Chương 13

Đang ngủ tôi bỗng giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gọi của ba:
- Thảo Vy, dậy đi con. Sáng rồi.
Tôi hé mắt nhìn đồng hồ rồi nói vọng ra:
- Còn sớm mà, ba, chưa tới sáu giờ sáng.
- Dậy đi. Cả nhà sẽ đi ăn phở. Anh Hai và mẹ con đều đã dậy cả rồi.
 
Tôi ngồi bật dậy, gấp chăn lại rồi đi vào toa lét chải răng, rữa mặt. Hôm nay quả là sự kiện trọng đại, lâu lắm rồi cả nhà mới đi ăn cùng nhau. Tôi thay bộ đồng phục học sinh rồi mang cặp bước xuống tầng trệt. Mọi người đang đợi tôi.
 
Nhanh lên con gái!  - cha tôi nổ máy xe. Tiếng động nổ giòn thả ra những chùm khói trắng đục. Anh Khương có vẻ tươi tỉnh. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt vui vẻ rồi bước lên ngồi phía sau xe của mẹ. Tôi cũng leo lên ngồi lên xe ba. Hai chiếc xe chạy song song rẽ ra đường chính.
- Chúng ta sẽ ăn quán nào? – mẹ giảm ga và day mắt về phía ba hỏi ý kiến.
- Quán  Hai chị em chúng ta vẫn thường ăn, nằm đối diện với ủy ban phường đấy. Em quên rồi à?
 
Quán Hai chị em là do ba tôi tự đặt tên chứ thật ra quán hoàn toàn không có biển hiệu. Quán này do hai chị em thay phiên nhau bán. Người chị tên Quỳnh, có chồng và đã ra ở riêng, nhà cũng gần đấy. Người em tên Anh, vài năm sau cũng lập gia đình. Chồng chị là dân nhập cư, gia đình bắt rể. Đây là quán phở gia truyền, có hương vị rất đặc biệt ăn một lần là nhớ mãi, tuy nhiên giá hơi đắt hơn những quán khác.
 
Ba mẹ tôi có vẻ rất vui vẻ, hai người cười nói luôn miệng. Ba tôi day về phía sau nói với tôi:
- Đố con hôm nay ai đứng bán, người chị hay người em?
 
Tôi thích người em hơn, bởi người em luôn vui vẻ niềm nở, còn người chị thì gương mặt lúc nào cũng đóng băng, nói năng cộc lốc rất mất cảm tình:
- Con thích người em!
 
Tôi đoán không sai, hôm nay người em đứng bán. Chị đang rửa rau thơm bên vòi nước, nhận ra khách quen liền tất tả bước ra đón khách:
- Chào cả nhà. Lâu quá mới thấy anh chị đến quán em.
 
Chúng tôi chọn chiếc bàn trống nhìn ra phía ngoài. Ba tôi gọi ba tô tái, riêng tôi ăn phở bờ vò viên. Trong khi chờ đợi chị Anh trụn phở, mẹ tôi nói:
- Những ngày vừa qua ba mẹ đã khiến các con buồn phiền nhiều. Ba mẹ có lỗi với các con…- mẹ tôi lúng túng tìm lời diễn đạt:- Bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ sống vui vẻ như trước. Các con đồng ý không?
Ba tôi xen vào bằng giọng rè rè:
- Đúng vậy, ba mẹ thật là đáng trách. Thôi, chuyện đã qua rồi. Kể từ hôm nay chúng ta sẽ làm lại từ đầu…
 
Cha đột ngột im lặng. Gương mặt mang nhiều cảm xúc. Chúng tôi vừa ăn phở vừa trò chuyện vui vẻ. Đây là bữa ăn ngon nhất trong đời tôi.
 
Ăn xong ba đưa tôi đến trường. Hai cha con im lặng suốt đường đi. Đến nơi, ba dừng xe. Tôi bước xuống vòng tay trước ngực:
- Thưa ba con đi học!
Ba đưa tay vỗ nhẹ lên đầu tôi:
- Hôm nay con phải mang điểm mười về cho ba nhé!