Dịch giả: Trương Bảo Sơn
Chương XI

     ươu, nai tơ bắt đầu sinh sản. Cu Tý đã thấy những lốt chân xinh xinh nhọn nhọn, qua các bụi rậm. Khi đi ra ao lấy nước, ra thung lũng kiếm cũi, đi đến chỗ nào Cu Tý cũng nhìn thấy có những lốt chân ấy. Thường thường có lốt chân nai mẹ to lớn hơn đi trước. Những nai mẹ rất khôn. Nó hay đi trước để kiếm thức ăn; còn con nó thì nấp ở một nơi nào kín đáo và chắc chắn, gần đấy. Có khi có nai tơ sinh đôi nữa. Khi Cu Tý tìm thấy lốt chân của một đôi thì cuống cuồng cả lên. Cu Tý nghĩ:
- Mình cố bắt lấy một con, còn một con thì để lại cho mẹ nó.
Một hôm về buổi chiều Cu Tý tán với mẹ:
- Má ơi, nhà ta có nhiều sữa, má cho con bắt một con nai tơ về con nuôi má nhé, một con hươu sao, có được không má?
- Không! Thế nào là có nhiều sữa? Hôm nào ăn hết hôm ấy. Có bao giờ còn lại một giọt để đến hôm sau không?
- Con cho nó phần sữa của con.
- Phải nuôi nai cho nó béo chổng lên, còn con thì gầy sọp đi! Ở nhà ngần này việc chưa đû sao, lại còn rước thêm những cûa nợ về để nó kêu be be suốt ngày hay sao?
- Con thích có một con. Con thích gấu chuột nhưng con lại sợ nó dữ. Con thích gấu con, nhưng con lại sợ nó hay làm hại. Nhưng con thích có một con gì. Cu Tý nhăn nhó, những tàn nhang ở mặt co lại gần nhau. Con thích có một con gì của riêng con. Nó đi theo con. Cu Tý ngừng lại tìm lời để nói. Con thích một con gì nó tùy thuộc về con.
- Nếu thế thì chẳng kiếm đâu ra, thú vật cũng chẳng có con nào như thế, mà người cũng chẳng có người nào như thế. Thôi đừng có quấy rầy tôi với những chuyện ấy nữa. Từ rày mà con nói đến hươu nai, gấu chuột, với gấu con nữa, thì đừng có trách.
Ông Xu từ nãy vẫn ngồi yên một góc nghe.
Hôm sau ông bảo:
- Cu Tý hôm nay đi săn nai đi. Có lẽ sẽ gặp cả nai tơ nữa. Xem nó ở rừng thì cũng thích như là nuôi ở nhà chứ kém gì.
- Có đem chó đi không?
- Chỉ đem Mướp già đi thôi. Từ hôm bị thương đến giờ nó chưa đi ra ngoài.
Hôm nay cho nó đi một Tý cho khỏe.
Bà Ba nói:
- Con thịt trước ăn được mấy bữa, kể ra cũng đủ. Trong kho bây giờ chỉ còn được mấy cái đùi thôi.
Hàng ngày bà được vui nhiều hay ít là tùy theo ở số đồ ăn dự trữ ở trong kho.
Ông Xu nói:
- Cu Tý, ba có cảm tưởng như con sắp được thừa hưởng cái súng cổ cûa ba.
Nhưng đừng có bắn mạnh quá mà rồi lại bị giật hậu giống ba.
Cu Tý nghĩ bụng chẳng cần hấp tấp cứ có khẩu súng để dùng riêng là khoái lắm rồi. Bà Ba đã khâu cho Cu Tý một cái túi rết bằng da con gấu chuột bạch tạng Cu Tý bỏ đạn vào đấy và đổ một sừng thuốc súng.
Ông Xu nói:
- Em này, anh đang Týnh đi Vu-Lư-Hạ mua ít đạn. Lém chỉ cho có mấy viên lắp trong súng thôi và anh cũng thèm ít cà-phê ngon nữa.
Bà Ba tán thành:
- Em cũng vậy. Và em cần mua ít kim chỉ nữa.
- Anh xem có lẽ hươu nai đang kiếm ăn ở gần bờ suối, anh thấy đầy ra những vết chân về phía ấy. Anh định đi với Cu Tý về phía ấy và nếu kiếm được một hai con thì lấy da và gạc đem đi Vu-Lư-Hạ đổi lấy những vật cần dùng. Và nhân dịp đến thăm bà Tó một thể.
Bà cau mặt lại:
- Nếu anh đến thăm cái bà lão cay nghiệt ấy thì ít ra cũng mất hai ngày. Thế thì phải để Cu Tý ở nhà với em.
Cu Tý hoảng lên nhìn bố.
Ông Xu nói:
- Ngày mai anh về ngay. Nếu muốn Cu Tý nên người và học tập săn bắn thì phải để cho nó đi theo để anh dạy bảo chứ.
- Khéo chống chế nhỉ, đàn ông chỉ lấy cớấy để đi chơi nhảm với nhau.
- Thế thì mình cùng đi săn với anh, để Cu Tý ở nhà.
Cu Tý cười ầm lên, nghĩ đến cái thân hình phục phà phục phịch của mẹ bò bò nấp nấp trong bụi rậm, Cu Tý không sao nhịn được cười.
Bà Ba cũng cười nói:
- Ờ, nào, nào. ăn xong rồi ta cùng đi.
Ông Xu bảo:
- Anh biết thỉnh thoảng em cũng muốn anh và Cu Tý đi cho khuất mắt dễ chịu.
Bà cũng nhận thấy thế:
- Thực thế, em đỡ buồn và có thì giờ nghỉ ngơi. Cứ để cho em cái súng cổ cûa anh ngày xưa và lắp đạn sẵn là được rồi.
Cu Tý nghĩ để cho má cái súng cổ của ông ngày xưa có lẽ nguy hiểm cho má hơn là cho kẻ gian. Má bắn đã vụng, cái súng lại không bằng cái súng của ba vừa cho Cu Tý, nhưng có cái súng ấy thì má cũng vững dạ hơn. Cu Tý liền chạy vào xưởng lấy, trong bụng mừng thầm má không đòi lấy khẩu ba vừa cho mình.
Ông Xu huýt sáo gọi Mướp già, rồi người với vật cùng hướng về phía đông khởi hành. Buổi sáng tháng năm nóng ngốt. Mặt trời chiếu chói lọi qua bụi rậm.
Những lá sồi nhỏ và cứng bịt lấy hơi nóng. Cu Tý đi giày mà cát cũng đốt bỏng cả chân. Tuy thế ông Xu đi rất nhanh. Cu Tý đi hết sức mới theo kịp. Con Mướp thì chạy tung tăng ở đàng trước. Ông Xu ngừng lại nhìn chân trời. Cu Tý hỏi:
- Ba nhìn gì thế?
- Không, cũng chẳng có gì đáng kể cả.
Đi cách trại độ một cây số, ông đổi hướng. Bỗng lốt chân hươu hiện ra rất nhiều.
Ông Xu nhìn kỹ để đoán xem chúng to hay nhỏ, là đực hay cái, và đi bao xa.
Xem rồi, ông nói:
- Có hai con hươu lớn cùng đi với nhau. Chúng đi qua đây lúc tang tảng sáng.
- Sao ba biết.
- Ba nhìn quen.
Cu Tý thì nhìn mãi chẳng thấy những lốt chân khác nhau tý nào.
Ông Xu cúi xuống chỉ dẫn cho Cu Tý:
- Con có biết làm thế nào mà nhận ra là hươu đực hay hươu cái không? Đây này: Lốt chân hươu cái bao giờ cũng thanh và nhọn. Và ai cũng có thể coi biết vết chân cũ hay mới; lốt chân cũ thường bị cát bay phủ lên. Con lại phải để ý điều này nữa là khi hươu chạy thì ngón chân nó soạc ra, và kẻ chân khít vào khi nó đi chậm.
Ông chỉ một lốt chân mới cho Mướp: “Này, Mướp đánh lấy hơi”.
Con Mướp đưa cái mõm dài ra hít. Nó dẫn ra khỏi rừng rậm, về phía tây nam, đến một nơi đất rộng quang đãng. Lại có cả lốt một con gấu nữa. Cu Tý hỏi:
- Nếu thấy gấu thì con có bắn nó không ba?
- Gấu hay nai cũng cứ bắn. Nhưng phải tìm chỗ chắc chắn vừa tầm súng, mà đừng có bắn phí đạn.
Đường đi không khó lắm nhưng nắng gay gắt. May đi một lúc thì tới rừng thông có bóng mát. Ông Xu chỉ một thân cây cao chừng bằng đầu người, bị gấu cào, chẩy nhựa ra.
Ông nói:
- Ba thường gặp gấu làm trò này. Nó đứng lên nghiêng đầu đi mà cào, rồi cắn, nhá. Xong nó sát lưng vào nhựa. Có người bảo nó làm thế là để giữ cho khỏi bị ong đốt những khi nó ăn vụng mật ong, nhưng ba chỉ cho là một cách ra oai của nó. Hươu cũng thế. Nó cọ đầu, sát lưng vào một thân cây chỉ để thử sức của nó thôi.
Mướp hếch mũi lên, ông Xu và Cu Tý ngừng ngay lại. Có vật gì cử động đàng trước mặt. Ông Xu ra hiệu cho Mướp tiến lên, còn hai người bò theo sau. Đến một chỗ rừng thưa, họ ngừng lại. Hai con gấu con sinh đôi đương vắt vẻo đánh đu trên một cành thông. Cây thông cao và nhỏ bị gấu lay đi lay lại. Cu Tý cũng có lần đánh đu nhu thế. Có một lúc trông hai con vật không còn là gấu nữa mà cũng là hai đứa con trai như Cu Tý. Cu Tý muốn trèo ngay lên để đánh đu với chúng. Cây thông bị gấu đu mạnh cong xuống gần sát đất, bật lên, rồi lại cong xuống bên kia, như thế mấy bận.
Mướp không thể nhịn sủa được. Hai con gấu con ngừng trò chơi, ngạc nhiên nhìn xuống hai người, và có lẽ cảm giác của chúng cũng chẳng khác gì của Cu Tý là hiếu kỳ. Chúng nghiêng cái đầu đen và lông lá về phía bên này, về bên kia.
Một con leo lên một cành cao, không phải vì sợ, mà để nhìn xuống cho rõ hơn.
Đôi mắt đen như hai hạt pha lê, lóng la lóng lánh.
Cu Tý năn nỉ:
- Ba ơi, ba cho con bắt một con.
Ông Xu cũng muốn bắt.
- Chúng nó hơi lớn một chút, chắc khó nuôi.
Rồi ông nghĩ lại, nói:
- Mà, Týnh làm sao? Con liệu đem về chừng bao lâu thì má tống cổ đuổi nó đi, và đuổi luôn bố con mình đi nữa.
- Ba nhìn mắt nó khôn không?
- Thế là con ác đấy. Trong hai con sinh đôi, thế nào cũng có một con lành, một con ác.
- Thế thì mình bắt con lành, đi bố!
Hai con gấu vươn cổ ra. Ông Xu lắc đấu:
- Thôi mặc chúng nó, chúng ta đi săn đã.
Nói xong, ông lại đi theo dấu nai. Cu Tý đứng dốn lại sau, tưởng hai con gấu con sẽ trèo xuống theo mình, nhưng chúng chỉ nhảy hết cành này sang cành kia và ngoái đầu nhìn theo Cu Tý. Cu Tý muốn sờ vào mình nó một cái, muốn đến chết đi được. Cu Tý tưởng tượng hai con vật ngồi xổm lên ăn xin, như những con gấu mà người ta dạy được thuần mà chú Lý kể cho nghe; rồi chúng nó leo lên đầu gối Cu Tý, ấm áp êm dịu và thân mật; rồi chúng nó ngủ dưới chân giường Cu Tý và đêm hôm nào lạnh, chúng nó sẽ rúc vào chân Cu Tý mà nằm nữa. Ông Xu đi đã gần khuất sau những cây thông. Cu Tý vội chạy theo, vừa chạy vừa ngoái lại nhìn và lấy tay vẫy mấy con gấu con. Hai con vật hếch cái mũi đen lên, tựa như hơi gió đã báo cho chúng nó biết một cái mà mắt chúng nó không thấy được, ấy là cái bản Týnh của những kẻ vừa đứng ngó nhìn chúng. Lần đầu tiên chúng có vẻ sợ hãi; Cu Tý thấy chúng nó tụt xuống và chuồn thẳng về phía tây, khuất trong bụi rậm.
Cu Tý đi theo kịp ba. Ông Xu nói:
- Hôm nào con thử hỏi má có cho phép con nuôi một con như thế không.
Nhưng phải bắt khi nó hãy còn rất nhỏ thì mới dễ dạy.
Nghe ba nói Cu Tý cũng được an ủi đôi chút. Quả thực hai con gấu vừa rồi cũng hơi lớn. Ông Xu lại tiếp:
- Con xem, ngay như ba cũng chẳng có cái gì để vuốt ve hay để chơi cả. Ngày xưa nhà thì đông người; mà vườn trại hay Thánh Kinh có làm cho người ta giàu đâu, và ông đẻ ra ba thì cũng như má bây giờ, không có cho nuôi thú vật. Rồi ông đau ốm và chết đi. Cả nhà vất vả mà không đủăn. Ba lại là con đầu đàn, phải trông nom nuôi nấng các em cho đến khi mọi người đều trưởng thành cả, ba mới rời đi đường ba được.
- Nhưng một con gấu con có thể gần kiếm ăn lấy được, phải không ba?
- Được, nó có thể bắt gà của má con được.
Cu Tý thở dài, và để ý theo dõi vết nai với bố. Đôi nai đi sát cạnh nhau. Cu Tý nghĩ thầm: “Giống nai đực cũng lạ, về mùa xuân mùa hạ sao chúng nó có thể thân với nhau đến thế... Đến khi mọc sừng và bắt đầu đi theo nai cái về mùa thu, thì chúng nó đuổi nai tơ đi xa nai cái, rồi đánh nhau kịch liệt. “
Ông Xu nói:
- Hai con này một con lớn một con bé. Bây giờ Cu Tý đợi xem nai tơ. Ba và Mướp đi vòng ra phía đằng kia. Con trèo lên cây sồi này, nấp vào cành cây và chắc con sẽ thấy. Dấu súng vào bụi này, con không cần đến đâu.
Cu Tý trèo lên lưng chừng cây sồi rồi ngồi yên. Ong Xu và Mướp già len lỏi đâu đây giữa rừng sồi. Có tiếng cây sột soạt ở bên dưới. Một tiếng be be đưa lên. Một con nai tơ ló ra khỏi một bụi cọ thấp. Chắc nó đã ẩn ở đây ngay từ đầu. Ông Xu biết mà không nói. Cu Tý nín thở.
Con nai cái nhảy trong bụi cỏ ra. Con nai tơ chạy lại, chân còn loạng choạng chưa vững. Nai mẹ cúi xuống cọ đầu vào mình con và khẻ kêu lên một tiếng vui mừng. Nó liếm mặt con. Trông nai tơ chỉ thấy tai với mắt. Mình nó lốm đốm sao.
Cu Tý chưa từng thấy con nào còn non như nó. Nai cái ngửng đầu lên đánh hơi, hai lỗ mũi phập phồng. Trong không khí vương hơi kẻ thù nghịch. Nó giậm chân và đi quanh cây sồi xem xét. Nó nhận ra vết chân người và chân chó. Nó đi theo, bước lên rồi lùi lại, cứ vài ba bước lại nghếch đầu lên. Nó đứng lại nghe ngóng, hai tai vểnh lên trên hai con mắt lớn và sáng quắc.
Nai tơ kêu lên, nai mẹ yên lặng. Hình như nó cho là đã hết nguy hiểm rồi. Nai tơ rúc đầu vào những cái vú căng để bú. Nó tì trán vào bụng mẹ và ve vẩy đuôi có vẻ hả hê lắm. Nai mẹ không chịu tránh ra xa mà đến gần gốc sồi. Cu Tý bị cành cây vướng mắt, không trông thấy gì, nhưng cũng đoán biết là nai cái đã ngửi thấy hơi Cu Tý trên cây. Mũi nó đưa theo những vết tay, vết giầy da, vết mồ hôi ở quần áo Cu Tý, một cách chắc chắn như mắt người dò theo những dấu vết trên đất cát.
Nai con không chịu rời xa nai mẹ, nó thèm khát sữa nóng. Bỗng nai mẹ quay lại, hất cẳng một cái, đá nai con lảo đảo ngã dúi vào bụi cây. Rồi nó nhẩy lên chạy biến mất.
Cu Tý tuột xuống và chạy lại chỗ nai tơ ngã. Nai tơ không còn đấy nữa. Cu Tý cúi nhìn đất cẩn thận. Những vết chân rối bời khiến Cu Tý không biết lối nào mà theo. Thất vọng cu cậu ngồi xuống đợi bố. Ông Xu ở đâu về, mặt đỏ lên, đẫm mồ hôi. Ông hỏi:
- Thế nào có thấy gì không?
- Một con nai cái và một con nai tơ. Con nai tơở luôn đây, nó bú mẹ nó, nhưng mẹ nó đánh thấy hơi con, chạy mất. Và con không tìm thấy nai tơ đâu.
Không biết Mướp có tìm được không?
Ông Xu cúi xuống đất.
- Mướp có thể theo bất cứ con gì, nếu có vết để lại. Nhưng thôi, đừng làm khổ con nai tơ nữa. Bây giờ nó đương trốn kỹ và chắc là đương phát ốm lên vì sợ nữa.
- Đáng lẽ mẹ nó không nên để nó lại một mình.
- Ấy chính thế nó mới khôn. Phần nhiều kẻ thù của nó đuổi theo nó. Và nó đã dạy cho con nó biết nằm thiệt yên lặng khiến người ta không để ý tới.
- Nó lốm đốm sao, đẹp lắm ba ạ.
- Sao nó thế nào? Cùng một hàng hay lung tung lên?
- Cùng một hàng.
- Nếu thế là con đực. Con được coi gần, thích nhớ.
- Con thích lắm, nhưng con thích bắt được nó để nuôi hơn.
Ông Xu cười, mở túi dết lấy đồăn ra. Cu Tý lắc đầu. Cu Tý đương mãi nghĩ đến con nai tơ hơn là ăn uống. Ông Xu nói:
- Chúng ta phải ngừng lại một chỗ nào để mà ăn chứ và biết đâu may ra chẳng có một con hoãng đi qua ngay đây. Khi ăn thì bao giờ cũng nên ngồi ở chỗ nào có con thịt đi qua.
Cu Tý lấy khẩu súng dấu đi lúc nãy rồi ngồi xuống ăn. Cu Tý ngơ ngẩn mãi, cho đến lúc ăn mấy miếng mức dâu nấu lỏng ít đường và rơn rớt chua. Mướp già hãy còn hơi yếu, nằm dài ra ở bên cạnh. Mấy vết sẹo nổi trắng lên ở cạnh sườn đen. Ông Xu thì nằm ngửa mặt lên trời.
Ông nói uể oải:
- Rất có thể hai con nai lại trở lại đây, nếu gió không đổi chiều.Con có muốn trèo lên một cây thông cao cách đây vài trăm thước về phía đông không?
Ngồi ở trên ấy mà nhìn ra mọi nơi thì tốt lắm.
Cu Tý nhặt súng lên đi. Nếu một mình Tý hạ được một con nai thì mất gì Cu Tý cũng bằng lòng. Ông Xu gọi bảo:
- Đừng bắn xa quá nhé. Cứ thong thả. Và cẩn thận không có nó giật cho ngã bổ nhào đấy.
Thông cao mọc thưa thớt trên một khoảng rừng. Cu Tý chọn một cây có thể nhìn xa được. Khi trèo tới những cành thấp nhất, đùi gối và khuỷu tay Cu Tý bị xây sát cả. Cu Tý nghỉ một lát, rồi lại cố trèo thêm cho thật cao gần ngọn.
Cu Tý run lên thấy có một vật động đậy mà Cu Tý không trông rõ, đương từ xa đi lại. Đấy là một con nai lớn vừa đi vừa ăn. Nó còn ở ngoài tầm súng. Cu Tý do dự, định tụt xuống thấp cho gần, nhưng lại sợ con vật nhanh nhẹn, chạy đi mất trước khi Cu Tý chưa kịp giơ súng lên. Cu Tý chỉ còn có mỗi một cách là ngồi yên đợi và hy vọng nai sẽ đến gần. Nai đi chậm khiến Cu Tý sốt ruột quá.
Có một lúc Cu Tý tưởng nai đi xa mất, nhưng rồi nai lại tiến thẳng về phía Cu Tý. Cu Tý giơ súng lên nấp sau những cành lá, tim đập thình thình. Cu Tý không còn nhận định rõ là nai ở gần hay xa nữa. Nai hình như to lắm, tuy nhiên, có một vài bộ phận, như tai và mắt, Cu Tý nhìn không rõ. Cu Tý đợi thấy sốt ruột quá; nhưng con nai ngẩng đầu lên. Cu Tý bắn vội một phát vào gáy.
Cu Tý biết ngay rằng chưa Týnh kỹ từ chỗ mình ngồi trên cây xuống tới chỗ con nai đứng cách xa bao nhiêu. Cu Tý bắn hơi cao nhưng hình như có trúng. Vì con nai nhảy cái điệu chồm hẳn lên trên không như thế, không phải là chỉ vì sợ; nai nhảy qua bụi cây rồi chạy nước đại. Nó chạy sát ngay dưới gốc cây thông. Cu Tý tiếc giá có khẩu súng hai nòng, thì Cu Tý bồi thêm phát nữa. Mấy phút sau Cu Tý nghe thấy tiếng súng của ông Xu. Cu Tý run lên. Cu Tý trèo xuống và chạy về phía có tiếng súng. Con nai nằm lăn dưới bóng một cây sồi. Ông Xu đang lột da nó.
Cu Tý hỏi:
- Con bắn có trúng không ba?
- Trúng. Con bắn khá lắm. Thế nào rồi nó cũng ngã, nhưng ba thấy nó chạy ngang qua nên bắn thêm một phát cho chắc chắn. Con nhắm hơi cao một chút.
- Con cũng biết thế. Chính lúc con bắn, con cũng biết ngay là hơi cao.
- Có thế con mới biết. Lần sau, con sẽ giỏi hơn. Trông vết con bắn đây này, và đây là vết ba bắn.
Cu Tý quỳ xuống nhìn con thú đẹp. Cu Tý lại nôn nao khó chịu như những lần trước, khi thấy hai con mắt lờ đờ và cái cổ họng máu me đầm đìa của con vật.
Cu Tý nói:
- Con không muốn phải giết chóc mà vẫn có thịt ăn.
- Thực thế. Con nói có lý, nhưng mình không thể không ăn.
Ông Xu làm rất khéo. Con dao săn chuôi sừng của ông không được sắc lắm, nhưng ông đã pha xong thịt và cắt xong cái đầu nặng. Ông buộc chéo bốn cái chân lại, luồn cánh tay xuống chỗ buộc và đứng dậy, con nai lủng lẳng gọn ở trên lưng. Ông nói:
- Bô Lê chắc là thích bộ da này lắm, nhưng nếu con thích làm quà biếu bà Tố, thì mình chỉ nói một câu với Bô Lê là xong.
- Con chắc bà được tấm da này làm thảm thì thích lắm. Giá con bắn được nó một mình thì con biếu bà.
- Được, tấm da là phần con. Còn phần ba, ba sẽ biếu bà một đùi. Bây giờ Lý đi biển, chỉ còn có mình đi săn cho bà thôi. Còn cái thằng Dương Ký đần độn kia thì chẳng được việc gì cả.
Ông Xu lại tiếp theo một cách tự nhiên:
- Mà có lẽ con thích đem tấm da này cho người bạn gái của con hơn.
Cu Tý cãi lại:
- Ba biết con làm gì có bạn gái nào?
- Thế Lệ Liễu? Lần trước ba thấy con dắt tay Lệ Liễu ở hội mà.
- Có phải dắt tay đâu. Lúc ấy là chơi nhảy cả một bọn đấy chứ. Ba cứ nói thế, con không thích đâu.
Ông Xu rất ít khi chòng ghẹo con trai, nhưng lần này không nhịn được. Cu Tý nói:
- Bạn của con mà y như bà nội.
- Ừ, thôi được, để rồi xem.
Con đường cát vừa dài vừa nóng, ông Xu ướt đẫm mồ hôi, nhưng ông vẫn bước nhẹ nhàng với gánh nặng trên lưng. Cu Tý hỏi:
- Ba đưa con vác một lúc.
Ông Xu lắc đầu:
- Như con này, phải lưng người lớn mới nổi.
Họ đi qua một cái lạch, rồi đi hai dặm đường nhỏ hẹp nữa thì đến con đường chính tới sông và tới Vu-Lư-Hạ. Ông Xu ngừng lại nghỉ một lúc. Quá trưa họ mới đi qua nhà Đại Úy Mặc-Đồ-Na. Cu Tý biết là gần đến Bắc-Lư. Đến một khúc quẹo thì không còn thấy rừng thông và bụi rậm khô khan nữa mà chỉ thấy một vùng cây cỏ tốt tươi.
Hai người đi tới sông Xanh-Don.
Ông Xu kêu vọng sang bên kia bờ gọi đò. Người lái chèo cái bè cây lại, đưa hai người sang sông, vừa đi vừa nhìn dòng nước lờ đờ chảy, ông Xu trả tiền đò, rồi cùng Cu Tý lên bờ, trèo một con đường vòng và vào một cửa hàng. Ông Xu kêu chủ hiệu:
- Ông Bô Lê! Chào ông. Ông coi con này thế nào?
- Bán xuống dưới tàu tốt lắm. Ông thuyền trưởng chắc là thích.
- Ông trả bao nhiêu?
- Như mọi bận. Đồng rưỡi một ký. Dân tỉnh qua lại trên sông gào cho bằng được thịt rừng! Nhưng thực ra chẳng ngon bằng thịt heo, có phải không bác?
Ông Xu đặt con nai trên cái thớt lớn để lột da.
- Đúng thế. Nhưng nói cho đúng, đối với những anh bụng phệ như cái trống không biết săn bắn mà đươc ăn, thì phải biết là ngon.
Mọi người cùng cười. Ở đây người ta quý mến ông Xu một phần vì Týnh vui chuyện, một phần vì đường lối mua bán của ông. Còn Bô Lê thì như là một ông chánh án, một viên trọng tài, và là một cuốn tự điển sống của thị trấn nhỏ này.
Lúc này ông đứng trong cửa tiệm hơi tối và sực mùi hương liệu trông chẳng khác gì một ông thuyền trưởng trên một cái tàu thủy. Hàng hóa của ông có đủ các thức cần dùng và cả các thức gần như vô dụng cho dân chúng trong vùng. Ông bán từ cái cầy, cái bừa, xe bò, xe lợn, các dụng cụ, cho đến những đồăn, thức uống, thuốc men và đồ dùng, đồ sắt, thượng vàng hạ cám, đủ hết không thiếu một thức gì cả.
Ông Xu nói:
- Đây. Cái đùi này mai tôi sẽ trở lại lấy đem về cho má nó. Còn cái đùi này thì phần bà Tó.
Ông Bô Lê nói:
- À, cái bà già ấy. Mà sao mình lại gọi là bà già! Bà ấy chẳng già chút nào. Giá có một người vợ Týnh tình trẻ trung như bà già ấy thì đời thực vui như Tết.
- Cu Tý tha thẩn nhìn những quầy hàng rồi quay về ngó những tủ kính. Một cái phong cầm rỉ nằm lăn trong đống giây giầy. Cu Tý chỉ muốn bán tấm da nai đi mua cái kèn để thổi cho bà Tó nghe, hay để hòa tấu với bọn Phó Lém.
Nhưng chắc bà Tó thích tấm da nai hơn.
Ông Bô Lê gọi:
- Này cậu, ít khi có dịp ba cậu lại đây mua bán, tôi muốn tặng cậu một cái gì đáng giá một hào. Cậu chọn xem thích cái gì nào?
Cu Tý thèm thuồng nhìn cái tủ hàng.
- Cái kèn chắc đến hơn một hào.
- Đúng thế, nhưng nó nằm đây đã lâu lắm rồi. Thôi được cứ lấy đi, cháu.
Cu Tý ngoái nhìn lại những lọ kẹo. Nhưng chắc lát nữa bà Tó cũng cho mình kẹo. Cu Tý liền nói:
- Cháu cám ơn bác.
Bô Lê nói:
- Cháu lễ phép lắm ông Ba ạ.
Ông Xu đáp:
- Có cháu chúng tôi được an ủi đôi chút. Bao nhiêu những đứa trước đều mất cả, nhiều lúc tôi nghĩ cũng chiều cháu quá.
Cu Tý nghĩ mình có nhiều Týnh tốt cũng hớn hở. Cu Tý tự hứa sẽăn ở nhân đức và cao thượng. Cu Tý quay lại để lĩnh cái phần thưởng về hạnh kiểm của mình.
Khi ngửng lên, Cu Tý thấy có bóng người ngoài cửa. Lệ Liễu cháu ông Bô Lê đang nhìn Cu Tý, mắt trố ra. Cu Tý bỗng thấy ghét quá. Cu Tý ghét vì hai cái mớ tóc kết bín trên đầu nom như hai cái đuôi chuột. Cu Tý ghét những tàn nhang của Lệ Liễu còn nhiều hơn của Cu Tý. Cu Tý ghét cái bộ răng như răng sóc, tay chân xương xẩu khẳng khiu. Cu Tý cúi nhanh xuống, nhặt một củ khoai giơ lên dọa. Lệ Liễu chừng mắt lên nhìn Cu Tý, lè dài lưỡi ra như con rắn, và lấy hai ngón tay bịt mũi như che thối. Cu Tý ném củ khoai. Bị ném trúng vai, Lệ
Liễu rút lui, vừa chạy vừa kêu oai oái.
Ông Xu mắng:
- Cu Tý hư nào.
Ông Bô Lê cau mặt lại.
Ông Xu nghiêm mặt nói:
- Ra khỏi đây ngay lập tức! Ông Lê, xin đừng cho nó cái kèn nữa.
- Cu Tý đi ra ngoài trời nắng chang chang, Cu Tý bị xấu hổ. Tuy nhiên nếu Lệ Liễu còn làm một lần nữa, Cu Tý sẽ ném cho một củ khoai to hơn lần trước cho mà xem. Khi ông Xu mua bán xong, ông ra theo Cu Tý và bảo:
- Con đã làm phiền bố; con đã làm cho bố xấu cả mặt. Có lẽ má nói có lý; có lẽ con không nên chơi với bọn Phó Lém.
Cu Tý đi lê bước trên đường cát.
- Con không cần; con ghét nó lắm.
- Ba chẳng biết nói làm sao. Không hiểu sao con lại có thể làm thế được?
- Con ghét nó lắm. Nó nhắm mắt với con. Nó xấu như ma.
- Nhưng này, rồi ít nữa ra đời con có thể ném vật nọ vật kia vào bất kỳ người đàn bà nào xấu con gặp được không?
Cu Tý chưa hối lỗi, nhổ toẹt xuống đất.
Ông Xu tiếp:
- Ba không hiểu rồi bà Tó sẽ nghĩ sao đây?
- Ồ, ba đừng kể lại với bà. Con lạy ba, đừng kể lại với bà.
Ông Xu im lặng ra vẻ dọa nạt.
- Từ nay con sẽ chừa ba ạ.
- Chuyện thế này chẳng biết bà có chịu nhận tấm da nữa không?
- Có chứ ba. Từ nay con sẽ không ném gi vào đầu ai cả, nếu ba đừng kể lại với bà.
- Ừ, thôi được. Lần này ba tha cho, lần sau thì đưừg trách. Đây cầm lấy tấm da.
Ông Xu tươi tỉnh lại. Hai bố con rẽ về phía bắc, theo một con đường chạy song song với sông. Vườn bà Tó trông như một tấm thảm hoa rực rỡ. Cái nhà tranh của bà tựa như cột xuống mặt đất bằng những dây nho, dây hoàng liên, và nhài.
Cái gì trông cũng vui vẻ thân mật. Cu Tý vừa đi vừa chạy nhảy qua những cây chàm bông xanh phơn phớt hồng và lông lá.
Cu Tý gọi: “Bà ơi! Bà”
Cu Tý nghe có những bước chân nhẹ nhàng trong nhà, rồi thấy bà ở bậc cửa.
- Cu Tý! Thằng nhãi con của bà, lại đây.
Cu Tý chạy lại. Ông Xu kêu:
- Này đừng có xô bà ngã ra đấy.
Bà ôm lấy Cu Tý, và Cu Tý ghì lấy bà hầu muốn nghẹt thở. Bà mắng yêu:
- Con gấu con.
Rồi bà cười. Cu Tý cũng ngửng đầu lên nhìn bà. Da mặt bà nhăn nhưng hồng hào. Mắt bà đen láy như những hạt nhãn, lúc bà cười thì hấp háy, đuôi mắt thì kéo đến tận thái dương. Bà cười ngặt nghẽo, bộ ngực nhỏ tròn trĩnh căn lên. Cu Tý hít hít như con chó con và nói:
- Bà ơi! Bà thơm quá.
Ông Xu nói:
- Còn chúng cháu thì chắc bà không nói thế; hai bố con hôi như cú.
Cu Tý nói:
- Đâu có. Hôi mùi thú săn đấy chứ, mùi nai, mùi lá vả mùi mồ hôi đấy bà ạ!
Bà Tó nói:
- Mùi ấy quý lắm, bà chán mùi hơi người, nhất là hơi trẻ con lắm rồi.
Ông Xu nói:
- Đây là quà để chúng cháu tạ lỗi đây ạ: thịt rừng tươi nguyên.
Cu Tý tiếp:
- Và tấm da này để bà làm chăn. Của cháu đấy. Cháu bắn nó bị thương.
Bà giơ cả hai tay lên trời. Món quà của hai người bỗng thành ra rất có giá trị.
Nghe bà khen, Cu Tý tưởng chừng như mình đã một tay bắn được con báo. Bà sờ vào thịt, vào tấm da. Ông Xu nói:
- Ấy, bà lại làm dơ cả hai bàn tay xinh xắn của bà đi bây giờ.
Bà hấp dẫn bọn đàn ông như đá nam châm hút sắt. Bà có những Týnh tình, những cử chỉ cử chỉ vui vẻ trẻ trung làm cho họ say mê. Các thanh niên lúc xa bà đều cảm thấy vui vẻ hăng hái. Các ông già thì chết mê chết mệt về mái tóc bạc của bà. Ở bà có một cái gì thiệt là “ đàn bà muôn thuở “ khiến cho tất cả đàn ông gần bà đều trở nên hùng tráng. Nhưng thiên tư của bà đã khiến cho những người đàn bà khác ghen ghét. Sau bốn năm ở nhà bà, bà Ba đã ghét cay ghét đắng bà, bà Tó đối lại cũng chẳng vừa.
Ông Xu nói:
- Bà để cháu đem thịt xuống bếp. Và cháu sẽ căng tấm da ra ở vách xưởng để bà rửa cho sạch nhớ.
Cu Tý gọi:
- Búp! Lại đây.
Con chó trắng chạy lại, nhảy lên Cu Tý như một trái banh, để liếm mặt.
Bà Tó nói:
- Gặp cháu nó cũng mừng như gặp người nhà.
Búp trông thấy Mướp già nằm yên ở đằng sau, liền đi lại gần. Mướp già cựa quậy, tai cụp xuống.
Bà Tó bật nói:
- Bà thích con chó này. Nó giống hệt cô Liên của bà.
Ông Xu đem da và thịt nai ra đằng sau nhà.
Cả bố, cả con, cả chó săn đến đây đều được hậu đãi. Cu Tý cảm thấy không khí thân mật hơn là ở nhà, khi đi đâu về với mẹ. Cu Tý nói:
- Nếu cháu ở đây luôn, thì chắc bà cũng chẳng ưa gì cháu, có phải không bà?
Bà Tó hỏi:
- Cháu có nói má cháu thế không? Khi cháu đi đâu về, má cháu có giận cháu không?
- Một đôi khi má cháu cũng giận lắm.
Bà nói một cách chua chát:
- Ba cháu lấy phải một người vợ đến thánh cũng không chiều được.
Rồi bà đưa một ngón tay lên trời:
- Bà dám chắc là cháu muốn đi bơi.
- Ở sông chứ bà?
- Hẳn là ở sông chứ. Lúc nào về bà đưa quần áo sạch cho mà mặc. Quần áo của Lý.
Bà không dặn dò Cu Tý phải để ý đề phòng cá sấu hay giòng nước gì cả. Cu Tý thấy dễ chịu vì được coi là đã khôn như người lớn. Cu Tý chạy tuột xuống bến tàu. Nước sông sâu đen ngòm chảy siết. Cu Tý hơi do dự một chút rồi nhào từ trên bến xuống. Lúc nhoai lên Cu Tý bị lạnh, thở hổn hển, bơi ngược dòng sông.
Cu Tý bơi gần bờ, nước không chảy siết lắm.
Cu Tý không bơi xa lắm. Cây đứng ở hai bên bờ tối mò mò.Cu Tý đứng đóng đinh ở giữa hai cây sồi và trắc bá. Cu Tý tưởng tượng như bị một con cá sấu đuổi theo, liền nhoài ra bơi hết sức như một con chó, vượt hết cây này đến cây khác. Cu Tý tự hỏi không biết có bơi nổi đến cái bến đằng kia không, chỗ các đò ngang và các tàu thủy đậu. Cu Tý cố bơi miết tới. Gặp một cây trắc bá đổ xiên xuống Cu Tý bám lấy, nghỉ một lúc rồi lại bơi.
Cái bến hình như còn xa lắm. Quần áo làm vướng víu khó bơi.
Cu Tý tiếc không bơi truồng. Chắc bà Tó có biết cũng không mắng nào. Cu Tý nghĩ không biết má Cu Tý sẽ nghĩ thế nào nếu bà biết chuyện bọn Phó Lém ở truồng mà đàn ca.
Cu Tý ngoái lại. Cái bến cũ đã khuất sau một chỗ quặt. Cu Tý bỗng thấy bơi tối hết cả khoái. Cu Tý bơi trở lại. Dòng nước cuốn lấy và lôi đi. Cu Tý chống lại để bơi vào bờ. Nước như có tua có vòi, giữ lấy Cu Tý. Cu Tý hoảng sợ, nghĩ bụng có thể bị cuốn đi đến tận đập Vu Lư Hạ, có thể đến hồ Do Dự, mà biết đâu chẳng ra đến tận bể nữa. Cu Tý vẫy vùng một cách tuyệt vọng để có thể đứng lên bất cứ một vật gì ở dưới chân. May thay Cu Tý đứng lên được ở một chỗ khỏi bến một chút. Hoàn hồn, Cu Tý bước đi cẩn thận và trèo lên trên bến. Cu Tý thở một cái thật dài, hết sợ. Ông Xu đứng trên bến nói:
- Vùng vẫy khá đấy nhỉ. Ba chỉ định lội xuống rửa ráy một cái thôi.
Ông lội xuống rất cẩn thận và nói:
- Ba muốn đứng cho vững. Ba hết thời vùng vẫy rồi.
Chỉ một lúc ông lên ngay bờ, và cùng Cu Tý đi về.
Bà Tó đã sắp sẵn quần áo sạch đợi hai bố con. Ông Xu thi có quần áo của ông Tó, để lâu trong rương có mùi mốc; còn Cu Tý thì có cái sơ mi và cái quần cụt của chú Lý mặc ngắn đã lâu năm.
Bà Tó nói:
- Người ta bảo muốn gìn giữ một vật gì cho được bền thì cứ bẩy năm phải giở ra dùng một lần. Hai lần bẩy là mấy hở Cu Tý?
- Mười bốn.
Ông Xu nói:
- Thôi bà đừng hỏi cháu nữa. Ngay ông giáo mà tôi và Phó Lém rước về dạo mùa đông năm ngoái để dạy Cu Tý cũng chẳng biết gì hơn cả.
- À, à, có biết bao nhiêu điều quan trọng hơn là đọc sách.
- Vâng, đúng thế. Nhưng cũng phải biết đọc, biết viết và Týnh đôi chút. Được cái Cu Tý cũng khá lanh lợi hiểu được những điều tôi dạy bảo.
Hai bố con thay quần áo ở trong xưởng, lấy tay vuốt tóc lên, và thấy mình sạch sẽ, chững chạc trong bộ aó quần đi mượn. Bộ mặt tàn nhang của Cu Tý trông hớn hở; bộ tóc thì ướt và mượt. Họ đi giày và lấy quần áo bẩn lau bụi. Bà Tó lên tiếng gọi, hai người đi lên nhà trên.
Bà Tó mang rượu và bánh ngọt ra. Cu Tý được phép uống một cốc rượu trong như nước suối. Ông Xu uống xong chíp miệng một cái. Cu Tý thì muốn cái gì ngon ngọt một chút, như rượu dâu chẳng hạn. Cu Tý ngồi ăn bánh tì tì không để ý gì cả, đến khi ngừng lại thì ngượng quá đĩa bánh đã hết nhẵn. Nếu ở nhà mà như thế thì phải biết là cả một tấn thảm kịch. Bà Tó ra tủ lấy thêm bánh và nói:
- Cháu để dành bụng ăn cơm chứ!
- Khi cháu nhận ra là đã hết bánh thì đã muộn quá rồi.
Bà đi vào bếp. Cu Tý cũng theo vào. Bà cắt thịt nai đem nướng. Cu Tý cau mặt lo ngại, cái món này có sang trọng gì đối với gia đình Cu Tý. Bà mở cái cửa lò;
Cu Tý thấy còn nhiều món khác đương làm. Bà có một cái lò bằng sắt. Đồăn đem ở trong lò ra có vẻ huyền bí hơn là những thứ đem ở cái bếp ngỏở nhà Cu Tý ra. Cái cửa lò dấu kín tất cả mọi thức ăn ở bên trong.Bánh ăn đã làm cho Cu Tý lửng dạ rồi, nhưng những mùi vị thơm tho bây giờ lại làm cho Cu Tý thêm đói.
Cu Tý chạy đi chạy lại như thoi cửi từ chỗ bà Tó đến chỗ ông Xu. Ông Xu ngồi yên lặng lọt thỏn vào trong một chiếc ghế bành êm trong cái phòng lớn. Bóng tối che lấp ông đi. Ở đây không có cái vẻ náo nhiệt, kích thích nhưở nhà Phó Lém nhưng có một vẻấm cúng êm đềm như mùa đông nắm trong đệm nhung. Ở nhà thì vất vả, công việc suốt ngày, ngồi đây ông mới được nghỉ ngơi, ăn ra ăn, uống ra uống. Cu Tý xin làm đỡ tay cho bà Tó, nhưng bà đuổi di. Cu Tý bước ra sân chơi với con Búp. Mướp già nhìn bạn và chủ ngạc nhiên. Chơi đùa nghịch ngợm đối với nó và chủ nó thực là một điều lạ, hiếm có. Trông cái mặt vàng đen pha trộn của Mướp có cái vẻ nghiêm chỉnh của một con vật biết chăm lo bổn phận, chứ không phải là thích dông dài.
Cơm đã dọn xong. Từ bé tới lớn Cu Tý thấy chỉ có mỗi một mình bà Tó ăn uống trong phòng riêng. Tất cả mọi người khác đều ăn uống trong bếp, trên một cái bàn gỗ thông để mộc trơ trụi. Ngay cả lúc bà đem món ăn ra, Cu Tý vẫn không rời mắt nhìn cái khăn bàn trắng tinh và những cái đĩa men xanh.
Ông Xu nói:
- Hai đứa đãng tử chúng tôi không xứng đáng với những của sang trọng này.
Nhưng ông nói chuyện, đùa giễu vui vẻ, không nhưở nhà.
Ông nói với bà Tó:
- Tôi lấy làm lạ chưa thấy mặt người yêu của bà đâu.
Mắt bà sáng lên:
- Anh Ba Xu, anh chứ người khác mà nói thế thì tôi quẳng xuống sông rồi.
- Cũng như cái lão Ý có phải không?
- Cũng phúc cho lão ấy không chết chìm. Người gí mà người ta chửi cho mà không biết.
- Bà phải lấy lão ấy rồi mới có quyền tống cổ lão ấy đi chứ.
Cu Tý cười rũ ra. Cu Tý không thể vừa ăn vừa nghe chuyện được. Cu Tý thấy mình ăn chậm hơn mọi người, phải ngồi nhai đều đều. Có một con mang giổ tươi ở đó của lão Ý bắt dưới sông lên, rán sốt chua ngọt nguyên cả con. Khoai tây ăn ngon biết mấy, không như khoai lang ở nhà Cu Tý ăn mỗi ngày ba lần bứ cả cổ.
Cu Tý thở dài tiếc không thểăn được nhiều hơn. Cu Tý thích nhất hai món bánh phồng chấm mứt.
Ông Xu nói:
- Nó sắp sửa hư thân mất nết, để má nó lại phải trị cho một trận mới lại đâu vào đấy.
Ăn cơm xong, mọi người cùng đi ra vườn, xuống tận bờ sông. Thuyền bè qua lại.
Hành khách giơ tay vẫy bà Tó, bà cũng vẫy trả lại. Lúc mặt trời lặn, thấy lão Ý ở dưới sông đi về, bà nói:
- Trông cái lão thực hãm tài.
Cu Tý trông thấy lão Ý như một con diệc ốm, lông cánh sám ngắt, như bị nước mưa thấm bết lại với nhau.
Mớ tóc hoa râm rũ xuống tận gáy. Bộ ria cũng hoa râm, thưa và dài, quặp xuống hai bên mép. Hai cánh tay thì rũ xuống như hai cánh chim, rã rời ở cạnh sườn.
Bà Tó nói:
- Trông kìa, người với ngợm, hai cái chân lê đi như đuôi cá sấu.
Ông Xu cũng nhận thấy như thế:
- Lão xấu thực nhưng được cái biết thân biết phận.
- Sao tôi ghét lão thế. Chân thì đi vòng kiềng nên ống quần cứ kéo lê xuống đất.
Lão Ý đi về nhà. Cu Tý thấy lão vào chuồng bò, rồi một lát sau đi bổ củi. Xong công việc, lão rụt rè ra ngồi ở bậc cửa. Ông Xu đưa tay ra bắt, bà Tó thì gật đầu một cái. Lão đằng hắng lấy giọng muốn nói, nhưng hình như giọng tắt nghẻn không nói nên nhời.Lão đành thôi và ngồi xuống ở bậc cửa thấp nhất. Câu chuyện nói về lão nên cái mặt sám ngắt của lão trông vui mừng hớn hở. Lúc chạng vạng tối, bà Tó vào trong nhà. Lão Ý ngượng ngùng đứng dậy, nói với ông Xu:
- Trời ơi! Nếu tôi ăn nói được như ông, có lẽ bà ấy nể tôi hơn. Ông bảo có phải vì thế không, hay tại bà ấy cho tôi là người Bắc? Nếu thực thế thì, tôi nói xin lỗi ông Xu, tôi đếch cần.
Nói xong lão lủi mất.
Ông Xu nói:
- Một thằng hèn hạ như thế mà đòi để ý đến bà Tó. Đũa mốc lại cứ muốn chòi mâm son.
Vào trong nhà, Ông Xu nói chọc mãi bà Tó về lão Ý, y như ông nói chọc Cu Tý về Lệ Liễu. Nhưng bà đối đáp lại cũng chẳng vừa. Câu chuyện vui như pháo và làm Cu Tý nhớ lại một truyện mà Cu Tý cứ để tâm mãi.
Cu Tý nói:
- Bà ạ, Lém bảo cháu rằng cô Týnh là bạn thân của Lém. Cháu bảo là của chú
Lý thì Lém không bằng lòng.
Bà Tó nói:
- Khi chú về, chú sẽ thu xếp với nó, nếu nó dám đánh nhau một cách anh hùng.
Bà xếp chỗ cho hai bố con Cu Tý nằm trong một cái phòng trắng như tuyết, đúng như chú Lý đã kể truyện. Cu Tý nằm bên cạnh ba, giữa đống chăn nệm thơm tho, tinh khiết.
Cu Tý nói:
- Ba có thấy nhà bà cái gì cũng đẹp cả không?
Ông Xu nói:
- Có những người đàn bà ưa sống như vậy.
Rồi ông thủng thẳng nói tiếp:
- Nhưng đừng có nghĩ má ở nhà không sống theo lối bà Tó là dở đâu. Má con luôn luôn chịu thiếu thốn. Đấy là lỗi của ba, chứ má con không có lỗi gì cả.
Nếu gia đình ta phải vất vả nhọc nhằn, thì chỉ có ba là đáng trách.
Cu Tý nói:
- Con muốn bà Tó là bà con, bà thực là của con kia. Con muốn chú Lý cũng là người cùng trong một họ, một gia đình với ta.
- Cứ gí phải thế. Nếu mọi người cứăn ở với nhau như người trong một họ hay trong một gia đình thì có khác gí. Con có muốn ở đây với bà không?
Cu Tý nhớ đến nhà ở trại. Cu Tý thấy ban đêm cần phải có cú kêu ở xung quanh, hoặc cả chó sói tru hay báo gầm nữa. Hươu nai thì uống nước ngoài bờ suối, những con đực ở với nhau, những con cái ở với nai tơ. Gấu con thì ngủ co quắp với nhau. Ở đảo nhà Cu Tý có một cái thích hơn những chiếc khăn bàn và những chiếc khăn giường trắng tinh.
- Không, con không muốn ở đây. Con muốn đưa bà vềở với chúng ta. Nhưng phải làm thế nào để má yêu bà.
Ông Xu cười nói:
- Con còn ngây thơ, đáng thương lắm. Con chưa hiểu biết nổi tâm lý đàn bà đâu con ạ...