Tuổi trung niên là thời kỳ hoàng kim trong sinh hoạt tình dục của hai vợ chồng. Trước hết đã giải quyết được triệt để vấn đề tình dục của nữ mà nhiều người thấy rất gay cấn. Nói chung nếu nam lấy vợ năm 20 tuổi thì sau 25 tuổi đã thấy tình dục từ đỉnh cao bắt đầu đi xuống, dù lấy vợ muộn hơn thì thời gian suy giảm tình dục lùi về sau cũng không dài lắm. Nữ lại khác thường đến khoảng 35 tuổi mới là đỉnh cao của hứng thú tình dục. Các chuyên gia tình dục cho rằng không có nhiều phụ nữ bị lãnh cảm về tình dục. Có người còn phát hiện thấy ở nữ thường có hiện tượng phản ứng tình dục kéo dài. Trước 30 tuổi họ tuy đã vui vẻ tham gia chuyện tình dục nhưng có thể chưa cảm thấy cao trào tình dục. Sau 30 tuổi, khi đã thể nghiệm thấy cao trào thì sự thích thú sẽ tăng lên. Trước đây có thể đều do chồng chủ động yêu cầu còn nay thì ngược lại. Trước đây là chồng oán vợ không cho thoả mãn còn nay thì vợ oán chồng kém năng lực. Trước đây chồng ngại vợ không có tình dục còn nay thì lại sợ vợ hăm hở quá. Có một số ông chồng ở tuổi trung niên đã phải dùng cách trốn tránh, họ nói: "Tình dục là con hổ cái ăn thịt người". Tuy vợ chồng ở tuổi trung niên có sự khác biệt về tình dục như vậy nhưng dễ giải quyết. Thời kỳ này nhịp độ sinh hoạt tình dục của chồng đã giảm, mỗi tuần 1-2 lần là đã thoả mãn, nhưng thời gian cương cứng dài hơn, lại hiểu rõ hơn phản ứng và sở thích tình dục của vợ, nghệ thuật làm tình cao siêu hơn nên có thể làm cho vợ xuất hiện nhiều lần cao trào trong một lần tính giao. Chất lượng sinh hoạt đã bổ sung rất hay cho số lượng. Kết quả điều tra cho thấy sau 3 tháng sống chung, chỉ có 22% số phụ nữ cảm thấy cao trào, đến cuối năm con số đó là 42%, 5 năm sau là 72%, 10 năm sau là 89%. 10 năm sau khi kết hôn là đúng vào thời kỳ trung niên. Tỷ lệ cao như vậy chứng tỏ do kiến thức về tình dục sâu sắc hơn nên vào tuổi trung niên nhất định sẽ nở ra bông hoa tình dục tươi thắm nhất. Còn có một số nhân tố khác nữa có lợi cho sinh hoạt tình dục ở tuổi trung niên. Ví dụ trước đây việc gia đình phiền toái, nay gánh nặng đã nhẹ đi. Trước đây ngại thụ thai, nay đã nắm được cách tránh thai hết sức an toàn. Trước đây cuộc sống chưa ổn định, nay đã có một gia đình đâu vào đấy, mọi thứ đầy đủ cả v.v... Những cái đó đều làm tăng thêm hứng thú của cả hai vợ chồng. Nếu công trình yêu đương trong thời kỳ trăng mật đã hoàn thành rất kết quả thì nay đã ở vào trạng thái ổn định. Nhưng tuổi trung niên cũng có cái phiền toái riêng của nó, và cả nỗi khổ tâm nữa. Đầu tiên là cơ thể có chuyển biến xấu không cưỡng được. Các khớp xương bắt đầu xơ cứng, động tác sẽ vụng về, chậm chạp hơn. Người chóng cảm thấy mệt nhọc, toàn thân thường xuyên kém thoải mái. Tuổi trung niên còn thường sinh ra hiệntượng thèm ngủ, tuy có nguyện vọng đấy nhưng không làm chủ được mắt mình, đêm nằm ngáy o o ngủ say li bì cho đến sáng. Những tình hình nói trên cần được xem xét cẩn thận. Ví dụ chân thanh niên rất linh hoạt, khớp xương mềm mại, có thể làm động tác tính giao diệu nghệ. Tuổi trung niên thì đuối rồi, nếu lại đau khớp xương ở háng, ở lưng thì rất khó xoay trở thân người. Nếu lại cứ cố làm ăn như thanh niên thì càng tệ hại hơn, có thể sinh ra chuột rút, bong gân, chân tay tê dại, bạn sẽ gặp phải tình trạng khóc dở mếu dở. Nhằm vào sự thay đổi trong cơ thể ở tuổi trung niên, cần tìm ra các biện pháp sinh hoạt tình dục thoải mái hơn. Cần nhấn mạnh một điều, bất kể là vợ chồng trẻ hoặc trung niên, đều cần thiết phải mò mẫm thử một vài biện pháp khác với thông thường để tăng thêm thể nghiệm mới mẻ. Đối với vợ chồng trẻ, cần tìm ra biện pháp kích thích hơn nhưng đối với vợ chồng trung niên thì trọng điểm là các biện pháp thoải mái hơn. Ví dụ có thể kê thêm một cái gối ở eo để đỡ đau eo, dùng đệm đầu gối hoặc đệm lưng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu giường cứng quá hoặc lồi lõm không phẳng, có thể rải thêm đệm mềm, xung quanh để vài cái gối, như vậy sẽ thoải mái hơn và sinh hoạt tình dục sẽ càng thú vị hơn. Đến tuổi trung niên còn phải nghĩ đến tư thế tính giao. Người ở tuổi này thường béo hơn, thể trọng tăng nhiều. Sự thay đổi này không ảnh hưởng gì đến tình cảm vợ chồng đã chung sống với nhau lâu dài. Chồng có khi còn khuyên vợ không cần khốn khổ giảm béo làm gì, "Béo thì có sao đâu! Anh lại thích cái béo của em cơ đấy!” Nhưng thể trọng tăng không lợi cho việc tính giao. Nếu vẫn dùng tư thế tính giao như cũ, vợ sẽ cảm thấy bị đè nặng quá. Chồng cũng cảm thấy có khó khăn. Thể lực đã không còn khoẻ như thời trai tráng, nay hai cánh tay chống xuống giường đã khó đỡ nổi tấm thân nặng nề. Trong trường hợp đó nên thay đổi tư thế tính giao. Tất nhiên vẫn phải theo nguyên tắc như đã nói ở phần trên, không có tư thế nào thích hợp với mọi người, vợ chồng ở tuổi trung niên cần tự mình suy nghĩ, tìm tòi, phát hiện, làm thử. Khi thay đổi tư thế, nên lợi dụng một số đồ dùng có sẵn như đầu giường, thành ghế, tay đỡ của ghế xô pha v.v..., như vậy cả hai người đều có chỗ tựa mới dễ ân ái với nhau hơn. Người ở tuổi trung niên còn cảm thấy đầu óc không còn tinh nhanh, phản ứng kém linh hoạt, bước đi ngắn hơn, thể lực giảm sút và tất nhiên là thời gian cần thiết để gây ra hưng phấn tình dục cũng dài hơn. Họ nên coi đó là việc đáng mừng, không còn nóng vội như hồi vợ chồng mới cưới nhau, nay có thể dùng thời gian đó để vuốt ve cho kỹ, đặt cơ sở tốt cho cao trào tình dục sẽ tới. Trong giai đoạn vuốt ve sờ mó, họ sẽ không làm động tác dồn dập như đám thanh niên, sức mạnh và tốc độ đều suy giảm, nhưng họ vẫn có thể tỏ ra rất thành thạo trong việc này. Họ có thể kéo dài từng động tác vuốt ve, luôn thay đổi vị trí vuốt ve, thay đổi nhịp độ và cường độ vuốt ve. Ví dụ vợ sẽ có khoái cảm khi được chồng ôm ấp, âu yếm nếu chồng chú ý sử dụng các cách đó thì vợ sẽ nhanh chóng có hưng phấn. Về mặt này người trẻ tuổi thường không thể tỏ rõ tình cảm sâu lắng và dồi dào như người ở tuổi trung niên. Ngoài ra người ở tuổi trung niên còn không vội tiếp xúc da thịt thực sự. Có một số chuyên gia tình dục đề nghị người trung niên nên dùng thời gian cởi bỏ quần áo dài hơn thời gian tính giao. Đó đúng là một lời khuyên hay. Ở tuổi trung niên, giao lưu tình cảm đã được nâng cao tới một cung bậc rất quan trọng. Trước khi tính giao trò chuyện một lát, dùng ngôn ngữ bày tỏ tấm lòng âu yếm nhau sẽ có tác dụng gây hưng phấn không kém gì động tác vuốt ve, ôm ấp, một chị phụ nữ ở tuổi trung niên nói "Chồng tôi làm nghề thu mua, hay đi đây đi đó ra bắc vào nam, biết nhiều chuyện lạ trên đời, tôi thích nghe lắm, anh ấy cũng rất thích kể lại. Lúc đó, anh ấy mới đụng vào tay tôi đã cảm thấy như toàn thân rung cảm, chẳng cần làm động tác gì khác nữa, chuyện trò là liều thuốc kích thích rồi". Còn một nhân tố nữa gây ảnh hưởng đến sinh hoạt tình dục của hai vợ chồng ở tuổi trung niên là sự thay đổi cuộc sống gia đình. Bố mẹ họ đã ở vào tuổi lão tất nhiên phải được quan tâm chăm sóc nhưng các cụ thường lại khăng khăng không cần ai giúp đỡ. Có cụ còn can thiệp vào việc riêng của con trai và con dâu hoặc của con gái và con rể. Như vậy sẽ gây phiền toái cho vợ chồng ở tuổi trung niên. Về lý mà nói, nguyên nhân gây ra mâu thuẫn giữa hai thế hệ thường là do người già nhưng thế hệ con cháu phải nhân nhượng. Nhân nhượng bố mẹ đẻ của mình thì còn được, đằng này lại phải nhân nhượng bố mẹ đẻ của đối phương thì trong bụng không khoái lắm, nỗi bực tức không thể đổ lên đầu các cụ mà trút hết lên đầu người bạn đời, những lúc đó còn thiết gì đến sinh hoạt tình dục nữa. Có một phụ nữ 42 tuổi tên là Anna, mẹ chồng đã gần 80 tuổi dọn đến ở chung để có người chăm sóc. Cụ già này tinh tướng lắm, thường xuyên cau có với các con. Cụ già ít ngủ, buồng cụ nằm ngay cạnh buồng hai con. Ban đêm khi hai vợ chồng sinh hoạt với nhau, nghe rõ tiếng cụ già ho hắng. Sáng hôm sau bao giờ cũng thấy cụ hết sức trầm lắng. Chị nghĩ đúng là bà cụ đã nghe thấy hết mọi chuyện bên buồng hai con. Không có gì lạ, chị hết cả hứng thú đối với yêu cầu của chồng, và dù có sinh hoạt tình dục cũng kém hẳn khoái lạc. Bố mẹ già tất phải có ngày khuất núi. Lúc đó sinh hoạt tình dục của hai vợ chồng lại gặp thách thức nghiêm trọng. Đi đôi với nỗi đau buồn mất mát người thân, tự nhiên sinh ra tâm trạng giận hờn. Bạn có thể tự vấn lương tâm đã chăm sóc bố mẹ già chu đáo chưa? Đã quan tâm đầy đủ đến nhu cầu tình cảm và vật chất của các cụ chưa? Thông thường vợ chồng có thể an ủi nhau, lẽ ra tính giao phải là một phương thức tốt nhất làm dịu đi nỗi đau buồn, nhưng đối phương bị mất cha, mẹ thường cấm dục một thời gian, bỏ niềm vui tình dục để tỏ lòng thương tiếc, giống như thời ấu thơ khóc lóc gọi mẹ gọi cha. Lúc này hai vợ chồng phải thông cảm nhau. Cần nhận thấy mất người thân đau buồn lắm, từ bỏ lạc thú tình dục một thời gian là chuyện bình thường, phải qua một thời gian mới thu được nỗi đau. Nếu cứ sớm đòi tính giao là sẽ làm phật ý đối phương. Nhưng bản thân vợ (hoặc chồng) mất người thân cũng không nên hiểu nhầm lòng tốt của đối phương. Bày tỏ âu yếm là muốn an ủi bạn, ngoài ra không có ý gì khác. Bạn nên đáp ứng, giận dữ hoặc kém vui đều là không nên. Sau khi con cái khôn lớn, yên bề gia thất, sinh hoạt của vợ chồng ở tuổi trung niên lại bước vào một giai đoạn mới. Các con ra ở riêng sẽ để lại một khoảng trống vắng rất lớn cho cuộc sống của hai vợ chồng, chưa thể thích ứng ngay trong thời gian ngắn. Đi làm về nhà thấy vắng vẻ quá, đâu còn nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ của chúng, tự nhiên trong lòng cảm thấy cô đơn, buồn phiền. Cuộc sống gia đình kém vui, hứng thú về tình dục cũng suy giảm. Nhưng giai đoạn này chỉ ngắn ngủi, sau một thời gian cô đơn buồn phiền phần lớn đều thích ứng được với hiện thực, lại tăng cường quan hệ với bạn đời giữ được cân bằng về tâm lý. Có người nói con cái ra ở riêng làm cho vợ chồng ở tuổi trung niên có cơ hội tự do ôn lại sinh hoạt đằm thắm cũ, lại càng yêu quý nhau hơn xưa. Nói như vậy chỉ đúng một nửa. Còn một nguyên nhân quan trọng nữa, các con ra ở riêng làm cho hai vợ chồng càng phải dựa vào nhau, lúc đó hai bên càng thích gần nhau và rất muốn nương tựa vào nhau. Nhận thức rõ được điểm này là rất quan trọng đối với hai vợ chồng trung niên đang có vướng mắc với nhau. Đây chính là cơ hội tốt để họ tái tạo lại mối quan hệ thuận hoà. Đừng bỏ lỡ cơ hội đó là có thể nhanh chóng xoá bỏ được sự cách biệt và sẽ gắn bó chặt chẽ với nhau. Vì vậy có người gọi giai đoạn này là "Tuần trăng mật hồi xuân". Do hai bên đã hiểu sâu nhau, biết rõ nhu cầu và tính tình của nhau nên tuần trăng mật hồi xuân còn dịu ngọt hơn cả tuần trăng mật đầu tiên. Một thách thức nữa đối với sinh hoạt tình dục của cặp vợ chồng trung niên là áp lực của công tác cơ quan. Tuổi trung niên đúng là thời kỳ sự nghiệp và công tác phấn phát. Nếu bạn làm công tác lãnh đạo, đang quản lý thì lại càng hao tổn tinh lực, phải thường xuyên làm thêm giờ, hội họp, đi công tác xa v.v.... Những việc đó nghe thì có vẻ hay lắm nhưng chắc chắn đã tước đoạt mất một số thời gian riêng tư. Nếu vợ không đi làm chỉ ở nhà nội trợ thì sẽ xa cách với bạn vì không thuộc cùng hoàn cảnh công tác, sẽ ít quan tâm tới bạn hơn mà quan tâm đến con cái nhiều hơn, hoặc giao du với các bạn khác, phát triển sự thích thú riêng của mình. Nếu cả hai cùng đi làm thì tình trạng đó càng nghiêm trọng hơn. Hai người có nguyện vọng riêng, phấn đấu theo mục tiêu riêng của mình, thời gian sống chung càng ít đi, thậm chí ít có cơ hội chuyện trò với nhau, mỗi người đều cảm thấy bị gạt bỏ ra ngoài cuộc sống của nhau. Tình trạng đó không thể không ảnh hưởng đến sinh hoạt tình dục của hai vợ chồng. Một giám đốc công ty 45 tuổi nói: "Tôi rất bận công tác, về đến nhà là đã mệt nhoài, có khi còn phải làm việc thêm ban đêm ở nhà, còn đâu hứng thú mà nghĩ đến sinh hoạt tình dục. Vợ tôi cho rằng tôi không còn yêu cô ta nữa". Một chị thư ký đánh máy 43 tuổi nói: "Ban ngày tôi bận việc túi bụi, về đến nhà còn phải lo chuyện nấu ăn cho cả nhà, lên giường là muốn ngủ ngay. Bạn thử nghĩ xem, ngủ đến nửa đêm thì bị chồng đánh thức quấy quả, có thú vị gì đâu, sáng mai còn phải đi làm cơ mà. Tôi biết anh ta trìu mến mình lắm nhưng đành phải an ủi mà thôi: “Anh yêu ơi, cố đợi đến chủ nhật". Chồng tôi thường cãi lại: "Chủ nhật là ngày làm tình theo pháp luật hay sao? Là đạo luật mới được Quốc hội thông qua à?". Tôi biết anh ta nói có lý, nhưng làm sao được". Không có thứ thần dược nào xoá bỏ được ảnh hưởng của công tác đối với sinh hoạt tình dục, chỉ có mỗi một biện pháp là hai vợ chồng phải đồng tình và thông cảm với nhau. Ta thường nghe thấy người chồng than vãn. "Giá cô ta không phải lúc nào cũng mệt nhoài như vậy thì thú biết bao". Còn người vợ thì ca cẩm: "Giá anh ấy thông cảm cho thì tốt quá". Bản thân cách suy nghĩ như vậy là có vấn đề rồi. Tại sao anh chồng không tự hỏi mình: "Tại sao ta đã không giúp cô ta tìm cách giảm bớt mệt nhọc hoặc tìm cách thay đổi phương thức tính giao?". Còn chị vợ cũng nên tự hỏi mình: "Tại sao ta không săn sóc chồng nhiều hơn để anh ta hiểu được tình cảm của mình, làm cho quan hệ vợ chồng càng thêm đằm thắm?". Công tác dù bận và mệt đến đâu cũng vẫn còn có thời gian và tinh lực cho sinh hoạt tình dục. Hơn nữa có nhiều cặp vợ chồng đã thể hiện thiết thân rằng sinh hoạt tình dục hoà hợp có thể xoá bỏ cảm giác căng thẳng trong công việc. Bận việc và mệt nhọc chỉ là hai nhân tố khách quan, mấu chốt là ở chỗ hai vợ chồng sắp xếp thời gian ra sao, thay đổi phương thức biểu đạt tình cảm thế nào, suy nghĩ nhiều hơn cho nhau đến đâu. Chúng ta nên chú ý, bận việc và mệt nhọc đã trở thành cái cớ để một số người che giấu sự thiếu hứng thú tình dục của mình. Đối với họ không còn là vấn đề sáp xếp thời gian và đổi mới phương thức nữa mà còn là những nguyên nhân sâu kín hơn.