Dịch giả: Trương Bảo Sơn
Chương XXVI

     on bê đẻ trước ngày lễ Giáng Sinh một tuần. Con bê là một con cái. Cả nhà Cu Tý thấy thế đều vui vẻ. Nó thay thế cho con bê bị đàn sói cắn chết dạo trước, vả, Ngâu cũng đã già rồi, cần phải có một con bê thay thế dần thì vừa.
Ở nhà không còn nói chuyện gì khác ngoài chuyện Tết Giáng Sinh sắp tới. Bây giờ con bê đã ra đời rồi, tất cả nhà có thể đi ăn tết vì đã có con bê vắt sữa bò hộ.
Bà Ba nướng một cái bánh ngọt trong một cái lò lớn nhất. Cả nhà bận rộn vì nó trong ba ngày liền: ngày thứ nhất sửa soạn các thức, ngày thứ nhì nướng bánh, và ngày thứ ba ngắm bánh. Cu Tý chưa từng thấy một cái bánh to như thế bao giờ. Ba Ba đắc ý vênh vênh váo váo.
Bà nói:
- Mình không hay đi lễ, nhưng khi đã đi thì phải cho nó đường hoàng.
- Buổi chiều hôm làm xong chiếc bánh, ông Xu đưa cái áo ba ga đen cho bà.
Bà nhìn chồng rồi lại nhìn áo, nước mắt ràn rụa. Bà ngồi phịch xuống một cái ghế, kéo vạt yếm lên che đầu, khóc nức nở, có vẻ buồn lắm. Cu Tý lo lắng, lại gần đặt tay lên tóc mẹ.
Ông Xu nói:
- Nếu anh không có gì tặng em luôn, không phải là anh không muốn đâu.
Lúc bấy giờ Cu Tý mới hiểu là mẹ vui lòng, khóc vì sung sướng. Bà lau nước mắt, đặt miếng hàng trên đùi và ngồi thừ người ra một lúc lâu, thỉnh thoảng lại vuốt ve miếng hàng.
Bà nói:
- Em phải may thật nhanh cho kịp.
Bà khâu suốt đêm suốt ngày, trong ba hôm liền, mắt long lanh sung sướng. Bà phải nhờ ông Xu giúp bà thử áo. Ông quỳ xuống ngoan ngoãn, kim găm ngậm đầy miệng, đưa vải lên, hạ thấp xuống theo lối bà chỉ bảo. Cu Tý ôm Thơ Thơ đúng nhìn vui vẻ. May xong, bà treo áo lên, và lấy một tấm khăn trải giường phủ lên để che bụi.
Bốn hôm trước ngày lễ Giáng Sinh. Bắc lại chơi. Thấy Bắc vui vẻ ông Xu nghĩ bụng tưởng Bắc đã hết hiểu nhầm ông rồi. Bắc lại nói cho ông biết Gấu Thọt già đã đến đảo Phó Lém giết mất một con lợn đực một trăm hai chục kí lô ở gần rừng đây. Hai con đánh nhau chứ không phải là bị Gấu Thọi đói bắt. Bắc bảo con lợn đã chống cự lại dữ dội. Đất bị dày xéo một khoảng rộng lớn. Một cái răng lợn bị gẫy, còn một cái thì dính nhiều lông đen của Gấu Thọt.
Bắc bảo:
- Lúc này đi lùng nó chắc tốt lắm, vì chắc nó đương bị thương. Con lợn bị giết, mãi hôm sau nhà Bắc mới biết, thành thử chậm quá không săn kịp.
Ông Xu cảm ơn Bắc đã báo cho ông biết. Ông bảo:
- Tôi Týnh đặt một cái bẫy cho nó sợ. Chúng tôi định ra Vư Lư Hạăn Tết.
Rồi ông ngần ngừ hỏi:
- Bên các anh có đi không?
Bắc cũng ngần ngừ đáp:
- Có lẽ không. Chúng tôi không thích chơi với cái bọn Vu Lư Hạ. Không say thì chán chết, mà say thì thế nào Lém cũng gây sự với bè bạn của Lý. Không.
Chúng tôi ở nhà uống rượu say còn hơn. Hoặc chúng tôi đi Đồn Ngã Tư.
Ông Xu Thấy nhẹ cả mình. Ông biết nếu bọn Lém mà đến Vu Lư Hạ thì mọi người phải khiếp lên và ăn Tết mất vui.
Ông lấy dầu bôi vào cái cũi lớn bẫy gấu. Nó rộng tới hai thước, và nặng có lẽ đến hơn hai mươi kí lô. Nguyên cái giây đã nặng sáu kí lô rồi. Ông định nhốt cả bò lẫn bê ở trong chuồng, chặn cửa thật kỹ, rồi đặt cái bẫy ở đàng trước. Nếu Gấu Thọt có định đến để vác bê vềăn Tết trong lúc cả nhà đi vắng, thì Gấu Thọt trông thấy cái bẫy trước. Trong ngày hôm ấy bận Týu Týt bao nhiêu là công việc.
Cu Tý đem chuỗi hạt đỏ ra đánh lại cho bóng và ước ao mẹ sẽ đeo nó ra ngoài cái áo ba ga đen. Cu Tý không có gì tặng ông Xu cả. Cu Tý áy náy lắm, đến trưa Cu Tý ra đám bắp ngô kiếm cái gì làm một cái ống điếu như của dân bản xứ trước ở đây. Còn Thơ Thơ thì Cu Tý không biết cho gì cả. Cu Tý nghĩ chắc Thơ Thơ sẽ thích được ăn thêm một khẩu phần nữa, và Cu Tý sẽ làm cho nó một cái vòng bằng tầm gửi và ô rô.
Chiều hôm ấy, để Cu Tý đi ngủ rồi ông Xu trở dậy, hí hoáy làm một cái gì bằng da bí mật lắm và chắc nó có liên quan gì với lễ Giáng Sinh của Cu Tý. Ban đêm không ai nghe thấy có một tiếng động gì cả, cả mấy con chó cũng vậy.
Buổi sáng, ông Xu vắt sữa Ngâu xong, định đi dắt bê về cho nó bú, không ngờ bê đã biến đâu mất. Ông ra xem xét trên mặt cát. Lẫn những lốt chân người, chân bò và chân ngựa, ông thấy rành rành lốt chân Gấu Thọt già. Ông giận Tým người lại, về nhà báo tin cho vợ con biết.
Ông nói:
- Tôi phải giết nó mới được, nếu có phải đuổi theo nó tận Đắc Sơn Ninh tôi cũng đi. Lần này, tôi với nó phải một còn một mất.
Lập tức ông đi sửa soạn súng đạn. Ông làm nhanh lắm, nét mặt ông hầm hầm.
- Em bỏ bánh và khoai vào một cái túi cho anh.
Cu Tý rụt rè hỏi:
- Con đi được không ba?
- Đi thì đi, nếu theo được kịp, mà không được hỏi han và kêu ca gì cả. Khi nào không đi được nữa, cứ việc lăn ra đấy, hay muốn về thì về, một mình. Đi từ giờ đến đêm, không nghỉ chân đâu!
- Con phải nhốt Thơ Thơ lại, hay cho nó đi có được không?
- Muốn sao cũng được. Có một điều là có khó nhọc mệt mỏi làm sao, đừng có hòng tôi thương hại.
Ông ra nhà kho lấy thịt cá sấu cho chó. Ông đã sửa soạn xong. Ông đi qua sân, ra chuồng bò để cho Mướp và Mực đánh hơi lốt chân gấu kia. Hai con chó sủa lên mấy tiếng rồi đi liền. Cu Tý cuống quýt lên; súng chưa nạp đạn, giày chưa mang, áo thì không làm sao nhớ được đã quăng ở đâu. Cứ nhìn cái lưng của bố, Cu Tý cũng biết rằng có xin ông chờ một phút, cũng vô ích. Cu Tý tất tả đi lấy các thức, và gọi mẹ lấy bánh và khoai bỏ hộ cho vào túi.
Cu Tý kêu Thơ Thơ và chạy như một thằng điên theo bố và hai con chó. Khi đuổi kịp thì đã hết hơi. Mướp già đi theo những lốt chân còn mới. Những tiếng sủa, cái đuôi phe phẩy, những cái nhẩy lẹ làng tỏ rõ Mướp già thích cuộc săn này hơn hết thảy.
Thơ Thơ giậm gót chạy theo sau.
Ông Xu ngại ngùng nói:
- Có gặp Gấu Thọt thì lại hết ngo ngoe.
Đi bộ một cây số vê phía tây, họ tìm thấy xác con bê. Chắc Gấu Thọt bị con lợn của Phó Lém cắn bị thương, lâu không đi kiếm ăn được nên ăn dữ lắm.
Ông Xu nói: “Chắc nó không đi xa lắm, nó định trở lại ăn nữa. “. Nhưng Gấu Thọt không theo một lề lối nào cả. Lốt chân vẫn đi mãi, đến gần đảo Phó Lém, rẽ về phía bắc, rồi lại rẽ về phía tây, rồi đi dọc theo đồng cỏ Hợp Kinh.
Đi nhanh quá và xa quá, đến nỗi gần trưa, chính ông Xu cũng phải ngừng lại nghỉ. Hai con chó vẫn muốn đi nữa, nhưng trông hai cái sườn thở hổn hển và cái lưỡi thè lè ra đủ biết chúng cũng mệt lắm. Ông Xu ngừng lại dưới bóng một cây sồi gần một chỗ nước trong để cho chó giải khát. Ông nắm ngửa, thẳng người ra không nói năng gì cả, hai mắt nhắm lại. Cu Tý nằm xuống bên cạnh, hai con chó nằm soài ra. Thơ Thơ không biết mệt, vẫn nhảy tung tăng quanh đấy. Cu Tý nhìn bố. Chưa bao giờ họ đi vất vả và nhanh như thế, chẳng còn cái thú gì là thú săn bắn nữa. Chỉ có một mối căm hờn và lòng báo oán, thế thôi.
Ông Xu mở mắt ra, xoay nghiêng người đi, lấy thức ăn ở trong túi ra ăn. Cu Tý cũng bắt chước. Không ai nói gì cả. Bánh và khoai không còn một vần vị gì. Ông Xu vứt mấy miếng đuôi cá sấu cho chó. Chúng đớp lấy nhai ngon lành.
Ông Xu đứng dậy nói:
- Thôi đi kẻo trễ.
Giấc ngủ trưa ngắn ngủi quá. Đôi giày ủng nặng chĩu dưới chân Cu Tý. Lốt chân Gấu Thọt chạy vào rừng rậm, rồi lại chạy ra, quay về đồng Hợp Kinh. Gấu Thọt ngửi thấy hơi chó định đánh lạc đường kẻ địch. Buổi trưa, ông Xu phải ngừng lại hai lần để nghỉ. Ông cáu lắm, kêu trời:
- Trước kia có bao giờ mình phải nghỉ như thế nàu đâu.
Nhưng mỗi khi nghỉ xong, ông đi nhanh thì phải biết, Cu Tý theo nhoài người ra mà không dám kêu. Chỉ có Thơ Thơ là vẫn nhởn nhơ như không. Đường lốt chân đi đến tận hồ Do Dự, rồi bất thình lình quặt về phía nam, rồi lại quặt trở lại phía đông, rồi xuống dưới đầm, mất Tých. Mặt trời đã lặn, trời đã nhá nhem tối.
Ông Xu nói:
- U hu! Nó định quay trở lại chén nốt con bê đây mà. Ta đi mau để bẫy nó.
Vế tới nhà thì trời đã tối, nhưng ông không nghỉ ngơi gì cả, hì hục khuân ngay cái bẫy to tướng lên xe, buộc Ô mã vào, chở ra chỗ có xác con bê. Ông cho phép Cu Tý trèo lên xe ngồi. Cu Tý được ruỗi chân đau ra, hả lắm, và hỏi:
- Ba không mệt à?
- Khi ba tức giận thì không bao giờ mệt cả.
Cu Tý cầm một ngọn đuốc soi cho ông Xu đặt xác bê vào bẫy; ông phải dùng gậy, không dám dùng tay; sợ có hơi người. Ông mở bẫy ra, đặt bê vào, rồi phủ lá cây lên trên. Xong việc, hai bố con đánh xe về. Cơm nóng sốt đã dọn ra sẵn. Ông Xu ăn nhanh vài miếng rồi nằm ngay.
- Này, mình này, tẩm quất bằng dầu báo thì lấy bao nhiêu tiền?
Bà Ba đem dầu lại đổ ra hai bàn tay to lớn mũm mĩm xoa bóp cho ông. Ông rên rỉ lên vì dễ chịu. Cu Tý ngồi nhìn. Ông lăn mình đi, rúc đầu vào gối, và thở dài một cái.
- Thế nào, Cu Tý? Thích không?
- Ăn xong, con thấy dễ chịu.
- Đúng thế, trẻ con cứăn nhiều vào là khỏe, phải không mình?
- Vâng, phải.
- Tờ mờ sáng mai, sắp sẵn cơm nước cho anh đấy.
- Ông nhắm mắt và ngủ ngay. Cu Tý về giường nằm, chưa ngủ ngay được, và nghe thấy mẹ lạch cạch sửa soạn bữa ăn sớm mai, nhưng rồi Cu Tý thiếp đi lúc nào không biết.
Trời tờ mờ sáng rồi mà Cu Tý vẫn còn ngủ. Lúc thức dậy, Cu Tý thấy thèm ngủ nữa. Cu Tý vươn vai, thấy người cứng ra. Cu Tý nghe tiếng bố nói ở trong bếp.
Cố nhiên, ông vẫn còn cái vẻ cáu kỉnh như hôm trước, mà ông cũng chẳng buồn đánh thức Cu Tý nữa. Cu Tý ngồi dậy, bước xuống giường, mặc quần áo, đi vào bếp, tay cầm đôi ủng, mắt còn ngái ngủ, tóc tai rũ rượi, xõa cả xuống mắt.
Ông Xu nói:
- Chào cậu. Hôm nay đi nữa chứ?
Cu Tý gật.
- Khá quá! Khá quá!
Cu Tý hãy còn buồn ngủ nên không ăn được nhiều, ngồi gật gà gật gưỡng, hai tay dụi mắt.
Ông Xu đứng lên, chống hai tay lên bàn một lúc. Ông nhăn nhó cười và nói:
- Hai bên vai hình như gẫy đôi ra, nếu không thì mình khỏe mạnh như không.
Trời tối và lạnh buốt. Bà Ba đã may cho hai bố con Cu Tý mỗi người một cái áo len Đắc Sơn Ninh. Thấy áo đẹp và sang quá, hai bố con không dám mặc, sợ phí; nhưng khi đi qua rừng thông mới hối. Chó cũng hãy còn ngái ngủ và mệt, im lặng đi theo. Ông Xu ngậm ngón tay vào miệng xong giơ lên để thử xem trong không gian có chuyển động không: hình như không có gì cả, ông liền đi thẳng về phía đặt bẫy. Tới một khoảng đất trống cách bẫy độ vài trăm thước, ông ngừng lại. Mặt trời đã mọc ở phía sau lưng. Ông vỗ mấy cái vào lưng chó, chó nằm bẹp xuống. Cu Tý bị rét run lên. Ông Xu cũng vậy. Cu Tý có cảm tưởng như Gấu Thọt ở trong các bụi rậm, ở sau các thân cây, ở khắp mọi nơi. Mặt trời lên từ từ.
Ông Xu khẽ nói:
- Nếu nó mắc bẫy thì chắc chết rồi, ba không nghe thấy tiếng động gì cả.
Hai bố con bước mạnh, súng chĩa ra. Cái bẫy vẫn y nguyên như chiều hôm trước.
Lúc ấy đã đủ sáng để hai người tìm xem có lốt chân gì không, hoặc con vật tinh khôn đã trở lại, nhưng nghi ngờ, lại bỏ đi rồi.
Ánh mặt trời xuyên rừng, nhưng không nóng. Ông Xu vừa đi vừa cúi nhìn xuống đất. Mướp già im lặng đánh hơi.
Ông Xu nói:
- Thực giết mình! Thực giết mình!
Chính Cu Tý cũng có thể nhận thấy những lốt chân chỉ là những lốt cũ ngày hôm trước.
Ông Xu nói:
- Nó không trở lại đây. Nó chẳng theo một lề lối nào cả.
Ông đứng dậy, gọi chó, đi về.
Ông nói:
- Dù sao mình đã biết chỗ nó đi ngày hôm qua.
Từ đấy về đến nhà, ông không nói thêm gì cả. Ông vào phòng mặc thêm cái áo len mới ra ngoài cái áo mỏng cũ.
Ông gọi vào trong bếp:
- Em, gói cho anh mỡ, muối và cà phê, và có cái gì đã nấu chín được rồi gói tất cả lại, bỏ vào túi cho anh.
Ông đứng dậy, đeo giây lưng, và chợt trông thấy nét mặt thảm đạm của vợ. Ông mím môi lại, rồi nói:
- Ngày mai rồi à? Mà, em này! Ban ngày đánh xe ngựa ra Vu Lư Hạ em có sợ không?
- Ban ngày thì không sợ.
- Ờ, nếu thế thì thế này nhớ, nếu anh và Cu Tý mai không về kịp, em cứ việc đóng Ô mã vào xe và đi trước. Nếu được thì thế nào anh cũng cố về để kịp đi lễ với em. Trước khi đi em nhớ vắt sữa Ngâu đã, và nếu anh chưa về kịp, thì sáng ngày kia em phải về mà vắt sữa. Anh không thể nào thu xếp thế nào hơn được nữa.
Nước mắt bà muốn trào ra, nhưng bà quay đi xếp các thức vào túi.
Cu Tý có vẻ do dự, nghĩ mình đã định tâm lễ Giáng Sinh thế nào cũng ra bờ sông ăn Tết một bữa cho thật sướng, thế mà bây giờ lại bỏ lỡ cơ hội. Nếu Cu Tý ở lại với mẹ, chắc bà sẽ sướng lắm, và bà sẽ thương Cu Tý và coi Cu Tý là một đứa con trai hiếu thảo. Ông Xu xách túi đeo lên vai, và cầm súng lên tay. Bỗng Cu Tý cảm thấy không thể để bố đi một mình vất vả mà mình thì đi hội đi hè này nọ sao đặng. Cu Tý phải cùng đi với bố giết Gấu Thọt. Cu Tý liền xách túi đeo lên vai, và cầm súng lên tay, đi theo bố, lòng nhẹ nhàng. Thơ Thơ tung tăng chạy bên cạnh.
Ông Xu nói:
- Ba nhớ lại lần chúng mình đi theo nó qua lạch Du Nhi Bá, dạo mùa xuân. Từ giờ đến chiều, chắc nó ở vào khoảng Suối Nước Mặn.
Chợt, Mướp già sủa lên.
- Nó đây rồi!
Mướp chạy xô lên trước. Ông Xu cũng chạy theo.
- Mướp bắt được nó rồi!
Cu Tý nghe thấy một tiếng rắc ở đàng trước, một tiếng như tiếng bão trong bụi rậm.
- Mướp bắt lấy nó! Chạy lên! Chạy lên!
Con gấu chạy trốn nhanh không thể ngờ được.Nó chui vào trong bụi rậm, khiến hai con chó không thể theo kịp; có thể nói nó giống như một chiếc thuyền máy rẽ nước trên một dòng sông; và những cây lau. Cây sậy, những gai góc, cành cây khô mục đều bị rạp cả hai bên. Ông Xu và Cu Tý ra mồ hôi tầm tã. Mướp không thể đuổi lịp gấu, sủa lên một tiếng thất vọng. Bùn lầy ngập đến cổ giày ủng và chỉ một lúc sau ngập đến bẹn Cu Tý. Ông Xu phải chạy lại đỡ con. Thơ Thơ chạy một vòng lớn về bên trái tìm đường đất khô để đi. Ông Xu ngừng lại nghỉ.
Ông thở hổn hển. Đàng xa Mướp sủa một tiếng dài, gay gắt.
- Giữ lấy nó, Mướp! Giữ lấy nó!
Họ đi hết bãi đầm đến một đồng cỏ, gặp chỗ đất trống nên trông thấy Gấu Thọt, đương chạy như một cơn lốc đen sịt. Mướp đuổi theo sau cách gấu độ một thước.
Gặp Suối Nước Mặn chắn ngang trước mặt, Gấu Thọt nhào xuống bơi sang bờ bên kia. Ông Xu chĩa súng ra bắn hai phát. Mướp ngừng hẳn lại, ngồi xổm lên hai chân sau, hếch mũi lên, và rít lên những tiếng thất vọng. Khi Gấu Thọt đã sang bờ suối bên kia, Ông Xu và Cu Tý mới chạy tới bờ bên này, chỉ còn trông thấy cái bóng đen, tròn và to lớn của Gấu Thọt thôi. Ông Xu giật lấy khẩu súng của Cu Tý bắn. Gấu Thọt nhảy chồm lên một xái.
Ông Xu reo lên:
- Trúng rồi!
Gấu Thọt vẫn chạy lao mình trong bụi rậm, cành cây gẫy răng rắc vài tiếng rồi im bặt. Ông Xu cố xua chó đuổi theo, nhưng chúng không dám lội qua suối, nước long lanh chảy xiết. Ông Xu giơ hai tay lên trời, bộ điệu thất vọng, rồi ngồi xệp xuống mặt đất ẩm ướt và lắc đầu. Mướp già đứng lên, đánh hơi những lốt chân Gấu Thọt vừa để lại, rồi lại ngồi xuống, rên rỉ. Cu Tý rùng mình. Cu Tý tưởng cuộc săn đuổi đến đây là hết. Gấu Thọt lại thoát thân được lần nữa.
Cu Tý ngạc nhiên khi thấy bố đứng lên, lau mồ hôi mặt, rồi nạp đạn cả hai khẩu súng và đi về phía tây bắc dọc theo dòng nước. Cu Tý tưởng bố biết một con đường nào khác đi về nhà dễ dàng hơn; nhưng ông Xu vẫn cứ tiến theo theo bờ suối đi mãi, mặc dầu có một vài con đường ngang ở bên trái, giữa những hàng thông. Cu Tý không dám hỏi. Thơ Thơ đã biến đâu mất, và Cu Tý lo cho nó lắm, nhưng không dám ho he vì đã hứa nhận với bố không được kêu ca phàn nàn gì về mình hay Thơ Thơ cả. Cái lưng của ông Xu rũ xuống vì mệt và thất vọng, nhưng nó là một cái lưng bằng đá, chứ không phải bằng da bằng thịt nữa. Cu Tý không dám làm gì hơn là im lặng đi theo bố, bàn chân đau rát, cẳng chân rã rời; khẩu súng nặng chĩu trên vai. Ông Xu chợt thốt ra một câu, nhưng không phải nói với Cu Tý mà nói riêng với mình:
- Phải rồi, mình nhớ hình như nhà ở vào khoảng kia...
Mặt trời bắt đầu lặn sau những hàng thông và sồi. Hai người đi đến một quả đồi trông ra dòng suối. Trên ngọn đồi có một cái lều dựng trước một khoảng đất có cày cấy. Ông Xu trèo lên một con đường quanh co, tới lều. Cửa ngõ đều đóng, không có khói chi cả. Ông Xu đi vòng ra đàng sau. Có một khung cửa sổ ngỏ.
Ông ngó vào bên trong:
- Cô ấy không có nhà, nhưng ta cứ vào.
Cu Tý hỏi lòng đầy hy vọng:
- Xong rồi đi về chứ, ba?
Ông Xu quay lại nhìn con:
- Đi về à? Ba đã nói ba phải bắn cho bằng được con gấu ấy. Con muốn về, cứ việc...
Cu Tý chưa bao giờ thấy bố lạnh lùng và khó lay chuyển như thế, đành lặng lẽ theo vào trong nhà. Hai con chó nằm trên sân cát trước cửa, thở hổn hển. Ông Xu ra đàng sau chặt một ít củi, quẳng qua cửa sổ vào bên trong, rồi ông cũng trèo qua cửa sổ vào mở cửa sang nhà bếp.
Ông đốt lửa và treo một cái nồi lên móc. Ông mở túi, lấy một miếng mỡ, cắt bỏ vào nồi. Ông khẽ huýt sáo miệng và đi ra giếng lấy nước. Trở vào bếp, ông lấy ấm cà phê trên một cái giá, đổ cà phê và nước vào, đặt lên bếp đun. Rồi ông đi lấy chén và bát đĩa ở trong một cái trạn ra. Ông nói:
- Nào. Xong rồi. Lại ăn đi.
Cu Tý ngồi xuống, hai bố con cùng ăn ngấu, ăn nghiến. Cu Tý thấy lạnh, nhưng không phải cái lạnh của đêm tối. Cu Tý khó chịu về cái thái độ im lặng, lạnh lùng của bố, và có cảm tưởng như ngồi ăn với một người lạ. Ông Xu đun một nồi nước, rửa bát chén, xếp trả lại chỗ cũ. Ông ra ngoài, nhặt một bó rêu lên làm ổ cho chó nằm ở một góc kín đáo, trước cửa nhà. Đêm xuống im lặng và gió lạnh.
Ông Xu đi kiếm thêm củi ở rừng về bỏ vào bếp, lấy thuốc hút rồi nằm dài ra ở dưới đất, bên cạnh ngọn lửa, gối đầu lên cái túi săn.
Ông dịu dàng bảo Cu Tý:
- Con cũng phải đi nằm như ba mới được. Ngủ đi, sáng mai phải đi sớm.
Thấy bố có vẻ dễ chịu, Cu Tý mới dám hỏi:
- Ba có chắc chắn Gấu Thọt sẽ trở lại đây không?
- Gấu Thọt ấy à? Chẳng đời nào nó dại như thế. Mà ba cũng chẳng đợi nó được. Ba chắc nó bị thương rồi. Mai ba sẽ đi vòng qua ngọn Suối Nước Mặn sang bờ bên kia, đến chỗ Gấu Thọt trèo lên để đi theo lốt nó.
- Chắc xa lắm, ba nhỉ?
- Cũng khá xa.
- Ba...
- Hử?
- Không biết Thơ Thơ có làm sao không, ba nhỉ?
- Con có nhớ lời ba bảo lúc con đòi đem nó đi theo không?
- Có.
Ông Xu dịu giọng nói:
- Không mất đâu mà lo. Thế nào nó cũng về, trừ phi nó thích trở lại cái đời rừng rú của nó.
- Không bao giờ nó thích về rừng rú đâu, ba ạ.
- Bây giờ thì chưa. Nó còn non. Lúc này, chắc nó đương làm cho má bực mình ở nhà đây.
- Nhà này của ai thế, ba?
- Của một bà góa. Đã bao năm nay ba không tới đây.
- Mình vào ở như thế này, bà ấy không nói gì sao?
- Nếu bà ấy vẫn như xưa, thì không nói gì cả. Trước khi lấy má, ba vẫn thường đến đây chơi với bà ấy. Thôi ngủ đi.
- Ba...?
Cu Tý muốn hỏi rồi lại không dám. Cu Tý định hỏi bố xem chiều hôm sau có về kịp dự lễ Giáng Sinh không, nhưng thấy câu hỏi ngốc ngếch quá. Đuổi theo Gấu Thọt có thể mãn đời chưa chắc đã giết được nó. Cu Tý xoay ra nghĩ đến Thơ Thơ. Cu Tý tưởng tượng thấy nó lạc lõng ở trong rừng, đói khát, và bị một con báo đuổi. Thiếu Thơ Thơ Cu Tý thấy mình lẻ loi. Cu Tý tự hòi không biết có bao giờ má Cu Tý lo lắng cho Cu Tý, đứa con một của bà không; Cu Tý ngờ lắm.
Lòng buồn mang mang, Cu Tý ngủ đi lúc nào không biết.
Sớm hôm sau có tiếng bánh xe lăn ở ngoài sân làm Cu Tý thức dậy, lại có tiếng Mưóp và Mực sủa và một con chó khác sủa lại. Cu Tý ngồi nhổm lên. Ông Xu đã đứng dậy, và lắc đầu đi lắc đầu lại, cho tỉnh ngủ. Hai bố con cùng ngủ trưa cả.
Ánh mặt trời mọc chiếu đỏ hồng cả trong nhà. Lửa đã tắt, trời giá lạnh. Hơi thở ra khói. Hai bố con bị rét đến tận xương. Ông Xu ra mở cửa bếp. Có tiếng chân người đi tới, và một người đàn bà đứng tuổi bước vào, theo sau có một đứa con trai.
Bà nói:
- Trời ôi là trời!
- Kìa Ngọc Thanh. Em xem, em đã thoát nợ anh đâu.
- A, anh Ba! Anh tự tiện thực chẳng đợi ai mời cả.
Ông Xu cười:
- Giới thiệu với em, Cu Tý, con trai của anh.
Bà đưa mắt nhìn Cu Tý. Cu Tý trông bà đẹp và khỏe mạnh, hồng hào.
Bà nói:
- Giống bố lắm. Còn thằng bé này là Lư Viên, cháu tôi.
- Con của Lư Vĩ đấy à? Chả có lẽ! Này bác biết cháu từ lúc mới cao bắng cái thùng gỗ kia kìa.
Bà Ngọc Thanh nói:
- Bây giờ anh lại kiểu cách như thế này, vậy xin ông Nguyễn Văn Ba, ông làm ơn nói cho tôi biết, tại sao ông lại tự tiện cho phép ông vào nhà tôi như thế này.
Nghe giọng bà vui vẻ, Cu Tý thấy mến ngay. Cu Tý nghĩ bụng: đàn bà chia ra từng loại, cũng như chó. Bà này thuộc về loại bà Tó làm cho đàn ông vui vẻ. Hai người đàn bà có thể nói cùng câu, nhưng mỗi câu có một ý nghĩa khác nhau, như hai con chó sủa, con thì có vẻ dọa nạt, và con thì thân mật.
Ông Xu nói:
- Để tôi đi đốt lửa. Giọng tôi run lắm không thể nói chuyện ngay bây giờ được.
Ông ngồi thụp xuống cạnh bếp. Lư Viên ra ngoài kiếm củi. Cu Tý theo ra đỡ tay.
Mướp và Mực xum xoe quanh con chó lạ.
Lu Viên nói:
- Hai con chó của anh làm cô cháu tôi hoảng hồn.
Cu Tý không biết đáp thế nào; vác củi chạy vào nhà.
Ông Xu nói:
- Ngọc Thanh, em thực là nàng tiên ở trên trời, đêm qua hóa phép ra cái nhà này cho bố con anh trú. Cu Tý, anh và hai con chó đuổi theo một con Gấu Thọt hai ngày liền. Nó bắt bò lợn của anh nhiều lần rồi.
Bà Ngọc Thanh ngắt lời ông Xu:
- Có phải con gấu mất một ngón ở chân sau không? Chính nó năm ngoái bắt mất của em một con lợn.
- Anh đi theo lốt nó từ nhà, qua đầm, đến tận bờ suối. Nếu anh đi gần thêm độ mươi thước thì thế nào cũng giết được nó rồi. Anh bắn ba phát, nhưng nó chạy cách xa quá. Phát thứ ba trúng nó. Nó lội qua suối, nhưng hai con chó không dám bơi. À, Ngọc Thanh ạ, không bao giờ anh thấy thất vọng và đau khổ như cái lần em báo cho anh biết Diễn hỏi cưới em.
Bà cười:
- Thôi, có anh không muốn lấy em thì có.
- Bây giờ có nói cũng muộn quá rồi... Anh biết nếu em không tái giá, hoặc dọn đi chỗ khác, thì nhà em vẫn chỉ quanh quẩn ở đây. Anh biết chắc em sẽ không từ chối cho anh ngủ nhờ và đốt ít lửa sưởi cho ấm lòng. Và đêm qua lúc anh đi ngủ anh đã cầu trời ban phúc lành cho Ngọc Thanh xinh đẹp của anh rồi.
Bà cười to:
- Thực là chẳng ai làm em vui lòng bằng anh. Nhưng em bảo thật, lần sau phải cho em biết trước để em khỏi giật mình. Một người đàn bà góa đâu có quen thấy mấy con chó lạ và một người đàn ông nằm sưởi trong nhà mình. Thế bây giờ anh định làm gì?
- Anh đi ăn lót dạ xong sẽ đi ngược lên đến đầu dòng suối, vòng sang bên kia bờ, đuổi theo con gấu.
Bà cau mày, nghỉ một phút rồi nói:
- Không, anh chẳng cần phải đi vất vả như thế. Em có một chiếc thuyền ở đây, nó cũng đã mục nát, nhưng đủ sức để đưa anh sang bờ bên kia. Anh lấy mà đi, em nói thành thực đấy, và như thế anh đỡ phải đi xa bao nhiêu cây số.
- Hú ù! Cu Tý nghe rõ không? Thế thì mình phải nhắc lại lần nữa: cầu trời ban phúc cho Ngọc Thanh xinh đẹp!
- Xinh đẹp hơn lúc trước anh biết em.
- Không. Bây giờ trông em hơn trước nhiều. Trước em cũng đẹp nhưng gầy quá, hai ống chân nhưống sậy.
Mọi người cùng cười. Bà bỏ nón ra và đi làm bếp. Ông Xu có vẻ không vội nữa.
Đi thuyền lợi ra được bao nhiêu là thời giờ. Ông để thời giờấy thưởng thức một bữa điểm tâm cho ra vẻ. Còn bao nhiêu mỡ ông bỏ ra nốt. Bà nấu cà phê và đem bánh sữa ra. Có cả mứt đểăn với bánh, nhưng không có bơ và sữa.
Bà nói:
- Tôi không muốn nuôi bò ở đây, con nào không bị gấu với báo tha thì lại bị cá sấu bắt - bà thở dài - Cuộc đời đối với một người đàn bà góa đôi khi thật vất vả!
- Lư Viên không ở với em à?
- Không. Sớm nay em mới đưa nó ởĐồn Ngã Tư về đây để chiều nay đi lễở Vu Lư Hạ.
- Anh va Cu Tý cũng định đi, nhưng có lẽ không đi được kịp. Vợ anh chắc chiều nay cũng ở đấy. Nếu em có gặp, em nói giúp là đã gặp bọn này để cho vợ anh được yên tâm.
- Thực đúng là cái Týnh của anh, chỉ lo cho những cái lo của đàn bà! Anh không hỏi em, nhưng em thường nghĩ và hối hận rằng hồi đó không thúc dục anh hỏi em.
- Và chắc chắn là bây giờ vợ anh hối hận rằng hồi đó đã thúc dục anh hỏi.
- Thường thường khi người ta biết được lòng mình thích cái gì thì đã muộn mất rồi.
Ông Xu im lặng.
Bữa điểm tâm thực như một bữa hội. Bà Ngọc Thanh cho mấy con chó ăn rất nhiều, và cố ép ông Xu đem thêm một bữa đi ăn đường. Hai bố con từ biệt bà một cách luyến tiếc, hoàn toàn ấm cả lòng lẫn dạ.
Tuyết đóng thành nước đá khắp mọi nơi. Mỗi thân cây cỏ đều bọc một lớp nước đá. Cái thuyền cũ bị mắc kẹt vào đấy, họ phải gỡ mãi mới ra, rồi trèo lên. Đã lâu, cái thuyền không được hạ thủy. Mấy con chó sợ, ông Xu cứ đặt được con nào vào trong thuyền, thì nó lại nhảy ra. Trong lúc mất thì giờấy, nước ngấm vào thuyền đến mấy phân. Cu Tý phải tát ra, rồi trèo lên ngồi xổm ở giữa. Ông Xu xách cổ hai con chó trao cho Cu Tý ôm chặt lấy. Chúng nó vùng vẫy để nhảy ra.
Ông Xu lấy một cành cây sồi đẩy thuyền xa bờ. Thuyền ra khỏi chỗ nước đá thì gặp dòng nước chảy xiết. Nước thấm vào thuyền lên tận mắt cá chân Cu Tý. Ông Xu cố sức chèo. Nước thấm qua một lỗ thủng ở đuôi thuyền, Hai con chó đã hơi quen và chịu đứng yên, nhưng sợ run lên trước những cảnh mới lạ. Cu Tý vẫn ngồi xổm, lấy hai tay tát nước ra ngoài thuyền.
Thuyền bị ngập nước nên đi chậm, nhưng rồi cũng sang tới bên kia bờ. Mấy người bị nước ngấm vào chân lạnh buốt, nhưng đã đỡ phải đi một quãng đường xa, vất vả. Mấy con chó bị rét run, đứng yên chờ lệnh. Ông chưa kịp ra lệnh gì cả, và đi xuôi xuống dọc bờ sông. Thỉnh thoảng gặp chỗ đất lầy lội, họ lại phải đi vòng lên rừng để tránh.
Ông Xu ngừng lại để nhìn địa thế. Ông có thể thúc Mướp đi tìm lốt chân, may ra gặp, nhưng ông không dám. Ông rất có tài nhận định phương hướng. Ông nhận ra được cây sim chết đổ xuống nằm ngang dòng nước mà hôm trước đã đi qua sau khi mất hút con gấu một chập. Ông đi thong thả, xem xét kỹ mặt đất bị tuyết đóng. Hình như ông tìm ra lốt chân gấu. Ông gọi Mướp:
- Đây này, Mướp! Đây này!
Mướp như tỉnh giấc mê, phe phẩy đuôi và đánh hơi thật mạnh. Chạy độ vài thước, Mướp sủa lên một tiếng dữ dội.
- Tóm được nó rồi.
Những lốt chân to lớn của Gấu Thọt in sâu xuống bùn, thoáng nhìn Cu Tý cũng trông thấy rõ ràng. Những bụi cây bị Gấu Thọt đi qua dẫm nát. Ông Xu đi theo sát hai con chó. Gấu đã lăn ra ngủ sau khi biết không bị theo dõi nữa. Đi cách bờ suối độ bốn trăm thước, Mướp nhảy xồ vào con gấu. Nó ở trong bụi rậm. Không ai trông thấy nó cả, chỉ nghe thấy tiếng nó nhảy huỵch một cái nặng nề. Ông Xu không thể bắn nó được, nhất là có hai con chó ở trong ấy. Cu Tý tưởng thế nào bố cũng chạy bổ theo, nhưng ông nói:
- Dẫu sao mình cũng không đuổi kịp nó. Để cho hai con chó đuổi. Ba nghĩở chỗ này có chạy cũng vô ích.
Hai bố con lại đi.
Ông Xu nói:
- Nhưng được cái sướng biết chắc là nó cũng mệt lữ đi rồi. Ông khinh thường địch thủ.
Cả gấu và chó đều mất tăm mất dạng. Lốt chân rõ lắm. Một cành cây gẫy, một cục đất bị đạp, ngay cả những chỗ đất rắn, không trông thấy vết gì đều vẽ thành một bản đồ rõ mồn một trước mắt ông Xu. Đến gần trưa, ông Xu định ngừng lại nghỉ. Ông lắng tai nghe một cơn gió lạnh thoảng qua, và nói:
- Hình như có tiếng Mướp. Nó đương hãm con gấu.
Thế là cả hai bố con ra sức chạy. Đúng giữa trưa thì bắt gặp mấy con vật. Gấu Thọt quay lại có vẻ quyết chiến. Hai con chó sủa inh ỏi. Gấu đứng hai chân, người lắc la lắc lư, miệng gầm gừ nhe mấy cái răng lớn trắng nhởn ra; tai nó cụp xuống vì tức giận. Khi nó quay đi để rút lui, Mướp nhào vào cạnh sườn nó cắn.
Mực thì xông lên cắn cổ họng nó. Nó đưa hai bàn chân to lớn dương móng vuốt ra đập lại. Mực tránh được xong, lại nhảy vào cắn chân sau của nó. Nó rú lên, quay phắt lại nhanh như cắt, hai chân trước tóm ngay lấy Mực. Con chó bị đau rít lên. Ông Xu đưa súng lên vai, ngắm cẩn thận rồi bóp cò. Gấu Thọt lăn ra, vẫn ôm chặt Mực vào ngực. Thế là hết đời Gấu Thọt.
Công việc xong rồi, Bây giờ Cu Tý nghĩ lại thấy giản dị hết sức. Hai bố con đuổi theo gấu, ông Xu bắn nó, nó lăn ra chết nằm kia...
Hai bố con nhìn nhau, rồi tới gần cái xác khổng lồ. Đầu gối Cu Tý rã rời. Bước chân của ông Xu loạng choạng.
Bỗng hai bố con cấm tay nhau, nhảy lên và hát vang, đến khàn cả giọng mới thôi. Ông Xu cười ngất:
- Không biết tự bao lâu nay rồi ba không hát và không nhảy như thế này. Trời ơi! Ba thấy sung sướng quá!
Cu Tý vẫn chưa hả cơn vui, lại nhảy nữa. Ông Xu cúi xuống xem con gấu. Nó nặng có lẽ tới hai trăm rưỡi kí lô. Lông nó đẹp tuyệt. Ông kéo cái chân sau cụt một ngón của nó lên, và nói:
- Khọm già ơi! Mày thực là một kẻ thù không đội trời chung của tao, nhưng tao phải chịu phục mày. Ông ngồi lên cái sườn êm như đệm của nó. Cu Tý vuốt bộ lông dày xù.
Ông Ba nói:
- Bây giờ phải Týnh sao đây. Mình ở chỗ rừng không quãng vắng như thế này với một gói nặng có lẽ hơn cả nhà mình, con này, ba này, má này, và cả con bò nữa gộp lại chưa chắc đã nặng bằng.
Ông lấy ống điếu ra hút, và nói:
- Ngồi thế này mà suy nghĩ thực không còn gì dễ chịu, ung dung hơn nữa.
Ông vui Týnh quá và cái vấn đề nan giải đối với Cu Tý, có lẽ đối với ông chỉ là một trò đùa.
Ông nói:
- Nào, ta hãy thử xem có đủ sứa nhấc nó lên không nào.
Mỗi người nắm một chân trước và thử kéo, phải có một sức phi thường may ra mới vác nổi nó. Cu Tý có bao giờ ngờ rằng có một ngày được nắm cái chân khổng lồ như thế trong bàn tay nhỏ bé của mình. Trong cuộc đi săn này Cu Tý chỉ có mỗi một việc là chạy theo cái lưng bé nhỏ nhưng bất di bất dịch của bố, tuy nhiên bây giờ giết được Gấu Thọt rồi, Cu Tý cũng cảm thấy mình khỏe mạnh, lực lưỡng.
Ông Xu nói:
- Chúng ta có thể đi đến Đồn Ngã Tư nhờ người giúp. Như thế sẽ mất một phần thịt cho họ, nhưng thôi cũng đáng công người ta. Nếu không, chúng ta có thể mượn đồ đóng ngựa và kéo lầy, nhưng như thế thì khổ cho con tâm của ta lắm. Hoặc nữa, chúng ta có thể về nhà đánh xe ra đây.
- Nhưng xe làm gì có ở nhà. Chắc má đi rồi.
- Đúng thế, ba quên hẳn hôm nay là ngày lễ.
Ông Xu hất mũ lên gải đầu.
- Thôi, đi thôi.
- Đi đâu bây giờ, ba?
- Đến Đồn Ngã Tư.
Đường đi tới cái làng nhỏ bé ấy cách chỗ con gấu nằm chết độ hai cây số. Rời khỏi chỗ bùn lầy, lên con đường cát sạch sẽ để đi, thực là sung sướng. Một cơn gió lạnh thổi, nhưng được cái mặt trời ấm áp.
Ông Xu nói:
- Khi ba trạc tuổi con, ông Minh, chú của ba, ở Do Di lại thăm nhà. Vào một hôm trời lạnh, cũng như hôm nay, ông đưa ba đi qua cái đầm lấy mà mình vừa đi khỏi lúc nãy. Hai chú cháu đương đi lang thang bỗng thấy trên một cành cây có một cái gì như con diều hâu đương mổăn cái gì. Hai người lại gần coi thì thấy... đố con biết là con gì?
- Thế không phải là diều hâu ư ba?
- Không phải là diều hâu. Nó là một con gấu đương chơi với anh hay em nó.
Ông Minh nói: “Nào, ta bắt một con chơi”. Hai con xinh lắm, ông lại gần bắt một con dễ như không. Ừ, nhưng ông bắt xong rồi thì không có gì đựng nó cả, mà con phải biết giống gấu con nếu mình không bỏ vào một cái bao gì đấy mà vác thì nó cắn mình ngay. Con có biết không, những dân ở Do Di về mùa đông quen mặc quần áo lót mình, ông chú của ba mới tụt quần ngoài ra, lấy quần lót mình buộc hai cái ống dài lại làm thành một cái bao, bỏ gấu con vào trong. Đương lúc ông sắp sửa mặc quần ngoài vào thì bỗng soạt một tiếng, con gấu mẹở trong bụi rậm bò ra, tiến thẳng về phía ông. Thế là ông bỏ cả con gấu chạy về phía bờ ao. Con gấu mẹ đến tha con nó đi, và tha luôn cả cái quần đùi của ông. Nhưng lúc chạy, ông cuống lên vấp phải một cành cây và ngã vào một bụi gai. Về nhà, vợ ông vốn có Týnh đa nghi, nghĩ mãi không hiểu sao ông đi chơi về, quần áo rách tả tơi ra, mà lại mất cả quần đùi...
Cu Tý ôm bụng cười rộ lên một lúc rồi trách bố:
- Ba, sao ba có chuyện vui như thế mà ba không kể cho con nghe.
- May ba đi đây mới chợt nhớ ra được... Im! Nghe xem!
Có tiếng móng ngựa nện ròn rã ở đàng sau.
- Thế này thì sướng thật, khỏi phải đến tận Đồn Ngã Tư mới kiếm được người giúp.
Tiếng ngựa tới gần. Hai bố con đứng né sang một bên lề đường. Bọn đi ngựa là bọn Phó Lém.
Bắc đi dẫn đầu. Người nào cũng say khướt. Họ ngừng lại:
- Ủa này coi! Hai bố con Cu Tý. Hê, làm gì ở đây thế?
Ông Xu đáp:
- Chúng tôi đi săn Gấu Thọt, mà lần này quyết săn cho bằng được.
- Đi bộ à? Khá quá nhỉ? Thế đã gặp nó chưa?
- Gặp rồi.
Bắc lắc đầu. cả bọn như tỉnh rượu.
- Thôi đừng nói dài dòng nữa. Nó đâu?
- Cách đây độhai trăm thước về phía đông, khoảng giữa sông và suối.
- Chẳng lấy gì làm lạ. Nó vẫn hay luẩn quẩn ở đấy.
- Nó chết rồi. Cu Tý và tôi định đến Đồn Ngã Tư mượn người lôi giúp nó ở đầm lên.
Bắc ưởn ngực ra vẻ trang nghiêm:
- Bác định đến tận Đồn Ngã Tư để kiếm ngưới giúp bác lôi Gấu Thọt lên, trong khi trước mặt bác có cả một đoàn người thù địch của Gấu Thọt thì lạ thực.
Lém nói:
- Nêú chúng tôi lôi cho thì mất gì?
- Một nửa thịt. Dù sao tôi cũng định bụng biếu các anh chén chơi cái của quý nó đã quấy rầy các anh bấy lâu nay, vì Bắc đã đến báo cho tôi biết.
Bắc nói:
- Bác và tôi là bạn với nhau, bác Xu ạ. Tôi đến báo cho bác biết và bác đến báo cho tôi biết, đồng lân cả. Bác lên đây, chỉ đường đi.
Cối than vãn:
- Có trời biết, mình đâu có định đi lội bùn và đến đảo Xu ngày hôm nay. Mình định đi chơi kia mà.
Bắc nói:
- Bác Xu, bác vẫn định chiều nay ăn Tết ở Vu Lư hạ đấy chứ?
- Nếu đem gấu về kịp. Nhưng thế nào cũng trễ mất.
- Thôi bác lên đây, chỉ đường cho chúng tôi. Các anh em ơi, Chúng mình đi vác gấu về xong rồi cùng đến Vu Lư Hạăn Tết đi. Nếu ở đấy chúng nó không ưa mình, chúng nó thử cứ nói ra coi!
- Ông Xu ngần ngại. Đi đến Đồn Ngã Tư kiếm người giúp bây giờ thực là khó khăn, nhất là đương ngày Tết. Mà cái lũ quỷ này nó kéo đến chỗ lễ bái trang nghiêm, ai mà chịu nổi. Ông phải nhờ bọn này đem gấu về đã, rồi sau sẽ kiếm cách tống chúng nó đi chỗ khác. Ông trèo lên ngựa, ngồi sau lưng Bắc.
Cối giơ tay kéo Cu Tý lên lưng ngựa của mình.
Ông Xu nói:
- Anh nào nhặt hộ con Mực này lên cho tôi. Nó không bị thương nặng lắm, nhưng nó phải chạy và đánh nhau dữ quá.
Bí nhặt con chó lên, đặt trên yên ngụa.
Con đường lúc đi bộ lâu như thế, nay đi ngựa chỉ một thoáng đã tới nơi. Hai bố con Cu Tý lúc ấy mới sực nhớ ra chưa ăn cơm trưa, liền lục túi lấy bánh và thịt của bà Ngọc Thanh cho, đem ra ăn. Ông Xu thấy lòng nhẹ nhàng, hầu như cũng say sưa giống bọn Lém.
Ông thốt ra:
- Đêm qua tôi ngủ ở nhà một người bạn gái cũ của tôi!...
Họ vỗ tay.
- Nhưng, người bạn gái lại không có nhà.
Họ lại vỗ tay nữa.
Cu Tý vui vẻ nhớ lại nét mặt xinh tươi của bà Ngọc Thanh, và nói với Cối:
- Anh Cối này, nếu má tôi là một người khác, thì tôi có phải là tôi như bây giờ không, hay là một người khác?
Cối la lên:
- Hê ô! Cu Tý nó muốn đổi mẹ đây này!
- Cu Tý đấm thùm thụp vào lưng Cối:
- Không phải thế! Tôi chỉ muốn biết thế thôi.
Ông Xu, vừa chỉ tay vừa nói:
- Kia kìa, nó ở đàng sau bụi gai ấy.
Mọi người bàn nhau cách pha thịt gấu. Bắc muốn để nguyên mang đi cho oai.
Ông Xu cố giảng giải để Bắc hiểu là không thể mang đi như thế được. Mọi người bảo phải pha ra làm tư như người ta vẫn thường pha một con gấu lớn.
Mỗi phần nặng đến năm mươi cân. Họ chia bốn con ngựa chở mỗi con một miếng thịt, còn con thứ năm chở bộ da. Phải cả một gia đình lớn như gia đình nhà Lém, lại thêm cả hai bố con ông Xu nữa mới vác nổi Gấu Thọt, khiếp quá.
Đoàn người ngựa đi thật là ầm ỹ. Người nọ gọi người kia, nói chuyện, hò hét luôn miệng.
Trời bắt đầu tối thì mọi người về tới đảo ông Xu. Nhà đóng kín mít, không có một ánh lửa, một làn khói nào. Bà Ba đã đi xe ngựa ra Vu Lư Hạ rồi. Thơ Thơ không có đấy. Bọn Lém xuống ngựa, uống rượu nữa, rồi đòi uống nước. Ông Xu mời họăn cơm, nhưng họ chỉ nghĩ đến Vu Lư Hạ. Họ bỏ thịt vào kho. Bắc nhất định giữ lấy tấm da.
Cu Tý đi xung quanh nhà, cửa đóng kín mít. Trong đêm tối Cu Tý thấy lạ lùng bỡ ngỡ như đến nhà ai chứ không phải nhà mình. Cu Tý gọi: “Thơ Thơ! Thơ Thơ lại đây! “ Không nghe thấy tiếng chân Thơ Thơ chạy. Lòng Cu Tý bồn chồn hết sức. Cu Tý quay về nhà, vừa đi vừa gọi nữa. Thơ Thơở trong rừng phi về nhanh như gió. Cu Tý vồ lấy, ghì chặt vào mình đến nỗi Thơ Thơ phải nghẹt thở, rẫy ra. Cu Tý muốn dẫn Thơ Thơ đi theo, nhưng lại sợ nó sổng lần nữa, đành phải dắt về kho, buộc cẩn thận và chận cửa kỹ lưỡng. Đi được vài bước, Cu Tý vội quay lại mở cửa ra, vứt tất cả những thức ăn còn lại ở trong túi săn cho Thơ Thơ. Bọn Lém sốt ruột la ầm lên. Cu Tý lại chận cửa kỹ lưỡng một lần nữa, rồi chạy vội trèo lên ngựa, ngồi sau lưng Cối, yên tâm và hả hê. Cu Tý bây giờ biết chắc là Thơ Thơsẽ luôn luôn về với mình.
Rừng rậm vang lên những tiếng chân ngựa, tiếng ca hát, tiếng reo hò vui vẻ của họ.
Đến chín giờ, họ tới bờ sông, họ hò đò ầm ỹ. Qua sông rồi, họ đi ngựa tới nhà thờ.
Ở nhà thờ, đèn nến sáng trưng. Ngựa, bò buộc đầy các gốc cây.
Ông Xu bảo mọi người:
- Chúng mình trông như một bọn cướp, chẳng nên vào nhà thờ. Thôi để Cu Tý chạy đi kiếm thức ăn về đây.
Nhưng bọn Lém nhất định không chịu.
Bắc nói:
- Bây giờ, anh em giúp tôi hóa trang. Tôi muốn cả nhà thờ hoảng hồn lên một trận.
Lém và Cối lấy bộ da gấu phủ lên người Bắc. Bắc bò đi bốn chân, trông Bắc như con gấu thật; Bắc thử bắt chước tiếng gấu, tru lên. Họ trèo lên những bậc cửa nhà thờ. Lém mở rộng cửa ra cho Bắc bò vào, rồi lại khép lại, để chừa một khe đủ cho cả bọn đứng ngoài ngó vào xem. Người ta trông thấy ngay con vật lạ. Bắc đi lắc lư y như hệt gấu thật, khiến Cu Tý cũng sợ nổi gai lên. Bắc gầm gừ. Mọi người quay lại, hoảng hồn, xô nhau chạy, nhảy qua cả cửa sổ mà ra; thật có thể coi như một cơn bão thổi tung tán một đống lá khô.
Bọn Lém mở cửa bước vào, cười vang lên. Ông Xu và Cu Tý theo sau.
Bỗng ông Xu nhảy xổ lên mình Bắc, hất cái đầu lâu gấu, để lộ mặt người ra.
- Thôi, Bắc bỏ ra, không có người ta bắn chết bây giờ.
Ông đã trông thoáng thấy một nòng súng ghé vào một cái cửa sổ. Bắc đứng lên, bộ da tuột xuống đất. Người đi lễ lại xô vào. Ở bên ngoài, một bà cứ kêu la inh ỏi, nhất định không tin là gấu giả, và hai ba đứa trẻ hoảng sợ khóc rầm rĩ. Cả nhà thờ ai cũng tức giận Một người kêu:
- Lễ Giáng Sinh mà chơi hay nhỉ!
- Để cho trẻ con hoảng sợ cả lên.
Nhưng may thay cái tinh thần ngày lễ rất vững, và nhiều người lây cái say vui vẻ của bọn Lém. Người ta xúm vào xem bộ da gấu. Chỗ này một người cười, chỗ kia một người cười, về sau tất cả đám đông đều cười, người ta bảo nhau trông Bắc có vẻ gấu hơn là Gấu Thọt. Con gấu lớn đã gây khủng khiếp trong bao nhiêu năm trời, ai cũng biết tiếng.
Ông Xu bị bọn đàn ông và con trai vây quanh nhiều nhất. Bà Ba mừng ông và lỏn đi lấy cho ông một đĩa thịt. Ông ngồi trên một đầu ghế nhà thờ, tựa lưng vào tường và cốăn. Ông mới nuốt được có vài miếng, thì người ta hỏi ông dồn dập.
Ông phải đáp lại rồi mải vui nói mãi, không ngừng. Đĩa thịt vẫn để trên đùi, nguyên vẹn.
Cu Tý ngớ ngẩn ngắm cảnh nhà thờ trang hoàng với những màu sắc và ánh sáng ít khi thấy có.
Đồăn bày la liệt trên những cái bàn dài, gần cây thông. Bà Tó và má Cu Tý dắt Cu Tý đến, Cu Tý cảm thấy cái vinh dự phảng phất quanh mình như một mùi hương quý. Các bà các cô đua nhau xúm quanh Cu Tý, hỏi Cu Tý chuyện đi săn.
Lúc đầu Cu Tý hơi sững sờ không trả lời được. Cu Tý thấy người vừa nóng vừa lạnh và đánh rớt cả rau xuống đĩa. Một tay Cu Tý cầm ba chiếc bánh.
Bà Tó nói;
- Thôi để cho cháu ngồi yên một lúc đã.
Cu Tý sợ lỡ mất dịp khoe cuộc đắc thắng của mình vội nói:
- Chúng tôi đi theo nó gần ba ngày. Chúng tôi bắt gặp nó hai lần...
Các bà các cô để ý nghe có vẻ vui thích. Cu Tý hứng lên, kể lại từ đầu, cho có ngành có ngọn, cố kể làm sao cho giống những lời bố có thể kể. Đương nửa chừng câu chuyện, Cu Tý nhìn mấy đĩa bánh, cụt cả hứng, đột nhiên kết luận:
- Thế là ba tôi bắn nó chết.
Rồi Cu Tý nhét đầy bánh vào miệng. Các bà đứng nghe xì xào khen ngợi và chạy đi lấy thêm kẹo cho Cu Tý.
Cu Tý ăn một lượt đủ hết các thứ bánh rồi lại ăn trở lại một lượt nữa.
Cu Tý hỏi:
- Má ơi, lúc má đi Thơ Thơ đã về chưa?
- Nó về ngay hôm qua lúc mặt trời lặn. Thấy nó về rồi mà hai bố con chưa về má lo quá. May vừa rồi gặp bà Ngọc Thanh báo tin cho biết, má mới yên tâm.
Cu Tý nhìn mẹ, khen thầm mẹ mặc chiếc aó ba ga đen trông sang và đẹp lắm.
Tóc bà chải rất khéo, hai má đỏ hồng lên vì vui sướng và kiêu hãnh. Các bà các cô khác nói chuyện với bà rất lễ phép, Cu Tý nghĩ bụng gia đình Nguyễn Văn Ba-Xu cũng oai lắm chứ có phải vừa đâu.
Cu Tý nói;
- Con có một cái này để cho mẹ, đẹp lắm cơ, con đểở nhà.
- Thực à? Có phải đỏ và bóng không?
- Mẹ thấy rồi à?
- Thỉnh thoảng mẹ cũng phải quét dọn nhà cửa đồ đạc chứ?
- Mẹ có thích không?
- Đẹp lắm. Mẹ định đeo, nhưng mẹ lại nghĩ chắc con thích tự tay đưa cho mẹ.
Con có muốn biết quà của mẹ cho con không?
- Mẹ nói đi.
- Một túi kẹo mạch bạc hà. Và ba làm cho con một cái bao bằng chân hươu, để đựng con dao của Lý cho con, và ba lại có một cái vòng bằng da hươu cho con Thơ Thơ nữa.
- Ba làm lúc nào mà sao con không biết?
- Khi con ngủ, ba dở cả mái nhà đi cũng không hay.
Cu Tý thở dài, khoan khoái cả tâm hồn lẫn thể xác. Cu Tý nhìn miếng bánh còn lại ở trong tay, rồi đưa cho mẹ:
- Con chán rồi.
Anh em Lém họp nhau riêng một bọn đứng ở một góc, gần cửa vào nhà thờ.
Những bà bạo dạn nhất mang bánh lại cho họ. Ai mà nhìn họ hai lần là có chuyện ngay. Những anh sừng sỏ nhất mới dám đến gần họ. Họ chuyền tay nhau uống hết chai lớn đến chai bé. Tiếng anh em Lém nói to nhất át tất cả mọi tiếng.
Những tay đờn đi kiếm đờn ra hòa tấu với nhau, người thì nhảy, người thì kéo.
Họ bắt đầu chơi điệu khiêu vũ bốn người một bộ. Bắc, Cối và Bí đi mời những cô gái sống sượng. Lém, đứng ngoài cau mặt. Anh em Bắc biến cuộc khiêu vũ thành một trò chơi ồn ào bất nhã.Bà Tó ngồi tránh xa một nơi, cặp mắt huyền của bà long lanh tức giận. Bà nói:
- Nếu biết có lũ quỷ đen đầu kia thì mình chẳng tới đây làm gì.
Bà Ba cũng phụ họa:
- Tôi cũng thế.
Lần đầu tiên hai bà đồng ý với nhau; hai bà ngồi cạnh nhau như phỗng. Cu Tý thấy hơi choáng váng vì những tiếng ồn ào, những chiếc bánh ngọt và những mối khoái lạc. Ở bên ngoài nhà thờ thì lạnh, mà bên trong thì ngột lên vì hơi lò sưởi và hơi người chen chúc nhau, mồ hôi nhễ nhại.
Một người ở đâu mới đến, mở cửa bước vào, một luồng gió lạnh ùa theo, khiiến mọi người phải ngước mắt lên nhìn xem người ấy là ai. Ít người để ý thấy Lém nói chuyện với người ấy. Nói xong Lém quay lại thì thầm với mấy anh em; thế là cả bọn Lém đứng dậy cùng đi ra ngoài. Bọn người xúm quanh ông Xu nghe ông kể chuyện thích thú lắm; có vài ông khoái trí đem cả chuyện mình ra kể. Mấy bà đi tới trách họ chỉ mê mải về chuyện săn bắn, và dẫn người đàn ông mới tới lại bàn ăn. Người này mới ở một cái tàu lên. Chiếc tàu ngừng lại đểăn thêm củi, nước.
Người ấy nói:
- Tôi có nói với mấy ông ấy là ngoài tôi ra còn có mấy hành khách khác cũng lên đây. Chắc các ông các bà đều biết cả: ông Ngô Văn Lý và một người đàn bà trẻ tuổi.
Bà Tó đứng ngay dậy hỏi:
- Ông có chắc tên ấy đúng không.
- Thưa chắc lắm. Ông ấy nói gia đình ông ấy ở đây mà.
Ông Xu len đám đông vào, kéo bà Tó ra một chỗ, nói:
- Tôi chắc bà đã biết tin bọn Lém vừa kéo nhau đi. Tôi sợ chúng kéo nhau đến nhà bà. Tôi định đi về xem sao. Nếu có chuyện gì tôi còn can ngăn được. Bà có cùng về không? Có khi thấy bà, chúng nó xấu hổ không dám làm gì nữa.
Bà chạy đi lấy khăn quàng.
Bà Ba nói:
- Tôi cũng đi với. Tôi sẽ cho chúng nó một trận cho biết tay.
Cu Tý lê gót theo sau. Bốn người cùng lên xe ngựa của ông Xu, quay về bờ sông. Trông trời sáng rực lên một cách lạ lùng, ông Xu nói:
- Chắc lại có khu rừng nào cháy đây. Trời ơi!
Khu vực bị cháy trông dễ nhận ra lắm. Xe vừa rẽ xuống cuối đường bờ sông, mọi người đã trông thấy ngọn lửa bốc ngùn ngụt lên trời. Chính nhà bà Tó bị cháy.
Ông Xu quất ngựa chạy nhanh, đưa xe vào sân. Cả cái nhà như một lò lửa. Ngọn lửa chiếu rõ cả những đồ vật trong nhà. Con Búp chạy lại với chủ, đuôi quặp xuống tận bụng. mọi người nhảy từ trên xe xuống.
Bà Tó kêu gọi:
- Lý ơi! Lý ơi!
- Chắc Lý không ở trong nhà đâu.
- Chúng nó giết con tôi rồi. Con tôi ở trong ấy! Lý ơi!
Ông Xu giữ chặt lấy bà Tó không cho xông vào. Ánh lửa chiếu xuống mặt đất in rõ mồn một những lốt chân ngựa; nhưng bọn Lém và ngựa của chúng đã dông đâu mất.
Bà Ba nói:
- Những đứa khốn nạn này không còn từ một việc gì nữa.
Bà Tó vùng vằng để chạy.
Ông Xu nói:
- Cu Tý, con đánh ngựa chạy đến cửa tiệm Bô Lê hỏi xem có ai trông thấy Lý
ở tàu lên rồi đi đâu không. Nếu không gặp ai, thì quay về nhà thờ hỏi người lạ mặt mới tới xem.
Cu Tý trèo lên xe, quất ngựa chạy. Hai tay Cu Tý lóng cóng cầm cương không chắc. Cu Tý không nhớ rõ trong lúc hoảng hốt bố mình dặn đến cửa hàng ông Bô
Lê trước, hay đến nhà thờ trước. Nếu Lý còn sống, từ nay Cu Tý sẽ không oán ghét Lý nữa. Đêm đông lấp lánh đầy sao. Ô mã hí lên mấy tiếng. Có bóng một ngưòi đàn ông và một người đàn bà đi về phía sông. Cu Tý nghe thấy tiếng người đàn ông cười:
Cu Tý gọi: “Chú Lý!” Và nhày xuống xe.
Lý reo lên:
- Này coi! Cu Tý đánh xe một mình!
Người đàn bà là Týnh.
Cu Tý nói:
- Chú lên xe mau lên!
- Cái gì mà ghê thế? Chẳng lịch sự chút nào cả! Hãy chào thím đi nào.
- Chú Lý! Nhà bị cháy! Tụi Lém đốt.
Lý quẳng ngay cái túi đương xách lên xe, nhắc Týnh đặt lên ghế, rồi nhảy lên cầm giây cương. Cu Tý trèo lên ngồi một bên.
Lý thò tay vào bên trong áo sơ mi, lôi ra một khẩu súng lục để bên cạnh.
Cu Tý nói:
- Bọn Lém cút rồi.
Lý quất ngựa chạy nhanh và rẽ xuống đường về nhà. Cái sườn nhà hiện ra xung quanh những ngọn lửa, tựa như những ngọn lửa bị bao trong một cái hòm lớn.
Lý nghẹn ngào:
- Bà đâu?
- Bà ở ngoài sân.
Lý ngừng xe lại nhảy xuống gọi:
- Má ơi!
Bà Tó giơ hai tay lên trời, chạy lại. Lý ôm lấy mẹ nói:
- Mẹ bình tĩnh lại. Đừng run thế. Mẹ yên tâm.
Ông Xu cũng chạy lại.
Lý đẩy mẹ ra, đứng nhìn cái nhà. Mái đổ sầm xuống.
Lý hỏi:
- Bọn Lém đi về phía nào?
Cu Tý nghe thấy bà Tó lẩm bẩm: “Trời ơi! “
Bà trấn tĩnh lại, và nói to lên:
- Con có chuyện gì với bọn nó?
Lý quay lại đáp:
- Cu Tý bảo chúng nó đốt nhà mà.
- Cu Tý điên đấy à? Đâu có phải. Trẻ con đến hay bạ đâu nói đấy! Má để một ngọn đèn thắp gần cửa sổ ngỏ. Chắc gió thổi những tấm màn bay lên, quệt vào đèn và bắt lửa. Lúc ở nhà thờ, mẹ đã áy náy lo mãi. Cu Tý nói dối xấu lắm nhớ.
Cu Tý ngơ ngác nhìn bà. Má Cu Tý cũng sững sốt nói:
- Nhưng, bà biết...
Cu Tý thấy bố nắm chặt cánh tay mẹ, và cướp lời nói:
- Bà nói phải, con không nên đổ lỗi cho những người vô tội đương ở cách xa đây hàng chục cây số.
Lý thở dài, nói:
- Cũng may không phải bọn nó, nếu không thì đừng hòng đứa nào sống sót với tôi.
Lý quay lại, đưa một tay ôm sau lưng Týnh, và nói:
- Thưa má, anh chị Ba, và Cu Tý, đây là nhà tôi.
Bà Tó hơi lảo đảo, rồi lại gần người thiếu phụ, hôn vào má. Bà nói:
- Mẹ rất hài lòng các con đã xum họp với nhau. Có lẽ từ nay Lý sẽ thưa lại thăm mẹ đấy thôi.
Lý dắt tay Týnh dẫn đi xem vòng quanh nhà. Bà Tó có vẻ cáu nói với bọn ông Xu:
- Nếu ai mà còn nói ra với nó...Chẳng lẽ để tôi phải thấy suốt hai tỉnh đẩm máu bọn Phó Lém và máu con tôi vì một cái nhà cháy này sao?
Ông Xu đặt hai tay lên vai ba Tó, nói:
- Bà ôi! Bà!... Bà thực khôn ngoan, tôi không theo kịp...
Bà run lên. Ông Xu ôm chặt lấy bà và bà bình tĩnh lại. Lý và Týnh đã trở lại.
Lý nói:
- Má đừng buồn nữa. Con sẽ xây cho má một cái nhà khác đẹp nhất bờ sông này.
Bà Tó thu hết sức lại, nói:
- Không, má không thích thế. Má già lắm rồi. Má muốn ra ở Bô Sĩ Tốn.
Cu Tý nhìn bố. Nét mặt ông căng ra.
Bà nói quả quyết:
- Má muốn đi ngay sáng sớm mai.
Lý nói:
- Má thực đi chứ?
Mặt Lý sáng lên. Lý nói thong thả:
- Con qua lại Bô Sĩ Tốn luôn luôn. Má, nếu má đến ở đấy thì con sướng quá.
Nhưng má đừng có đánh người Bắc nữa nhớ, con chỉ sợ má lại gây ra cuộc phân tranh Nam Bắc lần nữa thôi.
Trời rét như cắt, mới tờ mờ sáng, cả gia đình ông Xu đã đứng ở bến tàu để tiễn chân bà Tó. Lý và Týnh và cả Búp nữa. Một chiếc tàu rúc lên mấy tiếng còi, đương rẽ sóng lại. Bà Tó và bà Ba hôn nhau. Rồi bà Tó ôm ghì lầy Cu Tý.
- Cháu học viết đi cho giỏi, rồi viết thư về Bô Sĩ Tốn cho bà nhớ.
Lý xiết chặt tay ông Xu.
Ông Xu nói:
- Chúng tôi, Cu Tý và tôi nhớ anh hết sức.
Lý bắt tay Cu Tý nói:
- Cám ơn Cu Tý đã bênh vực chú. Chú không quên Cu Tý đâu, dù chú có ở giữa biển Trung Hoa cũng vậy.
Hàm bà Tó bạnh ra, miệng mím chặt.
Ông Xu nói:
- Hồi nào bà đổi ý kiến và muốn trở lại, bà đừng quên là ở nhà chúng tôi bất kỳ lúc nào, ngày hay đêm, đều hết sức hoan nghênh đón tiếp bà.
Chiếc tàu đã đến, ghé vào bến, và đem theo một ít ánh đèn soi sáng bờ sông lúc đó còn đương tối.
Týnh nói:
- Chút nữa thì quên mất quà của Cu Tý!
Lý mò trong túi lấy ra một gói tròn đưa cho Týnh.
Týnh nói:
- Đây, quà của Cu Tý, cám ơn Cu Tý đã bênh chú Lý trong cuộc ẩu đả dạo nọ.
Cu Tý hết sức sửng sốt vì những việc đã xẩy ra, đưa tay ra đón gói quà và nhìn đến ngớ ngẩn. Týnh cúi xuống hôn lên trán Cu Tý. Cử chỉ của Týnh thực dễ thương. Đôi môi Týnh dịu dàng và bộ tóc vàng của Týnh thơm mát.
Người ta đã hạ cầu, đưa một gói hàng lên bến. Bà Tó cúi xuống ẵm con Búp trên tay. Ông Xu ôm lấy khuôn mặt nhăn nheo nhưng dịu dàng của bà, và áp má mình vào má bà.
Ông nói:
- Tôi thương bà vô cùng. Tôi...
Ông nghẹn ngào không nói nên lời.
Ba mẹ con bà Tó lên tầu. Máy chân vịt khuấy tung mặt nước, nước táp vào sườn tàu. Con tàu lùi xa bờ sông. Bà Tó và Lý đứng ở bao lơn, giơ tay vẫy. Còi rúc lên lần nữa, và con tàu xuôi dòng sông. Cu Tý chợt tỉnh cơn bàng hoàng, vẫy tay mạnh.
- Chào bà! Chào chú Lý! Chào cô Týnh!
- Chào Cu Tý.
Tiếng nói của họ xa dần. Cu Tý có cảm tường họ đi tới một thế giới khác, chẳng khác gì họ đương chết trước mắt Cu Tý.
Vợ chồng con cái ông Xu lên xe đi về. Lòng ông Xu buồn man mác. Nét mặt ông cau lại. Còn Cu Tý, trong óc có không biết bao nhiêu là ý tưởng hỗn độn, trái ngược nhau, đến nỗi Cu Tý không muốn suy nghĩ cho rõ lẽ ra nữa. Cu Tý ngồi nép vào ghế, giữa hơi nóng của bố mẹ, và mở gói quà của Týnh vừa cho ra xem Nó là một cái túi con để đựng thuốc súng; Cu Tý đưa cái túi lên miệng hôn.
Bà Ba nói:
- Nếu phải tay tôi, không khi nào tôi chịu đi mà không báo để cảnh binh tóm cổ chúng nó lại.
Ông Xu nói:
- Lấy đâu ra chứng cớ? Lốt chân ngựa à? Bọn Lém có thể nói là chúng nó thấy đám cháy thì chạy đến coi thế thôi. Mà chúng nó cũng có thể cãi: ở trong xứ thiếu gì ngựa, đâu có phải lốt chân ngựa của chúng.
- Nếu vậy, nói sự thật cho Lý biết.
- Phải. Thế nhưng Lý sẽ làm gì? Lý sẽ đâm bổ đi tìm chúng nó, giết hai ba đứa. Lý Týnh nóng, nhịn sao cho được mà chẳng bắn mấy phát. Nhưng Lý giết được vài đứa, thì liệu người ta có treo cổ Lý lên không? Hay những đứa khác còn sống có để cho Lý yên không? Cả mẹ của Lý, cả cô vợ đẹp nữa?
- Cô vợ đẹp! Đẹp cái gì mà đẹp!
Cu Tý nói:
- Cô ấy đẹp lắm chứ, má.
Bà Ba kết luận:
- Đàn ông sao mà giống nhau thế!