Dịch giả: vodanh84, giangjc ,chumeodihia , Hokata
Biên dịch: nghi_khac
Chương 15 & 16
Tái nhập Mê vụ sơn cốc

Phía dưới sương trắng vờn quanh, đứng ở tại đỉnh vách đá của hạp cốc căn bản là không thể thấy rõ bên dưới có những gì.
Lâm Lôi tay cầm bình đao đứng gần mê vụ hạp cốc quan sát bên trong. Thanh bình đao này Lâm Lôi phải tiêu tốn đến 3000 kim tệ để làm ra, mức độ sắc bén so với thanh hắc sắc đoản nhận ngày trước còn hơn rất nhiều. Dù sao đối với Lâm Lôi mà nói, bình đao dùng vẫn thuận tay hơn là hắc sắc đoản nhận.
Lâm Lôi tiến vào Ma Thú sơn mạch đã được tháng rưỡi, tự bản thân đã điều chỉnh trạng thái đạt được cảm giác tốt nhất rồi.
Địa hệ nguyên tố theo ma pháp chú ngữ của Lâm Lôi dày đặc đày hội tụ bên cạnh hắn, cuối cùng hình thành một vật tựa như một cái áo giáp. Cẩn thận quan sát có thể phát hiện bao phủ bên ngoài áo giáp là một tầng giống như ngọc thạch, chỉ có điều bộ áo giáp này có khí tức của Địa hệ nguyên tố.
Địa hệ thất cấp ma pháp – Đại địa thủ hộ thánh khải.
Thất cấp ma pháp sư so với lục cấp ma pháp sư lợi hại hơn nhiều, chỉ riêng lực phòng ngự thôi đã được đề cao hơn gấp mười lần,
“Bây giờ mà để ta gặp lại được ‘Dực Điều Long’, chỉ cần ‘Ngọc Thạch Thánh Khải’ cũng có thể dễ dàng hoá giải được lực công kích của bọn chúng.” Trong lòng Lâm Lôi vô cùng tự tin, sau đó hắn bắt đầu niệm ma pháp chú ngữ của ma pháp ‘Phi Hành Thuật’, khí lưu vờn quanh thân thể của Lâm Lôi, cuối cùng cả người hắn phiêu nhiên bay vào giữa Mê vụ hạp cốc.
Với việc dò xét Mê vụ hạp cốc lần này, Lâm Lôi vô cùng tự tin.
“Ta bây giờ có phòng ngự của ngọc thạch khải giáp, lại có ‘Phi Hành Thuật’, hơn nữa chính ta cũng có thể coi như là tứ cấp chiến sĩ, phối hợp với thất cấp ma pháp ‘Cực Tốc’ thì việc tự bảo vệ chắc sẽ không thành vấn đề. Lâm Lôi trong khi đi dò xét Mê vụ hạp cốc này không khỏi xúc động.
Nhưng vì…
Lam tâm thảo!
Lam tâm thảo đối với Lâm Lôi quá quan trọng. Ngoại trừ Lam tâm thảo ra, Lâm Lôi cũng vô cùng tò mò, rốt cuộc là vì cái gì mà làm cho nhiều ma thú tụ tập ở chỗ này đến vậy. Đặc biệt nhất là có cùng một lúc nhiều chủng loại ma thú cùng tập trung trong một sơn cốc.
“Lão đại, cẩn thận một chút, đừng quên đã từng có một lần bị đuổi giết quá thảm.” Bối Bối dùng linh hồn truyền âm nói.
“Yên tâm!”
Càng phi hành xuống bên dưới, khoảng cách giữa hai bên vách đá càng lớn, hiển nhiên sơn cốc phía dưới rộng kinh người. Giữa làn thuỷ vụ mênh mang, Lâm Lôi vô cùng cẩn thận khi phi hành, cẩn thận quan sát các phương hướng, Bối Bối cũng chú tâm quan sát theo, đồng thời bọn họ cùng quan sát kỹ xem có Lam tâm thảo quanh đây không.
Điều chính yếu mà Lâm Lôi quan tâm đương nhiên là vị trí của Lam tâm thảo lần trước không kịp lấy được.
Hắn cẩn thận bám sát vách đá đi xuống.
“Lão đại, ta thấy Lam tâm thảo rồi, ở phía trước kìa.” Đôi mắt của Bối Bối rất lợi lại. Lâm Lôi nhìn kỹ, nhất thời mắt sáng lên.
Lá cây màu xanh ngọc bích, ở giữa mơ hồ có một vầng sáng màu lam lưu chuyển.
“Không có thấy Lục văn cự mãng chứ?” Lâm Lôi không dám khinh thường ‘Lục Văn Cự Mãng’. Mặc dù bản thân không hề sợ hãi, song một khi chiến đấu với ‘Lục Văn Cự Mãng’ cũng dễ dẫn dụ các ma thú khác tới, hắn tự mình biết rõ là không thể chống chọi được cả một đại quân ma thú.
‘Lục Văn Cự Mãng’ có màu xanh, mà trên vách đá cây cỏ trải rộng ra cũng toàn một màu xanh, nếu không để ý kỹ sẽ không thấy, thế nên Lâm Lôi tự nhủ phải cẩn thận gấp trăm lần.
Cẩn thận quan sát trong chốc lát, xác định trong khoảng màu xanh biếc phía trước không có ‘Lục Văn Cự Mãng’ ẩn trong đó, lúc này mới cẩn thận bay là là tới
Thu nhặt Lam tâm thảo lên, hơi lạnh thấm vào tay, Lâm Lôi trên mặt lộ vẻ tươi cười. Hơi lạnh thấm vào tay chính thực là nét đặc thù của Lam tâm thảo. Lâm Lôi cẩn thận cho Lam tâm thảo vào trong túi rồi sau đó lại tiếp tục chậm rãi tìm kiếm tiếp.
''Hống ~~~''
''Cát ~~~''
Các dạng tiếng rống lên của các loại ma thú phía dưới truyền đến. Các tiếng rống hỗn độn làm cho trong lòng Lâm Lôi run lên. Các tiếng kêu này từ khắp các phương vị phía dưới truyền đến, chỉ cần dựa vào các tiếng rống đó cũng có thể phán đoán được số lượng ma thú phía dưới là nhiều vô cùng.
Nhìn xuyên qua bạch sắc thuỷ vụ, Lâm Lôi đã thấy mơ mơ hồ hồ một vùng thảo nguyên tươi tốt.
“Lão đại, cẩn thận một chút, ta không bị muốn bốn bề xung quanh truy kích mà chạy trốn” Bối Bối nhắc nhở nói.
“Ta biết.” Lâm Lôi đề cao cảnh giác tột độ, hai mắt cẩn thận quan sát bốn phía, đặc biệt là với đám bùi nhùi dây leo trên vách đá, hắn e sợ là có ‘Lục Văn Cự Mãng’ ẩn mình trong đó. Nếu bị một ma thú phát hiện thì cũng kể như là bị cả một quần thể ma thú phát hiện.
“Là Dực điểu long.” Lâm Lôi phát hiện xa xa có một bóng hình to lớn mơ hồ đang bay lượn lờ, liền vội vàng nhảy qua hướng bên cạnh mà rời đi.
May mắn là trong hạp cốc có một vùng mênh mông thuỷ vụ, nếu khoảng cách khá xa thì chỉ có thể thấy mơ hồ thân ảnh mà thôi. Dực điểu long có thể tích khá lớn nên dễ dàng quan sát được, mà thể hình của Lâm Lôi so với ma thú thì nhỏ hơn nhiều, đương nhiên là chiếm một chút ưu thế.
“Quác, quác…” Đột nhiên một loạt âm thanh quái dị vang lên, hơn nữa còn hướng tới gần phương vị của Lâm Lôi mà vọng tới.
“Không ổn.” sắc mặt Lâm Lôi đại biến.
Từng tiếp xúc với ‘Dực Điểu Long’ ở khoảng cách gần nên Lâm Lôi rất rõ, tiếng kêu đó đúng là tiếng kêu của ‘Dực Điểu Long’, hắn hướng về nơi phát ra tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy mơ hồ có đại khái khoảng chừng ba mươi con đang hướng phía này mà bay tới.
Hình thể ‘Dực Điểu Long’ thật sự là to lớn, hai ba mươi con cùng lúc phi hành, quả thực là làm rung chuyển trời đất.
Nhiều ‘Dực Điểu Long’ như vậy, Lâm Lôi cơ hồ không còn chỗ để trốn nữa.
Hiện tại hắn chỉ còn ba sự lựa chọn: một là cùng đám ‘Dực Điểu Long’ này chiến đấu, hai là hướng lên trên phi hành mà chạy trối chết, còn thứ ba chính là phi hành nhanh xuống phía dưới, trực tiếp chui vào bên trong sơn cốc.
''Hây!''
Lâm Lôi không chút do dự, trực tiếp hướng phía dưới mà phi hành đi, bạch sắc thuỷ vụ đập vào mặt liên tục, trong khoảng vài nhịp hô hấp thời gian, Lâm Lôi như một mũi tên nhọn trực tiếp bắn vào trong một vùng cỏ dại tươi tốt, sau đó liền nằm im bất động trong vùng cỏ dại.
Hắn cẩn thận trườn tới, hướng đến bên rìa vùng cỏ dại, nhìn xuyên qua khe hở của vùng cỏ dại cẩn thận quan sát sơn cốc.
Đây quả thật là một vùng sơn cốc vô cùng rộng lớn, bên trong có sông nước, cũng có một vùng cỏ dại tươi tốt, thật sự mang bộ dạng của một thế ngoại đào viên. Song ở trong ‘Thế Ngoại Đào Viên’ này đã có một quần thể lớn các loại động vật cư ngụ.
Cao bằng 2 tầng lầu, thể tích dài chừng 30 thước, lân giáp giống như các mảnh nham thạch, mỗi khối lân giáp đều to bằng nửa người bình thường.
Trong đầu Lâm Lôi tự nhiên hiện ra một số thông tin: “Địa hành long, lục cấp ma thú, Hoả hệ”
“Nếu Địa hành long chỉ có một con thì không có gì đáng sợ, nhưng mà…” ánh mắt Lâm Lôi chỉ mới đảo qua, “Số lượng Địa hành long này tuyệt đối hơn một trăm con, nếu hơn trăm con Địa hành long này mà đuổi giết tới thì căn bản không thể ngăn nổi.”
“Bất quá tốc độ bọn chúng không đủ, đối với mình uy hiếp không lớn.” Lâm Lôi nhìn về phía đám ma thú.
Bên trong sơn cốc, tộc quần ‘Địa Hành Long’ chỉ là một thế lực nhỏ, bởi vì nơi này còn có một số lượng lớn ‘Tấn Mãnh Long’, Tấn mãnh long không tụ họp sống thành bầy, phần lớn phân tán ra khắp sơn cốc, đồng thời trên bầu trời thỉnh thoảng có ‘Dực Điểu Long’ bay qua. Nếu cẩn thận quan sát, xa xa giữa những bụi cỏ đều có một ít mãng xà khổng lồ bò qua.
Đây mới chỉ là những gì Lâm Lôi thấy mà thôi.
“Chỉ quan sát trong chốc lát, ít nhất có thể phán đoán sơn cốc theo hướng đông tây, hướng nam bắc có thể thấy mơ hồ là vách đá” Lâm Lôi quay đầu nhìn thoáng qua, phía tây cũng có thể nhìn thấy vách đá, duy chỉ còn phía đông căn bản không thấy rõ cái gì.
Đặc biệt là có một dòng sông dọc theo hướng đông tây, dòng thuỷ lưu không ngừng từ phía đông chảy xuống.
“Bối Bối, ngươi cũng cẩn thận quan sát nhé.” Chính bản thân Lâm Lôi cũng thi triển Phong hệ ma pháp phụ trợ ‘Cực Tốc’, rồi sau đó toàn thân cẩn thận lơ lửng giữa đám cỏ dại mà bay đi. Cỏ dại trong sơn cốc cũng tươi tốt phi thường, có khả năng là cùng đám ma thú ở đây đều có liên quan gì đó mật thiết.
Trong quá trình cẩn thận ẩn mình di chuyển, Lâm Lôi đột nhiên chú ý đến một điểm:
“Quả nhiên thiên địa nguyên tố dày đặc, mật độ thiên địa nguyên tố ở đây ít nhất cao gấp bảy lần so với bên ngoài.” Sau khi tiến vào sơn cốc, hắn vẫn luôn luôn trong tình trạng khẩn trương, thế nên điểm này vẫn chưa từng chú ý tới.
“Thiên địa nguyên tố dày đặc như thế này, rốt cuộc là do cái gì gây ra?”
Lâm Lôi cẩn thận nhắm hướng đông mà di chuyển. Trong sơn cốc này, chỗ nào cũng là Địa hành long, Tấn mãnh long, Lục văn cự mãng, Dực điểu long… đều là những ma thú có thể tích cực lớn. Lâm Lôi chỉ là một điểm nhỏ nhoi giữa đám cỏ cao lớn dày đặc mà ẩn mình di chuyển, căn bản không thể bị trông thấy được.
“Sơn cốc này quả thực là dài!”
Lâm Lôi hướng phía đông mà đi tới, đại khái cũng đã được hai mươi dặm, vẫn như trước không phát hiện được điểm cuối cùng của sơn cốc. Đồng thời hắn cũng phát hiện ra một tộc quần ma thú mới.
Lục cấp ma thú – Song dực phi mã, thất cấp ma thú – Lôi dực phi mã.
Các chủng loại phi mã có cánh - con thì phi hành trên bầu trời, con thì bước chậm rãi trong sơn cốc, cúi đầu ăn cỏ dại.
“Lão đại, nơi này cỏ dại thưa thớt, cứ vậy mà đi à?” Bối Bối lo lắng hỏi.
Lâm Lôi cũng nhướng mày, phía trước là một vùng đất cỏ dại mọc tương đối ít, cho dù có thì cũng chỉ cao đến đầu gối mà thôi.
“Khoảng cách dài như vậy chắc chắn không thể đi trên mặt đất được, chỉ có thể đi trên không trung.” Lâm Lôi cẩn thận bay lùi về phía sau, sau khi lui về phía sau khoảng 50 thước, cách phi mã tộc quần một khoảng cách tương đối xa, Lâm Lôi lập tức thi triển Phi hành thuật.
''Hây!''
Trực tiếp hướng lên phía trên mà phi hành, cả người Lâm Lôi trong thoáng chốc đã chui vào trong bạch sắc mê vụ dày đặc trên bầu trời. Thỉnh thoảng phát hiện ra có phi mã bay gần sát, dù sao song dực phi mã thể tích cũng khá nhỏ, chiếm cứ không gian không lớn, Lâm Lôi hoàn toàn có khả năng né tránh được.
Trong quá trình cẩn thận nhắm hướng đông mà phi hành, Lâm Lôi cũng bay gần sát vách núi phía nam, cẩn thận quan sát trên vách núi đá xem có Lam tâm thảo hay không, nhưng càng đi tới, Lâm Lôi càng cau mày lên.
“Ngoại trừ gốc cây Lam tâm thảo ban đầu, đến giờ một gốc cây khác cũng không trông thấy.” Lâm Lôi trong lòng có chút khẩn trương.
Bất quá hắn vẫn tiếp tục nhắm hướng đông mà đi tới như trước. Phi hành đại khái được hơn mười dặm, Lâm Lôi phát hiện trên trời không còn song dực phi mã nữa, liền hướng xuống dưới mà đáp xuống.
“Lâm Lôi, ma thú nơi này chủng loại thật tạp nham, một phần lớn là ma thú không sống theo bầy đàn, tỷ như Tấn mãnh long, tỷ như Hắc hùng, tỷ như loại Miêu hung linh hoạt.” Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng bay lơ lửng bên cạnh Lâm Lôi, cùng hắn tiến tới.
Lâm Lôi cẩn thận ẩn mình di chuyển, trong khi Đức Lâm Kha Ốc Đặc thoải mái bước đi
“A!”
Toàn thân Lâm Lôi giống như bị lôi điện bổ trúng, ngây ngốc nhìn về phía trước. Phía trước cách vị trí của hắn khoảng chừng năm mươi thước có một khuôn viên rộng khoảng bảy tám thước cỏ, nhưng mà toàn bộ các gốc cỏ trên mặt đất đều là một loại gốc cỏ nhỏ màu xanh biếc.
Cỏ màu xanh biếc thì không có gì lạ, điều kỳ là chính là… các gốc cỏ này đều có vầng sáng lam sắc lưu chuyển bên trong.
“Lam tâm thảo, đều là Lam tâm thảo.”
Giờ khắc này, tim Lâm Lôi tưởng như ngừng đập, trời ạ, một gốc Lam tâm thảo trị giá đến mấy vạn kim tệ, hơn nữa có tiền cũng chưa chắc có được. Nhưng mà phía trước năm mươi thước, có đến bảy tám thước vuông cỏ mọc trên mặt đất đều là Lam tâm thảo, tối thiểu cũng có đến mấy trăm gốc.
“Nhiều như vậy, tiện tay nắm nhổ cũng được bảy tám gốc.” Lâm Lôi hít sâu một hơi.
Đức Lâm Kha Ốc Đặc đôi mắt cũng toả sang “Lâm Lôi, uống Hoạt long huyết, chỉ cần chừng bốn năm gốc Lam tâm thảo là đủ. Lam tâm thảo nhiều như vậy, quả thật không tưởng tượng nổi. Bất quá… xung quanh đám Lam tâm thảo là một vùng đất trống trải, ngươi đi thế nào đây?”
Có khả năng đối với Lam tâm thảo, cỏ dại bình thường có điều gì đó không thể mạo phạm đến được.
Ba mươi thước xung quanh phương viên Lam tâm thảo đều là một vùng trống trải, một gốc cỏ dại cũng đều không có.
“Ma thú nơi này cũng không tính là nhiều, hơn nữa đều không tụ hợp thành bầy, nằm hỗn độn khắp nơi.” Lâm Lôi cẩn thận chăm chú quan sát toàn cảnh bốn phía, “Gần sát khối Lam tâm thảo chỉ có một con thất cấp ma thú, chỉ cần tốc độ của ta nhanh, chắc chắn là chạy thoát chết được.”
Lâm Lôi cố gắng tự nhủ tim mình phải giữ bình tĩnh, trạng thái đạt tới mức tốt nhất.
“Lão đại, ngươi bị choáng à, quên mất ta rồi à?” Bối Bối đột nhiên dùng linh hồn truyền âm nói.
Lâm Lôi ngẩn ra nhìn về phía Bối Bối, Bối Bối liền đắc ý nháy nháy mắt với hắn: “Lão đại, tốc độ của ta so với huynh còn nhanh hơn, hơn nữa thể tích của ta so với huynh cũng nhỏ hơn nhiều. Ta đi hái sẽ không có một chút vấn đề gì, huynh cứ mở sẵn túi chờ ta đi thu thập a.”
“Chíu!”
Một đạo hắc sắc tàn ảnh, chỉ trong nháy mắt, Bối Bối đã lọt vào vùng trung tâm của trảng cỏ Lam tâm thảo, sau đó móng vuốt nhỏ linh hoạt cào xuống tiến hành “chiếm đoạt” Lam tâm thảo không chút lưu tình. Hai móng vuốt nhỏ huy vũ không ngừng, một khoảng trung tâm bụi cỏ Lam tâm thảo đã trở nên quang đãng, bên cạnh đụn cao cỡ thân thể Bối Bối là một “đồi cỏ nhỏ” Lam tâm thảo.
(Hết chương 15)
Chương 16: Thượng thiên vô môn
 
Lâm Lôi ẩn ở giữa bụi cỏ nín thở nhìn cảnh này: “Cả đống này, tối thiểu cũng phải đến năm sáu gốc a.” Trong lòng Lâm Lôi mừng đến phát điên lên được, song điều hắn ngạc nhiên nhất chính là -
Bối Bối tựa hồ như lo là không đủ, cứ tiếp tục thu hoạch các gốc Lam tâm thảo.
“Cặp móng vuốt của Bối Bối vốn nhỏ, một đồi Lam tâm thảo như vậy hắn làm sao mà ôm hết được?” Lâm Lôi có chút nghi hoặc, lập tức dùng linh hồn truyền âm gọi: “Bối Bối, đủ rồi. Mau trở về đi.”
Bối Bối ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, rồi sau đó hếch cái mũi đáng yêu lên: “Không vội, vẫn còn ít lắm.”
Lúc này, một con Tấn mãnh long đang ở bên bờ uống nước đã liếc mắt hướng về nơi này, rồi sau đó ánh mắt dần hạ xuống thân hình Bối Bối, Tấn mãnh long hiển nhiên đã thấy nó, hai chi trước đang cúi xuống uống nước lập tức đứng thẳng lên, ánh mắt 'Tấn Mãnh Long' lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bối Bối.
“Không hay rồi.” Lâm Lôi nuốt một miếng nước bọt xuống cổ.
Nếu Bối Bối xảy ra cuộc chém giết với 'Tấn Mãnh Long' này, không chừng sẽ khiến cho nhiều ma thú khác kéo tới, đến lúc đó tình hình sẽ không ổn, ma thú trong sơn cốc này thật sự quá nhiều!
Bối Bối cũng chú ý đến 'Tấn Mãnh Long'. Lúc này nó đang nhìn về phía 'Tấn Mãnh Long', sau đó tựa hồ rất sợ hãi trốn vào bên chỗ đồi Lam tâm thảo mà run rẩy.
“Hống~~” 'Tấn Mãnh Long' phát ra một tiếng kêu đắc ý, sau đó hạ chân trước xuống, tiếp tục uống nước ở bên bờ nước.
“Thật là một tên đại ngốc, lừa gạt hắn thật quá dễ dàng a.” Bối Bối đắc ý dùng linh hồn truyền âm với Lâm Lôi.
Lâm Lôi lúc này dở khóc dở cười, không ngờ rằng Bối Bối còn biết làm bộ ra vẻ yếu đuối. Hắn hiểu rất rõ, một năm rưỡi về trước, Bối Bối đã có thể đánh cho 'Tấn Mãnh Long' phải bỏ chạy, giờ đã hơn một năm rưỡi trôi qua rồi, hiện tại thực lực của Bối Bối chắc chắn sẽ còn mạnh hơn trước.
Đối với 'Tấn Mãnh Long', Bối Bối tuyệt đối không úy kỵ gì.
Bất quá nó quả nhiên là thông minh, biết là nếu làm hỗn loạn động tĩnh nơi này sẽ dễ làm bại lộ tung tích của Lâm Lôi.
Nhân loại!
Ma thú đối với nhân loại vô cùng địch ý.
Trong mắt 'Tấn Mãnh Long' lúc này, Bối Bối chỉ là một ma thú nhỏ bé vô cùng yếu ớt mà thôi, nó thấy Bối Bối sợ hãi như vậy, nên cứ nghĩ rằng mình đương nhiên có thể giết chết được Bối Bối. Tấn mãnh long dù sao cũng biết được rằng hắc sắc lão thử cũng chỉ là cấp bậc thấp nhất hắc sắc Ảnh thử mà thôi.
Bất quá con 'Tấn Mãnh Long' này không biết được rằng có một đồng loại 'Tấn Mãnh Long' khác của hắn đã từng bị Bối Bối đánh cho thê thảm.
“Lợi hại!” Lâm Lôi giơ ngón cái tán thưởng Bối Bối.
Bối Bối tự đắc cười: “Đó là điều đương nhiên. Ta đương nhiên là một lão thử thông minh nhất.” Sau đó nhìn đống Lam tâm thảo cao còn cao hơn mình, thân thể Bối Bối đột nhiên bành trướng lên, từ hai mươi phân biến thành gần nửa thước.
Sau khi thể tích biến lớn, hai trảo trước của Bối Bối dễ dàng ôm gọn đồi Lam tâm thảo vào trong lòng, chân sau nhích động.
Chíu!
Bối Bối đã vào lẩn vào trong bụi cỏ, trực tiếp bỏ xuống cạnh Lâm Lôi.
“Lão đại, tổng cộng là một trăm sáu mươi gốc Lam tâm thảo, Bối Bối ta mà ra tay là không thể gặp phải bất lợi gì a”. Bối Bối kiêu hãnh ưỡn ngực lên.
Lâm Lôi mân mê xoa đầu khen ngợi nó, sau đó đem chỗ Lam tâm thảo này bỏ vào trong túi.
“Tiếp tục đi thôi, bây giờ ta đối với sơn cốc này càng ngày càng tò mò hơn.” Ánh mắt của Lâm Lôi sáng rực nhìn về phía đông. “Sơn cốc này nhiều ma thú như vậy, đặc biệt là mật độ thiên địa nguyên tố dày đặc kinh khủng, ta cảm thấy nơi này so với nơi chúng ta xuống tới ban đầu, mật độ thiên địa nguyên tố còn dày đặc hơn một chút. Thiên địa nguyên tố nơi này có lẽ hơn bên ngoài gấp khoảng mười lần.”
Lâm Lôi có cảm giác.
Chắc nguyên nhân thiên địa nguyên tố dày đặc quỷ dị khẳng định là do từ phía đông của sơn cốc này mà ra.
Dọc theo bụi cỏ dày đặc mà đi tới một hồi, thân hình Lâm Lôi dùng phụ trợ ma pháp ‘Cực Tốc’ đẩy tốc độ toàn thân nhanh một cách đáng sợ, ‘Cực Tốc’ được thất cấp phong hệ ma pháp sư thi triển có thể giúp cho tốc độ ban đầu tăng nhanh gấp ba lần!
Tốc độ tăng gấp ba lần, hơn nữa bản thân Lâm Lôi còn là tứ cấp chiến sĩ.
“Vù! Vù!”
Lâm Lôi tăng tốc độ di chuyển, tránh thoát khỏi một con ma thú, may là ngoại trừ nơi phi mã tộc quần còn lại các khu vực khác cỏ dại đều tươi tốt phi thường. Lâm Lôi thân hình cao như thế mà vẫn có thể thoải mái di chuyển trong đó.
“Từ khi tiến vào trong sơn cốc đến giờ, ta có lẽ đã hướng phía đông mà đi tới cũng được trăm dặm rồi.”
Lâm Lôi vô cùng kinh ngạc.
Bởi vì cả Ma Thú sơn mạch cũng chỉ rộng chừng một nghìn dặm, một sơn cốc rộng như thế này đích thực là phi thường kinh người. Dựa theo khoảng cách mà tính toán, bây giờ Lâm Lôi tiến vào khu vực này, cũng chắc là đã tiếp cận khu vực trung tâm của Ma Thú sơn mạch rồi.
“Ý, lão đại, ma thú nơi này rất ít a.” Bối Bối đứng ở trên vai Lâm Lôi, nhón chân sau đứng thẳng lên cẩn thận quan sát bốn phía.
Lâm Lôi khẽ gật đầu.
Trong vòng phạm vi trước sau một dặm, ma thú chỉ có có hai con, số lượng ma thú thưa thớt như thế đích thực là quái dị phi thường. Mà hai ma thú đều là 'Tấn Mãnh Long' có hình thể cực lớn. Điều trọng yếu nhất là… hai 'Tấn Mãnh Long' này đầu nằm yên trên mặt đất nghỉ ngơi, tựa hồ như đang ngủ.
“Chỉ có hai 'Tấn Mãnh Long', mà đều là đang ngủ.” Lâm Lôi tự giễu cười mình. “Chắc ở khoảng này, e là mình đang tiến vào vùng nhẹ nhàng nhất của sơn cốc, bất quá hai 'Tấn Mãnh Long' so với 'Tấn Mãnh Long' bình thường có lẽ kích thước không giống nhau.”
Lâm Lôi phát hiện, thể tích hai 'Tấn Mãnh Long' này so với 'Tấn Mãnh Long' bình thường còn to hơn, bởi vì đang nằm sát đất nên độ cao không thể xác định, nhưng cứ nhìn cũng có thể xác định được. Hai 'Tấn Mãnh Long' mới nằm thôi mà độ cao đã cao bằng những con 'Tấn Mãnh Long' bình thường khác, đồng thời chiều dài của chúng còn dài hơn 'Tấn Mãnh Long' bình thường gấp hai lần.
Hai con 'Tấn Mãnh Long' khổng lồ nằm ngủ trên mặt đất phảng phất tựa như hai hòn núi nhỏ.
Lâm Lôi cẩn thận nhìn, từ trong bụi cỏ cách hai 'Tấn Mãnh Long' khoảng hơn hai mươi thước mà lén băng qua. Nhưng có một chuyện mà hắn đã không chú ý tơi, khi hắn di chuyển thì trong bụi cỏ dại cũng phát ra thanh âm ‘Soạt, Soạt’, hai lỗ tai của 'Tấn Mãnh Long' lập tức đều giật giật. Nhưng bọn chúng đều vẫn nhắm mắt nằm yên như cũ.
Di chuyển trong bụi cỏ dại, đương nhiên phải phát ra một ít tiếng động.
Bất quá Lâm Lôi không có để ý, bởi vì hắn xem ra âm thanh gió thổi qua bụi cỏ cũng sẽ phát ra một ít nhanh âm ‘Soạt, Soạt’. Khi người đi xuyên trong bụi cỏ cũng chỉ cao lắm là phát ra thanh âm nhiều hơn một tí mà thôi, hơn nữa di chuyển trong bụi cỏ đã lâu rồi mà cũng chưa xảy ra chuyện gì.
“Vù!”
Một đạo ảo ảnh cực nhanh xẹt qua trường không, trực tiếp hướng phía Lâm Lôi đập xuống. Lâm Lôi mặc dù có ma pháp phụ trợ ‘Cực Tốc’ nhưng cũng kịp thời đình chỉ ngay bước đi.
“Chát!”
Một cái long vĩ cực dài giống như một cây trường tiên bằng thép đập xuống vị trí trước người Lâm Lôi đại khái khoảng nửa thước. Mặt đất bị đập toác ra, để lộ ra một cái hố rộng chừng một thước to. Toàn thân Lâm Lôi nhanh chóng hiện ra trên mặt đất.
“Bị phát hiện rồi!” Trong lòng Lâm Lôi run lên
''Hống!'' ''Hống!''
Liên tục hai tiếng gầm lớn, hai con 'Tấn Mãnh Long' khổng lồ vốn đang nằm ngủ đột nhiên đứng thẳng lên, hai con 'Tấn Mãnh Long' này đều cỡ một căn lầu bốn tầng. Long vĩ cũng dài đến bốn mươi thước, thực là kinh người.
“Thể tích lớn như vậy, e rằng chính là cường giả của 'Tấn Mãnh Long' tộc, phỏng chừng là bát cấp ma thú.” Lâm Lôi trong lòng run lên.
Đây là lần đầu tiên hắn gặp được một bát cấp ma thú trong sơn cốc, Lâm Lôi hiện tại dù đã đạt được thất cấp ma pháp sư song kể cả đấu với thất cấp ma thú cũng chỉ tự tin đánh liều được. Nhưng mà gặp bát cấp ma thú, đến ý niệm liều mạng cũng không dám có, bởi vì ma thú càng lên cao thì chênh lệch càng lớn.
Thật sự từ giá trị của ma tinh hạch của ma thú cũng có thể thấy được.
Lục cấp ma thú ma tinh hạch giá trị một nghìn kim tệ.
Mà thất cấp ma thú ma tinh hạch giá trị đã đến năm vạn kim tệ! Sự khác biệt giữa lục cấp và thất cấp có thể tưởng tượng ra.
Còn bát cấp ma thú ma tinh hạch giá trị có thể đạt tới năm mươi vạn kim tệ!
Bởi vậy cửu cấp ma thú ma tinh hạch thì phải đến năm trăm vạn kim tệ!
Đây đương nhiên là do bộ sách trong thư viện của học viện giới thiệu cho biết. Sự thật là ma tinh hạch của cường đại ma thú vô cùng hiếm thấy, bình thường kể cả có tiền cũng không thể thấy được.
Bát cấp ma thú so với thất cấp ma thú còn mạnh hơn rất nhiều.
''Hống! Hống!''
Hai bát cấp ma thú 'Tấn Mãnh Long' liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên hiện ra một vẻ quang mang hài hước, rồi sau đó hai cự hình 'Tấn Mãnh Long' nhanh chóng hướng theo Lâm Lôi truy đuổi.
Trí tuệ của bát cấp ma thú so với nhân loại tuyệt đối không thể thấp hơn.
“Vù, vù!” Lâm Lôi tăng tốc cực nhanh, liều mạng nhắm hướng đông mà chạy trốn, đồng thời trong miệng niệm ‘Phi Hành Thuật’ ma pháp chú ngữ. ‘Phi Hành Thuật’ đúng là thất cấp ma pháp, ma pháp chú ngữ cũng tương đối phức tạp, phải mất một đoạn thời gian mới có thể hoàn thành.
Bối Bối lúc này cũng không có khả năng cản được.
Nó có khả năng địch lại thất cấp 'Tấn Mãnh Long', nhưng mà với bát cấp 'Tấn Mãnh Long', chỉ với thân hình to hơn rất nhiều Bối Bối cũng đã có thể thấy được rõ ràng, sợ là dùng răng cắn xuống cũng không thể chạm đến được thịt của bát cấp 'Tấn Mãnh Long'. Hình thể lớn thì lân giáp đồng thời cũng dày vô cùng. Mỗi tấm lân giáp của 'Tấn Mãnh Long' đều dày hơn nửa thước, dưới lớp lân giáp mới là lớp da thịt thật sự của cơ thể.
Muốn đả thương bọn chúng, rất khó!
Tốc độ của tứ cấp chiến sĩ, phối hợp với ‘Cực Tốc’ phụ trợ ma pháp, làm tốc độ của Lâm Lôi so với hành động của 'Tấn Mãnh Long' có vẻ nhanh hơn được một chút. 'Tấn Mãnh Long' khổng lồ tuy hành động chậm hơn nhưng mà mỗi bước chân rộng của chúng bằng đã bằng mười bước chạy của Lâm Lôi rồi.
Điều quan trọng nhất chính là…
Đuôi của 'Tấn Mãnh Long' giống cương thiết trường tiên, nhanh như tia chớp, so với tốc độ của thất cấp 'Tấn Mãnh Long' còn nhanh hơn nhiều, chỉ loáng một cái là đã lướt qua khoảng cách mấy chục thước. So với tốc độ di động của Bối Bối không hơn không kém.
Mặt đất chấn động, hai cự hình bát cấp ma thú 'Tấn Mãnh Long' không ngừng truy đuổi Lâm Lôi. Chỉ là thỉnh thoảng trao đổi với nhau một ánh mắt quỷ dị.
“Vù!”
Cả người Lâm Lôi chợt phóng lên cao, ma pháp chú ngữ ‘Phi Hành Thuật’ cuối cùng cũng hoàn thành.
“Rốt cục cũng an toàn.” Lâm Lôi bay lên trời cao, lúc này nhìn hai 'Tấn Mãnh Long' khổng lồ phía dưới mới thở dài một hơi, “Hai con bát cấp 'Tấn Mãnh Long' này thật quá âm hiểm, cố ý giả ngủ mê mà đánh lén ta.”
Hắn không biết rằng, tuyệt đối không phải là 'Tấn Mãnh Long' cố ý đánh lén hắn.
Mà là bởi vì bát cấp 'Tấn Mãnh Long' đối với cảm ứng xung quanh vô cùng linh mẫn, bọn chúng vẫn nghe thanh âm ‘Soạt, Soạt’ từ đám cỏ dại vang lên, nhưng tự nhiên tần suất thanh âm này đột nhiên tăng lên, tự nhiên là khiến cho bọn chúng hoài nghi.
“Hống~”
Hai bát cấp 'Tấn Mãnh Long' đã thấy Lâm Lôi bay lên, không một chút phẫn nộ, ngược lại ngẩng đầu rống to lên, tiếng rống nghe phảng phất có chút gì đó vui sướng bên trong.
Phẫn nộ và vui sướng, đương nhiên là Lâm Lôi nhận biết được.
''Hống!'' ''Hống!'' ''Hống!'' ''Hống!''……
Đột nhiên bầu trời trên đầu Lâm Lôi vang lên một loạt tiếng long gầm, tiếng long gầm này phát ra liên tục. Chỉ nghe sơ thanh âm cũng đã biết là có rất nhiều ma thú.
“Ở phía trên.” Dừng lại ở giữa không trung, Lâm Lôi trong tim chấn động như bị sét đánh ngẩng đầu nhìn qua. Chỉ thấy giữa vùng sương mù trắng có một bầy long hình ma thú khổng lồ đang bay tới. Mỗi con long hình ma thú này dài hơn tám mươi thước, mội đôi cánh trải ra cũng đến năm sáu mươi thước rộng.
Bầy cự hình phi long trong sương mù trắng như ẩn như hiện, số lượng đông đúc, Lâm Lôi mới chỉ đảo mắt qua…
“Ít nhất cũng hơn chục con.” Hắn cảm giác tim như muốn ngừng đập.
Bầy phi long khổng lồ từ trên cao bay xuống, lân giáp toàn một màu đỏ chói mắt, hoả diễm ẩn hiện vờn quanh thân thể.
“Hoả long nhất tộc.” Lâm Lôi cảm thấy sự tình đã trở nên nguy hiểm.
Hoả long nhất tộc, thuộc loại bậc trung trong quần thể long tộc. Hoả long bình thường đều là bát cấp ma thú, một cường giả Hoả long cũng có khả năng vượt qua hạn chế của chủng tộc để trở thành cửu cấp ma thú.
“Hai con ma thú bát cấp không bay được đã có thể làm mình khốn đốn đến thế này, giờ lại còn thêm bát cấp ma thú biết bay, đã thế còn hơn mười con nữa.” Lâm Lôi cảm thấy trong lòng phát khổ.
Giờ phút này đây …
''Hống!'' ''Hống!''……
Một loạt tiếng rống liên tục từ phía khác truyền đến. Thế rồi sau đó một loạt các long hình ma thú khác to tầm Hoả long đang giương cánh bay đến. Đám phi long khổng lồ mới này lân giáp toàn thân một màu xanh biếc, trong suốt giống như ngọc.
Loại phi long khổng lồ có lâ giáp màu xanh biếc này, số lượng có lẽ còn hơn chứ không kém gì Hoả long nhất tộc.
Mà phía dưới hai bát cấp ma thú 'Tấn Mãnh Long' lại còn đắc ý rống lên, trong mắt bọn chúng đều hiện rõ một sắc màu hàm nghĩa đầy mưu mô.
“Giờ thì ta đã hiểu được vì sao bước vào khu vực này chỉ có hai con bát cấp ma thú 'Tấn Mãnh Long' mà không có các ma thú khác rồi.” Lâm Lôi trong lòng phát khổ. “E rằng khu vực này chỉ có bát cấp ma thú mới có đủ tư cách tiến vào. Thất cấp ma thú đều không dám tiến vào, Hoả long nhất tộc cùng Lục long nhất tộc đều là bát cấp ma thú tộc quần. Đáng sợ là hai con 'Tấn Mãnh Long' vẫn trêu đùa với ta, muốn ta bay lên, liền lập tức gầm gọi hấp dẫn đám Hoả long, Lục long tới.”
Hơn trăm con phi long xoay quanh bầu trời. Lâm Lôi lúc này mới tỉnh ngộ
Giờ phút này, cửa lên trời đã không còn lối để đi.
“Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ?” Thanh âm văng vẳng đáng thương của Bối Bối vang lên trong đầu Lâm Lôi.
(Hết chương 16)

Truyện Bàn Long Đôi lời của dịch giả: QUYỂN I : BÀN LONG CHI GIỚI - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 & 15 Chương 16 & 17 Chương 18 & 19 Chương 20 & 21 Chương 22 & 23 QUYỂN II : TRƯỞNG THÀNH
Chương 1 : Ma thú “Ảnh Thử”
Chương 2 & 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 & 9 Chương 10 & 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 & 15 Chương 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 QUYỂN III: MA THÚ SƠN MẠCH
Chương 1 & 2
Chương 3 Chương 4 & 5 Chương 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 & 24 Chương 25 & 26 QUYỂN IV : ĐỒ PHIẾN CHƯƠNG TIẾT
Chương 1
Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 QUYỂN V : THẦN KIẾM TỬ HUYẾT
Chương 1 & 2
Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 Quyển VI: Phục Cừu Chương 1 & 2 Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Quyển VII - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 & 17 Chương 18 & 19 Chương 20 & 21 Chương 22 & 23 Chương 24 & 25 QUYỂN VIII: HÀNH VẠN LÝ LỘ
Chương 1& 2
Chương 3 & 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 16 & Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 & 24 Chương 25 & 26 Chương 27 Chương 28 & 29 Chương 30 & 31 Chương 32 & 33 Chương 34 & 35 Chương 36 Chương 37 & 38 Chương 39 & 40 Chương 41 & 42 Chương 43 & 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 & 48 Chương 49 & 50 Chương 51 & 52 Chương 53 & 54 Chương 55 & 56 Chương 57 & 58 Chương 59 & 60 Chương 61 & 62 Chương 63 Quyển IX : Danh Chấn Thiên Hạ
Chương 1 & 2
Chương 3 & 4 Chương 5 é 6 Chương 7 & 8