Sáng hôm sau, chú Trọng chở tôi đi học buổi cuối cùng. Chú có vẻ buồn. Tôi cũng thế. Thế giới của người lớn quá phức tạp, tôi không sao hiểu được. Chú đưa tôi đến quán cơm. Không như mọi khi, chỉ có mỗi mình tôi ăn còn chú thì hút thuốc lá.- Sao chú không ăn với cháu? Ăn một mình buồn quá.Chú thở dài:- Chú không thấy đói. Cháu cứ ăn đi. Còn sớm lắm cứ thong thả.- Chú Trọng ơi, tại sao mẹ cháu lại quyết định chuyển nhà trong lúc này?- Đấy cũng là câu hỏi mà chú đang vắt óc suy nghĩ cả đêm và không sao tìm ra lời đáp. Chú hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mẹ cháu.- Cháu chỉ thích ở với chú thôi. Cháu không muốn ở nơi khác. Cháu ghét mẹ quá hà.- Cháu không nên nói như thế. Và hãy tin rằng quyết định của mẹ cháu là đúng. Mẹ cháu có lý lẽ riêng của mình.- Nhưng lý lẽ mẹ đưa ra hoàn toàn không thuyết phục. Chú sẽ đến chơi với cháu chứ?- Nhất định là như thế. Chúng ta là đôi tình nhân mà lại. – chú cố buông ra một câu bông đùa rồi nhoẻn miệng cười méo xệch.- Chú vẫn đưa cháu đi ăn kem và đến nhà sách chứ?Chú gật đầu:- Tất nhiên rồi. Này, chú có biết một nhà sách vừa mới khai trương có rất nhiều truyện tranh.Tôi vỗ tay reo lên:- Thích quá! Chủ nhật chú cháu mình đến đó nhé?- Được rồi. Chủ nhật. Nhưng cháu phải xin phép mẹ nhé. Mẹ cháu đồng ý thì chú mới dám đưa cháu đi.Chú ném mẫu đầu lọc thuốc lá ra vũng nước:- Những ngày gần đây cháu có thấy mẹ có gì đỗi khác không?Tôi gật đầu đáp liền:- Có, cháu đã từng thấy mẹ khóc suốt đêm. Chú giật mình thốt lên:- Có chuyện đó nữa à?- Vâng, chính mắt cháu trông thấy. Mẹ cháu khóc không thành tiếng nhưng nước mắt cứ chảy hoài.