rương Đình Ngọc nhận được bản tấu xử lý vụ án Tiều Lưu thị của Điền Văn Kính vào hạ tuần tháng sáu. Trước đó cũng đã nhận được bản tấu của Xa Minh và Hồ Kỳ Hằng. Hai người đều tự nhận tội thiếu đôn đốc kiểm tra, cầu xin được xử lý, đồng thời dị khẩu đồng thanh lên án Điền Văn Kính rất nhiều tội lỗi ác độc, tàn nhẫn, chuyên quyền độc đoán, ức hiếp quan trường, sử dụng bọn nghịch tặc. Những người làm quan hoặc đã từng làm quan ở tỉnh Hà Nam đều nghe nói Điền trung thừa dự định bắt cả quan phải nạp lương, cả tỉnh luôn trong trạng thái hoang mang, chưa lúc nào được yên tĩnh, thậm chí cứ nói tới Điền là mặt ai nấy đều biến sắc, đang rầm rộ rủ nhau bán bỏ ruộng vườn, bỏ nghề nông đi buôn ở phía Nam. Cuộc sống năm tới thật đáng lo ngại! Lại nữa, quan trường Hà Nam không sợ luật pháp triều đình, mà chỉ sợ Điền mỗ như sợ rắn độc cắn, đều có ý từ quan về ở ẩn, v.v... Đọc bản tấu xong, sở dĩ Trương Đình Ngọc vẫn chưa trình lên Ung Chính là vì chờ đợi bản tấu của Điền Văn Kính, nghĩ rằng nhất định sẽ giải quyết được mọi sự việc trên. Nào ngờ, bản tấu của Văn Kính không hề đả động tới quan trường, mà chỉ nói về vụ án của Tiều Lưu thị, bản thân đưa ra hình phạt thiêu người sống, việc này mà cũng chỉ nói được một câu: - Việc làm tuy phi pháp, song đã khiến bọn gian nhân phải sợ để cứu lấy thuần phong mỹ tục. Phi pháp như vậy mà trừng phạt cái ác, trừ được gian thì cũng đáng lắm thay. Còn về việc bắt quan lại nạp lương và phản ứng của quan dân đối với vụ án Lưu thị như thế nào, thì không thấy đề cập đến. ẩn trọng suy nghĩ, việc này tự mình không dám nói, ông chỉnh lý lại các ý chính của ba bản tấu, cùng với nguyên bản, dâng lên Ung Chính ở điện Dưỡng Tâm. Đình Ngọc hàng ngày không biết đến đây bao nhiêu lần thỉnh chỉ, Cho nên mặc dù không nhận được thông báo, Ngọc vẫn đến cửa Thùy Hoa, thấy Trương Ngũ Ca đang trực ban ở đó, liền hỏi: - Hoàng thượng hiện đang phê duyệt gì không? Đã dùng bữa sáng chưa? - Bẩm trung đường - Ngũ Ca cười, nói: - Phương tiên sinh vừa từ Sướng Xuân viên tới, nói là sức khỏe của Thập tam da đã khá hơn, hoàng thượng hôm nay vui lắm, sau bữa sáng giữ Phương tiên sinh ở lại nói chuyện, Đồ Lý Thâm từ Phụng Thiên mới tới, hiện đang nói chuyện trong đó! Trương Đình Ngọc biết Đồ Lý Thâm chuyên quản nội vụ, lo liệu tôn thất cho Ung Chính, từ Phụng Thiên về Kinh, nhất định đã gặp Thập thất a-ca Doãn Lễ và Thập tứ a-ca Doãn Đề, Đình Ngọc không muốn can dự vào thù chung oán riêng của anh em hoàng đế, do dự một lát rồi nói: - Ta không có việc gấp, chờ hoàng thượng tiếp họ xong, ngươi bảo thái giám đến Thượng thư phòng báo ta là được. Không ngờ Ung Chính ngồi trên bệ lò sưởi đông nghe thấy câu nói của Ngọc, liền nói qua cửa sổ: - Ngũ Ca, là Hoành Thần đấy phải không? Ngươi bảo ông ấy vào đây. Trương Đình Ngọc đành phải nghe theo, bước vào. Ung Chính ngồi trên bệ lò sưởi, người mặc áo bào vải bông mầu trắng đục, quần vải bông màu xanh rêu, thắt dây đai bạch ngọc khóa kiểu đuôi ngựa, đầu để trần, mũ để trên bàn. Phương Bao ngồi trôn sứ hoa đang vuốt bộ râu chuột, Đồ Lý Thâm đứng ở phía nam Ung Chính, hai tay buông thõng. Trương Đình Ngọc vừa hành lễ, vừa liếc mắt nhìn một quan ngũ phẩm đang quì ở ngoài lò sưởi, trông quen nhưng không nhớ họ tên, cười nói: - Nghe nói bệnh tình của Thập tam da đã thuyên giảm, hoàng thượng vui mừng, nô tài cũng mừng lây! - Có mừng và cũng có không mừng. - Ung Chính nói: - Loại người như vậy, lợi dụng lúc trẫm vui, đưa lệnh bài xin tiếp kiến, xin được treo biển 1 cho mẹ. - Nhìn viên quan ngũ phẩm một lúc, Ung Chính cười gượng, nói: - Trẫm làm gì có cái lý tùy ý ban ân huệ? Lúc đầu bổ nhiệm ngươi chức tri phủ Đài Loan, trẫm đã nói những gì? Nếu như ngươi bảo đảm Đài Loan tự cung tự cấp được lương thực, thì trẫm sẽ gia ân phong thưởng mẫu thân của ngươi! Ngươi có làm được không? Trương Đình Ngọc mới nhớ ra, tri phủ Đài Loan Hoàng Lập Bản mấy hôm trước đây về Kinh bẩm báo. Lúc này chỉ thấy Bản khấu đầu liên tục, nói!!!13429_96.htm!!!
Đã xem 264368 lần.
http://eTruyen.com