Buổi chiều, mẹ đón tôi trước cổng trường. Trông thần sắc của mẹ rất tươi tỉnh. Mẹ không đưa tôi về nhà như mọi khi mà rẽ qua chợ mua rất nhiều thức ăn:- Tối nay, nhà ta sẽ liên hoan một bữa.Tôi không hiểu, trước tình cảnh bi đát như thế này mà mẹ còn nghĩ đến chuyện liên hoan tiệc tùng quả là chuyện lạ:- Có chuyện gì vậy, mẹ? Nhà ta có khách à?Mẹ gật đầu, nhìn tôi mỉm cười:- Ừ, có khách.- Ai vậy, mẹ?- Bí mật. Về đến nhà con sẽ biết. Chắc chắn con sẽ rất vui.Mẹ không nói khiến tôi càng sốt ruột. Suốt đoạn đường từ chợ về đến nhà tôi luôn tự hỏi, vị khách ấy là ai mà có thể làm tôi vui được.Đến nơi, tôi chạy vội vào nhà. Khách đang ngồi đối diện với ba, quay lưng về phía cửa. Chỉ nhìn từ phía sau, tôi cũng nhận ra người đó là ai:- Trời ơi, chú Trọng!Chú xoay người lại nhìn tôi bằng cái nhìn ấm áp. Tôi lao vào lòng chú như đứa trẻ lao vào lòng mẹ. Chú đưa tay vuốt tóc rôi:- Chỉ có mấy tháng mà trông cháu lớn hẳn! Cháu đã thành thiếu nữ rồi.Chú gầy đi nhiều, da xanh tái như người ốm dậy. Chú mặc trên người chiếc áo sơ mi ngắn tay màu sẫm, một chiếc cúc trên cổ áo bị long chỉ sắp rơi ra:- Chú đi đâu từ ấy đến nay? Cháu nhớ chú quá!Chú nhìn tôi mỉm cười:- Chú cũng nhớ cháu vậy. Chú đi công tác xa.- Bây giờ chú về luôn chứ?Chú im lặng đưa mắt nhìn mẹ. Mẹ nói:- Chuyến công tác đã kết thúc, chú về ở hẳn.Tôi vỗ tay, reo lên:- Vui quá! Vậy là chú cháu ta sẽ tiếp tục đi ăn kem và vào nhà sách, chú nhỉ?Chú gật đầu:- Tất nhiên rồi. Cuối tuần này chú cháu ta sẽ đi ăn kem Ý. Cháu có thích kem Ý không?- Thích quá đi chứ. Từ lúc chú đi vắng, cháu chưa lần nào được ăn kem cả. Bắt đền chú đấy! Tôi xuống bếp giúp mẹ chuẩn bị bữa tối. Hai người đàn ông ngồi trong phòng khách nói chuyện rất vui vẻ. Tiếng của ba sang sảng vui tươi. Chưa bao giờ tôi thấy ba vui như vậy:- Có vẻ như ba đã khỏi bệnh rồi, mẹ ạ.Thức ăn vừa chuẩn bị xong thì anh Khương cũng vừa về đến. Cũng như tôi, anh rất ngạc nhiên khi nhìn thấy chú Trọng, tuy nhiên anh biết cách kềm chế cảm xúc chứ không vồn vã như tôi. Bữa cơm tối diễn ra trong cảm động và vui vẻ. Ba nói chuyện suốt bữa ăn. Tôi có cảm giác ba dồn hết từ ngữ để dành cho buổi tối này. Chú Trọng cũng vui không kém, tuy nhiên chú không nhiều lời như ba. Mẹ rót đầy cốc rượu rồi nâng lên mời chú Trọng chạm cốc:- Anh Trọng đã về đây rồi. Tất cả chuyện cũ mong anh bỏ qua. Từ nay hy vọng anh thường xuyên đến chơi. Không có anh, ông xã nhà tôi với hai cháu buồn lắm.Chú Trọng cười cười:- Tất nhiên rồi. Chỉ sợ làm phiền mọi người mà thôi.- Chẳng có gì là phiền cả. Chúng ta thân thiết như người trong nhà, khách sáo làm gì. – ba xen vào. Ăn tối xong, cả nhà quây quần trong phòng khách. Tôi đề nghị chú Trọng kể chuyện những ngày đi công tác nhưng chú lảng sang chuyện khác. Mẹ bưng đĩa trái cây mời mọi người. Tối nay trông mẹ rất đẹp. Nói chuyện khoảng ba mươi phút, tôi và anh Khương lên phòng để học bài. Mẹ cũng về phòng riêng của mình. Hai người đàn ông vừa uống trà, vừa trò chuyện đến tận nửa đêm.