Một đêm, tôi giật mình thức giấc bỗng nhìn thấy mẹ ngồi khóc bên cửa sổ. Nhìn đôi mắt sưng húp của mẹ, tôi đoán, mẹ đã khóc rất lâu. Mẹ khóc không thành tiếng nhưng nước mắt cứ tuôn ra như xối. Tôi không biết mẹ buồn chuyện gì, tại sao mẹ lại khóc giữa đêm khuya thanh vắng như thế này. Chắc là mẹ buồn vì ba. Vì chuyện xây nhà mà mẹ với ba luôn xảy ra hục hặc. Nhưng, nếu chỉ có vậy thì tội tình gì mẹ lại khóc? Ba với mẹ thỉnh thoảng vẫn xảy ra lục đục. Tôi muốn hỏi mẹ nhưng không dám, chỉ biết im lặng nhìn mẹ. Trong đầu rộn lên bao suynghĩ. Những ngày tiếp theo mẹ như hóa đá. Mẹ chẳng nói chẳng cười, gương mặt hiển hiện nỗi đau khôn tả. Ba tôi lấy làm lạ, mấy lần gạn hỏi nhưng lần nào mẹ cũng bảo không có gì, chẳng qua trong người không được khỏe. Tôi biết, mẹ đang cố giấu điều gì trong lòng không tiện nói ra. Chú Trọng cũng nhận ra những thay đổi của mẹ. Chú tỏ vẻ quan tâm:- Chị Thương bị mất ngủ hả? Tôi thấy mắt chị có quầng thâm. Chị có điều gì phiền muộn phải không? Mẹ lắc đầu, day mặt nhìn sang nơi khác:- Chẳng có gì đâu, anh Trọng. Phụ nữ cứ như thời tiết thay đổi thất thường. Anh không phải bận tâm đến tôi làm gì.- Hay là chị buồn phiền gì về tôi? - Không, anh rất tốt. Tôi biết ơn anh còn không hết nữa là… - Chị cứ như thế này khiến tôi khó xử quá. Có chuyện gì chị có thể thẳng thắn với tôi được không?- Đã bảo đừng bận tâm đến tôi. Chẳng có gì cả.Rồi mẹ đi đâu cả ngày. Đến chiều mẹ về mang theo con vịt quay mấy ổ bánh mỳ và vài lon bia, nước ngọt. Trông mẹ có vẻ tươi tỉnh hơn. Ba nhìn mẹ tỏ vẻ ngạc nhiên:- Hôm nay có sự kiện gì mà em tổ chức liên hoan như vậy?Mẹ im lặng bày thức ăn ra bàn. Tôi giúp mẹ thái dưa chuột, cắt bánh mỳ bày ra đĩa. Anh Khương có vẻ muốn ăn cứ nhìn đĩa thịt mà nuốt nước bọt ừng ực.- Chờ chú Trọng về cả nhà ăn luôn thể.Mười phút sau, chú Trọng về nhà. Nhìn thấy bữa ăn thịnh soạn bày sẵn chú xoa hai tay vào nhau cười vui vẻ:- Chà, hôm nay có chuyện gì mà linh đình thế nhỉ? – Đoạn chú hướng cái nhìn về phía ba và cất giọng khôi hài:- À, tôi hiểu rồi, mừng ngày kết thúc chiến tranh lạnh phải không? Phải rồi, vợ chồng với nhau phải hòa thuận chứ.Mọi người bắt đầu ăn uống vui vẻ. Mẹ rót đầy cốc bia rồi hướng ánh mắt về phía chú Trọng, nói:- Tôi uống ly bia này xin chân thành cám ơn anh đã tận tình giúp đỡ vợ chồng chúng tôi trong thời gian qua. Thật sự, chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn, nếu không có sự cưu mang của anh chúng tôi không biết bám víu vào đâu. Ơn nghĩa này chúng tôi không thể nào quên..Ba sốt ruột xen vào:- Ô hay, sao hôm nay em nói những lời khó hiểu thế nhỉ? Có cần phải khách sáo như vậy không? Trọng luôn xem chúng ta như người một nhà..Mẹ nhìn ba tỏ vẻ không hài lòng:- Đừng ngắt lời em! – Đoạn mẹ uống cạn ly bia rồi tiếp tục rót đầy cốc. Tất cả mọi người gần như nín thở quan sát mọi cử động của mẹ.- Trong thời gian qua nếu chúng tôi có sơ suất điều gì mong anh bỏ qua cho. Chúng tôi thấy làm phiền anh như thế là đủ lắm rồi. Vì thế, ngay ngày mai chúng tôi sẽ chuyển đến nơi khác…Tất cả cùng “ ồ “ lên ngạc nhiên. Chú Trọng giật mình suýt nữa đánh rơi chiếc cốc trên tay:- Sao lại như vậy, chị Thương? Phải chăng tôi đã làm điều gì khiến chị buồn, chị hãy nói thật đi.Ba hết ngơ ngác nhìn chú Trọng rồi quay sang nhìn mẹ:- Chuyện gì thế? Anh chẳng hiểu gì cả. Tại sao em đột ngột thay đổi quyết định mà không bàn bạc với anh?Tôi đưa mắt nhìn anh Khương. Anh lén lén nhìn mẹ rồi nháy mắt với tôi. Cũng như mọi người, tôi chẳng hiểu chuyện gì cả. Chú Trọng nói:- Chỉ còn khoảng nửa tháng nữa là nhà sẽ xây xong. Tôi hy vọng chị sẽ thay đổi quyết định. Bây giờ mà chuyển nhà thì quả là bất tiện vô cùng. Thật sự, tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được sống cùng mọi người. Ba tiếp lời:- Đúng đấy, em ạ, anh không hiểu tại sao em lại có những quyết định kỳ lạ như vậy. Em khiến anh ngỡ ngàng quá.Mẹ nhìn ba có ý trách rồi tiếp tục câu chuyện:- Cám ơn anh, nhưng tôi đã quyết định rồi. Tôi đã tìm được chỗ thuê gần nhà và đã đưa tiền trước cho họ. Sáng mai sẽ có người đến dọn giúp.Ba đùng đùng nỗi giận:- Em có thói hành xử qua mặt chồng như thế từ khi nào vậy? Anh cảm thấy mình ngớ ngẩn như một con lừa! - Anh Lập! – mẹ ném cái nhìn nghiêm khắc về phía ba:- Đừng lớn tiếng với em như thế. Hãy tin em làm như thế là để tốt cho tất cả mà thôi.Chú Trọng nhìn ba rồi buông tiếng thở dài bất lực. Ba cầm lon bia tu ừng ực rồi bóp nát vỏ lon trong lòng bàn tay. Không khí bữa ăn trở nên nặng nề, u ám. Tôi cảm thấy no ngang chẳng muốn ăn nữa.Mẹ rút ra một xấp tiền đưa cho chú Trọng:- Tôi xin gửi lại anh số tiền vay hôm nọ. Cám ơn anh rất nhiều. Tất cả là một trăm, hai mươi bảy triệu, tôi đã kiểm tra rồi. Ba tôi lại một phen giật mình:- Em tìm đâu ra số tiền lớn như thế này? Chú Trọng nhìn mẹ rồi thở dài buồn bả:- Tôi hoàn toàn không hiểu mình đã làm điều gì sai để chị phải đối xử như thế. Thật sự tôi chưa cần đến số tiền này. Chị hãy giữ lấy để mua sắm vât dụng trong nhà. Khi nào thư thả thì gửi lại sau cũng được.- Tôi không muốn mình biến thành con nợ dai dẳng, xin anh hiểu cho. Anh đừng ngại, tôi không vay nóng bên ngoài đâu nhé. Tiền này, tôi vay của ba chồng. Mượn của người trong gia đình dù sao vẫn tốt hơn. Tôi gửi lại anh, khi nào cần thì vay lại.