Trong thanh thiếu niên nam nữ vào thời kỳ thanh xuân có tồn tại một bí mật khó nói ra là thủ dâm. Không nói ngoa chút nào, thủ dâm giống như một con quỷ đang dày vò hàng vạn thanh thiếu niên. Do thủ dâm mà sinh ra lo lắng, bối rối, sợ hãi đau khổ, thật là đủ mọi tội tình khó mà kể hết. Ví dụ thủ dâm có làm thân thể suy nhược rồi chết non không? Thủ dâm có làm mất hết tinh trùng và vô sinh không? Thủ dâm có làm dương vật bị tổn thương và gây ảnh hưởng đến hôn nhân sau này không? Thủ dâm có làm cho con người giảm sút trí nhớ, thị lực và đau đầu, mất ngủ, liệt dương không? và v.v... Thủ dâm có đúng là tai hại như vậy không? Vấn đề này ở nước ngoài đã được giải quyết từ lâu nhưng ở Trung Quốc còn có nhiều báo chí phổ cập y học vẫn viết nhiều về cái hại của thủ dâm. Việc tuyên truyền thiếu khoa học như vậy không những kém tác dụng khắc phục hiện tượng thủ dâm mà còn làm tăng thêm gánh nặng tư tưởng cho những người thủ dâm, do đó gây ra nhiều nỗi đau khổ không đáng có. Căn cứ vào tình hình thực tế đó, chúng tôi thấy cần thiết phải giới thiệu kết quả nghiên cứu và nhận thức của giới học thuật ngoài nước về thủ dâm. Trong thế kỷ 18 người Âu cũng tin là thủ dâm có nhiều cái hại. Toàn bộ châu âu và châu Mỹ đều tiếp nhận tín điều này: bệnh tâm thần là do thủ dâm gây ra. Đến thế kỷ 19 tình hình vẫn như vậy. Đến đầu thế kỷ 20, vẫn có người cho rằng thủ dâm gây ra bệnh thần kinh, ngay cả nhà tâm lý học lừng danh Freud cũng tin như vậy. Khi nghiên cứu đi sâu thêm, quan điểm "thủ dâm vô hại" đã dần dần được xác định. Theo kết quả điều tra của Kimsef, người thủ dâm nhiều nhất là 16 lần trong một ngày, thời gian kéo dài vài năm liền mà cũng không thấy có ảnh hưởng gì, chỉ thấy tinh dịch xuất ra ít đi mà thôi. Ông còn phát hiện phần lớn thanh thiếu niên đều thủ dâm 2-3 lần một tuần. Căn cứ vào kết quả điều tra của mình, ông kết luận: 1 Người có hành vi thủ dâm vào sơ kỳ thời thanh xuân có thể duy trì nhịp độ hoạt động tình dục cao trong vòng 35 - 40 năm. 2. Người thường xuyên xuất ra năng lượng tình dục (xuất tinh) không có hại gì cho năng lượng tình dục của bản thân, nhất là những người có nhịp độ hoạt động tình dục cao lại càng như vậy. Về lý luận mà nói, hầu như nhịp độ hoạt động tình dục cao có thể gây ảnh hưởng xấu tới thân thể, gây ra bệnh tật hoặc chứng kém cảm ứng tình dục nhưng kết quả điều tra chứng tỏ hiện tượng đó hiếm xảy ra. 3 Năng lực hoạt động tình dục là cố định không thể vì xuất tinh mà giảm sút và cũng không thể vì giữ lại mà được nâng cao. 4. Nói chung, phần lớn các em trai phát dục tương đối sớm đều thủ dâm, hoạt động tình dục của họ có nhịp độ cao hơn những em trai phát dục muộn hơn. Vào thập kỷ 60, vợ chồng bà Mastess lại đưa ra chứng cứ rõ hơn nữa về thuyết thủ dâm vô hại. Họ đã dùng dụng cụ thí nghiệm tiên tiến để ghi nhận sự biến đổi trong cơ thể con người khi giao hợp và thủ dâm kết quả thu được giống nhau. Cho đến nay, các nhà tâm lý học, tâm thần bệnh học, bác sĩ và các học giả về vệ sinh tinh thần và bảo vệ sức khoẻ trên trường quốc tế đều tán thành rộng rãi ý kiến như sau về vấn đề thủ dâm: "Thủ dâm không phải là hành vi không bình thường và cũng không có hại gì cho sức khoẻ". Để hiểu được thử dâm là vô hại, còn cần có nhận thức khoa học về nguyên nhân sinh lý sinh ra thủ dâm. Sau khi vào thời kỳ thanh xuân, do được kích thích tố tình dục kích thích nên cơ quan sinh dục và phó tuyến tình dục đều bắt đầu tăng trưởng và bài tiết, sinh ra một thứ cảm ứng dồi dào nên con người có ý muốn mạnh mẽ giải toả sự dồi dào đó. Đối với người đã kết hôn thì giải toả bằng giao hợp với bạn đời, còn đối với thanh niên chưa kết hôn nên chưa có cơ hội tiếp xúc tình dục thì dùng tay kích thích để giải toả một cách tự giác hoặc không tự giác. Vì vậy, thấy làm như vậy vẫn chỉ là một hiện tượng bình thường trong tình dục. Theo thống kê mới nhất của các nhà y học, ít nhất có 50% nam giới đã từng thủ dâm. Thủ dâm sớm nhất có thể bắt đầu từ sơ kỳ thời thanh xuân (12-14 tuổi). Thông thường khi các em trai bắt đầu mọc lông hạ bộ là bắt đầu có hiện tượng xuất tinh. Nhưng thủ dâm không nhất thiết bắt đầu ngay từ lúc đó. Thậm chí có em chưa có khả năng xuất tinh đã thủ dâm (không xuất tinh). Chuyên gia nghiên cứu tình dục Oyama người Nhật nói "Mọi thanh thiếu niên nam đều có thể thủ dâm, trừ những người có cơ quan sinh dục khác thường hoặc mắc bệnh". Ở đây cần nói rõ một điều cảm ứng dồi dào của cơ quan tình dục không phải chỉ con trai mới có mà con gái cũng có. Do âm đạo và phó tuyến tinh dục tiết ra nhiều hơn, đồng thời có hưng phấn tình dục nên làm cho bộ phận sinh dục và hố chậu sung huyết, con gái sẽ có cảm giác dồi dào một cách tự nhiên. Ở cuối thời kỳ thanh xuân, hàng ngày có thể xuất hiện vài lần ý muốn được giải toả. Xét theo điểm này thì thấy các em gái mất trinh là có cơ sở sinh lý. Nữ cũng có hành vi thủ dâm nhưng theo điều tra của Kimsef thì ít hơn nam nhiều. Rất nhiều nhà y học còn cho rằng thủ dâm có ý nghĩa tích cực nhất định, ví dụ nó có thể giải toả cảm giác dồi dào sinh lý, ngăn ngừa phạm tội hoặc tránh để xảy ra hành vi trái đạo đức, đồng thời nó còn là phương pháp tốt nhất, kịp thời nhất kiểm tra tinh dịch trước khi kết hôn xem có đủ năng lực sinh dục không. Ngoài ra nó còn được dùng để trị bệnh tình dục rất hiệu quả. Đối với những người không thể kết hôn do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhất là người tàn tật, các bác sĩ còn giới thiệu phương pháp này để họ có thể tự an ủi. Điều này cũng được biểu hiện rõ trong bảng phân loại hành vi tình dục của các nhà khoa học. Giáo sư Asethi nhà bệnh học tinh thần nổi tiếng của Mỹ cho rằng: "Thủ dâm là một loại hành vi tình dục tiêu chuẩn. Sở dĩ nó thành vấn đề rắc rối vì khi thủ dâm người ta cớ cảm giác như đã phạm tội và lo lắng, do đó mà sinh ra nhiều hậu quả xấu. Vấn đề thủ dâm nói đến đây chưa phải đã xong. Có người có thể hỏi, ông nói thủ dâm vô hại vậy tại sao nhiều người có kinh nghiệm thiết thân đều cảm thấy tai hại vô cùng? Đúng là có nhiều người thủ dâm phản ánh họ phải gánh chịu đau khổ và dày vò. Nhẹ thì chân tay rã rời, thân thể suy nhược, mặt mũi xanh xao, lắm bệnh tật. Nặng thì tinh thần bải hoải, công tác thụt lùi, thậm chí hối hận không muốn sống, có ý định tự sát, và người đã tự sát cũng không phải là hiếm thấy. Vậy giải thích vấn đề này thế nào? Không thể phủ nhận các hậu quả nói trên nhưng không phải do bản thân sự thủ dâm gây ra mà là do các quan niệm sai lầm về vấn đề này và do sự thiếu hiểu biết về khoa học tình dục gây ra. Từ thuở còn là nhi đồng, người ta đã nghe nói thủ dâm là phạm tội, là thói xấu không tha thứ được, là nguyên nhân gây ra đủ mọi thứ bệnh tật để lại ấn tượng rất sâu sắc trong đầu. Những lời nói dối đó có tác dụng ám thị, mỗi khi thủ dâm lại có những biểu hiện do ám thị gây ra như tự trách mình, phạm tội, lo lắng v.v... Ngoài ra do tác dụng tiềm tàng của những ám thị này nên cứ mỗi khi đau đầu, mệt mỏi, người khó chịu là lại rất mẫn cảm liên tưởng tới thủ dâm. Kết quả lại càng lo ngại thủ dâm có hại càng cảm thấy tựa hồ như thân thể suy yếu thật, lâu ngày sẽ xuất hiện bệnh tật nghiêm trọng thực sự. Tuy nói thủ dâm vô hại nhưng thả lỏng quá cũng có hại. Đối với thủ dâm không có ảnh hưởng gì, nhưng ngày nào cũng thế, thậm chí ngày vài lần thì hậu quả lại khác. Luôn ở trạng thái hưng phấn, thiếu ngủ, sẽ dễ cảm thấy mệt nhọc, không muốn ăn, có thể còn bị suy nhược thần kinh cũng giống như chuyện ăn uống vậy, tuy thực phẩm vô hại nhưng ăn nhiều quá sẽ sinh chuyện rắc rối, có thể bội thực mà chết. Một khi đã thủ dâm là nhịp độ sẽ tăng lên, có người buổi tối không thủ dâm là không ngủ được, cứ thế sẽ nghiện thủ dâm, sức khoẻ sẽ bị tai hại lớn. Vì vậy các thanh thiếu niên ở vào thời kỳ thanh xuân đầy sức sống cần hạn chế thủ dâm. Dưới đây xin nêu vài kiến nghị có thể giúp hạn chế thủ dâm, nếu có thể xin các bạn cứ thử làm sao. a. Cố sức tránh các điều kiện và hoàn cảnh dễ thủ dâm nghĩa là không tạo ra cơ hội để thủ dâm. Càng ở nơi kín đáo càng cảm thấy cô đơn và càng dễ thủ dâm. Vì vậy nên tránh ở một mình, nên tìm bạn chuyện trò, năng tham gia hoạt động ngoài trời. Trước khi đi ngủ nên đọc sách. Nên ở chung buồng với người khác. Làm như vậy đều có thể tránh được thủ đâm trước khi ngủ. Buổi sớm ngủ dậy nên nhanh chóng mặc quần áo. Nếu bàn tay bạn sờ mó dương vật thì nên đeo găng. b. Ý nghĩ thủ dâm là do tình dục sinh ra, vì vậy nên cố tránh xa sách báo khiêu dâm. c. Đặt ra kế hoạch tỉ mỉ giảm bớt số lần thủ dâm. Mới thoạt đầu không cần gấp gáp quá, không thể ngay một lúc mà đã hoàn toàn chấm dứt được thủ dâm, nóng vội dễ thất bại. Nên giảm dần số lần thủ dâm, tiến bước vững chắc. d. Làm sổ đăng ký, mỗi khi tránh được một lần thủ dâm lại đánh dấu vào sổ, cuối cùng thống kê tổng kết. Như vậy thể hiện ý chí và lòng tin hạn chế thủ dâm.