PHẦN II - Chương 1

Bà Thương ngồi trên bộ xa lông trong phòng khách. Thảo Vy nằm dài trên ghế, đầu gối lên đùi mẹ. Chiếc đồng hồ treo tường gõ nhịp tám tiếng đều đặn.
- Ba lâu về, con đói bụng quá!
- Đói thì ăn trước đi có khi ba con đến nửa đêm mới về nhà.
Nghe tiếng động cơ, Thảo Vy ngẩng mặt lên nhìn ra phía ngoài. Một chiếc xe future màu xám vụt lướt qua. Nhận ra người không quen, cô tiu nghỉu nằm xuống:
Không phải ba mà cũng không phải anh Hai, chán thật. Ăn một mình buồn lắm. Mẹ ăn với con nhé? Đùi của mẹ êm thật!
Bà Thương tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán con, ánh mắt nhìn con thiết tha trìu mến:
- Đã là sinh viên trường luật mà cứ như con nít! Cứ như vầy hoài chừng nào mới có chồng. Tóc con hơi khô rồi đấy để hôm nào mẹ nấu bồ kết cho con gội.
Thảo Vy bỗng cười ré lên:
- Mẹ không biết con là tín đồ chủ nghĩa độc thân à. Con dứt khoát không lấy chồng. Con phải ăn báo cô cho đến già thì thôi.
Bà Thương cười nhẹ. Những ngón tay không ngừng mân mê lọn tóc con gái:
- Lúc chưa có người yêu đứa nào cũng nói vậy đến khi bị tiếng sét ái tình thì cả năm không thấy vác mặt về. Mẹ đợi, cái ngày đó không xa đâu.
- Mẹ cứ chờ xem. Ăn cơm đi mẹ, con đói quá hà.
- Mẹ phải chờ ba con. Đừng có trẻ con như thế có được không. Các thứ, mẹ đã chuẩn bị sẵn…
- Con ghét ba quá. Ngày nào ba cũng bắt mẹ chờ cơm. Việc công ty chỉ có tám tiếng. Họp hành tùy lúc chứ đâu phải hôm nào cũng họp. Chắc là ba lại la cà đâu đó rồi..
- Hôm qua ba con về sớm đó thôi. Đừng trách ba con như vậy. Giám đốc bao giờ cũng bận rộn.
Thảo Vy suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Mẹ có nghĩ ba đến nhà chú Trọng không, con nghi ba đến nhà chú ấy.
Bà Thương khẽ làu bàu trong miệng rồi nén tiếng thở dài. Vài con muỗi từ xó tối bay ra vo ve bên tai,  khó chịu, Thảo Vy đưa tay đập mấy cái nhưng chẳng chết con nào.
- Anh Hai sao dạo này thường xuyên vắng nhà vậy, mẹ?
- Anh con bận nhiều việc. Các công ty nước ngoài đặt hàng tới tấp nhiều hôm anh con phải thức cả đêm để hoàn thành công việc. Con nên hiểu và thông cảm cho anh con.
- Con cũng bận nhiều việc đấy thôi, điều quan trọng là biết sắp xếp thời gian để về sum họp với mọi người. Con nghĩ, anh Hai đã có người yêu rồi.
- Con nghĩ như vậy à? – bà Thương nói như reo:- Nếu được như vậy thì nên mừng cho anh con. Con biết nhà ta đang thiếu thứ gì không?
Thảo Vy nhìn mẹ, lắc đầu:
- Con chẳng thấy nhà ta thiếu thứ gì cả. Ti vi, xe máy, computer, mạng internet đều đủ cả.
- Còn vắng tiếng khóc trẻ con trong ngôi nhà này. Con biết rồi đấy, mỗi ngày cả nhà đều đi làm cả chỉ còn mỗi mình mẹ thui thủi, buồn lắm.
- Ôi, chưa đến năm mươi tuổi mà mẹ muốn làm bà nội rồi sao! Hãy còn sớm lắm. Từ tình yêu đi đến hôn nhân có khoảng cách rất xa, và, có khi chẳng bao giờ về đến đích. Mẹ không biết, giới trẻ bọn con bây giờ xem chuyện tình yêu như là thời trang hễ thứ nào lỗi thời thì vất đi. 
 
Bà Thương nhìn con lo lắng:
- Đấy có phải là suy nghĩ của con không? Nói đi!
Nhìn nét mặt nghiêm trang của mẹ, Thảo Vy phì cười:
- Đó là con nói suy nghĩ chung của giới trẻ thôi. Chẳng lẽ, mẹ không tin con gái của mẹ sao.
- Mẹ tin con nhưng mẹ lo sợ. Cuộc sống đầy rẫy những bất trắc chỉ cần một phút sai lầm là có thể phải trả một cái giá khá đắt. Là con gái con nên chín chắn trong suy nghĩ và hành động…
- Mẹ không phải lo lắng về chuyện này.  Buồn quá, mẹ kể chuyện cho con nghe nhé.
- Mẹ chẳng còn chuyện gì để kể cho con cả. Những chuyện cổ tích mẹ đã kể hết cho con nghe từ lúc bé, với lại, bây giờ mẹ đã già rồi. Đầu óc của người có tuổi như con dao bị cùn.
- Mẹ lạ thật đấy! Lúc nào mẹ cũng than mình già là nghĩa làm sao. Bốn mươi bảy tuổi chưa phải là già. Mẹ kể chuyện tình yêu của mẹ đấy. Chuyện tình của mẹ có đẹp như chuyện tình Romeo, Julette không?
Bà Thương cười buồn:
- Chuyện tình của mẹ chẳng có gì để kể cả bởi nó quá đơn giản.
- Tình yêu không bao giờ đơn giản cả. Ngày ấy, ba tỏ tình mẹ như thế nào? có hoa hồng, kẹo sô cô la và những lá thư tẩm mùi nước hoa không? Thời trai trẻ ba có lãng mạn không, mẹ?
- Tiếc rằng mẹ chẳng bao giờ có được những diễm phúc ấy. Con biết rồi, ba con rất vụng trong việc chiều chuộng phụ nữ. – bà Thương cất giọng trầm buồn:- Ba con chỉ là một đứa trẻ lớn xác.
Thảo Vy nhìn mẹ ngơ ngác:
- Mẹ nói thật đấy chứ? Không có hoa và kẹo ngọt nhưng phải có thứ gì để bày tỏ tình cảm của mình chứ. Chẳng lẽ ba hời hợt đến thế.
- Con biết rồi đó, ông ngoại và ông nội con trước kia vốn là bạn đồng môn, hai người chơi thân với nhau như tay mặt với tay trái. Cuộc hôn nhân của ba mẹ là do sự xếp đặt của người lớn.
- Nhưng trước đó, hai người phải đã từng quen biết nhau chứ.
Bà Thương khẽ gât đầu:
- Đúng vậy, trong mắt mẹ, ba con là một chàng trai tuyệt vời. Một chàng trai hiền lành, hiếu thảo và học hành thành đạt. Tuy nhiên..
 Thảo Vy xen vào:
- Có phải mẹ nói ba hơi thiếu bản lĩnh có phải không?
Bà Thương im lặng đắm chìm trong dòng hồi ức xa xăm. Thảo Vy ngước mắt lên nhìn mẹ:
- Đành rằng cuộc hôn nhân giữa ba và mẹ là do sự sắp xếp của người lớn nhưng điều quan trọng là mẹ có yêu ba không? Và trước đó mẹ đã từng yêu ai chưa?
Bà Thương lắc đầu:
- Trước đó mẹ chưa từng yêu ai cả. Năm ấy, mẹ vừa tròn hai mươi tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy ba con, tim mẹ cứ run lên và mặt thì đỏ bừng như gấc chín…
Thảo Vy reo lên:
- Đấy là tín hiểu của tình yêu. Còn ba con thì sao hả, mẹ?
- Ba con tỏ vẻ dửng dưng như một người lính phục tùng nhiệm vụ của người chỉ huy, mẹ chẳng đọc thấy những xúc cảm trên gương mặt ba con. Có vẻ như là một sự cam chịu, buông xuôi. Mẹ rất buồn và thất vọng. Ông ngoại con đã bố trí cho hai người gặp nhau.
- Sao lại thế nhỉ. Mẹ là người phụ nữ đẹp nhất thế gian này. Thật sự là như thế. Thật hạnh phúc cho người đàn ông nào có được tình yêu của mẹ. Phải chăng ba con đã có người yêu rồi?
Bà Thương lắc đầu:
- Ba con chưa từng yêu người phụ nữ nào trước khi gặp mẹ. Suốt ngày ông ấy chỉ chăm chú vào việc học. Lúc ấy, mẹ cứ đinh ninh ba con chưa nghĩ đến chuyện tình yêu. Con biết rồi, đàn ông bao giờ cũng xem công danh sự nghiệp là quan trọng.
Thảo Vy ngồi bật dậy, vòng tay ôm mẹ:
- Dù sao mẹ cũng nên thông cảm cho ba. Ba có vẻ vụng về không biết cách chăm sóc phụ nữ nhưng tình yêu của ba dành cho mẹ là có thật. Ba mẹ đã có những năm tháng hạnh phúc đấy thôi.  Con thật sự tự hào về ba mẹ.
Bà Thương khẽ thở dài. Ánh mắt tối sầm lại. Thảo Vy lại nằm xuống, gối đầu lên đùi mẹ:
- Con thích nằm như thế này mãi. Mẹ này, trước khi quen mẹ ba đã chơi thân với chú Trọng chưa?
Bà Thương gật đầu, nói:
- Hai người đã chơi thân với nhau từ thuở còn mài đũng quần trên ghế giảng đường đại học. Ba con học trên chú Trọng hai khóa. Đám cưới ba mẹ chú  ấy cũng đến dự..
- Con chưa từng thấy đôi bạn nào thân thiết với nhau đến thế, cứ như cả hai là một bộ phận trên cơ thể không thể tách rời nhau. Dễ chừng một trong hai người là nữ chắc đã nên vợ nên chồng. Sao chú Trọng cứ sống như vầy hoài mà không lấy vợ mẹ nhỉ?
- Mẹ không biết, có lẽ, chú ấy không thích phụ nữ.
- Con không nghĩ như vậy, chẳng có người đàn ông nào mà không thích phụ nữ cả. Có thể một phần do chú ấy có lối sống quá khép kín, chú ấy quá khắt khe trong việc chọn lựa người bạn đời của mình. Và một điểm cuối cùng là tình yêu chưa đến. Chú Trọng là người đàn ông thông minh, tốt bụng, thật hạnh phúc cho người phụ nữ nào có được tình yêu của chú ấy. Mẹ có nghĩ như thế không?
Thảo Vy im lặng một lúc, nói:
- Ở cơ quan chú ấy có rất nhiều phụ nữ, sao chú ấy không chọn một người làm bạn đời trăm năm nhỉ?
- Có lẽ, chú ấy quen sống độc thân và không có ý định thay đổi hoàn cảnh cũng nên.
 
Thảo Vy gật đầu tán đồng:
- Chú Trọng năm nay bốn mươi bảy tuổi, bằng tuổi của mẹ. Từng tuổi này mà lập gia đình thì hơi muộn. Nhưng theo con cho dù có muộn mằn thì vẫn hơn là phải sống độc thân chứ. Mẹ có đồng ý với con không?