Thất cấp song hệ ma pháp sư, trên Ngọc Lan đại lục này được xem như đã tiến vào lĩnh vực cường giả. Thất cấp song hệ ma pháp sư, nếu lớn hơn 17 tuổi thì hiệu quả hoàn toàn khác. Một vị song hệ ma pháp sư, e rằng Quang Minh giáo đình căn bản sẽ không thèm để ý, dù sao thì khắp Ngọc Lan đại lục này, cao thủ vẫn còn rất nhiều. Nhưng ………. Mười bảy tuổi - thất cấp song hệ ma pháp sư, đừng nói đến các thế lực trên Ngọc Lan đại lục, ngay cả Quang Minh giáo đình e rằng cũng đều để mắt tới. “Thiên tài, thiên tài!” Bát cấp ma pháp sư, phó viện trưởng Đức Lan Đặc kích động kêu lên. Đám ma pháp sư phụ xung quanh đều thực sự khiếp sợ. Những ma pháp sư phụ này đều hiểu rõ, mười bảy tuổi - thất cấp song hệ ma pháp sư đại diện cho cái gì đây. Kỳ tích … ít nhất là kỳ tích của Ân Tư Đặc ma pháp học viện! “Ya.a.a.a.a.a.” Da Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc ba người đều cười ha ha lên. Bọn họ vẫn chờ mong được thấy vẻ mặt của các ma pháp sư phụ, quả nhiên là thật thoải mái. Đức Lan Đặc phó viện trưởng, thực lực tại Ân Tư Đặc ma pháp học viện không tính là một trong ba đại cao thủ, nhưng cũng là người có kinh nghiệm vô cùng phong phú, rất nhanh chóng kìm nén kích động trong lòng, là người đầu tiên đi tới bên cạnh Lâm Lôi: ”Lâm Lôi, ngươi có biết mười bảy tuổi mà đạt thất cấp song hệ ma pháp có ý nghĩa gì không?” “Còn phải hỏi sao?” Đức Lâm Kha Ốc Đặc lúc này cũng xuất hiện bên cạnh, đắc ý vuốt chòm râu bạc của mình. “Ta, Đức Lâm Kha Ốc Đặc dạy đệ tử mà lại không xuất chúng được sao?” Đức Lâm Kha Ốc Đặc tồn tại ở hình thức linh hồn, lúc này các ma pháp sư phụ so với các Thánh vực đều có một đoạn khoảng cách, đương nhiên không phát hiện ra sự tồn tại của ông ta. “Mười bảy tuổi.” Đức Lan Đặc cảm thán. ”Ta ở Ân Tư Đặc Học viện này từ trước tới nay, dựa theo độ tuổi từ nhỏ đến lớn, trong số những đệ tử đạt tới thất cấp ma pháp sư, ngươi là người nhỏ tuổi nhất, ghi tên trong lịch sử cũng là đệ nhất. Mà người thứ nhất được ghi tên là vị thiên tài chín mươi tuổi đạt đến thất cấp ma pháp sư, sau này trở thành một vị Thánh vự ma đạo sư.” Một vị lão đầu tóc bạc từ bên cạnh đi tới, nói: ”Không riêng gì trong lịch sử Ân Tư Đặc ma pháp học viện, mà ngay cả trong lịch sử Ngọc Lan đại lục, đạt tới thất cấp ma pháp sư, phân chia theo tuổi từ nhỏ đến lớn, ngươi cũng là người thứ hai được ghi vào lịch sử.” Lịch sử Ngọc Lan đại lục có phạm vi thời gian là rất lớn, Ân Tư Đặc ma pháp học viện căn bản không thể so sánh được. “Lịch sử đệ nhị?” Lâm Lôi cũng cảm thấy khiếp sợ. Ngọc Lan đại lục thiên tài vô số, chính mình có thể được ghi là lịch sử đệ nhị, đây thật sự là điều vô cùng kinh khủng. “Ngọc Lan đại lục, lịch sử đệ nhất là một vị Thánh vực ma đạo sư, hắn 60 tuổi trở thành thất cấp ma pháp sư trong một năm. Ngọc Lan đại lục lịch sử đệ nhị bây giờ trở thành đệ tam, hắn 18 tuổi trở thành thất cấp ma pháp sư, người này cuối cùng chỉ đạt tới cửu cấp ma pháp sư. Hắn bản thân gặp phải bi kịch, tâm tính đại biến, có thể tạm hiểu là như vậy… Có thể tóm lược như sau, nếu ghi tên 10 thiên tài trong lịch sử, thì sáu người đạt tới Thánh vực ma pháp sư, bốn người đạt cửu cấp ma pháp sư.” Bình thường thất cấp ma pháp sư được gọi là đại ma pháp sư, bát cấp ma pháp sư gọi là ma đạo sư, còn cửu cấp ma pháp sư được gọi là đại ma đạo sư. Thánh vực ma pháp sư, cũng được gọi là Thánh vực ma đạo sư hoặc Thánh ma đạo sư. “Có thể nói như vậy, ngươi dĩ nhiên có tư chất cao, ít nhất cũng trở thành cửu cấp ma pháp sư. Đó là điều chắc chắn, nhưng ngươi cần phải mất một thời gian dài. Nếu ngươi tiếp tục cố gắng tu luyện thì sẽ có hy vọng rất lớn trở thành Thánh vực ma đạo sư. Dù sao hiện tại, ngươi cũng là lịch sử đệ nhị được ghi là thất cấp ma pháp sư nhỏ tuổi nhất.” Lão giả tóc bạc nhìn Lâm Lôi, trịnh trọng nói. Lâm Lôi luôn coi Thánh vực ma pháp sư chính là mục đích phấn đấu của bản thân, nhưng không trông mong quá lớn. Bởi vì hắn hiểu được rằng, song tu ma pháp sư cùng chiến sĩ rất khó tiến bộ. Chiến sĩ cùng ma pháp sư giống nhau, là đều cần Tinh thần lực. Nhưng trình độ Tinh thần lực là không giống nhau. Ma pháp sư không tu luyện thân thể, chỉ chuyên tu Tinh thần lực, bọn họ tuyệt đại đa số thời gian đều tu luyện Tinh thần lực, đối với Ma pháp lực là thiên địa nguyên tố họ muốn nắm rõ, đều cần phải có Tinh thần lực cường đại. Một ma pháp sư cao thủ, bọn họ đều có Tinh thần lực cường đại đáng sợ. Chiến sĩ thì không giống như vậy. Đối với chiến sĩ mà nói, quan trọng nhất chính là tu luyện thân thể, sau đó mới đến Tinh thần lực cùng với đấu khí. Có một thân thể cường đại, mới có thể tích lũy đủ đấu khí, mà Tinh thần lực dùng để khống chế và sử dụng đấu khí. Cùng một cấp bậc, nhưng Tinh thần lực của ma pháp sư mạnh hơn chiến sĩ gấp mười lần. “Cho dù ta có thể tu luyên tới Thánh vực ma đạo sư, nhưng thời gian hao phí khẳng định là rất dài. Mà tu luyện Long huyết chiến sĩ thiên phú, phỏng chừng cũng không yếu hơn Thánh vực.” Lâm Lôi nắm rất rõ lịch sử của gia tộc mình. Long huyết chiến sĩ bình thường chỉ cần mười năm là có thể gia nhập Thánh vực cao thủ. Hơn nữa………. Long huyết chiến sĩ, khi gia nhập Thánh vực cao thủ là vô cùng cường đại, trong Thánh vực cao thủ có thể xem là người mạnh nhất. “Lâm Lôi, ngươi là đệ tử xuất sắc nhất từ trước tới nay của Ân Tư Đặc ma pháp học viện chúng ta. Mời ngươi ở lại hai ngày, chúng ta sẽ cho mời một vị danh họa tới để vẽ một bức chân dung của ngươi đặt trong học viện.” Đức Lan Đặc phó viện trưởng lập tức đề nghị. Lịch sử đệ nhị thiên tài tại Ngọc Lan đại lục, đương nhiên là một loại vinh dự của học viện. “Bức họa?” Lâm Lôi ngẩn ra. Hắn nhớ tới các họa sĩ hay thạch điêu cao thủ, trước mặt họ phải bảo trì tư thế cơ thể một thời gian dài. Nghĩ tới cảnh này Lâm Lôi không khỏi suy nghĩ, trở thành lịch sử đệ nhị Ngọc Lan đại lục, tựa hồ không phải là điều tốt đẹp cho lắm. Thiên tài đầu tiên của Ân Tư Đặc ma pháp học viện là lịch sử đệ nhị thiên tài tại Ngọc Lan đại lục. Năm nay mười bảy tuổi, đã đạt tới Thất cấp song hệ ma pháp sư. Tin tức kinh người này, nhanh chóng được lan truyền khắp Ân Tư Đặc ma pháp học viện, làm cho nhiều người phải khiếp sợ. “Thất cấp song hệ ma pháp sư? Mới mười bảy tuổi? Sao có thể?” “Hoàn toàn là sự thật, học viện ma pháp sư phụ đều ở đó. Hơn nữa phó viện trưởng đã mời họa sĩ, chuẩn bị vẽ một bức ảnh của Lâm Lôi để lưu giữ lại ở học viện chúng ta.” “Trời ơi, mười bảy tuổi đạt tới thất cấp ma pháp sư. Với tốc độ như vậy, mười năm nữa có thể đạt tới bát cấp, hai mươi năm đạt tới cửu cấp, hắn hơn bốn mươi tuổi đã đạt tới cửu cấp đại ma đạo sư rồi. Phỏng chừng một trăm tuổi, đạt tới Thánh vực ma đạo sư cũng nên.” “Ta mới tra cứu trong thư viện một chút, ngoại trừ Lâm Lôi, ghi tên trong lịch sử đại lục mười thiên tài, thì có sáu người là Thánh ma đạo sư rồi, bốn người là cửu cấp đại ma đạo sư. Lâm Lôi thật là lợi hại a.” ………………. “Đừng lo lắng, ta không việc gì.” Địch Khắc Tây chậm rãi lắc đầu, “Địch Lị Á, ta cảm thấy ở học viện hình như không còn nhiều tác dụng nữa, ta chuẩn bị tốt nghiệp, về với Tổ quốc, về với gia tộc.” Địch Lị Á sửng sốt. Hoa Đức Lập tửu điếm, một gian phòng biệt lập. Lúc này mấy huynh đệ Lâm Lôi đang tụ tập tại đây. Từ khi tin tức Lâm Lôi đạt tới thất cấp ma pháp sư được truyền đi, ký túc xá 1987 thường xuyên có người đến bái phỏng Lâm Lôi, bức bách hắn chỉ còn cách chạy đến Hoa Đức Lập tửu điếm ở tạm. Hoa Đức Lập tửu điếm có bối cảnh rất lớn, nên không có ai đến làm phiền hắn. “Lão tam, ngươi không biết là ngươi rất nổi tiếng a.” Da Lỗ cảm thán. Lâm Lôi cười nhạt. Kỳ thật, quyết định tốt nghiệp được đưa ra sau khi thương lượng cùng với Đức Lâm Kha Ốc Đặc. Ngày nay, Ba Lỗ Khắc gia tộc đã suy yếu, nếu muốn quật khởi trở lại phải lựa chọn cách công bố thực lực thất cấp ma pháp sư. Không thể ngờ được rằng, biện pháp này có hiệu quả rất tốt. Mười bảy tuổi đạt song hệ thất cấp ma pháp sư, khiến cho thế lực khắp nơi đều gửi người tới lôi kéo, đương nhiên là với điều kiện rất cao. Như vậy, Lâm Lôi có bước khởi đầu rất thuận lợi. “Lão tam, ta cũng không giấu diếm ngươi nữa, một trong tam đại thương hội của đại lục là ‘Đạo Sâm Thương Hội’ chính là của gia đình ta. Ngươi có hứng thú muốn gia nhập với chúng ta không?” Da Lỗ nhìn Lâm Lôi. Trên thực tế, gia tộc mong muốn Lâm Lôi gia nhập Đạo Sâm thương hội. Ngọc Lan đại lục lịch sử đệ nhị thiên tài, người như thế nếu gia nhập vào Đạo Sâm thương hội, khẳng định sẽ có địa vị rất cao. Địa vị của Da Lỗ ở trong gia tộc cũng rất lớn. “Đạo Sâm thương hội?” Lôi Nặc là người đầu tiên kinh hô, ”Oa, Da Lỗ, mặc dù biết ngươi thuộc Đạo Sâm gia tộc, nhưng không nghĩ rằng Đạo Sâm thương hội lại là của gia tộc các ngươi? Đạo Sâm thương hội a, thật sự là giàu có a.” Kiều Trì cũng nhìn Da Lỗ. “Da Lỗ lão đại, chuyện này….” Lâm Lôi có chút chần chừ. “Không cần để ý, ngươi là huynh đệ của ta, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi.” Da Lỗ cười nói. “Không dám cam đoan, nếu ngươi gia nhập thương hội của chúng ta, chuyện tiền bạc thì không có vấn đề gì, ít nhất là một ức kim tệ (100 triệu) không thành vấn đề.” “Một ức kim tệ (100 triệu)?” Lâm Lôi, Kiều Trì, Lôi Nặc ba người nhất thời chấn động. Một ức kim tệ, đó là một số tiền lớn, lớn kinh khủng. Phân Lai vương quốc đệ nhất gia tộc, tất cả tư sản sợ rằng có đạt tới một ức kim tệ hay không, còn rất khó nói. “Lâm Lôi, gia tộc của vị huynh đệ này đích xác là rất giàu có, một ức kim tệ, thật là ……..” Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng bị chấn động. Một vị thạch điêu đại sư với một tác phẩm thành danh cũng chỉ hơn trăm vạn kim tệ, nhưng loại tác phẩm này có được bao nhiêu chứ? “Lão tam, ta có thể nói với ngươi, cả Ngọc Lan đại lục này, ngoại trừ lưỡng đại thương hội ra, tứ đại đế quốc hay lưỡng đại đồng minh đều không thể xuất ra một cái giá như thế. Cho nên vương quốc này, hừ hừ.” Da Lỗ xác định nói. Tứ đại đế quốc cùng lưỡng đại đồng minh đều có Thánh vực cao thủ, nhưng tứ đạo đế quốc cùng lưỡng đại đồng minh đều phải nuôi một lượng quân đội khổng lồ, duy trì cả quốc gia. Mặc dù bọn họ có nhiều tiền của, nhưng để một lúc xuất ra một ức kim tệ, đó là điều vô cùng khó khăn. Ít nhất cũng phải trải qua một thời gian thương nghị, nếu chỉ vì một Thánh vực cao thủ, bọn họ sẽ không làm như thế. Chỉ có tam đại thương hội, tài phú của họ nhiều đến mức kinh người, bọn họ mặc dù vũ lực rất mạnh nhưng so sánh với tứ đại đế quốc cùng lưỡng đại đồng minh thật sự chênh lệch rất lớn, cho nên họ rất cần những siêu cấp cao thủ gia nhập liên minh. “Cộc! Cộc! Cộc!” đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Da Lỗ nhíu mày đi ra mở của nhân tiện nói: ”Ta không phải đã nói không được quấy rầy chúng ta hay sao?” Người quản lý Hoa Đức Lập tửu điếm lúng túng: ”Da Lỗ thiếu gia, Quang Minh giáo đình Hồng y đại giáo chủ, mang theo ba Bạch y tư tế, cùng một đoàn kỵ sĩ thần điện đi tới tửu điếm.” Da Lỗ ngẩn người ra. Có cả Quang Minh giáo đình Hồng y đại giáo chủ, địa vị gần bằng Giáo hoàng? Địa vị của mỗi một Hồng y đại giáo chủ có thể còn cao hơn quốc vương của cả một vương quốc. Hồng y đại giáo chủ tự mình xuất lĩnh nhân mã tới đây, thiếu gia của Đạo Sâm thương hội có khả năng ngăn cản được chăng? “Lão tam quả là có lực hấp dẫn thật cường đại a”… (Hết chương 7) Chương 8: Ngọc Lan đại lục đích thượng tằng nhân vật mônPhòng giữa là nơi Đức Lập tửu điếm chuyên dùng để tiếp khách, hai bên cửa phòng hiện có hai gã thất cấp Thần điện kỵ sĩ đang đứng canh gác, còn bọn bốn người Lâm Lôi thì từ bên trong bước ta, bước chân gõ trên mặt sàn làm bằng đại lý thạch bóng loáng như gương soi, phát ra tiếng lanh lảnh. Khi Lâm Lôi, Da Lỗ bốn người tiến vào bên trong, bảy người ngồi trong phòng khách đều nhất loạt quay đầu nhìn lại. “Hồng y đại giáo chủ, ba gã Bạch y tế tự, còn có ba gã Thần điện kỵ sĩ.” Lâm Lôi nhận ra thân phận của bảy người, hơn nữa hắn còn cảm giác được thực lực vô cùng cường đại của những người này. Bên cạnh đó, Lâm Lôi còn biết thêm một số tin tức khác. Trong giáo đình, Hồng y đại giáo chủ chỉ đứng sau Thánh hoàng, để trở thành Hồng y đại giáo chủ chẳng những cần phải có đủ uy tín mà thực lực tối thiểu cũng phải đạt tới cửu cấp đại ma đạo. “Cửu cấp đại ma đạo?” Lâm Lôi không khỏi cẩn thận quan sát vị Hồng y đại giáo chủ này một chút. Hồng y đại giáo chủ trước mắt là một trung niên nhân có mái tóc quăn màu nâu, mũi cao, khóe miệng luôn có vẻ tươi cười hóm hỉnh, trên người toát ra một vẻ thân thiện dễ gần. “Hay lắm, Lâm Lôi, còn có cả tiểu Da Lỗ.” Vị Hồng y đại giáo chủ mỉm cười đứng dậy, “Trước tiên giới thiệu qua với các ngươi một chút, ba vị Bạch y tế tự đây đều là phó thủ của ta, còn ba vị Thần điện kỵ sĩ thực ra là đoàn trưởng của Vinh diệu kỵ sĩ đoàn Mã Khố Tư và hai vị phó đoàn trưởng, còn ta, các ngươi có thể gọi ta là Cát Nhĩ Mặc.” Hồng y đại giáo chủ Cát Nhĩ Mặc. Lâm Lôi cũng từng nghe nói Thần Thánh đồng minh có tám Vương bài kỵ sĩ đoàn, trong đó có vinh diệu kỵ sĩ đoàn, mỗi Vương bài kỵ sĩ đoàn này đều rất cường đại, có lực công kích kinh người. “Cát Nhĩ Mặc đại nhân, Mã Khố Tư đại nhân và các vị đại nhân khác, không biết các người tới có chuyện gì không?” Lâm Lôi khiêm tốn hỏi, đồng thời hắn cũng chú ý một chút đến Mã Khố Tư. Mã Khố Tư là một gã chiến sĩ đầu bóng loáng cực kỳ cường tráng, toàn thân đang trong tư thế ngồi làm cho người ta có cảm giác như đang đứng trước một tòa thạch trụ, khó có thể dịch chuyển. Trong số những người đến từ giáo đình tại đây thì Cát Nhĩ Mặc cùng Mã Khố Tư có địa vị cao nhất, Mã Khố Tư là đoàn trưởng một trong tám Vương bài kỵ sĩ đoàn, thực lực e rằng không kém hơn Cát Nhĩ Mặc bao nhiêu, thậm chí là gần như ngang bằng. Mã Khố Tư mở miệng, thanh âm trầm thấp vang lên: ”Ta nghe Cát Nhĩ Mặc nói tại Thần Thánh đồng minh chúng ta vừa mới xuất hiện một thiên tài. Mười bảy tuổi đã là thất cấp song hệ ma pháp sư. Ta vẫn tò mò muốn biết bộ dạng của vị thiên tài này, hôm nay đã được trông thấy, ha ha, ta rất thích.” Dưới con mắt của Mã Khố Tư, đương nhiên có thể nhận ra Lâm Lôi cũng là một chiến sĩ. “Tiểu tử, ngươi đạt tới chiến sĩ cấp mấy rồi?’ Mã Khố Tư hỏi. Cát Nhĩ Mặc rất ra dáng hảo nhân chỉ ngồi ở một bên, không bởi vì bị Mã Khố Tư giành mất quyền nói mà cảm thấy cụt hứng. Lâm Lôi khiêm tốn đáp: ”Năm nay vừa mới đạt tới lục cấp chiến sĩ.” “Ồ!” Mã Khố Tư đôi mắt sáng ngời, “Mười bảy tuổi là lục cấp chiến sĩ, cũng xem như là không tồi rồi. Mã Khố Tư ta rất ít bội phục ai, nhưng cũng phải thừa nhận ngươi đích thực là một thiên tài. Chẳng những ma pháp tu luyện đến mức này, mà còn là một chiến sĩ.” Lâm Lôi khiêm tốn cười xòa. Hai vị phó đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn bên cạnh Mã Khố Tư cũng có vẻ kinh ngạc. Cát Nhĩ Mặc cười ha ha: “Hảo, Mã Khố Tư, Lâm Lôi chính là lục cấp chiến sĩ, có điều mười bảy tuổi là lục cấp chiến sĩ, tùy tiện tìm trong chiến sĩ học viện cũng có thể tìm được ít nhất hai người. Cái quý giá nhất của hắn chính là ma pháp thiên phú.” Chiến sĩ tuy tu luyện khó khăn, có điều vẫn kém hơn ma pháp sư một chút. Liều mạng rèn luyện thân thể, khí lực từ nhỏ, nếu gia thế tốt thì từ nhỏ có thể tu luyện cả đấu khí. Mười bảy tuổi trở thành lục cấp chiến sĩ cũng không phải là điều quá khó. “Lâm Lôi, ngươi nên gia nhập làm thành viên cho Thần Thánh đồng minh chúng ta, với thành tích kinh người như thế, khiến ta là Hồng y giáo chủ thần điện cũng cảm thấy tự hào. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi có hứng thú gia nhập Thần Thánh đồng minh chúng ta không? Ta nghĩ với tài năng của ngươi, chỉ cần gia nhập, ta hiện tại có thể cam đoan ngươi sẽ trở thành Bạch y tế tự của thần điện, sau này trở thành Hồng y đại giáo chủ cũng không thành vấn đề.” Cát Nhĩ Mặc trực tiếp đưa ra đề nghị. Lịch sử đệ nhị siêu cấp thiên tài, loại nhân vật thiên tài này trở thành Thánh vực ma đạo sư có 90% là nắm chắc. Duy nhất 10% cũng chỉ có thể xảy ra nếu xuất hiện cái gì đó đả kích khiến bản thân hắn không muốn tu luyện nữa. Thánh vực cường giả tương lai, cho dù không cố gắng tối thiểu cũng là cửu cấp đại ma đạo sư. Nhân tài như vậy, đương nhiên phải thu hút. “Cát Nhĩ Mặc đại nhân, chuyện này đối với ta mà nói, thật sự quá bất ngờ.” Lâm Lôi trên mặt lộ ra một nụ cười khiêm tốn có chút ngượng ngùng, “ Ta năm nay mới chỉ 17 tuổi, đối với việc này còn chưa suy nghĩ được thấu đáo, địa vị cao, đương nhiên quyền lợi và trách nhiệm cũng cao, ta bây giờ còn chưa có dũng khí để gánh trách nhiệm. Ta nghĩ… có thể để qua vài năm nữa được không? Lâm Lôi từ chối. Cát Nhĩ Mặc không khỏi nhướng mày. Đệ nhị siêu cấp thiên tài trong lịch sử của Ngọc Lan đại lục, 90% nhân vật kiểu này sẽ trở thành Thánh vực cường giả. Cho dù chính mình không thể sử dụng thì cũng không thể để cho địch nhân sử dụng. “Lâm Lôi, ta biết ngươi còn trẻ, tuy nhiên, ngươi là một người của Thần Thánh đồng minh chúng ta, ngươi cũng là một thiên tài, ngươi cũng nên thích nghi với việc thành tích chói sáng thì cũng đồng nghĩa với trách nhiệm chứ đừng nên lùi bước.” Cát Nhĩ Mặc kiên nhẫn dụ dỗ. “Huống chi, ngươi còn có thể trở thành Bạch y tế tự dưới quyền ta, ta có thể cam đoan, ngươi muốn làm gì thì làm, chỉ cần không làm những chuyện vi phạm đến lợi ích của thần điện, ta tuyệt đối không can thiệp vào tự do của ngươi, ngươi nghĩ sao?” “Hơn nữa, ngươi cũng có thể gia nhập Thần Thánh đồng minh của bất kỳ vương quốc nào, chúng ta thậm chí có thể cho ngươi tước vị công tước.” Thái độ của Cát Nhĩ Mặc không thể không nói là rất có thành ý. Lâm Lôi trầm ngâm. Ba gã bạch y tế tự bên cạnh Cát Nhĩ Mặc cau mày, còn Cát Nhĩ Mặc thì mỉm cười, tràn ngập kì vọng nhìn Lâm Lôi. Chỉ với loại ánh mắt này, cũng đã rất khó để cự tuyệt đối phương. Da Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì ba người đứng ở bên cạnh Lâm Lôi đều trầm mặc, Da lỗ lúc này cũng không dám mở miệng. Hồng y đại giáo chủ là ai đây? Một trong những người đứng ở tầng cao nhất trong kim tự tháp quyền lực tại Thần Thánh đồng minh. Quyền lực tối cao còn hơn cả quốc vương một nước, ngay cả phụ thân hắn cũng không thể sánh được. Một thiếu gia thương hội như hắn có tư cách gì mà xen vào? Lâm Lôi trong lòng không ngừng cân nhắc, bởi Đức Lâm Kha Ốc Đặc trước khi vào phòng khách đã nhắc nhở hắn. Tứ đại đế quốc, lưỡng đại đồng minh tranh chấp với nhau đều vô cùng tàn nhẫn. ‘Ta Một Khi Đã Không Thể Sử Dụng Thì Cũng Không Thể Để Cho Địch Nhân Sử Dụng’, đây là một quan điểm tương đối phổ biến. “Cát Nhĩ Mặc đại nhân.” Lâm Lôi rốt cục cũng mở miệng. Cát Nhĩ Mặc đôi mắt sáng lên, cười nhìn Lâm Lôi: ”Có quyết định rồi à?” Lâm Lôi gật đầu đáp: ”Cát Nhĩ Mặc đại nhân, ta từ nhỏ đã sống ở Phân Lai vương quốc, đương nhiên cũng là người của Thần Thánh đồng minh, ta có thể cam đoan với ngài, chỉ cần Thần Thánh đồng minh không chủ động loại bỏ ta, ta tuyệt đối không phản bội lại Thần Thánh đồng minh. Vô luận là dùng cách nào để chiêu nạp, ta cũng sẽ không gia nhập đối phương.” “Ý ngươi là gì?” Cát Nhĩ Mặc nghi hoặc nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi tiếp tục nói: “Ý ta là, tạm thời không vội quyết định, ta phải được sự đồng ý của phụ thân ta, sau đó mới có thể nói cho các ngài sự lựa chọn của ta. Ta có thể cam đoan tuyệt đối không gia nhập bất kỳ nơi nào trong tứ đại đế quốc và Hắc Ám đồng minh.” Cát Nhĩ Mặc mỉm cười gật gật đầu: ”Phải, chuyện trọng yếu như vậy, ngươi nên thương lượng với cha ngươi một chút. Được, ta chờ câu trả lời của ngươi.” Nói xong Cát Nhĩ Mặc đứng lên, ba vị Bạch y tế tự và Mã Khố Tư ba người cũng đứng dậy. ”Cứ quyết định đi, ta cũng sẽ không quấy rầy, Quang Minh thần điện chúng ta có thành ý, đương nhiên cũng có đủ kiên nhẫn. Chỉ là hy vọng Lâm Lôi ngươi đừng khiến bọn ta phải chờ mười năm hay hai mươi năm, haha…” Cát Nhĩ Mặc cười nói. Lâm Lôi bốn người cũng đứng lên, đưa mắt nhìn mấy người Cát Nhĩ Mặc rời đi. Khi mấy người Quang Minh giáo đình đã rời đi, bốn huynh đệ mới thở phào nhẹ nhõm. “Phù, vừa rồi thật là khẩn trương, còn không dám thở mạnh nữa.” Lôi Nặc thở phào nói. Kiều Trì cũng gật đầu: ”Vị Hồng y đại giáo chủ đó dù đối với chúng ta rất tốt, nhưng trong lòng ta vẫn có cảm giác bất an.” Da Lỗ cười rộ lên: ”Đó là điều tất nhiên, dù sao cũng là Hồng y đại giáo chủ, là một trong những người cầm quyền ở Thần Thánh đồng minh. À, lão tam, ngươi rốt cuộc nghĩ thế nào vậy? Quang Minh giáo đình không thể tốt với đối phương như vậy đâu, dù sao chúng ta cũng là người sống trên đất của Thần Thánh đồng minh, chịu sự khống chế của người ta a.” “Không vội, không vội.” Lâm Lôi cười đáp, ”Các ngươi đã thấy thế mạnh của họ thì cũng phải thấy được ưu thế của mình. Ta mặc dù không bằng đối phương, nhưng chỉ cần không gia nhập vào năm thế lực kia, Quang Minh giáo đình cũng sẽ không đụng đến ta. Dù ta nói cần phải thương lượng với phụ thân ta nhưng chỉ cần tạm thời ta không gặp ông ấy, không phải là có thể trì hoãn được một thời gian hay sao?” Nói xong Lâm Lôi nhìn về phía Da Lỗ: ”Da Lỗ, ta nhờ ngươi một việc.” “Cứ nói.” Da Lỗ nhìn lại hắn. Lâm Lôi thở dài:” Nói ra cũng thật xấu hổ. Ba Lỗ Khắc gia tộc chúng ta có một kiện bảo vật truyền thừa của gia tộc, là binh khí của tộc trưởng đời thứ nhất của chúng ta, đó là một thanh chiến đao tên là Đồ Lục. Hiện nay Đồ Lục chiến đao này đang nằm trong tay một đại quý tộc của Phân Lai vương quốc, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm hiểu xem, chiến đao Đồ Lục này rốt cuộc đang ở trong tay ai.” “Gia tộc truyền thừa chi bảo?” Chuyện này đương nhiên là tìm được, lão tam, ngươi có muốn ta giúp ngươi trực tiếp mang nó về không?” Da Lỗ trực tiếp hỏi. Lâm Lôi cười đáp: ”Da Lỗ lão đại, ngươi có thể giúp ta điều tra vậy là đủ rồi, hơn nữa bây giờ ta cũng không có thiếu nhiều kim tệ lắm.” Lâm Lôi không thích nợ người khác. Sáng sớm hai ngày sau. Trong phòng của Lâm Lôi, mặt đất bị phủ bởi một tầng hoàng sắc quang mang, tầng hoàng sắc quang mang này bao phủ trong phạm vi không lớn, đại khái chỉ xung quanh phạm vi khoảng trên dưới ba thước về. Chỉ cần bước vào phạm vi này một bước thì sẽ cảm thấy một cỗ trọng lực kinh người. Địa hệ ma pháp- Trọng lực thuật. Sau khi thực lực đạt tới thất cấp ma pháp sư, Trọng lực thuật của Lâm Lôi hiện tại so với trước đây đã mạnh hơn rất nhiều, trong điều kiện bình thường, lực hút là gấp bốn lần. Dưới tác dụng của tứ bội trọng lực, không chỉ thân thể, luôn cả mạch máu bên trong cũng phải chống đỡ trọng lực gấp bốn lần. Bản thân Lâm Lôi cũng không sử dụng Địa hệ ma pháp lực để triệt tiêu lực hút, mà là trục tiếp dùng thân thể chịu đựng lực hút kinh người này, lúc này hắn toàn thân đảo ngược, dựa vào hai ngón tay của tay phải, không ngừng rèn luyện chỉ lực và tí lực. “…Bảy trăm hai lăm, bảy trăm hai sáu.” “Tách, tách!” Mồ hôi từ trên trán Lâm Lôi rơi xuống mặt đất. Cửa phòng đột nhiên mở ra, Da Lỗ phấn khích tiến vào bên trong nói: ”À, lão tam, việc ngươi nhờ ta tìm hiểu về tình hình của chiến đao Đồ Lục, đã có tin tức.” Đang nói, Da Lỗ không cẩn thận bước vào giữa khu vực trọng lực. “Da Lỗ.” Lâm Lôi hai tay chống xuống, cả người vọt lên cực nhanh, trực tiếp kéo Da Lỗ ra từ trong phạm vi trọng lực. “Phù, phù.” Da Lỗ thở mạnh, kinh ngạc nhìn Lâm Lôi: ”Lão tam, ngươi lại bố trí Trọng lực thuật trong phòng? Ta mới trúng chiêu. Vừa rồi cảm giác thật là khó chịu, tim như bị ngừng đập một cách đột ngột vậy.” May là thời gian ngắn, nếu không thân thể Da Lỗ chắc chắc sẽ có chuyện. “Được rồi, Da Lỗ lão đại, ngươi không phải vừa nhắc tới chiến đao Đồ Lục sao?” Tâm tư Lâm Lôi bỗng trở nên vội vàng, truyền thừa gia tộc chi bảo này, phụ thân mình cả đời hi vọng lớn nhất là có thể mang bảo vật truyền từ hơn năm nghìn năm trước này trở về gia tộc. Da Lỗ thong thả gật đầu: ”Phải, ta vừa nhận được tin tức, chiến đao Đồ Lục của gia tộc ngươi đang ở trong tay của một gia tộc ở Phân Lai thành, gia tộc này tên là, tên là…” Da Lỗ cau mày, hắn không thể nhớ rõ tên của cái gia tộc đó. “Xin chào, lão tam, Da Lỗ lão đại, Mại Á tổng quán trưởng đến". Tiếng Lôi Nặc từ ngoài cửa vang lên. (Hết chương 8)