Dịch giả & biên tập: Trấn Ma Thị Giả
Chương 37 & 38
Tuyệt cảnh

Khoa quận thành, tòa thành này có thể dung nạp hơn ba mươi vạn người, tiếp giáp với Bắc Hải hành tỉnh, mỗi ngày lưu lượng người qua lại thành này đều phi thường lớn.
“Tới rồi” nhìn tòa thành khổng lồ phía xa xa, Lâm Lôi dừng bước.
Lộ trình tám trăm dặm có dư đi mất sáu tiếng, so với tốc độ của Lâm Lôi thật không có là gì, kỳ thật còn xa mới tới cực hạn tốc độ của hắn. Đối với Hắc Báo mà nói, đương nhiên càng thêm dễ dàng.
Thông qua ký ức khai thác được từ Bội Lí, Tái Tư Lặc đã biết đích xác được địa điểm, nên cả bọn thuê một đình viện không xa địa điểm là một đình viện đó là bao
Có tiền mọi việc sẽ dễ dàng hơn.
Sau đó, Lâm Lôi cùng bọn Tái Tư Lặc lẳng lặng tu luyện, đợi chờ đội ngũ áp giải rơi vào bẫy.
…….
Một gã nam tử cưỡi tuấn mã phi tới bên cạnh Thi Đặc Lặc, cung kính nói: “Đại nhân, tin tức tình báo cho hay người phụ trách Tây Bắc hành tỉnh Bội Lý Bá Tước đã bị giết. Chúng ta vẫn đi theo lộ tuyến đã được đề ra chứ ạ?”
Thi Đặc Lặc ngồi trên tuấn mã, trầm ngâm một lát, sau đó lạnh nhạt nói: “Bội Lí Bá Tước có lòng tin tuyệt đối đối với tín ngưỡng của chúng ta, hắn tuyệt sẽ không phản bội, tiếp tục đi theo lộ trình”
“Vâng” Gã kỵ sĩ bên cạnh ứng thanh.。
Gã kỵ sĩ này kỳ thật cũng không lo lắng.
Thứ nhất, Bội Li Bá Tước chính là phần tử cuồng nhiệt của Quang Minh giáo đình, tuyệt sẽ không phản bội, thứ hai, cho dù đối phương thẩm vấn Bội Lí Bá Tước, nhiều nhất cũng chỉ moi được một chút bí mật của Quang Minh giáo đình, tuyệt đối sẽ không moi được thông tin quan trọng về kế hoạch của tiểu đội áp giải này.
Huống chi, trong đội ngũ này còn có Thi Đặc Lặc cường giả, thì sợ cái gì?”
Đợi tới khi màn đêm buông xuống, đám người Thi Đặc Lặc rốt cục cũng tới Đức Khoa thành, người của Bội Lí đã nhận được mệnh lệnh, sớm an bài cho đám áp giải này.
“Chư vị đại nhân, đêm nay các vị nghỉ tạm ở đây, đồ ăn thức uống chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ rồi” Người phụ trách Đức Khoa thành cung kính nói。
Gã cửu cấp cường giả nhìn gã hỏi: “ Gần đây không có phát sinh sự vụ gì chứ?”
“Không có đâu” Gã phụ trách cung kính trả lời。
“Tốt, ngươi có thể đi, đám người hầu bưng bê thức ăn cũng ra ngoài hết đi, nơi này không cần bọn chúng nữa” Gã cửu cấp cường giả phân phó.
“Vâng” Gã phụ trách cung kính đáp.
Thi Đặc Lặc sau khi xuống ngựa, liền đi vào một phòng trong đình viện, “Khi nào ăn cơm tối, gọi ta, Tư Tạp La” Nói xong liền đóng cửa phòng 。
Gã cửu cấp cường giả cung kính tuân mệnh.
Tư Tạp La vốn dĩ là đội trưởng đội áp giải, khi Thi Đặc Lặc tới, tự nhiên người ra lệnh ở đây là Thi Đặc Lặc, Tư Tạp La đều dùng thần thức điều tra đám người phục vụ, thấy họ đều là người thường mà thôi, liền cảm thấy yên tâm.
“Đưa bọn chúng xuống xe” Tư Tạp La quát. Năm vị huynh đệ nọ lập tức bị đám áp giải xuống xe.
“Năm người các ngươi nên nghe lời, nếu hô hét, ta lập tức không do dự lần đầu chặt tay các ngươi, lần thứ hai sẽ cắt lưỡi.” Tư Tạp La lạnh lùng nói.
Đám thủ hạ của hắn liền lấy giẻ đang nhét trong mồm năm huynh đệ ra.
Năm huynh đệ này căm tức nhìn Tư Tạp La, tuy vậy bọn họ biết Tư Tạp La nói được làm được, bọn họ năm huynh đệ cũng không ngu xuẩn đến mực tự chịu khổ.
“Tư Tạp La, một ngày nào đó, năm huynh đệ ta sẽ giết được ngươi” Lão đại ca của năm huynh đệ căm tức thốt.
Tư Tạp La cười khẩy。
Người khác thì không biết, chứ hắn thì hiểu rõ, năm huynh đệ này cuối cùng sẽ trở thành thiên sứ tái thể, khi đó thì linh hồn đã tan biến rồi, còn gì mà nhớ cơ chứ.
“Nếu còn có cơ hội, ta lúc nào cũng hoan nghênh các ngươi.” Tư Tạp La hừ lạnh.
Đám Ba Khắc năm huynh đệ, sống ở mười tám công quốc bắc vực, bọn họ là cô nhi, từ nhỏ được một lão giả nuôi dưỡng, bọn họ gọi lão giả đó là gia gia.
Gia gia có một tửu quán, đủ để nuôi năm huynh đệ này, năm huynh đệ này từ nhỏ khí lực đã rất lớn, gia gia của bọn họ khi xưa cũng là một chiến sĩ trong quân đội, liền bồi dưỡng bọn họ từ nhỏ, thiên phú của năm huynh đệ cực cao, khi mới mười sáu tuổi, về mặt thân thể đã đạt tới lục cấp, hôm nay huynh đệ bọn họ mới hơn ba mươi tuổi, thân thể đã đạt tới bát cấp.
Sau khi gia gia mất, huynh đệ bọn họ liền gia nhập quân đội.
Trong mười tám công quốc Bắc vực, năm huynh đệ bọn họ được coi như những người hùng, trong chiến tranh giữa các công quốc, bát cấp chiến sĩ được xem như mức độ cao nhất rồi. Năm huynh đệ này thân thể cường hãn, lực công kích thật là đáng sợ.
Nhưng……
Cuối cùng bọn họ cũng bị người của Quang Minh giáo đình phát hiện ra, Quang Minh giáo đình lập tức phái hai gã cửu cấp cường giả gần nhất dẫn theo nhân mã tới bắt, bọn họ phản kháng, song Quang Minh giáo đình liền giết hết người nhà bọn họ.
Ba Khắc huynh đệ cực phẫn nộ, trong năm người thi ba đã có gia đình, có con cái, nhưng tất cả đều đã bị đám nhân mã của Quang Minh giáo đình giết hết cả rồi.
……
“Bọn chúng tới rồi”
Mỗi ngày đều giám thị đình viện đó, Lâm Lôi hôm nay rốt cục cũng phát hiện ra đình viện lúc này đã có người, mà còn lại không ít nữa.
Tái Tư Lặc trong mắt lục quang chợt lóe, cười tà dị, nói: “ Đợi mất mười mấy ngày, rốt cục đã tới rồi. Lâm Lôi, lúc nào thì chúng ta ra tay đây?” Theo cách nhìn của Tái Tư Lặc, bọn họ đang chiếm ưu thế áp đảo, tùy thời ra tay đều có thể thành công.
“Đêm khuya hôm nay ra tay” Lâm Lôi quyết định.
Tái Tư Lặc gật đầu.
Hắc văn vân báo nằm trên sàn nhà lẳng lặng chờ đêm xuống, lúc này Đức Khoa thành càng ngày càng yên tĩnh, dường như cả thành không có một tiếng động nào cả.
Đang khoanh chân tĩnh tọa, Lâm Lôi đột nhiên mở to mắt.
“xuất phát。”Lâm Lôi liếc nhìn Tái Tư Lặc “Lão cẩn thận một chút”
“Yên tâm。” Tái Tư Lặc cười nói
“Ta đã triệu vong linh tới” trong nháy mắt, kim mao bích nhãn cương thi đột nhiên xuất hiện trong đình viện, tiếp theo sau là một sinh vật hình người khoác hắc bào hiện ra giữa đình viện.
“Đây là?” Lâm Lôi nghi hoặc nhìn sinh vật hình người khoác hắc bào này.
“Cửu cấp đỉnh phong lão thi yêu.” Tái Tư Lặc cười nói
Lâm Lôi gật gật đầu, bên mình có nhiều cao thủ như vậy, bên đối phương chỉ có hai gã cửu cấp cao thủ, hơn nữa bên mình là đánh úp, nên thực sự chắc ăn.
“tẩu ba。”
Lâm Lôi lướt ra khỏi đình viện, theo sát sau là Hắc Báo, Bối Bối, Tái Tư Lặc, và hai kim mao bích nhãn thi vương cùng lão thi yêu.
Trong chốc lát đã tới tòa đình viện đó.
“Mọi người phân nhau hành sự, ta giải quyết đám thủ vệ năm huynh đệ đó, mọi người đuổi giết các phòng” Lâm Lôi thấp giọng nói.
“Hành động。”
……..
Ba Khắc năm huynh đệ đều ở trong một phòng, ngoài cửa phòng có hai gã bát cấp canh chừng, bọn chúng chính đang đứng đó nhìn quanh, nói chuyện phiếm với nhau.
“ân?”
Bọn chúng hai người tại thời khắc sinh tử, phảng phất như phát hiện ra điều gì bất thường, chỉ kịp nhìn thấy hai đạo quang mang yêu dị màu tím.
Sau đó chết tốt.
“Vù!”Bối Bối, Hắc Lỗ, Lão thi yêu, kim mao bích nhãn cương thi hai đầu lập tức lướt tới các phòng khác, còn Lâm Lôi hỏa tốc lướt vào phòng năm huynh đệ.
Vừa tiến vào phòng, bộ dạng của Lâm Lôi làm cho năm huynh đệ giật mình, nhìn quái vật tiến vào, toàn thân bao phủ bởi vẩy màu đen, trán mọc sừng, lưng có vây dữ tợn, đặc biệt là đôi mắt màu vàng lợt vô cảm.
“Ngươi, ngươi là ai?” Ba Khắc gan lớn, nhưng giờ đây đáy lòng có chút khiếp sợ.
Hồi đáp Ba Khắc lại là kiếm quang màu tím.
“Phập!”
Sợi dây màu vàng lợt dưới lợi kiếm sắc bén Tử Huyết Thần Kiếm của Lâm Lôi đã bị chém thành nhiều mảnh. Lĩnh ngộ “Thế”, Lâm Lôi sử dụng Tử Huyết nhuyễn kiếm cảnh giới đã đạt được thành tựu mới.
“Thế” thật sự không phân biệt vũ khí.
Quyền đầu cũng có thể khiến cho Thiên Địa chi Thế, đao kiếm cũng có thể. Tử Huyết nhuyễn kiếm cực kỳ sắc bén, hơn nữa Lâm Lôi quán thâu lên đó đấu khí, chặt đứt sợi dây một cách dễ dàng.
Năm huynh đệ thấy sợi dây bị chém đứt, lập tức hiểu được người trước mắt đến là để cứu bọn họ, còn chưa kịp nói cám ơn thì,
Đột nhiên..
“Cút!”
Chỉ nghe thấy một tiếng gầm
“A。”Một tiếng thét thống khổ vang lên.
Lâm Lôi sắc mặt biến đổi, lập tức lướt tới giữa đình viện, chỉ thấy hắc bào lão thi yêu đang thống khổ nằm trên mặt đất rên rỉ, mặt đất trong đình viện bị vỡ vụn ra, rõ ràng là kết quả của việc lão thi yêu chịu một chưởng, trên mặt vẫn còn vương lại vết máu màu xanh biếc.
“Sao lại thế này” Lâm Lôi chấn động.
Tái Tư Lặc cũng chấn động: “ Không hay, có cao thủ” Lão thi yêu là cửu cấp đỉnh phong cao thủ, hơn nữa thân thể nổi tiếng cường hãn, vậy mà bị người trong phòng một chiêu đánh bay trọng thương lão thi yêu, thật kinh khủng.
“Bối Bối, Hắc Lỗ, quay trở lại” Lâm Lôi dùng linh hồn truyền âm.
Bối Bối, Hắc Lỗ hóa thành hai đạo bóng đen lướt đến giữa đình viện, trong khi Ba Khắc năm huynh đệ cũng vừa tới, Lâm Lôi thì đang nhìn chằm chằm vào gian phòng nọ.
“Hừ。”
Chỉ nghe thấy một tiếng hừ lạnh, một nam tử dáng người thấp đậm từ trong phòng đi ra, bộ tóc ngắn màu bạc giống như cương châm khiến cho nam tử này trông rất cương nghị, lạnh lùng, đặc biệt là cặp mắt lạnh như băng.
Thi Đặc Lặc lạnh lùng nhìn Lão Thi Yêu “ Vong linh sinh vật”
Ngẩng đầu nhìn Lâm Lôi cùng Tái Tư Lặc, cười lạnh một tiếng nói: “Ta tưởng là ai, hóa ra là vong linh ma pháp sư Tái Tư Lặc, cùng nhân vật thiên tài, Long Huyết Chiến Sĩ Lâm Lôi.”
Việc Lâm Lôi khi long huyết chiến sĩ biến thân, tầng lớp cao cấp của Quang Minh giáo đình đều biết.
“Tốt lắm, đều là đối tượng mà Quang Minh giáo đình muốn bắt, hôm nay ta một mẻ quơ gọn” Thi Đặc Lặc khóe miệng nhếch lên, để lộ ra nụ cười lạnh lùng.
“Vù vù” đuôi rồng của Lâm Lôi quật đất, đất cát liền bay tứ tung.
Hốt nhiên một đạo quang mang màu vàng bao trùm cả mặt đất của đình viện, tất cả mọi người trong đình viện đều cảm thấy choáng váng, Tái Tư Lặc thì gần như quỳ xuống, nhưng ngay sau đó Tái Tư Lặc, Lão thi yêu, kim mao cương thi hai đầu, Bối Bối, Hắc Lỗ cả bọn trên người bao phủ một tầng quang mang màu vàng khiến cho bọn họ không hề bị ảnh hưởng của trọng lực.
Địa hệ ma pháp——trọng lực thuật。
“Quả nhiên giống như trong tư liệu, chẳng những là Long huyết chiến sĩ, mà còn là ma pháp thiên tài” Thi Đặc Lặc lạnh nhạt cuời nói. “ trọng lực thuật của ngươi, được tám thành, không ngờ mới có mấy năm, ngươi đã từ thất cấp ma pháp sư đạt tới bát cấp cảnh giới, đáng tiếc một thiên tài như ngươi, hôm nay lại phải chết sớm”
Thi Đặc Lặc từng bước, từng bước đi đến gần Lâm Lôi.
“Lên” Tái Tư Lặc khẽ quát một tiếng。
Kim mao cương thi hai đầu lập tức gầm nhẹ một tiếng, nhằm phía Thi Đặc Lặc xông tới, đồng thời Tái Tư Lặc, Lâm Lôi đám người phi thường ăn ý lập tức nhằm bên ngoài bỏ chạy.
Một đạo kiếm quang đủ màu hiện lên.
Kim mao cương thi hai đầu lập tức bị cắt làm hai mảnh, nằm lại giữa đình viện.
“Còn muốn chạy sao?”
Thi Đặc Lặc trong nháy mắt đã chặn trước mặt Lâm Lôi, Tái Tư Lặc, Thi Đặc Lặc cứ như vậy lăng không đứng giữa không trung, cầm trong tay thanh trường kiếm vừa chém chết kim mao cương thi hai đầu mà không dĩnh tí máu nào.
“Quả nhiên là thánh vực cường giả” Tái Tư Lặc cười khổ một tiếng.
Kỳ thật vừa mới nhìn thấy cửu cấp đỉnh phong lão thi yêu mà dễ dàng bị đánh trọng thương như vậy, đã làm Lâm Lôi bọn họ cảm thấy không ổn rồi, còn cho rằng có thể địch thủ là thánh vực cường giả, quả nhiên bây giờ vừa đụng độ, thánh vực cường giả tốc độ phi hành quá nhanh, bọn họ muốn chạy cũng không thoát.
Lâm Lôi Tái Tư Lặc nhìn nhau, đều hiểu được tình cảnh hiện tại.
Tất cả đều cho rằng hôm nay sẽ dễ dàng thành công, lại không nghĩ rằng gặp phải một thánh vực cường giả. Lâm Lôi đáy lòng cảm thấy không cam lòng, đôi đồng tử màu vàng gắt gao nhìn Thi Đặc Lặc, “Chỉ có thể liều thôi”
Chương 38: Đại Địa Áo Nghĩa
Lạnh như nước。
Đêm khuya gió lạnh thét gào. Đội ngũ nhân mã áp giải Thi Đặc Lặc chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã bị giết chết hết, chỉ còn lại duy nhất Thi Đặc Lặc mà thôi.
Bên Lâm Lôi thì vẫn còn nguyên, Lâm Lôi, Bối Bối, Hắc Lỗ, Tái Tư Lặc, Ba Khắc năm huynh đệ.
Đối phương, chỉ còn có một người.
Nhưng đám người Lâm Lôi, không nghi ngờ gì lại đang ở bên thế yếu, ngay cả muốn chạy trốn chết cũng đã là rất khó rồi.
“Trọng lực thuật có tác dụng trên mặt đất, cách mặt đất càng xa thì tác dụng càng nhỏ, Lâm Lôi biết rõ, một thánh vực cường giả bay lượn trên cao mấy chục thước, căn bản không thể nào dẫn lực được.
Giờ phút này, Thi Đặc Lặc đang lăng không cách mặt đất khoảng mười thước.
“Khiến cho hắn hoàn toàn bị dẫn lực tác dụng, phải sử dụng dẫn lực gấp hai lần.” Lâm Lôi suy nghĩ trong đầu cực nhanh, nên làm như thế nào để bảo toàn tính mạng đây.
Tái Tư Lặc thấp giọng nói: “ Lâm Lôi, thánh vực cường giả có thể phi hành, nhưng chỉ có thể phi hành giống như ma thú, đường thẳng thì tốc độ rất nhanh, nhưng chỉ nhanh khi ở trong phạm vi nhỏ mà thôi. Tốc độ di chuyển gấp hai lần cửu cấp cường giả.”
Đạo lý này rất đơn giản.
Chỉ vượt qua tốc độ của Lâm Lôi khi Thi Đặc Lặc chạy trên một đường thẳng, còn nếu Lâm Lôi lúc trái, lúc phải, liên tục thay đổi phương hướng thì tốc độ của Lâm Lôi lại vượt Thi Đặc Lặc 1/3.
Lâm Lôi cũng hiểu đạo lý này, nhưng ngay từ đầu không chú ý. Bây giờ vừa nghĩ tới, Lâm Lôi trong đầu linh quang chợt lóe.
“Thế nào, muốn chống cự sao” Thi Đặc Lặc cầm trong tay trường kiếm màu xanh biếc.
“Bối Bối, Hắc Lỗ, các ngươi không được ra khỏi phạm vi trọng lực thuật.” Lâm Lôi đôi đồng tử màu vàng lợt lạnh lùng nhìn Thi Đặc Lặc đang đứng trong không trung, “Thánh vực cường giả tuy lợi hại, nhưng hắn là chiến sĩ, không cách nào triệt tiêu ảnh hưởng của trọng lực thuật. Hắn có bản lãnh liên tục đứng tại không trung, một khi hắn trở lại mặt đất, tốc độ khẳng định phải chậm đi hai hoặc ba lần. Đến lúc đó không thể so sánh với ta và bọn ngươi được.”
Bối Bối, Hắc Lỗ nghe xong đều gầm nhẹ một tiếng.
Ngược lại Tái Tư Lặc nhướng mày, tốc độ của lão không được nhanh lắm.
“Để chúng ta đối phó với hắn, năm huynh đệ chúng ta sẽ không làm liên lụy ân nhân.” Ba Khắc năm huynh đệ liên tiếp hô lớn, năm huynh đệ cơ thể toàn thân gồng lên, hơi thở căng thẳng.
Lâm Lôi cầm Hắc Ngọc trọng kiếm trong tay, nhìn Thi Lặc đang đứng trong không trung, nói: “Đừng lỗ mãng”
Phía trên Thi Đặc Lặc cũng không nóng nảy ra tay, lạnh nhạt nhìn màn kịch hay này, là một thánh vực cường giả, hắn thừa sức đối phó với mấy gã chưa đạp nhập thánh vực này.
“Tốc độ?”
Ánh mắt sắc bén của Thi Đặc Lặc lạnh lùng nhìn Lâm Lôi, nói: “ Chiêu này của ngươi đối phó với người mới đạp nhập thánh vực có thể còn có tác dụng, đáng tiếc ta đã đạp nhập thánh vực mấy trăm năm. Thánh vực không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Thánh vực không phải thuần túy là áp bách lực lượng mà là một loại cảnh giới.
Lâm Lôi cầm kiếm đứng trước mặt mọi người, lạnh lùng nhìn Thi Đặc Lặc.
Hắn không có biện pháp nào khác, Thánh vực cường giả tốc độ cực nhanh, hắn không có khả năng chạy trốn, chỉ có ở trong phạm vi trọng lực thuật, mới có một chút hy vọng.
“Hô!”
Thi Đặc Lặc cả người như một mũi tên bắn về phía Lâm Lôi, trường bào màu đen tung bay theo gió, trường kiếm với một tốc độ chậm rãi bổ tới Lâm Lôi.
Một kiếm xuất, hàn khí tràn ngập cả đình viện.
Lâm Lôi cảm giác cửuh mình trong nháy mắt đi tới băng tuyết thế giới Cái lạnh hoàn toàn bao vây hắn, đồng thời không gian chung quanh trong nháy mắt bị hoàn toàn đóng băng, Thanh trường kiếm tuy tốc độ bình thường, nhưng không cách nào chống cự được khí thế chém về phía Lâm Lôi.
Cảnh giới của “Thế”!
“Hừ”. Hắc ngọc trọng kiếm của Lâm Lôi từ từ xuất.
Thi Đặc Lặc trong mắt quang mang sáng ngời.
“Phốc xích”. Trường kiếm lạnh như băng của Hắn du địa xé rách không gian, tốc độ trong nháy mắt đề cao mười lần. Trong nháy mắt công phu đã tới trước mặt Lâm Lôi.
Hắc Ngọc trọng kiếm Lâm Lôi uyển chuyển như cá trong nước, nhẹ nhàng đón chặn hắc lãnh trường kiếm.
Một thanh nhanh, một thanh chậm.
Nhưng lại quỷ dị ở chỗ va chạm nhau
“Ông ~~” không có thanh âm nào khác. Hai thanh kiếm chạm nhau, không khí xung quanh chấn động, đồng tử màu vàng lợt của Lâm Lôi vẫn như trước gắt gao nhìn chằm chằm đối phương.
Đại địa áo nghĩa chi - Tam trọng lãng!
Thi Đặc Lặc chỉ cảm thấy một cổ quỷ dị ba động truyền đến, tựu hình như ba đạo công kích trầm trọng đánh mạnh vào trái tim hắn.
“Bồng!”
Tiếng nổ kinh khủng lấy Thi Đặc Lặc làm trung tâm phát tán ra, đấu khí màu trắng phảng phất từ thân thể Thi Đặc Lặc cuồng bạo tỏa đi bốn phương tám hướng, một đám màu trắng đấu khí giống như những mủi tên nhọn dễ dàng bắn thủng đình viện chung quanh.
“cẩn thận!” chắn trước đấu khí màu trắng bạc tứ tán, bảo vệ Ba Khắc năm huynh đệ ở phía sau, cho dù như thế, cũng không thể hoàn toàn bảo vệ năm người,, "Phụp!" đấu khí còn sót lại đâm vào thân thể năm huynh đệ, lưu lại mười vết máu, may mắn là năm huynh đệ họ vẫn trụ được.
“Phòng ngự thật mạnh.” Lâm Lôi đáy lòng cảm thán.
May mắn Thi Đặc Lặc chỉ vô tình, trong lúc đấu khí hướng bốn phương tám hướng bộc phát, mới khiến cho Ba Khắc năm huynh đệ không bị mất mạng, chỉ bị đổ máu mà thôi.
Về Tái Tư Lặc, trước mặt hắn là một gã mặc chiến giáp màu đen, cầm trong tay trường thương của kỵ sĩ. Đây là một trong ba tam đại cửu cấp đỉnh phong vong linh 'Hắc kỵ Sĩ đội trưởng' màTái Tư Lặc đã triệu hồi.
“Oanh!”
Tường viện chung quanh ầm ầm vỡ vụn sụp đổ, thậm chí ngay cả một ít phủ đệ chung quanh, đều đã bị sụp đổ, vài kẻ bị đấu khí của thánh vực cường giả tứ tán chấn chết.
“A!
cứu mạng.”
…….
Tiếng kêu hoảng sợ của cư dân chung quanh lập tức vang lên, tiếng nổ mạnh như thế cũng làm cho không ít người dân của Đức Khoa quận thành bừng tỉnh, cư dân chung quanh đều cuống quít chạy ra khỏi nhà.
Bọn người Lâm Lôi đứng nhìn Thi Đặc Lặc, đang đứng giữa không trung.
Thi Đặc Lặc khóe miệng có một tia máu, Thi Đặc Lặc lau máu ở khóe miệng, rồi sau đó khiếp sợ nhìn Lâm Lôi, cuối cùng kinh sợ than vãn: "Lâm Lôi, không nghĩ tới cảnh giới của ngươi có thể dẫn động thiên địa siêu việt như vậy. Bội phục, bội phục."
Dẫn động thiên địa. Chính là 'Thế', có thể coi đó là cảnh giới của thánh vực cường giả.
“Chịu một kích của ta, cũng không có bị trọng thương." Lâm Lôi trong tâm kinh sợ.
Thi Đặc Lặc nhìn Lâm Lôi, thở dài nói: "Lâm Lôi, ta cảm thấy tiếc cho ngươi. Ngươi hôm nay lĩnh ngộ cảnh giới của “địa”, cùng thánh vực đỉnh phong cường giả cách biệt không lớn. Người thường dẫm chân tại cảnh giới cửu cấp đỉnh phong, không cách nào đạp nhập thánh vực, bởi vì cảnh giới không đủ. Mà ngươi thì khác bọn họ…… cảnh giới rất cao, nhưng đấu khí của ngươi vĩnh viễn không đủ."
Lâm Lôi tự mình cũng hiểu được đạo lý này.
ngươi một thiên tài như vậy sẽ phải chết, thật sự là đáng tiếc.
Thi Đặc Lặc ánh mắt sắc bén dần, lãnh thanh nói, "Lâm Lôi, vì tỏ vẻ tôn kính đối với ngươi, ta sẽ dùng một kích lợi hại nhất - đóng băng thế giới để đối phó với ngươi."
“Kỳ thật, ngươi cho rằng trọng lực thuật có thể ảnh hưởng với ta? Thi Đặc Lặc lạnh lùng cười, rồi sau đó toàn thân tản mát ra quang mang màu trắng bạc kinh khủng, Thi Đặc Lặc cả người giống như mặt trời, quang mang màu trắng bạc rất nhanh bao trùm phạm vi vài trăm thước.
“Trọng lực thuật?” Lâm Lôi giật mình phát hiện. Cấu tạo hình thành trọng lực thuật năng lượng quang mang ngân màu trắng bạc này khu trục.
Trong phạm vi vài trăm thước, quang mang màu trắng bạc rọi sáng mọi vật.
Hai mươi mốt tuổi, đã có thể đạt tới cảnh giới như thế, Thi Đặc Lặc đáy lòng cảm thán không thôi, rất nhiều người mấy trăm năm cũng không có cách nào đạp nhập thánh vực, nhưng mà Lâm Lôi?
mới vừa hai mươi mốt tuổi, cảnh giới lại cao như thế.
Bối Bối, Hắc Lỗ, các ngươi lập tức chuẩn bị đào tẩu. Lâm Lôi dùng linh hồn truyền âm.
“Lão Đại.” Bối Bối lập tức nóng nảy.
“Đừng nhiều lời”. Lâm Lôi đáy lòng giận dữ hét.
Bối Bối, Hắc Lỗ đều vội vàng rống giận, tuy vậy bọn chúng không có biện pháp gì. mà giờ phút này Ba Khắc năm huynh đệ. kể cả Tái Tư Lặc đều là không biết nên nói cái gì.
Lúc nàyLâm Lôi đứng phía trước mọi người, đối mặt Thi Đặc Lặc.
Chỉ có thể sử dụng cao cấp chưa thuần thục “Đại địa áo nghĩa”. Lâm Lôi, cầm trong tay trứ hắc ngọc trọng kiếm, đồng tử màu vàng lợt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương,.
Đại địa áo nghĩa chi ba trọng lãng.
Chiêu 'ba trọng lãng' này, Lâm Lôi hôm nay không chắc có thể đạt được mười thành, bây giờ chỉ có thể liều mạng mà thôi.
“Ngoại trừ đại địa áo nghĩa, còn có một chiêu nguy hiểm nhất” Lâm Lôi con mắt dần dần đỏ lên.
“hống ~~
Lâm Lôi cúi người, đột nhiên hai chân được long lân bao phủ đạp mạnh xuống đất, cả người như mũi tên thoát khỏi cung lao bắn về phía Thi Đặc Lặc.
“Trở về.” Thi Đặc Lặc lạnh lùng một kiếm bổ tới.
“a ~~~” Lâm Lôi đột nhiên rống lên, Hắc ngọc trọng kiếm trong tay phải mang theo lực lượng vô cùng vô tận hung hăng bổ về phía Thi Đặc Lặc. đồng thời tay trái bạo lòe chói mắt quang mang màu tím.
Thần khí - tử huyết nhuyễn kiếm.
cơ hồ cùng một lúc xuất ra Tử huyết nhuyễn kiếm, tinh thần lực của Lâm Lôi liền dẫn động sát khí kinh khủng bên trong Tử huyết nhuyễn kiếm, cả mặt ngoài Tử huyết nhuyễn kiếm nổi lên hồng quang màu máu.
“Bồng!”
Lấy Lâm Lôi làm trung tâm, sát khí màu đỏ nhạt dần lan rộng, phạm vi vài trăm thước, làm mọi người hoảng sợ, kinh hãi kêu lên, Ba Khắc năm huynh đệ đáy lòng đều bị chấn nhiếp.
“A!”
Tái Tư Lặc đáy lòng cảm thấy kinh sợ, trong mắt đám người ở phía xa, giờ phút này Lâm Lôi bị sương mù sát khí màu đỏ nhạt bao phủ, đó tuyệt đối là sát khí khủng khiếp có thể sát cả thần, bọn họ thậm chí không dám phản kháng.
Gần Lâm Lôi nhất chính là Thi Đặc Lặc.
Thi Đặc Lặc chỉ cảm thấy giác một cổ sát khí kinh khủng hoàn toàn bao phủ lấy hắn, cổ sát khí so với hơi thở lúc trước của ma thú núi non vương giả 'Đế lâm' còn đáng sợ hơn, cỗ sát khí này cũng trực tiếp dung nhập thân thể hắn, trực tiếp nhằm linh hồn trong đầu hắn tấn công.
“Giết! Giết!”
………
Âm thanh quỉ dị không ngừng quanh quẩn trong đầu hắn.
Thi Đặc Lặc cảm thấy mình dường như quay về với tuổi thơ, khi hắn là tiểu khất cái, cả ngày bị người ta dùng roi đánh, thật là kinh khủng.
Nhưng mà thánh vực cường giả tâm tính phi thường cứng cỏi.
“A”. Thi Đặc Lặc mạnh mẽ áp chế sợ hãi trong lòng, đấu khí màu trắng bạc trong cơ thể điên cuồng bộc phát. Dưới tình huống này, Thi Đặc Lặc thực lực cũng chỉ phát huy được một nửa mà thôi.
“Chết đi”
Lâm Lôi hai mắt đỏ bừng, Hắc ngọc trọng kiếm trong tay liên tục bổ về phía Thi Đặc Lặc.
“bồng! "bồng!" "bồng!"
liên tục ba lần, Hắc ngọc trọng kiếm va chạm với trọng kiếm của Thi Đặc Lặc, mỗi một lần va chạm, Lâm Lôi đều cảm thấy tay phải bị chấn động đến tê dại, thậm chí hổ khẩu tay phải đã bị xé rách.
“Hưu!
Hưu!”
…….
Trong khi Hắc ngọc trọng kiếm công kích ba lần, thì Tử huyết nhuyễn kiếm đã bổ mười kiếm, mười kiếm quỷ dị liên tục bổ vào cùng một vị trí, mặc dù Thi Đặc Lặc đấu khí hùng hậu, nhưng đến kiếm thứ tám đã phá được đấu khí. Kiếm thứ chín và nhát kiếm thứ mười mặc dù đâm vào được cơ thể Thi Đặc Lặc, vẫn bị đấu khí hùng hậu trong cơ thể Thi Đặc Lặc chặn lại.
Lâm Lôi không thể duy trì lâu tại không trung, sau khi liên tục đâm ra mười kiếm, cả người liền từ từ rơi xuống.
“Hừ.”
Thi Đặc Lặc ánh mắt thêm lạnh, bị một cửu cấp đỉnh phong cường giả bức bách đến nước này, quả thực là sỉ nhục. Thi Đặc Lặc gầm nhẹ một tiếng: "Đóng băng thế giới!"
Vừa tiếp đất, Lâm Lôi liền thấy giữa không trung, một màn mê huyễn bóng kiếm cơ hồ xuyên qua không khí, nháy mắt công phu đã tới trước mắt. Giờ khắc này …… cả thế giới trong mắt Lâm Lôi, đều bị một đạo mê huyễn bóng kiếm tràn ngập.
Lâm Lôi không thể cản nổi.
………..
Trong mắt Tái Tư Lặc, Ba Khắc năm huynh đệ, cùng với đám người xa xa đứng xem, cũng cảm giác được chung quanh không gian độ ấm trong chốc lát sụt giảm một cách cực kỳ đáng sợ, mọi người trên lông mi đều ngưng kết băng sương.
Đồng thời mũi kiếm của thanh trường kiếm của Thi Đặc Lặc tới vị trí mi tâm của Lâm Lôi.
Trong khi đó, Lâm Lôi một chút phản ứng đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn trường kiếm đâm tới ……
“Chủ nhân.
lão Đại.”
…… Hắc Lỗ, Bối Bối hai ma thú chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Lôi bị giết chết.

Truyện Bàn Long Đôi lời của dịch giả: QUYỂN I : BÀN LONG CHI GIỚI - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 & 15 Chương 16 & 17 Chương 18 & 19 Chương 20 & 21 Chương 22 & 23 QUYỂN II : TRƯỞNG THÀNH
Chương 1 : Ma thú “Ảnh Thử”
Chương 2 & 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 & 9 Chương 10 & 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 & 15 Chương 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 QUYỂN III: MA THÚ SƠN MẠCH
Chương 1 & 2
Chương 3 Chương 4 & 5 Chương 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 & 24 Chương 25 & 26 QUYỂN IV : ĐỒ PHIẾN CHƯƠNG TIẾT
Chương 1
Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 QUYỂN V : THẦN KIẾM TỬ HUYẾT
Chương 1 & 2
Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 Quyển VI: Phục Cừu Chương 1 & 2 Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Quyển VII - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 & 17 Chương 18 & 19 Chương 20 & 21 Chương 22 & 23 Chương 24 & 25 QUYỂN VIII: HÀNH VẠN LÝ LỘ
Chương 1& 2
Chương 3 & 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 16 & Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 & 24 Chương 25 & 26 Chương 27 Chương 28 & 29 Chương 30 & 31 Chương 32 & 33 Chương 34 & 35 Chương 36 Chương 37 & 38 Chương 39 & 40 Chương 41 & 42 Chương 43 & 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 & 48 Chương 49 & 50 Chương 51 & 52 Chương 53 & 54 Chương 55 & 56 Chương 57 & 58 Chương 59 & 60 Chương 61 & 62 Chương 63 Quyển IX : Danh Chấn Thiên Hạ
Chương 1 & 2
Chương 3 & 4 Chương 5 é 6 Chương 7 & 8