Dịch giả: Trương Bảo Sơn
Chương XII

     ở mắt dậy, Cu Tý nghe thấy tầu chở hàng và chở hành khách qua bến bà Tó.
Cu Tý ngồi lên nhìn qua cửa sổ. Trời tang tảng sáng, ánh đèn trên các tàu chiếu ra trông lờ mờ. Những cánh quạt quay dưới nước một cách nặng nề. Tầu kéo còi.
Cu Tý tưởng chừng như nghe thấy tầu đỗ rồi tầu lại đi, và những chuyến tầu đầu có liên quan đến mình. Cu Tý không ngủ lại được nữa. Ở ngoài sân, Mướp già gầm gừ. Ông Xu tỉnh ngay dậy. Trong lúc ông ngủ, hình như vẫn có một phần tri giác nào thức để canh phòng. Chỉ hơi có tiếng động một chút là ông đã biết rồi.
Ông nói:
- Tầu đỗ. Có người tới.
Mướp già kêu lên một tiếng dài, rồi rên lên, rồi im lặng.
- Người nào Mướp đã quen biết.
Cu Tý reo lên:
- A! Chú Lý!
Cu Tý nhẩy ra khỏi giường, không kịp mặc quần áo, cứ thế chạy tuốt ra sân. Búp thức dậy, lao mình qua cửa bà Tó sủa inh ỏi.
Bà Tó ở trong phòng ngủ chạy ra. Bà mặc chiếc áo ngủ dài và đội cái mũ trắng, vừa chạy vừa choàng thêm một chiếc khăn quàng trên vai. Lý nhảy một cái qua bực thềm như con sóc, cả bà Tó, mẹ Lý, cả Cu Tý cùng lại ôm chầm lấy Lý như cơn gió lốc. Lý nhấc bổng mẹ lên và đu đưa đi. Bà nắm tay đấm Lý thùm thụp. Cu Tý và Búp cùng kêu lên để cho Lý phải chú ý đến mình. Lý cũng lần lượt ẵm lên đu đưa. Ông Xu quần áo chửng chạc, điềm đạm theo mọi người ra.
Ông và Lý siết chặt tay nhau. Trong ánh bình minh còn lờ mờ hai hàm răng Lý trắng bóng lên. Mắt bà Tó cũng sáng ngời.
- Thằng ăn cướp đưa hoa tai đây cho mẹ.
Bà kiểng chân lên kéo tai Lý, đương đeo lủng lẳng hai chiếc vòng vàng. Bà vặn ốc tháo hoa tai ra và đeo vào tai mình. Lý cười, ôm lấy vai mẹ lắc. Búp thì sủa ầm lên, đuôi vẫy rối rít. Giữa lúc nhộn nhịp, ông Xu chỉ Cu Tý nói:
- Trời đất ơi! Con tôi trần truồng thế kia!
Cu Tý rét co ro, quay đi định chạy nhưng Lý giữ lại, bà Tó cởi chiếc khăn quàng ra khoác lên mình Cu Tý.
Bà nói:
- Giá tôi không mặc quần áo, hấp tấp chạy ra thì cũng chẳng khác gì Cu Tý.
Mỗi năm Lý về nhà có hai lần phải không con?
Cơn mừng đã hả hơi. Lý nhặt cái bao quần áo xách vào trong nhà. Cu Tý bám lấy đằng sau.
- Lần này chú ở đâu hở chú? Chú có thấy cá voi chưa?
Ông Xu nói:
- Để chú nghỉ ngơi một chút đã nào. Chuyện đâu mà chú có thể kể cho trẻ con nghe như vặn nước ở trong vòi ra được ấy.
Ấy thế mà Lý tuôn ra vô số truyện. Lý nói:
- Những anh lính thủy về nhà chỉ có thế: thăm mẹ, thăm người yêu và nói khoác nói lác.
Tầu của Lý đã đi qua nhiệt đới. Cu Tý phải rứt ra một lúc lâu để đi mặc quần áo. Cu Tý hỏi, bà Tó cũng hỏi. Lý, anh chàng đi xa về phải đáp chuyện hết người này đến người kia. Bà Tó mặc một cái áo hoa ngắn và chải cẩn thận từng đợt tóc bạc loăn xoăn.
Bà vào bếp làm món ăn điểm tâm. Lý mở cái bao và dốc các thức tung tóe ra sàn nhà.
Bà Tó nói:
- Mẹ không thể vừa làm bếp vừa xem được đâu, hãy đợi một chút nữa đã.
- Nếu thế mẹ làm bếp trước đi thì hơn.
- Con gầy đi đấy.
- Con còn có xương bọc da, và chỉ đợi về nhà đểăn tẩm bổ thôi, mẹạ!
- Cu Tý ơi, lại đây, giúp bà thổi lửa cho nó cháy to lên. Cháu thái dăm bông đi. Cháu thái thịt mỡ, thịt nai đi.
Bà lấy bát ở trong trạn ra, đập trứng vào đánh. Cu Tý giúp bà xong rồi chạy vội ra với Lý. Mặt trời đã lên cao và lùa ánh sáng vào trong nhà. Lý, ông Xu, và Cu Tý ngồi xổm xung quanh cái bao.
Lý nói:
- Người nào cũng đều có quà, duy có Cu Tý là tôi quên bẵng đi mất. Lạ thực!
- Không, chú không quên đâu. Chưa bao giờ chú quên cháu cả.
- Thế Cu Tý thử tìm xem quà của Cu Tý đâu?
Cu Tý đưa mắt tìm. Tấm lụa thì chắc là của bà rồi. Cu Tý gạt những quần áo bụi bậm và có mùi mốc là lạ của chú Lý ra một bên. Cu Tý nhặt một gói con bọc nỉ
ở bên ngoài thì Lý giật ngay lấy và nói:
- Đây là của cô bạn gái của chú.
Có một túi đầy đá mã não và mặt đá. Cu Tý bỏ qua. Cu Tý nhặt một gói giấy đưa lên mũi ngửi.
- Thuốc lá.
- Của ba đấy. Thuốc lá Thổ-nhĩ-Kỳ.
Ông Xu ngạc nhiên, mở gói thuốc ra. Mùi thơm xông ra khắp phòng:
- Ồ, Lý! Tôi không ngờ tôi cũng có quà.
Cu Tý lại nhặt lên một gói nhỏ mà dài. Nó nặng và bằng sắt.
- Đây rồi!
- Chưa xem sao đã biết?
Cu Tý luống cuống mở gói. Một con dao săn rơi ra mặt đất. Lưỡi nhọn và sáng loáng.
Cu Tý vồ ngay lấy, vung cái lưỡi dài ra ánh sáng, lấp la lấp loáng.
Cu Tý nói:
- Ở rừng chưa ai có con dao này, ngay cả bọn Phó Lém.
- Chú cũng nghĩ thế. Mình không thể để bọn râu sồm ấy nó khi mình được.
Cu Tý nhìn cái gói bọc nỉ Lý vẫn cầm trên tay. Nghĩ đến lời Lém nói hôm trước, Cu Tý mếu máo nói:
- Chú Lý ơi! Chú... Lém nó bảo cô Týnh là bạn của nó.
Lý cười, cầm cái gói tung tay nọ bắt tay kia và nói:
- Bọn Phó Lém chỉ nói phét. Không ai tranh nổi bạn của chú.
Cu Tý thấy nhẹ cả người, trong lòng không còn thắc mắc gì nữa. Cu Tý đã nói cả với bà lẫn chú Lý, mà chú Lý cũng vẫn thản nhiên, không bối rối chi cả. Rồi Cu Tý lại nhớ đến cái nét mặt của Lém sa sầm xuống, vừa bấm phím đàn vừa đăm chiêu nghĩ ngợi. Cu Tý xua đuổi cái hình ảnh ấy đi, và lại mê mãi vào những đồ quý giá của chú đã vượt biển đem từ những nơi xa lạ về.
Cu Tý nhận thấy trong bữa ăn bà không đụng đến bát đũa. Bà chỉ lo gắp đầy thức ăn cho chú Lý. Mặt bà sáng lên, bà chỉ đăm đăm nhìn con bà. Chú Lý ngồi thẳng người lên, trông chú cao lớn. Chú mặc một cái áo sơ mi để phanh cái cổ ra, trông nước da đen xạm như đồng. Tóc chú phơi nắng cháy xém, hơi hoe hoe đỏ.
Mắt chú, Cu Tý tưởng tượng như màu nước biển xanh xám ánh ánh lục. Cu Tý đưa tay lên sờ cái mũi tẹt và cái da mặt đầy tàn nhang của mình. Rồi Cu Tý lại đưa tay sờ trộm vào cái mớ tóc vàng như rơm, cứng như đuôi vịt ở đàng sau gáy.
Cu Tý tự lấy làm bực mình lắm. Cu Tý hỏi:
- Bà ơi! Chú Lý lúc mới sinh ra có đẹp trai không, bà?
Ông Xu nói:
- Ba có thể trả lời cho con được. Ba hãy còn nhớ có lúc chú xấu hơn cả ba lẫn con kia.
Lý có vẻ thích trí nói:
- Nhớn lên cháu sẽ đẹp trai giống chú; như thế đã hết băn khoăn chưa, Cu Tý?
Cu Tý đáp:
- Chỉ giống một nửa thôi cũng đủ rồi.
Lý nói:
- Hôm nay chú sẽ đưa cháu đến chơi với cô bạn của chú, cháu cứ thế mà nói với cô ấy nhớ.
Bà Tó nhăn mũi lại, nói:
- Bọn lính thủy chưa về đến nhà đã nghĩ đến tán gái.
Ông Xu xen vào:
- Tôi nghe người ta nói bọn lính thủy thì bất kỳ lúc nào cũng tán gái.
Lý hỏi:
- Còn Cu Tý, cháu đã có bạn gái chưa?
Ông Xu nói:
- Chú chưa biết à? Cu Tý phải lòng Lệ Liễu cháu ông Bô-Lê đấy.
Cu Tý thấy giận điên lên. Cu Tý muốn gầm thét lên như bọn Phó Lém cho mọi người sợ. Cu cậu nói ấp a ấp úng:
- Con... con... cháu ghét con gái lắm. Cháu ghét Lệ Liễu nhất. Lý thực thà hỏi:
- Tại sao? Lệ Liễu có cái gì mà ghét?
- Cháu ghét cái mũi gẫy của Lệ Liễu. Trông Lệ Liễu như con thỏ.
Ông Xu và Lý lăn ra cười, người nọ đập vào người kia.
Bà nói:
- Thôi đừng nghẹo cháu nữa, Ba và chú không nhớ ngày xưa lúc hãy còn bé như cháu bây giờ à?
Cu Tý hả cơn tức và thầm cảm ơn bà. Từ xưa tới giờ chỉ có bà là luôn luôn bênh vực Cu Tý. Nhưng Cu Tý lại nghĩ lại ngay: “Không, không hẵn thế. Ba đã chẳng thường bênh vực mình là gì? Khi má tức giận, bao giờ ba cũng nói: “Thôi em, anh nhớ lúc anh cũng hãy còn bé...” Cu Tý hiểu rằng ba chỉ trêu ghẹo mình ở đây cho vui thôi. Khi cần, chẳng bao giờ ông không giúp đỡ và bênh vực Cu Tý cả. Cu Tý nhe răng ra cười, và nói với bố:
- Con đố ba nói với má là con có bạn gái đấy. Má lại không la lên cho dữ hơn là con có một con vật gì đấy.
Bà hỏi:
- Má cháu la lên với cháu cái gì?
- Cả cháu lẫn ba cháu, nhưng la cháu dữ hơn.
Bà nói:
- Má không thương ba à? Con người thật chẳng biết gì cả - bà thở dài - cái kiếp đàn bà phải để cho họ yêu phải thằng đàn ông nào cũng tồi, một hai lần trong đời họ, rồi họ mới biết thế nào là đàn ông tốt.
Ông Xu khiêm tốn nhìn xuống đất. Cu Tý tò mò muốn biết ông Tó tốt hay xấu, nhưng không dám hỏi. Sau Cu Tý nghĩ dù sao ông Tó qua đời đã lâu rồi thì cũng chẳng có gì quan hệ nữa.
Lý đứng dậy, duỗi thẳng hai cái ống chân dài ra.
Bà nói:
- Con đi đấy à? Vừa về với mẹ chưa được một phút đã định đi đâu rồi.
- Phải. Cái con Týnh tóc vàng ấy.
- Hẳn đi chứ, má nhỉ.
Rồi Lý cúi xuống, xoa nhẹ đầu mẹ bù cả tóc lên và hỏi ông Xu:
- Mai anh mới về chứ, anh Xu?
- Chúng tôi phải thu xếp công việc cho xong rồi về ngay, chú ạ. Tôi rất tiếc, bỏ lỡ mất buổi vui tối hôm nay. Chúng tôi đến hôm thứ sáu để kịp trao thịt nai cho Bô-Lê bán xuống tầu ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng không thể để nhà tôi ở nhà một mình lâu quá được.
Bà Tó nói:
- Không. Để cho beo nó tha chịấy đi.
Ông Xu đưa mắt nhìn bà Tó thật nhanh, nhưng bà đương chăm chú xếp lại nếp áo của bà một cách rất cẩn thận.
Lí nói:
- Thôi lát nữa ta sẽ gặp nhau ở bên kia sông.
Nói xong Lí đi, đội hất cái mũ lính thủy ra sau đầu. Tiếng Lí huýt sáo còn vang lại. Cu Tý cảm thấy mình trơ trọi. Một cái gì đã cản trở Cu Tý nghe chuyện của Lí, Cu Tý không nhận ra được. Cu Tý thích ngồi suốt buổi sáng trên bờ sông để nghe Lí nói. Chưa lúc nào Cu Tý được nghe cho hả cả.
Lúc thì có người đến ám ảnh khiến Lí không kể được, lúc thì chính Lí ngừng lại để làm một cái gì khác, rồi không nói nữa.
Cu Tý nói:
- Cháu chưa được nghe chú Lí nói hết chuyện.
Bà Tó cũng nói:
- Bà cũng thế, chẳng lúc nào nó ngồi nói chuyện lâu với bà cả.
Ông Xu ngần ngừ muốn đi. Ông nói:
- Tôi rất tiếc phải về, nhất là lại có cả Lí ở đây Bà Tó nói:
- Ấy, nó ở nhà hay đi chơi quanh đây, tôi lại nhớ hơn là lúc nó đi biển.
Cu Tý nói:
- Chỉ tại cô Týnh. Chỉ tại cô bạn gái của chú ấy. Cháu không bao giờ có bạn gái cả.
Cu Tý giận Lí đã bỏ mọi người ở nhà. Lí đã nỡ xé tan nát mối tình mật thiết giữa bốn người, để đi chơi riêng một mình. Ông Xu thì ngồi im hưởng cái cảnh tịch mịch ở trong nhà, chốc chốc lại nhồi thêm thuốc của Lí mới cho vào điếu ống.
Ông nói: “Chán quá. Thôi chúng tôi phải đi đây. Chúng tôi phải thu xếp cho xong công việc; lại còn phải đi bộ từ đây về nhà nữa”.
Cu Tý ra chơi ở bờ sông và lấy que ném cho Búp đi nhặt, bỗng gặp lão Ý chạy về.
Lão Ý gọi bảo: “Cu Tý ơi, chạy về gọi ba ra đây mau lên. Đừng để bà Tó biết nhớ!”
Cu Tý chạy tắt ngang vườn về gọi bố. Ông Xu vội chạy ra. Lão Ý vừa thở vừa nói: “Lí đang đánh nhau với bọn thằng Lém. Lí chạm trán Lém ở trước cửa tiệm và cả bọn chúng nó xông vào đánh Lí. Chúng nó giết Lí mất”.
Ông Xu chạy ra cửa tiệm; Cu Tý cố chạy theo cho kịp. Lão Ý thì lạch bạch chạy sau ca hai người.
Ông Xu quay lại nói:” Phải thu xếp cho xong trước khi bà biết và vác súng lại”.
Cu Tý gọi: “Ba ơi, chúng mình phải giúp chú Lí một tay”.
Ông Xu đáp: Chúng ta giúp người nào bị ăn đòn và chắc là chú Lí.
Đầu óc Cu Tý quay cuồng như chong chóng. Cu Tý lại nói: Ba ơi, sao ba bảo nếu ai không chơi với bọn Phó Lém thì không ở được trong đảo với chúng.
“Ừ, nhưng ba không thể đứng nhìn chú Lí bị đánh được”.
Cu Tý chợt nghĩ giá chú Lí bị đòn cũng đáng tội. Ai bảo Lí đi, Lí bỏ mọi người thân ở nhà để đi thăm một người con gái. Cu Tý hầu như bằng lòng cho bọn Lém đánh Lí. Có thế thì Lí mói biết chừa và hết hành động vô nghĩa lí.
Cô Týnh... Cu Tý nhổ toẹt xuống đất. Cu Tý chịu làm sao nổi. Cu Tý hét lên ở sau lưng bố:”Con không đánh giúp Lí đâu”.
Ông Xu không đáp, vẫn chạy thoăn thoắt. Cuộc xung đột đã xảy ra ngay ở giữa đường cát trước cửa tiệm. Bãi cát bay mù lên như cơn gió lốc giữa mùa hạ. Cu Tý nghe thấy tiếng kêu cûa những người đứng coi trước khi nhận ra được hình dáng những người đang đánh nhau. Tất cả Vu-Lư-Hạ đều có mặt ở đó.
Ông Xu vừa thở vừa nói: “Cái lũ khốn nạn kia chỉ biết dang mặt ra xem đánh nhau, mặc xác đứa nào chết!”
Cu Tý thấy Týnh đứng bên ngoài vòng người đứng xem. Đàn ông, đàn bà, ai cũng bảo Týnh đẹp, thế mà Cu Tý muốn lần lượt giựt hết những mớ tóc vàng kia. Mặt Týnh nhọn và trắng. Đôi mắt Týnh xanh và to dán vào mấy người đang đánh nhau.
Hai tay Týnh cầm một cái khăn mãi và xoắn Týt nó đi.
Ông Xu rẽ đám đông ra. Cu Tý níu áo cha, theo vào.
Đúng thế, bọn Lém đang giết chết Lí. Lí một mình chọi ba người, Lém, Cối và Bắc. Trông Lí như một con hươu có một lần Cu Tý trông thấy, mình mẫy bị thương, máu me đầm đìa mà vẫn còn bị một đàn chó xông vào cắn cổ và xé vai. Mặt mũi Lí cũng đầy máu và cát. Lí chiến đấu một cách can đảm, cố đánh bọn Lém, hết người này đến người khác. Lém và Bắc cùng một lúc xông vào đánh Lí. Cu Tý nghe một quả đấm vào xương đánh rắc một cái. Lí lăn ra bãi cát. Cả đám người xung quanh kêu lên.
Đầu óc Cu Tý rối bời. Lí đáng đòn lắm, ai bảo bỏ nhà đi thăm gái. Nhưng ba chọi một thì xoàng lắm. Ngay như khi cả một đàn chó cắn sủa một con gấu hay một con báo cũng vậy. Thực là bất công. Trước má Cu Tý bảo bọn Lém tâm địa độc ác, Cu Tý không tin. Họ ca hát, ăn uống, cười đùa như phá. Họ cho Cu Tý ăn nhiều thức ăn ngon, vỗ vai Cu Tý và để Cu Tý chơi với Diều Rơm. Ba người đánh một có phải là tâm địa độc ác không? Và Cối và Bắc giúp Lém đánh Lí để dành người bạn gái cho Lém như vậy có tốt không? Như vậy có chính đáng không?
Lí lại quỳ lên được, loạng choạng đứng dậy, cười qua máu và cát bụi. Bụng Cu Tý thót lại. Người ta giết Lí.
Cu Tý nhảy lên lưng Lém, cắn vào cổ và đấm vào đầu Lém. Lém bắt lấy Cu Tý và dộng cho một cái quay lơ xuống đất. Mặt Cu Tý bị đánh lằn vết tay to tướng, và đùi thì bị ngã đau.
Lém tru lên:” Mày có để chúng tao yên không, thằng ôn con này!”
Ông Xu kêu lớn lên: “Có ai làm trọng tài cho trận đánh này không?”
Lém đáp:” Bọn tôi làm trọng tài đây”.
Ông Xu xô ra đứng trước mặt Lém, giọng ông át tất cả mọi tiếng ồn ào: “Nếu ba người đánh một thì tôi bảo cái một người ấy khoẻ nhất”.
Lém xông ra nói: Này bác Ba Xu, tôi không muốn giết bác đâu. Nhưng nếu bác không tránh ra thì tôi sẽ đánh bác chết dí xuống như con rệp ấy.
Ông Xu nói: “Cái gì phải thì bao giờ cũng vẫn là phải. Nếu anh muốn giết Lí thì cứ cho nó một phát, và đưa cổ ra cho người ta treo một cách chính đại quang minh.
Sát nhân giả tử. Các anh phải cư xử cho ra người chứ”.
Bắc xoa chân xuống cát, nói:”Chúng tôi có đánh nó cùng một lúc đâu, nhưng…”
Ông Xu liền làm già: “Thế ai đánh nhau đây. Ai làm gì ai nào?”
Lém nói: “Nó về đây ăn cắp. Có thế đấy”.
Lí lấy cánh tay áo lau mặt, nói:
- Chính Lém nó ăn cắp.
- Ăn cắp cái gì? - Ông Xu vừa lấy nắm tay nọ đấm vào bàn tay kia, vừa hỏi - Chó à, lợn à, hay là ngựa?
Týnh đứng bên ngoài vòng, bật khóc.
Lí khẽ nói: “Ở đây anh đừng nói như thế anh Xu”.
- “Vậy, đây là chỗ để đánh nhau vì chuyện ấy à? Y như một lũ chó ở ngoài đường ấy? Nếu hai anh muốn đánh nhau thì để một hôm khác chơi nhau, một chọi một”.
Lí nói: “Lém nó bảo nó đánh nhau bất kểở đâu cũng được”.
Lém sừng sộ:” Ừ, tao bảo thế đấy”.
Hai người lại xông vào nhau. Ông Xu xông vào giữa hai người. Cu Tý trông ông như một cây thông non khoẻ, nghiêng mình đi chống với bão táp. Mọi người hét lên. Lém vung nắm tay lên đấm Lí một cái qua đầu ông Xu. Quả đấm nghe như một viên đạn nổ. Lí lăn xuống cát, bất tỉnh như một con búp bê bằng rẻ rách. Ông Xu thoi một quả đấm vào hàm Lém. Bắc và Cối xông vào đánh ông ở hai bên. Lém thoi một quả vào cạnh sườn ông. Cu Tý ở ngoài lao vào hùng hổ như một cơn vũ cơn bão, cắn vào cổ tay Lém, đá vào bụng chân Lém. Lém quay lại như một con gấu bị một con chó chọc tức, Lém đấm Cu Tý một cái cho khỏi vướng cẳng. Cu Tý tưởng như mình bị tung bổng lên trời. Cu Tý trông thấy Lí đang lao đao đứng dậy.
Cu Tý trông thấy hai cánh tay ông Xu vung ra như những chiếc đòn gánh. Cu Tý nghe thấy một tiếng hét, thoạt tiên nghe rất gần, sau lịm dần đi. Cu Tý thấy tối sầm cả trời đất lại.