Mười một giờ đêm. Ông Lập vừa shut down máy vi tính thì chiếc điện thoại cầm tay để trên bàn bỗng đổ lên hồi chuông báo hiệu có cuộc gọi đến. Nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, ông nhận ra số điện thoại của Trọng:- A lô! Chú Trọng đấy à. Gọi anh có việc gì thế?- Chẳng có việc gì quan trọng cả. Anh đã uống thuốc chưa?- Chết thật, chú không nhắc suýt nữa anh quên mất. Dạo này, anh bị chứng hay quên. Chú đã ăn tối chưa?- Tất nhiên rồi. Em ăn tối ở quán cơm bình dân gần nhà. Bây giờ lại thấy đói. - Vậy, chú kiếm thứ gì đó cho vào bụng đi. Để bụng đói làm sao ngủ được.- Em quen rồi, anh đừng lo. Anh nhớ uống thuốc đều đặn nhé. Sử dụng kháng sinh không cản thận dễ bị lờn thuốc. Chừng nào anh đi tái khám.- Thuốc còn uống được ba hôm nữa. Thứ Năm anh sẽ đi khám bệnh.- Em sẽ cùng đi với anh. Anh nhớ chờ em nhé.- Không phải làm phiền chú đâu. Anh có thể đi một mình. Chú còn công việc của mình nữa chứ. Và lại chứng viêm phế quản của anh cũng sắp khỏi rồi.- Anh không phải băn khoăn về chuyện này. Để anh đi một mình em không yên tâm chút nào. Ông Lập phì cười:- Chú xem anh như trẻ con không bằng. Được rồi, anh sẽ chờ chú.