- Có chuyện đó nữa à? – ba giật mình thốt lên suýt đánh rơi đôi đũa trên tay. Vài người cùng ăn phở trong quán đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn ba:- Con biết chuyện này từ bao giờ?- Chiều hôm qua. Mẹ vừa uống rượu vừa khóc cười một mình. Trông mẹ lạ lắm. Mẹ bảo Thượng đế mù đui. Thượng đế tật nguyền, sinh ra những đứa con tật nguyền. Kể từ lúc đó, ba thôi không ăn nữa mà ngồi trầm ngâm một mình. Gương mặt ba lộ vẻ đau đớn tuyệt vọng. Hai người, một nam, một nữ từ ngoài bước vào ngồi cùng bàn với chúng tôi. Họ có vẻ rất vui, nói chuyện luôn miệng. Người đàn ông gọi bát tái gân, người đàn bà gọi món gầu nạm.- Con ăn xong rồi. Ba đưa con đi học, trễ rồi.Đến ngã tư gặp tín hiệu đèn đỏ, không hiểu sao ba không dừng lại mà tiếp tục vù ga lao lên phía trước. Đi được một đoạn chừng mười chục mét thì có tiếng còi của cảnh sát giao thông.- Anh đã phạm lỗi vượt đèn đỏ. Đề nghị anh cho xem thẻ đăng ký mô tô xe máy và giấy phép lái xe.Tất nhiên ba bị phạt. Và cũng vì chuyện này mà tôi vào lớp muộn mất năm phút. Tiết kiểm tra Anh văn hôm đó, tôi chỉ được điểm sáu, mặc dù trước đó tôi đã hoàn thành rất tốt những bài tập mẫu ở nhà. Tại sao tôi có thể làm sai những bài tôi đã thuộc lào?Buổi chiều, ba đến đón tôi. Trông thần sắc ba không được tốt. Ông đón tôi bằng nụ cười méo xệch. Gương mặt như già đi trăm tuổi. Tôi kể vài câu chuyện trong lớp nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Có vẻ, ba đang lo nghĩ điều gì.Về đến nhà đã thấy mẹ dọn cơm chờ sẵn. Vẻ mệt mỏi hiển hiện trên gương mặt thiếu ngủ. Tôi phát hiện chai rượu trên kệ đã vơi đi một nửa. Mẹ lại uống rượu nữa rồi, tôi nghĩ thầm.Bữa cơm tối diễn ra muộn hơn mọi ngày do anh Khương đi học thêm về muộn. Chúng tôi dường như im lặng trong suốt bữa ăn. Thỉnh thoảng tôi thấy ba liếc mắt nhìn mẹ như muốn nói điều gì đó. Mẹ ăn chỉ mỗi bát cơm thì buông đũa, nói là không thấy đói. Hôm nay có món sườn xào chua ngọt, món mà tôi rất thích nhưng tôi chỉ ăn vài miếng rồi thôi. Tôi cảm thấy cổ họng đắng ngắt như vừa trải qua cơn sốt, không nuốt trôi thứ gì cả. Ăn xong, tôi giành phần rửa bát. Ba mẹ tôi ngồi uống trà trong phòng khách. Tôi chẳng nghe hai người trao đổi với nhau lời nào. Rửa bát xong, tôi trở về phòng mình học bài. Ba mẹ tôi vẫn ngồi đối diện nhau và im lặng. Khoảng chín giờ tối, chuông điện thoại đổ dồn, tôi nhấc máy. Từ đâu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc. Tôi nhận ra ngay tiếng của nội:- Bé Vy phải không? Nội đây. Cả nhà có khỏe không?- Dạ, - tôi đáp:- vẫn khỏe. - Ba mẹ cháu vẫn vui vẻ với nhau chứ?Tôi im lặng nén tiếng thở dài. - Sao cháu không trả lời? Có chuyện gì xảy ra phải không?- Không, nội ạ, - tôi đành nói dối:- ba mẹ cháu vẫn vậy. Có chuyện gì không, ông nội?- Bảo ba cháu đến gặp nội. Tôi đặt máy xuống rồi đi tìm ba. Vừa nghe nhắc đến nội, gương mặt ba đột nhiên biến sắc. Tôi không biết hai người trao đổi với nhau điều gì, chỉ biết rằng sau cuộc điện đàm, ba có vẻ không vui, ông liên tục hút thuốc lá và ngồi im như tượng gỗ.