Nghiện luyến ái qua vật thể thuộc về chứng có đối tượng tình dục khác thường. Đặc điểm của nó là chuyển hướng tình dục vào quần áo và đồ vật của người khác giới, tìm sự thoả mãn tâm lý tình dục qua các vật thể đó. Biến tướng tình dục này thường thấy ở nam giới, ít thấy ở nữ. Thích nhà cửa, chim muông là tâm lý bình thường của con người. Thích người yêu sẽ thích cả quần áo của người yêu, được nàng tặng cho một chiếc khăn tay, một tấm ảnh hoặc một vật phẩm nào đó là coi như báu vật giữ gìn cẩn thận. Những việc như vậy thường có trong thời gian luyến ái. Phụ nữ Trung Quốc xưa kia hễ yêu ai là cắt một ít tóc thề tặng cho người yêu. Chàng trai si tình thường cất giữ món tóc đó nơi ngực mình, mỗi khi rỗi rãi thì giở ra ngắm, gửi gắm nỗi niềm thương nhớ. Hành vi yêu người, yêu vật đó không phải là một chứng bệnh mà tràn đầy tình tứ lãng mạn. Gửi gắm tình cảm vào vật thể cũng có phân biệt cao thượng và thấp hèn. Mấy trường hợp nói trên đây là cao thượng. Lại có một số người sưu tầm các tranh ảnh khoả thân hoặc người có thân hình đẹp, thỉnh thoảng bỏ ra xem rồi mường tượng chuyện tình dục, như vậy là việc làm không cao thượng cho lắm. Còn như dùng vật phẩm để thoả mãn tình dục, như ở phương Tây có người dùng dụng cụ xoa bóp hoặc dụng cụ mô phỏng bộ phận sinh dục để thoả mãn tình dục, đó là việc thấp hèn. Nhưng những hành vi nói trên chưa phải là nghiện tình dục qua vật thể. Tệ nghiện này trước hết là một hành vi theo thói quen, có đặc điểm là coi việc lấy được hoặc thưởng thức một vật thể nào đó làm phương thức duy nhất kích thích hưng phấn tình dục, do đó được thoả mãn tâm lý tình dục, không cần quan tâm xem vật thể đó thuộc về ai. Vật phẩm mà người mắc tệ nạn này chọn dùng phần lớn là đồ dùng của phụ nữ như áo lót, quần lót, nịt vú, băng kinh nguyệt, biết tất, giây chuyền. Họ vừa sờ mó, ngắm nghía, ngửi hít các vật đó vừa dùng mọi cách để đạt tới cao trào tình dục. Sự phân biệt quan trọng giữa chứng nghiện tình dục qua vật thể với tâm lý quý hoá vật thể là ở chỗ kẻ nghiện không thích thú bản thân người phụ nữ mà chỉ thích thoả mãn tình dục qua các vật thể đó, còn người quý hoá vật thể thì chỉ quý hoá một thứ tặng phẩm nào đó của người yêu, mặc dầu có lúc cũng cảm thấy hưng phấn tình dục nhưng không gắn vật phẩm với hành vi tình dục, hưng phấn tình dục của họ vẫn là nhằm vào thân thể người phụ nữ. Ví dụ có một chị lấy chồng đã 6 năm kể với bác sĩ một chuyện riêng tư trong sinh hoạt vợ chồng. Mấy năm mới kết hôn, họ vẫn sinh hoạt tình dục bình thường với nhau. Một năm gần đây anh chồng hay ca cẩm chuyện tình dục vô vị, không chủ động sinh hoạt tình dục với vợ nữa. Kẻ nghiện tình dục qua vật thể có khi cũng coi một bộ phận nào đó trên thân thể đối phương là đối tượng hoạt động tình dục. Bộ phận đó không phải là bộ phận sinh dục. Ví dụ có người rất thích bàn tay, bàn chân, tóc, tai, ngón tay của người khác giới, cứ sờ mó vào các chỗ đó là hứng tình. Một gã trung niên chuyên môn đi cắt trộm tóc phụ nữ, sau khi bị bắt đã phát hiện trong hòm của anh ta có hàng chục bộ tóc phụ nữ cắt trộm được. Anh ta thú nhận chỉ nhìn thấy tóc phụ nữ mới có hứng thú tình dục. Rõ ràng anh ta là một kẻ nghiện tình dục qua tóc phụ nữ. Để lấy được các vật thể cần thiết, bọn nghiện tình dục qua vật thể có khi đã không tự chủ được sinh ra trộm cắp. Thời kỳ mới mắc chứng này, ít khi họ đi trộm cắp, nếu có thì chỉ là ngẫu nhiên. Tất nhiên khi bệnh đã phát triển đến mức nghiêm trọng thì hành vi trộm cắp sẽ là thường xuyên, thậm chí đến mức mất cả lý trí. Ví dụ có một sinh viên nam đã ăn cắp tất cả trên 100 chiếc quần lót của phụ nữ. Thoạt đầu vài ngày mới ăn cắp một lần, lợi dụng lúc trời tối vắng người ra chỗ giây phơi xoáy luôn một chiếc. Anh ta còn đánh số vào các quần lót ăn cắp được, đục một lỗ nhỏ, viết vài chữ dâm ô ở bên cạnh. Lần cuối cùng anh ta cả gan ban ngày lén vào buồng sinh viên nữ, rõ ràng có người trong buồng mà anh ta như chẳng nhìn thấy cuỗm luôn vài chiếc quần lót rồi biến luôn nhưng không thoát. Tâm lý những người nghiện tình dục qua vật thể trước và sau khi trộm cắp khá phức tạp. Khi chưa làm ăn được thường lo buồn, căng thẳng, không yên tâm. Khi trộm cắp được rồi tuy được thoả mãn về tâm lý nhưng lại có tâm trạng tự xung đột với mình, tự trách mình, hối hận, lo buồn, đau khổ, tự xỉ vả và oán giận mình sao lại có hành vi tồi tệ như vậy. Số lần trộm cắp nhiều thêm sẽ gây ra chu kỳ ác tính, áp lực tâm lý ngày càng nặng nề, thậm chí không thể giải toả được. Xin tham khảo thêm ví dụ sau đây, mang tính chất điển hình của quá trình diễn biến tâm lý của người nghiện tình dục qua vật thể trước và sau khi trộm cắp. Một anh thanh niên lần đó đi qua nhà tập thể nữ, thấy ngoài sân phơi nhiều quần áo lót của phụ nữ, trong lòng sinh ra một cảm giác bâng khuâng, tự nhiên xoáy luôn hai chiếc xì líp nữ, thế là nảy sinh một tâm trạng vừa căng thẳng vừa thoả mãn. Từ đó cứ mỗi lần đi qua anh ta lại không tự chủ bèn định tìm đến chỗ phơi vài chiếc quần áo lót nữ, nhìn thấy các thứ đồ lót đó là anh ta cảm thấy bối rối, hồi hộp, đầu óc lơ mơ, bản thân không biết tại sao, chỉ nghĩ mỗi một điều là đánh cắp quần áo lót. Anh ta thú nhận: "Mỗi khi lấy được mấy thứ đó là trong lòng lại sinh ra lo lắng, bối rối không yên, không sao kiềm chế được ý muốn đi tới nơi đó giống như bị nam châm hút lại, rồi lén lút đánh cắp vài chiếc. Sau đó cũng không rõ tại sao mình lại làm như vậy, chỉ biết lấy được là thoả mãn tấm lòng. Nhưng rồi lại tự trách mình hối hận, đau khổ, còn viết ra nhiều bản tự kiểm điểm, tự răn mình, thề sẽ chừa không làm thế nữa". Trong một bản tự răn mình, anh ta viết: "Mày là giáo viên nhân dân, tại sao lại làm cái việc đốn mạt thế? Những thứ đó có ích gì cho mày cơ chứ? Tại sao mày ngu xuẩn thế? Mày có biết làm như vậy là mọi công lao đều trôi ra sông ra biển không?" Nhưng lời thề của anh ta là vô dụng, anh ta vẫn chứng nào tật ấy. Bạn gái anh ta biết được bí mật này muốn cảm hoá anh ta nên nắm lấy tay bảo "anh thấy cầm tay em thích hơn hay cầm tay những thứ đó thích hơn". Anh ta trả lời: "Tay hai chúng ta là giống nhau, anh chẳng có cảm giác gì đặc biệt. Trái lại mỗi khi nhìn thấy hoặc lấy được một chiếc quần lót của phụ nữ anh lại cảm thấy được thoả mãn không sao tả nổi". Biến đổi tâm lý của người nghiện tình dục qua vật thể có thể dùng vật thực để nhận biết được. Ví dụ ta đột nhiên giơ chiếc quần lót mà anh ta đánh cắp được cho anh ta xem, lập tức thấy mặt anh ta ửng đỏ, thể hiện hưng phấn tình dục. Có người còn đổ mồ hôi, nói lắp bắp không rõ. Lúc đó do các dấu hiệu sinh lý sẽ thấy huyết áp tăng vọt tim đập nhanh, thở gấp. Có người còn thấy hiện tượng đồng tử ở mắt giãn to ra. Căn nguyên của chứng bệnh nghiện tình dục qua vật thể đến nay vẫn là một điều bí ẩn. Các nhà hành vi học cho rằng chứng này do phản xạ có điều kiện gây ra. Vật thể mà họ thích là trung tính hoàn toàn không có bất kỳ hàm ý tình dục nào nhưng khi vật trung tính đó ngẫu nhiên có liên hệ với hưng phấn tình dục và mối liên hệ đó mạnh lên thì sẽ sinh ra thói nghiện này. Cách giải thích như vậy cũng có lý nhất định. Ví dụ như trường hợp anh thanh niên nói trên. Hồi nhỏ anh ta nhút nhát, e dè, lớn lên vẫn rất hiền lành, luyến ái với bạn gái mấy năm rồi vẫn chưa bao giờ nắm lấy tay cô gái. Một lần cô bạn gái giặt quần lót trước mặt anh ta, máu kinh nguyệt dây ra quần lót làm anh ta chú ý. Anh ta tò mò hỏi xem đó là cái gì, cô bạn tránh không trả lời. Sau này anh ta biết rõ rồi thì cứ một lần nhìn thấy cô bạn gái giặt quần áo lót anh ta lại thấy nóng đầu, đỏ mặt, trong lòng sinh ra một dục vọng không sao kiềm chế được. Đó là căn nguyên bệnh nghiện tình dục qua vật thể của anh ta. Bệnh này cũng có phân biệt hai dạng thích và ghét. Mấy trường hợp nói trên là nghiện cái mình thích, còn có một dạng khác nữa là chán ghét một vật thể nào đó. Biến tướng tình dục này có căn nguyên ở chỗ quan hệ luyến ái thất bại nên sinh ra chán ghét một thứ vật thể nào đó. Ví dụ có một đôi trai gái yêu nhau, sau này cô gái thay lòng đổi dạ, hai bên chia tay nhau. Cô gái đã nhanh chóng kết bạn mới, trước đây cô ta không thích đi giầy cao gót, nay lúc nào cùng đi đôi giầy cao gót màu đỏ. Người yêu cũ từ đó sinh ra rất căm ghét giầy cao gót màu đỏ, nhìn thấy là chỉ muốn đập cho nát mới hả lòng. Anh ta không kiếm được giầy như thế thì đi mua, không có tiền mua thì đi ăn trộm, ăn trộm không được thì cướp giật.