Bà Thương ngồi đọc tạp chí trong phòng khách chốc chốc lại ngước mắt xem chiếc đồng hồ treo tường. Đã quá mười một giờ đêm mà chồng bà vẫn chưa về. Mấy lần bà gọi vào số di động của ông đều không thể liên lạc được do ông đã chủ động tắt máy. Bà cảm thấy sốt ruột và lo lắng cho chồng. Mười một giờ rưởi. Nghe tiếng động bên ngoài bà lập tức bước ra mở cửa và khi phát hiện ra chỉ là những người đi qua đường, bà thất vọng quay trở vào. Mãi đến mười hai giờ kém mười, ông Lập mới trở về nhà, mệt lã. Bà Thương vội lấy nước cho chồng uống:- Anh đi đâu mà về muộn vậy?Uống xong cốc nước, ông Lập đặt cốc xuống bàn:- Bận tiếp khách – ông Lập tránh nhìn thẳng vào mắt vợ:- Khách chưa về mình về trước coi sao được. Thôi, anh đi tắm đây. Em đã chuẩn bị khăn, đồ lót cho anh chưa? Bà Thương nhìn xoáy vào mắt chồng:- Anh đã đến nhà anh Trọng phải không? Ông Lập tránh trả lời câu hỏi xuyên thấu tâm can bằng cách bước vội vào nhà tắm. Bà Thương ngồi thẫn thờ một lúc rồi bước lên phòng ngủ. Tắm xong, ông Lập lên phòng và nằm bên cạnh vợ:- Tắm xong mát mẻ quá. – Đoạn ông Lập đưa tay che miệng ngáp vặt mấy cái:- Buồn ngủ quá. Thôi, anh ngủ trước đây. Nói xong, ông day mặt vào tường. Lát sau ngáy ro ro như sấm. Bà Thương nằm nghiêng người, mắt mở thao láo. Những giọt nước mắt thay nhau chảy xuống gối. Gần sáng, ông Lập giật mình thức giấc nhìn sang bên cạnh không thấy bà Thương đâu, ông đinh ninh bà đi vệ sinh. Chờ mãi không thấy ông bèn xỏ dép đi tìm. Vợ ông đang ngồi uống rượu trong nhà bếp, ông bước đến giằng lấy cốc rượu trên tay vợ:- Tại sao em lại như thế? Em trở nên nghiện rượu từ lúc nào thế? Bà Thương vơ lấy chai rượu tu ừng ực. Ông Lập giận dữ giật lấy chai rượu ném mạnh vào tường, những mảnh vụn bắn tung tóe khắp nơi.- Trả lại cho em! Em còn muốn uống nữa!- Em muốn uống cho đến chết phải không? Được rồi anh sẽ uống với em. Nói đoạn, ông Lập bước đến tủ rượu lấy ra chai XO rót ra hai cốc đầy. Bà Thương bỗng đưa hai tay ôm mặt, khóc nức nở:- Trời ơi, tại sao tôi khổ như thế này!