Chương 9

Kết thúc buổi họp ban chấp hành đoàn trường, Thảo Vy cùng cô bạn bước ra khỏi phòng họp và hướng về phía bãi giữ xe trong khuôn viên trường đại học. Cô bạn sờ bụng than đói vì sáng nay dậy muộn không kịp ăn điểm tâm.
- Cậu sắp phát phì rồi, nhịn ăn được bữa nào hay bữa ấy.
Cô bạn thật thà thú nhận:
- Bảo tớ làm việc gì cũng được chứ nhịn ăn thì không thể. Mỗi lẫn bụng đói là tay chân tớ bủn rủn rồi mồ hôi tuôn ra như tắm. Cậu đừng xúi dại tớ.
 
Cả hai cùng cười vang. Bất chợt chiếc điện thoại di động trong túi quần Thảo Vy vang lên. Nhìn dãy số hiển thị lên màn hình, Thảo Vy quay sang nói với cô bạn:
- Mẹ tớ gọi.
- Vậy, tớ về trước nhé. Đói lắm rồi, tớ phải kiếm thứ gì cho vào bụng.
Thảo Vy bấm nút nhận cuộc gọi:
- A lô! Mẹ gọi con. Dạ, con đang chuẩn bị về nhà. – Con gái của mẹ dữ  lắm, chẳng ai dám đọng vào đâu, mẹ không phải sợ con bị bắt cóc đâu nhé. Tạm biệt mẹ.
 
Thảo Vy cất điện thoại vào túi. Vừa dắt chiếc xe gắn máy ra trước cổng trường đã gặp Thành, phó bí thư đoàn trường đang đứng chờ sẵn:
- Chào Thảo Vy, tôi có thể mời Thảo Vy cốc nước được không? Tôi có chuyện muốn bàn với Thảo Vy về bản báo cáo của ban chấp hành.
 
Thảo Vy xem đồng hồ rồi khẽ gật đầu. Hai người bước vào quán cà phê Sinh Viên đối diện với cổng trường, chọn một chỗ trống gần lối ra vào. Gần giữa trưa mà quán đông khách.
- Thảo Vy uống gì?
- Nước chanh dây.
Thành gọi hai cốc chanh dây. Chiếc loa treo tường phát ra giai điệu hòa tấu du dương của nhóm Secret Garden:
- Thảo Vy nhận xét thế nào về bản báo cáo của ban chấp hành đoàn trường?
- Theo tôi, chúng ta cần phải bổ sung thêm vào phần phương hướng về công tác củng cố và phát triển tổ chức đoàn. Vấn đề giới thiệu đoàn viên ưu tú vào tổ chức đảng cũng cần cụ thể hơn nữa.
Thành  gật đầu tán đồng:
- Tôi cùng chia sẻ quan điểm với Thảo Vy. Cả năm chỉ với thiệu mỗi một đoàn viên vào đảng thì hơi ít, trong khi chúng ta có không ít đoàn viên ưu tú.
 
Hai người nói chuyện công tác đoàn một lúc. Thảo Vy có vẻ sốt ruột muốn về. Cô biết mẹ đang ở nhà chờ cơm.
 
Thành  giở sách lấy ra một chiếc phong bì đưa cho Thảo Vy, cử chỉ có vẻ lúng túng:
- Thảo Vy này, thứ Sáu này là sinh nhật của tôi, tôi hy vọng Thảo Vy sẽ dành ít thời gian đến dự.
 
Cô kẹp chiếc phong bì vào quyển sách rồi gật đầu nói:
- Cám ơn anh. Tôi sẽ đến.