Hồng Sa thành là một tòa tiểu trấn, nhân khẩu sống trong trấn này chỉ chừng khoảng vạn người. Đám người Lâm Lôi rời khỏi lâu thuyền, trực chỉ nhằm Xích Ni thành xuất phát, khi tiến vào Hồng Sa thành thì nghỉ chân chuẩn bị ăn trưa. Trong tửu điếm tầng hai, Chiêm Ni, Cơ Ân đều hưng phấn cười. “Ha ha, tối nay là chúng ta tới Xích Ni thành rồi, về sau phiền toái phỏng chừng giảm thiểu rồi.” Cơ Ân cười nói Chiêm Ni cũng gật đầu nói: “Khi chúng ta tới Xích Nhĩ thành thì đại nương sẽ không dám xuống tay với chúng ta nữa.” “Chiêm Ni, Cơ Ân, không đơn giản như muội, đệ nghĩ đâu.” Lâm Lôi cười nhạt nói, “ Khi tới Xích Ni thành có thể còn nguy hiểm cho hai muội, đệ hơn đó. Căn cứ những điều nghe nói về bà ta, bà ta không phải là hạng người thấy việc khó là bỏ cuộc đâu” Tối độc phụ nhân tâm đó. Tu luyện ở ma thú sơn mạch ba năm, Lâm Lôi cũng đã từng gặp đủ các loại người, âm hiểm có, tàn nhẫn có. Uy Đức phu nhân, hoàn toàn có thể giết Cơ Ân ở tại Xích Ni thành mà không liên lụy tí gì tới bà ta. “Thật không?” Cơ Ân sợ hãi hỏi, dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ mười bốn tuổi. Lâm Lôi cười nói: “Đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Chiều hôm nay chúng ta không cần vội vã đi ngay Xích Ni thành, ở lại Hồng Sa thành nghỉ ngơi cho khỏe. Tới sáng sớm ngày mai lại tiếp tục hành trình. “Sáng sớm ngày mai?” Chiêm Ni, Cơ Ân đều nhìn Lâm Lôi. “Nếu ta dự đoán không lầm, nhân mã của đại nương muội, đệ ở bến đã tra ra tin tức của chúng ta, rằng chúng ta buổi tối nay sẽ tới Xích Ni thành. Cho nên....tám chín phần mười là bọn họ tối nay đợi chúng ta ở Xích Ni thành đó”. Những suy đoán này được Lâm Lôi đưa ra nhanh chóng, dường như mọi thứ đã ở sẵn trong đầu hắn rồi. Chỉ cần đứng dưới góc độ, lập trường quan điểm của đối phương thì rất dễ dắt mũi chúng. “Chúng ta nghỉ dưỡng sức, sớm mai xuất phát.” Lâm Lôi cười nói, “Bây giờ không cần vội vàng, hãy từ từ mà thưởng thức bữa trưa nhé.” Chiêm Ni, Cơ Ân trên mặt cũng lộ vẻ tươi cười. ……Không ngoài sở liệu của Lâm Lôi, đám người Hoắc Nhĩ Mặc Dược Sư trực chỉ chạy thẳng tới Xích Ni thành, Trên tầng lầu thành tại Xích Nhĩ thành Uy Đức phu nhân tì người vào tường thành, nhìn ra phía ngoài thành. Đằng sau phu nhân là hai ca ca của nàng, còn có Hoắc Nhĩ Mặc Dược Sư. “Hoắc Nhĩ Mặc tiên sinh, đêm nay đành phải phiền ngài đợi hắn ở đây vậy. Uy Đức phu nhân quay đầu cười nói với Dược Sư. Hoắc Nhĩ Mặc Dược Sư tự mình hiểu được. Thực lực bản thân hắn không cao. Chỉ cao về phương diện dùng độc. Thật sự hắn không muốn đắc tội với vị phu nhân thành chủ nổi tiếng là tâm ngoan thủ lạt này. “Xin phu nhân yên tâm, hai tỷ đệ bọn chúng tuyệt đối sẽ không thể sống mà bước vào Xích Ni thành của phu nhân. Hoắc Nhĩ Mặc tự tin nói. Cho dù bọn họ có cửu cấp cường giả bảo vê, hừ hừ... chỉ cân cửu cấp cường giả kia không đạt tới cảnh giới thánh vực, ta nắm chắc có thể đối phó với hắn, đương nhiên điều kiên tiên quyết là hắn không nhận ra ta.” Một cửu cấp cường giả, nếu nhận ra hắn, chỉ cần hình thành đấu khí ngoài thân thể thì có thể dễ dàng ngăn được độc. “Hoắc Nhĩ Mặc Dược Sư ngài trải qua bao nhiêu năm, vẫn ở tại Xích Nhĩ thành, mà không xuất đầu lộ diện, biết ngài được có bao nhiêu người? Hơn nữa, ta nghe nói, Dược Sư còn có thể thay đổi diện mạo” Uy Đức phu nhân cười nhìn Hoắc Nhĩ Mặc. Hoắc Nhĩ Mặc cười tự đắc, vuốt râu nói: “ Hà Hà....Uy Đức phu nhân, thay đổi diện mạo? Không được như phu nhân nói đâu, chỉ là dùng một chút dược vật, thay đổi một chút diện mạo, tăng giảm điểm xuyết, cho dù là người quen, nhìn kỹ cũng nhận không ra” Uy Đức phu nhân mỉm cười gật đầu nói: “Vậy thì tất cả chăm sự nhờ ngài rồi, tối nay ta sẽ ở trong quán rượu, đợi tin tốt của ngài nhé”. Hoắc Nhĩ Mặc nở nụ cười tự tin. ……Thời gian trôi qua, trong quán rượu gần cửa thành nhất, Uy Đức phu nhân đã có chút hoài nghi, bời vì chỉ một lát nữa sẽ tới lúc đóng cổng thành. Theo qui củ của Xích Nhĩ thành thì đúng 10h là đóng cửa. Nhưng đám người Chiêm Ni, Cơ Ân còn chưa thấy tới, căn cứ thông tin nàng nhận được, buổi trưa đám người đó đã tới Hồng Sa thành, có chậm thì bây giờ cũng phải tới rồi chứ. 10h rồi. Cánh cửa thành to lớn được đám thành vệ hợp sức đẩy, đang chậm rãi đóng vào. Dược Sư đã chuẩn bị đầy đủ hậm hực từ tường thành đi xuống, còn Uy Đức phu nhân cũng rời khỏi quán rượu/。 “Uy Đức phu nhân, làm sao lại như vậy?” Hoắc Nhĩ Mặc thật sự có chút giận dữ. Hôm nay sau khi nhận được thông tin, liền từ bến sông chạy trăm dặm lộ trình về Xích Nhĩ thành. Một đoạn đường dài như vậy lại phải cấp tốc chạy, đối với người già ba trăm tuổi như lão thì thật là như bắt tội vậy. Sau đó hắn lại phải lên trên tường thành, chịu đựng gió lạnh cả đêm. Bây giờ cửa thành đóng rồi, mà đối phương thì chưa thấy đâu. “Không biết có gì xảy ra với bọn chúng, chỉ sợ bọn chúng dừng ở Hồng Sa thành rồi. Hoắc Nhĩ Mặc tiên sinh, hôm nay tiên sinh nghỉ ở quán rượu này nhé, đợi ngày mai tính tiếp.” Tâm tình của Uy Đức phu nhân cũng không được tốt nói. “Đành phải như vậy thôi.” Hoắc Nhĩ Mặc trong lòng bất bình nghĩ. ……Sáng sớm ngày thứ hai, khi cửa thành vừa mở, Hoắc Nhĩ Mặc đã lẳng lặng đợi ở đó rồi. Đợi tới 9h sáng, Hoắc Nhĩ Mặc thật sự phát hỏa rồi. Hắn từ tường thành lao xuống, đi lên tầng hai tửu điếm. “Uy Đức phu nhân, bọn chúng không tới rồi, để ta đi tìm chúng thôi.” Hoắc Nhĩ Mặc nói thẳng, “Phu nhân cho ta vài người, trong đó có người nhận biết được hay tỷ đệ bọn chúng.” Uy Đức phu nhân cũng đồng ý với chủ ý này: “ Tốt lắm, vậy phiền tiên sinh đi một chuyến vậy.” “Lần này nhất định phải cho bọn chúng nếm mùi lợi hại của ta.” Hoắc Nhĩ Mặc thấp giọn nói, trong mắt sát khí bộc phát. Tại Hồng Sa thành mua một chiếc xe ngựa, lão bộc Lan Bá Đặc đánh xe, Cơ Ân tỷ đệ thì ngồi trong xe, còn Lâm Lôi thì cưỡi Hắc Lỗ. Hắc Lỗ thân cao hai thước, lưng đủ rộng, lông rất là mượt. Lâm Lôi cưỡi Hắc Lỗ, ngồi trên lưng Hắc Lỗ rất êm, so với ngồi xe ngựa hoặc cưỡi ngựa còn thoải mái hơn nhiều, hơn nữa Hắc Lỗ có ưu điểm là chạy trên đường núi cũng như chạy trên đường bằng vậy. “Lôi đại ca, bây giờ mấy giờ rồi?” Cơ Ân từ trong xe thò đầu ra hỏi. Lâm Lôi quay đầu liếc hắn một cái, nói: “Đừng vội, bây giờ mới mười giờ, khoảng mười một giờ là chúng ta tới Xích Nhĩ thành.” Trong lộ trình, khi nhìn thấy Lâm Lôi cưỡi ma thú, mọi người đều sợ hãi, mau chóng đứng ở bên đường nhường đường cho đoàn của hắn đi qua. “Cọc, cọc。” Từ phương xa truyền tới tiếng vó ngựa, sau một lát đã thấy ba gã kỵ sĩ xuất hiện, khi nhìn thấy Lâm Lôi, sợ dừng hết cả lại. “Thật là hiếm có.” Một trong ba gã kỵ sĩ nhìn Hắc Lỗ thở dài. “Đừng nhìn nữa, chúng ta đi thôi.” Một gã đồng bọn thúc giục. Trong lúc này, từ phía sau lại xuất hiện một tuấn mã, trên tuấn mã đó là một lão già tóc bạc, cưỡi tuấn mã tốc độ đi rất thong thả. “Hà hà, nhìn lão già xem, vẫn còn cưỡi ngựa, hà hà....” Một gã kỵ sĩ cười to “Đi thôi, còn chuyện quan trọng để làm đó.” Ba gã kỵ sĩ tiếp tục hành trình, còn lão già thì ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Lôi một cái, trong lòng lão đã rõ. Dựa theo ước định lúc trước, nếu gặp mục tiêu. Thì sẽ nói; “Hà hà, nhìn lão già xem, vẫn còn cưỡi ngựa, hà hà....” Những lời này, để phân biệt với việc cưỡi Hắc Báo của Lâm Lôi. ……“Ba gã kỵ sĩ này, một tí khí chất kỵ sĩ cũng không có.” Cơ Ân từ trong xe thấy sự việc, sau khi ba gã kỵ sĩ rời đi bất mãn nói. Lúc này Lâm đang nhíu mày nhìn lão già. Điệu bộ cưỡi ngựa của lão già thật sự làm người khác lo lắng, con ngựa đi tốc độ không nhanh, nhưng điệu bộ cưỡi ngựa của lão già cứ như thể lúc nào cũng có thể bị rớt xuống đất vậy Vào lúc này, phía sau lão già xuất hiện một xa đội. “Cút ngay, lão già” Một kỵ sĩ lớn tiếng mắng chửi, Lão già liền vội vàng giật cương ngựa, tránh sang vệ đường. “Ai ui” Khi con ngựa cách bọn người Lâm Lôi khoảng mười thước, lão già liền từ trên lưng ngựa ngã xuống đất. “Lão gia gia ngã kìa” Qua cửa sổ xe nhìn thấy lão già bị ngã, Cơ Ân lập tức hét lớn. Cùng lúc lão già ngã từ trên lưng ngựa xuống, một luồng khí lưu màu xanh nhạt từ người lão già tản ra xung quanh, luồng khí lưu màu xanh này rất nhạt, nếu không chú ý quan sát sẽ khó có thể phát hiện được. Vừa vặn lúc đó gió đông thổi tới, càng trợ giúp cho luồng khí lưu đó thổi tới đám người Lâm Lôi, tuy nhiên, trước đó đám xa đội đã hít phải luồng khí lưu đó rồi. “Phù, Phù” Từng người từng người một, các kỵ sĩ ngã từ trên lưng ngựa xuống, máu đen chảy ra từ mồm miệng của họ. “Ồ” Lâm Lôi cảm thấy trong thân thể có gì đó bất ổn, đầu óc mê muội. “Không hay, có độc” Lâm Lôi cảm thấy chung quanh phong hệ nguyên tố, rõ ràng có một luồng khí độc màu xanh nhạt đang phiêu lãng, Lâm Lôi lập tức hít hai ngụm khí. Long huyết chiến sĩ trong huyết mạch Lâm Lôi khởi phát, sau đó hấp thu độc khí, làm độc khí không có chút nào ảnh hưởng tới Lâm Lôi’ Loại khí độc này, Hoắc Nhĩ Mặc đã dựa trên kết cấu cơ thể của con người mà luyện chế nên. Nhưng Hoắc Nhĩ Mặc không ngờ rằng, cơ thể của Lâm Lôi khác với cơ thể của người bình thường rất nhiều. Trong huyết mạch của hắn có Long Huyết chiến sĩ, so với máu của ma thú cao quý hơn không biết bao nhiêu lần. Khi xưa, này cả ma tinh hạch của Cực Bối thiết giáp long cũng bị Long huyết huyết mạch này luyện hóa. Tứ đại chung cực chiến sĩ, là trình độ đặc thù, người thường căn bản không thể tưởng tượng nổi. Loại độc khí này, căn bản không thể tổn thương được Long Huyết chiến sĩ “Phong。” Lâm Lôi bằng vào sự hiểu biết về phong hệ ma pháp, lập tức khống chế làm cho gió thổi ngược lại, làm cho luồng khí nhạt này thổi ngược lại chỗ lão già. Luồng khí độc đó di chuyển về hướng lão già, Hoắc Nhĩ Mặc hắn không có tránh né, hắn không sợ khí độc này, hắn căn bản không sợ độc, chỉ sợ có Lâm Lôi. “Chạy, chạy” Hoắc Nhĩ Mặc giờ phút này rất linh hoạt, xoay người một cái đã nhảy được lên trên mình ngựa, trực tiếp nhằm hướng đông quất ngựa truy phong. “Hắc Lỗ,” Lâm Lôi lạnh lùng quát. “Gừ” Hắc Văn Vân báo tốc độ phi thường đáng sợ, so với ngựa thường nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ thấy trong nháy mắt, khoảng cách mấy trăm thước đã bị nó san bằng, lập tức xuất hiện trước mặt Hoắc Nhĩ Mặc, Khi nó tới trước mặt Hoắc Nhĩ Mặc thì tàn ảnh của nó vẫn lưu lại ở nửa đường (Tốc độ quá nhanh, hơn tên lửa à” hoắc nhĩ mặc khán đáo lâm lôi đột nhiên xuất hiện tại tha tiền phương,đốn thì hoảng liễu。 “Vị huynh đệ này, ta cũng chỉ vì tiền tài mà thôi. Chỉ cần ngươi buông tha cho ta, cần bao nhiêu kim tệ cứ nói.” Hoắc Nhĩ Mặc mặc dù đã hơn ba trăm tuổi, nhưng hắn chưa muốn chết. Lâm Lôi nhớ tới tràng cảnh đáng sợ vừa rồi. May mắn là hắn phản ứng nhanh, đã đánh tan đám độc khí đó trước khi nó tới đám nguời của hắn。 “Độc khí? Ngươi là vong linh ma pháp sư?” Lâm Lôi nhìn Hoắc Mặc Sư dò hỏi. “vong linh ma pháp sư?”Hoắc Nhĩ Mặc ngẩn người, lắc đầu, “Không, ta là một vị dược sư, huynh đệ, tiền tài ta có không ít a, một vạn, hai vạn......nếu không, mười vạn kim tệ?” Tới giờ phút này rồi mà hắn vẫn còn tiết kiệm. Lâm Lôi lại không muốn buông tha cho hắn. “Hắc Lỗ,giải quyết hắn đi。” Lâm Lôi nhảy xuống, xoay người đi về phía xe ngựa, còn về phần Hắc Văn Vân Báo, nó nhe răng, sau đó xông thẳng về phía Hoắc Nhĩ Mặc. “A, một trăm vạn, một ngàn......AH” Hoắc Nhĩ Mặc còn chưa nói hết,đã bị Hắc Vân một trảo xé xác rồi. Chương 18: Xích Nhĩ thành. Tại vùng đất hoang vu ngoài thành. Hơn mười người của xa đội nằm ngổn ngang trên mặt đất, máu đen loang lổ làm cảnh vật càng thâm u ám. Còn Hoắc Nhĩ Mặc thì bị một trảo của Hắc Lỗ, cả người biến thành đống bột nhão. Chứng kiến toàn cảnh từ đầu đến cuối, tỷ đệ Chiêm Ni, Cơ Ân thật sự kinh hoàng. “Lôi đại ca” Cơ Ân kinh hãi gọi. Chiêm Ni thì sắc mặt tái nhợt. Lâm Lôi vừa định lên tiếng, lão bộc Lan Bá Đặc ngồi trên xe ngựa khiếp sợ nhìn xác Hoắc Nhĩ Mặc thất thanh thốt lên: “ Chính hắn, sát thủ nguy hiểm nhất Xích Nhĩ thành Hoắc Nhĩ Mặc, chính là lão quái vật tư phong cho mình là dược sư. “Hoắc Nhĩ Mặc, Gia gia nói ai vậy? Chiêm Ni nhìn Lan Bá Đặc hỏi. Lan Bá Đặc hít sâu một hơi, giải thích: “Tiểu thư, thiếu gia, hắn là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm tại Xích Nhĩ thành, năm đó khi ta cùng mẫu thân các người còn ở tại Xích Nhĩ thành, đã từng gặp qua hắn, khi đó Uy Đức bá tước có nói qua với phu nhân về hắn, nói hắn là một lão độc vật sở trường về dùng độc, mặc dù thực lực chỉ là lục cấp chiến sĩ, nhưng đã từng giết được cửu cấp cường giả. Chiêm Ni, Cơ Ân trong lòng đã hiểu. Lâm Lôi đứng bên cạnh cũng gật đầu công nhận. “Gã Hoắc Nhĩ Mặc này rất coi trọng tiền tài, lần ra tay này, chắc là đại phu nhân đã dùng tiền mời hắn.” Lan Bá Đặc sắc mặt trịnh trọng, nói: “Lần này thật sự đại phu nhân muốn giết các ngươi đó” “Có Lôi đại ca bên cạnh, sợ cái gì?” Cơ Ân tràn đầy tự tin, Chiêm Ni cũng nhìn Lâm Lôi một cách tự tin. “Được rồi, chúng ta lập tức xuất phát. Sớm đến Xích Nhĩ thành thôi.” Lâm Lôi nói, nói xong đám người Lâm Lôi tăng tốc trực chỉ Xích Nhĩ thành, để lại đằng sau một đám bụi mù. Xích Nhĩ thành, là một tòa thành có khoảng hai ba mươi vạn người, tường thành màu đỏ sậm chạy dài tới tận xa xa, chỉ nói riêng về cấu trúc, đã thấy vẻ hoa mỹ của Xích Nhĩ thành. Cơ Ân mở rèm cửa xe ngựa, nhìn tòa thành hoa mỹ trước mắt, trong lòng hùng tâm vạn trượng, hai mắt đều sáng lên,: “ từ giờ trở đi, ta sẽ là chủ nhân của tòa thành này.” Cửa thành. “Hắc báo.” Thủ vệ thành nhìn thấy Lâm Lôi cưỡi hắc báo, trợn mắt, lập tức phân phó gã bên cạnh, “Ngươi nhanh đi bẩm báo thành chủ phu nhân, nói kẻ địch tới rồi.” “Vâng。” Gã thủ vệ đó lập tức chạy tới tửu điếm gần cửa thành, chạy lên tầng hai, lúc này tầng hai đang có gã bảo vệ trông cửa, nhìn thấy người đến là thủ vệ liền cho qua. “Bá tước phu nhân” gã thủ vệ đó từ xa đã quỳ xuống. “Bá tước phu nhân, hắn đã tới rồi, đằng sau hắn là một chiếc xe ngựa.” “Cái gì?” Uy Đức phu nhân còn chưa có phản ứng gì, hai ca ca của nàng đã thất thanh hô lên. Uy Đức phu nhân nhướng mày, nói: “Ngươi lui ra đi.” “Vâng.” Thủ vệ cung kính lui ra. Lúc này hai vị ca ca của nàng đều khẩn trương nói: “Bọn chúng tới đây rồi, không lẽ Hoắc Nhĩ Mặc đã thất bại rồi sao?” “Khó nói lắm。” Uy Đức phu nhân nhăn mày “Có lẽ hai tỷ đệ nhà quê bọn chúng cùng hắn không phải là từ Hồng Sa thành tới, cũng có thể là chúng cố ý đi đường vòng nên Hoắc Nhĩ Mặc không gặp thôi. Hai vị ca ca của nàng nghe xong, không khỏi gật đầu đồng ý. Đích xác, rất có thể đối phương giảo hoạt cố tình đi đường vòng. “Thế chúng ta làm gì bây giờ” Hai vị ca ca nhìn Uy Đức phu nhân. “Đi xuống, nghênh đón bọn chúng” Uy Đức phu nhân cười cười nói “ Hai hài tử đáng thương của ta ở ngoài chịu khổ nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã trở về, ta là đại nương của chúng, sao lại có thể không đón cơ chứ?” Nói xong, nàng liền đi xuống lầu. Vừa mới ra khỏi cửa của tửu điếm, Uy Đức phu nhân đã thấy một gã nam tử khôi ngô lưng đeo trọng kiếm cưỡi hắc báo, nàng cũng thấy lão bộc quen thuộc Lan Bá Đặc. “A, Lan Bá Đặc, đã lâu không gặp” Nàng lập tức cao giọng hô. lâm lôi、chiêm ni、cơ ân、lan bá đặc mấy người đều quay đầu nhìn lại, Lan Bá Đặc ngẩn người, sau đó cung kính nói: “Ra mắt đại phu nhân” Uy Đức phu nhân cười thân thiết: “Hai đứa trẻ này chẳng phải là Chiêm Ni và Cơ Ân sao. Chiêm Ni con càng ngày càng xinh đó, Cơ Ân cũng không còn như xưa nữa, là một tiểu hài tử, bây giờ đã là một chàng trai đẹp trai rồi. chiêm ni、cơ ân vẫn nhận ra vị phu nhân này. Mặc dù gần tám năm đã trôi qua, nhưng phu nhân vẫn như xưa, dung nhan thay đổi không nhiều, chỉ có thêm vài nếp nhăn ở khóe mắt mà thôi. “Ra mắt Đại nương” Chiêm Ni, Cơ Ân hành lễ. “Tốt, tốt, không cần câu nệ như vậy,” Uy Đức phu nhân cười cười, sau đó nói: “Không biết vị này là..” “Là Lôi đại ca” Cơ Ân lên tiếng trước trả lời. “Lôi” Uy Đức phu nhân nhướng mày, cười “A, là Lôi tiên sinh, chắc Lôi tiên sinh là người bảo vệ và hộ tống hai đứa con côi của ta trên đường. Ta nhất định sẽ thay mặt hai đứa con ta hậu tạ tiên sinh. Đi thôi, mọi người vào thành trước đã, tối nay, ta sẽ mở đại tiệc mừng ngày trở về của hai đứa con côi đáng thương của ta.” Phủ của thành chủ, hình vuông, được phòng vệ cực kỳ sâm nghiêm. “Thật là một lão già vô dụng” Uy Đức phu nhân trong lòng phẩn nộ. Hoắc Nhĩ Mặc, là một con cờ được nàng cực kỳ coi trọng. Bây giờ Hoắc Nhĩ Mặc thất bại rồi, nàng cảm thấy trong lòng rối loạn. “Có mặt gã Lôi kia, ta muốn giết Cơ Ân sẽ rất khó đây” Uy Đức phu nhân buồn rầu nghĩ, “Dùng độc, cao thủ dùng độc bình thường thì chẳng có tác dụng, mà thuê sát thủ, mấy kẻ có thể đối phó được với gã Lôi đây?