Dịch+biên tập : Quần Đùi
Quyển IX : Danh Chấn Thiên Hạ
Chương 1 & 2
Hậu thuẫn kiên cường

Lâm Lôi, Ốc Đốn đã xa cách gần mười bảy năm.
Mười bảy năm trước, vừa qua Ngọc Lan tiết không lâu Ốc Đốn liền đi theo quản gia Hi Lí rời đi Ô Sơn trấn để đến Áo Bố Lai Ân đế quốc xa xôi. Khi đó Lâm Lôi mới mười tuổi,Ốc Đốn sáu tuổi,hai huynh đệ lúc ấy đều rất thuần phát,những gì nhận biết đối với thế giới rộng lớn xung quanh cũng còn rất ít. Mà sau lưng bọn họ còn có Hoắc Cách,Hoắc Cách như lão ưng bảo vệ chim con,luôn đứng sau lưng bảo vệ bọn họ.
Mà bây giờ, Hắc Cách đã chết, huynh đệ hai người, một người là bá tước của Áo Bố Lai Ân đế quốc, mà người còn lại càng có thực lực đáng sợ của thánh vực cường giả.
Trong khách sảnh của Bá tước phủ.
Lâm Lôi, Ốc Đốn, quản gia Hi Lý, Hi Nhĩ Mạn, Nạp Đức, Ba Khắc năm huynh đệ, Tái Tư Lặc, Chiêm Ni cùng với Lệ Bối Tạp tỷ muội đều cùng tụ tập một chỗ.
Hai bàn đặt thức ăn đều đã được dọn đầy,rượi ngon cũng theo thứ tự được đem lên. Mà Lâm Lôi,Ốc Đốn cũng đang nói vè chuyện của mấy năm qua,mặc dù Ốc ĐỐn từ Đạo Sâm thương hội cũng đã biết đại khái những chuyện về Lâm Lôi nhưng khi nghe Lâm Lôi tự mình nói ra hắn cũng vì đại ca mình mà không khỏi cảm thấy lo lắng.
Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa đại ca đã chết.
“Ba năm khổ tu trong ma thú sơn mạch,lại thêm gần sáu năm tu luyện bên ngoài Tây Bắc hành tỉnh,mặc dù đã trải qua nhiều lần ác chiến nhưng cũng đều hữu kinh vô hiểm mà vượt qua.” Lâm Lôi cười nói: “Trước kia ta còn tương đối lo lắng Quang Minh giáo đình,nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ mặc dù không có năng lực đến công kích đại bản doanh của Quang Minh giáo đình nhưng năng lực tự bảo vẫn còn có đủ.”
Quang Minh giáo đình tại ngọc lan đại lục đã đặt chân nhiều năm. Có thể cùng Áo Bố Lai Ân đế quốc cùng các thế lực khác đứng ở Ngọc Lan đại lục,thực lực ẩn tàng tuyệt đối là đáng sợ.Từ việc Vũ thần phái ra ba thân truyền đệ tử đều là thánh vực thì cũng có thể phán đoán ra số lượng thánh vực cao thủ của Quang Minh giáo đình là không ít.
”Ca,huynh đạt tới thánh vực rồi sao?” Ốc Đốn vui vẻ nói,Ốc Đốn biết sự gian khó của việc tu luyện,cho dù là người có độ dày của long huyết chiến sĩ huyết mạch cực cao như hắn nhưng bây giờ vẫn chỉ là tám cấp,biến thân cũng chỉ là chín cấp đỉnh.Mà độ dày của long huyết chiến sĩ huyết mạch của Lâm Lôi so với hắn còn thấp hơn.Nhưng nếu đã dám nói có lực tự bảo thì tối thiểu cũng sẽ đạt đến thánh vực.
” Đích xác là sau khi biến thân đạt đến thánh vực.” Lâm Lôi mỉm cười nói.
Hi Nhĩ Mạn, quản gia Hi Lý ngồi trên bàn nhìn nhau,trong mắt đều hiện lên vẻ kích động. Quản gia Hi Lý càng kích động đến mức nức nở nói: “Ta hầu hạ Ba Lỗ Khắc gia tộc ba đời,Ba Lỗ Khắc gia tộc cuối cùng cũng sinh ra một thánh vực cường giả.”
Thánh vực,đó chính là một tầng thứ hoàn toàn mới.
Một gia tộc nếu có một thánh vực,chỉ cần thánh vực này không chết thì gia tộc đó tuyệt đối sẽ không suy bại.
“Ốc Đốn.” Lâm Lôi nhìn về phía Ốc Đốn, “Lúc ta ở Tây Bắc hành tỉnh cũng rất quan tâm chuyện của đệ,đệ cùng thất công chúa của hoàng tộc hình như…”
Ốc đốn thành thật gật đầu: "Đúng vậy, ca,ta rất muốn cưới Ni Na,nhưng tình huống bây giờ rất phức tạp,Khả Lan vừa mới buông tha không lâu thì Bố Lỗ Mặc kia lại tới.”
Lâm Lôi ở trên đường đã biết việc này.
Dù sao bây giờ việc của Ốc Đốn cùng Ni Na đã truyền bá khắp mọi nơi trong đế đều
"Bố lỗ mặc,trên đường đi đến nơi này ta cũng đã nghe nói về hắn,hắn hình như đã trở thành thân truyền đệ tử của Vũ thần,lại là đệ đệ của Áo Lợi Duy Á." Lâm lôi nhẹ cười nói.
Ốc đốn gật đầu, trên mi mắt có tia sầu ý nói: "Ca,huynh còn không biết danh tiếng của Áo Lợi Duy Á trong Áo Bố Lai Ân đế quốc. Áo Lợi Duy Á kia thật sự quá lợi hại, lợi hịa đến đáng sợ. Chín năm trước, mọi người đoán hắn đã có thánh vực đỉnh thực lực,đến hôm nay càng không biết đã đáng sợ đến mức nào."
Lâm lôi vỗ vỗ vai Ốc Đốn: "Ốc Đốn.,đừng quá đề cao người mà làm mất uy phong của mình."
Ốc đốn gật đầu.
Quản gia Hi Lý cảm thán nói: "Lâm Lôi thiếu gia, người không sống trong đế đô nên đối với ảnh hưởng lực của Vũ thần môn cũng không rõ ràng lắm,ngay cả hoàng đế đế quốc đối với các thân truyền đệ tử của Vũ thần đều phải phi thường khách khí. Vũ thần thân truyền đệ tử,địa vị đó là phi thường siêu nhiên. "
Hi Nhĩ Mạn trịnh trọng nói: "Dù sao đế quốc hoàng đế cũng chỉ là con cháu trăm đời của Vũ thần,trong các đời hoàng đế đế quốc, rất nhiều hoàng đế ngay cả mặt Vũ thần đều chưa được gặt,mà thân truyền đệ tử của Vũ thần thì sao? Họ có tư cách nhìn thấy Vũ thần,vậy thân phận ai cao hơn?” Lâm lôi trong lòng chợt nghĩ.
Cũng đúng.
Con cháu đã hơn trăm đời,Vũ thần dù sao cũng là lão tổ tông hơn năm ngàn năm trước,mà năm ngàn năm qua con cháu của Vũ thần không biết đã có bao nhiêu,do đó cảm tình của Vũ thần đối với con cháu trăm đời sau lại có thể quá sâu sao?
Nhìn một cách đơn giản về việc rất nhiều đời hoàng đế đế quốc đều không thể gặp được Vũ thần thì có thể hiểu được.
Trái ngược,thân truyền đệ tử không như vậy,họ còn được Vũ thần tự mình chỉ đạo.
“Không phải do đệ quá đề cao người khác,chỉ là đệ không có hậu thuẫn gì lớn.” Ốc Đốn buồn rầu nói: “Nếu Ni Na bị gả cho Bối Lỗ Mặc thì ta phải làm gì bây giờ?”
Ốc đốn không cách nào tiếp nhận kết quả đó.
“Nếu tên hoàng đế đó dám làm thế thì các huynh đệ chúng ta sẽ trực tiếp cướp công chúa đế quốc về đây làm nữ nhân của ngươi.” Cái Tỳ lớn tiếng nói.
Cả phòng khách đều trở nên im lặng.
Ốc đốn kinh ngạc nhìn cái tỳ, sau đó nhìn về phía lâm lôi: "Ca, vị này là…?"
Lâm Lôi lúc này mới có phản ứng,chính mình gặp lại đệ đệ nên đã quá kích động,chỉ lo nói chuyện với đệ đệ mà lại quên giới thiệu đám người Tái Tư Lặc.
"Ha ha ……"
Lâm lôi đứng lên, "Ốc đốn, trước hết hãy bảo người hầu đi xuống hết đi,thị giả bên ngoài cũng lui xuống đi." Lâm lôi đã chuẩn bị giới thiệu những người của mình cho Ốc Đốn. Đều là người của mình,không cần phải giấu diếm
"Biết." Ốc đốn mặc dù không biết lâm lôi muốn nói gì, nhưng cũng lập tức theo Lâm Lôi mà phân phó, bảo người hầu, thị vệ đều lui xuống.
Lâm lôi đầu tiên là đi tới trước mặt ba người Chiêm Ni, Lệ Bối Tạp tỷ muội,than thở nói: "Ốc đốn, năm đó mẫu thân chúng ta bị Quang Minh giáo đình cường thế bắt đi bởi vì linh hồn tinh khiết, mà Lệ Na cùng Lệ Bối Tạp cũng là như vậy."
Ốc đốn nghe thế, đáy lòng cũng dâng lên một trận cảm xúc.
“Khi ta ở Tây Bắc hành tỉnh đã cứu các nàng,vị này là Chiêm Ni. Ốc Đốn,ba nữ tử này đệ đều phải đối đãi như tỷ muội của mình.” Lâm lôi dặn dò.
Ốc đốn gật đầu.
"Về vị này ……" Lâm lôi đi tới bên cạnh Tái Tư Lặc, đám người Ốc Đốn thật ra khi thấy Tái Tư Lặc thì đáy lòng đều phát run, vóc người nhìn qua chỉ giống như bộ xương khô nhưng hai mắt màu đỏ thật sự làm người khác phải sợ hãi.
”Vị này chính là chín cấp vong linh đại ma đạo Tái Tư Lặc tiên sinh, cũng là người lớn tuổi nhất trong chúng ta,năm nay đã hơn tám trăm tuổi."
Lâm Lôi vừa dứt lời, Ốc Đốn, quản gia Hi Lý, Hi Nhĩ Mạn, Nạp Đức bọn họ đều kinh ngạc.
Vong linh ma pháp sư, đây chính là ma pháp sư trong truyền thuyết, nhưng lại là chín cấp vong linh đại ma đạo. Phải biết rằng, ma pháp sư so với chiến sĩ khó tu luyện hơn nhiều, ma pháp sư yêu cầu cao nhất chính là tinh thần lực mà chiến sĩ đối với tinh thần lực yêu cầu cũng không cao.
Tỷ như tinh thần lực của một tám cấp ma pháp sư cũng đủ tựu vượt qua thánh vực chiến sĩ.
Tinh thần lực của thánh vực chiến sĩ tương đối cứng cỏi nhưng nếu so sánh với ma pháp sư cùng cấp bậc thì yếu hơn gấp trăm lần,thậm chí càng nhiều.
“Tám trăm tuổi?Theo ta biết,nếu chưa đạt đến thánh vực thì sinh mạng cực hạn cũng chỉ có năm trăm tuổi?” quản gia Hi Lý đột nhiên nói.
Thánh vực sinh mệnh rất dài,nhưng người không đạt tới thánh vực không có khả năng vượt qua năm trăm tuổi.
"Ha ha ……" âm thanh già nua của Tái Tư Lặc vang lên, "Ngươi nói là người bình thường, ta nói để ngươi rõ, ma pháp sư tu luyện tam đại chí cao ma pháp như đại lời tiên đoán thuật, sinh mệnh ma pháp, vong linh ma pháp thì cuộc sống đều cực kì dài,trong đó vong linh ma pháp sư là sống lâu nhất."
Tái Tư Lặc tà dị liếc mắt nhìn mọi người: "Nếu các ngươi già yếu sắp chết thì có thể đến tìm ta,ta có thể nể mặt Lâm Lôi mà giúp các người chuyển thành thi yêu thân,vĩnh viễn không chết."
Vĩnh viễn không chết?
Đây là mục tiêu mà vô số người theo đuổi. Nhưng lại là thi yêu thân,nghe qua liền dễ biết đó là một loại vong linh.
Đám người Ốc đốn, quản gia Hi Lý, Hi Nhĩ Mạn chỉ có thể xuất ra vẻ tươi cười. Đối với một vong linh đại ma đạo, bọn họ thật sự có chút cảm giác lạnh người.
" Tái Tư Lặc." Lâm lôi bất mãn nhìn Tái Tư Lặc.
Ánh sáng đỏ trong mắt Tái Tư Lặc chợt lóe, cười nói: "Chỉ là đùa với bọn họ một chút,việc chuyển đổi thành thi nhân cũng đâu phải chuyện dễ dàng."
Lâm lôi lắc đầu,đi tới trước mặt năm huynh đệ Ba Khắc.
"Rốt cục cũng đến chúng ta rồi." Cái tỳ cố ý ưỡn trong ngực,ánh mắt đám người Ốc Đốn cũng tỏa sáng, mỗi một người trong năm huynh đệ Ba Khắc đều cao hơn Ốc Đốn,hơn nữa so với Ốc Đốn còn hùng tráng hơn nhiều,đặt biệt là năm thanh búa lớn bên cạnh,rõ ràng là siêu trọng hình vũ khí.
"Ốc Đốn, A Mạn Đạt gia tộc, đệ có nghe qua không?" Lâm lôi nhìn về phía đệ đệ mình.
" A Mạn Đạt gia tộc? Chẳng lẻ là bất tử chiến sĩ gia tộc?" hai mắt Ốc Đốn sáng ngời,nói.
Lâm lôi hài lòng gật đầu nói: "Đúng vậy, Ba Khắc, An Khoa, Hắc Sa, Bố Ân, Cái Tỳ, |năm huynh đệ bọn họ chính là người của A Mạn Đạt gia tộc, hơn nữa năm người bọn họ, đều là bất tử chiến sĩ."
"Đều là bất tử chiến sĩ?" Ốc Đốn chấn động, Hi Lý, Hi Nhĩ Mạn bên cạnh cũng chấn kinh.
Là người của A Mạn Đạt gia tộc, cùng với bất tử chiến sĩ, đó là khái niệm.
Dù sao như Hoắc Cách, mặc dù là người của long huyết chiến sĩ gia tộc,nhưng cũng không phải long huyết chiến sĩ.Trong một chung cực chiến sĩ gia tộc, rất khó xuất hiện một thiên tài có thể có chung cực chiến sĩ biến thân.
"Đúng vậy." Lâm lôi gật đầu nói.
Ba Khắc năm huynh đệ thấy vẻ mặt giật mình đám người Ốc Đốn thì đều rất tự hào.
"A Mạn Đạt gia tộc suy bại rất trầm trọng, ngay cả Bất tử mật điển cũng thất lạc, may là có Hi Tắc đại nhân hỗ trợ." Lâm lôi cảm khái nói: "Ốc đốn,trong năm huynh đệ Ba Khắc bọn họ, Ba Khắc, An Khoa cùng với Cái Tỳ, |đều đã đạt tới chín cấp,mặt khác hai người cũng là tám cấp đỉnh."
"Chín cấp!" Ốc đốn bị dọa ngây người.
"Ca, ý huynh là…."
"Đúng,sau khi ba người bọn họ biến thân, cũng chính là thánh vực thực lực." Lâm lôi mỉm cười nói.
Ốc Đốn,Hi Nhĩ Mạn,quản gia Hi Lý,Nạp Đức cả người đều nóng lên,đó là một loại kích động. Lúc trước khio biết Lâm Lôi đạt đến thánh vực đã rất hưng phấn, nhưng cũng không nghĩ tới một lúc lại toát ra thêm ba thánh vực.
Bốn thánh vực!
Lực lượng kinh khủng đến mức nào chứ.
Chỗ dựa!
Đó chính là chỗ dựa vững chắc,Ốc Đốn vốn rất lo lắng như thế nào có thể đấu với Bối Lỗ Mặc nhưng bây giờ đại ca mang theo một đám người tới,Ốc Đốn giống như một tên ăn mày đột nhiên có ức vạn kim tệ.
“Hoắc Cách đại nhân,ngài thấy được không,có thấy được không?” Hi Nhĩ Mạn kích động không ngừng, nói.
Nếu Hoắc Cách còn sống,thấy tràn cảnh hôm nay dám chắc sẽ rất vui vẻ.
“Ốc Đốn,đây là ma thú mà ta thu phục được ở ma thú sơn mạch,gọi là Hắc Lỗ, Hắc Lỗ hãy nói chuyện với mọi người đi.”Lâm lôi cười nói.
Hắc văn vân báo vốn nằm trên mặt đất bỗng đứng lên, đôi mắt u lãnh nhìn về phía đám người Ốc Đốn chờ người, trong miệng lại phát ra ngôn ngữ loài người: "Hắc lỗ,ra mắt các vị."
Ốc đốn giật mình địa nhìn về phía lâm lôi: "Đại ca, ma thú này…. ma thú này vừa rồi …"
"Đúng vậy, thánh vực ma thú." Lâm lôi gật đầu nói.
Đám người Ốc Đốn, Hi Nhĩ Mạn, Hi Lý, Nạp Đức đều cảm thấy cổ họng co quắp một chút,trời ạ,ma thú so với loài người có ưu thế hơn,một thánh vực ma thú bình thường chỉ có thánh vực đỉnh cường giả mới có thể chiến thắng.
Lâm Lôi cho dù chính mình là thánh vực nhưng ma thú cũng lại là thánh vực?
"Hừ."
Một tiếng hừ lạnh vang lên,đám người Ốc Đốn nhìn lại,âm thanh đó đúng là của Bối Bối bên cạnh Lâm Lôi,Bối Bối đang ngẩng cao cái đầu nhỏ của mình.
"Bối Bối." Ốc đốn nhìn thấy Bối Bối quen thuộc cảm thấy rất thân thiết, Bối Bối dù sao cũng ở cùng Lâm Lôi từ rất sớm,năm đó khi còn nhỏ Ốc Đốn cũng từng cùng Bối Bối chơi đùa, "Bối Bối,ở cùng một chỗ với một thánh vực ma thú cảm giác thế nào? Có phải là rất sùng bái không?"
Bối Bối trừng mắt nhìn Ốc Đốn,lớn tiếng nói: “Ốc Đốn,ngươi là tiểu tử thúi! Bối Bối ta là ma thú thế nào? Tên Hắc Lỗ kia dù đạt đến thánh vực cũng không phải đối thủ của Bối Bối ta!”
"A!"
Ốc Đốn cùng mấy người như gặp phải quỷ. Báo loại ma thú thần bí kia là thánh vực ma thú bọn họ còn có thể tiếp nhận,nhưng Bối Bối cùng Lâm Lôi ở cùng một chỗ trước đó bọn họ đều biết.Tiểu ảnh thử đáng yêu năm đó bây giờ lại trở thành thánh vực ma thú sao?
"Bối bối quả thật so với ta còn lợi hại hơn." Hắc văn vân báo 'Hắc Lỗ' trong miệng phát ra ngôn ngữ trầm thấp của loài người.
Cái đầu nhỏ của Ốc Đốn ngày càng nóng lên,trong mắt đầy vẻ kinh ngạc.
Chương 2: Tinh thần lực đột phá
Rung động lực của sáu thánh vực cường giả quả thật quá lớn, bọn nguời Ốc Đốn qua một thời gian thật lâu, mới có thể làm cho cái đầu nóng lên dần dần bình tĩnh trở lại. Nhưng dù đã tỉnh táo lại thì trong lòng bọn họ vẫn có vô tận hưng phấn.
Gần đây việc làm bọn họ buồn rầu nhất chính là hôn nhân của Ốc Đốn cùng Ni Na.
Với thân phận vũ thần thân truyện đệ tử,Áo lợi duy á quả thật mang đến áp lực quá lớn. Mà bây giờ trong lòng bọn họ cũng có mười phần tự tin.
Trên khuôn mặt Ốc Đốn xuất hiện một nụ cười sáng lạn vì không ngờ ca ca của mình lại mang theo nhiều cường giả đến đây như vậy. Ốc Đốn dường như đã thấy được tràng cảnh chính mình cùng với ni na kết hôn.
"Ca, cám ơn, cạn chén." Ốc Đốn giơ chén rượu lên.
Lâm Lôi cũng cười cười nâng chén.
Ốc Đốn từ nhỏ đã rất sùng bái Lâm Lôi, trong ô sơn trấn xuất hiện một đệ tử của Ân tư đặc ma pháp học viện thì không muốn tự hào cũng không được. Mà mười bảy năm qua đi, Lâm Lôi không những sở hữu hai thánh vưc ma thú mà còn có ba thánh vực cường giả tự nguyện đi theo.
"Ca, vài ngày nữa là đến ngọc lan tiết, ngươi cũng đã 27 tuổi rồi. Lúc nào mới chịu kết hôn a." Ốc Đốn ở bên tai Lâm Lôi thấp giọng cười dò hỏi.
"Ngươi ….tiểu tử này thật là….." Lâm lôi cười, "việc này tạm thời không nhắc đến nữa."
"Vâng." Ốc Đốn gật gật đầu.
Dù hôm nay Ốc Đốn đã cao hai thước hai,cũng đã là bá tước của một đế quốc nhưng trước mặt Lâm Lôi vẫn có vẻ trẻ con như trước.
" Thật ra… Lệ Na các nàng cũng rất đẹp mà đại ca." Ốc Đốn vẻ len lén,trộm nói.
Lâm Lôi vỗ nhẹ vào đầu Ốc Đốn.
"Không nói nữa. Không nói nữa. Uống rượu, uống rượu." Ốc Đốn vội vàng nói.
Quản gia Hi Lý cùng Hi Nhĩ Mạn ở bên cạnh, nhìn thấy Lâm Lôi, Ốc Đốn hai huynh đệ như vậy, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy khoan khoái. Nhìn nhau, đều nở nụ cười.
Tới bá tước phủ vài ngày, Lâm Lôi cùng đệ đệ của mình cũng phi thường vui vẻ.Lâm Lôi cũng đã từng nhắc nhở qua Ốc Đốn, chính mình cùng hắc lỗ là thánh vực tiết lộ ra ngoài cũng không có việc gì, nhưng thực lực của Ba Khắc năm huynh đệ cùng với bối bối, tạm thời vẫn phải giữ bí mật.
Ba Khắc năm huynh đệ cùng bối bối, đều là chiêu bài trọng yếu của Lâm Lôi.
Hơn nữa, cả Áo bố lai ân đế quốc, cơ hồ không ai biết Ba Khắc năm huynh đệ là bất tử chiến sĩ. Cho nên việc giữ bí mật cũng đơn giản.
Lâm Lôi cùng Hắc lỗ thánh vực ma thú, việc cả hai đều là thánh vực cường giả cũng đã đủ để uy hiếp ngoại nhân.
Ngọc lan lịch ngày 30 tháng 12năm 10008, một ngày trước ngọc lan tiết. Trời ngày càng nhiều tuyết, cả áo bố lai ân đế quốc đều bị bông tuyết bao trùm, cả trời đất như bị bao trùm trong một màu trắng huyền ảo.
Trong sân luyện võ của phủ đệ ốc đốn bá tước. Mặc dù bông tuyết bay tán loạn,nhưng Lâm Lôi vẫn như trước đang khoanh chân ngồi trên mặt đất tĩnh tu. Ốc Đốn vốn đã cường hãn như vậy, tự nhiên cũng không để ý đến những bông tuyết này.
"Hô." Ốc đốn để trần nửa thân trên, hắn đặt chiến đao đồ lục trong tay sang một bên, trong khi đang chuẩn bị nghỉ ngơi,hắn nhìn qua Lâm Lôi đang tĩnh tu thì thấy -
"Ân?"
Lúc này ốc đốn kinh ngạc phát hiện, mặc dù bông tuyết bay tán loạn, nhưng tất cả bông tuyết khi đến gần thân thể Lâm Lôi thì tất cả đều xoay vòng quanh bên cạnh giống như bên người Lâm Lôi đang có một cơn gió lốc nhỏ,trên quần áo hắn dĩ nhiên cũng không có một tí bông tuyết nào.
"Đây là?" Ốc đốn có chút giật mình.
Lâm Lôi vốn đang tĩnh tu, con mắt đột nhiên mở ra: "Ốc đốn. Nhìn cái gì đấy?".Cho dù vừa rồi đang chìm đắm trong tu luyện nhưng nếu có người nhìn chằm chằm vào mình, Lâm Lôi vẫn có thể cảm nhận được.
"Đại ca. những bông tuyết đó vì sao lại như vậy? Chẳng lẻ là “thế” cảnh giới được ghi lại trong bộ sách của gia tộc sao??" Ốc đốn kinh ngạc nói.
Lâm Lôi mỉm cười nói: "Ốc đốn, sau khi đã đạt đến “thế” chi cảnh có thể là cho bông tuyết cùng nước mưa không thể dính vào thân thể,nhưng việc đo phải toàn tâm khống chế thế xung quanh trong thiên. Tuyệt đối không có khả năng trong khi tu luyện rơi vào cảnh giới vô tâm mà có thể thực hiện được những điều này."
Lâm Lôi vừa rồi cũng không cố gắng để làm những việc đó, chỉ là một ý niệm trong đầu những bông tuyết đó liền dễ dàng không thể nào dính lên người lâm lôi.
"Siêu việt thế, đó là cái gì?"từ sâu trong đáy lòng Ốc đốn thật sự bội phục đại ca của mình.
Hắn khổ tu nhiều năm như vậy,lại còn ở trong sự giáo dục tốt nhất của áo bố lai ân học trong viện, nhưng cho tới bây giờ cũng chỉ là vừa mới đạt đến “cử trọng nhược khinh” được ghi lại trong bộ sách của gia tộc mà thôi.
Thật ra Ốc Đốn cũng không cần phải như vậy, Lâm Lôi có thể đột phá với tốc độ kinh người như thế thì ngoại trừ vì hắn là thiên tài,còn có siêu đẳng nguyên tố thân hòa lực cũng giúp hắn rất lớn.
Đối với người bình thường mà nói, nguyên tố thân hòa lực cũng chinh là đại biểu cho thời gian tu luyện ma pháp lực dài hay ngắn, nhưng đối với cường giả mà nói lại đại diện cho sự dung hợp dễ dàng với tự nhiên,do đó càng dễ dàng lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc.
"Đây là “phong chi áo nghĩa “ do ta lĩnh ngộ." Lâm Lôi lạnh nhạt cười, "những việc này bất quá, chỉ là những vận dụng đơn giản nhất thôi."
"Phong chi áo nghĩa?" Ốc đốn con mắt tỏa sáng.
"Ngươi tiếp tục tu luyện đi." Lâm Lôi nói một tiếng, liền lại nhắm mắt lại tĩnh tu.
Thật ra thời gian điêu khắc thạch điêu hôm nay của Lâm Lôi là tương đối ít, trừ khi có một sự xúc động nào đó hoặc là tâm tình bỗng trở nên rất tốt thì mới tiến vào trạng thái của điêu khắc,như vậy hiệu quả mới cao hơn.
Mà đối với thạch điêu điêu khắc bình thường, hiệu quả so với việc Lâm Lôi tĩnh tu cũng không sai biệt lắm.
Hôm nay với giải thích của Lâm Lôi về phong nguyên tố pháp tắc cùng địa nguyên tố pháp tắc thì trình độ dung hợp tự nhiên đã vượt qua hiệu quả của thạch điêu điêu khắc bình thường rồi.
Loại tĩnh tu có thể cảm ngộ được pháp tắc này cũng khiến cho tinh thần lực của Lâm Lôi không ngừng tiến bộ.
Trong khi đang tĩnh tu,trên vẻ mặt vốn bình tĩnh của Lâm Lôi lại có vẻ tươi cười, rồi sau đó môi Lâm Lôi khẻ nhúc nhích,bất quá không được bao lâu -
"Xoát!"
Lâm Lôi vốn đang ngồi, cả người chợt di động với một loại tốc độ đáng sợ. trong nháy mắt,bụi đất trong sân luyện võ bay tán loạn,tại những vị trí bất đồng nhưng lại đồng thời xuất hiện chín Lâm Lôi,sau đó chín tàn ảnh biến mất, Lâm Lôi lại xuất hiện ở nơi đã ngồi lúc trước.
Lâm Lôi lúc này mới mở mắt: "Được xưng cực mạnh trong ma pháp phụ trợ về tốc độ,phong hệ cửu cấp ma pháp “phong ảnh thuật” quả nhiên danh bất hư truyền, có thể làm cho ta dưới hình thái loài người lại có thể vượt qua tốc độ nhanh nhất sau khi đã biến thân thành thánh vực."
Đúng vậy!
Cửu cấp ma pháp!
Năm đó Lâm Lôi đạp nhập ma thú sơn mạch một năm rưỡi liền đạt tới tám cấp ma pháp sư, nhưng từ tám cấp ma pháp sư đến chín cấp ma pháp sư, phải có tinh thần lực rất kinh người. Cho dù là thiên tài ma pháp sư, thì bình thường cũng phải mất vài chục năm thời gian.
Nhưng Lâm Lôi khi chìm đắm trong tĩnh tu trường kì, tinh thần lực tiến bộ cực nhanh.
Hao tổn bảy năm rưỡi,rốt cục cũng đột phá, cuối cùng hôm nay đạt tới chín cấp đại ma đạo.
"Ngày mai chính là ngọc lan tiết, trước ngọc lan tiết một ngày lại đạt tới chín cấp đại ma đạo cảnh giới. Thật sự là ……" Lâm Lôi trong lòng cũng cực kỳ vui vẻ.
Lực công kích của ma pháp sư rất đáng sợ, chỉ cần cho ma pháp sư thời gian,nếu cùng một cấp bậc,ma pháp sư tuyệt đối có thể dùng ma pháp đánh bại chiến sĩ. Đặc biệt ma pháp sư khi dùng ma pháp đại phạm vi thì tuyệt đối làm cho người khác phải sợ hãi.
"Đến ngày mai, ta cũng được tính là 27 tuổi, 27 tuổi là chín cấp song hệ đại ma đạo. trên lịch sử vẫn chưa nghe có người như vậy." trên mặt Lâm lôi có một sự tự tin.
Rất đáng sợ!
27 tuổi là chín cấp song hệ đại ma đạo, quả thực trong lịch sử của ngọc lan đại lục vẫn chưa từng có ghi chép nào đáng sợ như vậy. Trong quá khứ,người bài danh đệ nhất khi đạt tới chín cấp đại ma đạo thì tuổi cũng đã qua ba mươi.
"Trong Phong hệ ma pháp,tỉ như bạo long quyển, muốn đối phó mười vạn đại quân cũng không có gì khó. Mà trong địa hệ ma pháp như ‘Thổ chi thành bang’ cũng là ma pháp phòng ngự đại phạm vi ……" Lâm lôi không thể không thừa nhận,tác dụng của ma pháp sư cường đại trên chiến trường thật sự là gia tăng đến mức đáng sợ.Hơn nữa ma pháp sư tại đan thể công kích cũng rất mạnh.
"Phong hệ cửu cấp ma pháp “chân không tuyệt sát thuật”, được truyền tụng là đơn thể công kích mà nếu có ma pháp lực đầy đủ thì ngay cả thánh vực đều có thể giết chết. Quả thật là biến thái." Lâm lôi không thể không than thở phong hệ ma pháp thật sự là rất mạnh mẽ, “chân không tuyệt sát thuật” là công kích mạnh nhất trong tất cả chín cấp ma pháp cực mạnh công kích, mà ‘thứ nguyên chi nhận’ lại là một cái cấm chú cực mạnh trong số các cấm chú.
Phòng ngự của địa hệ ma pháp cũng rất nổi danh, vô luận là đơn thể hay quần thể phòng ngự.
Trọng lực thuật của cửu cấp ma pháp sư là rất lớn. Có thể làm cho trái tim cùng mạch máu của một số cường giả vỡ ra,tại chỗ tử vong.Mặc dù những người này có cơ thể bên ngoài rất khỏe mạnh nhưng trái tim cùng mạch máu cũng không thể mạnh như vậy được."Bất quá, đối với ta mà nói, hữu dụng nhất chính là phong ảnh thuật. Cực mạnh trong ma pháp phụ gia về tốc độ!"
Dưới hình thái loái người,tốc độ của Lâm Lôi chỉ bằng một nửa sau khi biến thân.nhưng khi dựa vào phong ảnh thuật thì tốc độ của hình thái loài người lại vượt qua tốc độ sau khi đã biến thân. Thật đáng sợ!
Mặt trời đã lên cao chiếu rọi ánh nắng xuyên qua những chòm cây, những bông tuyết trên nóc nhà cũng bị ánh nắng chiếu vào mà phản xạ ra những tia sáng chói mắt, cả đế đô dường như trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều,hôm nay,đế đo cũng sẽ tổ chức đại yến tiệc để ăn mừng.
Sau khi đi dạo xem một vòng,Lâm Lôi cùng Ốc Đốn ngồi trên một chiếc xe ngựa trở về,Ốc Đốn đang cùng Lâm Lôi nói về cách giải quyết chuyện của ni na,cuối cùng phải xử lí thế nào cho tốt.
"Ốc đốn, hai ngày sau đệ hãy dẫn ta đi gặp vị hoàng đế bệ hạ kia." Lâm Lôi trực tiếp nói.
"Gặp bệ hạ?" Ốc Đốn giật mình nhìn về phía Lâm Lôi.
Lâm Lôi cười nói: "Ta cùng áo bố lai ân đế quốc cũng không có cừu oán, nếu hoàng đế bệ hạ có thể gả ni na cho ngươi ta cũng không ngại định cư ở áo bố lai ân đế quốc."
Ốc Đốn nhìn ca ca của mình, trong lòng cũng hiểu được ý tứ của Lâm Lôi.
"Nếu hoàng đế không chấp nhận,đem Ni Na gả cho Bố Lỗ Mặc thì cũng chỉ có thể sử dụng một chiêu cuối cùng,trực tiếp cướp ni na đi, sau đó hai người các ngươi hãy tự cưới nhau." Lâm lôi nhìn về phía ốc đốn, "Ốc đốn, ngươi nguyện ý tiếp nhận kết quả này không?"
Ốc Đốn trầm mặc trong chốc lát, nói: "Ta đương nhiên không quan tâm, đối với áo bố lai ân đế quốc, ta cũng không có bao nhiêu tình cảm. Chỉ là ni na nàng ……"
"Thất công chúa phản đối sao?" Lâm lôi dò hỏi.
Điểm ấy rất trọng yếu. Ốc đốn lắc đầu nói: "Ta biết ni na, lúc đầu khi ta cùng Khải Lan tranh đoạt, Ni Na đã nói quá, nếu bệ hạ thật sự muốn bức bách nàng, nàng sẽ theo ta bôn tẩu. Chỉ là Ni Na lo lắng chạy không thoát."
"Điểm ấy ngươi không cần quan tâm, trừ phi vũ thần tự thân xuất mã,nếu không…." Lâm lôi lạnh nhạt nói.
Lâm Lôi cũng biết, với thân phận của vũ thần sẽ không quản những chuyện nhỏ như vậy. Trừ phi đế quốc gặp phải nguy nan kinh thiên địa vũ thần mới có thể hiện thân.
Với những chuyện bình thường, hay ngay cả khi hoàng đế bị ám sát, Vũ thần cũng sẽ không quản.
Tử tôn vũ thần rất nhiều, chết một hoàng đế thì sẽ có người kế thừa. Nếu không liên quan đến căn cơ đại sự của đế quốc, thì người đã có thể xem là thần linh như vũ thần cũng sẽ không quản.
Bên ngoài cửa cung xuất hiện một chiếc xe ngựa,một thanh niên cao lớn mặt trang phục chiến sĩ cùng một gã thanh niên mặt trường bào màu đen rời khỏi xe.
"Ốc đốn bá tước, vị…này là ……" thủ vệ cửa cung dò hỏi, bằng vào nhãn lực bọn họ cũng có thể dễ dàng nhận ra được bên cạnh Ốc Đốn bá tước không phải là người bình thường.
Ốc Đốn cười nói: "Vị này là ta đại ca, ta muốn dẫn người đi gặp bệ hạ."
Thủ vệ cửa cung không có làm khó dễ, trực tiếp để bọn họ đi qua. Kỳ thật,bên ngoài cùng của hoàng cung muốn đi vào cũng không khó,chỉ cần hơi có thân phận là có thể dẫn người. Bởi vì hoàng cung rất lớn, mà bên trong hoàng cung,ở những nơi trọng yếu đều có thủ vệ truy hỏi chặt chẽ.
"Đứng lại." Hai gã thủ vệ quát lớn, "Ốc đốn bá tước, người bên cạnh ngài là ai?"
"Phiền thông báo một chút, vị này là đại ca Lâm Lôi của, ta dẫn đại ca ta tới gặp bệ hạ." Ốc đốn lập tức nói.
"Các người chờ một chút." một gã thủ vệ trong đó quát, sau đó chạy vào trong viện môn.Bên trong viện này cao thủ rất nhiều, không có đáp ứng của hoàng đế bệ hạ thì những quý tộc căn bản không được cho phép đi vào. Một lát sau, vị thủ vệ đi tới: "Bệ hạ cho các ngươi đi vào."
"Cao thủ cũng có không ít." Lâm lôi đi vào trong viện, cảm thụ ba động của phong hệ nguyên tố liền dễ dàng phát hiện nơi ở của đám cao thủ.
Đi một hồi lâu cuối cùng cũng đến bên ngoài một tòa thư phòng điển nhã.
"Bệ hạ." Ốc đốn lớn tiếng hô.
"Ha ha, ốc đốn, nghe nói đại ca lâm lôi ngươi tới phải không? Nhanh tiến đến đây." thanh âm sang sảng của đế quốc hoàng đế - Kiều An từ trong thư phòng truyền ra.
Lâm Lôi mỉm cười, bước vào thư phòng.

Truyện Bàn Long Đôi lời của dịch giả: QUYỂN I : BÀN LONG CHI GIỚI - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 & 15 Chương 16 & 17 Chương 18 & 19 Chương 20 & 21 Chương 22 & 23 QUYỂN II : TRƯỞNG THÀNH
Chương 1 : Ma thú “Ảnh Thử”
Chương 2 & 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 & 9 Chương 10 & 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 & 15 Chương 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 QUYỂN III: MA THÚ SƠN MẠCH
Chương 1 & 2
Chương 3 Chương 4 & 5 Chương 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 & 24 Chương 25 & 26 QUYỂN IV : ĐỒ PHIẾN CHƯƠNG TIẾT
Chương 1
Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 QUYỂN V : THẦN KIẾM TỬ HUYẾT
Chương 1 & 2
Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 Quyển VI: Phục Cừu Chương 1 & 2 Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Quyển VII - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 & 17 Chương 18 & 19 Chương 20 & 21 Chương 22 & 23 Chương 24 & 25 QUYỂN VIII: HÀNH VẠN LÝ LỘ
Chương 1& 2
Chương 3 & 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 16 & Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 & 24 Chương 25 & 26 Chương 27 Chương 28 & 29 Chương 30 & 31 Chương 32 & 33 Chương 34 & 35 Chương 36 Chương 37 & 38 Chương 39 & 40 Chương 41 & 42 Chương 43 & 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 & 48 Chương 49 & 50 Chương 51 & 52 Chương 53 & 54 Chương 55 & 56 Chương 57 & 58 Chương 59 & 60 Chương 61 & 62 Chương 63 Quyển IX : Danh Chấn Thiên Hạ
Chương 1 & 2
Chương 3 & 4 Chương 5 é 6 Chương 7 & 8