Bà Thương đang nằm trong phòng ngủ thì chuông điện thoại đỗ dồn. Bà ngồi dậy nhấc máy. Người gọi là Thành:- Thảo Vy có ở nhà không, bác? Bác làm ơn cho cháu gặp bạn Vy. Cháu gọi vào số di động nhưng không thể liên lạc được, bởi vì Vy đã tắt máy.- Cháu chờ một chốc. Để bác gọi nó đến nhận điện. Bà Thương bước lên phòng Thảo Vy gọi cửa. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy mở. Nhìn qua khe hở bà thấy Thảo Vy đang nằm gục trên sàn nhà máu me lênh láng. Sợ quá, bà bèn chạy ra phía ngoài tri hô lên. Vài người trong xóm chạy đến, phá của xông vào. Thảo Vy nằm úp mặt trên nền nhà. Máu từ cổ tay chảy ra như xối. Bà Thương lao đến ôm con vào lòng gào lên thê thảm:- Con ơi, tỉnh dậy đi con. Tại sao lại như thế này. Lúc này Khương cũng vừa về tới. Anh vội bế thốc Thảo Vy lên, lao xuống tầng dưới và bấm máy gọi xe cấp cứu. Trong thời gian chờ đợi, Khương gọi điện báo tin dữ cho ông Lập. Chừng mười phút sau, xe cứu thương rúc còi lao đến. Các nhân viên y tế làm công tác sơ cứu rồi đưa Thảo Vy lên xe. Bà Thương và Khương cũng đi theo xe. Bà Thương gào khóc thảm thiết suốt đoạn đường từ nhà đến bệnh viện. Đến nơi, mọi người nhanh chóng đưa Thảo Vy vào phòng cấp cứu. Lúc này ông Lập và Trọng cũng vừa đến. - Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao con bé lại cắt mạch máu tự tử? Ông Lập gục đầu như tên tội đồ đứng trước vành móng ngựa:- Tất cả là tại anh. Con bé đã biết tất cả..- Trời ơi! – Bà Thương thốt lên rồi từ từ khuỵu xuống.