Tin tức về việc thụ tinh trong ống nghiệm thành công đã gây ra một cơn chấn động lớn ở phương tây. Không có ai hoài nghi về thành tựu y học này nhưng hậu quả mà nó có thể gây ra cho xã hội đã làm rất nhiều người lo lắng. Không cần tính giao, chỉ cần đưa gien của hai bên nam nữ vào ống nghiệm kết hợp lại thành trứng thụ tinh là có thể sinh ra thế hệ tiếp nối, vậy kết hôn còn có ý nghĩa gì nữa. Thụ tinh trong ống nghiệm chưa phải là chuyện gì ghê gớm lắm, nó chỉ mới giảm bớt việc tính giao mà thôi, đứa bé sinh ra vẫn có bố có mẹ. Thụ tinh nhân tạo mới khiếp chứ! Có người chuyên môn cung cấp tinh dịch, có Ngân hàng tinh trùng, nữ muốn có thai chỉ cần đi làm phẫu thuật thụ tinh nhân tạo là được. Đứa trẻ sinh ra như vậy chỉ biết mẹ, không biết bố. Nghe nói người ta còn nghiên cứu sinh đẻ vô tính, không cần đến tinh trùng và trứng, chỉ cần dùng tế bào của nam nữ là có thể sinh ra con người. Con người triển khai nghiên cứu về mặt đó với động cơ làm thoả mãn nguyện vọng có con của những người mắc chứng vô sinh. Ta không thể chê trách mà còn phải tán thưởng. Nhưng người ta lo lắng không phải về hiện tại mà về tương lai. Hành vi tình dục của con người liên hệ chặt chẽ với sinh dục. Một trong những mục đích của tính giao là để sinh ra thế hệ nối tiếp. Để hoàn thành nhiệm vụ này, nam nữ mới kết hôn với nhau, lập thành gia đình, nuôi dạy con cái hai bên cùng hợp sức sinh ra, nhưng khoa học kỹ thuật phát triển đã cắt rời mối liên hệ đó. Như vậy hôn nhân đơn thuần vì mục đích sinh dục sẽ không còn giá trị nữa. Nghiêm trọng hơn nữa, nó còn có thể phá huỷ mô thức gia đình hiện nay. Những người muốn tìm kiếm niềm an ủi và giúp đỡ có thể lập nên các gia đình lâm thời. Họ không cần có con, không có nghĩa vụ chung, không phải chịu trách nhiệm với nhau, hợp nhau thì sum họp, không hợp nhau thì tan vỡ. Những người muốn có con nhưng không muốn bị hôn nhân ràng buộc có thể lập nên các gia đình đơn thân, tức chỉ có một cha hoặc một mẹ sống với con cái. Ngày nay mà có gia đình như thế thì chắc sẽ bị chê cười, con cái sẽ bị truy hỏi lai lịch. Nhưng tương lai kỹ thuật sinh đẻ vô tính được phổ cập, những gia đình như vậy sẽ tồn tại một cách hợp lý. Để tiện trông nom con cái, còn có thể xuất hiện các gia đình đa thân, tức là có vài bà mẹ hoặc vài ông bố cùng chăm sóc các con. Tóm lại nếu mô thức sinh dục cần đến trứng của nữ và tinh trùng của nam bị phá vỡ thì mô thức gia đình tương ứng với nó tất sẽ bị phá vỡ. Có người xem xét vấn đề từ góc độ ưu sinh đã đề nghị trong tương lai để các chàng trai tuấn tú nhất cung cấp tinh trùng cho phụ nữ. Nếu đề nghị này được thực hiện thì chế độ gia đình một vợ một chồng hiện nay lại một lần nữa bị đảo lộn. Chế độ một vợ một chồng có đặc sắc là “độc quyền tình dục", tức hai bên phải chung thuỷ để bảo đảm các con sinh ra nối dõi là của chung để dễ cùng nhau nuôi dạy. Chế độ thụ tinh có chọn lọc sẽ phá vỡ sư lũng đoạn độc quyền đó, trước hết nó làm cho nam giới không còn nhiệt tình chăm sóc hậu thế, gia đình không còn nhiều ý nghĩa đối với họ. Có thể họ vẫn kết hôn nhưng chỉ là tạm thời vì sau khi lũng đoạn độc quyền tình dục bị phá vỡ thì quan niệm chung thuỷ cũng sẽ bị phá vỡ, hai vợ chồng có thể tuỳ ý đi tìm người ngoài hôn nhâu để thoả mãn tình dục, kết hợp thành mối quan hệ hôn nhân tạm thời. Suy luận theo lôgíc tư duy đó, số người sống độc thân trong tương lai sẽ tăng mạnh. Họ tách rời một cách triệt để sự thoả mãn tình dục với trách nhiệm xã hội. Quan hệ tình dục với nhau hoàn toàn xuất phát từ nhu cầu sinh lý, còn tình cảm phải đi từ trong các mối quan hệ khác như bạn bè, đồng sự, thân thích. Họ không cần biết hoặc không thể biết ai đã giúp đỡ mình hoàn thành việc sinh dục hậu thế. Một nhân tố nữa là làm cho người sống độc thân tăng lên là trong tương lai sẽ có sự tách biệt giữa tính giao với khoái lạc tình dục, tức là có thể không cần tiếp xúc xác thịt với người khác giới vẫn có thể được thoả mãn tình dục. Hiện nay các dụng cụ tình dục ở phương tây đã đổi mới nhiều, rất nhiều người dùng nó để có được khoái cảm tình dục. Tình dục đã không còn là nhân tố quan trọng kết hợp nam nữ thì số gia đình chỉ dựa vào tình cảm sẽ tăng lên. Hai bên nam nữ sẽ do nhân tố tình cảm mà kết hợp với nhau thành vợ chồng. Họ sẽ coi hôn nhân là nơi hội tụ tình cảm chân thành, coi gia đình là lô cốt bảo vệ tình yêu. Xét theo ý nghĩa đó, hôn nhân và gia đình trong tương lai sẽ vững chắc hơn hiện nay, dù có bị phá vỡ cũng sẽ dễ được khôi phục lại. Chỉ cần hai bên tâm đầu ý hợp là có thể chung sống đến bạc đầu, rất ít bị các nhân tố khác tác động. Ví dụ hiện nay các vụ ly hôn do thiểu năng tình dục có thể không còn tồn tại trong tương lại. Gia đình dựa vào tình cảm đó có thể sẽ rộng lớn hơn chứ không bó hẹp như hiện nay. Do vấn đề tình dục đã được triệt để giải quyết, hai vợ chồng không cần phải đề phòng lẫn nhau nghiêm ngặt, cũng không cần phải tỏ ra chính chuyên nên họ có thể mở rộng cửa đón bạn vào nhà. Chúng tôi đã nói nhiều về tình dục trong tương lai, đúng là buồn vui lẫn lộn, nhưng có điều đáng khích lệ là cái làm chúng ta lo lắng nhất chẳng qua chỉ là giả tưởng theo chiều hướng xấu nhất của chúng tôi, rất có thể đó chỉ là chuyện viển vông lo trời sụp, khó thành hiện thực, còn cái làm chúng ta vui nhất lại hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Chúng ta ở vào đêm trước của cuộc Cách mạng mới, khoa học hiện đại đã dùng hàng loạt kỹ thuật mới để chứng minh rằng loài người đang đứng trước một viễn cảnh tuyệt mỹ. Cái chúng ta nghĩ đến hiện nay sẽ được thực hiện trong tương lai. Cái chúng ta hiện nay căn bản chưa nghĩ tới cũng sẽ có thể được thực hiện trong tương lai. Chúng ta hoàn toàn có thể tin rằng xã hội tương lai sẽ tốt hơn hiện nay, con người hiện nay sẽ tốt đẹp hơn con người tương lai, hôn nhân và gia đinh tương lai sẽ hoàn mỹ hơn hiện nay, sinh hoạt tình dục trong tương lai sẽ phong phú hơn hiện nay cả về hình thức và nội dung. Sẽ mang lại càng nhiều hạnh phúc cho con người.