Dịch giả: Trương Bảo Sơn
Chương XXXIII

     u Tý đi về phía Đồn Ngã Tư toàn thân đờ đẫn như một pho tượng, chỉ có hai chân còn sống. Cu Tý đã bỏ con mang chết nằm đó, không có can đảm nhìn nó nữa, không còn cần gì nữa, chỉ có đi. Không có chỗ nào để mà đi cả. Không cần, đi đâu cũng được. Khỏi Đồn Ngã Tư, Cu Tý có thể đi đò sang sông. Dần dần Cu Tý trù liệu rõ ràng hơn. Cu Tý sẽ đi Đắc Sơn Ninh. Cu Tý sẽ đi Bô Sĩ Tốn. Ở Bô Sĩ Tốn, Cu Tý sẽ tìm chú Lý và cùng đi biển với chú Lý, bỏ mặc những kẻ thù nghịch lại, cũng giống như chú Lý đã làm.
Muốn đi Đắc Sơn Ninh và Bố Sĩ Tốn phải đáp tàu thủy, vậy phải đi ra sông ngay lập tức; Cu Tý phải cần có một cái đò. Cu Tý nhớ đến cái thuyền mục của bà Ngọc Thanh đã chở Cu Tý cùng ông Xu và hai con chó qua Suối Nước mặn hôm đi săn Gấu Thọt. Nghĩ đến bố, Cu Tý thấy như bị một con dao nhọn đâm nhói vào tim. Cu Tý định sẽ xé áo ra bịt những lỗ thuyền thủng lại, bơi đến Hồ Do Dự rồi sẽ bơi ra sông lớn về phía bắc. Nếu gặp tàu thủy, Cu Tý sẽ lên đi Bố Sĩ Tốn. Lý sẽ trả tiền tàu cho Cu Tý. Nếu không gặp Lý thì Cu Tý đành ngồi tù vậy, nhưng tù thì tù cũng không cần.
Cu Tý đi tới Suối Nước Mặn, thấy một người đương ngồi thuyền đánh cá. Cu Tý lại gần bờ gọi hỏi:
- Ông có thể làm ơn cho tôi đi nhờ một quãng đến thuyền của tôi không?
- Được.
Người đánh cá ghé thuyền vào bờ cho Cu Tý lên, và hỏi:
- Em ở gần đây à?
Cu Tý lắc đầu.
- Thuyền đậu ở đâu?
- Khỏi nhà bà Ngọc Thanh một quãng.
- Em có họ với bà ấy à?
Cu Tý lắc đầu. Những câu người đánh cá hỏi làm Cu tý khó chịu. Người ấy nhìn Cu Tý chằm chằm rồi chèo thuyền đi. Thuyền đi xuôi dòng không vấp váp gì cả.
Nước trong xanh, bầu trời tháng ba ở trên mặt nước cũng trong xanh. Gió nhẹ thổi mây trắng đi. Cu Tý vốn thích cái cảnh trời này lắm. Hai bên bờ suối hoa phong nở đỏ hồng, và mùi hoa mộc liên thơm lừng cả suối. Cảnh càng đẹp bao nhiêu thì lòng Cu Tý càng buồn bấy nhiêu. Cu Tý không dám nhìn vào những chiếc lá trắc bá non; Cu Tý chỉ cúi nhìn mặt nước và những con cá lượn lờ, và không ngẩng mặt lên nữa.
Người đánh cá nói:
- Nhà bà Ngọc Thanh kia kìa. Em có muốn lên không?
Cu Tý lắc đầu:
- Thuyền của tôi còn xa nữa.
- Lúc đi qua, Cu Tý thấy bà Ngọc Thanh đứng ở trước nhà. Người đánh cá giơ tay chào bà, bà cũng giơ tay chào lại. Cu Tý không động đậy. Cu Tý nhớ lại cái đêm ngủ ở nhà bà và cái buổi sáng bà làm cơm cho hai bố con Cu Tý ăn, bà tiếp đãi niềm nở khiến hai người lên đường vui vẻ, lòng ấm áp và quyến luyến. Cu Tý cố quên đi. Dòng nước hẹp lại, hai bớ suối sát gần nhau.
Cu Tý nói:
- Thuyền của tôi kia.
- Nhưng cái đó đã mục lắm rồi.
- Tôi sẽ sửa nó lại.
- Có ai giúp em hkông? Có bơi chèo không?
Cu Tý lắc đầu.
- Đây cho em cái này mà chèo. Cái thuyền ấy chẳng gọi là thuyền được. Thôi, ở lại nhớ.
Cu Tý cám ơn và chào người đánh cá.
Người này giơ tay chào lại Cu Tý rồi chèo thuyền đi.
Cu Tý kéo cái thuyền lên bờ, đổ nước đi. Bị ngâm nước lâu ngày, cái đáy chương nứt ra. Cu Tý xé hai cánh tay áo ra, nhét vào chỗ thủng; rôì lấy dao đâm lấy nhựa thông phết ra ngoài.
Sửa chữa xong, Cu Tý đẩy thuyền xuống nước và chèo đi. Vì không quen chèo, nên Cu Tý để thuyền trôi loanh quanh đâm sang bờ bên này rồi lại đâm sang bờ bên kia, mắc vào đám lau sậy. Cu Tý gỡ được thuyền ra khỏi đám lau sậy thì nó lại mắc cạn vào vũng bùn. Cu Tý phải lội xuống kéo thuyền ra. Đến lúc hơi quen tay chèo, thì Cu Tý đã mệt lả người ra.
Cu Tý tiếc không nói với người đánh cá chờ cùng đi. Xung quanh không có một sinh vật nào khác, ngoài con diều hâu đương bay lượn trên trời xanh. Cu Tý chắc nó sẽ tìm thấy Thơ Thơở gần hồ chứa nước; Cu Tý thấy đau lòng và để thuyền lại trôi mắc vào bụi cỏ. Cu Tý ngồi gục xuống đầu gối một lúc lâu.
Cu Tý lại chèo, người mệt đờ ra, hai môi mím chặt, mắt lim dim. Thuyền đi về hướng Bô Sĩ Tốn. Gần đến chiều thì Cu Tý tới cửa sông chảy vào Hồ Do Dự.
Một giải đất nằm dài ở phía nam. Ở phía kai chỉ có đầm lầy. Cu Tý lái thuyền vào bờ, trèo lên mặt đất và kéo thuyền lên cạn. Cu Tý ngồi tựa vào một gốc sồi, nhìn ra hồ.
Chỉ còn độ một hay hai giờ nữa thì mặt trời lặn. Cu Tý sợ sẽ bị lênh đênh trên chiếc thuyền chông chênh, ở giữa hồ lớn, trong đêm tối. Cu Tý định ngồi đó chờ xem có tàu nào đi qua không. Nếu không có, Cu Tý sẽ ngủ lại đấy rồi sớm hôm sau sẽ chèo thuyền đi nữa. Suốt ngày hôm ấy tâm trí Cu Tý hình như bị tê liệt, bây giờ mới lại hoạt động trở lại. Những tư tưởng ở đâu kéo đến như đàn sói ùa vào chuồng bò. Nó đau đớn đến nỗi Cu Tý tưởng mình bị thương chảy máu chỗ nào cũng như Thơ Thơ bị thương và chảy máu ở chân ở cổ. Thơ Thơ đã chết rồi.
Từ nay Thơ Thơ không còn chạy theo Cu Tý nữa. Cu Tý đau đớn nhắc đi nhắc lại:
- Thơ Thơ chết rồi. Thơ Thơ chết rồi.
Cu Tý chua xót như uống phải nước phèn. Nhưng Cu Tý chưa sờ tới vết thương nặng nhất của lòng.
Cu Tý nói lớn:
- Ba má cũng phụ mình.
Thật kinh khủng hơn là nếu ông Xu bị chết vì nọc rắn cắn! Cu Tý đưa nắm tay lên xoa trán. Cái chết, Cu Tý còn chịu đựng nổi; Diều Rơm chết, Cu Tý đã chịu đựng được; nhưng Cu Tý không thể nào chịu đựng được sự phản bội. Thơ Thơ chết, hoặc bị một con gấu, con sói hay con báo nào vồ chết, Cu Tý sẽ buồn vô cùng, nhưng Cu Tý có thể chịu đựng được. Cu Tý sẽ tìm đến ông Xu và ông Xu sẽ an ủi Cu Tý. Ngoài ông Xu ra không còn cái gì có thể an ủi Cu Tý được nữa.
Mặt đất kiên cố bị sụt xuống ở dưới chân Cu Tý. Vị đắng cay đã thấm vào nỗi u sầu của Cu Tý, và cả hai cái hòa lại với nhau làm một.
Mặt trời đã ngả sau những ngọn cây, Cu Tý hết hy vọng gặp được một chiếc tàu trước khi đêm tối, Cu Tý lấy rêu trải làm giường dưới gốc sồi. Bầy ểnh ương bắt đầu cất giọng kêu. Cu Tý vốn thích nghe điệu nhạc ấy từ hồ chứa nước vang lại nhà Cu Tý; nhưng chiều nay cái điệu ấy có vẻảo não vô chừng.
Mặt hồ còn đỏ hồng, nhưng mặt đất đã đầy bóng tối. Ở nhà, giờ này chắc đương ăn cơm. Tuy chán ngán, nhưng Cu Tý cũng nghĩ đến thức ăn. Cu Tý thấy đau bụng mà đau vì đầy chứ không phải vì đói. Cu Tý ngắt mấy ngọn cỏ nhấm nháp.
Cu Tý lấy răng bứt cỏ như giống vật bứt thịt ăn vậy. Tự nhiên, Cu Tý trông thấy những thú rừng đương bò đến xác Thơ Thơ. Cu Tý nhổ cỏở trong miệng ra.
Bóng tối đã bao trùm cả mặt đất và mặt hồ. Một tiếng cú kêu gần chỗ Cu Tý nằm. Cu Tý rùng mình. Gió chiều nổi lên. Cu Tý thấy lạnh. Cu Tý nghe thấy một tiếng xào xạc như tiếng lá bị gió thổi, hay bị những con vật nhỏ giẫm lên. Cu Tý không thấy sợ mà thấy hình như một con gấu hay một con báo đến gần Cu Tý và Cu Tý có thể sờ nó, vuốt ve nó, và nó cũng thông cảm nỗi buồn của Cu Tý. Tuy thế, những tiếng động ban đêm cũng làm cho Cu Tý sởn tóc gáy. Giá có một ngọn lửa thì thích quá. Ông Xu biết cách đốt lửa của người mọi khỏi cần diêm quẹt, nhưng Cu Tý không sao bắt chước làm được. Nếu có ông Xu ở đây thì đã có một ngọn lửa hồng, có hơi ấm áp, có đồăn, có an ủi. Cu Tý không thấy sợ, Cu Tý chỉ thấy lẻ loi. Cu Tý lấy rêu phủ lên người, nằm khóc rồi ngủ thiếp đi.
Mặt trời đánh thức Cu Tý dậy, và những con chim mình đen, cánh đỏ, ca hát ở trên cành. Cu Tý đứng lên phủi rêu bám ở tóc và quần áo đi. Cu Tý yếu lắm, đầu choáng váng. Sau khi được nghỉ, bây giờ Cu Tý mới thấy đói. Cái đói dày vò Cu Tý. Bụng Cu Tý cồn cào như bị những chiếc dùi nung đỏ đâm vào. Cu Tý Týnh đi thuyền ngược lại nhà bà Ngọc Thanh để xin cơm ăn. Nhưng chắc bà lại hỏi lôi thôi. Bà sẽ hỏi sao Cu Tý đi có một mình, Cu Tý biết trả lời ra làm sao, không lẽ nói là bố mình phụ mình, để cho Thơ Thơ chết. Thôi thà cứ đi luôn là hơn.
Cu Tý cảm thấy một mối buồn mới. Cu Tý vừa mất Thơ Thơ, vừa mất bố. Người đàn ông gầy gò Cu Tý trông thấy lần chót bị đau đớn, ngã khuỵu xuống ở cửa bếp và gọi người đến cứu đỡ dậy. Cu Tý thấy như người dưng. Cu Tý lại thả thuyền xuống nước chèo ra giữa hồ. Cu Tý ra đời và thấy mình là một người xa lạ, và cô độc, đương bị đẩy vào một vực thẳm. Cu Tý bơi về phía có thể có tàu qua lại. Cuộc đời không còn là những nỗi đau buồn đã qua ở đàng sau Cu Tý nữa, mà là những nỗi lo phiền ở trước mặt. Thuyền mỗi lúc một xa bờ, gió mỗi lúc một mạnh. Mặc cho bụng đói cồn cào, Cu Tý cứ bơi một cách thất vọng. Gió thổi làm quay cả thuyền. Sóng nước đập vào. Tiếng sóng không còn là một tiếng rì rào êm đềm nữa, nó gầm rít lên. Nước bắt đầu rỉ vào thuyền cao đến một phân rồi. Cu Tý không trông thấy bóng một chiếc tàu nào cả.
Cu Tý nhìn lại đàng sau. Thuyền đã cách xa bờ trông đến rùng rợn.Trước mặt thì nước cả mênh mông. Hoảng sợ, Cu Tý quay thuyền bơi vào bờ, thả đi ngược dòng về cầu cứu bà Ngọc Thanh, hoặc đi đến Đồn Ngã Tư, rồi lại đi nữa còn hơn. Nhờ có gió đưa đi, Cu Tý thấy hình như đã gần tới cửa sông, nhưng khi tới nơi, chỉ thấy bãi lầy.
Cu Tý run lên vì mệt và sợ. Cu Tý không cho là bị lạc, vì con sông chảy ở phía bắc Hồ Do Dự ra và sẽ tới Đắc Sơn Ninh, Cu Tý chỉ việc đi theo sông đó thôi.
Nhưng sông rộng mênh mông không trông rõ bờ... Cu Tý nghỉ một lúc lâu rồi lại bơi về phía bắc, dọc theo một cái bờ mọc đầy trắc bá, chỗ thì uốn cong, chỗ thì khúc khuỷu. Bụng Cu Tý đói như cào. Cu Tý hình dung thấy mâm cơm ờ nhà, với những miếng thịt heo nóng hổi và đẫm nước ngọt. Cu Tý ngửi thấy mùi thơm ngon. Cu Tý thấy những chiếc bánh sữa vàng, những miếng bánh mì trắng. Cu Tý ngửi thấy mùi thịt sóc quay, thơm đến nỗi nước miếng ra đầy miệng. Cu Tý ngửi thấy mùi sữa mát của Ngâu. Cu Tý muốn dành ăn một miếng chả của hai con chó.
Đấy là cái Đói đấy; đúng là cái mẹ Cu Tý đã nói: “Chúng ta sẽ bị đói. “ Lúc ấy Cu Tý cười, vì Cu Tý tưởng mình đã biết thế nào là đói rồi, và có cảm giác đói êm đềm lắm. Bây giờ Cu Tý mới biết đấy chỉ là thèm ăn thôi, còn cái Đói khác nhiều, cái Đói kinh khủng vô cùng. Cái Đói có một cái hàm lớn tưởng ngoạm lấy cả người Cu Tý, và những chiếc móng nhọn đâm sâu vào thịt Cu Tý. Cu Tý nghĩ thế nào lát nữa cũng gặp một cái lều của dân chài; Cu Tý sẽ xin ăn mà không xấu hổ, và chắc không ai nỡ từ chối.
Suốt ngày Cu Tý vẫn bơi về phía bắc, dọc theo bờ sông. Gần đến chiều, Cu Tý thấy buồn nôn vì hơi nóng của mặt trời, nhưng Cu Tý chỉ nôn ra toàn nước sông đã uống. Có một cái lều chìa ra khỏi một khu rừng, Cu Tý đầy hy vọng, đẩy cửa vào. Trong lều trống không. Cu Tý mò khắp nơi như một con gấu chuột đói. Có những bình, những hũ trên một tấm ván đầy bụi; nhưng cái nào cũng rỗng tuếch.
Trong một xó lều, có vài nắm bột mốc; Cu Tý lấy trộn với nước ăn. Tuy đói mà Cu Tý không thấy có vần vị gì cả, nhưng cũng làm cho đỡ đau dạ dày. Có chim và sóc ở trên cây, Cu Tý lấy đá ném nó, nhưng không trúng, chỉ làm cho nó chạy mất. Cu Tý thấy người hâm hấp sốt và mệt, và buồn ngủ. Cu Tý trải mấy miếng giẻ rách đầy rận chấy ra làm giường, rồi lăn ra ngủ một giấc say, đầy mộng mị.
Sáng dậy Cu Tý lại thấy đói, bụng như cào như cấu. Cu Tý tìm thấy những hạt dẻ sóc chôn để dành, Cu Tý ăn lấy ăn để, không cần nhai. Ăn xong bị đau bụng, người lao đao, Cu Tý phải cố hết sức mới xuống được thuyền. Nếu không đưọc dòng nước chảy xuôi và có gió đưa thuyền đi, Cu Tý không thể nào chèo nổi thuyền.
Buổi sáng, thuyền đi không được xa lắm Buổi trưa có ba chiếc tàu chạy qua hồ. Cu Tý đứng dậy, khua tay gọi, nhưng không một chiếc nào để ý tới. Khi tàu đi khỏi, Cu Tý ôm mặt khóc. Cu Tý cố chèo thêm để đưa thuyền tới gần chỗ ba chiếc tàu vừa chạy qua, để đợi có chiếc tàu khác nào nữa chăng. Gió bỗng yên, sóng bỗng lặng. Trời nắng gay gắt, mặt nước phản chiếu ánh nắng cháy rát mặt, rát cổ và cánh tay Cu Tý. Đầu Cu Tý nhức như búa bổ, mắt hoa lên chỉ trông thấy hết vòng đen đến vòng vàng chớp động; tai ù lên như điếc.
Khi Cu Tý mở mắt ra thấy trời tối đen và có người ẵm.
Một giọng đàn ông nói:
- Không phải người say. Một thằng bé con đây mà.
Một giọng khác nói:
- Đặt nó nằm ở phòng bên dưới. Nó bịốm. Buộc thuyền nó vào đàng sau tàu.
Cu Tý nhìn xung quanh, thấy mình nằm trên một chiếc giường nhỏ, chắc là trên một chiếc bưu thuyền. Một ngọn đèn nhấp nháy trên tường. Một người đàn ông cúi xuống hỏi:
- Em làm sao thế? Chỉ một chút xíu thì bị tàu đâm vào thuyền xô xuống biển.
- Cu Tý định trả lời, nhưng môi bị sưng lên.
Một giọng nói lớn:
- Thử cho nó ăn cái gì xem.
- Em có đói không?
Cu Tý gật đầu. Tàu bắt đầu chạy. Cu Tý thấy có một cái chén đầy đưa đến trước mặt. Cái chén đựng một thứ cháo lạnh, đặc, và béo; hai hụm đầu không có vần vị gì cả, rồi nước bọt trào ra miệng, Cu Tý thưỡn người ra để húp, hấp ta hấp tấp đến nỗi để rớt cả khoai và thịt ra ngoài.
Người đàn ông tò mò hỏi:
- Em nhịn ăn mấy hôm rồi?
- Tôi không biết.
- Thưa thyền trưởng! Nó cũng không biết là đã nhịn ăn mấy hôm rồi.
- Cho nó ăn nhiều một chút, nhưng từ từ chứ. Đừng có cho ăn nhiều quá mà nó lại nôn ra giường của tôi đấy.
Người ta lại đem thêm cho Cu Tý một chém cháo với bánh sữa khô nữa. Cu Tý cố tự trấn tĩnh, nhưng vẫn cứ run lên trong lúc người ta đứng chờ Cu Tý ăn..
Chén thứ ba ăn ngon hơn chén thứ nhất vô cùng; nhưng người ta không cho ăn thêm nữa.
Người ấy hỏi:
- Em ở đâu tới?
- Người Cu Tý uể oải. Cu Tý thở dài một cái nhìn theo ngọn đèn lắc lư trên vách, rồi nhắm mắt lại, ngủ một giấc say ngon.
Khi tàu ngừng lại, Cu Tý giật mình tỉnh dậy. Cu Tý bàng hoàng tưởng như còn ở trên thuyền, vật lộn với dòng nước. Cu Tý đứng lên, dụi mắt. Cu Tý không thấy đau bụng nữa, và trèo mấy bực thang lên sàn tàu. Trời đã sáng. Người ta khuân mấy bao thư lên bến. Cu Tý nhận ra đấy là Vu Lư Hạ. Viên thuyền trưởng quay lại bảo Cu Tý:
- Thực may mà cậu sống sót đấy nhớ. Tên cậu là gì nhỉ và định đi đâu đấy?
- Cháu đi Bô Sĩ Tốn.
- Bô Sĩ Tốn à? Cậu có biết ở đâu không? Xa Týt mù tắp tự phương bắc, đi cái điệu này thì đến suốt đời cậu cũng chưa tới nơi.
Cu Tý nhìn ra trước mặt.
- Thôi nhanh lên. Đây là tàu của chính phủ.Tôi không đợi suốt ngày được đâu.
Nhà ở đâu?
- Ở đảo ông Xu.
- Đảo ông Xu? Tôi chưa nghe thấy nói đến cái đảo ấy bao giờ trên con sông này Một người thủy thủ nói:
- Thưa thuyền trưởng, không phải là một cái đảo thực đâu. Nó là một cái trại ở trong rừng rậm, đi ngược lên cách đây độ hai mươi cây số.
- À, nếu thế ra cậu muốn chuồn phải không? Bô Sĩ Tốn? Trời ơi! Có bố mẹ gì không?
Cu Tý gật đầu.
- Có biết cậu đi đâu không?
Cu Tý lắc đầu.
- Thế ra cậu trốn nhà đi, hử? Này, nếu tôi cũng bé bằng ba quả đấm như cậu, thì tôi ở nhà. Người như con muỗi ấy, trừ bố mẹ cậu ra, ai thèm chọc cậu nữa? Thôi này anh Dô, quẳng cậu bé ấy lên bờ kia.
Những cánh tay rám nắng ẵm xốc Cu Tý lên - Tháo thuyền trả nó.
- Giữ lấy thuyền này, bé con!
- Thôi đi!
Một tiếng còi rúc lên. Máy chân vịt quay đi. Chiếc tàu từ từ chạy ngược dòng sông, Một người lạ mặt đến vác bao thư lên vai đi. Cu Tý ngôì xổm, tay giữ sợi giây thừng buộc thuyền. Người lạ đưa mắt nhìn Cu Tý một cái rồi đi thẳng.
Những tia mặt trời nằm dài trên mặt sông. Dòng nước cứ muốn cuốn chiếc thuyền đi. Cu Tý giữ mãi thuyền thấy mỏi. Bước chân của người lạ mặt lắng dần trên đường phố. Ngoài đảo ông Xu ra, Cu Tý không còn biết đi đâu nữa.
Cu Tý bước xuống thuyền, chèo về bờ phía tây, rồi lên bờ buộc thuyền vào một cái cọc, Cu Tý nhìn qua sông. Mặt trời lên cao soi rõ vào những di Tých của nhà bà Tó cháy đen thùi trụi. Cổ Cu Tý se lại. Đi đến đâu Cu Tý cũng bị gạt ra ngoài.
Cu Tý quay lại, bước đi thong thả. Nhờ có bữa ăn hôm trước, Cu Tý đỡ thấy mệt và đói; Cu Tý không thấy buồn nôn và đau mỏi nữa.
Cu Tý đi về phía tây, không suy Týnh gì cả. Không còn đường nào khác cả; đảo ông Xu hút dẫn Cu Tý như nam châm. Không còn gì thực tế hơn là cái trại. Cu Tý cứ đi, đi mãi. Cu Tý tự hỏi xem có dám về nhà không; biết đâu bố mẹ không dung nữa. Cu Tý đã làm phiền lòng bố mẹ nhiều quá. Có lẽ khi Cu Tý vào đến bếp, mẹ sẽ đuổi ra như bà vẫn đuổi Thơ Thơ. Cu Tý không giúp ích gì được cho ai cả. Cu Tý chỉ nhởn chơi, ăn uống suốt ngày. Bố mẹ đã chịu đựng cái Týnh xấc láo và tham ăn tham uống của Cu Tý nhiều rồi. Và Thơ Thơ đã phá hại gần hết cả mùa màng. Không có Cu Tý, có lẽ bố mẹ sẽ dễ chịu hơn, Cú Tý về chưa chắc bố mẹ đã ưa thích gì.
Cu Tý đi thất tha thất thểu trên đường. Trời nóng gắt. Đã hết mùa đông rồi. Cu Tý còn nhớ mang máng nay đã là tháng tư. Mùa xuân đã tưng bừng khắp mọi nơi trong rừng rậm, chim ríu rít ca hát và xây tổ mới. Ở trong trời đất, riêng có một mình Cu Tý là không có nhà cửa. Cu Tý đã bước chân ra đời, và đời chỉ là một giấc mộng điên cuồng, bi đát, và chóng tàn, chỉ đẩy rẫy ao hồ và trắc bách. Vào khoảng giữa buổi sáng, Cu Tý ngừng lại ở ngã ba con đường chính và con đường đi về phía bắc. Cu Tý thấy nhức đầu. Nghỉ một lúc Cu Tý đứng dậy đi về con đường Ngân Sơn Lũng. Cu Tý tự cho là không có ý đi về nhà. Cu Tý chỉ đi đến suối, rồi nằm một lát ở trên bờ có bóng cây mát mẻ. Tất cả các khớp xương của Cu Tý đều đau như dần. Cu Tý khát đến nỗi lưỡi dán chặt vào nóc giọng. Cu Tý lảo đảo đi xuống suối, nằm sấp xuống bờ để uống. Cu Tý uống căng bụng ra, thấy khó chịu, Cu Tý lăn mình nằm ngửa và nhắm mắt lại. Hết cơn buồn nôn, Cu Tý thấy buồn ngủ, Cu Tý nằm ruỗi thẳng người, mệt như chết. Cu Tý thấy mình chơi vơi trên không gian. Cu Tý không tiến lên được và cũng không lùi lại được.
Một cái gì đã qua mất, mà chưa có cái gì mới lạ xẩy ra.
Quá trưa, Cu Tý tỉnh dậy và ngồi lên. Ở trên đầu Cu Tý một cây mộc lìên nở hoa sớm, sắc hoa trắng như bằng sáp nặn.
Cu Tý nghĩ: “Tháng tư rồi”.
Cu Tý nhớ lại một kỷ niệm. Cách đây một năm, một buổi êm đềm thơm ngát, Cu Tý đã đến chốn này, Cu Tý đã lội xuống nước và đã nằm lăn ra cỏ như ngày hôm nay. Hôm ấy có một cái gì vui đẹp, Cu Tý đã làm một cái cối xay. Cu Tý đứng dậy, tim đập mau hơn, Cu Tý có cảm tưởng như nếu tìm thấy cái cối xay, Cu Tý sẽ tìm thấy tất cả những cái khác đã mất đi. Cái cối xay không còn nữa. Nước lụt đã cuốn nó đi mất rồi.
Cu Tý nhắc lại một cách cố chấp: “Ta đi làm một cái khác”. Cu Tý đi cắt những cành anh đào dại, rồi gọt một cách nóng nảy. Cu Tý lại lấy lá cọ cắt những cánh cối xay. Cu Tý dựng cái cối xay lên, và cho nó quay trên mặt nước. Cái cối xay quay. Nước bạc đẩy nó quay. Nhưng nó chỉ là những mảnh lá quệt trên mặt nước. Sự vận chuyển của nó không còn có gì là kỳảo nữa. Cái cối xay dã mất hết cả ma lực của nó rồi, không còn gì hấp dẫn nữa.
Cu Tý nói: “Trò trẻ!..”
Cu Tý lầy ngón chân đạp đổ cái cối xay xuống. Những mảnh cây và mảnh lá nổi lềnh bềnh trên mặt nước rồi trôi đi. Cu Tý lăn xuống đất, khóc nức nở. Cu Tý không tìm đâu thấy an ủi cả.
Có ông Xu. Lòng Cu Tý bỗng rạo rực nhớ nhà, nhớ bố. Cu Tý thấy cần phải gặp mặt bố ngay, không gặp không được. Cu Tý cần phải trông thấy cái vai còng của bố. Cu Tý khao khát đưọc nghe giọng nói của bố, khao khát như chưa từng được nghe bao giờ, khao khát như kẻ đói lòng thèm ăn uống. Cu Tý đứng dậy và cắm đầu chạy trên con đường về nhà, vừa chạy vừa khóc. Không chừng bố Cu Tý không còn ở nhà nữa. Có lẽ ông chết rồi cũng nên. Mùa màng bị tàn phá, con trai bỏ trốn đi, có lẽ ông bị thất vọng cũng bỏ đi rồi và Cu Tý không còn bao giờ gặp nữa.
Cu Tý nức nở: “Bố ơi!... Đợi con! “
Mặt trời đã lặn. Cu Tý cuống lên sợ không về nhà kịp trước khi trời tối. Cu Tý chạy mệt lắm và phải chậm bước lại. Người Cu Tý run lên. Tim Cu Tý đập mạnh. Cu Tý phải ngừng hẳn lại để nghỉ. Còn cách nhà độ một cây số nữa thì trời tối sập xuống. Tuy thế Cu Tý vẫn nhận ra được đường lối quen thuộc, nhất là những cây thông lớn, ở trước cửa trại. Cu Tý đến bên hàng rào, lần mò lại gần cổng, mở ra đi vào sân. Cu Tý đi vòng ra sau nhà, trèo lên thềm bếp, kiễng chân nhìn qua cửa sổ.
Một ngọn lửa đương cháy trong lò sưởi. Ông Xu ngồi ở bên cạnh, lưng gập xuống, khoác một cái chăn, một tay che mắt. Cu Tý mở cửa bước vào. Ông Xu ngửng đầu lên.
- Em đấy à?
- Con đây ạ.
Cu Tý tưởng bố không nghe thấy rõ, lại nói thêm:
- Cu Tý đây ạ.
Ông Xu quay đầu lại và ngạc nhiên nhìn, tựa như đứa trẻ gầy còm đứng trước mặt ông, quần áo rách rưới, mặt đầy mồ hôi và nước mắt, mắt hõm lại dưới mớ tóc rối bù, là một đứa trẻ nào xa lạ, ông đương chờ xem nó nói ở đâu đến.
Ông nói:
- Cu Tý.
Cu Tý cúi mặt xuống.
- Lại đây con.
Cu Tý bước lại đứng bên cạnh bố. Ông Xu đưa tay ra nắm lấy tay Cu Tý, vuốt ve. Cu Tý thấy những giọt nước mắt nóng nhỏ xuống tay.
- Cu Tý... Ba gần thất vọng về con.
Bàn tay ông vuốt dần lên cánh tay Cu Tý. Ông ngẩng lên nhìn mặt Cu Tý.
- Con không làm sao chứ?
Cu Tý gật đầu.
- Thế là được rồi. Con không chết, không đi nữa. Thế là được rồi.
Mặt ông sáng lên: “Thực là ơn trời! “
Cu Tý nghĩ thầm thực không ngờ Cu Tý vẫn được ở nhà mong nhớ.
Cu Tý nói:
- Con phải về.
- Chứ sao nữa.
- Con nói mà con không nghĩ... Con bảo con ghét ba má lắm.
Ông cười thân mật.
- Ồ, khi ba còn bé, ba cũng nói bậy nói bạ như một đứa con nít.
Ông cựa mình trên ghế.
- Trong trạn còn cái ăn đấy. Ở trong nồi ấy. Con có đói không?
- Con chỉăn có mỗi một bận, đêm hôm qua.
- Một bận thôi à? Thế bây giờ đã biết thế nào là Đói chưa?... (Mắt ông long lanh trước ánh lò sưởi, đúng như Cu Tý tưởng tượng) Cái Đói... mặt nó trông còn gớm ghiếc hơn là mặt Gấu Thọt có phải không?
- Kinh khủng lắm ba ạ!
- Có bánh sữa khô đấy. Mở bình mật ong ra. Hình như hãy còn sữa nữa đấy.
Cu Tý rờ hết đĩa này đến đĩa khác, đứng ăn lấy ăn để. Ông Xu ngồi nhìn con.
Ông nói:
- Ba tiếc rằng con đã phải học biết cái Đói như thế.
- Má đâu?
- Má đánh xe đến nhà Phó Lém mua hạt giống. Má định trồng lại mùa màng.
Má đem gà đi đổi lấy thóc. Như thế má mất sĩ diện lắm, nhưng biết làm sao được.
Cu Tý đóng cửa trạn lại, rồi nói:
- Con phải đi tắm rửa mới được. Bẩn ghê quá.
- Có nước nóng ở trong ấm ấy.
- Cu Tý đổ nước ra chậu, lau mặt mũi và hai cánh tay. Nước đen ngòm, rửa chân cũng không đáng, Cu Tý đổ ra cửa và lấy nước khác rửa chân.
Ông Xu nói:
- Ba muốn biết con đi những đâu?
- Con đi ra sông. Con định đi Bô Sĩ Tốn.
- Ba cũng đoán thế.
Trông ông Xu bé nhỏ, lọt thỏn trong đống chăn. Cu Tý hỏi:
- Ba đã đỡ nhiều chưa?
Ông Xu nhìn vào ngọn lửa một lúc lâu. Ông nói:
- Con cũng cần biết sự thực. Ba đáng chết nhưng đem bắn sợ phí đạn.
- Khi nào con xong công việc, ba phải để con đi mời bác sĩ về chữa cho ba.
Ông Xu nhìn con, rồi nói:
- Đi về con khác trước nhiều. Con không còn trẻ con như trước nữa. Cu Tý...
- Dạ?
- Bây giờ ba nói với con, như hai người lớn nói chuyện với nhau vậy. Con tưởng ba phụ con. Nhưng có một điều người đàn ông cũng cần biết, mà có lẽ con đã biết rồi cũng nên. Không phải riêng gì ba; không phải riêng gì con mang đáng giết; chính đời đã phụ con.
Cu Tý nhìn bố, gật đầu.
Ông Xu lại tiếp:
- Chắc con đã thấy cái thế giới loài người ra làm sao rồi. Con đã thấy người ta hèn hạ độc ác. Con đã thấy cái chết và những thủ đoạn của nó. Con đã đọ sức với cái Đói. Thiên hạ ai ai cũng muốn cho đời đẹp đẽ và dễ dàng. Đời đẹp đẽ đấy, xinh xắn đấy, thực là vô cùng đẹp đẽ nhưng không dễ dàng một chút nào cả. Đời quật người ta ngã xuống đất; người ta đứng dậy, đời lại quật người ta xuống nữa. Suốt đời ba đã gặp toàn sự khó khăn.
Tay ông tần mần ngịch những nếp chăn.
- Ba muốn cho cuộc đời con được dễ dàng. Dễ dàng hơn cuộc đời của ba.
Trông thấy con cái mình vật lộn với đời, lòng bố mẹ đau như xé; biết rằng con mình sẽ bị đời chà đạp như mình đã từng bị. Ba hết sức muốn tránh cho con lâu chừng nào hay chừng nấy. Ba hết sức muốn con vui đùa với con mang của con. Ba biết cái cảnh cô độc con mang đã giải thoát cho con.
Nhưng ngưòi ta ai chẳng cô dộc. Biết làm sao bây giờ? Làm sao được khi người ta bị đời quật ngã? Đành phải chịu với số phận và cứ sống chứ sao!
Tranh đấu để mà sống!
Cu Tý nói:
- Con trốn đi nghĩ thực xấu hổ.
Ông Xu ngồi thẳng người lên nói:
- Con đã khá lớn để có thể tự ý lựa chọn được rồi đấy. Con có thể đi biển như
Lý. Có người sinh ra để sống ở mặt đất, có người sinh ra để sống trên mặt nước. Nhưng ba rất sung sướng nếu con chịu ở lại đây cày cấy miếng đất này. Ba rất sung sướng thấy một ngày kia con sẽ đào được một cái giếng để cho không nguời đàn bà nào ở nhà này còn phải ra tận hồ nước để giặt giũ nữa. Con chịu không?
- Con xin chịu.
- Bắt tay con một cái.
Ông Xu nhắm mắt lại. Ngọn lửa trong lò cháy thành than hồng. Cu Tý lấy tro ủ lên để sáng hôm sau lại có lửa mà nhóm.
Ông Xu nói:
- Bây giờ, con đỡ ba lên giường nằm. Có lẽ má không về kịp ngủ nhà chắc.
Cu Tý đưa vai ra, ông Xu tựa lên nặng chĩu. Ông đi khập khiễng về giường. Cu Tý kéo chăn đắp cho bố.
- Vì miếng ăn miếng uống mà con trở về. Thôi đi nghỉ đi con.
Nghe bố nói Cu Tý ấm cả lòng.
- Vâng, ba nằm nghỉ.
Cu Tý về phòng, đóng cửa lại, cởi quần và cái áo rách ra rồi chui vào chăn ấm áp. Chiếc giường êm dịu. Cu Tý ruỗi thẳng người ra, khoan khoái. Sáng mai Cu Tý còn phải dậy sớm vắt sữa bò, khuân củi và làm đồng. Trong lúc làm việc không còn Thơ Thơ để chơi với Cu Tý nữa. Ba Cu Tý không còn làm được những công việc nặng nhọc nữa, nhưng không cần! Cu Tý sẽ làm lấy tất cả.
Bỗng Cu Tý lắng tai nghe. Cu Tý tưởng chừng như có tiếng con mang chạy xung quanh nhà hoặc đến nằm ở trên cái đệm rêu trong một góc phòng của Cu Tý.
Nhưng thôi, từ nay Cu Tý không còn nghe thấy nữa. Cu Tý tự hỏi không biết xác Thơ Thơcó được mẹ đổ đất lấp đi cho không, hay đã bị diều hâu rỉa hết rồi. Thơ Thơ!... Cu Tý chắc không bao giờ Cu Tý có thể yêu thương ai, bất kỳ đàn ông hay đàn bà, có lẽ ngay cả con cái của Cu Tý sau này nữa, Cu Tý sẽ không thương yêu bằng Thơ Thơ. Cu Tý sẽ cô độc suốt đời. Nhưng một người đàn ông phải chịu lấy số phận mình và cứ sống chứ sao...
Trước khi ngủ, Cu Tý còn gọi: “Thơ Thơ”.
Nhưng không phải là giọng của Cu Tý gọi, mà là giọng của một đứa trẻ con nào khác. Ở đâu đó, sau hồ nước, đi khỏi cây mộc liên, dưới những cây sồi, một đứa trẻ và một con mang đương chạy bên nhau, rồi khuất xa mãi mãi.
HẾT

Xem Tiếp: ----