Săn vịt

    
goài những khó chịu vốn có của hội chứng “bị nhốt”, tai tôi còn bị khốn khổ nghiêm trọng. Tai trái đầy cát, còn tai phải giờ phóng đại và bóp méo mọi âm thanh ngoài phạm vi hai mét rưỡi. Khi có chiếc máy bay nào đến vừa lượn trên bãi biển vừa chăng quảng cáo cho công viên giải trí trong vùng, tôi có cảm tưởng như màng nhĩ tôi được ghép thêm súng máy vào vậy. Nhưng đó chỉ là chút huyên náo thoáng qua thôi. Tiếng ồn thường trực ngoài hành lang bệnh viện còn điên đầu hơn nhiều. Mặc cho tôi đã cố gắng khiến người ta hiểu tai tôi có vấn đề, họ vẫn không bao giờ khép hộ tôi cánh cửa. Gót giày nện trên lớp thảm nhựa trải sàn, xe đẩy va vào nhau, tiếng người trò chuyện lẫn vào nhau, các ê kíp gọi hỏi nhau bằng giọng mời chào chứng khoán ngày thanh lý, đài bật không ai nghe và trên hết là tiếng máy đánh bóng sàn chạy điện như thể điềm báo địa ngục. Không những thế, bệnh nhân cũng thật kinh khủng. Một trong số họ có thú vui lúc nào cũng nghe đi nghe lại cùng một băng cassette. Thằng bé nằm cạnh tôi được tặng một con vịt bông trang bị hệ thống báo động cầu kì, phát ra tiếng nhạc chua và sắc nhọn ám ảnh mỗi khi có người bước chân vào phòng, có nghĩa là 80 lần một ngày. May cho nó là nó đã về nhà trước khi tôi bắt đầu thực hiện chiến dịch tiêu diệt con vịt. Tôi vẫn giữ kế hoạch đó dưới cùi chỏ, ai biết được các gia đình ủ ê sướt mướt có thể gây ra tai hoạ nào hay không chứ. Tuy nhiên, huân chương danh dự dành cho hàng xóm quá thể nhất phải thuộc về một bệnh nhân nữ sau khi hôn mê, các giác quan đã đảo lộn hết cả. Bà ta cắn y tá nữ, túm lấy bộ phận kín của các điều dưỡng nam và không thể yêu cầu uống nước mà không hét lên như cháy nhà. Ban đầu, các cuộc báo động giả này cũng gây náo loạn như sắp đánh nhau đến nơi, nhưng sau đó người ta cũng chán tình cảnh ấy và mặc kệ bà ta ca thán thoả thích bất kể giờ nào, ngày hay đêm. Tấn kịch này khiến khoa Thần kinh có nét gì đó kích động giống “tổ chim cu cu” và khi họ gửi bà bạn của chúng tôi ra ngoài kêu gào “Cứu với, bọn chúng ám sát tôi!”, tôi có cảm thấy đôi chút tiếc nuối.
Nhưng tách xa khỏi những ồn ào ấy, khi tĩnh lặng được phục hồi, tôi có thể nghe được tiếng bướm bay trong đầu. cần thật chú ý, thậm chí là phải tĩnh tâm mới nghe được vì tiếng đập cánh của chúng gần như không thể nhận thấy. Một hơi thở mạnh cũng đủ che lấp âm thanh ấy. Vậy nên mới thật đáng ngạc nhiên. Thính giác của tôi không tốt hơn nhưng tôi nghe chúng ngày càng rõ. Chắc tai tôi thành tai bướm mất rồi.

Chủ nhật
Qua cửa sổ, tôi thấy mặt ngoài các toà nhà bằng gạch đỏ sáng rực lên dưới những tia nắng đầu tiên. Màu gạch giống hệt màu cuốn ngữ pháp Hy Lạp của thầy Rat, kỉ niệm hồi năm lớp Tám. Tôi chưa bao giờ đủ xuất sắc cần thiết trong việc nghiên cứu thứ ngôn ngữ này, nhưng tôi yêu thứ màu ấm và sâu mở ra thế giới học tập nơi ta gặp gỡ con chó của Alcibiade(1) và những người anh hùng của trận Thermopyles. Người bán màu gọi nó là “hồng cổ đại”. Khác hẳn thứ màu hồng băng dính trong hành lang bệnh viện. Càng khác xa màu tím hoa cà ở các chân cột và khuôn cửa trong phòng tôi, thứ màu tím khiến người ta liên tưởng đến giấy gói ngoài một chai nước hoa rẻ tiền.
Chủ nhật. Chủ nhật sẽ đáng sợ nếu bất hạnh thay, không có vị khách viếng thăm nào thông báo đến và không có bất ki thể loại sự kiện nào phá vỡ chuỗi thời gian đằng đẵng giờ này nối giờ kia ở đây. Không thực hành vận động, không luyện tập chỉnh âm, cũng không làm việc với bác sĩ tâm lý. Xuyên qua sa mạc chỉ có duy nhất một ốc đảo là khoảng thời gian làm vệ sinh ngắn ngủi, thậm chí còn ngắn hơn thường ngày. Những ngày như thế này, ảnh hưởng kéo dài của bữa tiệc rượu tối thứ Bảy cộng với tâm trạng tiếc nuối chuyến picnic gia đình, cuộc thi bắn hay câu tôm bỏ lỡ do phải trực khiến các y tá rơi vào trạng thái ngây ngô cơ học và giờ tắm rửa có vẻ giống giờ xả thịt hoặc nhúng nước hơn. Xịt gấp ba loại nước hoa tốt nhất lên người cũng không che giấu được sự thật là chúng ta bốc mùi.
Chủ nhật. Nếu có người bật hộ tivi thì đừng để lỡ. Để làm điều này, cần phải cao mưu, nếu không bạn sẽ phải chờ ba hay bốn tiếng trước khi có người tốt bụng nào đó đến chuyển kênh khác hộ. Và đôi khi, tốt hơn là nên từ chối một chương trình thú vị nếu ngay sau đó là một vở kịch sụt sùi, một trò chơi nhạt nhẽo hay một talk-show ầm ĩ. Tiếng hoan hô khiến tai tôi đau nhức. Tôi thích sự yên lặng của phim tài liệu về nghệ thuật, lịch sử hay động vật. Tôi chỉ nhìn hình mà không bật lời bình, như thể đang lặng ngắm ngọn lửa trại.
Chủ nhật. Chuông nhà thờ trịnh trọng điểm giờ. Trên tường, quyển lịch nhỏ Uỷ ban nhân dân tặng được xé hàng ngày đã chỉ tháng Tám. Ngược đời thế nào, thời gian ở đây đứng yên một chỗ lại điên cuồng lao vun vút ngoài kia? Trong vũ trụ thu hẹp của tôi, thì giờ như kéo dài ra và tháng năm trôi nhanh như chóp. Tôi không nhớ ra giờ đã là tháng Tám. Bạn bè, phụ nữ, trẻ con, tất cả rải rác khắp nơi theo ngọn gió nghỉ hè. Tôi trượt mình theo suy nghĩ đến các trại nghỉ hè, mặc kệ đôi chút xót xa những hình ảnh ấy gây ra cho tôi. Ở Anh, một đám trẻ đạp xe từ khu chợ về. Nụ cười sáng bừng trên khuôn mặt. Một vài đứa từ lâu đã đến tuổi phải lo nhiều thứ, nhưng trên con đường hai bên đỗ quyên nở rộ này, mỗi đứa trong chúng đều có thể tìm lại được nét hồn nhiên đã đánh mất. Chiều nay, chúng sẽ đi vòng quanh đảo bằng canô. Động cơ nhỏ sẽ chiến đấu với luồng nước. Ai đó sẽ nằm dài phía trước tàu, nhắm mắt và buông thõng tay xuống nước lạnh. Trong vùng Midi này, ta cần núp bên trong những căn nhà để tránh ánh nắng gắt. Vẽ đầy sổ cảnh núi sông. Một con mèo con gãy chân tìm các góc râm trong khu vườn của cha xứ, và xa xa, một đám mây hình đàn bò mộng bao trùm cả vùng đầm lầy, nơi toả mùi thơm của thứ rượu anít mẻ đầu tiên. Khắp nơi gấp rút sửa soạn cho buổi họp mặt tại nhà đầu tiên, buổi gặp khiến các bà mẹ ngáp dài vì mệt nhưng với tôi lại là một nghi thức tuyệt vời đã bị lãng quên: bữa ăn trưa.
Chủ nhật. Tôi chăm chú nhìn chồng sách chất đống dưới bệ cửa sổ, một thư viện nhỏ khá vô dụng vì hôm nay, chẳng ai sẽ đến đọc cho tôi nghe cả. Seneque, Zola, Chateaubriand, Valery Larbaud ở đó, chỉ cách tôi một mét, mà không tài nào với tới được. Một con ruồi đen xì tới đậu trên mũi tôi. Tôi vặn đầu để làm nó ngã. Nhưng nó vẫn bám riết lấy tôi. Các trận đấu thời Hy Lạp - La Mã ta vẫn xem trong Thế vận hội Olympic cũng chẳng dữ dội đến thế. Chủ nhật mà.
Chú thích
______________________
Chú thích:
(1) Nhà hùng biện, chính khách thời Hy Lạp cổ đại.