ng Xu phải vất vả luôn hai tuần lễ để cứu vãn lại mùa màng.Đáng lẽ thì hai tháng nữa khoai mới dỡ được nhưng nó bị thối nên phải dỡ ngay nếu không thì mất hết. Cu Tý phải mất nhiều thì giờ làm việc này, và phải cẩn thận lắm, mỗi khi cắm xiên xuống không được cắm sâu quá và gần giữa luống khoai quá, như vậy lúc nhắc cái xiên lên mới lấy được cả cụm khoai nguyên lành. Khi khoai đã dỡ xong tất cả, bà Ba phải rửa cho sạch và đem phơi ra ở trước cửa nhà cho khô. Bà phải lựa từng củ một, và bỏ đi đến hơn một nửa. Những chỗ hư thì cắt đi và để riêng ra cho lợn ăn.Mía đổ rạp tất cả xuống đất. Bây giờ không thể làm gì ngay được, vì nó chưa chín.Rễ đã mọc cả ra ở gốc cây, nhưng có thể cắt đi được và đợi sau mới chữa lại được.Giàn dâu thì hỏng hết. Quả đã gần chín nên bị bão đánh rụng xuống đất thối nát ra.Ông Xu đem liềm ra Đồng Cá Đối, bây giờ ông gọi tên như thế, để cắt cỏ chất đống phơi khô ở ngoài ấy.Ông bảo: “Cắt lấy một ít để dành những khi xấu trời. “Nước đã rút đi hết, không còn thấy một con cá nào cả, nhưng mùi hôi thối xông lên ghê lắm. Ngay Cu Tý xưa nay vẫn chịu được tất cả các mùi, cũng buồn nôn lên.Ông Xu khó chịu nói:- Chắc có cái gì đây. Mùi hôi thối này đáng lẽ phải hết rồi. Chắc còn nhiều con vật đương chết.Một tháng sau vụ lụt, về tháng mười, ông Xu cùng Cu Tý đánh xe ngựa trở lại Đồng Cá Đối để chở cỏ khô về. Mực và Mướp chạy theo sau. Ông Xu cho cảThơ Thơ đi nữa, vì bây giờ nó đã khá lớn và bắt đầu phá phách dữ nếu nó bị nhốt ở trong kho. Lúc thì nó chạy đằng trước Ô mã, lúc đường rộng thì chạy song song ở bên cạnh. Thỉnh thoảng nó quay lại, rỡn với mấy con chó. Nó đương tập ăn lá cây, đôi khi nó dừng lại nhai những búp non.Cu Tý nói:- Ba coi kìa, Thơ Thơ ngắt lá như những con nai lớn!Ông Xu cười:- Ba đã bảo, ba chưa thấy con nào như thế!Đương đi bỗng Mướp sủa lên, và chạy qua bụi rậm về bên phải. Mực cũng chạy theo. Ông Xu ngừng xe lại - Cu Tý chạy xem cái gì thế.Cu Tý nhảy xuống xe chạy theo hai con chó. Cách chừng mươi thước, Cu Tý kêu lên:- Mèo rừng, ba ạ.Nghe tiếng Cu Tý gọi và con Mướp sủa ông Xu đứng dậy gọi hai con chó, rồi ông xuống xe và chạy lại. Hai con chó đương vây một con mèo rừng, nhưng không đánh nhau. Ông lại gần hơn, còn Cu Tý thì đứng ngẩn người ra ngạc nhiên. Con mèo rừng nắm nghiêng một bên, không có thương Tých gì cả. Mướp và Mực chạy vây xung quanh, sủa ầm lên, mèo rừng nhe răng ra, ngoe nguẩy đuôi, nhưng vẫn nằm yên không nhúc nhích.Nó yếu và gầy quá.Ông Xu bảo:- Nó sắp chết. Để mặc nó.Ông gọi chó quay về xe.Cu Tý hỏi:- Nó chết vì cái gì thế, ba?- Thú vật nào cũng chết, cũng như người. Có phải con nào cũng bị thù địch nó giết chết đâu. Con này chắc là già và không kiếm mồi ăn được nữa.- Răng nó còn nhọn chứ có mòn như những con mèo rừng già khác đâu.Ông Xu nhìn Cu tý khen:- Con biết nhận xét khá lắm. Ba rất bằng lòng.Vẫn không ai đoán được con mèo rừng tại sao lại chết. Hai bố con tới đồng, chất đầy cỏ lên xe. Ông Xu ước phải chở ba xe nữa mới hết. Cỏ cứng và có nhiều gân, nhưng khi có giá tuyết, và cỏ thật khô, Ô mã và Ngâu và cả con bê nữa ăn chắc sướng lắm. Xe quay về nhà. Ô mã già đi rảo bước, Mướp cũng chạy lên trước có vẻ sốt ruột muốn về nhà cho sớm. Tất cả các giống gia súc đều có Týnh ấy. Khi đi qua khỏi chỗ hồ nước, đến gần hàng rào, Mướp hếch mũi lên sủa.Ông Xu nói:- Thế mà mình chẳng trông thấy gì cả.Mướp vẫn lồng lộn lên, nhảy lên hàng rào và sủa inh ỏi.Mực thì vụng quá, trèo mãi mới lên nổi cái hàng rào, không bằng Mướp chỉ nhảy lẹ một cái. Mực cũng sủa vang lên.Ông Xu nói:- Chắc phải có cái gì đây, chứ không thể nào không được.Ông ngừng xe lại, xách súng cùng với Cu Tý đi theo chó. Một con nai đực nằm dài ở dưới hàng rào. Nó lắc lư đầu, giơ sừng ra dọa. Ông Xu đưa súng lên, nhưng lại hạ xuống.- Con này ốm.Ông lại gần, nó không nhúc nhích. Lưỡi nó thè ra. Mướp và Mực cáu lắm, không hiểu sao con vật không chịu chạy mà cũng không chống cự lại.- Chẳng cần phải dùng đến súng.Ông Xu rút dao ra khỏi vỏ, cuí xuống đâm một nhát vào cổ nó. Con vậy chết một cách bình tĩnh, coi cái chết chỉ xa cái cảnh khổ não hiện tại có một bước ngắn.Ông Xu đuổi chó đi và xem xét con nai cẩn thận. Lưỡi nó đen và sưng lên, mắt thì đỏ và ướt. Nó cũng gầy như con mèo rừng sắp chết ở ngoài đồng cỏ vừa rồi.Ông nói:- Ba không ngờ lại tai hại quá đến như thế này. Những thú rừng đương mắc dịch hạch đây. Lưỡi đen như thế này.Cu Tý vẫn nghe nói người bị mắc dịch và tưởng thú vật không bao giờ mắc phải cả, chúng chỉ bị người ta săn bắn hoặc bị một con khác khỏe hơn giết chết, thế thôi. Có ngờ đâu cái chết ở trong rừng dữ dội và rõ rệt quá, mà không phải là một bệnh lâu chết. Cu Tý nhìn con nai nằm đó nói:- Chắc không ăn được, ba nhỉ?Ông Xu lắc đầu:- Ăn làm sao được.Hai con chó lại đánh hơi theo dọc bờ rào. Mướp lại sủa lên nữa. Ông Xu đưa mắt nhìn theo. Ông thấy có mấy cái xác chết. Hai con nai và một con hoãng cùng lăn ra một chỗ. Cu Tý ít khi thấy ba có nét mặt đăm chiêu như thế. Ông Xu đến coi con hoãng, rồi đi không nói gì.- Làm sao nó chết thế, hở ba?Ông Xu lại lắc đầu:- Ba không hiểu sao lưỡi lại đen. Có lẽ là tại nước lụt có độc vì những xác chết nhiều quá.Cu Tý nghe nói sợ nhủn cả người:- Ba ơi... Thơ Thơ. Thế có việc gì không ba?- Ba biết làm sao được.Hai người trở lên xe, đánh về kho, đổ cỏ xuống. Cu Tý cảm thấy mệt và nôn nao.Thơ Thơ kêu lên. Cu Tý chạy lại ôm lấy cổ nó, và ghì chặt quá đến nỗi nó phải rẫy lên để khỏi nghẹt thở.Cu Tý lẩm bẩm:- Thơ Thơ đừng mắc dịch nhớ. Cu Tý van Thơ Thơ đừng mắc dịch nhớ.Bà Ba ở nhà nghe thấy tin ấy cứ phớt lạnh đi. Lúc mất mùa, bà đã gào lên khóc lóc nhiều quá. Và một lũ con chết dần đã làm cho bà cạn cả tình thương.Bà chỉ nói:- Từ giờ phải dắt gia súc lên trên kia mà cho uống nước, chớ đừng cho uống nước ở ao nữa.Cu Tý đã hơi yên tâm về Thơ Thơ. Cu Tý ăn gì thì sẽ cho Thơ Thơăn cái ấy, không cho nó đến gần chỗ cỏ bị ngập nữa và cho nó uống chung nước lành của nhà dùng. Cu Tý nghĩ thầm, nếu Thơ Thơ mà chết thì cùng chết cả.Cu Tý hỏi:- Người ta có bị bịnh đen lưỡi không?- Không, chỉ có giống vật bị thôi.Cu Tý buộc chặt Thơ Thơở trong kho, không cho đi theo xe cỏ nữa. Ông Xu cũng xích chó lại. Cu Tý hỏi đến nhiều câu: Cỏ này có độc không? Bệnh dịch có lâu không? Bao giờ mới hết?Những con thịt có bị mãi như thế khong? Cu Tý tưởng ông Xu biết tất cả những điều ấy, không ngờ ông Xu chỉ lắc đầu bảo:- Thôi, Cu Tý đừng hỏi nữa. Việc này chưa ai thấy bao giờ cả thì làm sao mà trả lời được.Ông để Cu Tý chất cỏ lên một mình còn ông tháo ngựa ra, cưỡi đi thăm bọn Phó Lém. Cu Tý thấy bị bỏ trơ trọi một mình ở bờ đầm thì khó chịu, khổ sở lắm. Thế giới hình như trống rỗng. Chỉ riêng có lũ diều hâu trục lợi, bay lượn trên ngàn cây. Cu Tý cố làm cho nhanh và chất đầy xe, lâu lắm mới thấy ông Xu về. Cu Tý trèo lên trên đống cỏ, nằm ngửa ra, nhìn trời, Cu Tý cho thế giới là một nơi hết sức kỳ khôi để mà sống. Bao nhiêu việc xẩy ra không có nghĩa lý gì cả mà rất tai hại không khác gì gấu và báo cả, ấy là chưa kể đến những nơi cơ hàn đấy. Cu Tý không sao chịu được.Đối với những điều khó chịu đáng lo ngại ấy Cu Tý đem Thơ Thơ ra so sánh. Cả ba Cu Tý nữa, cố nhiên, Thơ thơ đã chiếm một nơi bí ẩn ở trong lòng Cu Tý đã từng bị đau thương trống trải từ bao lâu về trước. Nếu Thơ Thơ không bị mắc bệnh dịch, thì nạn lụt đối với Cu Tý kể ra cũng thú vị. Nếu Cu Tý sống lâu bằng ông Xu, bằng bà Tó hay bà Phó Lém thì chắc hkông bao giờ Cu Tý quên được những nỗi lo sợ và những cảnh kỳ diệu của những ngày đêm mưa bão vô tận. Cu Tý tự hỏi không biết những con cun cút có mắc bịnh đen lưỡi không. Ông Xu có bảo Cu Tý là đợi độ một tháng nữa ông sẽ làm cho một cái bẫy bắt vài con đểăn.Đạn đắt quá, đem bắn những con ấy phí đi. Nhưng cấm không được bắt những con chim ấy trước khi chúng nó nhớn lên và ông bắt phải bớt lại vài ba đôi để chúng nó tiếp tục sinh. Và, không biết những con gà tây có chết dịch không? Cả những con sói, gấu, báo nữa? Những câu hỏi ấy cứ ám ảnh mãi Cu Tý.Khi Cu Tý nghe thấy có tiếng vó ngựa ở đàng xa đưa lại và dần dần nhận ra là tiếng chân Ô mã, Cu Tý mới quên những điều đương thắc mắc đi. Trông nét mặt ông Xu vẫn nghiêm, nhưng bớt lo và tươi tỉnh hơn một chút. Bọn Phó Lém đã khám phá ra tình trạng này từ hai hôm trưoơc, trong khi họ đi săn. Họ bảo chẳng có giống nào thoát cả, có những con thịt chết bên cạnh những con thú dữ, nói tóm lại con nào cũng như con nào, khỏe cũng như yếu, có răng nhọn cũng như răng cùn, có móng nhọn hay không có gì, đều lăn ra chết cả.Cu Tý hỏi:- Còn những con khác có chết không nhỉ?Ông Xu sốt ruột đáp:- Đã bảo là đừng hỏi nữa. Lặng im như ba, chờ xem rồi sẽ biết.