Dịch giả: Trương Bảo Sơn
Chương IV

     ng Xu đẩy đĩa ra đứng dậy nói:
- Này, Cu Tý! Hôm nay mình có việc phải làm đấy.
Lòng Cu Tý buồn rười rượi, Cu Tý nghĩ đến việc nhặt cỏ.
Ông Xu lại tiếp:
- Hôm nay ta có cơ hội đi săn gấu đấy.
Lòng Cu Tý lại vui như mở cờ.
- Đi lấy cho ba túi đạn và ống thuốc và cả hộp bùi nhùi nữa.
Cu Tý vội chạy đi lấy. Bà Ba nói:
- Đấy ông coi. Bảo đi nhặt cỏ thì nó chảy mặt ra; mà bảo đi săn thì nó nhanh như cắt.
Bà đứng dậy mở trạn lấy ra một lọ mứt còn sót lại. Bà quệt mứt lên mấy chiếc bánh ăn còn lại, bọc vào một miếng vải rồi bỏ vào đầy bị của ông Ba. Bà lại lấy cái bánh khoai còn lại chiều hôm trước, cắt lấy một miếng phần bà, còn bao nhiêu bọc giấy bỏ vào bị, nhưng rồi nhìn lại phần bánh của mình, bà liền cầm ngay lên, bỏ nốt vào phần kia. Bà nói:
- Ngần này chẳng đủ để ăn bữa trưa. Nhưng có lẽ hai bố con sẽ về sớm.
Ông Xu nói:
- Bà đừng chờ chúng tôi. Nhịn đói một ngày đã chết ai đâu!
- Cu Tý đó à, ăn no thế này rồi, chỉ một giờ nữa là lại kêu đói ngay.
Ông Xu vác túi lên lưng và đeo tù và lên vai, rồi bảo:
- Cu Tý, con xách con dao lên đi cắt một khúc đuôi cá sấu lớn lại đây.
Thịt khô để dành cho chó treo ở trong kho. Cu Tý chạy đi mở cái cửa gỗ nặng.
Trong kho tối và mát sực lên mùi dăm bông, mỡ ưóp tro bồ đào mà người ta đã đốt để sấy thịt. Những cái móc sắt đóng vào trần để treo những quầy thịt rừng đã gần trơ trụi cả. Lủng lẵng còn có ba cái dăm bông khẳng kheo, đã khô dăn dúm lại, cả một cái đuôi cá sấu khô. Con Gấu Thọt quả thực là tai hại; nếu không, đến mùa thu này, thịt của đàn con trong cái bụng xệ của con heo nái đã treo đầy kho. Cu Tý cắt một miếng cá. Thịt tuy khô nhưng mềm. Cu Tý khẽ nhấm lưỡi, thấy mằn mặn nhưng cũng ngon ngon. Cu Tý chạy ra sân theo bố.
Con Mướp trông thấy khẩu súng vui mừng sủa vang lên. Khẩu súng này kiểu cổ phải nhồi thuốc đằng nòng. Con Mực ở sau nhà cũng nháy bổ ra theo. Còn con chó mới, con Vàng, chẳng hiểu gì cả cũng ngoe nguẩy đuôi rối rít. Ông Xu lần lượt vuốt ve ba con chó, ông nói:
- Lát nữa coi chừng mày có vui như bây giờ không. Còn Cu Tý phải đi giầy vào, đưòng đi chắc nhiều nơi xấu lắm đấy!
Cu Tý có vẻ sốt ruột lắm, nếu còn trì hoãn thêm chút nào nữa thì người nó đến nổ tung ra mất. Cu Tý chạy vụt vào buồng, lôi ở gầm giường ra một đôi giầy da bò, sỏ vội vào chân rồi chạy ngay ra với bố, Cu Tý chỉ lo chưa kịp đi theo ông Ba mà đã tan cuộc săn rồi.
Con Mướp đi trước đưa mũi đánh hơi gấu.
- Chắc dấu chân vẫn còn ba nhỉ? Ba liệu nó đã chạy xa chưa ba?
- Chắc là xa rồi, nhưng để cho nó có thì giờ và đi trước như thế thì dễ bắt gặp hơn. Nếu nó biết bị theo dõi thì nó chạy biến ngay đi mất, còn nếu nó tưởng thế giới là của nó, thì nó lại thong thả thủng thỉnh và ngừng lại để ăn.
Lốt chân về phía nam, qua các bụi rậm. Sau trận mưa chiều hôm trước, lốt chân lớn và nặng càng in sâu xuống cát rõ rệt.
- Nó lớn chừng nào, hở ba?
- Nó lớn. Bây giờ nó chưa nặng lắm, vì dạ dầy nó còn trống rỗng và bị co lại vì mùa đông nó ẩn một chỗ. Nhưng trông những lốt chân này, tuy vậy mà cũng khá sâu đấy. Này, coi mà xem, về phía sau lại lõm xuống nhiều hơn. Cũng giống y như lốt chân hươu. Một con hươu hay một con gấu, to lớn nặng, bước đi đều như thế.
Một con mang nhỏ nhẹ, hay một con nai tơ thì đi đầu ngón chưn và con thấy đế của nó về phía trước rõ hơn. Ồ, con gấu này lớn lắm.
- Khi tới nơi gặp nó ba có sợ không?
- Không, nếu không có điều gì không may xảy ra thôi. Ba chỉ sợ cho mấy con chó đáng thương. Chính chúng nó mới dễ bị nguy.
Cu Tý chớp chớp mắt.
- Ba chắc con không sợ phải không?
- Ồ, không!
Nghỉ ngơi một lát, Cu Tý lại nói:
- Nhưng nếu con sợ thì có phải leo lên cây không?
Ông Xu cười:
- Phải leo chứ. Mà ngay con không sợ, cũng leo lên, cây là chỗ ngồi rình xem tốt nhất.
Hai người yên lặng đi. Con Mướp già vẫn đi trước dẫn đường một cách chắc chắn. Con Mực, con chó lớn, chịu đi theo sau con Mướp, thấy con Mướp hít cũng hít, thấy nó ngừng cũng ngừng. Con Vàng, con chó lài, thì nhẩy nhót ở bên cạnh, có lúc lại đuổi theo một con thỏ ở trong hang chạy ra. Cu Tý huýt còi gọi nó nhưng ông Xu bảo:
- Mặc nó, con ạ. Nó thấy có một mình thì nó lại trở về ngay đó mà.
Con Mướp già rít lên một tiếng và ngoái cổ lại nhìn.
Ông Xu nói:
- Con ranh đã chuồn đi lối khác rồi. Chắc là nó đi ra phía đầm. Nếu thế thì chúng mình đi quanh lối kia chận đầu nó.
Cu Tý biết ngay là mánh khóe nhà nghề của bố. Cu Tý nghĩ thầm: Nếu vào tay bọn Phó Lém thì chắc lúc bắt gặp con gấu họ đã sô nhau đuổi theo nó. Họ sẽ hò hét, chửi rủa và thúc lũ chó săn của họ sủa vang rừng lên, và con gấu già tinh khôn thừa biết là họ tới. Ba có kinh nghiệm gấp mười họ, ai cũng biết. Cu Tý nói:
- Ba có biết chắc là con thú sẽ làm gì không?
- Phải biết chắc chứ. Con thú rừng bao giờ cũng nhanh hơn người, mà khỏe hơn nhiều. Người ta thì có cái gì hơn con gấu? Chỉ một chút ít ý thức. Người ta không thể chạy lẹ hơn gấu, nhưng nếu người ta không khôn hơn nó thì vứt súng đi, đừng có săn bắn gì nữa.
Thông bắt đầu thưa dần. Hai người chợt đi tới một cái truông đầy bụi rậm và vài chòm cây sồi điên điển và những cây cọ thấp lè tè. Bụi rậm thì rất dầy, chằng chịt dã tường vi. Rồi tới khu đất rộng về phía tây nam, thoạt mới trông giống như một cánh đồng cỏ; đấy là cái đầm cỏ sước. Cỏ mọc dưới nước ngập đầu gối. Lá cỏ như răng cưa mọc dầy đặc. Con Mướp già lao mình xuống. Nước xao động để lộ ra mặt ao. Một cơn gió thổi qua cánh đồng, ngọn cỏ rung rinh gợn sóng và tách ra, Cu Tý trông thấy đến hơn mười cái ao con. Ông Xu chăm chú theo dõi con Mướp. Còn Cu Tý có vẻ ham thích cái cảnh lộ thiên bát ngát của cánh đồng cỏ hơn cảnh rừng âm u rợp bóng. Bất kỳ lúc nào cái bóng đen to lớn của Gấu Thọt hình như cũng có thể đứng sững lên.
Cu Tý khẽ nói thầm:
- Ta đi vòng quanh chứ ba?
Ông Xu lắc đầu khẽ đáp:
- Có gió. Không chắc nó đã chạy ngang qua ngay bây giờ.
Con Mướp chạy lăng quăng trên bờ ao, chỗ đất rắn. Nhiều chỗ gặp nước, hơi gấu biến mất. Có một lúc con Mướp vục hẳn đầu xuống uống nước, nhưng không phải vì nó khát, mà vì nó ngửi thấy đúng hơi gấu. Nó quả quyết lội xuống giữa ao. Con Mực và con Vàng thấy nước sâu mà chân lại ngắn quá không dám đi nữa, phải leo lên chỗ đất cao đứng rũ lông và lo lắng nhìn theo con Mướp. Con Vàng sủa lên vài tiếng ngắn. Ông Xu phải đập khe khẽ lên mình nó để bảo nó im đi. Cu Tý cẩn thận đi theo ông từng bước. Một con vịt xanh bất thình lình bay sát đầu Cu Tý khiến Cu Tý hoảng sợ. Nước đầm lạnh ngấm vào chân Cu Tý, quần ướt dính chặt vào mình Cu Tý, bùn sình như hút lấy giầy Cu Tý.
Ông Xu khẽ nói:
- Nó đã ẩn ở đây.
Ông chỉ cho Cu Tý coi những chiếc lá dẹt, nhẵn như mũi tên có vết răng cắn, có chiếc bị cắn đứt rời hẵn cành.
- Đây là thuốc hồi xuân của nó đấy. Mới ở trong hang trú ẩn ra bao giờ nó cũng đi kiếm ngay lá này để ăn.
Ông cúi xuống cầm chiếc lá, cạnh bị cắn đã úa vàng, rồi nói.
- Nếu nó đến đây từ hôm qua thì bực quá. Nó đến ăn khai vị ở đây trước rồi mới đến thịt con heo nái nhà mình. Con chó săn cũng ngừng lại. Hơi gấu bây giờ không còn ở dưới đất nữa mà vương ở cành cây, ngọn cỏ lúc nó đi qua đã sát bộ lông hôi sặc sụa vào đó. Con chó chúi mũi vào một bụi cây sồi ngẩng nhìn ra phía xa, lúc nó đã nhận định chắc chắn rồi, nó lao mình về phía nam. Bây giờ ông Xu không cần phải giữ gìn nói khẽ nữa:
- Nó ăn xong và đã về hang rồi.
Ông lên một chỗ đất cao và nhìn theo con chó. Ông bước nhanh và nói:
- Đã nhiều lần ba được xem gấu ăn lá cây dưới ánh trăng. Nó thở mạnh, lê chân dầm mình xuống bùn và kêu gầm gừ. Nó ngắt lá đưa lên mõm ăn như người. Rồi nó hếch mũi, nhai như chó nhai cỏ. Chim đi ăn đêm mà bay qua trên đầu nó, phải sợ kêu, ếch nhái kêu ồm ộp, vịt trời thì kêu quang quác, quang quác, và những giọt nước đọng trên cành lá long lanh như mắt cú.
Cu Tý nghe nói như chính mắt trông thấy thực:
- Ba ơi! Con thích được xem gấu ăn lá cây quá.
- Được, cứ sống lâu như ba rồi con còn thấy nhiều cái lạ lùng kỳ quái khác nữa.
- Ba có giết nó khi nó đương ăn không?
- Không con ạ, đã bao nhiêu lần ba chỉ cầm súng rồi đứng xem chúng ăn, những lúc đó trông chúng rất ngây thơ vô hại. Bản Týnh ba không muốn bắn chúng những lúc ấy, hoặc khi chúng nó đương cặp nhau. Đôi khi nhà hết thịt và đói, ba mới phải làm những việc trái ý ba. Con đừng có bắt chước bọn Phó Lém bắn giết bừa bãi, không cần dùng cũng sát hại để chơi. Như thế cũng độc ác chẵng khác gì loài gấu. Con có hiểu không?
- Thưa ba, vâng.
Con Mướp già bỗng sủa vang lên một tiếng. Con đường đang theo dõi bỗng rẽ ngoặt thước thợ về phía đông.
Các bụi rậm ở đấy trông dầy đặc như không thể vào lọt được là chỗ trú ẩn rất tốt cho muông thú. Gấu Thọt khi đã khảnh ăn thì khó có thể làm cho nó dời xa hang được. Những cây non mọc san sát như một cái hàng rào. Cu Tý tự hỏi không biết con gấu to lớn làm thế nào mà chui lọt vào được. Nhưng xem kỹ thì bụi rậm có nhiều chỗ khe hở thành những lối đi rõ ràng. Có nhiều lốt chân ngang dọc. Lốt chân mèo rừng đuổi theo hươu, sơn miêu đuổi theo mèo rừng và cả lốt chân chuột, chân thỏ, chồn, phụ thử, kiếm ăn ở xung quanh.
Ông Xu nói:
- Phải nhồi súng mới được.
Ông ra hiệu cho con Mướp đợi. Con chó nằm xuống. Hai con Mực và Vàng cùng phục xuống bên cạnh nó. Ông Xu lấy ống thuốc súng đeo trên vai Cu Tý xuống, lấy một ít đổ vào nòng súng; ông lại lấy trong túi ra một túm rêu khô, dùng đũa nhồi lên trên thuốc đóng đạn chì đổ vào, rồi lại nhồi rêu lần nữa, xong đậy miệng súng lại.
- Được rồi. Mướp! Đi đi!
Buổi sáng họ đi như đi chơi chứ không phải là đi săn. Bây giờ tới bãi đầm tối, cỏ mọc dầy đặc cao hơn đầu người; cào cào, châu chấu sợ vụt bay lên rào rào như gió; đất thì đen ẩm, ở hai bên bụi rậm tiếng chân thú chạy vội nghe loạt soạt. Thỉnh thoảng mới có một tia mặt trời lọt qua chỗ bụi thưa, một chỗ cây cỏ bị rạp hẳn xuống, như một cái hầm bằng lá cây, lại thêm mùi hôi hám bốc ra nhức óc. Đích thị là lối gấu qua lại, không còn sai lầm nữa. Lông con Mực dựng đứng lên. Mướp già thì chạy vụt lên.
 Ông Xu và Cu Tý phải cúi rạp xuống để đi theo. Ông cầm khẩu súng đã nạp sẵn đạn, miệng súng chĩa ra đằng trước và lựa chiều để lỡ ông vấp chân mà đạn nổ thì cũng không trúng vào mấy con chó.
Một cành cây bỗng kêu đánh rắc một cái ở đằng sau khiến Cu Tý!!!15033_4.htm!!! Đã xem 17595 lần.

Đánh máy: Ct.Ly, Tí Cô Nương, Nguyễn Học
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 4 tháng 4 năm 2014