Trong nghiên cứu về khoa học giới tính, số học có thể làm được việc. Con người hiện đại muốn làm thống kê, phân tích một vấn đề giới tính nào đó sẽ dựa vào máy tính điện tử. Nhưng số học nói ở đây có một ý nghĩa khác. Trong sinh hoạt tình dục có một hiện tượng rất lý thú, đó là người ta rất thích thú con số. Ví dụ dương vật của nam dài bao nhiêu, âm đạo của nữ sâu đến đâu, một lần xuất tinh của nam là bao nhiêu, chu kỳ rụng trứng của nữ là bao nhiêu ngày. Tất cả những điều đó đều đòi hỏi trả lời bằng các con số chuẩn xác. Người ta thích thú con số không có gì lạ vì con số có thể đại diện cho khoa học trên một chừng mực nào đó và trở thành điểm chuẩn trong sinh hoạt tình dục. Con số được người ta (chủ yếu là nam) thích nhất có lẽ là nhịp độ tính giao (mấy ngày lại giao hợp một lần). Sau khi kết hôn, nhiều ông chồng sẽ hỏi số lần giao hợp như thế nào là thích hợp. Không thể trả lời vấn đề đó bằng một câu đơn giản. Mỗi đôi vợ chồng đều là một cặp tổ hợp độc lập, mỗi người đều có nét độc đáo riêng. Nam nữ có khác nhau về mặt sinh lý, hai người cùng giới tính cũng có khác nhau, ngoài ra còn có khác nhau về tuổi tác, tính cách, nghề nghiệp, thể chất, vì vậy số lần giao hợp của các cặp vợ chồng có thể khác nhau rất xa. Ngay đối với cùng một cặp vợ chồng, do ảnh hưởng của các nhân tố thời tiết, hoàn cảnh, công tác, tật bệnh nên yêu cầu về tính giao cũng có thay đổi. Tuy vậy, trong trường hợp thông thường thì số lần tính giao cũng có một tiêu chuẩn đại khái. Trong sách "Thiên kim yếu phương” (Thang thuốc quý ngàn vàng) trên 1300 năm trước của Trung Quốc có nói đến chuyện này, số lần tính giao của vợ chồng nói chung như sau: 20 tuổi 4 ngày 1 lần; 30 tuổi 8 ngày 1 lần; 40 tuổi 16 ngày 1 lần; 50 tuổi 28 ngày 1 lần; 60 tuổi về cơ bản không còn sinh hoạt tình dục. Tiêu chuẩn này rất thích hợp với người cổ xưa nhưng không thích hợp với người hiện đại vì tuổi thọ người hiện đại cao hơn người cổ xưa, tuổi phát dục sớm hơn, ăn uống tốt hơn. Có người đã điều tra thấy rõ số lần tính giao của các cặp vợ chồng hiện nay cao hơn tiêu chuẩn ghi trong sách trên. Vậy nhịp độ tính giao hiện nay bao nhiêu là thích hợp? Theo nghiên cứu của Kinsey số lần tính giao của người hiện đại về cơ bản thành tỷ lệ nghịch với tuổi tác, tuổi càng cao số lần tính giao càng giảm bớt. Cặp vợ chồng ở độ tuổi 30-40 thì số lần trung bình là 3 lần/tuần. Độ tuổi 31-40 là 2 lần/tuần. Độ tuổi 41-50 là 1 lần/tuần. Cần nói rõ thêm, con số Kinsey đưa ra là căn cứ vào tình hình chung ở Mỹ vào thời kỳ thập kỷ 50 thế kỷ 20, chỉ dùng để tham khảo. Hơn nữa thống kê của Kinsey còn sơ khoáng. Sau này có người đã tiếp tục nghiên cứu thêm và đưa ra con số tỷ mỉ hơn nữa, xin giới thiệu bảng thống kê sau đây để các bạn tham khảo. Nhịp Độ Tính Giao 8-9 lần/tháng 45% 35% 32% 26% 15% 3% Nhưng bất kể là con số nói trên có sát thực tế và chuẩn xác hay không, nó cũng không thể trở thành tiêu chuẩn đối với từng cá nhân cụ thể. Vì vậy nhiều chuyên gia nêu ý kiến; số lần tính giao thực tế nên theo nguyên tắc hôm sau cả hai bên không cảm thấy mệt mỏi làm chuẩn. Nếu số lần thích hợp thì hôm sau không thấy mệt mỏi, thậm chí có khi còn cảm thấy tinh thần sảng khoái là đằng khác. Nếu thấy người uể oải, đau lưng nặng đầu, tim đập mạnh, khó thở, ăn mất ngon thì chứng tỏ nhịp độ tính giao cao quá, cần kịp thời điều chỉnh lại. Nguyên tắc này lấy phản ứng của thân thể: làm chuẩn nên tương đối khoa học, dễ nắm, chỉ cần nhớ câu "Thoải mái - sảng khoái" là đủ. Nguyên tắc này không loại trừ tình huống đặc biệt, ví dụ có một số ít cặp vợ chồng dồi dào tình dục, thể lực sung mãn, tinh thần phấn chấn thì có thể tuỳ sức mà làm cho đúng mức, chẳng phải lo lắng gì. Nói như vậy thì đã có thể giải đáp được vấn đề số lần tính giao chưa? Tình hình thực tế không phải như vậy. Hoạt động của con người chịu sự chi phối của tư tưởng, số cần tính giao phải chịu ảnh hưởng của nhân tố tâm lý. Biểu hiện của nam giới về mặt này rất rõ. Nhiều đàn ông cho rằng số lần tính giao càng nhiều càng thể hiện rõ uy tín và sự tôn nghiêm của nam giới. Nhưng có lẽ họ chưa nhận thức rõ được điều đó mà chỉ thấy cần mang hết sức lực ra để thoả mãn yêu cầu tính giao của vợ. Thực ra ở bề sâu của tâm lý này có ẩn chứa động cơ tự làm mình thoả mãn. Họ hy vọng thông qua sự hưng phấn tình dục của vợ để chứng minh sức mạnh của bản thân mình. Tất nhiên họ sinh hoạt tình dục cũng là để thoả mãn sinh lý nhưng cái có tác dụng quyết định nhịp độ tình dục của họ vẫn là sự thoả mãn tâm lý đó. Vì vậy sau khi đã được hưởng khoái cảm xuất tinh, họ còn muốn tiếp tục củng cố ý thức tình dục của mình với ý đồ sau một thời gian ngắn nhất lại cương cứng được. Có người đàn ông nói một đêm có thể giao hợp 5-6 lần, tuy cũng có phần thổi phồng lên nhưng có thể qua đó thấy tâm lý tự thỏa mãn của nam giới mạnh mẽ biết bao. Nhịp độ tính giao cao như vậy rất khó mang lại nhiều khoái cảm. Đàn ông phải dựa vào sức mạnh của ý chí mới có thể chịu đựng nổi sự mệt nhọc đó, họ chỉ có một niềm an ủi duy nhất là đã có một đoạn lịch sử vinh quang như vậy. Theo ý kiến của các chuyên gia, chỉ cần có thể xuất tinh khi giao hợp thì dù có tính giao nhiều lần một chút trong một khoảng thời gian ngắn cũng vô hại đối với nam giới. Nhưng ở đây có vấn đề đáng được chú ý, gián cách thời gian giữa hai lần tính giao càng ngắn thì tinh dịch xuất ra càng ít, độ nhạy cảm tình dục và khoái cảm tình dục sẽ giảm sút. Nếu cứ động phòng liên tục thì sẽ đến lúc không xuất tinh được nữa, như vậy rõ ràng là có hại cho nam giới, có thể làm tổn thương hệ thần kinh và khả năng của hệ thống sinh dục. Số lần tính giao của nam giới còn liên quan đến nhận thức sai lầm của họ đối với nữ giới. Có không ít đàn ông cho rằng số lần tính giao càng nhiều thì phụ nữ càng thích, càng hài lòng với chồng. Tình hình thực tế lại thường không phải như vậy. Trừ một số ít còn đa số phụ nữ chỉ cảm nhận được một lần khoái cảm, tức là tính giao thứ nhất nhiều khoái cảm nhất. Và một lần như vậy là họ thấy đủ rồi, những lần tính giao tiếp đó tuy cũng có khoái cảm nhưng mức độ giảm sút dần. Do đó thấy chất lượng hay hơn số lượng nhiều, một ngày tính giao vài lần không làm cho vợ thích thú, so với cách vài ngày mới tính giao một lần đã thoả mãn được nhu cầu của vợ thì rõ ràng là nên bỏ cách làm thứ nhất. Dù cho tính giao liên tục vài lần và có một lần rất khoái lạc nhưng vẫn cứ nên tập trung làm một lần tốt hơn. Nam giới cần chú ý đến một trường hợp sau. Có khi vợ chủ động yêu cầu tính giao tiếp một lần nữa và chỉ có lần này mới khoái lạc. Như vậy không có nghĩa là vợ thích tính giao nhiều lần, nguyên nhân thực sự thường là do lần tính giao thứ nhất chưa đạt yêu cầu, ví dụ chồng còn thiếu kinh nghiệm, xuất tinh nhanh quá, động tác chuẩn bị trước chưa đầy đủ nên vợ chưa nhận được hết khoái lạc và yêu cầu làm tiếp một lần nữa để bổ sung. Sinh hoạt tình dục là việc của hai người nên số lần tính giao không chỉ là chuyện riêng của đàn ông, có khi còn do phía nữ giới chế ước, nhưng yêu cầu về số lần tính giao của nữ thường lại không phản ánh đúng nhu cầu nội tâm thực sự của họ. Thái độ thường thấy nhất của họ là hết sức chiều chồng làm tròn nghĩa vụ. Mặc dầu họ chưa thấy hứng tình nhưng vợ chồng ăn ở với nhau mà lâu ngày chưa ân ái với nhau thì cảm thấy áy náy. Những người thường hay có thời gian biểu tính giao cố định, cứ cách một khoảng thời gian nhất định lại giao hợp một lần, thế là đã làm tròn nghĩa vụ, trong lòng được thư thái. Lại có chị kiên trì một số lần tính giao nhất định nhằm nhắc nhở lại quan hệ vợ chồng, giao hợp xong là hết hoài nghi chồng bồ bịch, do đó về tâm lý cảm thấy yên tâm. Trên đây chỉ là mấy điều đạo lý thông thường. Trong trường hợp đặc biệt, số lần tính giao không thể xét theo các đạo lịch sử đó. Ví dụ hai vợ chồng xa nhau lâu ngày nay mới gặp lại, hoặc do nhiều nguyên nhân khác nhau (như mang thai, ốm đau) chưa có dịp giao hợp thì trong mấy ngày đầu mới khôi phục lại sinh hoạt tình dục, số lần giao hợp dễ phá bỏ lệ thường, một ngày giao hưởng tuần trăng mật cũng như vậy, có người làm tình đều đều hàng ngày trong suốt một tháng trăng mật. Ngoài ra còn một hiện tượng không bình thường nữa là số lần tính giao ít quá. Có người do tín ngưỡng tôn giáo cho rằng chỉ tính giao nhằm mục đích sinh con cái mới là thiêng liêng, khi đã có thế hệ kế tiếp là họ không ngủ chung với vợ nữa. Lại có cặp vợ chồng do tình cảm tan vỡ nên ngủ chung trên một giường mà không hề ân ái với nhau. Kiềm chế tình dục lâu ngày cũng có hại. Đối với đàn ông sau 45 tuổi mà lâu ngày không giao hợp có thể gây ra hiện tượng hoàn toàn mất năng lực sinh con. Đối với đàn bà mà nói, giao hợp không những làm cho họ được khoái lạc và thoả mãn mà còn tăng thêm kích thích tố giới tính cần thiết cho cơ thể vốn không đủ chất đó của họ. Thường xuyên thiếu kích thích tố này sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý của họ, khiến họ dễ cáu giận, cô độc, trầm cảm, u uất, phiền muộn. Tiện đây nói luôn về thời gian tính giao. Trong một ngày đêm nên giao hợp vào lúc nào? Đây là vấn đề có liên quan tới con số. Có người nói 9-10 giờ tối tốt hơn, có người lại nói 12-2 giờ đêm tốt hơn. Lại có người nó 5-6 giờ sáng còn tốt hơn nữa. Người chủ trương giao hợp vào buổi tối cho rằng giao hợp tốn sức cần có đủ thời gian nghỉ ngơi cho lại sức nếu không sẽ ảnh hưởng đến công tác, học tập ngày hôm sau. Xét theo lý lẽ đó thì giao hợp vào 9-10 giờ tối trước khi ngủ là tốt nhất; sau khi giao hợp được nghỉ ngơi cả một đêm dài, bảo đảm khôi phục thể lực đầy đủ. Người chủ trương ngủ một giấc rồi mới làm tình cho rằng nhịp độ sinh hoạt của con người hiện đại rất ban đêm còn có nhiều hoạt động vui chơi giải trí nên nói chung đi ngủ rất muộn. Giao hợp với nhau vào lúc đó thì cơ thể và tinh thần còn chưa được thư giãn, rất khó hoà hợp, mãn ý. Nên nghỉ ngơi, ngủ tới nửa đêm mới làm tình thì lúc đó cả hai vợ chồng đều có thể lực sung mãn, tinh thần thoải mái. Người chủ trương giao hợp vào sáng sớm cho rằng nồng độ hormone tuyến thượng thận của cơ thể vào lúc 5-6 giờ sáng là cao nhất, do đó bảo đảm được tính năng động tình dục lý tưởng nhất. Giao hợp vào lúc đó, người ta dễ hưng phấn và dễ đạt tới cao trào tình dục nhất. Có mặt tiêu cực của nó hoàn toàn không cần phải lo ngại. Tuy công tác và học tập của một ngày mới sắp bắt đầu nhưng tiêu hao thể lực của một lần giao hợp không lớn lắm, hầu như không ảnh hưởng gì đến khả năng làm việc. Ba lập luận trên đều có lý lẽ, không bác bỏ được, mà cũng không thể phân biệt tốt xấu ra sao. Xem ra thời gian giao hợp chủ yếu là vấn đề thói quen và ý thích của từng người. Các cặp vợ chồng có kinh nghiệm không ấn định cứng nhắc thời gian giao hợp, họ thử làm trong mọi thời gian khác nhau để tìm được cách mới. Những cặp vợ chồng làm tình vào thời gian cố định thì sinh hoạt tình dục của họ tỏ ra máy móc, cứng nhắc. Do đó con người đã vượt qua thói quen truyền thống cua nhân loại chuyển thời gian làm tình từ ban đêm sang ban ngày. Họ cho rằng nếu điều kiệncho phép thì nên làm tình sau lúc nghỉ trưa. Vì con người ít khi giao hợp với nhau dưới ánh sáng tự nhiên nên lúc đó rất dễ bị kích thích. Buổi trưa là giờ nghỉ, nếu công tác buổi sáng và buổi chiều không mệt lắm thì giờ nghỉ trưa là thừa, nên lợi dụng thời gian