Đức bệ hạ còn phái người đến ra giá ba trăm vạn kim tệ đó!” Triễn lãm qua gần ba ngày, đã có hơn mười đại nhân vật muốn chiếm tiên cơ, mua trước thạch điêu này. “Ngày hai mươi mốt tới, chỉ sợ sẽ có một cái giá trên trời chính thức xuất hiện.” Áo Tư Thác Ni thầm nghĩ. (Hết chương 11) Chương 12: Phẫn nộTrong hoa viên của Đức Bố Tư gia tộc, Ngải Lệ Tư và Tạp Lam đang cùng ngồi thảo luận. “Ngải Lệ Tư.” Trên mặt Tạp Lam tràn đầy niềm hưng phấn, “Ta đã bàn với phụ thân rồi, chúng ta sẽ đính hôn vào ngày 18 tháng 6, ngày tổ chức đại hôn lễ sẽ là ngày 1 tháng 1 sang năm. Chính là ngày ‘Ngọc Lan tiết’ đó.” Ngải Lệ Tư cũng cười rất tươi. “Năm sau chính là năm thứ 10000 Ngọc Lan lịch đó. Hôn lễ chúng ta cử hành vào ‘Ngọc Lan tiết’ của năm thứ 10000 Ngọc Lan lịch, thật sự là… quá mỹ diệu.” Ngải Lệ Tư nở nụ cười vui vẻ. Nhìn nụ cười trên mặt của nàng, Tạp Lam trong lòng rất thỏa mãn. “Ngải Lệ Tư, muội hãy nhanh nhanh thương lượng với phụ thân muội, lập danh sách khách mời của nhà muội đưa cho ta, để ta nhanh chóng an bài.” Tạp Lam thúc giục. “Vâng.” Ngải Lệ Tư gật đầu khẽ đáp. Tạp Lam đưa tay vuốt tóc nàng, trong lòng lại càng thêm phần đắc ý. Tuy vậy, khi nghĩ đến khốn cảnh gia tộc mình đang gặp phải, Tạp Lam liền có chút tư lự. Từ sau khi hắn và Ngải Lệ Tư có quan hệ đặc biệt đến giờ, gia tộc Đức Bố Tư đã phải gánh chịu sự công kích mạnh mẽ liên tục chưa từng có từ Đạo Sâm thương hội. Để có được sự huy hoàng ngày nay, Đức Bố Tư gia tộc không thể tách rời khỏi Đạo Sâm thương hội được. Dù vậy, tháng mười hai năm ngoái, Đạo Sâm thương hội đã tuyên bố không hợp tác với Đức Bố Tư gia tộc nữa. Hơn nữa, sẽ đem các loại giao dịch tại Phân Lai vương quốc cũng hợp tác với các gia tộc khác, để cho gia tộc này thế chỗ Đức Bố Tư gia tộc. Thêm nữa… Không chỉ có thế, Đạo Sâm thương hội còn liên tục chèn ép Đức Bố Tư gia tộc, làm cho các cơ sở kinh doanh của Đức Bố Tư gia tộc ở khắp nới liên tục chịu tổn thất. “Đạo Sâm thương hội này tại sao lại áp bức gia tộc chúng ta như thế? Chúng ta đâu có chọc giận họ?” Tạp Lam trong lòng tràn ngập phiền não. Thân là người kế thừa của gia tộc, Tạp Lam đương nhiên vô cùng chú ý tới vấn đề này. Cũng bởi vì sự kiện này phát sinh ngay sau khi hắn và Ngải Lệ Tư công khai sự tình của mình đã làm cho trong số các tộc nhân không ít người cho rằng Ngải Lệ Tư chính là ngôi sao tai họa. Nếu không, tại sao Đạo Sâm thương hội đã hợp tác với họ nhiều năm như vậy, nay lại bỏ rơi họ? May mắn là trong nhiều năm qua, Đức Bố Tư gia tộc đã tích lũy được rất nhiều tài sản, mặc dù hiện tại tổn thất lớn như vậy, gia tộc vẫn còn giữ lại được vốn căn bản. Nhưng Đức Bố Tư gia tộc cũng biết rằng, không hiểu được rõ nguyên nhân Đạo Sâm thương hội chèn ép họ thì công việc buôn bán của gia tộc sẽ chẳng còn chút hy vọng nào nữa. Chẳng có ai nguyện ý vì bọn họ mà đắc tội với Đạo Sâm thương hội khổng lồ này cả. Vì vậy, Đức Bố Tư gia tộc bọn họ chỉ còn cách tìm đường khác. Lắc đầu, đem những chuyện phiền não giấu kín trong lòng, Tạp Lam mỉm cười nhìn Ngải Lệ Tư: “Ngải Lệ Tư, nghe nói ngày hôm qua Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán mới triển lãm một kiện thạch điêu tác phẩm rất phi thường, đồn rằng có thể so sánh với tông sư tác phẩm. Người đi xem rất nhiều, chúng ta có nên đi xem không?” Ngải Lệ Tư cũng đang thấy nhàm chán: “Hay đó!” Tạp Lam và Ngải Lệ Tư cùng đi trên xe ngựa, tới Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán. “Thạch điêu này nghe nói là rất khác thường. Hai ngày qua, ta vì bận chuẩn bị việc tổ chức lễ đính hôn và đại hôn lễ của chúng ta nên chưa kịp đưa muội đến xem.” Tạp Lam xuống xe trước rồi nắm tay Ngải Lệ Tư, dìu nàng xuống. Ngải Lệ Tư và Tạp Lam hai người sóng vai nhau đi vào Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán. “Tạp Lam đại ca, huynh xem, người thật là đông!” Ngải Lệ Tư hai mắt tỏa sáng, chỉ về phía trước. Sâu trong Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán, tại ‘Đại Sư Triển Lãm’, người xem đông nghịt. Tuy nhiên, trong đó lại hết sức trật tự, cứ mỗi người đi ra lại có một người đi vào. Mỗi người được phép dừng lại thưởng lãm khoảng ba phút. Sau ba phút, khán giả tại ‘Đại Sư Triển Lãm’ phải rời đi đều muốn quay lại để xem lại… “Được rồi, xếp hàng lại đi!” “Hàng dài quá!” Tạp Lam trong lòng kinh ngạc, hắn chưa từng thấy Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán lại đông người đến như thế. Tạp Lam cùng với Ngải Lệ Tư cũng xếp hàng theo đúng quy củ. Hai người xếp hàng chừng hai mươi phút thì đến lượt tiến vào ‘Đại Sư Triển Lãm’. Cả một nhóm người đông đúc tiến vào trong sảnh, hướng tới phía trước mà đi. Đương nhiên Ngải Lệ Tư và Tạp Lam cũng tò mò tiến tới. Khi Ngải Lệ Tư nhìn thấy thạch điêu, cả người như cứng lại, sững sờ nhìn thạch điêu to lớn trước mắt. Thạch điêu này tạc năm mỹ nhân, mỗi người đều hàm chứa phong thái đặc thù. Người khác thì đắm chìm trong ý nghĩa hàm ẩn của Mộng Tỉnh thạch điêu. Nhưng Ngải Lệ Tư nhìn thấy thạch điêu thì không khỏi nhớ đến cảnh ngày xưa mình còn ở bên Lâm Lôi. Lần đầu tiên, trong lúc nàng đang tuyệt vọng, Lâm Lôi lại như thiên thần giáng xuống. Là ở ban công đó, hai người trốn phía dưới, hàn huyên cả một đêm. … Cảnh xưa hiện về khiến Ngải Lệ Tư cảm thấy như ngây ngốc. Nàng thật sự không ngờ, thạch điêu đạt tới tiêu chuẩn tông sư, hấp dẫn bao nhiêu người như vậy lại có nguyên mẫu chính là mình. “Lâm, Lâm Lôi…” Ngải Lệ Tư tâm tình phút chốc trở nên phức tạp đến cực điểm. Nàng quay sang xem bảng giới thiệu. “Tác giả thạch điêu này là Lâm Lôi, mười bảy tuổi, tốt nghiệp Ân Tư Đặc ma pháp học viện. Lâm Lôi mới mười bảy tuổi đã là thất cấp song hệ ma pháp sư, là thiên tài ma pháp số một tại Ngọc Lan đại lục hiện nay. Tính trong toàn bộ hơn vạn năm lịch sử của Ngọc Lan đại lục cũng là thiên tài ma pháp đứng thứ hai.” “Tuy nhiên, Lâm Lôi không chỉ đạt được thành tựu đáng chú ý trong lĩnh vực ma pháp, trong lĩnh vực thạch điêu, thành tựu của ngài còn lớn hơn. Mộng Tỉnh thạch điêu này…” Nhãn của thạch điêu đã làm cho Ngải Lệ Tư chấn động tuyệt đối. “Là Lâm Lôi, chính là Lâm Lôi.” Ngải Lệ Tư sững sờ nhìn bảng giới thiệu, “Thất cấp song hệ ma pháp sư? Nhưng, nhưng năm ngoái hắn mới chỉ là một pháp sư bình thường thôi mà?” Ngải Lệ Tư không biết rằng, trước khi chia tay với nàng, Lâm Lôi đã là lục cấp song hệ ma pháp sư, chỉ là hắn không có cơ hội nói với nàng mà thôi. “Mông Tỉnh, thạch điêu này gọi là Mộng Tỉnh.” Ngải Lệ Tư nhìn thạch điêu chạm khắc năm hình người này, nhận ra ẩn ý tuyệt tình của Lâm Lôi. Nàng đột nhiên hiểu được tại sao Lâm Lôi lại đặt cái tên này cho thạch điêu. “Mộng, tỉnh ư?” Ngải Lệ Tư cảm thấy đầu ốc rối loạn. Trong lòng nàng, người nam nhân đầu tiên này, Lâm Lôi, đúng là luôn có vị trí. Vì vậy, khi phát hiện Lâm Lôi đặt tên thạch điêu này là Mộng Tỉnh, nàng chợt cảm thấy trong lòng phảng phất có chút mất mát. Loại cảm giác này rất khó chấp nhận. Ngải Lệ Tư bây giờ mới chợt để ý đến Tạp Lam ở bên cạnh, sắc mặt hắn đích thực là cực kỳ khó coi, hai nắm đấm siết chặt, gân xanh nổi gồ lên, nét mặt thật đáng sợ. Từ mắt hắn lấp lóe quang mang nhìn chằm chằm về phía thạch điêu. “Tạp Lam đại ca.” Ngải Lệ Tư lo lắng gọi. Tạp Lam hoàn toàn không để ý đến Ngải Lệ Tư. “Lâm Lôi, ngươi, ngươi thật là quá đáng rồi.” Tạp Lam trong lòng nổi lên lửa giận vô biên. Trước kia cảm nhận của Tạp Lam đối với Lâm Lôi cũng không xấu lắm, trong đáy lòng hắn còn có chút coi thường Lâm Lôi. Hắn cho rằng dù Lâm Lôi có cố gắng đến đâu cũng không thể so sánh được với gia tộc của mình. Dù sao thì nhà hắn cũng có chỗ dựa là Đạo Sâm thương hội hùng mạnh. Nhưng bây giờ mới được bao lâu? Mới hơn năm tháng thôi. Đức Bố Tư gia tộc nhà hắn đã bị Đạo Sâm thương hội bỏ rơi. Còn Lâm Lôi? Hoành không xuất thế, mới mười bảy tuổi đã là thất cấp song hệ pháp sư, còn được xưng là thiên tài đệ nhất hiện tại của Ngọc Lan đại lục. Ngay cả trong toàn bộ lịch sử Ngọc Lan đại lục ghi lại cũng chỉ có một người vượt trội hơn hắn a. “Mới mười bảy tuổi đã là thất cấp song hệ ma pháp sư, đồng thời lại có thể so sánh với thạch điêu tông sư ư?” Tạp Lam cảm thấy có chút bất lực. Đối phương thật quá vĩ đại. Đồng thời, trong tâm Tạp Lam là lửa giận vô bờ. Bởi vì nguyên mẫu của thạch điêu này chính là vị hôn thê của hắn. “Này, mọi người xem, có phải người phụ nữ trên thạch điêu trông rất giống với vị này không?” Một thanh âm chợt vang lên trong ‘Đại Sư Triển Lãm’, mấy chục ánh mắt trong sảnh lập tức đổ dồn về phía Ngải Lệ Tư, tiếng bàn luận liền vang lên khắp nơi. Năng lực điêu khắc thạch điêu của Lâm Lôi thật quá cao, đã đem toàn bộ thần vận phát huy lên. Khán giả khi nhìn thấy Ngải Lệ Tư liền cảm thấy cô gái trước mắt này cùng với người trong thạch điêu rất có thể là một. Ánh mắt, chiếc mũi thẳng này, thật là giống. “Tiểu thư, xin hỏi người và Lâm Lôi đại sư có quan hệ gì vậy?” Một người tóc muối tiêu có lẽ đã hơn bảy mươi tuổi quay sang Ngải Lệ Tư dò hỏi. Trong thạch điêu kỹ nghệ, thành tựu cao hơn thì là thầy. Kỹ nghệ của Lâm Lôi đã làm cho đám người từng nghiên cứu về thạch điêu trên mười năm đến cả trăm năm này phải bội phục, xưng là đại sư chính là xuất phát từ nội tâm. Dưới con mắt của vị lão giả đã nghiên cứu thạch điêu cả trăm năm này, tự nhiên có thể nhận ra rằng người phụ nữ trong thạch điêu có lẽ có chút quan hệ tình cảm rắc rối với Lâm Lôi đại sư. Ngải Lệ Tư hơi xấu hổ, nhìn sang phía Tạp Lam ở bên cạnh. “Ô, Tạp Lam, ngươi cũng đến đây sao?” Vị lão giả nhìn về phía Tạp Lam, đã già đến mức thành tinh, lão tự nhiên nhìn ra Tạp Lam và Ngải Lệ Tư có quan hệ, “Tạp Lam, vị tiểu thư này là ai?” Mặc dù đáy lòng đầy bất mãn, Tạp Lam vẫn khiêm tốn khom người đáp: “Bá Nạp công tước, đây là Ngải Lệ Tư tiểu thư, là hôn thê của vãn bối.” “Hôn thê?” Bá Nạp công tước trầm ngâm nhìn Tạp Lam và Ngải Lệ Tư, cười cười rồi không nói gì nữa. Tạp Lam kéo Ngải Lệ Tư nhanh chóng ra khỏi đại sảnh rồi hối hả quay về phủ đệ Đức Bố Tư gia tộc. Tộc trưởng gia tộc Đức Bố Tư, phụ thân của Tạp Lam, Bá Nạp Đức nhìn con với vẻ không thể tin nổi: “Cái gì? Con nói là nguyên mẫu của tác phẩm đang triển lãm tại Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán chính là Ngải Lệ Tư ư?” Bá Nạp Đức tương đối sủng ái nhi tử của mình. Khi con trai nói rằng nhất định phải cưới Ngải Lệ Tư, Bá Nạp Đức cũng không hề ngăn cản. Chỉ là sau khi nhi tử của hắn với Ngải Lệ Tư xác định quan hệ được vài ngày, Đạo Sâm thương hội đã vô duyên vô cớ từ bỏ Đức Bố Tư gia tộc. Đối với chuyện này, Bá Nạp Đức vẫn cố tìm kiếm lãnh đạo của Đạo Sâm thương hội để nói chuyện. Mấy tháng gần đây, Bá Nạp Đức luôn bận bịu với sự tình này. Thậm chí hôm qua Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán tiến hành triển lãm tác phẩm mới, hôm nay ông ta vẫn chưa qua xem. “Ngải Lệ Tư, nguyên mẫu vốn là Ngải Lệ Tư?” Bá Nạp Đức sắc mặt trở nên khó coi. Tạp Lam gật đầu: “Đúng là như vậy, thưa phụ thân. Bây giờ con và Ngải Lệ Tư còn chưa có đính hôn, một khi đã đính hôn rồi, đa số quý tộc môn nhân tại Thánh đô đều sẽ biết Ngải Lệ Tư, lúc đó, kiện thạch điêu Mộng Tỉnh của Lâm Lôi sẽ là trò cười lớn nhất của gia tộc chúng ta. Bá Nạp Đức trầm ngâm một lát rồi nhíu mày nhìn Tạp Lam hỏi: “Nghiêm trọng đến thế ư? Thạch điêu này đối với chúng ta có gì là xấu hổ?” “Phụ thân, Lâm Lôi và Ngải Lệ Tư ngày xưa, có một đoạn quan hệ…” Tạp Lam bối rối nói, “Mà kiện thạch điêu này chính là nói về chuyện giữa hắn và Ngải Lệ Tư.” Bá Nạp Đức không nói thêm gì nữa, nhíu mày suy nghĩ. Một lúc sau, ông ta nhìn Tạp Lam nói: “Tạp Lam, nếu ta bảo con bỏ Ngải Lệ Tư, con có nguyện ý không?” Tạp Lam kiên quyết lắc đầu, dù sao hắn năm nay cũng đã mười tám tuổi rồi. Bá Nạp Đức khẽ gật đầu: “Chuyện với Ngải Lệ Tư, con cứ yên tâm, chuyện này phụ thân sẽ giải quyết, con không cần để ý tới.” Tạp Lam gật gật đầu, đột nhiên cắn răng nhìn phụ thân mình nói: “Phụ thân, con và Ngải Lệ Tư có quan hệ như vậy, chắc chắn Lâm Lôi sẽ vô cùng bất mãn. Hơn nữa tiềm lực của Lâm Lôi hiện nay là rất lớn, con nghĩ, liệu chúng ta có biện pháp nào trừ khử hắn không?”