Buổi chiều, người đón tôi trước cổng trường là mẹ chứ không phải chú Trọng. Mẹ không đưa tôi về ngay chỗ ở mới mà ghét tạt vào quán cơm bình dân:- Nhà mới dọn về nấu nướng bất tiện. Hôm nay mẹ con ta sẽ ăn cơm bụi. Ngày mai mẹ sẽ nấu ăn tử tế, mẹ hứa với con đấy.- Tại sao mẹ lại chuyển nhà? – tôi nung nẩy.Mẹ vẫn nhẹ nhàng:- Con còn nhỏ không hiểu chuyện người lớn. Con ăn cơm gì để mẹ gọi.- Con không muốn ăn! Con giận mẹ! Mẹ phải dỗ dành mãi tôi mới chịu cầm thìa. Ăn xong, mẹ đưa tôi về chỗ ở mới. Đấy là ngôi nhà nhỏ ẩm thấp và bẩn thỉu. Những người nhập cư đã từng ở trước đây.- Con không thích chỗ này. Con thích ở nhà chú Trọng.Mẹ bỗng giận dữ:- Lúc nào cũng chú Trọng! Từ nay mẹ cấm con không được nhắc đến chú ấy trước mặt mẹ nữa, nghe chưa? Tôi giậm chân làm mình làm mẩy, mẹ vơ lấy chiếc roi gần đó quất vào mông tôi mấy phát đau điếng. Tôi bỏ vào bên trong, ngồi thụp xuống nền nhà và khóc tức tưởi. Anh Khương cũng không thích chỗ ở mới. Tuy nhiên, anh không phản đối ra mặt mà chỉ biết im lặng. Trong nhà có rất nhiều chuột, chúng rượt đuổi nhau khắp nơi. Thật là khó chịu khi nghe tiếng kêu của chúng. Tôi ghét mẹ và ghét cả lũ chuột hôi hám. Nửa đêm, ba tôi chân nam đá chân chiêu về đến nhà là ông nôn thốc nôn tháo ra giữa nhà. Mẹ tôi cứ bỏ mặc chẳng thèm dậy dọn dẹp như mọi khi. Có vẻ hai người đang còn giận nhau. Mùi nôn xộc vào mũi gây cho tôi cảm giác khó chịu, tôi không sao ngủ được. Ba tôi nói lảm nhảm một hồi lâu toàn là những lời khó hiểu, rồi lăn ra ngáy như sấm trên đống nôn mửa. Gần sáng tôi có một giấc mơ kỳ lạ. Tôi mơ thấy chú Trọng không phải đàn ông mà là phụ nữ. Chú mặc chiếc váy liền thân ngắn để lộ cặp chân dài và thon như người mẫu. Chú còn đeo rất nhiều vòng vàng, đồ trang sức trên người. Mái tóc chú được uốn quăn và nhuộm màu hạt dẻ theo mốt thời thượng. Chú Trọng trong giấc mơ là người phụ nữ tuyệt đẹp. Đẹp hơn tất cả những người phụ nữ mà tôi từng nhìn thấy. Chú nắm tay tôi bước đi trên dãy phố đông đúc. Những ánh mắt ngưỡng mộ của cánh đàn ông luôn hướng về phía chúng tôi…