PHẦN III - Chương 1

Tôi là đứa con trai duy nhất trong ngôi nhà có năm chị em. Má tôi sinh liền một lúc bốn người con gái khiến ba tôi rất thất vọng. Ông muốn có một đứa con trai để nối dõi tông đường và thực hiện những ước mơ cháy bỏng mà bản thân ông chưa thực hiện được. Má tôi chuyển bụng vào một đêm mưa gió tơi bời. Ba chống xuồng đưa má đến nhà bảo sanh. Các bác sỹ chuẩn đoán, má mang thai lớn, khó sinh và cần phải mổ. Tôi chào đời trong cơn mưa nặng hạt.
Nghe tiếng tôi khóc, ba tôi bất kể ý tứ lao vào. Và khi nhìn thấy vật ngọ ngoạy giữa hai đùi, ba tôi reo lên sung sướng. Rốt cuộc trời cũng đã chiều lòng người. Ba tôi mong tôi lớn lên sẽ theo con đường binh nghiệp như ông. Và tôi phải trở thành vị tướng trẻ tuổi.
 
Nhưng, trái với mong muốn của ông. Tôi lại là đứa trẻ nhút nhát và quặt quẹo khó nuôi. Năm lên hai tuổi, tôi bị sốt phát ban tưởng không qua khỏi. Năm ba tuổi, tôi lại phải đối mặt với  chứng sốt thương hàn. Năm lên bốn tôi bị đau ban khỉ…nói tóm lại tuổi thơ của tôi gắn liền với giường bệnh, ống chích, kim tiêm…Có lẽ, do thể chất yếu đuối nên tôi không  thích những trò chơi vận động, cảm giác mạnh của bọn con trai, tôi chỉ thích chơi búp bê và những trò chơi của bọn con gái. Cả ngày tôi chỉ quanh quẩn bên các chị. Đến nỗi ba tôi phải gắt lên:
- Thằng Lập là con trai phải chơi chung với bọn con trai. Con trai không chơi chung với con gái.
 
Ông ra lệnh cho các chị của tôi phải đuổi tôi mỗi khi tôi bén mảng đến gần. Các chị tôi thường chơi trò chơi làm cô giáo, bán đồ hàng, nhảy dây... toàn là những trò tôi rất thích:
- Các chị cho em chơi với.
- Không được. Ba đã ra lệnh, nếu làm sai sẽ bị phạt đòn. Em đi chơi với bọn con trai ấy.
 
 Bị xua đuổi, tôi mon men đến với bọn con trai cùng trang lứa nhưng bọn chúng cũng không chấp nhận tôi. Bọn chúng chê tôi ẻo lả, yếu đuối và tôi chỉ biết làm bạn với búp bê và thú nhồi bông.
 
Đến tuổi  cắp sách đến trường, tôi luôn bị bọn con trai bắt nạt, chúng giấu cặp sách của tôi và đánh tôi rất đau. Cả bọn con gái cũng không chấp nhận tôi. Giờ ra chơi trong khi các bạn cùng lớp thoải mái chơi đùa thì tôi lại ngồi im một chỗ. Trong giờ học, mỗi khi cô giáo gọi tên từng học sinh lên trả bài là tôi run bắn lên, trống ngực đập thình thịch và mặt mày tái xanh như đổ chàm, tôi không thể nào trả lời những câu hỏi đơn giản mà tôi đã thuộc lào ở nhà.
 
Một lần tôi bị bọn con trai đánh hội đồng sưng vêu cả mặt mũi, quần áo rách tã tơi. Sợ bị đánh đòn tôi không dám về nhà mà rúc mình trong sạp chợ. Ba tôi tìm về và lấy roi mây quất túi bụi vào người. Thay vì báo cho giáo viên chủ nhiệm hay ban giám hiệu nhà trường, ông buộc tôi phải đánh trả lại những đứa đã hành hạ tôi:
- Chúng đánh mày thì mày đánh lại. Là con trai phải chứng tỏ bản lĩnh của mình!
 
Sáng hôm sau đích thân ba đưa tôi đến trường. Ông ngồi bên quán cà phê đối diện âm thầm theo dõi. Tôi sợ bọn học sinh cùng lớp nhưng sợ roi của ba hơn. Thằng Phát,  đứa vẫn thường bắt nạt tôi từ xa bước đến túm lấy cổ áo tôi:
- Có bao nhiêu tiền đưa hết cho tao, nếu không tao nện cho một trận nhừ xương!
 
Tôi ngoáy cổ nhìn về phía sau và bắt gặp cái nhìn sắc lạnh của ba. Tôi thu hết can đảm hét vào mặt nó:
- Tao không đưa!
 
Thằng Phát trợn tròn mắt ngạc nhiên. Nó không ngờ tôi lại phản ứng quyết liệt đến thế:
- A, thằng này ngon! Mày nhắc lại xem nào!
- Cút đi! Tao chẳng có gì để đưa cho mày cả!
 
Nó vung nắm đấm vào mặt tôi. Tôi ném cặp lao vào vật nhau với nó. Tôi yếu thế hơn bị nó đánh rất đau. Nhưng rốt cuộc nó không lấy được thứ nó cần.
 
Hôm sau cũng vậy. Suốt cả tuần liền, tôi trở về nhà với những vết bầm tím. Tôi trở nên lỳ đòn và tự tin hơn. Một lần tôi bị ba đứa vây đánh cùng một lúc. Chúng đè tôi nằm úp mặt xuống đất và thi nhau giẫm lên người. Lúc này ba tôi ngồi bên quán cà phê vẫn im lặng theo dõi. Tôi hiểu rằng nếu nằm im cho chúng đánh thế nào cũng bị phạt đòn, nghĩ như vậy, tôi bèn vơ lấy hòn đá cạnh đấy vụt mạnh về phía bọn chúng và kết quả là một đứa bị vỡ đầu. Sau vụ này chúng không dám ăn hiếp tôi nữa. Và ba tôi tỏ vẻ hài lòng về tôi.
 
Tuy nhiên, tôi vẫn thích những trò chơi con gái. Và tất nhiên bọn con gái trong lớp chẳng bao giờ chấp nhận tôi. Không hiểu tại sao, tôi có nỗi đam mê mãnh liệt thích mặc quần áo con gái, trang điểm như con gái và bắt chước những cử chỉ như con gái. Những lúc không có người ở nhà, tôi lén lấy quần áo của các chị mặc lên người rồi ngắm nghía trước gương và tỏ vẻ hài lòng lắm. Thỉnh thoảng tôi lấy thỏi son tô môi, bôi lên mi mắt rồi nháy giọng eo éo của phụ nữ. Thậm chí có lần tôi còn lấy miếng băng vệ sinh của mẹ đặt vào chỗ kín làm như phụ nữ đang thời  kỳ kinh nguyệt. Tôi luôn bị ám ảnh mãi bởi câu hỏi, tôi là ai? Trai hay gái? Câu hỏi ấy cứ dai dẳng theo tôi suốt đời mà không sao tìm ra lời đáp.
 
Một lần tôi đang mặc váy của chị Sương ngắm nghía trước gương thì ba tôi bất ngờ về tới. Trông thấy cảnh tượng, ông đùng đùng nổi giận đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết.
- Trai phải ra trai, gái phải ra gái chứ không có thứ nửa nạc nửa mở! Đồ bệnh hoạn!
 
Sau trận đòn đáng nhớ đó tôi không dám lén lút mặc đồ của các chị  nữa, tuy nhiên tôi vẫn thấy mình là phụ nữ trong những giấc mơ. Không ai có thể cấm đoán giấc mơ tôi cả.
 
Càng lớn, tôi càng khổ sở cho bản thân mình một cách ghê gớm. Tôi kinh tởm và không ngớt lời nguyền rủa thể xác của mình. Tại sao tôi lại mang thân xác của một người đang ông trong khi tâm hồn tôi là phụ nữ? Tại sao ngực tôi mãi không nhú lên như những cô gái khác. Tại sao vật ở giữa hai đùi tôi lại là dương vật chứ không phải âm vật như các chị tôi. Tại sao? Tại sao?
 
Năm mười lăm. Tôi đang học lớp chín. Dương vật tôi đã loe hoe vài sợi lông. Một đêm tôi nằm mơ thấy thầy Lộc. Thầy Lộc là giáo viên chủ nhiệm của tôi. Thầy đã có vợ và một cô con gái. Trong lớp, thầy có cảm tình đặc biệt với tôi vì tôi là học sinh giỏi văn nhất khối. Tôi mơ thấy thầy bế tôi lên giường. Rồi thì cả tôi và thầy chẳng còn quần áo gì cả. Tôi thấy, thầy đưa tay nhẹ nhàng xoa khắp người tôi. Thầy hôn tôi. Tôi cũng hôn thầy…Và tinh dịch phóng ra ướt cả chiếc quần lót. Sáng ra tôi vô cùng xấu hổ và thật sự bối rối. Tôi cảm thấy mình như đang phạm phải một tội ác tày trời. Tôi vật vã đau đớn. Nhưng hình bóng của thầy cứ xuất hiện trong giấc mơ tôi. Có lúc gương mặt thầy nhạt nhòa như ảo ảnh, có lúc trông rất rõ. Có lúc tôi thấy thầy trẻ, rất trẻ chỉ bằng tuổi tôi. Có lúc, tôi thấy thầy già, rất già. Thầy lúc ẩn lúc hiện, lúc hư  lúc thực, đầy những cử cử êm ái, nhẹ nhàng và ân cần…Ban ngày tôi cố gạt hình bóng của thầy ra khỏi ý nghĩ nhưng cứ đêm đến thầy lại đến với tôi trong giấc ngủ. Tôi không thể nào cấm đoán được giấc mơ của mình. Có một điều lạ, chẳng bao giờ tôi nằm mơ thấy mình gần gũi bất kỳ người phụ nữ nào. Tôi chỉ mơ thấy thầy Lộc, thỉnh thoảng là thằng Tới, thằng Lâm…, và với những người đàn ông lạ mặt mà tôi chưa bao giờ gặp ở ngoài đời.