Biên dịch: Nguyễn Lư Trần Gia Anh
Chương 2
Độ Lệnh Thời Gian Trong Sinh Hoạt Tình Dục

Độ lệch thời gian nguyên là một chiến thuật trong thi đấu bóng chuyền, ý nói lợi dụng khoảng thời gian rất ngắn khi đối phương nhảy lên chắn lưới quá sớm để bên mình nhảy lên đập bóng dứt điểm.
Trong quá trình hưng phấn tình dục của hai bên nam nữ cũng có độ lệch thời gian, hoặc nói một cách khác tình dục nam nữ có khác nhau về tính chất. Không tin xin bạn nhìn xem.
 Tình dục của nam tương đối mạnh, hăng hái. Tình dục của nữ khởi động chậm và tương đối yếu.
 Hưng phấn tình dục của nam xuất hiện nhanh, chỉ sau 2-6 phút là đã tiến tới cao trào và xuất tinh sau đó tàn lụi khá nhanh. Hưng phấn tình dục của nữ xuất hiện muộn hơn, thường phải trên 10 phút, tàn lụi cũng chậm.
 Tình dục của nam sớm xuất hiện ở cơ quan sinh dục, dục tình mạnh, chóng được thoả mãn. Tình dục của nữ xuất hiện tập trung tương đối chậm ở cơ quan sinh dục và rải ra rộng hơn, phức tạp hơn, không những đòi hỏi thoả mãn ở bộ phận sinh dục mà còn đòi hỏi có sự tác động của ngôn ngữ, cười vui, vuốt ve, sau khi được hưng phấn đến một mức độ nhất định mới đòi hỏi giao hợp.
 Đòi hỏi của nam nhanh và rõ, của nữ có khi không thật rõ.
Độ lệch thời gian trong sinh hoạt tình dục của nam và nữ không phải là chuyện nhỏ, nguyên nhân của phần lớn chuyện thiếu hoà hợp trong sinh hoạt tình dục của vợ chồng đều bắt nguồn từ chỗ đó. Chồng thích lắm rồi mà vợ vẫn còn lửng lơ, thậm chí vẫn tỉnh bơ, cao trào tình dục của chồng qua rồi, lúc đó dục tình của vợ mới chớm nổi lên, chồng xuất tinh xong là dương vật ỉu mềm, trong khi đó vợ vẫn đang còn trong giai đoạn hưng phấn, vẫn thích được dương vật cọ sát. Đó, cứ như thế nên gây ra tình dục thiếu hoà nhịp, lâu ngày sẽ phủ bóng đen lên tình cảm vợ chồng.
Độ lệch trong thời gian sinh hoạt tình dục của vợ chồng tuy là độ vênh về sinh lý khó tránh được nhưng không phải là không thể hoà nhịp. Tiền đề của hoà nhịp là trước tiên phải nhận thức đúng vấn đề. Hiện tượng nam nhanh nữ chậm, nam mạnh nữ yếu không có gì là lạ, càng không cần thiết phải lo lắng, biết vận dụng thoả đáng là sẽ cảm thấy rất thú vị. Nó giống như một bản hợp xướng hai bè tuy một bè giọng cao một bè giọng thấp, có cái trước cái sau, nhưng nghe vẫn rất hoà nhịp êm ái.
Có nhiều biện pháp để khắc phục độ lệch thời gian nhưng về cơ bản chỉ có một điều, đó là phải tìm cách làm cho hưng phấn tình dục của người vợ xuất hiện nhanh một chút và kìm chậm lại một chút hưng phấn tình dục của người chồng để hai bên đồng bộ tiến bước cùng đạt tới cao trào. Giống như bản hợp xướng hai bè, bất kể là hát ra sao nhưng đều phải hoà cùng một nhịp. Dù cho độ lệch thời gian của một số cặp vợ chồng tỏ ra rất ngoan cố khó khắc phục ngay được nhưng cũng chớ có lo ngại. Chỉ cần hai bên thông cảm với nhau là có thể dùng một số biện pháp bổ cứu để giảm bớt hoặc xoá bỏ độ lệch thời gian.
Ngoài độ lệch thời gian giữa hai bên nam và nữ ra, còn có độ lệch giới tính. Với một bối cảnh văn hoá nhất định, trạng thái tâm lý trong sinh hoạt tình dục của nam và nữ cũng khác nhau. Tình dục mạnh yếu chủ yếu do nhân tố sinh lý quyết định còn độ lệch giới tính lại có nhân tố xã hội sâu sắc. Nó là phản ánh tất nhiên các yêu cầu khác nhau của nhân tố xã hội đối với hai giới tính nam và nữ trong luyến ái và sinh hoạt tình dục. Hai độ lệch này gặp nhau tất nhiên sẽ làm cho mâu thuẫn và xung đột trong sinh hoạt tình dục càng gay gắt thêm.
Đối với nam giới, xã hội yêu cầu họ phải tích cực chủ động trong mọi việc, cả việc yêu đương và kết hôn cũng vậy. Trong sinh hoạt tình dục nam giới vẫn tỏ ra tích cực chủ động và có sức mạnh. Nhìn bề ngoài tựa như nam giới muốn dùng năng lực tính giao để biểu lộ khí thế đàn ông của mình, lấy cái đó làm niềm tự hào. Nhưng trong thâm tâm, họ lại muốn lấy việc bản thân và đối phương có được thoả mãn hay không làm tiêu chuẩn để tự đánh giá mình. kết quả điều tra chứng tỏ đàn ông có tinh thần chủ động trong tình dục thường đều có lòng tự tin cao và có năng lực hoạt động xã hội mạnh còn các đàn ông kém tự tin thì thường bị động trong sinh hoạt tình dục.
Đặc điểm tính giao của nam giới trước và sau khi kết hôn cũng có khác nhau. Trước khi kết hôn, các thanh niên ở vào tuổi thanh xuân (13-19 tuổi) thường hay mơ tưởng đến tính giao nhiều hơn nữ: Khi nói chuyện yêu đương, thường là nam khó kiềm chế kích thích tình dục nên chủ động xin được làm tình. Đúng như Tiến sĩ Giaik chuyên gia bệnh tâm thần Mỹ đã nói: "Rất nhiều thanh niên muốn được giao hợp để thoả mãn nhu cầu tình cảm của bản thân". Sau khi kết hôn, con trai trưởng thành hơn nên bắt đầu phân biệt nhu cầu xác thịt với nhu cầu tình cảm, vả lại do quan hệ gia đình và trách nhiệm làm chủ gia đình, để lại thế hệ nối tiếp nên họ không thể coi ái tình là một phương tiện. Họ coi kết hôn và tính giao là mục đích nên hoạt động tình dục kiểu nghĩa vụ tăng lên. Sau khi có con, nhiều đàn ông nhận thấy một trong những mục tiêu của sinh hoạt tình dục đã được thực hiện và sẽ coi trọng hơn trách nhiệm của vị gia trưởng. Ngoài ra có áp lực tinh thần của sự nghiệp và cuộc sống và do quan hệ tuổi tác nên tình dục của họ bị hạn chế. Vì vậy ta thường nghe thấy các bà vợ sau khi kết hôn không lâu oán trách: "Cưới nhau xong là anh chỉ nghĩ đến chuyện lên giường, tình yêu trước đây để đâu rồi?" Các bà vợ đã kết hôn trên chục năm rồi lại than thở ngược lại: "Làm cái việc đó ít như vậy mà anh nói là vẫn yêu em à?".
Tâm tình nữ giới lại khác. Thời kỳ thiếu nữ thơ ngây chưa biết gì, văn hoá xã hội khêu gợi tình dục của cô gái phát triển theo hướng lý tưởng hoá tình yêu, các chàng khôi ngôi tuấn tú là hình tượng đẹp nhất đối với các cô. Nhưng cô gái như vậy rất có thể sau khi kết hôn vẫn còn coi trọng tư tưởng lãng mạn như trước khi kết hôn. Họ cảm thấy bản thân sinh hoạt tình dục chưa phải là tình yêu. Ví dụ có một cô gái đọc rất nhiều tiểu thuyết tình yêu nên đêm tân hôn tràn đầy mơ ước đẹp nhưng không thực tế. Với tư tưởng đó cô bước vào buồng động phòng nhưng đã thất vọng vì không có ánh sáng huyền ảo trong phòng mà cũng chẳng gặp một thanh niên khôi ngô tuấn tú nào mà chỉ thấy anh chồng đã cởi hết quần áo sán vào người cô. Mộng mơ tan vỡ, cô bất giác oà khóc. Có một số phụ nữ lại mang theo một nhân sinh quan rất thực tế. Họ đã suy nghĩ nhiều về cảnh hôn nhân và làm mẹ, sau khi kết hôn họ coi cuộc sống và nuôi dạy con là mục tiêu. Loại người này có thể coi sinh hoạt tình dục không phải là mục đích, càng không phải là tình yêu. Sau khi con cái trưởng thành bà vợ cảm thấy mình đã lo tròn trách nhiệm làm vợ và làm nẹ, cuộc sống thực tế trong gia đình làm giảm bớt gam màu lãng mạn của tình yêu, đã hoàn toàn giải toả hết sự lo ngại và ràng buộc về tinh thần và tâm lý trong sinh hoạt tình dục. Vì vậy tình dục của nữ giới trong độ tuổi trên dưới 40 tuổi là ở đỉnh điểm. Hoạt động tình dục của nam giới cao điểm vào cuối thời kỳ thanh niên, do đó lại hình thành một độ lệch thời gian tình dục nam nữ mạnh yếu khác nhau. Chuyên gia trị bệnh tâm lý phát hiện thấy trong các cặp vợ chồng trung niên có sự khác nhau rất lớn về cấp độ tình dục, tình dục của người chồng thường yếu hơn người vợ, tuổi càng lớn thì càng yếu hơn nữa.
Cởi trói phải do người trói thực hiện. Sự khác biệt do văn hoá xã hội tạo nên tốt nhất phải dùng phương thức văn hoá để giải quyết. Người vợ nên hết sức giúp chồng giải toả áp lực tinh thần trong sự nghiệp và gia đình; người chồng cũng cần giúp vợ nhanh chóng chuyển hoá tình yêu lãng mạn và quan niệm hôn nhân quá thực tế thành một tình yêu gắn bó nhau trong cuộc sống chung. Đối với các cặp vợ chồng học vấn cao, họ thường coi trọng việc chuyện trò tâm tình với nhau, trao đổi với nhau kiến thức về tâm lý học, cùng nhau nhận rõ sự khác biệt, xây dựng ý thức kết hợp chặt chẽ hai mặt tính giao và tình yêu với nhau, không để thiếu bất kỳ mặt nào. Đối với các cặp vợ chồng điều kiện thấp hơn, nên cố gắng tham gia các hoạt động vui chơi giải trí mà hai bên có thể tham gia chung ở ngoài gia đình. Nếu sự khác biệt khá lớn hoặc đã xảy ra va chạm, tốt nhất nên cùng đi hỏi chuyên gia tư vấn tâm lý.
Hiện tượng nam nhanh nữ chậm, nam mạnh nữ yếu tuy là phổ biến nhưng không tuyệt đối. Ví dụ quan niệm cũ cho rằng do nguyên nhân sinh lý nên nữ phải bị động trong sinh hoạt tình dục, nam cần ở vào địa vị chúa tể, khoa học hiện đại đã bác bỏ quan niệm này. Nữ và nam giống nhau, động cơ tình dục là do sinh lý và cơ chế sinh lý chi phối. Sau khi được kích thích ngoại lai ở mức độ nhất định, cả hai giới đều có yêu cầu tình dục và sinh ra hưng phấn tình dục. Các nhà nghiên cứu đã cho một số nam nữ tham gia thí nghiệm xem băng hình diễn tả quá trình sinh hoạt tình dục rồi để họ cảm nhận của mình. Có cả nam cả nữ thừa nhận có hứng tình và muốn được giao hợp ngay, tỷ lệ số nam không cao hơn nữ nhiều, ngoài ra nữ còn có khả năng mường tượng chuyện làm tình, khoảng 60% phụ nữ có thể nảy sinh hứng tình bằng cách mường tượng như vậy. Chỗ khác nhau giữa nam và nữ là nam hứng tình thì có thể biểu lộ ngay không lo ngại gì còn nữ hứng tình thì lo ngại nhiều bề, hoặc sợ giao hợp có hậu quả, hoặc bị nam chê là dâm đãng. Đó không phải là nhân tố sinh lý mà là nhân tố tâm lý có bối cảnh xã hội. Nếu triệt để xóa bỏ tác dụng và ảnh hưởng của nhân tố tâm lý xã hội thì có lẽ không còn tồn tại độ lệnh tình dục giữa nam và nữ nữa.
Nếu nữ giới xóa bỏ được ảnh hưởng của tập tục xã hội, chủ động trong sinh hoạt tình dục thì sẽ thu được nhiều khoái cảm hơn nữa. Sự thực chứng tỏ chủ động là tiền đề nữ nhận được hạnh phúc trong sinh hoạt tình dục. Ở trạng thái bị động, nhiều phụ nữ không đạt được cao trào tình dục. Đồng thời nó còn cần đả phá quan niệm sai lầm cho rằng chủ động sẽ bị nam coi thường. Tiến sĩ Fraud Giáo sư khoa sản ở Mỹ rất có kinh nghiệm về chuyện này. Ông cho rằng không phải bao giờ nam giới cũng chủ động yêu cầu giao hợp. Ông nói: "Tôi hy vọng mỗi chị phụ nữ đều nhận rõ rằng đại bộ phận các ông chồng đều hứng tình, khi được các bà vợ âu yếm vuốt ve trên giường. Như vậy rất có thể làm cho họ cảm thấy được âu yếm nên muốn được ân ái luôn. Và các ông chồng sẽ gắn bó với vợ". Giáo sư tâm lý học Maus và đồng sự Sikin của trường Đại học Conneticut cũng nghiên cứu và chứng thực thêm: "Nam giới sẽ có phản ứng hoà hợp tích cực khi vợ chủ động biểu lộ tình dục với họ". Các ông còn phát hiện thấy quan niệm cũ kỹ cho rằng nam giới chủ động là sẽ làm cho nữ giới cảm thấy động tình ngay, nhưng nam giới lại không biết điều đó.
Không thể phủ nhận, để khắc phục độ lệch trong sinh hoạt tình dục thì nam giới có tác dụng lớn hơn. Xưa nay người ta vẫn cứ nhìn nhận vấn đề theo góc độ đó nên đã hình thành một thiên kiến cho rằng chỉ cần nam giới giảm chậm nhịp độ đi một chút, nén cơn tình dục làm động tác vuốt ve sờ mó là sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Nói chung, nhận thức như vậy cũng không có gì sai lầm nhưng như vậy là đã coi nhẹ tình cảm của đàn ông trong sinh hoạt tình dục. Đúng như ông Jonhson đã nói khi được thăm dò: "Vì tôi là đàn ông nên vợ tôi cho rằng cứ hễ tôi ôm hoặc hôn vợ tức là muốn làm tình. Nhiều lúc tôi chỉ muốn bày tỏ tình cảm âu yếm mà thôi, tôi muốn được hưởng sự dịu ngọt của tình yêu”.
Giống như bà vợ nói trên, nhiều phụ nữ đã có nhận thức sai lệch về đặc điểm sinh hoạt tình dục của đàn ông. Họ chỉ nhìn phiến diện một mặt. Ví dụ có người cho rằng tình dục của đàn ông khẳng định mạnh hơn đàn bà, chẳng bao giờ thoả mãn trong chuyện làm tình. Thực ra đâu có phải đều như vậy cả. Đàn ông có người tình dục dồi dào, có người rất yếu kém, đàn bà cũng vậy. Cá biệt quan hệ mạnh yếu này có khi lại đảo ngược, đàn bà mạnh, đàn ông yếu. Ví dụ một vị giám đốc công ty đột nhiên mang hành lý đến ăn ở ngay tại phòng làm việc trong khi không có việc gì là khẩn cấp. Mọi người lấy làm lạ. Lý do thực sự chỉ có mình ông giám đốc biết. Thì ra bà vợ ông ta qua tuổi trung niên, hồi xuân, tình dục rất mạnh hầu như đêm nào cũng đòi hỏi, ông ta sức khỏe kém, không chịu nổi nên phải đi “lánh nạn".
Về mặt làm tình, đàn ông chỉ có nhu cầu sinh lý đơn nhất, đó cũng là một sự ngộ nhận. Thực ra lớp đàn ông trung niên ngày càng không thích dựa vào phương thức sinh hoạt tình dục để tự chứng minh bản thân mà phần lớn đều muốn dựa vào trao đổi chuyện trò để đạt được mục đích. Đôi khi cả nam và nữ đều muốn hôn hít, ôm ấp, chuyện trò vui vẻ. Trong quan hệ vợ chồng thắm thiết, chỉ sinh hoạt tình dục không thôi là chưa đủ đối với rất nhiều ông chồng. Đặc điểm tình dục của phụ nữ ở tuổi trung niên là phát triển theo hướng đàn ông (tình dục mạnh lên). Họ thường dựa vào sinh hoạt tình dục để tự đánh giá mình, còn sinh hoạt tình dục chứng tỏ bản thân còn sức hấp dẫn. Vì vậy có rất nhiều phụ nữ thấy chồng ít sinh hoạt tình dục là hoài nghi tình yêu của anh ta đối với mình. Tình trạng này thường không xảy ra vài năm sau khi kết hôn.
Ngoài ra nam nữ còn có một điểm giống nhau quan trọng nữa, đó là sự âu yếm, yêu thương là nguồn gốc chung tạo ra khoái cảm tình dục. Nữ giới có thể nhận được niềm vui tình dục khi chồng ôm ấp, hôn hít, nam giới cũng vui như vậy khi được vợ âu yếm. Một người đàn ông tên là Tom nói: "Sống chung với vợ, tôi cảm thấy an tâm và nhận rõ thế là đã được vợ chấp nhận và yêu thương. Cùng sinh hoạt tình dục với một phụ nữ hiểu bạn, yêu bạn thực sự thì bất kể là dùng phương thức làm tình gì cũng sẽ đem lại cho bạn một thể nghiệm hoàn toàn đặc biệt. Nam cũng như nữ, tình cảm chân thành càng nhiều thì niềm khoái lạc tình dục càng mạnh". Chúng tôi muốn bổ sung thêm một câu: "Tình cảm chân thành càng nhiều thì độ lệch sinh hoạt tình dục của hai giới tính càng ít khác biệt".