Người phụ nữ nhận biết những nhu cầu giới tính của mìnhQuan hệ giới tính trước hôn nhân ngày nay đã luôn cho phép người phụ nữ nhận biết được những nhu cầu tình dục của mình, cái mà trong đó cô muốn gắn kết với người khác giới (nam giới). Rất nhiều cô gái trẻ cho rằng: “tôi rất muốn mình không là một cô gái trinh tiết nữa, nhưng tôi không dám, tôi không cảm thấy chắc chắn về mình”. Thật vậy, sau một thời gian ít nhiều cho phép cô “lau chùi” những mối xúc động cố hữu của lần quan hệ tình dục đầu tiên. Người phụ nữ ý thức được rằng sự mất trinh của cô đã đẩy cô vào thế giới của người lớn, của cộng đồng xã hội, của bản thể nữ tính. Trong những phòng ngủ công cộng, khu cắm trại, trong nhà máy cô đã dám đề cập những vấn đề ham muốn, khoái lạc, sức mạnh của sự thu hút, quyến rũ bởi người đàn ông. Nhận biết được nhu cầu tình dục của mình, cô ngẫu nhiên có trách nhiệm đối với cuộc sống. Quan hệ của cô đối với đàn ông đã thay đổi. Từ bao lâu, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy thoải mái trong những lần gặp gỡ giới tính. Bởi cô ngày càng ít phải chịu đựng sức ép, sự hợp lý hóa và những đấu tranh mà trước đây cô phải chấp nhận. Ngay cả khi sự đe doạ của bệnh AIDS đang hoành hành, quan hệ tình dục vẫn hiển nhiên đi vào những khu cảnh xung quanh, ở đó mọi thành tố của nhân cách đều được triệu tập, từ đó cô gái chỉ tỏ ra giống như sự nảy nở lan tỏa được ưu ái của một thứ ngôn ngữ nhiều mặt. Không có tình huống, không có những yếu tố của sự hiểu biết, liên lạc tình cảm, trí tuệ, chính trị hay thẩm mỹ thì “hộ chiếu” tình dục sẽ không có hiệu lực. Khi những mặt biện hộ này cháy sáng hết cỡ thì sự trượt về phía những cuộc gặp gỡ giới tính sẽ hiển nhiên tiếp nối và cảm giác bị buộc tội có xu hướng được dịu bớt đi ở ngay cả những phụ nữ quyết định giảm đi hoạt động tình dục của mình. Vấn đề thực sự ở đây là gỡ đi cái tấm biển của cô gái dễ dãi và đạt tới một mối quan hệ nguyên bản với đàn ông. Lên kế hoạch cho lần quan hệ tình dục đầu tiênChỉ có khoảng dưới 20% các cô gái lên kế hoạch cho lần quan hệ tình dục đầu tiên. Có thể đơn giản vì nó xuất phát quá nhanh từ gặp gỡ đến giường ngủ, sự việc tiến triển bởi một xung lực và sự kích thích tự nhiên. Xuất phát từ những ham muốn của mình, người phụ nữ luôn canh chừng sự tai tiếng, cô ta lên kế hoạch một cách cởi mở cho sự tránh thai của mình, việc này không chỉ tương ứng với việc nhận ra ham muốn của bản thân mà còn biết biến mình thành một đối tác tình dục mạnh bạo, kiên nhẫn cho việc khởi đầu trước, từ đó cô gái có thể chủ động giữ lại truyền thống của sự trinh tiết, sự phụ thuộc, thậm chí cả việc dửng dưng với vấn đề tình dục, cái đó cho phép cô giữ được sự kiểm soát tình huống và không làm đàn ông sợ. Trong khung cảnh tình huống xuất hiện mới này, người đàn ông nào có ý nghĩ sợ non nớt hơn bạn gái của mình sẽ bị đè bẹp dưới sức nặng của sự thần bí nam tính, anh ta đứng không vững và cảm thấy bạn gái của anh đang kiểm soát việc quan hệ tình dục của họ vậy nên rất thường xuyên, anh ta không còn có thể phát triển một sự nhậy cảm đối với cô như trước, chính cô thì cảm thấy đang ở trong trạng thái cân bằng tột đỉnh và người phụ nữ vấp phải một sự tiến thoái lưỡng nan: quá chủ động, cô có nguy cơ tỏ ra quá thô bạo và làm bạn tình của cô rụt rè thụ động về mặt giới tính, lúc này chính cô lại phải chủ động hòa nhập vào cuộc. Rõ ràng đàn ông sẽ phải chịu cú phản hồi của những thay đổi này. Anh ta nhận thấy trong nhiều trường hợp anh phải nhượng bộ cho bạn tình vai trò của mình, đặc biệt là việc khai mào qua đó việc quan hệ có vẻ dễ dàng và có chất lượng hơn. Số người đàn ông nhượng bộ không thể nói rằng điều đó là sự hiểu biết thực sự người kia mà đơn thuần chỉ là một sự tác động nhằm kích tạo một không khí “quan hệ” hay hơn. Ngày mai và tình yêuCho dù là gì đi nữa, ngày nay người phụ nữ muốn sống một cuộc sống trọn vẹn giống như người đàn ông của cô. Nhưng không hơn gì một thiếu niên, cô không biết nói từ “Ngày mai” hoặc cô nghĩ rằng chẳng có gì to tát làm để thay đổi tương lai, hoặc cô tự an ủi mình không việc gì phải sợ quá sớm những điều có lẽ sẽ chẳng bao giờ xẩy ra và sự thật hiển nhiên sẽ có lúc tới làm cô phải chấp nhận cái gì thuộc về những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, những quan hệ tay 3, tay 4 nhưng cả tình yêu nữa. Tình yêu vẫn luôn là cái gì đó chắc chắn và đáng kể nhưng nó không cần thiết cho việc chiếu sáng một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi. Nó được hy vọng giống như một phần thưởng, một món quà thần kỳ để có thể tiêu xài lâu hoặc nhanh. Những phụ nữ trẻ nhờ nó ổn định lại trong mối quan hệ với một người đàn ông. Họ luôn chung thủy với người tình của mình nhưng tiến hành theo các bước có mối liên quan đến thời gian. Vả lại họ nhận biết ở người khác quyền được xử sự khác đi khi cách sống của họ không còn phù hợp với nhau. Cần cảnh báo sự đe doạ của căn bệnh AIDS cũng không hề làm thay đổi cách xử sự này. Tình dục giống như một cách giao tiếpSự khám phá ra khả năng tiềm tàng của giới tính có thể góp phần vào việc tái nặn lại cách xử sự của người lớn. Thông thường, tình yêu tạo thuận lợi cho những cuộc gặp gỡ giới tính bởi nó biểu hiện tình cảm này. Một thanh niên đang tìm hiểu thế giới xung quanh nhanh chóng khám phá ra rằng: anh ta có thể tùy ý biểu hiện mặt ưu ái của bản thể giới tính nhưng có bao nhiêu mối xúc động mà anh ta cảm thấy mơ hồ như: nhu cầu sở hữu, ngự trị tốt hơn hay để có thể quên đi sự chán ghét của mình mà không cảm thấy quá mức phạm tội. Một bệnh nhân nữ của chúng tôi rất giỏi trong việc giả đò khoái cảm theo như kiểu của các cô gái điếm. Một người khác, sau sự thất vọng của lần quan hệ yêu đương đầu tiên lại tiêu khiển bằng cách giăng bẫy những người đàn ông mà cô căm thù và chơi trò giả “cưỡng dâm”. Cô đưa ra những dấu hiệu kích dục quen thuộc và cảm thấy thú vị khi cự tuyệt ngay lập tức những kẻ đàn ông chạy đuổi theo cô. Trong giai đoạn này của cuộc đời, thái độ tình dục, xét về độ thường xuyên và chất lượng của nó, có thể nhìn nhận như một địa trấn đồ đo mức độ thầm kín về mặt tình cảm. Người thanh niên ở cả 2 giới thường xuyên chứng tỏ như thể anh (cô) ta bị mê mệt và chưa đủ chắc chắn trong sự lựa chọn bạn tình. Anh (cô) không tin tưởng vào người khác cũng như vào chính mình. Patricia 23 tuổi tự hỏi, sau đêm tân hôn, liệu cô có thực sự yêu Philippe, người vừa mới hoàn thành luận án tiến sĩ luật và với anh cô đã cùng chung sống suốt 3 năm trời. Liệu cô có sẵn sàng chấp nhận bước vào một cuộc sống tư sản và chẳng bao giờ biết đến những điều ngạc nhiên, mà bố mẹ chồng cô, những người sống trong một căn hộ từ thế kỷ XVI, cho cô một ví dụ điển hình gây ngao ngán? Liệu cô có từ chối một chuyến phiêu lưu ở lục địa đen mà cô từng ao ước? Thực tế những nghi ngờ này ít phản ánh cái gây thất vọng hơn là khó khăn thật sự: Trong cuộc sống như vậy, sự mất an toàn, và thiếu tin tưởng ở chính mình, tất cả chúng đã cản trở những con người trẻ tuổi và non ướt này ở buổi bình minh trong quá trình “xã hội hóa” của nó.