Dịch giả: Trương Bảo Sơn
Chương XVII

     uộng khoai không phải là một cái ruộng nữa mà là một cái biển vô tận. Cu Tý nhìn những luống khoai vừa dẫy xong cỏ. Trông đã khá đẹp mắt, nhưng những luống còn nguyên chưa dẫy thì hình như chạy dài đến tận chân trời. Trời tháng bẩy đốt khô cả đất. Cát nóng bỏng dẫy chân. Lá khoai rủ xuống sát đất như bị đất đốt chứ không phải là mặt trời thiêu nữa. Cu Tý hất cái nón lá ra, đưa tay áo lên lau mặt. Trông mặt trời thì vào khoảng mười giờ rồi. Ba Cu Tý hứa hễ buổi trưa làm xong cỏ, thì sau bữa cơm Cu Tý có thể đi thăm Diều Rơm, để hỏi đặt tên cho nai tơ được.
Nai tơ nằm gần bờ rào dưới bóng một bụi cây. Lúc đầu nó cản trở công việc của Cu Tý nhiều quá. Nai tơ chạy khắp cánh đồng dẫm nát dây khoai và những mầm non. Rồi nai tơ đến đứng sừng sững ngay trước mặt Cu Tý trong luống khoai đương dẫy, không chịu nhúc nhích để bắt Cu Tý phải chơi với. Nai tơ không còn cái vẻ ngẩn ngơ của những tuần lễ đầu nữa, bây giờ nai tơ tinh khôn nhanh nhẹn lắm, chẳng khác gì Mướp già cả. Cu Tý định đem nai tơ về kho nhốt lại thì nai tơ đã tự ý chạy ra nằm dưới bóng cây.
Nai tơ nằm đưa cặp mắt to liếc nhìn Cu Tý, đầu ngã về một bên vai. Thỉnh thoảng nai tơ lại vểnh cái đuôi trắng lên và nhếch cao cái mông lốm đốm sao lên để sua ruồi. Nếu nai tơ nằm im thì Cu Tý có thể làm nhanh hơn được. Cu Tý thích làm việc mà có nai tơở bên cạnh, hình như Cu Tý được nai tơ khuyến khích chứ không như trước kia chỉ có một mình với cái cuốc không thiết làm gì cả. Cu Tý bới cỏ lên một cách nhanh nhẹn và tự lấy làm hài lòng về công việc tiến bộ nhiều.
Những luống khoai chạy dài sau lưng Cu Tý. Cu Tý vui miệng huýt sáo lung tung. Cu Tý đã nghĩ cho nai tơ nhiều tên lắm và đã đem ra gọi thử rồi, nhưng chẳng thấy tên nào thích cả. Tất cả những tên người ta đã đặt cho những con chó mà Cu Tý biết, như Vàng, Do, Gấm, Lu Lốp... v...v... không tên nào xứng cả.
Nhưng chắc Diều Rơm thế nào cũng tìm giúp được. Về cái món này thì Diều Rơm tài lắm; như gấu chuột thì Diều Rơm kêu Cút kít, Phụ thử là Bút Bút, Sóc là Quynh Quých, và Bi-chi Bi-cha là tên con chào mào què đứng chót vót trong lồng hót “Bi-chi, Bi-chi”.
Diều Rơm khoe là tất cả bao nhiêu chim cổ đỏ khác ở sâu trong rừng đều bay đến để họa với Bi-chi Bi-cha, nhưng Cu Tý nghe các chim chào mào khác đều hót như thế cả; dầu sao cái tên cũng hay tuyệt.
Hai tuần lễ nay, từ khi Bắc đi rồi, Cu Tý bận nhiều việc lắm. Ông Xu đã lành mạnh, nhưng thỉnh thoảng ông cứ bị choáng váng, tối sầm mặt mũi lại, và tim đập mạnh quá. Ông cho là tại nọc độc còn sót lại, nhưng bà thì nghĩ là ông bị sốt và cứ bắt ông uống lá tranh mãi. Thấy ông đã đứng dậy được, đi đi lại lại ai nấy mừng rỡ và hết lo sợ. Cu Tý tự nhắc nhủ là phải để cho ông dưỡng sức. May có nai tơ Cu Tý mới thấy đỡ lẻ loi, không như dạo trước nhiều lúc thui thủi một mình buồn quá. Cu Tý cũng thầm cám ơn mẹ đã nhân nhượng cho đem nai tơ về nuôi. Nếu nai tơ chỉăn nhiều sữa không thôi, thì chắc bà chẳng nói gì. Nhưng một hôm nai tơ vào bếp thấy một soong bột đã quấy sẵn để bỏ vào lò làm bánh, nai tơ chén sạch sành sanh. Từ đó nai tơăn vụng nào rau sống, nào bột nhào sẵn, nào bánh khô, đủ mọi thứ; đến bữa ăn nào cũng phải nhốt nai tơ lại. Nó húc, nó la, gạt đổ hết tất cả các món ăn. Khi Cu Tý và Ông Xu cười thì nó gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Đầu tiên mấy con chó thấy nó thì sũa, bây giờ đã chịu để yên rồi. Bà Ba cũng vậy, bà cũng chịu để yên, nhưng bà vẫn không ưa. Cu Tý phô những cái đẹp của nai tơ với bà:
- Mắt nai đẹp nhỉ, má nhỉ?
- Phải, chẳng thế mà để soong bột từ đàng xa cũng thấy rõ.
- Má coi, cái đuôi nai tơ xinh quá.
- Đuôi nai tơ nào mà chẳng giống nhau.
- Nhưng má ạ, nai tơ có lúc khôn lắm mà cũng có lúc dại lắm, má nhỉ.
- Phải, nó dại ngay đấy!
Mặt trời đã lên gần đỉnh đầu. Nai tơ chạy vào luống khoai nhai mấy cái lá non, rồi lại chạy ra bờ rào, kiếm một chỗ bóng mát khác ở dưới một cây anh đào dại. Cu tý xem lại công việc. Còn một luống rưỡi chưa làm. Cu Tý nuốn về uống một chén nước, nhưng lại sợ mất thời giờ nhiều quá. Có lẽ trưa nay ở nhà ăn cơm hơi muộn.
Cu Tý ra sức cuốc thật nhanh mà không chạm vào dây khoai. Khi mặt trời đứng bóng thì Cu Tý cuốc được nửa luống. Còn nguyên một luống chót nữa nằm dài ra ngạo nghễ trước mặt Cu Tý. Chắc chỉ một lát nữa là má sẽ gõ kiểng sắt treo ở cửa bếp, và Cu Tý phải nghỉ tay. Ông Xu đã giao hẹn là không được làm quá giờ. Nếu Cu Tý đến bữa trưa mà không làm xong cỏ thì đừng có hòng đi thăm Diều Rơm nữa. Cu Tý nghe thấy ở phía bên kia bờ rào có tiếng chân người đi. Ông Xu đương đứng nhìn Cu Tý.
- Ba, con chịu thôi. Suốt từ sáng con không nghỉ một phút nào mà vẫn còn một luống nữa.
- Ba bảo này, Ba không buộc rằng đã nói thế nào là phải y như thế. Nhưng bây giờ ba đánh đổi việc cho con ra hồ gánh cho má một gánh nước đi, còn luống khoai để chiều ba làm nốt cho. Thế là được việc cho cả hai nhớ.
Cu Tý quẳng ngay cuốc chạy về nhà lấy thùng.
Ông Xu gọi theo bảo:
- Đừng có lấy đầy thùng quá. Không gánh nổi đâu. Măng non chưa cứng cáp bằng tre già đâu.
Thùng không cũng đã nặng rồi. Nó bằng gỗ trắc bá đục ra, cái đòn thì bằng gỗ sồi. Cu Tý gánh lên vai đi thật nhanh xuống hồ. Nai tơ chạy theo sau. Ngoài hồ tối và yên lặng. Sớm và chiều bao giờ cũng sáng hơn lúc giữa trưa, vì lá cây rậm rạp ngăn hết ánh mặt trời. Chim ngừng hót. Đến gần chiều chúng mới lại bay ra bờ hồ. Chim bồ câu bay đến đấy uống nước, cả chào mào và bói cá, khướu và cun cút nữa. Cu Tý đi hết sức nhanh xuống hồ nước xanh. Nai tơ chạy theo và cả hai cùng lội qua ao với nhau. Nai tơ cúi xuống uống nước, đúng y như có lần Cu Tý đã tưởng tượng thấy.
Cu Tý bảo nai tơ:
- Một ngày kia ta sẽ cất một cái nhà ở đây. Ta kiếm cho mi một nai mẹ, và chúng ta cùng sống với nhau ở bờ nưóc này.
Một con ếch nhảy lên, nai tơ hoảng lùi lại. Cu Tý cười nhạo và trèo lên để đi tới chỗ hồ chứa nước trong. Cu Tý cúi xuống uống. Nai tơ cũng bắt chước, thè môi xuống táp nước suốt dọc bờ hồ. Một lúc, đầu nai tơ chạm vào má Cu Tý. Cu Tý cũng húp nước sùm sụp như nai tơ, để tỏ tình đồng bạn. Cu Tý ngửng đầu lên súc miệng; nai tơ cũng ngửng đầu lên, nước ở trong mõm rớt cả ra ngoài.
Cu Tý lấy một cái gáo treo ở bờ hồ, múc nước vào thùng. Trái với lời ba dặn, Cu Tý cứ múc đầy thùng, tưởng gánh được về đến sân thì thích lắm. Cu Tý cúi xuống, đưa vai vào đòn, nhưng không sao cất lên được. Cu Tý phải đổ bớt nước đi mới lên nổi dốc. Đòn gánh cứa vào đôi vai gầy của Cu Tý. Lưng đau lắm, đến nửa đường, Cu Tý lại phải ngừng lại đổ bớt nước. Nai tơ tò mò vục mõm vào một thùng. May má không biết. Không bao giờ bà chịu nhận là nai tơ sạch sẽ và thơm tho cả.
Khi Cu Tý về tới nhà, thì ba má đương ăn cơm. Cu Tý đổ nước vào cái thùng chứa lớn và múc một bình đem vào bàn ăn. Cu Tý làm vất vả suốt từ sáng, người vừa nóng vừa mệt đến nỗi không thấy đói nữa. Cu Tý lại lấy thế làm bằng lòng vì có thể bớt lại nhiều đồ ăn cho nai tơ. Món ăn chắc dạ nhất là thịt gấu hầm. Cu Tý chỉăn thịt và bớt bánh với sữa lại cho nai tơ.
Ông Xu nói:
- May mà vớ được con gấu non này đến ăn trộm ngay trước mũi mình, chứ nếu vớ phải chú gấu đực già thì thôi hết ăn về mùa này. Về tháng bảy thỉ gấu giao cấu với nhau và Cu Tý phải nhớ lấy thịt những con đực lúc ấy ăn không ngon. Vậy đừng có giết nó vô ích, trừ phi nó làm gì mình.
- Tại sao lúc ấy thịt nó lại không ngon?
- Nào biết được. Chỉ biết rằng trong thời kỳ tình ái, chúng nó dữ tợn và khảố lắm.
- Như Lý với Lém?
Bà Ba nói:
- Lợn cũng thế, mà lợn thì quanh năm.
- Ba ơi, thế những con gấu đực có đánh nhau không?
- Chúng nó đánh nhau dữ lắm. Con cái chỉ đứng nhìn.
- Như cô Týnh.
- Như cô Týnh, xong rồi nó đi với con nào thắng. Chúng nó ăn ở với nhau thành từng đôi suốt tháng bảy và tháng tám. Rồi con đực đi đàng con đực, và đến tháng hai thì con cái sanh gấu con. Mà con phải biết, rất có thể con đực như Gấu Thọt, ăn thịt cả con nó, nếu nó bắt được. Đấy cũng là một lẽ mà ba rất ghét giống gấu. Nó chẳng có tình cảm gì cả.
Bà bảo Cu Tý:
- Chốc nữa có đi sang bên Phó Lém, con phải có ý. Phải tránh gấu trong lúc nó động tình.
Ông Xy bảo:
- Phải mở mắt mà trông. Nếu con trông thấy thú rừng trước thì không có gì đáng sợ cả; còn nếu bất thình lình hoặc vô ý gặp nó thì dễ nguy hiểm. Ngay con rắn hổ đất hôm nọ cắn ba là vì bất thình lình ba gặp nó và nó chẳng làm gì khác hơn là tự vệ.
Bà Ba bảo:
- Anh tha tội cho cả quỷ sứ nữa.
- Có chứ, người ta buộc cho ma quỷ trăm ngàn tội lỗi mà thực chỉ do ác tâm của con người gây ra.
Bà Ba nghi ngờ hỏi:
- Thế Cu Tý đã làm xong cỏ chưa?
Ông Xu ung dung đáp:
- Cu Tý đã làm xong hết giao kèo rồi.
- Ông vừa nói vừa nháy Cu Tý một cái. Cu Tý cũng nháy lại. Cần gì phải giải thích với bà cái điều khoản mới. Bà hiểu làm sao được những công việc của đàn ông hứa hẹn với nhau.
Cu Tý nói:
- Má cho phép con đi ngay bây giờ?
Bà bắt Cu Tý đi thay áo và chải đầu cho gọn. Cu Tý sốt ruột lắm.
Bà nói:
- Má muốn cho cái bọn bẩn thỉu ấy biết rằng, người ta ăn ở đường hoàng, không như bọn chúng.
Cu Tý nói:
- Họ không bẩn đâu, lối họ sống cũng hay, hồn nhiên và vui vẻ.
Bà khịt mũi tỏ vẻ khinh bỉ. Cu Tý mở cửa kho cho nai tơ ra, tự tay đưa soong sữa pha nước lã cho nai tơ uống, rồi cả hai dắt nhau ra đi. Có lúc nai tơ chạy trước có lúc chạy sau, thỉnh thoảng tạt ngang vào bụi rậm, xong lại nhảy vể, làm ra vẻ sợ sệt, nhưng Cu Tý biết thừa đi rồi. Có khi nai tơ đi cạnh Cu Tý; đi như thế hơn cả.
Cu Tý đặt nhẹ tay lên cổ nai tơ và lựa bước chân đi cùng nhịp với bốn cẳng của nó. Cu Tý tưởng tượng chính mính cũng là nai tơ. Cu Tý gập chân ở đầu gối lại để bắt chước dáng đi của nai tơ và cũng ngóc đầu lên ra vẻ lo ngại. Bên đường có một cây có hoa, Cu Tý cắt một cành mềm cuộn vào cổ nai tơ giả làm một cái vòng và một cái xích. Những bông hoa màu hồng làm tăng vẻ đẹp của nai tơ lên, và Cu Tý chắc mẹ có thấy cũng phải thích; nếu những bông này chóng héo thì khi về Cu Tý sẽ hái những bông khác thay vào.
Đến ngã tư, gần khu rừng hoang, nai tơ bỗng đứng dừng lại và hếch mũi lên hít gió; hai tai vểnh lên. Nai tơ quay đầu về tứ phía, đánh hơi. Cu Tý cũng làm theo và đưa mũi về phía nai tơ để ý nhất. Một mùi hôi sặc sụa bay đến. Cu Tý thấy tóc gáy dựng ngược lên. Hình như có tiếng gầm và một tiếng đập như tiếng đập vào quai hàm. Cu Tý định cất chân chạy về nhà cho nhanh;song Cu Tý thấy như vậy thì chẳng bao giờ biết những tiếng ấy là những tiếng gì. Cu Tý bò lên mấy bước.
Nai tơ đứng im lặng ở đàng sau. Bỗng Cu Tý ngừng ngay lại. Hai con gấu đực ở đàng kia đi lại, cách xa chỗ Cu Tý độ một trăm thước. Hai con đi cạnh nhau, bằng hai chân sau, trông chẳng khác chi hai người. Bước chân đi như bước khiêu vũ. Bỗng chúng nó rập vào nhau như những tay đô vật, giơ hai chân trước lên, và quay đầu đi, tru lên, con nọ cố ngoạm lấy cổ con kia. Một con đưa móng lên cào vào đầu địch thủ, những tiếng tru biến thành những tiếng thét xé trời. Cuộc đấu rất kịch liệt, được một lúc hai con lại đi, đấm tát nhau, xô đẩy nhau, chọi vào nhau. Chiều gió lợi cho Cu Tý, nên chúng không đánh hơi thấy. Cu Tý lẻn đến con đường ở phía sau chúng; đứng hơi xa một chút. Cu Tý muốn xem cho rõ, và mong chúng đánh nhau đến chết, nhưng Cu Tý nghĩ lại sợ, nếu một con hạ được con kia rồi, lại quay lại kiếm Cu Tý thì nguy to. Chắc hai con đánh nhau đã lâu và đã kiệt sức rồi. Có vết máu ở trên cát. Những cái cào, cái tát mỗi lúc một yếu dần đi. Bước đi cũng chậm chạp. Trong lúc ấy, một con cái ở trong bụi thò ra, theo sau có ba con đực nữa. Chúng lặng lẽ xếp hàng một đi trên đường. Hai con đương đánh nhau thấy vậy, lắc lắc cái đầu một lúc rồi cũng nối đuôi đi luôn. Cu Tý đứng coi cho đến lúc cả đàn đi khuất một cách trang nghiêm, ngộ nghĩnh và kỳảo.
Cu Tý quay trở về ngã tư. Nai tơ đã chạy đâu mất. Cu Tý gọi, nai tơở trong bụi rậm bên lề đường ló ra. Cu Tý trông về phía nhà Phó Lém, và cất bước chạy.
Cơn hiểm nguy bây giờ đã qua, Cu Tý nghĩ lại mà sợ mình liều lĩnh quá. Nhưng bây giờ thì xong rồi, nếu có gặp, Cu Tý lại coi nữa, vì đã mấy người may mắn có dịp xem thú vật những lúc chúng sinh hoạt mật thiết với nhau như thế.
Cu Tý nghĩ thầm: “Thế là đã được xem một cảnh lạ “. Nhớn lên và được mắt thấy tai nghe nhiều cái như người lớn như Bắc và ba Cu Tý, thực là thú. Cho nên Cu Tý thích nằm sấp xuống sàn nhà hay mặt đất, trước một ngọn lửa trại, nghe người lớn nói chuyện. Họ đã được xem những vật kỳ quan, họ càng nhiều tuổi càng thấy nhiều. Cu Tý thấy mình đương gia nhập vào một đoàn thể huyền bí.
Bây giờ Cu Tý cũng có một chuyện riêng mà chính Cu Tý đã mắt thấy tai nghe để kể lại trong những buổi chiều đông giá lạnh.
Ba Cu Tý sẽ bảo:
- Cu Tý hãy kể lại chuyện hôm con gặp đàn gấu đực đánh nhau ở dọc đường đi nghe nào.
Trước hết phải kể cho Diều Rơm nghe đã. Cu Tý nghĩ đến cái thú lúc ấy thích quá, cố chạy nhanh hơn, Cu Tý sẽ làm cho Diều Rơm kinh ngạc. Cu Tý sẽ bắt gặp Diều Rơm ở trong rừng hay chỗ Diều Rơm nuôi thú vật, hay ở trên giường nếu Diều Rơm còn ốm. Nai tơ sẽ đi cạnh Cu Tý. Nét mặt Diều Rơm sẽ tươi sáng lên một vẻ lạ lùng. Diều Rơm sẽ cúi cái thân hình vặn vẹo xuống và đưa tay dịu dàng ra vuốt ve nai tơ. Cu Tý sẽ mỉm cười nhìn Diều Rơm hài lòng. Thế rồi một lúc lâu sau, Diều Rơm bắt đầu nói chuyện, mà những chuyện của Diều Rơm sẽ ngộ nghĩnh và chắc sẽ hay lắm...
Tới gần nhà Phó Lém, Cu Tý chạy nhanh thêm dưới những cây sồi để vào sân.
Trong nhà yên lặng như tờ. Không có một làn khói nào bốc lên mái cả. Chó cũng chẳng thấy một con, nhưng có một tiếng sủa rú lên ở trong cũi đưa ra. Buổi trưa nóng như thế này chắc mọi người ngủ cả, mà hễ ngủ ngày thì bao giờ cũng mỗi người một nơi xung quanh nhà, ngoài bậc cửa hay dưới gốc cây.
Cu Tý đứng gọi:
- Diều Rơm ơi! Cu Tý đây!
Tiếng chó kêu gầm gừ. Một cái ghế sô trên sàn nhà, Bắc ra đứng ở ngưỡng của.
Bắc nhìn Cu Tý và đưa tay lên quệt ngang miệng. Trông cặp mắt của Bắc mơ hồ.
Cu Tý ngỡ Bắc đương say rượu.
Cu Tý ngập ngừng hỏi:
- Em lại thăm Diều Rơm. Em lại cho Diều Rơm xem nai tơ.
Bắc lắc đầu tựa như để sua đuổi một con ong đương vo ve quấy rầy Bắc. Bắc lại quết miệng lần nữa.
- Tôi cốt ý đến thăm Diều Rơm.
- Nó chết rồi.
Những tiếng Bắc nói chẳng có nghĩa lý gì. Nhũng tiếng ấy chỉ như ba chiếc lá khô rụng, bay thoảng qua mặt Cu Tý, nhưng theo sau là một cơn gió lạnh, Cu Tý thấy khắp người tê dại.
Cu Tý nhắc lại:
- Em lại thăm Diều Rơm - Cu Tý đến chậm quá. Giá kịp thì anh đã gọi Cu Tý. Nhưng ngay đến bác sĩ cũng không kịp gọi. Chỉ một phút trước còn đương thở, phút sau chết rồi.
Chẳng khác gì ngọn đèn đương cháy mà mình thổi tắt đi.
Cu Tý nhìn Bắc, Bắc nhìn Cu Tý. Cơn tê dại đã thành ra liệt bại. Cu Tý không thấy buồn mà chỉ thấy lạnh và chỉ muốn lả người đi. Diều Rơm không bao giờ chết mà cũng chẳng bao giờ sống cả. Diều Rơm chỉ đi đâu đó thôi.
Bắc nói giọng khàn khàn:
- Cu Tý vào mà coi.
Bắc vừa mới bảo là Diều Rơm đã chết như ngọn đèn tắt rồi, thế mà bây giờ lại bảo Diều Rơm còn kia, Cu Tý vào mà xem. Thực chẳng có nghĩa lý gì cả. Bắc quay vào trong nhà, xong lại ngoái lại giục Cu Tý bằng cặp mắt buồn thảm. Cu Tý nhấc một chân lên, rồi lại nhấc một chân nữa, trèo mấy bậc thềm, Cu Tý theo Bắc vào. Tất cả nhà Phó Lém đều đông đủ mặt. Giữa họ có một cái gì đồng nhất, người nào cũng như người nào ngồi im, lặng lẽ và buồn thiu, tựa như những viên đá đen cùng chung một tảng lớn vỡ ra. Ông Phó Lém quay ra nhìn Cu Tý như một người xa lạ, rồi lại quay đi. Lém và Cối cùng nhìn. Những người khác, không ai động đậy. Cu Tý có cảm tưởng như họ nhìn họ nhìn Cu Tý qua một bức tường họ xây lên để ngăn cách Cu Tý. Bắc đưa tay ra giắt Cu Tý và dẫn vào một cái phòng ngủ lớn. Bắc cất giọng lên nói, nhưng nghẹn ngào, không nói được.
Bắc nắm chặt lấy vai Cu Tý, một lúc mới nói lên được ba tiếng: “Cu Tý trông!”
Diều Rơm nằm thẳng, hai mắt nhắm, người bé nhỏ lọt thỏn giữa chiếc giường rộng, bé hơn là lúc ngủ trên nệm riêng của Diều Rơm. Một tấm khăn trắng phủ suốt từ chân đến cổ. Hai tay khoanh trước ngực đểở bên ngoài tấm khăn, bàn tay buông xuôi, co quắp như lúc còn sống. Cu Tý thấy sợ. Bà Phó Lém ngồi bên cạnh giường. Bà đương ôm cái khăn phủ ngực của bà lên mặt, đầu lắc lư ra đàng trước đàng sau. Chợt bà hất cái khăn xuống và nói: “Tôi mất con tôi rồi. Thằng bé quặt quẹo đáng thương... “
Rồi bà lại trùm cái khăn lên và lắc lư cái đầu, bà rên rỉ: “Trời cay nghiệt, trời ôi là trời!”
Cu Tý muốn bỏ chạy. Trông cái mặt xương quắt queo nằm trên gối, Cu Tý rợn người. Chính là Diều Rơm đây, mà cũng không phải là Diều Rơm. Bắc kéo Cu Tý lại cạnh giường.
- Diều Rơm không nghe thấy gì đâu, nhưng Cu Tý cứ nói đi.
Cu Tý định há miệng ra nói nhưng không nói nên nhời. Trông mặt Diều Rơm tựa như bằng sáp, tự nhiên Cu Tý thấy quen quen.
Cu Tý khẽ gọi: “Diều Rơm”.
Cổ họng Cu Tý nghẹn lại như bị một sợi dây thắt chặt lấy. Cu Tý không chịu nổi sự im lặng của Diều Rơm. Thôi hiểu rồi, thế là chết đây. Chết là im lặng, gọi không thưa, hỏi không đáp. Từ nay trở đi Diều Rơm không còn nói năng chi với Cu Tý nữa. Cu Tý vùng quay lại, úp mặt vào ngực Bắc. Hai cánh tay to lớn của Bắc ôm chặt lấy Cu Tý. Cu Tý đứng như vậy một lúc lâu.
Bắc nói:
- Anh biết thế nào Cu Tý cũng xúc cảm.
Hai người ra khỏi phòng. Ông Phó Lém gật đầu gọi Cu Tý. Cu Tý lại gần. Ông vỗ vào cánh tay Cu Tý, rồi khoát tay chỉ đám người đương ngồi yên lặng ở trước mặt, ông nói:
- Hừ, thực cũng kỳ. Trong ngần ấy đứa muốn mất đứa nào cũng chẳng cần.
Cái đứa mình không muốn mất thì lại là cái đứa nằm cứng ra ở trong kia. Mà nó thì quặt quẹo bất thành nhân dạng, mà lại vô dụng nữa.
Nói xong, ông buông mình trên cái ghế xích đu, ngẫm nghĩ về câu nói trái ngược của ông. Cu Tý ở đây chỉ làm cho mọi người buồn thêm.
Cu Tý đi ra sân và lang thang ra phía sau nhà. Những thú vật của Diều Rơm nuôi còn ở cả đây kia, nhốt ở trong lồng và bị bỏ quên. Một con gấu độ năm tháng, chắc bắt về cho Diều Rơm chơi trong lúc ốm, bị buộc vào một cái cọc. Cái lon nước của nó uống bị lật úp xuống. Trông thấy Cu Tý nó nằm lăn ra kêu, tiếng nghe như một đứa con nít khóc. Quých, con sóc, thì đạp cho quay cái bánh xe vô tận của nó. Trong lồng chẳng có một Tý đồăn và nước gì cả.. Con phụ thử đương ngủ trong một cái hộp. Bít chi Bít cha, con chào mào, đứng một chân và mổ xuống cái đáy lồng trơ trụi. Con gấu chuột thì không thấy đâu cả.
Cu Tý biết chỗ Diều Rơm để các bao lạc và lúa cho lũ thú vật ăn. Các anh Diều Rơm lại làm cho Diều Rơm những cái hộp con đựng đồăn, và đổ đầy các thức ăn vào đấy cho Diều Rơm. Cu Tý cho những con nhỏăn uống trước. Cu Tý rón rén lại gần gấu con. Người nó bé nhỏ và phục phịch nhưng Cu Tý chưa biết chắc rằng gấu con có thể làm gì với những cái móng nhọn hoắt của nó, con gấu rền rĩ.
Cu Tý giơ một tay cho nó. Nó đưa luôn bốn chân ra bám chặt lấy một cách liều lĩnh. Nó chùi mõm vào vai áo Cu Tý. Cu Tý gỡ tay và đẩy nó ra. Cu Tý kéo dây xích của nó cho thẳng ra và đem cho nó một lon nước. Gấu con uống lấy uống để, rồi hai chân ôm lấy cái lon, trông chẳng khác gì hai bàn tay một đứa con nít da đen cả. Trong lon còn bao nhiêu nước nó đổ cả vào bụng. Cu Tý đương buồn nếu không chắc đã cười vang rồi. Tuy nhiên Cu Tý cũng khuây khỏa đi được một phần nào. Cu Tý săn sóc thú vật, cho chúng nó ăn uống đầy đủ, làm những công việc mà từ nay chủ nó không còn bao giờ có thể trông nom chúng nó được nữa. Cu Tý buồn rầu nghĩ không hiểu rồi mai sau số phận chúng nó sẽ ra thế nào.
Cu Tý chơi với bầy thú vật một cách lơ đễnh. Cu Tý không còn thấy cái thú vui hồi trước chơi với Diều Rơm và cùng Diều Rơm chia sẻ nữa. Lúc Cút Kít, gấu chuột, bò lạch bạch ở rừng về, nhận ra Cu Tý nó liền trèo ngay lên vai Cu Tý, khẽ rít lên thảm thiết và lấy ngón chân bé nhỏ và mềm mại vuốt lên tóc Cu Tý.
Cu Tý nhớ thương Diều Rơm quá, Cu Tý nằm lăn ra đập hai chân xuống đất. Trong lúc đau buồn Cu Tý lại nhớ đến nai tơ, liền đứng dậy, cho gấu chuột một nắm lạc, và đi tìm nai tơ. Nai tơ đương nấp sau một bụi sim nhìn ra. Cu Tý tưởng nai tơ khát, liền lấy một ít nước đổ vào cái thùng của gấu con cho nai tơ uống nhưng nai tơ đánh hơi xong rồi không uống. Cu Tý định lấy cho nai tơ một nắm lúa của nhà Phó Lém song lại thôi vì cho rắng như thế không thực thà và rằng nai tơ cũng còn non chưa nhai được hạt lúa rắn. Cu Tý ngồi xuống gốc một cây sồi và ôm chặt lấy nai tơ. Cu Tý thấy được an ủi và dễ chịu hơn lúc được ôm trong hai cánh tay lông lá của Bắc. Cu Tý tự hỏi không biết bây giờ chơi với bầy thú vật của Diều Rơm, Cu Tý không thấy vui thích như trước nữa là vì thiếu Diều Rơm hay vì nai tơ đã chiếm hết những khoái cảm của Cu Tý.
Cu Tý bảo nai tơ:
- Giá có đổi tất cả bầy thú vật này kể cả gấu con nữa lấy nai tơ Cu Tý cũng không khi nào chịu.
Cu Tý không ngờ rằng tất cả những con vật từ trước Cu Tý vẫn khao khát kia không làm giảm được cái tình chung thủy của Cu Tý đối với nai tơ.
Buổi trưa lâu mãi không hết. Cu Tý cảm thấy có một việc gì dở dang chưa làm xong. Bọn Phó Lém chẳng ai lưu ý tới Cu Tý cả, Tuy nhiên Cu Tý biết chắc là họ muốn lưu mình ở lại, nếu không Bắc đã dục Cu Tý về rồi. Mặt trời đã ngã sau những cây sồi mà Cu Tý chưa về, chắc má Cu Tý ở nhà giận Cu Tý lắm. Nhưng Cu Tý còn chờ đợi một cái gì, Cu Tý chưa rứt ra về được. Có mõt cái gì còn giữ
Cu Tý lại với Diều Rơm, mặt mũi, chân tay trắng bệch như sáp nặn, đương nằm ở trên giường kia; một cái gì sắp xảy ra và sẽ giải thoát cho Diều Rơm. Lúc mặt trời lặn, Bọn Phó Lém ở trong nhà ra lặng lẽ đi cho ngựa, cho bò ăn cỏ.Trong bếp đã có khói bốc ra và có mùi củi thông cháy lẫn với mùi thịt nướng chả. Cu Tý theo Bắc dắt bò đi uống nước.
Cu Tý nói:
- Em đã cho gấu con, sóc, và các con khác ăn uống rồi. Bắc vừa vuốt đầu một con bò vừa nói:
- Ban ngày đã có lúc anh nhớ tới cho chúng nó ăn, nhưng rồi lại quên bẵng đi mất.
- Anh có việc gì để em làm đỡ.
- Ở ngoài này có nhiều người làm rồi. Em có thể vào bếp giúp má anh, như
Diều Rơm trước, quạt lò hay làm các việc vặt.
Cu Tý miễn cưỡng phải vào bếp và có ý tránh không nhìn vào cửa phòng xác Diều Rơm, lúc ấy gần như đóng chặt. Bà Phó Lém đương đốt lò. Mắt bà đỏ ngầu, thỉnh thoảng bà ngừng lại lấy cái khăn phủ ngực lau. Bà dấp tóc cho ướt và chải như để tiếp khách sang.
Cu Tý nói:
- Bác để cháu làm giúp.
Bà quay lại nhìn Cu Tý, tay bà cầm một cái muỗng.
Bà nói:
- Bác đương nghĩ đến mẹ cháu. Mẹ cháu phải chôn mấy đứa con thì bác lại nuôi được ngần ấy đứa.
Cu Tý buồn rầu nhóm lửa. Mỗi lúc một khó chịu thêm, tuy thế Cu Tý vẫn không thể bỏ về được. Bữa ăn cũng thanh đạm như bữa ăn ở nhà Cu Tý. Bà Phó Lém dọn đồăn nhưng trí óc bà không để vào công việc.
Bà nói:
- Thế là lại quên pha cà phê rồi. Ai không ăn được nhiều cơm thì lại phải uống nhiều cà phê.
Bà đổ cà phê vào ấm đặt lên bếp. Bọn Phó Lém lần lượt đi cửa sau về. Họ đi rửa mặt mũi, chân tay và chải râu chải tóc. Chẳng ai nói chuyện trò gí cả, cũng không ai đùa rỡn, văng tục hay đi mạnh thình thịch như thường ngày.
Họ ngồi vào bàn ăn như người trong mộng. Ông Phó Lém ở trong phòng đi ra.
Ông nhìn quanh có vẻ ngạc nhiên. Ông nói:
- Thực là kỳ cục, hừ...
Cu Tý ngồi cạnh bà Phó. Bà gắp thịt cho Cu Tý xong bà khóc lên. Bà nói:
- Tôi vẫn cứ Týnh đầu người như mọi hôm. Trời ơi! Tôi vẫn cứ Týnh cả Diều Rơm nữa!
Bắc nói:
- Cu Tý ăn phần của Diều Rơm; má ạ. Chắc Cu Tý sẽ lớn lên bằng con. Cu Tý ăn đi!
Cả nhà nhộn nhịp, họăn uống có vẻ ngon lành, nhưng được một lúc họ bỗng thấy nghẹn ngào và bỏ đũa bát xuống không ăn được nữa Bà Phó nói:
- Chiều nay tôi chẳng có bụng dạ nào ăn uống cả; cả nhà cũng vậy; thôi cứ để đĩa bát đấy đến sáng mai.
Bà nhìn bát của Cu Tý va nói:
- Sao Cu Tý không ăn bánh và uống sữa đi cháu. Ăn cố đi chứ.
- Cháu để dành cho nai tơ của cháu. Bao giờ cháu cũng dành một phần thức ăn của cháu cho nó.
Bà nói: “Thực ngoan quá! “ Rồi bà khóc:
- Giá Diều Rơm được xem nai tơ thì thích lắm! Nó nhắc tới luôn. Nó bảo: “Cu Tý đã có đứa em trai rồi”.
- Vì thế cháu mới tới đây. Cháu đến nhờ Diều Rơm đặt tên cho nai tơ của cháu.
Bà Phó nói:
- Có, Diều Rơm đặt tên cho nó rồi. Lần cuối cùng nhắc đến nai tơ, Diều Rơm đã đặt cho nó một cái tên rồi. Diều Rơm nói: “Nai tơ, ngây thơ lắm. Trông nai tơ chắc ngây thơ lắm. Nếu con có một con nai tơ con sẽ đặt tên nó là Thơ Thơ! Thơ Thơ! Con sẽ gọi nai tơ là Thơ Thơ! “
Cu Tý nhắc lại hai tiếng: Thơ Thơ và cảm thấy lòng rạo rực trìu mến. Diều Rơm đã nói đến nai tơ của Cu Tý và đã đặt tên cho nai tơ rồi. Cu Tý nửa vui nửa buồn, phần vì được an ủi, phần thì cảm thương bạn.
Cu Tý nói:
- Cháu phải cho nai tơăn mấy được. Cháu phải ra cho Thơ Thơăn.
Cu Tý tụt xuống ghế đi ra, tay cầm cốc sữa và mấy mẩu bánh.
Cu Tý gọi: “Thơ Thơ lại đây!”
Nai tơ chạy ngay lại, tựa hồ như đã biết tên mình, đã quen với cái tên ấy từ lâu lắm rồi. Cu Tý chấm bánh vào sữa rồi đưa cho nai tơ. Mõm nai tơ mềm và ướt chạm vào ngón tay Cu Tý. Cu Tý bước vào trong nhà, nai tơ cũng theo vào.
Cu Tý hỏi:
- Thơ Thơ có vào được không ạ?
- Được, cứ cho nó vào đây.
Ông Phó lém nói:
- Đêm nay Cu Tý ở lại đây với Diều Rơm, chắc Diều Rơm bằng lòng lắm.
À, thế ra người ta muốn Cu Tý ở lại chỉ vì thế.
- Và sớm mai cất đám Diều Rơm mà không có Cu Tý thì cũng thiếu sót. Diều Rơm chỉ có mỗi một mình Cu Tý là bạn thôi.
Lúc đầu Cu Tý còn ngần ngại chắc ba má ở nhà mong lắm, nhưng rồi Cu Tý cũng gạt bỏ cái ý nghĩấy đi, như người ta gạt bỏ một cái áo rách tã đi vậy; vì nó chẳng có ý nghĩa gì đối với những vấn đề nghiêm trọng hiện tại. Bà Phó Lém vào ngồi canh phòng. Nai tơ thì đi quanh quẩn ở trong bếp, và đánh hơi ngửi hết người nọ đến người kia, cuối cùng tới nằm phục cạnh Cu Tý. Gian phòng tối om, đã buồn lại buồn rứt. Mọi người đều ngồi im lặng trong một bầu không khí nặng nề u uất mà chỉ những cơn gió của thời gian mới thổi nhẹ dần đi được.
Mãi đến chín giờ, Bắc mới đứng dậy thắp một ngọn nến. Lúc mười giờ, có tiếng người ngựa vào trong sân, chân ngựa đập xuống đất bồm bộp. Ấy là ông Xu và con Ô mã già. Ông quàng dây cương lên đầu ngựa và bước vào trong nhà. Ông Phó Lém đứng lên chào. Ông Xu đưa mắt nhìn khắp lượt những bộ mặt tối đen ngồi đấy. Ông Phó Lém chỉ vào cửa phòng ngủ nửa khép nửa mở.
Ông Xu hỏi:
- Sao? Thằng bé?
Ông Phó gật đầu.
- Hấp hối, hay là...
- Chết rồi!
- Tôi cũng ngờ vậy. Chắc có thế Cu Tý mới ở lại đây.
Ông Xu đặt tay lên vai ông Phó:
- Tôi hiểu cảnh bác lắm.
Ông nói chuyện với từng người và nhìn thẳng vào mặt Lém:
- Anh Lém, chào anh.
Lém ngập ngừng:
- Chào bác.
Cối nhường ghế cho ông Xu ngồi.
Ông hòi:
- Cháu mất lúc nào?
- Đúng tang tảng sáng nay. Lúc ấy má nó vào hỏi xem Diều Rơm có muốn ăn gì không?
- Diều Rơm đau, nằm đã hai ba hôm nay, bác sĩ già có lại coi, và Diều Rơm có vẻ đỡ.
Bao nhiêu câu kể lể được dịp trút ra hết lên mình ông Xu. Kể ra được, người ta đỡ được khổ nhiều lắm. Ông Xu nghiêm trang ngồi nghe, thỉnh thoảng lắc đấu một cái. Ông tựa như một cái biển rộng người ta có bao nhiêu gánh sầu đem trút xuống cho hết. Khi mọi người đã kể xong và đã đỡ buồn, ông Xu đem những cái tang của mình ra kể lại. Thực không ai thoát khỏi những cảnh đau thương. Ông chia sớt cái buồn với họ, họ hiểu những cái buồn của ông, mọi người đã chia sẻ với nhau và cảm thấy được an ủi rất nhiều.
Bắc nói:
- Có lẽ Cu Tý muốn ngồi riêng với Diều Rơm một lúc.
Khi mọi người dẫn Cu Tý vào rồi đi ra đóng cửa lại. Cu Tý đâm hoảng. Có một vật gì nằm lù lù trong một xó tối, giống y như cái vật đã lảng vảng ở trong rừng đêm hôm ba Cu Tý bị rắn cắn.
Cu Tý hỏi:
- Thơ Thơ có vào được không?
Mọi người đều thuận, cho dắt nai tơ vào. Cu Tý ngồi ở mép một cái ghế hãy còn đượm hơi nóng của bà Phó Lém vừa đứng dậy. Cu Tý vắt hai tay lên đầu gối, liếc mắt nhìn trộm vào mặt Diều Rơm đặt trên chiếc gối trắng. Một ngọn nến thắp ở đầu giường, khi ngọn lửa chập chờn, Cu Tý trông mi mắt Diều Rơm như đương chớp. Một làn gió nhẹ thổi vào phòng. Những tấm chăn mền lay động hình như phập phồng theo hơi thở của Diều Rơm. Một lúc sau, Cu Tý đã đỡ sợ và dám ngồi thẳng người lên. Cu Tý tựa hẳn người vào lưng ghế, Cu Tý trông Diều Rơm có vẻ quen thuộc hơn. Tuy nhiên, đâu có phải Diều Rơm nằm đây kia, má hóp lại dưới ánh sáng ngọn nến. Diều Rơm đương khập khiểng đi ở ngoài kia giữa những bụi rậm, có gấu chuột đi theo gót chân chủ. Chỉ một lúc nữa là Diều Rơm sẽ tập tễnh đi về thôi và Cu Tý sẽ nghe thấy tiếng Diều Rơm nói... Cu Tý đưa mắt nhìn hai bàn tay gầy guộc co quắp, khoanh trên tấm khăn trải giường, nó cứ yên lặng như thế kia không cử động gì cả thì chịu làm sao nổi. Cu Tý rấm rứt khóc không thành tiếng.
Ngọn lửa rung rinh như có sức thôi miên. Mắt Cu Tý hoa lên. Cu Tý cố dương mắt ra, nhưng đến một lúc hai mí mắt cứ dính chặt lại với nhau. Cái chết, sự yên lặng và cơn buồn ngủ của Cu Tý lẫn lộn chỉ là một.
Sáng sớm, Cu Tý thức giấc, đầu óc nặng chình chịch. Cu Tý nghe rõ có tiếng búa đập. Ai đã đặt Cu Tý nằm ngủ ở chân giường. Lúc ấy Cu Tý tỉnh hẳn dậy. Diều Rơm đã đi đâu rồi. Cu Tý tụt xuóng giường và đi ra phòng lớn. Trong phòng trống rỗng. Cu Tý bỏ ra ngoài. Ông Xu đương đóng đinh trên nắp một cái hòm bằng gỗ thông tươi. Bọn Phó Lém vây xung quanh. Bà Phó đương khóc. Chẳng ai nói với Cu Tý cả. Ông Xu đóng cái đinh chót xong hỏi:
- Xong cả chưa?
Bắc nói:
- Một mình tôi vác cũng nổi...
Nói xong, Bắc vác cái hòm lên vai. Cu Tý thấy thiếu mặt ông Phó và Bí. Bắc đi về phía nam. Bà Phó đi trước tựa vào tay Cối.
Tất cả những người khác đi theo sau. Đám tang đi thong thả đến tận rừng gai. Cu Tý nhớ Diều Rơm có một gốc nho trồng ở đấy, dưới một cây sồi. Khi đến gần, Cu Tý thấy ông Phó và Bí đã đứng ở đấy, mỗi người cầm một cái sẻng. Một cái hố mới đào ở cạnh gốc cây. Những vừng đất ở xung quanh miệng hố có lộn những cành lá mục đen. Trong rừng có ánh mặt trời xiên ngang vào sáng chói lọi. Bắc đặt cái hòm xuống và từ từ hạ xuống hố, rồi lùi lại một bước.Bọn Phó Lém ngập ngừng chưa biết làm gì. Ông Xu nói:
- Bác Phó trước.
Ông Phó xúc một sẻng đất đổ lên mặt hòm rồi đưa sẻng cho Bắc. Bắc cũng đổ mấy sẻng. Cái sẻng chuyền tay mấy anh em Bắc sau chót đến tay Cu Tý. Còn có một đống đất nhỏ. Cu Tý bàng hoàng xúc đổ nốt lên nấm mồ. Bọn Phó Lém trông nhau.
Ông Phó nói:
- Bác Xu, bác đã được theo học đạo. Chúng tôi rất hân hạnh xin bác mấy lời.
Ông Xu tiến lên đứng trước mồ, nhắm mắt lại và ngẩng mặt lên trời.
- “ Ôi Thượng - đế, Đấng Chí tôn. Chúng con là người trần dốt nát, đâu có thể nói được thế nào là phải, thế nào là trái. Nếu có thể thì chúng con đã không sinh đứa bé này ra đời thân tàn ma dại, tư chất phế thiên. Chúng con đã sinh ra một Diều Rơm to lớn, ngay ngắn như các anh nó đầy đủ sức khoẻ để sống, để làm việc và để sinh sản. Nhưng tâu Thương- đế, người ta có thể nói rằng Người đã đền bù cho Diều Rơm. Người đã cho Diều Rơm cái đặc ân cảm hóa được những thú rừng. Người đã cho Diều Rơm một thứ trí tuệ riêng, khéo léo và dịu dàng.
Chim từ xa bay đến với Diều Rơm, loài gặm nhấm tự do đi lại xung quanh Diều Rơm và chắc chắn Diều Rơm có thể ôm trong hai bàn tay khẳng khiu một con mèo rừng mà không chút sợ hãi.
Bây giờ Người xét thấy nên đem Diều Rơm đi đến nơi kia dù tinh thần và thể xác có kỳ quái cũng không kể chi. Nhưng tâu Thượng- đế chúng con vui sướng nghĩ rằng, hiện nay Người đã nắn sửa lại cho những chiếc cẳng khẳng khiu kia, và cái lưng gù đáng thương kia, và những bàn tay co quắp kia. Chúng con vui sướng nghĩ rằng Diều Rơm hiện nay đã có thể đi đi lại lại dễ dàng như bất kỳ ai khác. Và, tâu Thượng- đế, xin Người hãy cho Diều Rơm một vài con chào mào, nếu có thể thêm một con sóc, một con gấu chuột. một con phụ thử để bầu bạn với Diều Rơm nhưở hạ giới này. Tất cả chúng con đây ít nhiều đều cảm thấy mình trơ trọi, nhưng chúng con biết chắc Diều Rơm sẽ không bị trơ trọi nếu có những thú vật bé nhỏ kia ở xung quanh, nếu Người không cho là chúng con đòi hỏi Người một cách quá đáng. Chúng con xin đưa thêm một vài thú vật ấy lên trên thượng giới. Cầu cho thiện ý của Người thành công. Xin được như nguyền. “
Bọn Phó Lém nhắc theo: “Xin được như nguyền “. Trông mặt người nào cũng đầy nước mắt. Họ lần lượt đến xiết chặt tay ông Xu. Gấu chuột ở đâu chạy lại, trèo qua cả nắm đất mới đắp. Nó kêu rít lên. Bắc cúi xuống nhấc nó lên vai. Mọi người quay về nhà. Ông Xu đóng ngựa rồi trèo lên. Ông lôi Cu Tý lên ngồi đàng sau. Cu Tý gọi nai tơ, nó ở trong bụi rậm chạy ra, Bắc tự đàng sau nhà đi ra, tay cầm một cái lồng con, đưa cho Cu Tý. Đấy là cái lồng nhốt Bít-chi Bít-cha con chào mào què.
Bắc nói:
- Anh biết má Cu Tý không thích cho nuôi thú vật, nhưng con chim bạn này chỉăn vụn bánh thôi. Cu Tý giữ lấy làm kỷ niệm của Diều Rơm.
- Cám ơn, anh ở lại.
Ô mã đi bước một trên con đường về nhà. Ông Xu cũng không dục nó. Chẳng ai nói gì cả. Mặt trời đã lên cao. Tay Cu Tý xách cái lồng mỏi rã rời. Một lúc đã thấy trại nhà. Bà Ba nghe tiếng chân ngựa, đã ra chờ sẵn ở hàng rào. Bà la lên:
- Một người còn chưa đủ sao. Bố đi tìm con cũng lại đi biền biệt nốt suốt đêm.
Ông Xu xuống ngựa và Cu Tý cũng tụt xuống. Ông Xu nói:
- Má nó đừng giận. Anh và Cu Tý có chút công việc không thể bỏ về ngay được. Diều Rơm thằng bé khốn nạn chết, anh phải ở lại giúp việc chôn cất cho nó.
Bà nói:
- À!... Đáng tiếc sao cái thằng ông mãnh, thằng Lém không chết thay cho nó có hay hơn không.
Ông Xu dắt Ô mã về chuồng, rồi vào trong nhà. Bữa điểm tâm đã dọn sẵn, nhưng bây giờ đã nguội cả rồi.
Ông nói:
- Thôi chẳng hề gì. Hâm lại cà phê là đủ rồi.
Ông ăn uống, than thở và nói:
- Anh chưa thấy gia đình nào thiểu não như thế.
Bà nói:
- Không phải anh định nói cái gia đình cục cằn thô lỗấy đấy chứ.
Ông nói:
- Em này, rồi có ngày em sẽ hiểu rằng lòng người ta ai cũng như ai. Nỗi đau thương loài người ai cũng cảm thấy; có chăng chỉ là mỗi vết thương xảy ra một khác. Đôi khi anh thấy hình như đối với em những cảnh đau thương chỉ làm cho miệng lưỡi của em thêm cay nghiệt.
Bà ngồi phịch xuống và nói:
- Phải tôi đã khổ nhiều rồi, nên chỉ cay nghiệt thế thôi.
Ông Xu bỏ không ăn nữa, đứng dậy ra vuốt tóc bà:
- Anh biết. Em hãy cố cư xử dễ dãi với mọi người một chút.