Dịch giả: Trương Bảo Sơn
Chương X

     u Tý vừa khỏi sốt xong, nằm trên giường bịnh thấy dễ chịu lắm. Má bảo là sốt song Cu Tý không cãi lại. Cu Tý nghĩ bụng Cu Tý bị đau có lẽ một phần vì ăn nhiều dâu chua quá. Thuốc chữa những bệnh như thế cần phải mạnh hơn thuốc chữa bệnh sốt rét nhiều. Má thấy Cu Tý rùng mình, đặt bàn tay to lớn lên trán Cu Tý xem rồi bảo: “Con đi nằm đi. Con bị sốt lạnh rùng mình”. Cu Tý không nói gì cả.
Bà đem vào một chén nước nóng bốc khói lên. Cu Tý nhìn lo ngại. Đã hai hôm nay bà cho Cu Tý uống thuốc sắc bằng lá chanh. Thuốc thơm và ngon. Lúc Cu Tý kêu chua, bà cho thêm một thìa mứt vào. Cu Tý tự hỏi nếu bây giờ có một cái đức minh mẫn huyền bí nào nhập vào bà, như đôi khi đã xảy ra xui khiến bà biết sự thật; nếu bà đoán biết Cu Tý đau chắc chắn bà sẽ bắt Cu Tý uống một liều thuốc tẩy sắc bằng rễ mã- đậu-linh, hay là một thứ thuốc sắc má mua ở tiệm về, cả hai thứ Cu Tý đều sợ. Bà nói nếu bà trồng được rễ cỏ chữa bệnh sốt rét thì mỗi khi hai bố con bị sốt, bà chữa cho khỏi ngay. Không hiểu tại sao, ngoài vườn lại không có thứ cỏ ấy.
- Trong chén có gì thế má?
- Con không cần biết. Há miệng ra.
- Con cần phải biết chứ. Nếu lỡ ra con có chết thì con cũng chẳng biết là má cho con uống thuốc gì cả.
- Nếu đã muốn biết thì đây là thuốc sắc bằng hổ-vĩ-thảo. Má chợt nghĩ ra có nhẽ con lên sởi.
- Con có lên sởi đâu má.
- Con đã lên sởi bao giở đâu mà con biết. Há miệng ra. Nếu không phải bệnh sởi thì thuốc cũng không công phạt gì; mà nếu phải bệnh sởi thì nó nổi mận lên.
Nghe thấy nổi mận lên cũng hay hay, Cu Tý há miệng ra. Bà giữ tóc Cu Tý rồi đổ nửa chén thuốc vào miệng, Cu Tý ho sặc lên và dãy dụa.
- Con không uống nữa đâu. Không phải bệnh sởi.
Cu Tý lại há miệng ra uống nốt chỗ thuốc. Nó đắng chẳng khác gì những vị thuốc bà đã chế ra mấy lần trước. Cái thuốc mà bà chế ra bằng vỏ thạch-lựu hay là rễ tra- lung-thảo thì đắng ơi là đắng. Cu Tý lại nằm xuống gối đầu lên cái gối nhồi rêu khô.
- Nếu là bệnh sởi thật thì độ chừng bao lâu nó sẽ phát ra, hở má?
- Nếu thấy mồ hôi đổ ra thì con phải đắp kín chăn lại.
Bà ra khỏi phòng và Cu Tý cố đợi cho ra mồ hôi. Cu Tý không muốn nằm thêm nữa, người bị ê ẩm lắm rồi nhưng được dưỡng sức và thấy bố mẹ lẻ loi, Cu Tý thích lắm. Cu Tý thấy mình hơi có lỗi, vì không nói cho ba má biết mình đã ăn dâu; bà má cho uống một liều thuốc tẩy thì chỉ qua một đêm là khỏi liền.
Hai hôm nay, ông Xu phải làm tất cả công việc trong trại. ông đã phải cầy hai bên luống mía và đắp thêm đất vào cây; ông đã làm việc ở ruộng lúa và ruộng thuốc lá; ông đã ra hồ gánh nước, bổ cûi, cho gia súc ăn uống.
Cu Tý nghĩ bụng có lẽ ông Xu cũng bị sốt. Có lẽ ông cũng lên sởi. Cu Tý sờ mặt và bụng. Bệnh sởi vẫn chưa phát ra; mồ hôi cũng chưa thấy. Cu Tý quay bên nọ, lật bên kia, để mồ hôi mau ra. Cu Tý thấy mình lành mạnh hơn bao giờ hết, hơn cả những hôm có nhiều thịt quá, Cu Tý tha hồ ăn, thùng bất chi thình. Cu Tý nhớ lại đã chén không biết bao nhiêu là dồi tươi và thịt rừng mà má chẳng nói gì cả. Trước sau, có lẽ những trái dâu ăn cũng chẳng làm sao cả. Mãi bây giờ Cu Tý mới đổ mồ hôi. Cu Tý kêu:
- Xong rồi, má ơi! Vào mà xem! Con đổ mồ hôi rồi!
Bà Ba chạy vào xem. Bà nói:
- Con cũng khỏe mạnh như má vậy. Thôi đi dậy.
Cu Tý tung chăn nhổm dậy và đặt chân trên tấm da hoãng. Cu Tý thấy chóng mặt một lúc. Bà Ba hỏi:
- Con đã dễ chịu chưa?
- Vâng, con dễ chịu rồi. Chỉ hơi choáng váng một chút.
- Cố nhiên, con có ăn gì đâu. Mặc quần áo vào rồi ra ăn điểm tâm đi.
Cu Tý mặc quần áo thật nhanh và theo má vào bếp, thức ăn hãy còn nóng. Bà dọn cho mấy miếng bánh sữa, một đĩa chả băm và rót cho một cốc sữa đặc. Bà ngồi coi Cu Tý ăn và bảo:
- Chắc con đã đỡ chóng mặt?
- Con có thể ăn thêm chả băm nữa không má?
- Không nên con ạ. Mới ốm khỏi, ăn thế đû lắm rồi.
- Ba đâu má?
- Chắc ở ngoài chuồng bò.
Cu Tý thủng thỉnh đi tìm ba. Ông Xu đang ngồi nghỉ tay ở cổng. Ông hỏi:
- Thế nào? Trông con tươi tỉnh lắm.
- Con khoẻ rồi.
Ông Xu mắt long lanh vừa nói vừa tủm tỉm:
- Con chẳng phải lên sởi, chẳng phải sốt rét sản hậu, mà cũng chẳng phải lên đậu nữa.
Cu Tý lắc đầu:
- Ba...
- Hử?
- Con cho là con chẳng ốm đau gì cả, chỉ tại con ăn dâu xanh.
- Chính ba cũng nghĩ thế, nhưng ba không muốn nói cho má biết, vì má không thích cho trẻ con ăn nhiều dâu xanh.
Cu Tý thở dài nhẹ mình. Ông Xu nói:
- Ba đang ngồi đây suy Týnh. Chỉ một hay hai giờ nữa thì trăng lên. Con có muốn đi câu với ba không?
- Câu ở lạch nước?
- Ba muốn câu ở gần chỗ hôm nọ thấy Gấu Thọt ăn.
- Con chắc thế nào cũng được một con gì.
- Cứ thử xem, có mất gì đâu nhỉ?
Hai ba con cùng đi về xưởng, lấy đồ câu. Ông Xu vứt một cái lưỡi câu cũ đi và làm hai cái mới. Ông cắt mấy cái lông ngắn ở đuôi con nai và bắt mấy con ruồi làm thành một cái mồi buộc chặt vào lưỡi câu. Ông bảo:
- Nếu ba là cá, ba cũng phải nhầm.
Ông về nhà bảo cho vợ biết:
- Anh và Cu Tý đi câu cá mang giổ đây.
- Tưởng anh mệt và Cu Tý còn ốm.
- Ấy cũng vì thế mới đi câu.
Bà Ba ra bậc cửa nhìn theo. Bà dặn với.
Nếu không câu được mang giổ thì câu lấy một con mè về rán già, ăn cả xương nhỏ.
Ông hứa:
- Anh không về tay không đâu.
Buổi trưa nóng nhưng đường đi hình như ngắn. Cu Tý ngẫm nghĩ cho đi câu còn hơn đi săn về một mặt. Tuy không hồi hộp bằng, nhưng mà đỡ sợ, tim có đập cũng chỉ đập vừa vừa thôi.
Người ta lại còn có thì giờ ngắm nhìn xung quanh, nhìn xem sồi và mộc-liên ra lá đến đâu rồi. Hai bố con ngừng lại ở một cái ao. Trời nắng lâu ngày quá nên nước cạn. Ông Xu bắt một con châu chấu vứt xuống nước. Không thấy nước động, cũng chẳng thấy cá tranh nhau mồi, ông nói:
- Ba sợ cá ở ao này chết hết rồi. Những cái ao ở một nơi chẳng ra đâu vào đâu cả thực là lạ. Không hiểu làm sao mà cá nó sống nổi hết năm này sang năm khác.
Ông lại bắt một con châu chấu nữa vứt xuống nước, cũng chẳng thấy gì cả. Ông nói:
- Những con cá ở đây thực đáng thương, chẳng có gì mà ăn cả. Đáng lẽ mình chẳng nên đi câu mà nên đem đồăn lại cho chúng nó ăn thì phải hơn.
Ông hạ cần câu trên vai xuống, và nói:
- Ở cái ao kia chắc cá mang giổ phải lớn. Trăng đã lên kia rồi.
Ông buộc giây vào hai cái cần, đưa cho Cu Tý một và bảo.
- Bây giờ con ra câu ở mé bên kia ao, ba ở mé bên này. Đi khẽ chứ.
Cu Tý đứng dón lại xem ông Xu ném cần. Cu Tý ngạc nhiên thấy ông ném giỏi như một tay nhà nghề. Cái phao nổi gần một cái bèo. Ông Xu sẽ ấn lên từ từ. Cái phao chìm xuống rồi lại nổi lên, lúc mau lúc chậm như một con bọ sống chạy trên mặt nước. Không thấy gì cả, ông nhấc cần lên ném lại, gần chỗ cũ. Ông nói với những con cá vô hình đang bơi ở dưới đáy ao:
- Này, chú, tôi trông thấy chú rồi, chú đang cúi xuống đây. Ông khẽ động cái phao - Thôi mời chú hãy bỏ cái điếu ống ra và lên đây sơi cơm.
Cu Tý đang ham coi bố pha trò, phải rút ra, đi sang mé bên kia. Lần thứ nhất Cu Tý ném câu vụng quá; cái ao thì hẹp; lưỡi câu văng sang tận bờ bên kia, mắc vào bụi cỏ, gỡ mãi mới được. Nhưng mấy cái sau ném đã đều. Cánh tay vung lên vừa tầm; cổ tay xoay đi vừa đúng lúc. Cái phao rơi đúng chỗ đã nhắm, nổi gần một đám rong.
Ông Xu khen: Khá lắm, con ạ. Hãy để yên một phút.
Cu Tý không ngờ là ba nhìn mình, càng cố gắng.
Cu Tý giật cái cần rất cẩn thận, cái phao lướt trên mặt nước. Chợt có cái gì vướng, một vật trắng như bạc nhô lên gần khỏi mặt nước, một cái miệng to bằng cái bát ngậm lấy cái phao. Một sức nặng như cối đá lôi đầu giây lại, vùng vẫy như một con mèo rừng, làm cho Cu Tý gần mất thăng bằng. Cu Tý gò lưng xuống để giữ lấy con vật điên cuồng ấy, nhất định không chịu bỏ.
Ông Xu kêu:
- Từ từ chứ. Đừng để nó mắc dưới bụi cây. Giơ cao đầu cần lên.
Đừng giật mạnh.
Ông để mặc Cu Tý xoay xở một mình. Cánh tay Cu Tý đã mỏi rời rã. Cu Tý sợ kéo mạnh thì đứt giây, mà cũng không dám thả ra một phân, lở ra một chút là mất con vật to kếch sù. Cu Tý mong cha dạy cho cái phép mầu nhiệm nào để lôi được con cá lên bờ để Cu Tý thoát khỏi khổ sở. Cu Tý muốn bỏ cần câu xuống, nắm lấy cái giây, để túm lấy kẻ địch. Cu Tý liền lùi lại mấy bước, lấy sức hất cái cần cao lên và lôi được con mang giổ lên bờ. Con cá vùng vẫy trên bãi cỏ. Cu Tý vứt cái cần xuống, chạy kéo nó vào trong cho chắc chắn. Con mang giổ nặng tới gần năm cân.
Ông Xu chạy lại khen:
- Con giỏi lắm, ba rất bằng lòng. Chẳng ai có thể giỏi hơn được nữa.
Cu Tý thở hổn hển. Ông Xu vỗ vai Cu Tý. Ông cũng bị kích động như con. Ông kinh dị nhìn thấy con cá mập và cái miệng lớn. Ông nói:
- Câu được con cá này, ba cũng thích như là bắt được Gấu Thọt vậy.
Hai cha con nhìn nhau cùng cười và vỗ vào lưng nhau. Ông Xu nói:
- Bây giờ ba phải thắng con mới được.
Mỗi người ra ngồi một bờ ao. Một lúc ông Xu kêu ông chịu thua và bỏ cuộc.
Ông cầm sợi giây câu ở tay, mồi bằng giun để kiếm một con mè cho bà Ba. Cu Tý ném đi ném lại mãi câu, nhưng chẳng còn thấy nước động, cá nhảy và vùng vẫy nặng đầu cần câu nữa. Cu Tý câu được một mang giổ bé giơ lên khoe với bố. Ông Xu kêu lên:
- Thả nó xuống. Ta không cần ăn con ấy. Để cho nó lớn lên bằng con kia, rồi lúc ấy ta sẽ đến bắt về, cũng không muộn.
Cu Tý tiếc rẻ thả con cá xuống và nhìn nó bơi đi xa. Ông Xu đối với việc này rất nghiêm, nghĩa là những thứ gì không thể ăn được hay nuôi được, dù là cá hay chim muông, ông không có bắt, giết. Hy vọng làm thêm một con cá to lớn kếch sù nữa tiêu tan dần dần theo mặt trời xế bóng. Cu Tý không ham câu nữa, mà chỉ thú ở chỗ cánh tay và cổ tay ném câu mỗi lúc một khéo thêm. Mặt trăng không còn đứng ở chỗ có lợi cho cuộc đi câu nữa. Đã quá giờ đi kiếm mồi của cá rồi. Bỗng Cu Tý nghe thấy ba Cu Tý huýt lên một tiếng như tiếng chim cu cút. Ấy là còi hiệu vẫn dùng khi đi săn sóc. Cu Tý đặt cần câu xuống nhìn lại đàng sau để nhìn lại kỹ càng chỗ đám cỏ Cu Tý đã phủ lên con cả mang giổ cho khỏi nắng. Rồi Cu Tý tiến cẩn thận lại gần chỗ ông Xu gọi. Ông khẽ nói:
- Đi theo ba. Chúng ta lại cho thật gần.
Ông chỉ ngón tay:
- Đàn hạc đang nhảy múa.
Cu Tý nhìn thầy một bầy hạc trắng ở đàng xa. Cu Tý phục ba có đôi mắt tinh như mắt diều hâu. Họ cúi xuống bò từ từ tói. Thỉnh thoảng ông Xu lại nằm ép bựng xuống và Cu Tý cũng bắt chước nằm ở đàng sau. Họ tiến tới một bãi cỏ cao, ông Xu ra hiệu nấp ở phía sau. Đàn chim ở gần quá, Cu Tý tưởng có thể lấy một cái sào dài với tới đựợc. Ông Xu ngồi xổm lên, Cu Tý cũng bắt chước. Cu Tý mở to mắt, đếm được cả thảy mười sáu con hạc, đang mở hội.
Đàn hạc múa một điệu soè, nhịp nhàng chẳng kém gì người ta nhảy ở Vu-Lư-Hạ.
Hai con đứng cách xa nhau, thẳng và trắng, tấu một điệu nhạc nửa tiếng kêu, nửa như tiếng hót. Nhịp không đều như nhịp khiêu vũ. Những con chim khác họp thành một vòng tròn. Ở giữa vòng có mấy con quay ngược chiều. Nhạc công thì tấu nhạc.
Vũ công thì soè cánh ra, co chân nọ lên xong hạ xuống, lại co chân kia lên. Chúng cúi đầu xuống, ép vào lồng ngực trắng nõn nà rồi ngửng đầu lên, rồi lại cúi đầu xuống. Bầy hạc yên lặng múa, lúc thì vụng về, lúc thì mềm mại, khéo léo. cuộc vui rất trang nghiêm. Cánh hạc rung rung, lên lên, xuống xuống, như cánh tay người dang ra uốn éo. Vòng hạc bên ngoài quay, quay, quay mãi. Đám hạc bên trong coi điệu say sưa cao hứng.
Bỗng nhiên, tất cả ngừng lại, Cu Tý tưởng đã mãn cuộc, hay lũ hạc biết có người dòm ngó. Nhưng không, có hai con bỗng tách khỏi vòng, ra thay cho hai nhạc công bây giờ nhập vòng. Sau một phút yên lặng, cuộc vui lại tiếp tục. Mười sáu cái hình trắng như tuyết in bóng xuống làn nước trong xanh. Mười sáu cái bóng theo mười sáu cái hình cùng nhảy, cùng múa.
Gió chiều lướt trên ngọn cỏ. Ngọn cỏ uốn mình rạp xuống rồi lại từ từ ngửng lên.
Mặt nước rập rờn. Ánh hoàng hôn nhuộm hồng màu cánh trắng. Bầy thần- điểu nhảy múa trong một khung cảnh diễm huyền. Nước gợn sóng; cỏ rung rinh. Cả trời, cả đất, cả gió, cả mây, cả bóng tịch dương cũng múa theo một nhịp với bầy chim.
Cu Tý ngạc nhiên thấy mình tự nhiên cũng giơ cánh tay lên theo cánh hạc. Mặt trời chìm xuống cánh đồng cói. Bãi lầy nhuộm ánh vàng. Ánh vàng dội lên đàn hạc.
Rồi những cánh đồng đàng xa mờ xám. Bóng tối chùm lên cỏ cây bụi rậm; mặt nước tối đen. Đàn hạc trắng nổi bật lên, trắng hơn hết thảy mọi đám mây, trắng hơn hết thảy những chùm hoa huệ, hoa mai. Đàn hạc bỗng tung cánh bay lên. Không biết chỉ vì giờ khiêu vũ đã hết, hay vì một cái đầu cá sấu nhô lên khỏi mặt nước làm cho hạc sợ, Cu Tý nào có biết. Đàn hạc bay lên thành một vòng tròn phản ánh chiều tà, kêu lên những tiếng đục lạ lùng. Rồi chúng bay thành một hàng dài về hướng tây và biến mất.
Ông Xu và Cu Tý đứng dậy. Cả hai đều mỏi tê cả gân, vì ngồi xổm lâu quá. Bóng đen rải ra khắp cánh đồng cỏ, và ao hồ trông chỉ còn thấy lờ mờ. Khắp mọi nơi đều âm u, tranh sáng. Hai ba con ông Xu quay lại chỗ ngồi câu hồi chiều. Cu Tý xách lấy con cá, trở về nhà. Đêm mỗi lúc một tối, đường đi không rõ. Hai người đi lần mò mãi mới tới, con đường đi ở giữa trông tựa như một tấm thảm dài màu xám. Cát đi êm không có tiếng động. Nhiều con vật bé nhô ra ở trước mặt, rồi lại chạy thoắt vào bụi rậm. Ở đàng xa, có tiếng báo gầm. Dơi bay tới tấp là là trên đầu. Hai người đi im lặng.
Ở nhà, bánh đã chín, thịt mỡ rang nóng xèo xèo trên chảo. Ông Xu đốt một cây bùi nhùi bằng nhựa thông lên và đi ra coi chuồng bò, chuồng ngựa. Cu Tý ra ngồi làm cá, đánh vảy và moi ruột cá trên cái bậc đằng sau bếp có ánh lửa hắt ra. Bà Ba tẩm bột vào những miếng cá mè và rán vàng lên. Cả nhà ngồi ăn, im lặng.
Bà hỏi:
- Hai bố con có chuyện gì thế.
Chẳng ai đáp cả, cũng chẳng ai để ý đến món ăn ngon trong lúc đói, hay bà Ba đang ngồi ngay trước mặt. Tâm hồn mỗi người còn đang say đắm trong cái cảnh phi phàm vừa thấy, và mê man về cái đẹp tuyệt vời vô cùng quyến rũ của bầy hạc trắng...