Chín giờ tối. Sau khi mua được quyển Phê phán lý tính thuần túy của Immanuel Kant, Thảo Vy không về nhà mình mà đến thẳng nhà chú Trọng. Đây là quyển sách mà chú Trọng đã cất công tìm kiếm bấy lâu. Nếu nhận được món quà này nhất định chú sẽ vui mừng lắm. Thảo Vy cố hình dung gương mặt chú sẽ rạng rỡ như thế nào khi cầm quyển sách trên tay. Mãi suy nghĩ vẩn vơ, suýt nữa Thảo Vy đã vượt đèn đỏ. Đến ngã tư cô cho xe rẽ về phía tay phải. Từ đây đến nhà chú khoảng vài trăm mét. Đến nơi, Thảo Vy gửi xe. Người giữ xe cho cô biết, Trọng đang có ở nhà. Cô bước lên bậc cấp vừa suy nghĩ làm cách nào khiến chú bất ngờ nhất. Cô đưa tay xoay nắm đấm và đẩy nhẹ cánh cửa. Trong phòng khách không có ai. Có lẽ chú đang ở nhà bếp hay trong phòng ngủ, Thảo Vy nhủ thầm rồi bước rón rén vào bên trong. Nhà bếp cũng không có chú. Bỗng Thảo Vy nghe có tiếng người hòa lẫn hơi thở gấp gáp từ trong phòng ngủ vọng ra, cô bước đến mở hé cánh cửa, ghé mắt qua cánh cửa. Và cảnh tượng đập vào mắt khiến cô kinh hoàng đánh rơi quyển sách trên tay. Ba cô cùng chú Trọng không mảnh vải che thân đang cuốn lấy nhau trên giường ngủ. Nghe tiếng động cả hai cùng hoảng hốt ngồi dậy. Thảo Vy thét lên thảng thốt:- Trời ơi, các người làm gì thế này! Không! Không! – Thảo Vy bước lùi lại phía sau và vụt chạy xuống cầu thang. Ông Lập và Trọng vội vàng mặc quần áo đuổi theo nhưng Thảo Vy đã khuất dạng phía sau lối rẽ vào chung cư.