Dich giả: Trương bảo Sơn
Chương I

      u Tý chăm chú nhìn làn khói mỏng từ mái nhà bốc thẳng lên nền trời tháng tám. Mới đầu khói màu lam nhưng càng tỏa ra khói càng xám lại.
Lửa trong bếp đã tắt dần, mẹ Cu Tý rửa bát đũa xong, treo soong chảo lên vách. Bà đang sắp sửa đi quét nhà, có khi bà còn lấy rơm đánh sàn nhà cho bóng lên nữa; nếu thực bà làm vậy thì may cho Cu Tý quá, vì Cu Tý sẽ có đủ thì giờ chạy ra thung lũng chơi, và sẽ về kịp trước khi mẹ hỏi đến. Cu Tý ngập ngừng một phút, tay đưa đẩy cán cuốc trên vai. Nếu Cu Tý không phải làm cỏ cả một cánh đồng lúa rộng ở trước mặt, mà được đi vào trong rừng kia chơi thì thú biết bao. Một đàn ong tìm ra được một cây hoa móc ở trước cửa trại, chúng đâm bổ vào những chùm hoa tím ngon lành, làm như bị đói khát lâu ngày mà trong rừng không còn một thứ hoa nào khác, và y như là chúng đã quên khuấy đi mất những bông lài vừa nở dạo tháng ba, và những bông mộc liên sắp nở vào tháng năm tới. Cu Tý nghĩ bụng giá được đi theo đàn ong vàng kia, chắc thế nào Cu Tý cũng tìm ra được một tổ ong có đầy mật ngọt, ở trên một cây nào đó. Ở nhà mật mía cất dạo mùa đông năm ngoái và các thứ mứt đã hết cả rồi. Tìm ra được tổ ong mật bây giờ là một việc thú hơn nhặt cỏ nhiều; mà cỏ thì để mai mốt nhặt cũng được cơ mà. Không khí buổi trưa có vẻ khích động, vui vui, khiến lòng Cu Tý cũng nao nao như những con ong đang vo ve trong bụi rậm. Cu Tý muốn băng qua rừng thông, theo con đương cái xuống tận dòng suối, vì rất có thể sẽ tìm thấy tổ ong ở bờ suối.
Cu Tý dựng cuốc vào hàng rào, rồi đi về phía cánh đồng lúa cho đến khi khuất không trông thấy nhà. Cu Tý tỳ tay nhảy qua hàng rào. Nhà có ba con chó, thì con Mướp già đã theo ba Cu Tý đi xe ngựa lên tỉnh rồi, còn có con Mực và con Vàng là một con chó lài mới nuôi, thấy bóng người nhảy qua hàng rào, chúng ùa chạy tới. Con Mực sủa nghe giọng trầm trầm, còn tiếng sủa của con lài thì có vẻ gay gắt dữ dội. Khi nhận ra Cu Tý, chúng ve vẩy đuôi rồi im lặng. Cu Tý đuổi chúng nó về, chúng lơ láo nhìn theo. Cu Tý nghĩ thầm: Hai con này thực đáng ghét, chỉ được cái nghề đi theo để bắt thú vật ăn thịt! Chúng chỉ soắn lấy Cu Tý khi nào đem cơm cho chúng ăn thôi. Chỉ có Mướp già hay quấn quít với người, nhất là ông Ba, nó mến và sợ ông lắm. Nó không ưa Cu Tý mấy; Cu Tý đã cố gây cám tình với nó, mà nó vẫn cứ lờ đi. Ông Ba kể lại cho Cu Tý nghe là tại cách đây mười năm, khi Cu Tý mới lên hai và con Mướp độ một năm chi đó, Cu Tý đã làm cho Mướp đau, mà chắc là đau ghê lắm, cho nên từ đấy nó không ưa và không tin Cu Tý nữa. Ông Ba nói tiếp: Đấy giống chó nó thế đấy!
Cu Tý đi vòng quanh xưởng trại và kho lúa, rồi đi tắt về phía nam. Cu Tý tiếc không có một con chó nào như con của bà Tó, lông trắng và xoăn, lại hay nghịch nữa. Những khi bà Tó vui cười, nó hay nhẩy lên đùi bà. Cu Tý đi tắt con đương cát, rồi chạy về phía đông. Cu Tý có cảm tưởng có thể chạy mãi mãi được, vì Cu Tý không thấy đau chân như khi phải nhặt cỏ. Cu Tý đi chậm lại để kéo dài đường ra. Nơi Cu Tý đương đi lúc bấy giờ là bắt đầu vào rừng rậm, thông mọc san sát chạy suốt ra đến tận đường cái. Cu Tý trèo một cái dốc; tới đầu dốc Cu Tý ngừng lại. Cát vàng và thông xanh viền quanh chân trời tháng tư màu xanh ngắt như màu chiếc áo lam của Cu Tý. Những đám mây nhỏ đứng yên một chỗ, lơ lửng như những đám bông nõn. Cu Tý đương ngắm cảnh bỗng mặt trời tối sầm và mây xám lại. Cu Tý nghĩ thầm: Chắc chiều nay thế nào cũng lại mưa phùn rả rích đây.
Cây mộc liên đương độ ra bông, cả cây mâm sôi và các bụi gai cũng vậy. Cu Tý không chạy nữa, và đi thủng thỉnh ngắm tỷ mỷ tất cả các loại cây, rồi lại đi từ cây này sang cây kia, bụi này sang bụi kia, mỗi chỗ một khác, mà chỗ nào Cu Tý cũng quen thuộc cả. Rồi Cu Tý đi tới cây mộc liên mà Cu Tý đã khắc một cái đầu mèo rừng vào thân nó. Trông cây cối mọc, biết ngay là gần tới bờ sông. Cu Tý nghĩ lẩn thẩn không hiễu sao đất vẫn là đất, mưa vẫn là mưa, thông thì mọc ở trong rừng, mà mộc liên thì mọc khắp bờ hồ, bờ sông và bờ suối. Chó thì ở đâu cũng giống nhau, cả bò, la và ngựa cũng thế, nhưng cây cối thì mỗi nơi một khác.
Cu Tý cho là vì cây cối không đi lại được và ở nơi nó mọc có cái gì nó ăn cái nấy.
Lề đường về phía đông bỗng dốc tuột thẳng xuống, độ sáu thước thì tới một cái suối, xung quanh mọc đầy mộc liên. Cu Tý đi xuống suối, dưới bóng những cây mộc liên, Cu Tý thấy trong lòng vui vẻ lại. Đây thực là một nơi rất thú vị và rất kín đáo.
Một con suối, nước trong vắt như nước giếng, không biết từ đâu phun ra giữa bãi cát. Đất ở đây trũng xuống, có thể ví như một cái lòng bàn tay lót lá để hứng lấy nước suối. Những hạt cát theo nước sủi lên và xoáy tít trông như trôn ốc. Cách đây một quãng, nước hình như sùi bọt lên và ăn lũng xuống đá vôi; làm thành một cái lòng nhẵn thín, nước chảy ào ào xuống đồi thành một cái vụng. Cái vụng ăn thông ra hồ Do Dự; hồ Do Dự ăn thông ra sông Xanh - Dong; sông Xanh - Dong lại chảy lên phía bắc và đổ ra biển. Cu Tý thích ngắm cảnh như vậy, và cho là trừ những chim muông đến uống nước suối ra chỉ có một mình Cu Tý mà thôi, chứ không còn ai đến chốn này nữa.
Lúc nãy mải chạy xuống dốc nhanh quá nên người Cu Tý nóng ran lên; bây giờ đứng dưới bóng cây, Cu Tý cảm thấy như có trăm ngàn bàn tay mát rượi, vuốt ve khắp mình. Cu Tý sắn ống quần vải xanh lên, đi chân không, lội xuống nước sâu. Cát ở dưới lòng sông ăn ngập lên ngón chân Cu Tý, rỉ qua những kẻ chân và mắt cá gầy guộc của Cu Tý. Nước lạnh buốt đến nỗi có một lúc Cu Tý cám thấy như phải bỏng; rồi nước chảy qua hai ống chân Cu Tý nghe rì rào êm dịu.
Cu Tý bắt đầu lội, lấy ngón chân mò sâu xuống dưới những viên đá tròn nhẵn. Một đàn cá ngạnh ở đâu bỗng hiện ra, ngoe nguẩy bơi giữa những khe đá. Cu Tý thò tay xuống bắt, nhưng đàn cả bỗng biến ngay đi đâu mất, không còn thấy tăm dạng, y như là mơ hồ không có thực vậy. Cu Tý ngồi thấp xuống dưới một cái rễ cây sồi điên điển người ta thường dùng làm nút chai. Cái rễ trơ trụi mọc xiên ra trên một vũng nước sâu; Cu Tý hy vọng đàn cá sẽ bơi lại, nhưng mãi chỉ có mỗi một con nhái ở dưới bùn chui ra, thấy Cu Tý, nó hoảng sợ lại nhào xuống.
Cu Tý bật cười nói:
- Tao có thèm bắt mày đâu mà sợ!
Một cơn gió nhẹ khẻ rung dộng những lá cây. Mặt trời lách qua khe lá rọi xuống đầu, xuống vai Cu Tý. Cu Tý thấy thích, đầu thì phơi nắng, mà chân thì dầm vào chỗ mát. Nhưng khi hết gió thì mặt trời cũng không rọi tới Cu Tý nữa. Cu Tý đứng lên, lội sang bờ bên kia, cây cối mọc quang đãng hơn. Một chiếc lá cọ quệt lên mình Cu Tý, khiến Cu Tý sực nhớ có con dao trong túi, và từ hôm lễ Giáng sinh, Cu Tý vẫn định bụng làm một cái cối xay chạy bằng nước chơi.
Cu Tý chưa từng làm một mình bao giờ cả. Mọi bận Cu Tý vẫn làm chung với Lí, con bà Tó. Cu Tý hăm hở bắt tay vào việc, Cu Tý nhíu mày nhớ tới cách làm góc thế nào cho bánh xe quay thật đều. Cu Tý lấy hai cành cây tre và cắt thành hai cái gạc như chữ y đều nhau. Cu Tý còn nhớ Lí bao giờ cũng chú trọng vót làm sao cho cái trục thật tròn và nhẵn. Cu Tý trèo lên một cây anh đào dại mọc gần đó, cắt lấy một cành con nhẵn như cái bút chì. Cu Tý chọn một lá cọ, cắt lấy hai miếng ở chỗ thớ rắn chắc, rộng độ hai phân và dài khoảng bốn phân. Giữa mỗi miếng Cu Tý cắt một cái rãnh dọc theo chiều dài vừa đủ để lắp cái cành anh đào. Giải lá cọ cắt theo hình chữ thập thành cánh cối xay. Cu Tý làm rất cẩn thận, cắm hai cái gốc sâu xuống cát, cách nhau khoảng chiều dài cái cành anh đào.
Nước suối chỉ sâu độ mấy phân thôi, nhưng chảy mạnh. Cánh cối xay phải để vừa chạm tới mặt nước. Cu Tý thử đi thử lại, rồi mới đặt cái trục bằng cành anh đào vào giữa hai cái gốc; nhưng cái trục cứ đứng ra đó không quay, Cu Tý phải nắn sửa mãi nó mới quay. Dòng nước bắt vào cánh lá. Khi cái cánh thứ nhất cất lên khỏi mặt nước, thì cái trục soay đi, đưa cái đầu cánh thứ nhì ngang mặt nước. Những lá cọ xanh lên xuống. Chiếc bánh xe nhỏ quay nhịp nhàng chẳng kém gì cái máy thật ở Ly Nê xay lúa ra thành bột.
Cu Tý hít thở một hơi thật dài, rồi nằm lên mặt cát ngay cạnh bờ nước và lắng nghe tiếng máy chuyển động thần diệu. Lên, xuống, lên, xuống,lên, xuống, cái cối xay làm cho Cu Tý vui sướng quá chừng. Suối nước luôn luôn phun ra khỏi mặt đất, và dòng nước chảy không bao giờ ngừng. Suối là ngọn nguồn của những dòng nước chảy ra bể. Trừ phi có một chiếc lá rừng hay một cành cây bị sóc cắn gãy rơi xuống suối hãm chiếc bánh xe mỏng mảnh lại, nếu không thì cái cối xay có thể quay mãi mãi, cho đến khi Cu Tý già như ba Cu Tý bây giờ cũng không ngừng.
Cu Tý nằm đè phải một viên đá, nó siên vào cạnh sườn gầy nhom làm Cu Tý đau điếng người. Cu Tý nhặt viên đá ra và bới cát thành một cái ổ để đặt vai và hông vào cho êm. Cu Tý duỗi một cánh tay ra để gối đầu.
Một tia nắng của mặt trời mỏng mánh như cái lưới nhện, chiếu lên mình Cu Tý. Thế là cả cát và mặt trời cũng bao phủ lấy Cu Tý. Cu Tý ngắm nhìn cái cối xay, không lo nghĩ gì cả. Cái máy chạy thực là huyền diệu. Mi mắt Cu Tý cùng chớp một nhịp với những chiếc lá gỗ cũa cối xay đương lên lên xuống xuống. Những giọt nước bạc dính vào bánh xe chảy ròng ròng xuống trông như đuôi một ngôi sao băng. Tiếng nước chảy nghe như tiếng mèo con táp sữa. Có tiếng nhái kêu nổi lên một lát rồi im. Trong một phút thằng bé cám thấy mình nhẹ bỗng, lơ lửng trên không, bên tai nghe mơ hồ những tiếng rì rào êm đềm của cây kim tước chi, tiếng nhái kêu và tiếng nước chảy rả rích của cái cối xay. Cu Tý đắm mình trong một cảnh dịu dàng êm ái rồi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, Cu Tý tưởng chừng như ở một nơi nào khác chứ không phải là ở bờ suối. Thực là một thế giới lạ hẳn, lạ đến nỗi Cu Tý ngỡ là mình vẫn còn đang ngủ và cảnh này chỉ là cảnh trong mộng. Mặt trời đã bị mây che biến mất. Cu Tý không còn trông rõ màu đen của vỏ cây sồi và màu xanh tươi của lá cây mộc liên nữa. Ánh nắng vàng lọc qua những cành lá anh đào, rọi xuống mặt đất thành những hình đăng ten cũng đã biến mất. Khắp mọi nơi đều nhuộm một màu xam xám, không sáng hẵn mà cũng không tối hẵn, còn Cu Tý thì đương nằm dài dưới một màn mưa bụi phớt nhẹ trên da thịt. Mưa chỉ đủ làm cho người Cu Tý hơi sâm sấp ướt. Cu Tý nằm ngửa và có cảm tưởng như nhìn vào bộ lông xám và nhẵn của một con cu đất. Cu Tý cứ nằm im như một cây non hứng lấy những giọt sương mù nhỏ tí, tới khi mặt bị ướt đẫm và quần áo sờ thấy ẩm, Cu Tý mới đứng dậy. Nhưng Cu Tý ngừng ngay lại. Trong lúc Cu Tý ngủ đã có một con vật qua đó. Những vết chân còn mới chạy xuống tận bờ suối, đến phía đông thì mất. Vết chân nhọn như vết chân nai cái, vì in sâu xuống đất nên Cu Tý biết là con vật phải già và nặng lắm. Rất có thể nó đương có chửa cũng nên. Nó dám xuống suối uống nước, vì không biết có Cu Tý nằm đó; nhưng chắc sau nó đánh hơi thấy, nó hoáng sợ chạy quanh lại cho nên trên mặt cát có những vết chân rối loạn. Những vết chân ở bờ bên kia lại có những vết dài và sâu ở đằng sau. Có lẽ khi đánh hơi thấy Cu Tý, nó chưa kịp uống nước và vội chạy ngay, nên bước chân mới dài và nện mạnh xuống cát như thế. Cu Tý nghĩ thương hại nó, chắc bây giờ nó đương bị khát, trốn trong một bụi cây nào đó, mắt dương ra thao láo, sợ hãi.  
 Cu Tý lại để ý xem những lốt chân khác. Nhiều con sóc đã chạy dọc theo hai bên bờ suối, không có gì tỏ ra chúng nó đã chạy qua đây vào giờ nào. Ba Cu Tý có thể nói ngay rất đúng giờ qua lại của tất cả các thú rừng. Có điều mà Cu Tý biết chắc chắn nhất là đã có một con nai cái vừa mới qua đây và nó đã sợ hãi. Cu Tý quay về chỗ cái máy xay. Cái máy vẫn chạy đều đều. Những lá gỗ tuy mánh dẻ nhưng có vẻ chắc chắn, táp lên mặt nước suối nông cạn. Nước mưa đã làm cho lá gỗ bóng láng thêm lên.
Cu Tý nhìn trời. Vì có sương mù nên Cu Tý không đoán được lúc ấy là mấy giờ và Cu Tý đã ngủ bao lâu. Cu Tý còn đương do dự không biết nên về hay ở, thì mưa cũng lần lần tạnh đi một cách êm lặng như lúc mới bắt đầu mưa. Một cơn gió nhẹ từ tây nam thổi lại. Mặt trời lại hiện ra. Mây họp lại thành từng đám như những đám lông vũ bị gió cuốn đi. Về phía đông một cái mống bắc cầu vồng ở chân trời, màu sắc đẹp đẽ và biến hoá vô cùng, khiến Cu Tý vui thích hớn hở. Mặt đất xanh xanh, không khí tựa như nhuộm ánh mặt trời vàng lợt. Tất cả cây cỏ, bụi rơm đều rực rỡ, long lanh những hạt nước mưa.
Một nguồn vui vang dội trong lòng Cu Tý như nguồn nước suối đương reo, không có cái gì có thể ngăn cản. Cu Tý dang thẳng cánh tay ra, xoay người đi mỗi lúc một nhanh hơn, cho đến lúc nỗi vui sướng của Cu Tý lên đến cực điểm như một cơn lốc sắp sửa cuốn tung người Cu Tý lên. Cu Tý chuếnh choáng, nhắm mắt lại, rồi ngã vật xuống bãi cỏ ướt. Đất quay đảo lộn lên cùng với Cu Tý. Lúc Cu Tý mở mắt ra, bầu trời trong xanh và những đám mây trắng nõn cũng quay đảo lộn lên ở trước mắt; cả Cu Tý, cả mặt đất, cả cây cối, cả bầu trời, tất cả cùng quay đảo lộn lên một lượt. Khi hết cơn quay cuồng đầu Cu Tý thấy trống rỗng. Cu Tý đứng dậy, người loạng choạng, chóng mặt, đứng không vững, nhưng người Cu Tý thấy nhẹ nhõm như vừa cắt bỏ đi được một vật gì nặng và có thể chịu đựng được cái không khí ngày tháng tư như bất cứ một ngày nào khác.
Cu Tý quay đi và chạy thật nhanh về nhà. Cu Tý hít từng hơi mạnh mùi thông thơm sực nức sau trận mưa. Lúc Cu Tý trông thấy những bóng cây thông lá dài mọc xung quanh trại, thì mặt trời đã sắp lặn. Thông cao vút, in bóng đen ngòm lên nền trời tây vàng rực. Nghe thấy tiếng gà cục tác và đánh lộn nhau, Cu Tý biết là chúng nó đương tranh nhau ăn. Cu Tý đi vào trại. Ánh chiều xuân rực rỡ soi vào cái hàng rào màu xám ẩm ướt. Khói đen đặc cuồn cuộn bốc ra khỏi ống khói, chắc đồ ăn đã chín trên bếp và bánh mì thì đương nướng trong lò. Cu Tý mong bố còn ở tỉnh chưa về tới nhà. Lần đầu tiên trong đời Cu Tý nghĩ mình không nên bỏ nhà đi chơi lúc vắng bố. Nếu mẹ Cu Tý cần đến củi đun mà không có chắc bà giận lắm. Ba cũng phải lắc đầu kêu: Hừ! Cái thằng bé!.. Nghe tiếng Ô mã hí, Cu Tý biết rằng ba đã về rồi.
Trong nhà thực là ồn ào vui vẻ. Con ngựa già thì thò đầu ra ngoài song sắt hí, con bê thì đứng ở trong chuồng rống lên gọi mẹ, và con bò sữa đáp lại, đàn gà thì cục ta cục tác, mấy con chó sủa inh ỏi vì trời đã chiều và gần tới bữa ăn. Đang đói mà được ăn ngay thì khoái nhất, đàn gia súc chờ đợi có vẻ sốt ruột. Mùa đông vừa qua thực là xơ xác, lúa gặt được ít, đậu và cỏ cũng không được bao nhiêu. Nhưng bước sang tháng tư này, cánh đồng cỏ thật là tươi tốt, ngay gà vịt cũng kiếm cỏ non ăn. Mấy con chó, chiều nay đã kiếm đâu được một lứa thỏ rừng, chúng chén đã lửng dạ rồi, nên bây giờ không thiết gì đến những món cơm thừa canh cặn nữa. Cu Tý thấy con Mướp già nằm dài dưới gầm xe, có vẻ mệt mỏi vì phải chạy hàng bao nhiêu cây số. Cu Tý mở cổng vào, đi kiếm bố.
Ông Ba Xu đương đứng ở đống củi, ông còn mặc nguyên bộ lễ phục may từ ngày cưới, bây giờ thỉnh thoảng những khi đi lễ nhà thờ hay đi có công có việc, ông vẫn đem ra mặc cho có vẻ lịch sự một chút. Cánh tay áo bị ngắn quá, không phải vì ông đã cao lên thêm, nhưng vì cái áo đã lâu năm quá, mùa hè không mặc đến bị ẩm và bị là đi là lại nhiều lần nên hàng co lại. Hai bàn tay ông so với khổ người, to quá; ông đương ôm một bó củi. Thấy bố đương mặc bộ đồ đẹp mà phải làm thế công việc cho mình, Cu Tý vội chạy lại nói:
- Thưa ba để con làm.
Cu Tý làm ra vẻ sốt sắng để gỡ tội trễ nải. Ông Ba ngửng đầu lên, nói:
- Chờ một tý nữa là ba bỏ mặc đấy, con ạ!
- Con xuống thung lũng.
- Ừ, đẹp trời như hôm nay đi xuống đấy là phải, mà đi đâu chẳng được. Nhưng có cái gì mà con đi xa đến thế?
Cu Tý bất thần không nhớ ngay ra được vì lẽ gì mình lại đi xuống đấy, y như là việc đã qua từ lâu năm lắm rồi. Cu Tý phải ôn lại từ lúc bỏ cái cuốc xuống dựng ở hàng rào, mới nhớ ra Cu Tý liền nói:
- Con đi theo đàn ong để tìm mật.
- Thế có thấy không?
Cu Tý ngẩn mặt ra đáp:
- Khổ quá, không hiểu làm sao con lại quên khuấy đi mất, không để ý tìm nữa. Bây giờ con mới lại sực nhớ đến.
Nói xong Cu Tý thấy mắc cỡ như một con chó săn bị người ta bắt gặp đuổi một con chuột đồng. Đôi mắt xanh của ba Cu Tý sáng lên, ông nói:
- Nói thật đi, có xấu hổ cũng không sao. Có phải kiếm tổ ong là một cớ để con đi chơi không?
Cu Tý cười thú thật:
- Con có nghĩ tới đi chơi trước khi nghĩ đến đi tìm tổ ong.
- Ừ, có thế chứ! Lúc đương ngồi xe ở dọc đương, ba nghĩ thầm: Cu Tý lúc này chắc chẳng chịu nhặt cỏ lâu đâu. Khi mình còn bé mà gặp một ngày xuân đẹp như hôm nay thì mình làm gì nhỉ? Và ba tự trả lời:’’ Mình phải đi chơi chứ! ’’
Cu Tý thấy nóng người lên, nhưng không phải vì hơi nóng của ánh hoàng hôn vàng chói. Cu Tý gật đầu. Ông Xu vừa quay đầu nhìn về nhà, vừa nói:
- Ba nghĩ thế đấy, nhưng còn má, má chẳng bao giờ thích cho con đi chơi một chút nào cả. Phần đông đàn bà suốt đời cũng không hiểu tại sao đàn ông thích đi chơi. Má có hỏi ba: Cu Tý đâu nhỉ? Ba đáp: Chắc lại chạy quanh quẩn đâu đây đấy mà.
Rồi ông nháy mắt, Cu Tý hiểu ý cũng nháy lại.
Ông Xu lại tiếp:
- Muốn được yên thân thì cánh đàn ông mình phải tìm cách che chở bênh vực nhau mới được. Thôi nhưng bây giờ con phải khuân ngay một ôm củi vào cho má đi.
Cu Tý ôm một ôm thật đầy và bước vội về nhà. Má Cu Tý đương lúi húi trước ngọn lửa. Mùi hương liệu sực lên, khiến Cu Tý thấy đói cồn cào cả bụng.
- Má làm bánh khoai đấy, hở má?
- Ừ, bánh khoai đấy, mà hai bố con đừng có đi đâu nữa. Cơm chín rồi đấy.
Cu Tý vứt ôm củi vào trong thùng gỗ và chạy ra chuồng bò. Ba Cu Tý đương vằt sữa. Cu Tý nói:
- Má bảo mời ba về.
Ông Xu đứng lên nói:
- Bưng lấy thùng sữa, đừng có làm sóng và chảy ra ngoài như hôm qua.
Rồi ông đi lại chỗ con bê nằm và gọi mẹ nó:
- Bò, bò, lại đây, lại đây nào.
Con bò chạy lại cho con bú.
- Cu Tý xem, con bê cũng tham ăn như Cu Tý vậy.
Ông vuốt ve hai con vật rồi cùng Cu Tý về nhà. Hai bố con lần lượt rửa mặt ở chỗ thùng chứa nước và lau vào cái khăn treo ở cửa bếp. Bà Ba vừa đợi chồng con vừa gắp món ăn vào đĩa. Người bà đẫy đà ngồi ở đầu chiếc bàn ăn bé nhỏ. Cu Tý và ông Ba ngồi đối diện nhau ở hai bên cạnh bà. Họ đều coi như bà có quyền ngồi chủ tịch như vậy. Bà hỏi:
- Chiều nay, hai bố con đều đói cả?
Cu Tý đáp:
- Con có thể ăn hết một nồi thịt và một thùng bánh sữa.
- Nói khoác chưa! Bụng con còn chửa lớn bằng hai con mắt kia đâu.
- Nếu anh không có kinh nghiệm, anh cũng sẽ nói như Cu Tý. Lần nào đi lên tỉnh anh cũng thấy đói ghê.
- Ồ, thảo nào, thế ra ông đã nhậu nhẹt ở tỉnh rồi.
- Cũng chẳng uống được mấy. Hôm nay ông Tám thết.
- Vậy chắc ông cũng không khó chịu lắm.
Cu Tý không nghe gì cả, chỉ nhìn chiếc đĩa của mình. Từ bé Cu Tý chưa từng thấy đói bụng như thế; và từ ngày mùa đông đói kém đến giờ, hôm nay má Cu Tý mới làm một bữa cơm cho ra vẻ. Có rau mồng tơi nấu thịt mỡ này, khoai tây rán với hành và thịt cuốc bắt được chiều hôm trước này, bánh bích quy làm với cam đắng này và bên cạnh má Cu Tý lại còn có bánh kẹp khoai này. Cu Tý băn khoăn muốn ăn bích quy và khoai rán. Nhưng lại sợ ăn rồi thì không còn bụng đâu để chứa bánh kẹp khoai nữa, Cu Tý đã kinh nghiệm một vài lần rồi, lần này khôn hơn.
- Má ơi, con ăn bánh khoai ngay bây giờ được không ạ?
Bà Ba đương ăn ngừng lại cắt cho con một miếng bánh khá lớn trông rất gọn gàng. Cu Tý chấm ngay vào đường ăn. Bà nói:
- Mình làm mất bao nhiêu thời giờ mới xong cái bánh. Nó hỏi mình chưa kịp đáp, thế mà nó đã ngốn một cái hết nhẵn.
Cu Tý ăn no nê, ngay cả ông Ba Xu, thường ngày ăn rất ít, bữa nay cũng sới thức ăn tới hai lần.
Bà Ba thở dài một cái nói:
- Giá ai đi thắp hộ tôi cái đèn thì tôi rửa bát đĩa ngay bây giờ, và cũng được rảnh rang một chút.
Cu Tý đứng dậy đi đốt một cây nến lên. Trong khi ngọn lửa vàng chập chờn trước gió, Cu Tý nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trăng tròn đương lên. Ông Ba nói:
- Có ánh trăng sáng như thế kia mà đốt lửa thực phí quá.
Ông lại gần cửa sổ, và cả hai bố con cùng nhìn ra ngoài.
- Cảnh vật này làm cho con nghĩ gì? Con có còn nhớ người ta bảo sáng trăng tháng tư thì làm gì không?
- Không, con không nhớ.
Các mùa luôn luôn kế tiếp nhau đến với Cu Tý một cách bất ngờ; ít ra phải nhiều tuổi như bố Cu Tý mới ghi nhớ được từng mùa, từ cảnh sáng trăng năm trước tới cảnh sáng trăng năm sau.
- Con đã quên lời ba rồi, ba chắc thế. Con không nhớ ba bảo cứ đến ngày sáng trăng tháng tư gấu ra khỏi hang nó trú ẩn về mùa đông à?
- Con Gấu Thọt! Ba có bảo khi nào nó ra thì phải rình bắn.
- Đúng đấy!
- Ba còn bảo rằng đến tháng tư nó sẽ ra và khi nào lốt chân nó qua lại, ta sẽ đi rình.
- Và nó sẽ béo. Béo và lười. Và nó ngủ nhiều, thịt lại mềm nữa.
- Và khi nó còn ngái ngủ thì dễ bắt nữa!
- Đúng đấy!
- Thế bao giờ thì đi hở ba?
- Khi nào làm cỏ xong, và thấy lốt chân nó.
- Thế bắt đầu đi từ phía nào hở ba?
- Trước hết phải ra suối ở dưới thung lũng xem nó có tới uống nước không.
- Hôm nay lúc con ngủ, có con nai cái đến bờ suối. Con tự chế lấy một cái cối xay. Nó quay tốt lắm, ba ạ.
Bà Ba đương xếp bát đĩa loảng soảng, ngừng lại nói:
- Thằng vô lại. Mình không biết là nó đã chuồn đi đấy. Thoắt một cái là biến mất.
Cu Tý cười reo lên:
- A! Thế con đã trốn được má! Thế con đã trốn được má!
- Phải, con trốn được má, còn má trong lúc đó phải làm bánh cho con ăn, mệt chết người đi được.
Tuy nói vậy nhưng bà không có vẻ giận dữ. Cu Tý âu yếm nói với má:
- Má à, má chỉ muốn con như một con vật bé chỉ biết ăn cỏ với rễ cây thôi, phải không má?
- Chứ gì, như thế má đỡ bực mình!
Cu Tý bắt gặp bà nhếch mép cười, mà bà thì cố mím miệng lại không được, liền bắt ngay lấy cơ hội nói.
- Má cười! Má cười thì má đâu có bực mình!
Cu Tý nhảy nhót đàng sau bà và tháo cái dải buộc khăn đeo trước mình bà ra. Chiếc khăn rơi xuống đất. Bà quay phắt lại, tát Cu Tý một cái nhẹ như không. Cu Tý lại cảm thấy say say như buổi trưa, và quay tít người đi.
Bà Ba nói:
- Phải đấy, làm đổ hết bát đĩa đi và thử coi xem ai bực mình.
- Không phải ở lỗi con, vì con say mà.
- Phải say, chỉ say thôi.
Cu Tý say thực, nhưng say vì tháng tư, say vì mùa xuân, say như ông Phó Lém chiều hôm thứ bảy. Tai ù lên, đầu xông lên một hơi rượu mạnh có chứa chất mặt trời, không khí và mưa bay. Cái cối xay làm cho Cu Tý chuyếnh choáng, cả con nai cái đi qua để lốt chân lại, cả ba Cu Tý đã che chở Cu Tý lúc vắng mặt, cả má Cu Tý đã làm bánh cho ăn và chế nhạo Cu Tý. Tất cả đã làm cho Cu Tý say chuếnh choáng. Bên ngọn nến, trong ngôi nhà phủ dưới ánh trăng, Cu Tý thấy mình được yên ổn. Cu Tý tưởng tượng thấy con Gấu Thọt, con thú rừng cụt mất một ngón chân đứng lên một cách nặng nề trên chiếc ổ ấm cúng nó đã nằm suốt mùa đông và đương thưởng thức cái không khí êm đềm và ánh trăng xanh dịu cũng như Cu Tý vậy.
 Cu Tý nằm nhưng thao thức mãi không ngủ được. Những khoái cảm lúc ban ngày đã ghi sâu vào tâm hồn Cu Tý quá, khiến suốt đời, mỗi khi tháng tư về với một màu lá cây xanh dịu, với mùi thú vị riêng của cảnh mưa bay, Cu Tý lại thấy tâm hồn náo nức tưởng nhớ quê hương, chất chứa một tình cảm thiêng liêng. Cu Tý không bao giờ có thể nhớ lại được trọn vẹn. Một tiếng chim táp muỗi kêu lên trong đêm trăng sáng, Cu Tý ngủ thiếp đi lúc nào không biết.