Chúng tôi lại sống vui vẻ như trước. Sức khỏe của ba tiến triển rất tốt cứ như có phép lạ. Ba ăn được, ngủ được và lên cân rất nhanh, chỉ trong vòng một tháng ba đã trở hồi phục lại sức khỏe, mặc dù, vẫn phải dùng thuốc mỗi ngày. Mẹ tôi cũng bỏ hẳn thói quen uống rượu và siêng năng tập thể dục vào mỗi buổi sáng. Và, tất nhiên việc học của tôi và anh Khương cũng tiến bộ rõ rệt. Hạnh phúc đã thật sự gõ cửa gia đình tôi. Thật lòng, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi cảm thấy hài lòng với một kết thúc có hậu. Chú Trọng tuần nào cũng ghé thăm gia đình tôi. Chú thường nán lại rất lâu. Đôi khi, chú ở lại dùng cơm với mọi người. Chú cũng thường dắt tôi đi nhà sách và ăn kem Ý. Thỉnh thoảng anh Khương chở tôi đến nhà chú chơi. Chú cháu chúng tôi thường ngồi tán gẫu và ăn trái cây. Và lần nào cũng vậy, trước khi ra về chú đều chuẩn bị sẵn một ít để anh em tôi mang về làm quà cho ba mẹ. Mỗi tháng ba tôi đi tái khám một lần. Và lần nào chú Trọng cũng đích thân đưa ba đến bệnh viện, mặc dù, ba có thể làm công việc đó mà không cần sự giúp đỡ của người khác. Một lần tôi nói với mẹ:- Ba có được người bạn tốt quá, mẹ nhỉ. Chú ấy giúp nhà ta biết bao nhiêu chuyện. Mẹ khẽ gật đầu, im lặng. Tôi không hiểu tại sao mẹ có vẻ buồn.