Dịch: Raphael
Biên tập: dangxuan
Chương 22 & 23
Mất mát

“Ầm!" Sáu gã đặc cấp chấp sự cơ hồ đồng thời đạp mạnh, toàn bộ quang mang liền xuyên thấu xuống đất. Bối Bối vừa mới chui xuống đất thì đụng phải bạch sắc quang mang, lại trực tiếp bắn ngược trở lên.
"Vù!"
Sáu gã đặc cấp chấp sự cơ hồ đồng thời nghiêng người cực nhanh lui ra phía sau, phạm vi ngôi sao bạch sắc sáu cánh liền tức thì được mở rộng. Mà Lâm Lôi một lần nhảy khoảng cách cũng chỉ có thể từ mấy chục thước đến gần trăm thước. Đến chỗ cao nhất xong thì cuối cùng hắn cũng phải rớt xuống.
Về phần Phi hành thuật ……
Dưới tình huống lúc này, căn bản không có đầy đủ thời gian niệm động ma pháp chú ngữ của Phi hành thuật.
"Ầm!" Sáu gã tử bào đặc cấp chấp sự hình thành hắc sắc quang mang trên bề mặt mặt đất, Bối Bối căn bản không dám đụng vào, khiến cho nó phải nhảy dựng lên, trong thời điểm đó có năm tên đặc cấp chấp sự vậy mà cũng đạp mạnh bay thẳng lên không, trong năm người đó bốn người bay lên không độ cao tương đương với Lâm Lôi, chỉ là cuối cùng có một người còn vượt qua cả Lâm Lôi.
"Vù!" Một người ở trên cao nhất, bốn người ở giữa không trung đem Lâm Lôi vây quanh, còn có một người đang ở tại phía dưới.
Bên ngoài thân thể sáu người này hắc sắc quang mang lưu chuyển, lẫn vào nhau hình thành một khối lập thể tám mặt phong kín lại, trực tiếp đem Lâm Lôi, Bối Bối hoàn toàn vây kín bên trong đó.
"Trò gì thế này?" Lâm Lôi có phần không hiểu rõ.
Tiếng Đức Lâm Kha Ốc Đặc trong đầu Lâm Lôi vang lên: "Đặc cấp chấp sự của Tông giáo Tài phán sở sử dụng phương pháp liên kích này, tiêu hao Quang Minh Đấu khí đến mức kinh người. Nhưng cũng có thể trên người họ còn mang theo bảo vật bí mật gì đó của Quang Minh thần điện. Hơn năm ngàn năm trước, Quang Minh thần điện còn không có thần kỳ như thế, phương pháp liên kích thật linh hoạt."
Cho dù đồng thời tu luyện cùng một loại Đấu khí…
Thế nhưng Đấu khí mỗi người cũng sẽ có sự khác nhau, muốn sáu gã đặc cấp chấp sự này Đấu khí cùng một dạng hoàn toàn trở nên liên hợp, thậm chí để phát sinh lượng biến, phát sinh chất biến, uy lực thăng cấp trở nên quá lớn thì cơ hồ là không có khả năng. Nhưng mà Quang Minh thần điện cũng đã làm được.
"Vù."
Cao thấp, trước sau, tả hữu hai bên ở khoảng sáu phương hướng là các đặc cấp chấp sự đồng thời hướng Lâm Lôi cực nhanh bay lại đây, trong tay mỗi người bọn họ cũng xuất hiện một thanh trường kiếm mảnh khảnh.
Không còn chỗ trốn!
"Lão Đại." Bối Bối cũng nóng nảy. Lâm Lôi trực tiếp truyền âm quát, "Bối Bối, cái tên ở phía dưới đó, chúng ta hai người hợp lại đánh hắn. Giết chết một người, liên kích trận pháp này sẽ bị phá."
"Hiểu rồi."
Lâm Lôi, Bối Bối một người một thú cũng tăng tốc hướng phía dưới rơi thẳng xuống, đồng thời nhắm tên cửu cấp cường giả kia vây công lại. Mà tên cửu cấp cường giả ở phía dưới đó chẳng những không có một chút khiếp đảm, ngược lại khóe miệng còn khẽ nhếch lên, có một chút ý cười khinh thường.
"Vù vù -"
Bạch sắc quang mang cực nhanh lưu chuyển, ngoài ra bạch sắc quang mang bên ngoài thân năm người còn lại cũng bắt đầu ảm đạm xuống. Mà tên đặc cấp chấp sự ở phía dưới thât sự giống như mặt trời sáng lóa đến chói mắt, y một chân đạp đất, cầm trong tay thanh trường kiếm cực nhanh hướng Lâm Lôi, Bối Bối bổ tới.
"Chát." Long vĩ Lâm Lôi đột nhiên vung lên, không để ý hết thảy trực tiếp đem tên đặc cấp chấp sự này trói buộc lại.
"Keng." Thanh trường kiếm đó trực tiếp bổ thẳng vào ngực Lâm Lôi, Lâm Lôi còn cảm giác được đau đớn vô cùng, lân giáp bên ngoài thân liền tức khắc vỡ vụn ra, giống như bị dí một cây gậy sắt nóng đỏ vào bề mặt da thịt đến cháy bỏng, Thân thể hắn đau đớn cũng co rúm cả lại, chỉ là long vĩ của Lâm Lôi vẫn như trước mạnh mẽ trói chặt đối phương. Miệng vết thương máu tươi bắt đầu thẩm thấu ra.
Ngay cả với phòng ngự lân giáp của Cức bối thiết giáp long vậy mà đỡ không được một kiếm này.
"Một kiếm này, uy lực so với Thánh vực cao thủ cũng chỉ là kém một chút mà thôi." Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng kinh ngạc. Sáu gã đặc cấp chấp sự sau khi trải qua liên kích, lực công kích này so với trước đó quả là khủng bố chưa từng có.
Dựa theo quan điểm của Quang Minh thần điện, đối phó với Thánh vực, phương pháp liên kích này nhất định thắng không nghi ngờ gì.
"A ~~" Long vĩ đang trói chặt thân thể đối phương, vấp phải sự chấn động cường đại của Quang minh Đấu khí, Lâm Lôi cảm thấy long vĩ của mình đau đớn kịch liệt, có điều hắn vẫn liều mạng dùng sức, muốn quấn chết đối phương. Cặp đồng tử màu vàng lợt càng gắt gao nhìn chằm chằm vào kẻ địch.
"Hừ." Gã đặc cấp chấp sự đó cười lạnh một tiếng.
"Bùm."
Tên đặc cấp chấp sự bên ngoài thân bạch sắc quang mang đột nhiên giãn to ra, long vĩ của Lâm Lôi hoàn toàn không thể khống chế được cũng trực tiếp bị giãn nở ra. Lực trói buộc của Lâm Lôi căn bản không bằng lực phản kháng của đối phương.
Mà thời điểm này, năm tên đặc cấp chấp sự phía trên cũng nhằm phía Lâm Lôi lao tới.
"Lão Đại." Bối Bối đạp một cái vào vai Lâm Lôi, trực tiếp hướng năm tên đặc cấp chấp sự phía trên vọt tới trước. Thế nhưng chỉ với một lần giao kích, nó cơ hồ đã đồng thời bị năm thanh trường kiếm bổ trúng rồi, Bối Bối thân thể trực tiếp bị bắn ngược rơi trở lại.
"Bối Bối." Lâm Lôi thầm hét lên.
"Lão Đại, ta không việc gì." Bối Bối xoay người một cái đã dừng lại, chỉ là da dẻ vốn kiên cố của nó cũng thẩm thấu vết máu rất nhỏ. Nhưng mà phòng ngự của Bối Bối quả thật là dị thường, mao bì thực sự không có quá nhiều tổn thương.
Sáu gã đặc cấp chấp sự này kinh ngạc nhìn Bối Bối.
Đến như vậy mà cũng không cắt đứt được bì mao của con Ảnh thử trước mắt này, quá dị thường. Với sáu gã đặc cấp chấp sự xem ra, dưới liên kích, dù cho có là cửu cấp ma thú thì cũng phải bị phá vỡ phòng ngự.
Như Lâm Lôi phòng ngự dị thường như thế mà lân giáp ở ngực cũng là bị một kiếm bổ vỡ vụn ra. "Mục tiêu là Lâm Lôi!" Sáu người đó cũng hiểu được, giết chết cái con Ảnh thử dị thường này có thể cần một ít khí lực. Thế nhưng giết chết Lâm Lôi thât sự đơn giản hơn nhiều.
Một kiếm đã phá vỡ phòng ngự, chỉ cần vài lần công sẽ đủ để giết chết Lâm Lôi.
"Chuyện gì xảy ra vậy, Quang Minh Đấu khí bọn họ cũng không tiêu hao chút gì sao!" Lâm Lôi đáy lòng gầm lên giận dữ, cặp lợi trảo điên cuồng công kích về phía các đặc cấp chấp sự.
"U ~~" Bối Bối cũng kêu to lên đến chói tai-
Sáu gã đặc cấp chấp sự toàn thân bao phủ trong hắc sắc quang mang, giáp công về phía Lâm Lôi, Bối Bối. Mà Lâm Lôi cùng Bối Bối không để ý cũng đồng thời phản kháng.
"Rầm -"
Một trận hỗn loạn giao kích. Song phương đều không hề để ý đến phòng ngự, chỉ lo công kích.
Sáu gã đặc cấp chấp sự bay ngược ra.
Còn Lâm Lôi bên ngoài thân hắc sắc lân giáp đã vỡ vụn tới hơn phân nửa, đám vết thương đã mở miệng ra, máu tươi cũng không ngừng thẩm thấu ra ngoài. Thậm chí ngay cả với long vĩ của hắn, một bộ phận lân giáp đã vỡ vụn.
"Phụt." Lâm Lôi áp chế không được máu tươi đi qua cổ họng, phun một ngụm ra ngoài.
"Phòng ngự của bọn chúng..." Lâm Lôi thật sự tức giận.
Hắn cuối cùng đã gặp phải phòng ngự đối với hắn mà nói đều là những nhân vật dị thường, sáu đặc cấp chấp sự này hoàn toàn giống nhau đều đang sử dụng lãng phí Quang Minh Đấu khí. Quang Minh Đấu khí sáu người liên hợp lại với nhau, chẳng những lực công kích khủng bố, ngay cả phòng ngự cũng khủng bố kinh người, công kích của Lâm Lôi mạnh như vậy mà cũng không thể gây thương tổn được một chút nào cho đối phương.
"Lão Đại, ngươi thế nào rồi?" Bối Bối hoảng sợ hỏi, đôi mắt nhỏ đen láy lo lắng nhìn Lâm Lôi.
Tình trạng của nó so với Lâm Lôi thì còn khá hơn nhiều.
Sáu gã đặc cấp chấp sự đó mục tiêu chủ yếu là Lâm Lôi. Hơn nữa Bối Bối so với Lâm Lôi còn dị thường hơn một ít, nó chỉ có bên ngoài thân thẩm thấu ra ít vết máu mà thôi.
"Không có, không có việc gì." Lâm Lôi một tay xoa vết máu trên mép.
"Đây mới là đợt đầu tiên…"
Một gã tử bào đặc cấp chấp sự đứng ở trên phòng ốc xa xa dửng dưng nói, "Phòng ngự tốt lắm, để ta xem ngươi có thể chống đỡ qua bao nhiêu lần hợp kích của chúng ra."
"Duy Đặc Tư, đừng lãng phí thời gian nữa." Gã đặc cấp chấp sự ra lệnh đứng ở trên một cái nóc nhà lạnh lùng nói.
"Động thủ." Một tên đặc cấp chấp sự đứng ở một chỗ trên con hẻm nhỏ quát.
Giờ phút này phòng ốc chung quanh đã sụp đổ rất nhiều, nhưng sự chém giết ồn ào đó đã dẫn dụ một ít chiến sĩ cường đại tại xa xa tới xem. Thế nhưng tình cảnh sự việc xảy ra như thế, bọn họ căn bản không dám lại gần sát.
Chỉ riêng khí tức khủng bố của Quang minh Đấu khí phát ra đã làm cho bọn chúng sợ hãi rồi.
"Vèo!" Sáu gã đặc cấp chấp sự cơ hồ đồng thờ, hóa thành sáu đạo bạch sắc lưu quang hướng Lâm Lôi phóng đến. Trong cái bọc của cái khối lập thể tám mặt phong kín này, Lâm Lôi căn bản không còn chỗ trốn.
Hàm răng hắn cắn chặt lại.
"Hống ~~" Lâm Lôi nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp từ sau lưng rút ra chuôi… Hắc Ngọc trọng kiếm, điên cuồng hướng sáu gã đặc cấp chấp sự chém tới.
"Loảng xoảng." Hắc Ngọc trọng kiếm của Lâm Lôi mạnh mẽ bổ thẳng vào người một gã tử bào đặc cấp chấp sự trên người. Tên tử bào đặc cấp chấp sự kia chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng đang truyền tới.
"Sao?" Gã tử bào đặc cấp chấp sự bị bổ trúng này bay ngược ra. Nhưng dưới lực phòng ngự của Quang minh Đấu khí, hắn thât sự không có bất kỳ trọng thương nào.
Chỉ có loại trọng kiếm này mới phát huy được năng lực dưới sức mạnh kinh người của Long Huyết chiến sĩ.
"Phập!"
Năm thanh trường kiếm kia chém xuống người Lâm Lôi, long trảo, các gai nhọn, long vĩ của hắn cũng điên cuồng hướng bốn phía công kích. Năm tên đặc cấp chấp sự này lại bay thối lui đi.
Lâm Lôi quỵ xuống mặt đất, hai chân quỳ xuống.
Lúc này trên người hắn hắc săc lân giáp tới hơn phân nửa đã vỡ vụn ra, trong ngực vốn có vết thương lại bị mở rộng thêm, một rãnh sâu thương tích có thể nhìn thấy cả xương không ngừng thẩm thấu máu tươi ra phía ngoài.
Có điều huyết mạch của Long Huyết chiến sĩ giúp cho Lâm Lôi có năng lực khôi phục đặc biệt mạnh mẽ.
Cơ bắp hắn không ngừng đàn hồi, cố gắng để khép lại, thế nhưng vết thương thật sự quá lớn, chỉ có thể khiến cho miệng vết thương của Lâm Lôi không ngừng thu nhỏ lại. Có điều việc mất đi một lượng máu tươi thât sự lớn khiến cho Lâm Lôi cảm thấy trong đầu nổi lên một trận choáng váng.
"Lần tiếp theo này là lúc ngươi sẽ phải chết."
Một tên trong sáu gã đặc cấp chấp sự ngạo nghễ nói, Bối Bối càng lo lắng tựa ở bên cạnh Lâm Lôi. Vô luận là Bối Bối hay là Lâm Lôi cũng cảm giác được một nỗi tuyệt vọng.
"Hừ." Lâm Lôi lắc mạnh đầu một cái, cố gắng giúp mình tỉnh táo một chút.
Mà lượng máu mất quá nhiều, khiến cho hắn nhìn tình cảnh chung quanh cũng có phần mơ hồ, ngay lúc này một đạo hắc sắc quang mang giống như mộng ảo bay ra ngoài, cuối cùng biến thành một lão giả râu tóc bạc phơ mặc trường bào trắng toát.
"Đức Lâm gia gia." Lâm Lôi ngẩn ra. Hắn không rõ Đức Lâm gia gia lúc này xuất hiện để làm gì. Bộ dạng Đức Lâm Kha Ốc Đặc giờ phút này, với thời điểm Lâm Lôi lần đầu tiên nhìn thấy người giống nhau như đúc. Đức Lâm Kha Ốc Đặc mỉm cười khẽ xoa đầu Lâm Lôi một cái.
"Lâm Lôi, sau này nhất định phải dựa vào chính bản thân ngươi đó." Đức Lâm Kha Ốc Đặc mỉm cười cưng chiều nói.
"Đức Lâm gia gia, người muốn ……" Lâm Lôi ngơ ngác.
Linh hồn Đức Lâm Kha Ốc Đặc đột nhiên trôi nổi bồng bềnh, cách mặt đất khoảng cách vào khoảng một thước, rồi sau đó hai tay mở ra. Một cỗ Tinh thần lực kinh khủng lấy Đức Lâm Kha Ốc Đặc làm trung tâm phát tán ra.
Đức Lâm Kha Ốc Đặc giây phút này trong lòng lại rất yên ả.
"Thời của ta hồi đó tại Phổ Ngang đế quốc, chỉ có tu luyện tranh đấu chém giết, lúc đó ta tại Phổ Ngang đế quốc vốn đặc biệt cao ngạo, không có lấy một người thân cận, cũng không có có cái gì gọi là con cháu. Ở trong Bàn Long chi giới chờ đợi suốt hơn năm ngàn năm, tâm tính ta đã thay đổi. Rồi sau đó gặp được ngươi, Lâm Lôi."
Đức Lâm Kha Ốc Đặc đang trôi nổi vẫn nhìn vào Lâm Lôi.
"Đức Lâm gia gia, người muốn làm gì?" Lâm Lôi có một dự cảm không tốt.
"Ta nhìn ngươi lớn lên, từng bước từng bước phát triển, ta trong lòng cũng có cảm giác tự hào. Ta thậm chí còn coi ngươi như là cháu của ta." Đức Lâm Kha Ốc Đặc phát tán ra Tinh thần lực càng thêm khủng bố.
Sự khủng bố, đừng nói Lâm Lôi mà ngay cả những đặc cấp chấp sự cường giả này, thậm chí là những chiến sĩ ở xa xa cũng cảm giác được. Sáu gã đặc cấp chấp sự bỗng trở nên kinh hãi.
"Lâm Lôi, đừng thương tâm. Kỳ thật ta ở lại trong Bàn Long chi giới cũng là không có tương lai gì, lúc này đây, ngươi sẽ được thấy ta thi triển một lần thực lực của ta." Đức Lâm Kha Ốc Đặc tươi cười sáng lạn.
Thế nhưng Lâm Lôi thât sự trở nên kinh hãi.
"Chuyện gì xảy ra thế?" Sáu gã đặc cấp chấp sự cũng hoảng sợ cả lên, Tinh thần lực đó quá mạnh mẽ, cường đại đến nỗi bọn họ cũng phải kinh hãi.
Một vị Thánh vực đỉnh cấp cường giả thiêu đốt linh hồn tạo ra Tinh thần lực, dù cho Thánh vực đỉnh cấp cường giả thông thường cũng còn kém rất xa.
"Vù!" Chung quanh cả Hách Tư thành Địa hệ nguyên tố điên cuồng hướng Đức Lâm Kha Ốc Đặc tụ tập lại. Dưới sự trói buộc của Tinh thần lực đáng sợ từ Đức Lâm Kha Ốc Đặc, tất cả Địa hệ nguyên tố điên cuồng tụ tập.
Không có Ma pháp lực. Đơn thuần dựa vào Tinh thần lực khống chế Địa hệ nguyên tố thi triển ma pháp!
Dưới tình huống bình thường, Địa hệ ma pháp uy lực cũng đặc biệt nhỏ. Thế nhưng giờ phút này Đức Lâm Kha Ốc Đặc thi triển ma pháp, uy lực cũng là làm cho người ta phải sợ hãi.
"Vẫn Thạch Thiên Hàng!"
Linh hồn Đức Lâm Kha Ốc Đặc bắt đầu trở nên mơ hồ, thế nhưng tiếng ông ta vẫn như trước - lạnh lùng tựa như thiên thần, chỉ thấy sáu đạo cự hình vẫn thạch màu thổ hoàng trực tiếp hướng sáu gã đặc cấp chấp sự nện xuống.
"Ôi-" Sáu khối đá cỡ chừng phòng ốc hoàn toàn do Địa hệ nguyên tố cấu thành ra cự hình vẫn thạch, tốc độ cực nhanh xé rách không gian trực tiếp đập vào sáu người này.
Sáu gã đặc cấp chấp sự kinh hô mà chạy, thế nhưng sáu khối cự hình vẫn thạch này cũng vẫn đi theo bọn chúng.
"Lâm Lôi." Đức Lâm Kha Ốc Đặc nhìn Lâm Lôi, "Tạm biệt nhé."
Lâm Lôi ngầng đầu nhìn Đức Lâm gia gia râu tóc bạc phơ, y phục cũng toàn một màu trắng.
"Nhớ cho kỹ, hãy sống cho thật tốt." Đức Lâm Kha Ốc Đặc trên mặt vẫn nở một nụ cười thật tươi, rồi sau đó linh hồn vốn đã rất hư ảo, tựa như sương khói bị gió thổi bay đi, trực tiếp tiêu tan mất.
Lâm Lôi há miệng thật to, song bỗng cảm thấy cổ họng như tắc nghẹn lại, bất luận ra sao cũng không thốt lên được thành lời, nước mắt không thể khống chế chảy xuống.
"A, a - " Hắn giống như một người câm khàn giọng rống to lên, nước mắt không ngừng rơi lã chã.
Chương 23: Điên cuồng
Ầm!""Ầm!" "Ầm!" "Ầm!"……
Sáu khối cự hình vẫn thạch táng thật mạnh vào sáu gã đặc cấp chấp sự, khiến cả sáu tên tay chân cuống quýt cứ như muốn xới tung cả mặt đất lên mà chui xuống trốn. Nhưng sáu khối cự hình vẫn thạch đã nện thẳng xuống đất, gây ra một cơn chấn động như sấm rền trên diện rộng vang vọng khắp trong thiên địa.
"Ầm -"
Sáu cái hố sâu to chừng hơn mười thước vô thanh vô thức xuất hiện, đồng thời sóng chấn động khủng bố hướng bốn phương tám hướng tản ra ngoài, mặt đất tựa như biển lớn cuồn cuộn bão tố, phòng ốc sụp đổ, cây cối vỡ vụn bắn ra tung tóe.
Chung quanh trong vòng vài trăm thước tất cả đều hóa thành một đống đổ nát.
Tiếng nổ khủng bố vang vọng khắp cả Hách Tư thành, vô luận là các khổ tu giả vừa đi đến ngoài thành Hách Tư, hay là đám nhân mã của Đạo Sâm thương hội, thậm chí là những cao thủ khác, ất cả mọi người đều cảm giác được chấn động ở nơi đó.
Những biên độ sóng tản ra nối tiếp nhau táp vào người Lâm Lôi, thế nhưng hắn cứ ngây dại tựa như một kẻ mất hồn bất động không hề nhúc nhích, mặc cho sóng chấn động tàn phá đi qua.
Lâm Lôi toàn thân ngây ngốc đứng ở đó, nước mắt không ngừng chảy tràn ra.
"A, a a -" Hắn dường như quên cả tiếng nói, thống khổ toàn thân phát run lên, nỗi hoảng sợ pha lẫn với bi phẫn trào dâng trong tiếng thét gào, Lâm Lôi vô lực quỵ xuống.
Một cảm giác tê tâm liệt phế bao trùm khắp toàn thân.
Lâm Lôi trong đầu không khỏi hiện ra một loạt những sự kiện lúc còn ở bên Đức Lâm gia gia-
Lần đầu tiên, đó là lần trông thấy một đạo bạch quang hóa thành một bạch bào lão giả râu tóc bạc trắng, lúc ấy tiểu Lâm Lôi còn sợ hãi kêu lên: "Ngươi, ngươi là ai?"
"Tiểu tử, xin chào, ta tên là Đức Lâm Kha Ốc Đặc, Thánh vực ma đạo sư của Phổ Ngang đế quốc!" Đức Lâm Kha Ốc Đặc lần đầu tiên tiếp xúc với Lâm Lôi…
"Đức Lâm gia gia, người sao lại không nói gì cả vậy? Nguyên tố thân hòa lực của ta thế nào?" Lâm Lôi lần đầu tiên kiểm nghiệm ma pháp thiên phú.
"Tốt lắm, đặc biệt tốt, nguyên tố thân hòa lực của ngươi đặc biệt rất cao." Đức Lâm Kha Ốc Đặc trên mặt tràn ngập nụ cười, "Theo ta được biết, thậm chí trong một ngàn ma pháp sư cũng rất khó tìm ra được một người có nguyên tố thân hòa lực cao hơn ngươi, thật đó." Đức Lâm gia gia khen ngợi khiến cho tiểu Lâm Lôi hưng phấn không thể kìm được.
Một người là Thánh vực đại ma đạo sư của Phổ Ngang đế quốc, một người là tiểu hài đồng nhỏ bé. Cứ như vậy, dưới sự trợ giúp của ma đạo sư đến từ Phổ Ngang đế quốc, tiểu hài đồng từng bước đi trên con đường ma pháp……
Thạch điêu điêu khắc của Bình Đao Lưu phái, tu luyện tai Ma Thú sơn mạch. Dưới sự dạy bảo của một bậc trưởng lão như Đức Lâm Kha Ốc Đặc, Lâm Lôi đã phát triển với tốc độ kinh người.
Sau đó hắn đã trở thành tiêu điểm của mọi người.
Không ai biết rằng sau lưng hắn còn có một linh hồn Thánh vực đại ma đạo sư của Phổ Ngang đế quốc.
"Lâm Lôi, sau này nhất định phải dựa vào bản thân ngươi đó." Đức Lâm gia gia tại thời khắc cuối cùng vẫn trìu mến xoa đầu hắn.
Sau đó là một cấm kỵ ma pháp kinh thiên động địa 'Vẫn Thạch Thiên Hàng' thi triển ra, rồi linh hồn Đức Lâm gia gia cứ dần nên ảm đạm.
"Lâm Lôi. Tạm biệt nhé."
"Nhớ cho kỹ, phải sống cho thật tốt."
Lâm Lôi trong đầu không ngừng hiện lên một màn những tình cảnh lúc ở cùng với Đức Lâm gia gia, vị trưởng lão đã bao dung hắn, dạy bảo hắn, đã trở thành một người mà hắn không thể rời xa.
"Không, không -"
Lâm Lôi không ngừng lắc đầu.
Hắn không muốn tin rằng Đức Lâm gia gia thật sự đã chết. Hơn nữa còn là linh hồn tiêu tán mà chết.
"Không thể nào, Đức Lâm gia gia, người mau ra đây, mau ra đây đi." Lâm Lôi nhìn Bàn Long chi giới không ngừng gào lên, rồi sau đó là cầu xin, nước mắt cứ thế mà chảy xuống trên lân giáp lạnh như băng.
Vết máu trên người hắn không ngừng thẩm thấu ra ngoài, thế nhưng Lâm Lôi không hề có cảm giác.
"Đức Lâm gia gia."
Biết bao nhiêu kỳ vọng rằng sẽ lại có một đạo bạch quang từ trong Bàn Long chi giới bay ra, hóa thành Đức Lâm gia gia râu tóc bạc trắng, mặc trường bào cũng toàn một màu trắng. Lâm Lôi không thể nào tin rằng Đức Lâm gia gia đã chết như vậy, đã vĩnh viễn rời xa hắn.
Từ nhỏ đã ở cùng với Đức Lâm gia gia.
Lâm Lôi cho tới tận bây giờ cũng chưa từng rời xa Đức Lâm gia gia, xưa nay luôn là như vậy!
Tận sâu thẳm trong đáy lòng, hắn đã quen với sự tồn tại của Đức Lâm gia gia. Lâm Lôi dù cho lúc trước bị Quang Minh thần điện tống giam lại, hắn vẫn luôn luôn không hề cảm thấy quá tuyệt vọng.
Trái tim hắn vẫn rất kiên định, bởi vì sau lưng hắn còn có Đức Lâm gia gia.
Đến bây giờ ……
Đức Lâm gia gia đã vĩnh viễn rời xa rồi. Vĩnh viễn!
"Tại sao, tại sao." Tiếng Lâm Lôi phát run lên, "Ông trời ơi, phụ thân ta đã chết, mẫu thân ta cũng đã chết, tại sao? Tại sao ngay đến cả Đức Lâm gia gia người cuối cùng của cũng muốn đoạt đi?"
"Tại sao hả!!!" Lâm Lôi ngẩng đầu rống to lên.
Thanh âm vang vọng trong thiên địa.
"A. a ……" Hắn vô lực quỳ xuống, gào khóc thảm thiết. Thế nhưng mặc kệ Lâm Lôi có khóc như thế nào, vị trưởng lão lương thiện đó cũng sẽ vĩnh viễn không trở lại.
Người đã vĩnh viễn ra đi.
"Đức Lâm gia gia."
Lâm Lôi cảm thấy bản thân suy yếu chưa từng thấy, đó chính là do tâm linh uy yếu. Không có phụ thân, không có mẫu thân, ngay cả Đức Lâm gia gia - một người luôn luôn bên mình - cũng không có.
Duy nhất chỉ còn lại bản thân, còn Bối Bối thì căn bản lại không biết đến sự tồn tại của Đức Lâm gia gia.
"Lão Đại, Lâm Lôi lão Đại." Bối Bối có phần sợ hãi đẩy đẩy Lâm Lôi.
Lâm Lôi quay đầu lại nhìn về phía nó.
"Bối Bối." Hắn đột nhiên ôm Bối Bối vào lòng.
"Lão Đại, huynh vừa rồi kêu lên Đức Lâm gia gia, Đức Lâm gia gia đó là ai vậy? Ta vừa rồi cảm giác được một cỗ Tinh thần lực thật là khủng khiếp. Là cái gì vậy?" Bối Bối cũng đang nghi hoặc vì mù tịt chẳng biết cái gì.
Nghĩ đến Đức Lâm gia gia, Lâm Lôi cảm thấy tâm linh càng thêm phần đau đớn.
Cúi đầu nhìn về phía Bàn Long chi giới trên ngón tay. Nhưng mà…… Đức Lâm gia gia đã vĩnh viễn không trở lại.
"Lọc cọc ~~" đột nhiên một thanh âm rất nhỏ vang lên, Lâm Lôi quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy trong hố sâu bị vẫn thạch đập xuống, một tử bào nhân ảnh lúc này đang khó khăn bò ra phía ngoài. Không chỉ riêng hắn, năm người khác cũng đồng dạng rất khó khăn, chậm rãi bò theo ra ngoài.
Vẫn thạch thiên hàng - Địa hệ cấm chú ma pháp.
Nếu là một Thánh vực ma đạo sư thi triển 'Vẫn Thạch Thiên Hàng', sáu người này hẳn phải chết trăm phần trăm. Thế nhưng Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng chỉ là một Thánh vực ma đạo sư không có một chút Ma pháp lực.
Dựa theo nguyên lý ma pháp thì Ma pháp lực là tướng quân, nguyên tố là tiểu binh. Tinh thần lực thông qua Ma pháp lực mà khống chế nguyên tố, hình thành ma pháp khổng lồ.
Thế nhưng linh hồn Đức Lâm Kha Ốc Đặc dựa vào Tinh thần lực khổng lồ trực tiếp khống chế nguyên tố, trực tiếp thi triển 'Vẫn Thạch Thiên Hàng' ma pháp.
Bởi vì không có Ma pháp lực, cho dù Đức Lâm Kha Ốc Đặc có thiêu đốt linh hồn thì uy lực Vẫn thạch thiên hàng cũng chỉ có môt hai thành so với uy lực 'Vẫn Thạch Thiên Hàng' bình thường mà thôi. Uy lực cấm chú dù chỉ là một hai thành, song cũng đập cho sáu gã đặc cấp chấp sự chết khiếp.
Nhìn sáu tử bào nhân ảnh trong lúc này đang khó khăn bò ra ngoài.
Lâm Lôi đáy lòng đột nhiên bốc lên lửa giận vô tận, phẫn nộ, bất cam.
"A -" Hắn toàn thân giống như tia chớp nhằm phía một gã tử bảo nhân ảnh trong số đó. Gã đặc cấp chấp sự đó đã thấy Lâm Lôi vọt tới, con mắt trợn lên tròn xoe.
"A -" Lâm Lôi hai tay đột nhiên dùng sức, trực tiếp xé rách tên đặc cấp chấp sự này thành hai nửa.
"Chết đi." Hắn lại đánh bay đầu của một gã tử bào nhân ảnh khác.
"A a!" Lợi trảo Lâm Lôi đâm xuyên vào trong ngực của gã đặc cấp chấp sự thứ ba, móc trái tim hắn ra ngoài, bóp cho nát bấy.
"Đi chết đi." Lâm Lôi trực tiếp há mồm mạnh mẽ cắn vào yết hầu gã đặc cấp chấp sự thứ tư, cắn đứt rời cái yết hầu của y.
Ăn thịt y, uống máu y!
"A." Lâm Lôi chỉ khẽ lắc thân hình một chút là đã tới trước mặt tên đặc cấp chấp sự thứ năm, gã này đã trọng thương không còn có năng lực phản kháng, chỉ có thể hoảng sợ địa nhìn Lâm Lôi cầm hai bắp đùi của hắn trực tiếp xé rách thành hai nửa.
Về phần gã chấp sự thứ sáu-
"Ngươi. Ngươi -" Tên đặc cấp chấp sự thứ sáu này cũng đã bị trọng thương, chứng kiến thảm cảnh trước đó, nhìn thấy Lâm Lôi giống như ác ma từ địa ngục xông lại đây, khiến cho toàn thân y khẽ rung động, rồi sau đó cả người liền đổ sụp xuống.
Cho dù tên đặc cấp chấp sự thứ sáu này đã chết, Lâm Lôi cũng vẫn mạnh mẽ tung một quyền nện vào đầu đối phương, đập đầu hắn đến nứt toác ra.
Bối Bối nhìn một màn này, có phần kinh sợ.
Mà các chiến sĩ ở xa vây xem hầu hết đều bị dọa đến ngây người, bọn họ không nghĩ tới còn có người tàn nhẫn như vậy, thật khủng bố. Đặc biệt là bây giờ bộ dạng của Lâm Lôi - toàn thân lân giáp phần lớn đã vỡ vụn, máu tươi nhiễm hồng khắp cơ thể, trong đồng tử màu vàng lợt còn hiện lên những vệt máu đỏ.
"Lão Đại, ngươi, ngươi làm sao vậy?" Bối Bối có phần lo lắng.
Lâm Lôi sau khi điên cuồng giết chết sáu gã đặc cấp chấp sự, toàn thân thật sự vô lực ngồi phịch trên mặt đất… Sững sờ ngồi ở đó, không biết đang suy nghĩ cái gì.
"Lão Đại." Bối Bối sốt ruột đẩy mạnh vào hắn.
Lâm Lôi đột nhiên ngẩng đầu lên, nước mắt không kìm được cứ lăn dài trên má. Hắn lại cúi đầu xuống, vùi đầu vào giữa hai chân mà khóc òa lên.
Sáu cái hố sâu to lớn đó, trong phạm vi vài trăm thước tất cả đều biến thành đống đổ nát. Sáu gã tử bào tất cả đều bị một con quái vật ác ma tàn nhẫn giết chết.
Nhưng mà quái nhân ác ma thât sự lại đang vùi đầu vào giữa hai chân mà khóc.
Vài trăm thước bên ngoài, người vây xem tới hơn ngàn vạn người. Những người này trông thấy cảnh đó thì cảm giác đúng là không thể tưởng tượng nổi.
"Ác ma đó đang khóc?"
Rất nhiều người cũng giật mình.
"Ác ma đó, hình như. Hình như bộ dạng rất thương tâm." Một người trẻ tuổi quay về phía bằng hữu bên cạnh mơ hồ nói, vị bằng hữu đó ngẩn ra, rồi sau đó cũng gật đầu.
Những người vây xem không ai dám lại gần. Vừa rồi tình cảnh chiến đấu khủng bố bọn họ đã được thấy, dù cho có một ít bát cấp cường giả song cũng minh bạch bản thân là rất chênh lệch so với đối phương.
"Ác ma đang khóc?" Một đám người Da Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì từ xa xa chạy tới nghe được âm thanh bàn luận không khỏi ngẩn ra.
"Tránh ra, mau tránh ra!" Da Lỗ giận dữ hét.
Liền tức khắc hộ vệ của Đạo Sâm thương hội đẩy đám người đang vây xem ra. Da Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì ba người kinh hoảng vội vàng hướng bên trong xông vào.
Thời điểm xông vào sát bên trong, bọn họ ba người cũng ngây dại -
Chung quanh vài trăm thước bên trong lộ ra đống đổ nát, sáu cái hố sâu thật lớn hoàn toàn có thể tưởng tượng được uy lực khủng bố. Thi thể sáu tên đó đã không còn là hình người nữa rồi, có thể tưởng tượng được kẻ giết bọn tàn bạo ra sao.
Mà ác ma toàn thân lân giáp bể tan tành tới hơn phân nửa thât sự lại đang ngồi ở đó vùi đầu khóc lóc.
Khi đã thấy Bối Bối ở bên cạnh 'Ác Ma', đặc biệt là thanh Hắc Ngọc trọng kiếm rơi trên mặt đất, Da Lỗ ba người hoàn toàn xác nhận ra thân phận của Lâm Lôi.
"Lão Tam." Da Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc ba người lập tức vọt tới trước.
Lúc này Môn La Đạo Sâm cũng từ phía sau chạy theo, ngay tức khắc cũng hướng về phía đám thủ hạ phân phó: "Nhanh xử lý sáu thi thể đó cho ta, lập tức mang đi, đừng cho người ta biết là Đạo Sâm thương hội chúng ta làm." Nói xong Môn La Đạo Sâm cũng im lặng rời đi.
"Lão Tam." Da Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc ba người lo lắng kêu lên.
Kỳ thật tại Phân Lai thành, thời điểm Lâm Lôi ám sát Khắc Lai Đức, Da Lỗ đã đoán được Lâm Lôi có thể biến thành Long Huyết chiến sĩ. Kiều Trì, Lôi Nặc hai người hiển nhiên cũng được Da Lỗ nói lại. Mà bây giờ, nhìn Bối Bối bên cạnh cùng với Hắc Ngọc trọng kiếm vứt chỏng chơ trên mặt đất, tự nhiên chỉ thoáng chốc đã phán định được thân phận của Lâm Lôi.
Lâm Lôi thân thể khẽ run lên.
Ngẩng đầu lên nhìn sang bên cạnh, đã thấy Da Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì ba người, hắn cuối cùng cũng mở miệng: "Các người ……"
"Chạy mau." Da Lỗ lập tức thúc giục, "Ngươi giết tử bào đặc cấp chấp sự, nếu bị người của Quang Minh giáo đình phát hiện ra thì sẽ thảm lắm đó." Da Lỗ lập tức kéo Lâm Lôi.
Lâm Lôi cũng đứng lên theo.
"Bối Bối, chúng ta đi thôi." Hắn ôm lấy Bối Bối, trực tiếp bước ra phía ngoài.
Da Lỗ cũng ngẩn ra, bởi vì hắn phát hiện Lâm Lôi vậy mà căn bản không hề để ý tới thanh Hắc Ngọc trọng kiếm này. Hắn đành phải nói: "Lão Tam, trọng kiếm của ngươi."
"Trọng kiếm?" Lâm Lôi quay đầu lại, rồi sau đó mới bắt đầu có phản ứng, đi qua nhặt lại thanh trọng kiếm.
Lúc này một nhóm người ngựa của Đạo Sâm thương hội đã phóng tới, đặc biệt rất nhanh xử lý thi thể của sáu gã tử bào đặc sứ này.
"Lão Tam làm sao vậy?" Kiều Trì quay sang Da Lỗ, Lôi Nặc hai người khẽ hỏi.
Da Lỗ cũng nghi hoặc lắc đầu: "Không biết, Bối Bối cũng không có việc gì cả. Nhưng tình trạng lão Tam hiện tại mà so với lần trước thất tình còn có phần nghiêm trọng hơn, cứ như là hồn phi phách tán rồi vậy."
Mà Lâm Lôi dưới sự dẫn dắt của đám nhân mã Đạo Sâm thương hội, im lặng dọc theo con hẻm nhỏ đi tới một phủ đệ bí mật.

Truyện Bàn Long Đôi lời của dịch giả: QUYỂN I : BÀN LONG CHI GIỚI - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 & 15 Chương 16 & 17 Chương 18 & 19 Chương 20 & 21 Chương 22 & 23 QUYỂN II : TRƯỞNG THÀNH
Chương 1 : Ma thú “Ảnh Thử”
Chương 2 & 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 & 9 Chương 10 & 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 & 15 Chương 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 QUYỂN III: MA THÚ SƠN MẠCH
Chương 1 & 2
Chương 3 Chương 4 & 5 Chương 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 & 24 Chương 25 & 26 QUYỂN IV : ĐỒ PHIẾN CHƯƠNG TIẾT
Chương 1
Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 QUYỂN V : THẦN KIẾM TỬ HUYẾT
Chương 1 & 2
Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 Quyển VI: Phục Cừu Chương 1 & 2 Chương 3 & 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 & 12 Chương 13 & 14 Chương 15 & 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Quyển VII - Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 & 6 Chương 7 & 8 Chương 9 & 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 & 17 Chương 18 & 19 Chương 20 & 21 Chương 22 & 23 Chương 24 & 25 QUYỂN VIII: HÀNH VẠN LÝ LỘ
Chương 1& 2
Chương 3 & 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 16 & Chương 17 & 18 Chương 19 & 20 Chương 21 & 22 Chương 23 & 24 Chương 25 & 26 Chương 27 Chương 28 & 29 Chương 30 & 31 Chương 32 & 33 Chương 34 & 35 Chương 36 Chương 37 & 38 Chương 39 & 40 Chương 41 & 42 Chương 43 & 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 & 48 Chương 49 & 50 Chương 51 & 52 Chương 53 & 54 Chương 55 & 56 Chương 57 & 58 Chương 59 & 60 Chương 61 & 62 Chương 63 Quyển IX : Danh Chấn Thiên Hạ
Chương 1 & 2
Chương 3 & 4 Chương 5 é 6 Chương 7 & 8