Tại Học viện Ma pháp Ân Tư Đặc, Ma pháp chú ngữ của Thất Cấp và những tầng cao hơn vốn không hề được công khai. Sau khi hoàn thành Lục cấp, muốn tu luyện lên cao hơn người ta phải chọn một chi hệ nhất định, các bậc Pháp giả theo thỉnh cầu mới xem xét truyền cho chú ngữ của chi hệ ấy. “Đa tạ nhị vị Đại nhân!” Lâm Lôi cảm kích. Hắn chợt nhớ ra, trong một số sách vở từng đọc có miêu tả về ma pháp uy lực mạnh mẽ của Phong Hệ. Phong Hệ Ma Pháp càng luyện lên cao, uy lực càng khủng khiếp, đặc biệt Đơn Thể Công Kích Ma Pháp có thể nói là đứng đầu trong tất cả các Tu luyện chi hệ, còn vượt cả “Thứ Nguyên Chi Nhẫn” trong Cấm Kỵ Ma Pháp hay “Chân Không Tuyệt Sát Thuật” trong Cửu Cấp Ma Pháp... “Lâm Lôi, thế này đi, về Quang Minh Giáo Đình ta sẽ lập tức cho người sang báo với Khắc Lai Đức. Tin rằng trong một thời gian ngắn Khắc Lai Đức sẽ trực tiếp phong tước và ban tặng phủ đệ cho ngươi!” Cát Nhĩ Mặc cười. Lâm Lôi vòng tay cám ơn. “Lâm Lôi...” Lan Phổ Sâm vỗ vai hắn: “Có một số chuyện quan trường ngươi không cần bận tâm, điều mà ngươi tuyệt đối nên làm là yên tĩnh tu luyện. Ta rất mong trong vòng năm mươi năm tới, Quang Minh Giáo Đình sẽ lại có một vị Thánh Vực Cường Giả!” Năm mươi năm? Lâm Lôi dám chắc trong vòng năm mươi năm tới hắn sẽ trở thành Thánh Vực Long Huyết Chiến Binh, còn trở thành Thánh Vực Cường Giả thì sẽ khó khăn hơn nhiều. “Hãy cố gắng!” Cát Nhĩ Mặc nhiệt tình vỗ vai Lâm Lôi. Đoàn xe sang trọng chạy như bay trên con đường quê nhỏ hẹp, hàng cây Thủy Sam hai bên đường vun vút lùi lại phía sau. Hai đội kỵ binh dũng mãnh hộ tống hai đầu, chỉ đến giữa trưa xe đã về đến Phần Lai Thành. .................... Phần Lai Thành, đại sảnh trong phủ đệ Đức Bố Tư gia tộc. “Ngải Lệ Tư, nàng có thể tha thứ cho ta không?” Cáp Lam cầm tay Ngải Lệ Tư, mắt chăm chú nhìn nàng. Ngải Lệ Tư bất đắc dĩ gật đầu... Nàng còn có thể làm thế nào được nữa? “La Lâm sẽ tới ngay thôi...” Ngải Lệ Tư khẽ nói: “Thiếp về trước đây...” Dù đã đính hôn nhưng Ngải Lệ Tư và Cáp Lam vẫn chưa chính thức thành phu thê, chỉ sau lễ đại hôn hai người họ mới được tự do sum họp. Còn trước đó thì theo tục lệ Ngải Lệ Tư phải tránh mặt, hàng ngày đều về nhà mình. “La Lâm...!” nghe cái tên ấy Cáp Lam không khỏi chau mày. La Lâm, chính là chính thê của hắn... Bởi bức thạch điêu “Mộng Tỉnh” khiến cho cả thiên hạ quan tâm chú ý, hễ Cáp Lam đính hôn thì e rằng rất nhiều người sẽ nhận ra Ngải Lệ Tư. Vì vậy trong một thời gian ngắn, gia tộc Đức Bố Tư đã chọn cho Cáp Lam một chính thê... “Cáp Lam!” Giọng nói vui vẻ vang lên, một thiếu nữ tóc dài màu kim khoan thai bước tới. Thiếu nữ này dáng vẻ vô cùng thuần khiết, khí chất quý tộc thanh cao, đặc biệt đôi mắt long lanh rất đáng yêu. “La Lâm, nàng tới đó à?” Cáp Lam cố nở một nụ cười. Gã không thể không thừa nhận La Lâm là một nữ tử rất đáng yêu, nam nhân thiên hạ e rằng hầu như không ai có thể cự tuyệt nàng, nhưng người Cáp Lam thực lòng thương yêu lại là Ngải Lệ Tư... “Bá Nạp Đức thúc thúc đâu?” La Lâm không ngừng ngó nghiêng xung quanh. “Cha ta đi có việc, chắc một lát nữa sẽ về” Cáp Lam trả lời. Cáp Lam rất biết phụ thân gã đang bận việc gì. Do sự cạnh tranh gay gắt của Đạo Sâm Thương Hội mà các mối làm ăn của gia tộc Đức Bố Tư đều sa sút, ngày nào cũng phải bù lỗ. Tình hình như thế chừng một năm thì còn được, nhưng nếu kéo dài thì gia tộc có vững vàng thế nào cũng không tránh khỏi sụp đổ. Hơn nữa Phần Lai Thành không chỉ có một Đao Sâm Thương Hội, các gia tộc khác lúc nào cũng lăm le dòm ngó. Cho nên… Bá Nạp Đức đã phải ra một quyết định rất mạo hiểm... Buôn lậu Thủy Ngọc Thạch Khoáng! Thuỷ ngọc là một tinh thạch quý, thường dùng để nạm trên Ma Pháp Trượng, rất thuận lợi cho những Thủy Hệ Ma Pháp Sư. Dưới lòng đất Phần Lai Thành có một trữ lượng khá lớn thủy ngọc, Phần Lai Vương quốc chính là dựa vào đó mà phồn vinh giàu có như ngày nay. Do sự quý báu của nó nên không ít người có ý định buôn lậu thủy ngọc... Nhưng việc buôn lậu Thủy ngọc thạch khoáng bị Quốc vương Khắc Lai Đức cấm ngặt, người buôn lậu nào bại lộ lập tức sẽ bị xử tử, nhưng bởi lợi nhuận do buôn lậu Thủy ngọc thạch khoáng quá lớn, gấp năm sáu lần so với hàng hóa bình thường nên không ít người vẫn liều mạng. Trước đây thì gia tộc Đức Bố Tư đâu cần phải mạo hiểm, nhưng hiện nay họ đã không còn cách nào khác. Con đường buôn bán chính đáng đã bị Đạo Sâm Thương Hội chặn mất, gia tộc Đức Bỗ Tư chỉ còn một lựa chọn duy nhất là buôn lậu! http://4vn.eu/forum/showthread.php?p=153191#post153191 “Không có chuyện gì xảy ra đâu...” Cáp Lam thầm nhủ: “Đối tác của phụ thân lại là Tài vụ đại thần, thân đệ của Quốc vương bệ hạ, Công tước Bạc Đức Sâm, hợp tác với ông ta thì khả năng đổ bể là không thể...” Bạc Đức Sâm chính là Tài vụ đại thần của Phần Lai Vương quốc. Quản lý tài chính của cả Vương quốc, đương nhiên phải là người tin cậy nhất của Quốc vương rồi. “Bá Nạp Đức thúc thúc về kìa!” Giọng nói trong trẻo của La Lâm vang lên. Cáp Lam nhìn ra, quả nhiên Bá Nạp Đức đang tươi cười từ ngoài cửa đi vào. Thấy La Lâm ông ta cười thân mật: “La Lâm đến đấy à? Ăn tối chưa?” “Điệt nữ còn chưa ăn” La Lâm đáp. Bá Nạp Đức gật đầu: “Vậy ở lại ăn cơm với Cáp Lam ca ca của con đi... À, ta có việc muốn bàn với Cáp Lam, con hãy sang trò chuyện với Ngải Lệ Tư trước, lát nữa Cáp Lam sẽ quay lại với con...” Bá Nạp Đức nói rồi nháy mắt với La Lâm. Cáp Lâm theo sau Bá Nạp Đức vào trong mật thất. Đóng cửa, châm nến xong, Cáp Lâm sốt ruột hỏi ngay: “Phụ thân, sao rồi?” Bá Đức Nạp nở nụ cười thoả mãn: “Ta đã thương lượng chi tiết với Bạc Đức Sâm, ông ta đồng ý với chúng ta, lần buôn bán này lợi nhuận chia năm năm!” “Năm năm?” Cáp Lam trợn tròn mắt: “Bạc Đức Sâm này thật tham lam, tiền đều do chúng ta bỏ, đến người ngựa cũng là của chúng ta. Ông ta chỉ việc bố trí đường đi, đảm bảo cho hàng hóa vận chuyên an toàn, thế mà đòi chia những một nửa lợi nhuận?” Cáp Lam không phải không hiểu tầm quan trọng của việc dọn đường. Nhưng gia tộc Đức Bố Tư bọn họ đã tốn bao nhiêu vốn liếng, trong khi Bạc Đức Sâm không hề chi ra một đồng nào, chỉ với chút mánh lới mà thu cả núi tiền về tay! “Năm năm là vẫn còn chấp nhận được...” Bá Đức Nạp cười nhạt: “Không chỉ là chuyện bố trí đường đi, quan trọng nhất là Bạc Đức Sâm làm như vậy đồng nghĩa với phản bội Vương quốc và đại ca của ông ta. Nếu Khắc Lai Đức phát giác vụ này, e rằng có là thân đệ thì ông ta cũng không nương tay đâu!” Cáp Lam khẽ gật đầu. Đối tác vụ buộn lậu này là một Công tước, hơn nữa lại là Tài vụ đại thần. Phải mạo hiểm đến thế nào mới dám chuẩn bị đường vận chuyển, nghĩ kỹ ra thì một nửa lợi nhuận cũng xứng đáng! … Bá Nạp Đức cùng Cáp Lam rời mật thất. Về đến phòng khách, thấy La Lâm đang nói chuyện với Ngải Lệ Tư. “Phải rồi Cáp Lam, cha vừa nghe Công tước Bạc Đức Sâm nói, ba ngày nữa Quốc vương bệ hạ sẽ đích thân phong tước cho Lâm Lôi...” Ba Nạp Đức dặn dò: “Con hãy chuẩn bị cho cha một món quà để cha tặng cho anh ta.” Cáp Lam gật đầu ứng tiếng. Ngải Lệ Tư đang ngồi nói chuyện với La Lâm bất chợt ngước lên nhìn. “Lâm Lôi đại ca được phong tước sao?” trong lòng Ngải Lệ Tư thoáng qua chút tư vị. ........................ Hoàng cung đại điện Phần Lai Thành, mười đại thần quý tộc đứng xếp hàng theo thứ tự, Quốc vương Khắc Lai Đức ngự trên ngai vàng, cúi nhìn xuống đám cận thần phía dưới. “Các vị, hôm nay ta có một chuyện lớn muốn công bố...” Khắc Lai Đức cười tươi tỉnh, nói lớn. Các đại thần hầu như đã biết rõ ông ta sắp nói tới chuyện gì. Khắc Lai Đức nhìn người hầu bên cạnh, hầu cận đó xướng lớn: “Truyền Lâm Lôi Ba Lỗ Khắc vào điện!” Lệnh vừa truyền đi, Lâm Lôi mặc lễ bào màu đen điểm vàng từ từ bước vào, mọi con mắt trong đại điện đều nhìn theo hắn. “Bái kiến bệ hạ!” Lâm Lôi khom người cung kính. Khắc Lai Đức nhìn hắn tươi cười: “Lâm Lôi, ngươi tình nguyện phục vụ cho Vương quốc, trẫm rất mừng. Nay ta phong cho ngươi chức Đệ Nhất Cung Đình Pháp Sư của Vương quốc, tặng cho ngươi tước Hầu...” “Chư vị, có ý kiến gì không?” Khắc Lai Đức nhìn quanh một lượt. Các vị quý tộc đại thần đều nhìn Lâm Lôi vẻ ngưỡng mộ, không ai lên tiếng. “Thần tạ ơn bệ hạ” Lâm Lôi lập tức cúi mình tạ ơn. Thực ra thì sau khi Cát Nhĩ Mặc có lời, Khắc Lai Đức sẵn sàng phong cho Lâm Lôi thành Công tước, nhưng hắn cho rằng làm như vậy sẽ kinh động đến nhiều người. Nói cho cùng thì trước đây Lâm Lôi chỉ là một quý tộc rất nhỏ, nháy mắt leo lên quá cao cũng không không phải là khôn ngoan. Cho nên hãy lùi một bước, làm Hầu tước trước cũng không thừa... “Lâm Lôi, ngươi thân là Đệ Nhất Cung Đình Ma pháp sư, lại là Hầu tước của Vương quốc, đương nhiên không thể tiếp tục sống trong Đạo Sâm Thương Hội. Ta đã chuẩn bị một tòa phủ đệ yên tĩnh trên đường Lục Diệp cách Hoàng cung không xa..” Khắc Lai Đức mỉm cười. Lâm Lôi lại tạ ơn lần nữa. Thực ra tất cả những chuyện này đã được Khắc Lai Đức nói trước tối qua, hôm nay chỉ là công khai tuyên bố trước bá quan đại thần mà thôi. Rời đại điện, Lâm Lôi đến chuyện vãn với mấy quý tộc đại thần. Tầng lớp cao nhất trong Vương quốc Phần Lai bao gồm một số ít người như Quân đoàn trưởng, Hữu tướng, Tả tướng, Tài vụ đại thần và Giám sát đại thần, những người này nắm giữ toàn bộ những vấn đề cơ mật trong Vương quốc. Tước vị của họ hầu hết đều là Công tước, thấp nhất là quan Giám sát đại thần cũng là Hầu tước. Trên đường tới phủ đệ, Lâm Lôi ngồi trong xe, nhắm mắt tĩnh tu... “Lâm Lôi đại nhân, đã đến nơi!” Tiếng người hầu thông báo. Lâm Lôi mở mắt, nhảy xuống xe, Bối Bối cũng nhảy xuống bám vào vai hắn. “Ồ, phủ đệ to quá!” Mắt Bối Bối lấp lánh nhìn khối kiến trúc phía trước. Lâm Lôi cũng quan sát kỹ tòa phủ đệ được Bệ hạ ngự ban, quả thực là vô cùng rộng lớn, chỉ riêng cánh cổng thôi cũng tới hơn mười mét. Bước qua cánh cửa mở rộng, đập vào mắt hắn là rất nhiều nô bộc nữ tỳ, lại còn có không ít kỵ sỹ bảo vệ. “Không tồi!” Lâm Lôi gật đầu, bước tiếp vào trong. “Đại nhân!” người hầu giữ của cung kính cúi mình, lập tức tấp cả người trong phủ đệ đều dừng lại, rạp người hành lễ. Lần gặp đầu tiên phải lưu lại ấn tượng tốt cho chủ nhân, những người hầu ở đây đều biết rất rõ sự thần thông của Lâm Lôi. “Lâm Lôi đại sư, chúc mừng chúc mừng!” một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên. Lâm Lôi quay lại nhìn: “Ô, Bá Nạp Đức tiên sinh!” Bá Nạp Đức vốn là tộc trưởng của Đức Bố Ân gia tộc, ông ta cười với Lâm Lôi: “Thật là vừa hay, phủ đệ của chúng ta cũng nằm trên đường Lục Diệp, chỉ cách phủ đệ của Đại sư có một nhà, sau này càng dễ dàng qua lại...” “Ồ.. ra vậy!” Lâm Lôi nhớ lại lần đầu tiên đến cứu Ngải Lệ Tư và Cáp Lam, khi đưa Cáp Lam về nhà, đúng là dường như cách đây không xa. “Nhưng phủ đệ của Đại sư lớn hơn phủ đệ của gia tộc chúng ta nhiều. Đây chính là nơi khi xưa bệ hạ từng sống!” Bá Nạp Đức giọng cung kính. Lâm Lôi cũng cảm thấy tòa phủ đệ này to lớn khác thường, lớn hơn nhà hắn ở Ô Sơn Trấn rất nhiều. Trong thành Phần Lai đất quý hơn vàng này, không phải chỉ cần có tiền là có thể mua được tòa phủ đệ đồ sộ thế này. Nguyên lai đây từng là nơi mà Khắc Lai Đức Bệ hạ sống, chả trách… “Bá Nạp Đức tiên sinh, ta phải vào xem sao, lúc khác chúng ta nói chuyện được không?” Lâm Lôi mỉm cười, đoạn bước vào trong phủ đệ. Lúc này trước cổng gia tộc Đức Bố Ân, cả Cáp Lam, La Lâm và Ngải Lệ Tư đều đang chăm chú nhìn sang... Chương 6: Ma Pháp Thư TịchCho dù là kiến trúc hay bài trí, tòa phủ đệ đều nhất quán đến mức tinh tế. Đặc biệt là một nơi trong hậu viện gọi là “Tuyền Thuỷ Viên”, càng khiến Lâm Lôi vô cùng thích thú. “Tuyền Thuỷ Viên” chính là nơi mà Khắc Lai Đức Bệ hạ từng tu luyện. Khắc Lai Đức là một vị Cửu cấp Cường Giả, muốn trở thành một vị Cửu cấp Cường Giả đương nhiên không thể chỉ trông vào khả năng thiên phú mà còn phải thường xuyên khổ luyện. Nửa bên phải Tuyền Thủy Viên là một thảm cỏ rất rộng, bên cạnh bày sẵn các loại khí cụ để rèn luyện cơ thể. Nửa bên trái đặt một đám giả sơn, còn có một hồ nước suối nóng. Ôn tuyền của hồ nước nóng này bắt nguồn sâu trong đất, sau khi tu luyện khổ nhọc mà được trầm mình vào làn nước ấm nóng không ngừng tuần hoàn của hồ này, đích xác là một hưởng thụ mỹ diệu. Lâm lôi ngâm mình trong hồ, để cho dòng nước ấm nóng cuồn cuộn ôm ấp thân thể mình, cảm giác dễ chịu đến kỳ diệu đó khiến hắn khoan khoái nhắm mắt lại. “Lão đại, lúc nào thì mới giết tên Bạc Đức Sâm đó? Yến tiệc tối qua ta đã định giúp huynh ra tay rồi!” Bối Bối ngoi lên từ đáy nước, lông mao ướt sũng nhưng trông cực kỳ hưng phấn. “Đừng sốt ruột!” Lâm Lôi lắc đầu, bước ra khỏi hồ nước, thay trang phục luyện công rồi bước sang thảm cỏ bên phải, bắt đầu niệm thầm Ma Pháp Chú Ngữ. Vừa qua mấy đoạn, Địa Hệ Nguyên Tố tụ tập lại dần xung quanh hắn, hào quang Thổ Hoàng Sắc lan ra khắp vùng đất dưới chân... Địa Hệ Ma Pháp, Trọng Lực Thuật... Lâm Lôi nhảy lên chúc đầu xuống đất, cố định trong tư thế đầu dưới chân trên, dùng hai cánh tay chống đỡ toàn thân, sau đó rút đi đến lúc chỉ còn một ngón. Trái phải mỗi bên một ngón, trong sự bao phủ của Trọng Lực Thuật, Lâm Lôi bắt đầu co duỗi cơ thể. “Một, hai, ba…” hắn đếm thầm, đến một nghìn thì chuyển sang ngón tay khác. Sự tu luyện của một chiến binh, quan trọng nhất vẫn là độ dẻo dai của cơ thể. Cơ thể càng dẻo dai, càng có khả năng tiếp nhận các loại Đấu lực khác nhau, chỉ như vậy mới có thể tiến bộ nhanh chóng! Cho dù là Long Huyết Chiến Binh thì nguyên tắc cũng không có gì khác. Luyện tập đã nửa canh giờ, Lâm Lôi chợt nhún mính đứng thẳng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn người thị nữ đang bước vào. Trên tay thị nữ bưng một chiếc mâm, trên mâm là một ấm trà và một chút trái cây. “Đại... đại nhân, đây là nước trà và trái cây cho ngài...” Thị nữ bị cái nhìn chăm chú của Lâm Lôi làm lắp bắp nói không ra lời. “Ai bảo cô tới đây?” Giọng Lâm Lôi lạnh như băng. Thị nữ lặng người, lại lắp bắp: “Đại... đại nhân, tiểu tì lo... lo đại nhân khát nước...” “Khát nước?” mặt Lâm Lôi vẫn không có chút biểu cảm, chợt quát: “Người đâu?” Lập tức từ bên ngoài bốn chiến binh cao lớn chạy vào, những chiến binh này không phải của Vương quốc mà đều là người của Quang Minh Giáo Đình. Quang Minh Giáo Đình đã phái đến một tiểu đội hơn trăm kỵ sĩ chuyên bảo vệ sự an toàn cho Lâm Lôi. “Đại nhân tha mạng!” Thị nữ sợ hãi quỳ sụp xuống. Trong Ngọc Lan Đại Lục, địa vị quý tộc cao hơn thường dân rất nhiều. Bất kể quý tộc tước nào đều có thể giết người thường mà không bị truy cứu, chỉ cần có một lý do nào đó. Còn Lâm Lôi đã là tàng lớp quý tộc cao cấp nhất, ngay cả Quốc vương Khắc Lai Đức cũng không lấy thân phận ra để làm khó hắn. Lâm Lôi nhìn thị nữ, gằn giọng: “Nhớ cho kỹ, khi ta đang ở Tuyền Thủy Viên không ai được phép vào, kẻ nào trái lệnh phạt hai mươi quân côn!” “Hai mươi quân côn?” mặt thị nữ tức thì trắng bệch. Quân côn là hình phạt bằng roi nặng nhất, một chiến binh cường tráng bị hai mươi quân côn thì mười ngày nửa tháng cũng chưa dậy nổi, còn thân thể nữ nhân chắc hẳn sẽ khó bảo toàn được tính mạng. “Đại nhân tha mạng, Đại nhân tha mạng!” thị nữ run lẩy bẩy, luôn miệng cầu xin. Lâm Lôi hừ nhạt: “Niệm tình người phạm tội lần đầu, phạt hai mươi roi mây. Lần sau còn tái phạm thì ta quyết không nương tay!” “Tạ đại nhân, tạ ơn đại nhân!” thị nữ đó thầm thở phào thoát nạn. Nói về đau đớn thì roi mây còn gây đau hơn quân côn nhiều, nhưng roi mây chỉ làm tổn thương da thịt chứ không phạm vào lục phủ ngũ tạng, không đến mức làm mất mạng. “Lôi ra!” Lâm Lôi quát bốn chiến binh. “Tuân lệnh!” hai chiến binh bước lên phía trước, xốc thị nữ lôi đi, khay trà và trái cây vẫn để trên mặt đất. Lâm Lôi hất đầu cho hai chiến binh kia lui, lại quay về chỗ thảm cỏ. Tử Huyết Thần Kiếm là binh khí bí mật của hắn. Khi sử dụng Lâm Lôi thường để thẳng, thỉnh thoảng hắn cũng có thể bẻ cong thay đổi hình dạng. Lâm Lôi không muốn bất cứ ai biết được bí mật về thanh thần kiếm này. Bản thân đang tu luyện, lại càng không muốn để người khác nhìn thấy. Tay phải Lâm Lôi đưa ngang thắt lưng, lập tức lóe lên tia sáng màu đỏ sẫm lạnh lẽo, một cây trường kiếm kỳ dị xuât hiện trên tay... “Xoẹt” Tuyền Thuỷ Viên tràn ngập những vệt sáng màu đỏ thẫm, bóng Lâm Lôi chuyển động không ngừng, hệt như du long hí thủy. Ma Pháp bổ trợ Phong hệ “Cực tốc” hoàn toàn hợp lực với bản thân, tốc độ di chuyển của hắn không những hét sức nhanh mà còn vô cùng linh hoạt. Tu luyện Long Huyết Mật Điển, khổ luyện thân thể, khi nghỉ ngơi thì lại thực hành điêu khắc để luyện tập Tinh Thần Lực, tiến hành suy tưởng nâng cao Tinh Thần Lực trong làn nước hồ ôn tuyền. Sự tu luyện của Lâm Lôi có thể nói là liên tục từng giây phút. Lâm Lôi chưa tìm ra thời cơ tốt để đối phó với Bạc Đức Sâm. Nói cho cùng, sự qua lại giữa hai người chưa có gì gọi là gần gũi. Nếu Lâm Lôi trực tiếp đến phủ Bạc Đức Sâm hoặc giả Bạc Đức Sâm qua chỗ hắn, hễ sau đó mà Bạc Đức Sâm bị giết thì e rằng chưa đầy nửa ngày sau Khắc Lai Đức bệ hạ đã biết chuyện rồi. Cho dù tiềm lực hay ý nghĩa của Lâm Lôi có lớn đến cỡ nào, nếu giết thân đệ của Khắc Lai Đức thì ông ta cũng không thể nương tay... Trong phòng khách, Lâm Lôi đang thong thả ăn trưa. Ăn trưa xong, hắn lại nghĩ đến Bạc Đức Sâm. “Bạc Đức Sâm này mấy hôm nay không đến tìm ta, xem ra ta phải đích thân ra tay vậy!” Lâm Lôi quyết định không ôm cây đợi thỏ nữa mà trực tiếp đi tìm con mồi... “Đại nhân...” Một thị nữ đi tới bẩm báo: “Hồng Y Đại Chủ Giáo Quang Minh Giáo Đình Cát Nhĩ Mặc Đại nhân đến!” “Cát Nhĩ Mặc?” Lâm Lôi thoáng trầm ngâm, sau đó bước nhanh ra cổng đích thân nghênh đón khách. Hai người yên vị trong khách sảnh, Cát Nhĩ mặc cười ha hả: “Lâm Lôi, nghe nói cuộc sống của ngươi rất nhàn tản. Lức không tu luyện thì ngâm nước suối nóng, thỉnh thoảng lại Thạch Điêu điêu khắc, cuộc sống đó thật khiến người ta ao ước nha!” Lâm Lôi gật đầu cười phụ họa. “Nhưng Lâm Lôi...” Cát Nhĩ Mặc trở lại nghiêm túc: “Ta phải nhắc nhở ngươi, Thạch Điêu của ngươi quả thực rất đáng giá, nhưng điều quyết định địa vị của ngươi chính là thực lực bản thân! Ví như gia tộc Đức Bố Ân ở gần đây đó, họ có nhiều tiền không? Rất nhiều, nhưng nói đến địa vị thì vẫn không thể sánh với ngươi được!” Trong lòng Lâm Lôi cũng hiểu chân lý đó. Tiền bạc, quả thực rất hữu dụng, nhưng khi thực lực đã đạt đến cực điểm thì tiền bạc cũng trở nên chuyện thứ yếu. Đối với một vị Thánh Vực Cường Giả chẳng hạn, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Đây cũng là lý do tại sao Đạo Sâm Thương Hội chịu bỏ ra một trăm triệu tiền vàng để Lâm Lôi chịu gia nhập. Đối với những hội đoàn như Đạo Sâm Thương Hội, có một Siêu cấp Cường Giả làm thành viên là vô cùng quan trọng. “Đa tạ Đại nhân đã nhắc nhở!” Lâm Lôi mỉm cười gật đầu. Lâm Lôi vốn không hề nói ra, Thạch Điêu điêu khắc mới chính là nguyên nhân thực sự khiến hắn mới mười bảy tuổi đã trở thành một Thất cấp Song Hệ Ma Pháp Sư. “Ta cũng muốn nói, rốt cuộc ngươi nên nghỉ ngơi một chút...” Cát Nhĩ Mặc quay nhìn người chủ tế phía sau. Chủ tế đó liền mở chiếc túi nhỏ trên lưng, lấy ra một chiếc hộp đá. Chủ tế tiến lên đặt chiếc hộp đá giữa Cát Nhĩ Mặc và Lâm Lôi. “Cát Nhĩ Mặc đại nhân, đây là...?” Trong lòng Lâm Lôi đã có một dự đoán. Cát Nhĩ Mặc cười nhẹ: “Lâm Lôi, tự mở ra đi!” Lâm Lôi cẩn thận mở hộp, lớp vải phủ dưới nắp hộp tách ra, bên trong là hai cuốn thư tịch làm bằng tơ tằm, cùng một màu vàng kim tôi tối. “Đây là...?” Lâm Lôi nhìn Cát Nhĩ Mặc. “Lâm Lôi, không phải ta đã từng nói sao? Ta sẽ giao cho ngươi những thư tịch về Ma Pháp Chú Ngữ của Địa hệ và Phong hệ. Chính là hai cuốn sách này đây!” Cát Nhĩ Mặc cười nói. Lâm Lôi không khỏi vui mừng. Ma Pháp Chú Ngữ và những phương pháp để thi triển Ma Pháp, quả thực là vô cùng quan trọng. Không có bảo bối này, cho dù Tinh Thần hay Ma Pháp Lực bản thân có cao đến cỡ nào, cũng không thể thi triển Ma Pháp mạnh mẽ hơn. Lâm Lôi lập tức mở một cuốn sách. “Phong Hệ!” lật trang đầu tiên, nguyên lai là khái quát sơ lược cả cuốn sách. Các trang tiếp theo lần lượt miêu tả từng loại Ma Pháp trong Phong Hệ, cuốn sách viết rất tỉ mỉ, không những phương pháp thực hiện mà những điểm quan trọng cần chú ý trong từng loại Ma pháp cũng được ghi chép rất rõ ràng. Lâm Lôi giở ngay đến phần tầng thứ cao hơn Thất cấp. Những Ma Pháp diệu kỳ, uy lực kinh người khiến hắn phải kinh ngạc. Lâm Lôi không thể không thừa nhận, vị tiền bối viết ra cuốn sách này quả thực là nhân tài vô song. “Cửu cấp Ma Pháp, Ma Ảnh Thuật, nguyên lý là kết hợp bổ trợ hai ma pháp Cực Tốc và Phong Chi Tưởng Dực, hiệu quả kỳ diệu như đôi cánh của thần tiên, tốc độ cực nhanh, di chuyển linh hoạt” Vô cùng hoàn hảo… xem những giải thích từ thấp lên cao của Phong Hệ, Lâm Lôi khôn giấu nổi vui mừng. Một thế giới mới mẻ đang mở ra trước mắt hắn. Nếu như sau này bản thân thành thục Phong Địa Lưỡng Pháp, lại thêm công lực của Long Huyết Chiến Binh thì sức tấn công chắc hẳn phải kinh người. Thấy Lâm Lôi hoàn toàn chìm đắm vào trong cuốn Ma Pháp, Cát Nhĩ Mặc không những không lấy làm phiền mà còn gật đầu vẻ hài lòng, im lặng đứng dậy ra về. …........... Trong Tuyền Thủy Viên. Lâm Lôi xếp bằng tròn trên bãi cỏ, toàn thân lại bắt đầu chấn động, năng lực đặc biệt của Huyết Mạch Long Huyết Chiến Binh không ngừng xâm nhập vào từng ngóc ngách trên cơ thể, khiến tốc độ mà cơ thể hắn cảm nhận là không ngừng tăng lên. “Lão đại, tối nay Bạc Đức Sâm tới, huynh vẫn còn tâm trạng tu luyện sao?” Bối Bối bò trên vai Lâm Lôi, nhắc nhở. Lâm Lôi mở trừng mắt, nhìn sang Bối Bối. “Có tâm trạng tu luyện?” Lâm Lôi bỗng thấy trong lòng đắng ngắt. Buổi sáng Bạc Đức Sâm cho người đến thông báo, tối nay y sẽ một mình tới vấn an Lâm Lôi. Là Tài Vụ Đại Thần, Bạc Đức Sâm đương nhiên muốn tạo mối giao hảo với những quý tộc khác. Chỉ vì mấy ngày nay bận lo vụ buôn lậu Thủy ngọc khoáng thạch nên không có thời gian cho cuộc viếng thăm Lâm Lôi. “Ta không có tâm trạng nhưng vẫn phải tiếp tục tu luyện. Chỉ có thực lực mạnh mẽ thì mới nắm chắc phần thắng!” Lâm Lôi thầm nhủ. Kế hoạch của hắn... Trong vòng nửa năm phải giết được Bạc Đức Sâm và nắm được tin tức về kẻ đứng sau lưng y. Sau khi tìm ra được người đó thì trước ngày giỗ của phụ thân năm sau sẽ dò được tin tức của mẫu thân, hoặc giết chết kẻ giật dây Bạc Đức Sâm. “Aaaaaaaaaa!” Bên ngoài Tuyền Thuỷ Viên bỗng vang lên một tiếng hét kinh hoàng. Lâm Lôi giật mình, nhún chân bay lên đứng trên hòn giả sơn. Từ vị trí đó hắn nhìn thấy rất rõ ràng, mười chiến binh Quang Minh Giáo Đình canh cửa, toàn thân đã bắt đầu phân hủy, kêu gào không ngớt, máu chảy lênh láng trên mặt đất. Cùng lúc đó, một làn sương mù đen dày đặc từ bốn phía đang lao về Tuyền Thủy Viên. Đám sương mù ấy đi đến đâu, dù là người hay động vật đều bị rữa ra mà chết. Lâm Lôi ngửa mặt nhìn lên. Bầu trời đã hoàn toàn bị che phủ, từ cả bốn phía, sương mù đen kịt đang nhanh chóng kéo tới. “Có người...!” Lâm Lôi thậm chí cảm thấy được mấy bóng người màu đen xông ra từ đám mây mù, xuyên thẳng qua người hắn. Không còn đường nào để chạy nữa... “Vù” Lâm Lôi nhảy khỏi hòn giả sơn, đoạn thoắt như một con cá lặn xuống hồ Tuyền Thủy...