Thời Xuân Thu ở Trung Quốc, có một người nước Lỗ tên là Liễu Hạ Tuệ. Một buổi tối nọ có một cô gái không tìm được chỗ trú chân mới xin đến ngủ nhờ ở nhà ông. Tối hôm đó trời rét lắm, Liễu sợ cô ta bị chết cóng nên mới cởi bỏ áo khoác ngoài để cô gái ngồi vào lòng mình và dùng áo khoác quàng vào người cô ta. Hai người cứ ngồi với nhau suốt đêm như vậy, không xãy ra chuyện tình dục. Chuyện này được hậu thế truyền tụng, người đàn ông nào quang minh chính đại trong quan hệ nam nữ đều được coi là bậc chính nhân quân tử để phụ nữ ngồi trong lòng mà vẫn nghiêm. Chuyện ông Liễu nói trên hình như mâu thuẫn với bản năng tình dục của con người. Thực ra mâu thuẫn này đã phản ánh nhân tố quyết định thứ hai đối với hành vi tình dục của con người, đó là nhân tố tâm lý. Về hành vi tình dục, điều khác biệt quan trọng giữa con người và động vật là động vật hoàn toàn hành động theo bản năng tình dục, còn con người ngoài bản năng đó ra còn chịu sự kiềm chế của ý thức tình dục, tức là hành vi tình dục của con vật hầu như hoàn toàn chịu sự chi phối của kích thích tố tình dục, nhất là động vật cấp thấp lại càng như vậy. Ví dụ khi con chuột bạch cái có kích thích tố tình dục với nồng độ cao là nó vội vàng đi tìm kiếm con đực để giao phối. Nếu cắt bỏ buồng trứng của con cái, không còn kích thích tố tình dục nữa thì nó sẽ không đi tìm con đực nữa. Con chuột bạch đực cũng vậy, sau khi bị thiến sẽ không còn kích thích tố tình dục và nó sẽ không có yêu cầu giao phối nữa. Nếu tiêm kích thích tố tình dục vào cơ thể con đực thì khoảng 23 tuần sao nó lại có yêu cầu giao phối. Mối quan hệ giữa kích thích tố tình dục và hành vi tình dục của loài người không rõ ràng như vậy. Kích thích tố tình dục của con người do tuyến tình dục bài tiết ra, sự bài tiết này chịu sự chi phối của kích thích tố thuộc tuyến kích dục, và kích thích tố thuộc tuyến kích dục lại chịu sự chi phối của thể thuỳ não, thể thuỳ não lại chịu sự chi phối của kích thích tố do gò não tiết ra. Còn tế bào nội tiết của thần kinh điều khiển việc bài tiết kích thích tố hoạt động như thế nào, chịu sự chi phối như thế nào của trung khu thần kinh cao cấp hơn, đến nay người ta còn được biết rất ít. Nhưng qua trình bày đơn giản nói trên có thể thấy chắc chắn hoạt động của thần kinh đại não có một tác động nào đấy. Nói một cách khác ý thức tình dục của con người chắc chắn có tác dụng định hướng hành vi tình dục: Điều này đã được chứng thực qua thực nghiệm. Cắt bỏ tinh hoàn của một cậu bé chưa đến tuổi dậy thì, nếu không được tiêm kích thích tố tình dục thì nó sẽ không có khả năng làm tình. Nếu làm hỏng bộ phận sinh dục của một chàng trai đã trải qua chuyện làm tình thì vẫn còn duy trì được ý muốn làm tình trong khoảng 20 năm nữa. Nếu thắt ống dẫn tinh của nam giới, căn cứ vào thực nghiệm đối với nam giới của Fenik, tình dục không hề bị ảnh hưởng gì. Nhưng có nhiều nam giới sau khi thắt ống dẫn tinh đều có cảm thấy tác dụng bị suy giảm, nếu là bị buộc phải thắt thì sự suy giảm này còn mạnh hơn nhiều. Do đó thấy thể nghiệm và cảm thụ của con người về hành vi tình dục có chỗ rất khó đánh giá. Chúng ta hãy trở lại câu chuyện về Liễu Hạ Tuệ. Giải thiết quả thực Liễu không vượt rào với cô gái nhưng ông có ý nghĩa vượt rào không? Chúng ta khó mà dò đoán được cổ nhân nhưng cứ suy đoán theo thường tình thì khẳng định ông ta không thể lòng lạnh như băng, không hề có chút tơ tưởng nào bất chính trong đầu, chẳng riêng ông Liễu mà đến thánh Jerome đã khổ công tu hành trong vùng sa mạc hoang vắng cũng còn có lúc tơ tưởng được một bầy gái tơ bao vây quanh mình. Ông nói: "Ngọn lửa tình dục đã bốc lên ngùn ngụt từ trong thân thể hầu như đã khô đét như xác chết của tôi”. Jerome tuy hưng phấn lửa tình nhưng vẫn không buông thả vì ông ta sợ bị tống xuống địa ngục. Liễu Hạ Tuệ tuy cũng có tơ tưởng này nọ nhưng vẫn không làm điều gì bậy bạ vì ông ta cho rằng người quân tử cần giữ thân trong sạch như ngọc quý. Tất nhiên trên đây là sự suy luận lôgic của chúng tôi mà thôi. Trong tiểu thuyết “Marva" của Gorki ta còn thấy một trường hợp chân thực hơn nữa. Marva là một phụ nữ rất phóng đãng đĩ bợm, thường ăn mặc hở hang, để lộ ra ngoài vai, ngực và những da trắng khêu gợi chàng Jacob trẻ tuổi, lần đó "Jacob không kiềm chế nổi đã ôm chặt cô ta trong đôi tay rắn chắc của mình, ghì chặt lấy ngực và lưng cô ta. Tấn thân nóng hổi, mũm mĩm của đàn bà đã làm anh ta nóng bừng, cổ họng như nghẹn lại”. Dù hứng phấn cao độ như vậy, nhưng Jacob vẫn không rơi vào hành vi tính giao, anh biết rằng Marva chính là người tình của cha mình. Ngoài ra anh cũng phần nào sợ hãi cái thói dâm đãng đĩ thỏa của cô ta. Hoạt động tâm lý của Jacob lúc đó có thể gọi là tâm lý tình dục. Hành vi tính giao chịu sự chi phối của tâm lý tình dục. Khi một con người bình thường bị ngoại giới kích thích nổi cơn hưng phấn tình dục nói chung sẽ không chuyển ngay thành hành vi tính giao mà họ còn phải suy xét cân nhắc đã. Nếu thấy sẽ có hậu quả xấu, họ sẽ kìm giữ mình. Có lẽ ai cũng đều từng có thể nghiệm này. Khi bạn nói chuyện yêu đương, ngồi kề mặt cô gái xinh đẹp, nghe lời em thỏ thẻ, chắc bạn sẽ có hưng phấn tình dục nhưng bạn sẽ không buông thả để ép cô gái làm tình, bạn còn phải suy nghĩ xem làm như vậy có bị cô gái phản ứng mạnh chống lại không và quan hệ yêu đương có thể sẽ bị cắt đứt. Chính vì loài người có hành động tư tưởng phong phú như vậy nên họ vẫn giữ được bình tĩnh mỗi khi nảy ra cơn hưng phấn tình dục. Động vật không làm được như vậy. Có một loài bọ ngựa cái rất độc ác, hay ăn thịt bọ ngựa đực. Bình thường con đực sợ con cái lắm nhưng khi hứng tình lên nó tỏ ra bạo gan hơn, lén lút đến gần con cái rồi bất ngờ chộp lấy, nếu lần đó thất bại thì nó sẽ trở thành mồi của con cái. Dù có thành công thì khi giao phối hai đầu giáp sát nhau, con cái nhìn thấy là rất có thể ngoạm luôn đầu con đực. Cũng may mà hệ thần kinh của côn trùng khác với loài người nên con đực mất đầu rồi vẫn còn sống được vài giờ nữa. Khi bị ngoạm mất đầu, con đực càng hăng tiết nên cuộc giao phối rất thành công. Nếu con người ta cũng như vậy thì e rằng không chàng trai nào dám cả gan làm chuyện đó. Tâm lý tình dục và ý thức tình dục chỉ đạo hành vi tình dục của con người không phải bao giờ cũng chính xác Người không kiện toàn nhân cách hoặc nhân cách bị dị hình thì tâm lý tình dục và ý thức tình dục sẽ không bình thường, hành vi tình dục của họ có thể bị sai lệch, kẻ nghiêm trọng có thể trở thành tội phạm. Ví dụ một tội phạm nam mắc tội cưỡng dâm, anh ta thấm đẫm tư tưởng “Người đàn ông mà trong đời không chơi được vài cô gái thì cũng uổng phí cả đời", thế là vướng vào vòng tội lỗi. Báo chí Trung Quốc thời thập niên 30 (thế kỷ 20) có đăng một tin sau: một gã đàn ông chán ghét âm hộ mà lại rất thích hậu môn của vợ, mỗi lần làm tình đều giở trò khỉ, vợ hơi khó chịu là ăn đấm. Chị vợ không chịu nổi đành kiện ra toà đòi ly hôn. Trước toà chị ta cởi quần áo, trên người đầy vết đánh thâm tím. Gã đàn ông đó rõ ràng thuộc loài người không kiện toàn tâm lý. Câu chuyện nói trên cho thấy tâm lý tình dục không những có tác động quyết định đối với hành vi tính giao mà còn đối với cả kiểu cách tính giao nữa.