on chuột rừng vẫn ngậm đầu vú bú. Nó nằm ngửa trên tay Cu Tý, hai chân trước ôm lấy cái túi vải đựng đường, mắt nhắm lim dim. Bụng nó ăn sữa no phình ra rồi, nó ăn đường có một chút, rồi đẩy cái túi sang một bên; nó muốn nhoài người lên. Cu Tý đặt nó lên vai. Con chuột bíu tóc Cu Tý, nó không chịu để tay chân yên, hết quơvào cổ låi quơvào tai Cu Tý.Diều Rơm nói:- Nó chẳng chịu để yên tay chân một phút nào.Ông Phó Lém ngồi trong xó tối gần lò sưởi, bây giờ m§i lên tiếng. Ông ngồi yên lặng quá nên Cu Tý không biết. Ông bảo:- Thûa bé, ta cũng có con chuột rừng. Nó cỡ hai năm, ngoan như một con mèo con. Rồi một hôm nó cắn đứt một miếng thịt ở bắp chân ta. Nó nhổ vào lửa. Con này lớn lên thế nào nó cũng cắn cho mà xem. Giống chuột rừng nó thế mà.Bà Phó Lém ở ngoài đi vào chỗ để soong, chảo. Mấy đưa con trai cũng theo vào cả lũ: Bắc và Cối này, Bí và Bầu này, Ất và Lém nầy? Cu Tý ngạc nhiên nhìn trố mắt ra, nó không hiểu tại sao đôi vợ chồng khô héo, quắt queo như thế kia lại có thể sinh ra một lũ con to lớn những kia. Chúng nó giống nhau như đúc, trừ có Lém và Bí. Bí thì bé nhất, láu cá lắm. Chỉ có Lém là đầu cạo trọc. Nó cũng to lớn như những đứa khác, nhưng trắng trẻo hơn và ít nói nhất. Nó hay ngồi riêng một mình, Týnh mơ màng và hay dỗi; còn Bắc và Cối thì hung hăng và khỏe rượu nhất.Ông Ba Xu cũng theo vào, lọt thỏm ở giữa đám. Ông Phó Lém vẫn cứ thuyết mãi về giống chuột rừng. Trừ Cu Tý, chẳng ai nghe ông cả, nhưng ông vẫn nói mê mải:- Cái con chuột này rồi lớn bằng một con chó và nó sẽ đập lũ chó ngoài sân nhừ tử. Giống nó chỉ có mỗi một việc là đập chó thôi. Nó có thể vừa bơi ngửa vừa đánh nhau với cả một đàn chó. Nó dìm hết con này đến con kia. Và nó cắn nữa! Nó có chết cũng còn cố cắn một cái.Cu Tý vừa thích nghe chuyện ông Phó Lém vừa thích nghe cả chuyện của bọn kia. Cu Tý ngạc nhiên thấy bố vẫn nâng niu con chó Lài trên tay. Ông Xu đi ngang qua phòng.- Kìa bác Phó. Gặp bác mừng quá. Bác có khỏe mạnh không?- Ô kìa, bác. Cứ kể cũng khá chứ không thì đi đứt từ lâu rồi. Đáng lẽ ra, ngày hôm nay tôi phải ngoẻo rồi, xuống âm ty rồi nhưng tôi còn muốn đợi... Tôi ngồi đây có vẻ dễ chịu hơn nhiều.Bà Phó Lém nói:- Bác Ba, mới bác ngồi chơi.Ông Xu kéo một cái ghế xích đu lại ngồi.Lém từ cuối phòng đàng kia hỏi với lại:- Con chó của bác què?- Không! Nó chẳng què bao giờ cả. Nhưng tôi muốn tránh không cho nó gặp cái lũ quỉ nhà này.- Nó đắt tiền lắm, hở bác?- Không. Nó chẳng đáng một bao thuốc lá. Này! Lúc tôi về đừng có giữ nó lại đấy nhé, đồ vô dụng đó không bỏ công ăn cắp đâu.- Nó khờ thế thì bác giữ nó làm gì?- Týnh tôi thế.- Bác đã thử cho nó đi săn gấu chưa?- Rồi.Lém mò lại gần, hỏi:- Nó đánh hơi có giỏi không, bác? Nó chận đường gấu được không?- Đồvô dụng đó mà. Tôi chưa thấy con chó nào đốn mạt như con chó này.Lém nói:- Cháu chưa thấy ai nói xấu chó của mình như bác.Ông Xu đáp:- Ờ, tôi cũng nhận là nó có vẻ lắm, ai thấy cũng thích muốn mua nhưng tôi bảo cho mà biết, đừng có dính vào mà dại, ai mà mua thì người đó bị lừa.- Khi trở về bác có định săn không?- Ờ, tôi thì lúc nào chẳng muốn săn.- Thế sao bác lại khờthế, đem theo chó vô dụng đi làm gì?Bọn Phó Lém nhìn nhau im lặng, rồi mắt họ đổ dồn cả vào con chó Lài.Ông Xu nói:- Con chó này chẳng ra gì, mà cái súng cổ của tôi cũng chẳng ra gì. Tôi đành thúc thủ.Ông đưa mắt về phía tường có treo những khẩu súng của bọn Phó Lém. Cu Tý nghĩ thầm: những cái giá súng đủ treo đầy một cửa hàng bán vũ khí. Bọn Phó Lém buôn ngựa và bán muông thú săn được nên kiếm được nhiều tiền. Họ mua súng, như người ta mua bột mì với cà phê.Lém nói:- Cháu chưa thấy nói bác đi săn mà chịu về không bao giờ.- Ấy thế mà hôm qua chịu đấy. Súng bắn không nổ, đến khi nổ thì lại giở hơi.- Bác săn gì?- Gấu Thọt.Mọi người đều nhao lên hỏi cùng một lúc:- Nó ở đâu? Nó ở phía nào lại? Nó đi về phía nào?Ông Phó Lém lấy gậy gõ xuống đất nói:- Hãy im cả đi, để bác Xu nói nào, cứ nhao nhao như bò rừng thế kia thì bác ấy nói làm sao được.Bà Phó Lém mở nắp một cái hũ kêu đến bốp một cái và nhắc lên một chiếc bánh mì, Cu Tý thấy to bằng cái nồi nấu mứt. Mùi thơm đưa ra ngào ngåt. Bà nói:- Để bác Ba ăn xong rồi bác sẽ kể chuyện. Phép lịch sự của chúng mày để đâu cả rồi.Ông Phó Lém cũng mắng con:- Ờ, phép lịch sự để đâu cả rồi. Trước bữa ăn mà chẳng có gì nhấp giọng cả.Cối vội chạy vào phòng ngủ đem ra một hũ rượu lớn có bọc áo rơm ở ngoài. Cối mở nút ra và đưa hũ rượu cho ông Xu. Ông Xu nói:- Tôi xin lỗi, không uống được nhiều. Dạ dầy bé quá không chứa được nhiều như mọi người ở nhà này.Mọi người đều cười vang. Cối chuyền hũ rượu đi khắp lượt.- Cu Tý?Ông Xu nói:- Cu Tý còn bé lắm.Ông Phó Lém nói:- Tôi uống rượu từ lúc hãy còn nằm trong nôi.Bà Phó Lém nói:- Rót cho tôi ít vào cái ly của tôi ấy.Bà đương bận bầy thức ăn vào những đĩa lớn như cái chậu thau. Trên cái bàn dài bằng gỗ mộc bầy la liệt những thức ăn nóng hổi. Có đậu nấu với mỡ, một đùi thịt rừng quay, một đĩa sóc rán, củ cái luộc, bắp ngô bung, bánh mì, mứt và cà-phê. Lại còn một chiếc bánh nho to tướng ở trên bếp lò nữa.Bà nói:- Nếu biết có bác và Cu Tý đến chơi thì tôi đã làm một bữa cơm h£n hoi.Cu Tý nhìn xem ba có thích cái bữa ăn đầy đủ ngon lành đó không. Nét mặt ông Xu có vẻ trang nghiêm. Ông nói:- Thực là bữa ăn cûa ông tỉnh trưởng.Cu Tý ngồi đối diện ông Ba, giữa bà Phó và Diều Rơm. Cu Tý thấy đĩa của mình được gắp nhiều thức ăn quá. Bắc và Cối chọn cho Diều Rơm những miếng ngon nhất. Diều Rơm låi chuyền ở dưới bàn cho Cu Tý. Bọn Phó Lém chăm chú ngồi ăn yên lặng. Thức ăn hết vèo đi. Lém và Bí có chuyện cãi nhau. Ông Phó đập nắm tay rầm rấm xuống bàn. Lém và Bí cãi lại nhưng rồi im ngay. Ông Phó cúi sát gần Cu Tý khẽ nói:- Các con bác thật là cục súc, bác biết. Chúng nó không ăn ở cho phải đạo.Đứa nào cũng khoẻ nốc rượu và đánh nhau. Đàn bà con gái sợ chúng nó, chạy như hươu cái. Bác nói đây là nói cho chúng nó hay: khi ngồi ăn, bố mẹ sai bảo gì, chẳng có đứa nào chịu làm cả.