Thảo Vy dừng xe trước hiệu sách cũ trên phố Nguyễn Thị Minh Khai. Đọc những dòng chữ trên tấm bảng treo lủng lẳng trước cửa hiệu “ Khóa xe cẩn thận “, cô bèn khóa cổ xe trước khi bước vào bên trong. Đi được vài bước Thảo Vy còn ngoáy đầu nhìn lại. Nhân viên bán sách là cô gái trạc tuổi cô đang cắm cúi đọc sách, vừa thấy khách bước vào bèn ngẩng mặt lên:- Chị tìm sách gì?Thảo Vy đi vào bên trong, mắt nhìn dáo dác. Cô bán sách đi theo bên cạnh và nhắc lại câu nói:- Chị tìm sách gì? Khoa học, triết hay văn học?- Tôi tìm quyển Tên của hoa hồng của Umberto Eco. Ở đây có quyển đó không?- Quyển sách đó xuất bản đã lâu rồi. Trước đây tôi có vài quyển nhưng đã bán hết rồi. Chị đọc sách khác nhé? Ở đây có tập truyện ngắn mới nhất của các nhà văn được giải Noben. - Tôi chỉ muốn tìm quyển ấy thôi. Chị biết ở đâu có mách cho tôi với.- Vậy thì, chị hãy đến hiệu sách cách đây hai căn. Tôi nghĩ ở đó có quyển sách chị cần.Thảo Vy cám ơn rồi bước sang nhà sách theo hướng dẫn. Nơi đây sách nhiều hơn chỗ vừa rồi. Người thanh niên bán sách đeo kính cận bước ra đón khách:- Chị tìm sách gì?- Tên của hoa hồng của Umberto Eco.- May cho chị đấy, chúng tôi còn duy nhất một quyển. Để tôi lấy cho chị xem. Đoạn người thanh niên bán sách trèo lên chiếc ghế đẩu, nhón chân lấy quyển sách dính đầy bụi nằm trên cùng giá sách:- Phải quyển này không? Thảo Vy gần như vồ lấy từ tay người bán sách. Quyển sách đã khá cũ, được in bằng giấy xấu xỉn màu. Dù sao cô cũng hài lòng vì đã tìm được thứ mình cần:- Bao nhiêu vậy, anh?- Mười ngàn! Thảo Vy nhanh chóng trả tiền rồi bước nhanh ra khỏi hiệu sách. Một ngày chủ nhật may mắn, Thảo Vy nghĩ thầm rồi cho xe lăn bánh.